Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thao của trường năm nay, Billkin là trưởng ban tổ chức, kiêm luôn một chức vụ nho nhỏ nữa là đội trưởng đội bóng đá của lớp 11A và 11C. Nếu như ở hai chương trình trước, Billkin chỉ đóng vai trò tư vấn và giám sát cho chương trình diễn ra tốt đẹp, thì đến hội thao lần này, khi Billkin thật sự đứng ra điều phối, PP mới cảm nhận được khả năng lãnh đạo sắc sảo của Billkin. Từ xây dựng hồ sơ năng lực, định hướng truyền thông cho đến đi xin tài trợ hay phân công công việc trong nhóm, Billkin đều làm tốt đến mức khó tin.

Ngày tổ chức hội thao diễn ra ngon lành, không có lấy một sự cố nhỏ nào, cho dù thiếu trưởng ban tổ chức.

Bởi vì trưởng ban tổ chức đang thực hiện nghĩa vụ với lớp.

Ngày thường ít thấy Billkin đá bóng, PP không hề biết rằng anh có thể chơi tốt như thế, và quan trọng hơn, cậu cũng không thể ngờ được là Billkin có nhiều fan hâm mộ đến vậy. Trận bóng đá này thu hút người xem hơn hẳn các trận bóng khác.

PP ngồi trên khán đài, ánh mắt đảo liên tục từ Billkin sang đến chỗ đám nữ sinh tụ tập hò hét cổ vũ. Các cô gái xem phim ngôn tình Trung Quốc nhiều đến nghiện, chuẩn bị cả những chai nước để tặng cho các cậu trai. Nam sinh trong độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, nhiệt huyết tràn đầy, mồ hôi khiến quần áo ẩm ướt dính sát cả người, theo bước chạy thấp thoáng lộ ra cơ bắp, vì chơi thể thao mà toả ra không ít hormones nam tính, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.

Dưới cái nắng trong veo, cảnh tượng đẹp đẽ chẳng khác gì đang quay phim thần tượng thanh xuân vườn trường.

Gun ngồi xuống cạnh PP, nhìn ngọn lửa nhỏ màu cam thiêu đốt trái tim ông anh mình đang vụt qua vụt lại trên sân bóng, xuýt xoa. "Anh Billkin cũng đẹp trai ghê há."

"Hừ." PP bặm môi. "Chả thấy đẹp trai gì." Tất cả những người không chịu trả lời tin nhắn của cậu đều không đẹp trai.

"Mà sao anh ngồi tuốt tận trên này vậy. Ở phía dưới nhiều chỗ mà." Gun khó hiểu hỏi. "Mà anh thì ngồi luôn ở chỗ cầu thủ dự bị cũng được ấy chứ, anh trong ban tổ chức cơ mà."

"Đừng nói nữa." PP thở dài. "Anh thật sự mệt, rất là mệt."

"Sao vậy ạ? Anh cãi nhau với anh Billkin ạ?"

"Anh sắp làm thế rồi đây." PP bực bội nói. "Anh thật sự không hiểu. Anh nhắn tin thì cậu ấy không quan tâm, anh không nhắn tin thì cậu ấy cũng chẳng hỏi. Anh rủ cậu ấy đi chơi cậu ấy kêu bận, hôm cậu ấy không bận thì cậu ấy lại rủ thêm nào là chị Petch, nào là Tarn, nào là Bass... đi cùng. Anh tức chết mất!"

"Có thể ảnh bận thật đấy anh. Cả một cái hội thao to như thế này cơ mà." Gun nói.

"Có khi nào Billkin không thích anh nữa không nhỉ?" PP nói. "Có thể cậu ấy thấy anh quá phiền phức chẳng hạn?"

"Anh Billkin không thích anh á? Làm gì có chuyện hoang đường đấy." Gun xua tay. "Hôm hội chợ ông kia xin IG của anh mà ảnh còn không cho đấy thôi."

"Anh cũng không biết nữa. Có thể là lúc đấy còn thích, giờ hết rồi thì sao?" PP cắn môi. "Mai Davika xinh đẹp giỏi giang tốt tính như vậy cậu ấy còn không thích, nữa là anh chẳng có cái nết gì cả."

"Ai có thể không thích anh trai của em cơ chứ! Hay là chốc nữa em lôi ông Billkin lên sàn đấu vật, rồi đánh cho ổng một trận hộ anh?" Vì cái tội ổng làm anh PP buồn, đừng hòng Gun đây nói đỡ cho ổng thêm câu nào nữa.

"Cái bộ dáng lẻo khẻo như mày thì đánh được ai?" PP xoa đầu thằng em. "Mày không bị người ta đánh là may lắm rồi."

"Anh nghĩ nhiều quá đó, rảnh vậy thì đi mua đồ ăn cho tối nay với em đi. Đừng ngồi đây ngẩn ngơ nghĩ ngợi nữa." Gun nói.

Giờ nghỉ giữa hiệp, Billkin nhìn lên khán đài, tìm bóng dáng PP đến thất thần. Từ đầu trận đấu, anh đã để ý thấy PP ngồi tuốt tận trên cùng khán đài, dù cho sát sân bóng vẫn còn rất nhiều chỗ. Người hay ngồi hàng ghế đầu nay lùi xuống phía sau, anh không thể nhìn rõ mặt cậu, chỉ thấy ánh nắng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy những bóng râm loang màu. Đã dự định nghỉ giữa hiệp sẽ lên với PP, mang nước cho cậu ấy, mang nón cho cậu ấy, nhưng ngẩng lên đã chẳng thấy bóng dáng người đâu.

"Mày nhìn gì vậy?" Bright chạy đến, đưa cho Billkin một chai nước khoáng. "Ngẩn ngơ đến mức các em gái gọi tên mày cũng không nghe à?"

"PP về mất rồi." Billkin buồn bã nói, vặn mở chai nước của Bright đưa.

"Ủa PP có đến sao? Win có đến không?" Bright ngạc nhiên. "Tao tưởng hai người đó bận đi chụp ảnh hội thao mà."

"Nãy có PP đến, ngồi trên kia kìa." Billkin hất mặt trên khán đài. "Nhưng về mất rồi."

"Đấy mày thấy không, PP rõ ràng muốn đến ủng hộ mày, nhưng sợ mày biết rồi lại hiểu nhầm người ta có ý với mày, nên ngồi tuốt trên cao để mày khỏi thấy đấy."

"Cậu ấy sợ tao thích cậu ấy đến vậy à?" Billkin chán nản nói. "Tao đã làm hết các cách như mày bảo rồi, còn phải giữ khoảng cách đến thế nào nữa?" Mỗi một lần nhìn tin nhắn của PP hiện lên trên màn hình, phải kiềm chế để không nhấn vào đọc. Mỗi một lần PP trêu đùa hay làm nũng, phải tỏ ra không quan tâm không để ý, mỗi một lần đi đâu phải kiếm thêm người đi cùng để cậu ấy không nghĩ đây là hẹn hò gì cả, phân công công việc cũng để PP cách xa mình nhất có thể, cả về thời gian lẫn không gian. Billkin kiềm chế sắp phát điên rồi!

Nhìn thằng bạn bị thần tình yêu quật đến tội nghiệp, Bright cũng thương theo. "Thôi nào, cứ từ từ để PP buông bỏ phòng bị với mày đã."

"Còn hiệp hai đấy, nghỉ ngơi chút đi rồi lên tinh thần chiến đấu." Bright vỗ vai Billkin an ủi.

Sau khi kết thúc một ngày hội thao mệt mỏi, cả hội quyết định tụ tập ở nhà PP chơi cho đã. Bright ôm đến một đống board game, Neen và Tarn mang đến hộp lớn hộp nhỏ Kimbap, Off và Bass xách một thùng đồ ăn vặt và các loại nước đến, biến nhà PP thành một cửa hàng tiện lợi đầy nhóc đồ ăn. Nguyên một tối, cả đám nằm dài ra xem Netflix, ăn pizza và chơi board game.

"Truth or Dare không chúng mày?" Đến gần cuối buổi, khi cả đám đã no nê với các loại boardgame, Off đề xuất.

"Được đấy được đấy!" Những người còn lại phụ hoạ.

Bass gạt hết đồ ăn trên bàn xuống, lấy cây bút chì của PP đặt lên bàn, trưng dụng.

Lượt quay đầu tiên, rơi vào Tarn. Bright là người đặt câu hỏi.

"Giữa Billkin và PP thì mày thích ai hơn?"

Tarn nghiêng đầu suy nghĩ một chút "Tao thích cả hai. Tao thích couple BKPP nhé."

"Tao cũng thích couple này nhé. Tao ship couple nàyyy." Neen lên tiếng phụ hoạ. "Cho tao xin một tí fan service đi nào, tao muốn livestream."

"Đã fan service lại còn livestream?" PP cười xua tay. "Không có cửa đâu."

"Fan service là cái gì?" Billkin khó hiểu hỏi. "Mà couple BKPP là gì?"

"Kìa PP, couple của mày hỏi fan service của mày là gì kìa." Tarn nói. "Chỉ cho bạn đi."

PP cười. "Chính chúng mày là người khởi xướng ra cái couple đấy trên twitter. Đừng tưởng tao không biết gì." Cậu chỉ tay vào Tarn và Neen. "BKPP là couple mọi người ship trên mạng xã hội thôi." PP nói qua loa nói.

"Ship chơi thôi mà ship chơi thôi." Tarn liến thoắng, còn Neen thì gật đầu như giã tỏi để phụ hoạ.

"Vậy mày sai rồi, mày chỉ được chọn một." Bright nói. "Uống hết chai nước này đi." Cậu khui một chai Strongbow mới, đưa cho Tarn.

"Oke luôn," Tarn nói. "Không một thế lực nào có thể ngăn cản sự nghiệp thuyền trưởng của tao." Cô bé nhấc cái chai lên uống cạn.

Lượt thứ hai, xui xẻo thay, rơi vào PP.

"Mày có đang thích ai không PP?" Win hỏi, nháy mắt với PP.

PP nghĩ ngợi một hồi. "DARE nhé! Chúng mày muốn gì nào?"

"Fan service! Tao muốn fan service!" Tarn và Neen cùng gào lên.

"Vậy thì theo ý muốn của các quý cô, cho mình xin ít fan service đi bạn PP." Win ranh mãnh cười. "Làm cho tử tế vào đấy."

PP lắc đầu, bất lực nhìn đám bạn. "Được rồi." Nói rồi cậu quay sang Billkin. "Khi nãy cậu thắc mắc về fan service ấy hả... nó là cái như thế này..."

Tay phải PP chống lên bàn, tay trái cậu nắm lấy ngực áo sơ mi của Billkin đang ngồi cạnh, kéo mạnh về phía mình.

Billkin không hề phòng bị, suýt nữa ngã nhào về phía PP. Nhưng tay trái của PP đẩy Billkin ra, ở một khoảng cách vừa phải. Vừa phải để Billkin nhìn thấy cần cổ trắng mịn không tì vết của PP, thấy lồng ngực cậu phập phồng dưới lớp áo phông trắng mỏng manh. Vừa phải để anh ngẩng lên và nhìn thấy bờ môi căng mọng và ướt át của cậu đang nhếch mép nhìn anh cười đầy quyến rũ, thấy hai nốt ruồi nho nhỏ dưới mắt cậu, thấy bản thân trong đôi mắt long lanh ẩn dưới rèm mi dài.

PP kéo Billkin sát gần hơn nữa, ghé vào tai trái của Billkin, thở thật nhẹ. "Như này gọi là fan service, cậu hiểu không?"

Hơi thở của PP phả vào tai Billkin nóng đến khó hiểu. Tiếng xuýt xoa của đám con trai, hay tiếng hú hét của mấy đứa con gái, như vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Mờ mịt và không rõ nghĩa. Trong đầu Billkin bây giờ chỉ tồn tại duy nhất người trước mắt đây, gần thật gần.

Đột ngột, PP buông Billkin ra thật nhanh, nhanh như cái cách cậu kéo anh về phía cậu. PP đẩy Billkin về lại vị trí cũ.

"Wowwwww!!! Đỉnh của chóp!" Tarn xuýt xoa.

"Chúng mày có ship tao với Win không? Hay để tao cũng làm fan service cho chúng mày nhé." Bright quàng vai của Win. "Sát như này được chưa? Hay sát hơn? Ơ kìa phối hợp đi bạn ơi!"

"Cút ra!" Win đạp cho Bright một cước. "Bị điên thì cũng vừa thôi!"

"Ơ nhưng mà tao quên ko quay lại video rồi." Neen hốt hoảng nói. "Ơ kìa sao lại thế! Chúng mày làm lại đi làm lại đi được không hu hu."

"Đừng có mơ..." PP vui vẻ trêu đùa với mấy đứa bạn.

"Chúng mày ở lại chơi. Tao đi về." Billkin đột ngột đứng dậy, cáu kỉnh nói.

"Ơ làm sao thế?" Off hỏi, những người còn lại cũng ngơ ngác nhìn theo. "Đang chơi vui."

"Tao có chút việc bận." Billkin nói nhanh, rồi bỏ về trước sự hoang mang của tất cả mọi người.

PP vội vàng đứng dậy đuổi theo.

"Sao vậy Billkin?" PP bắt kịp Billkin trước khi anh vào thang máy. "Cậu có chuyện gì vậy hả?"

"Chẳng sao cả." Billkin nói một cách chỏng lỏn. "PP vào chơi với mọi người đi."

"Có phải vì cái game vừa rồi không?" PP cau mày. "Chỉ là trò chơi thôi mà. Cậu đừng khó chịu như vậy."

"Nếu cậu cảm thấy như thế hơi quá đáng, thì cho mình xin lỗi." PP cắn môi, nhỏ nhẹ nói. "Billkin đừng có giận mà."

"Mình không có giận cậu." Billkin nói, gạt tay PP ra. Là mình giận chính mình. Biết rõ cậu chỉ coi mình là bạn, nhưng mỗi lần đứng trước cậu, mình lại không thể ngăn cản bản thân mong chờ nhiều hơn. Mình giận chính mình sẽ không thể kiềm chế trước cậu nữa mà tự tay phá hỏng mối quan hệ này. "Mình về trước đã, mai nói chuyện sau nhé PP."

Chỉ còn lại PP đứng ngẩn ra trên hành lang của chung cư, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuộc vui chưa đến nơi đến chốn thì đã bị hành động của Billkin làm cho ỉu xìu. Những người còn lại cũng chẳng còn thiết tha chơi bời, lần lượt cũng rời đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một mình PP trong căn hộ rộng lớn.

Mọi thứ đã được Neen và Tarn phụ cậu dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn chỉ còn lại một ít đồ ăn vặt và pizza. Mệt mỏi và chán nản xâm chiếm cậu, từ cơ thể cho đến tâm trí, mọi thứ bỗng chốc oà ra như một con đập bị vỡ, và phòng tuyến yếu ớt của cậu đã trôi mất từ lúc nào.

PP lấy một trong những chai rượu của Jackson để lại, nốc cạn từng ly đầy, với một hy vọng mong manh rằng nó sẽ giúp cho thần kinh của cậu tê liệt đi, để cậu quên hết chuyện hôm nay, quên luôn cả Billkin nữa.

Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì nhỉ? Không, hãy hỏi ngược lại thì đúng hơn. Cậu đã làm đúng được chuyện gì nhỉ? Không gì cả. Cậu chẳng làm đúng được bất kỳ cái gì hết. Từ việc giới thiệu cô bạn Mai cho Billkin, rồi trong một phút yếu lòng mà phiền hà đến cậu ấy, kể lể cho cậu ấy những chuyện không có gì hay ho của bản thân, trong khi lẽ ra cậu không được làm thế. Rồi rốt cuộc thì, người từng yêu thương cậu, quan tâm cậu, chiều chuộng cậu cũng chẳng thể chịu đựng được cậu mà đi.

Nhưng mà cậu không biết làm thế nào cả? Ai đó có thể nói cho cậu biết được cậu cần phải làm gì không? Cậu phải làm gì để mọi người cảm thấy hài lòng, để mọi người không rời xa cậu nữa? Ai đó, làm ơn hãy nói cho cậu biết đi!

Trong vô thức, PP nhấn xuống số điện thoại quen thuộc nhất.

Đáp lại cậu, chỉ toàn là những tiếng báo bận vô cảm.

Billkin vừa về đến nhà, liền nhận được điện thoại của Tarn. "Tarn à? Chuyện gì thế mày?"

"Mày...à... mày ổn chứ Billkin?" Tarn ngập ngừng nói. "Hôm nay bọn tao cũng chỉ đùa vui thôi, không có ý gì đâu, bọn tao cũng không quay video các thứ gì hết. Nên mày đừng có giận bọn tao nhé. Cũng đừng có giận PP được không?"

"Tao không có giận dỗi ai cả." Billkin nói. "Tao có việc bận thật đấy."

"Thật ra thì bọn tao nghĩ mày cũng thích PP, nên bọn tao cũng muốn tạo cơ hội cho chúng mày một chút. Nếu mà mày không thích như vậy, thì lần sau bọn tao không trêu chúng mày nữa."

"Không phải thế..." Billkin nói không thành lời. Tao là sợ cậu ấy không thích thôi.

"PP có sao không? Cậu ấy có... ừm... giận tao không?"

"PP có vẻ buồn." Tarn nói. "Lúc nào rảnh mày gọi cho cậu ấy được không? Tao sợ cậu ấy buồn lại suy nghĩ. Ầy, tất cả là do bọn tao. Xin lỗi chúng mày."

"Được rồi, để tao gọi cho PP nhé. Bye mày."

"Bye!"

Vừa cúp máy của Tarn, màn hình điện thoại của Billkin đã sáng lên vì có cuộc gọi đến. Là của PP. Billkin vội vàng bắt máy.

"Alo, PP à. Mình đây!"

Đầu dây bên kia im lặng.

"Mình nè PP. Cậu có ở đó không?" Billkin nói tiếp.

Bên kia vẫn im lặng.

Qua một lúc lâu, Billkin mới nghe thấy được tiếng thở, cùng với tiếng nức nở rất khẽ ở dầu dây.

"Cậu ổn chứ PP?" Billkin chợt nhớ lại, đã có một lần từng như thế này. Là cuộc gọi vào đêm cuối năm ở Hua Hin. Lúc đó, PP đã không hề ổn một chút nào.

"Cậu có đang ở nhà không? Mình qua với cậu nhé?" Billkin luống cuống nói, một chân vừa bước vào nhà đã lại chạy đi.

PP lần này không như lần trước, cậu không hề tắt điện thoại, nhưng cũng không hề nói gì. Chỉ thỉnh thoảng mới có thể nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu, làm cho Billkin càng lo lắng hơn, giục bác tài xế taxi liên tục.

Đứng trước cửa nhà PP, Billkin bấm mấy lần chuông đều không thấy PP ra mở cửa, trong lòng nóng như lửa đốt. Cũng may, mấy lần đến đây đã được PP cho biết mật mã nhà cậu, Billkin tự mở cửa bước vào.

Căn phòng tối đen như mực. PP không bật đèn à?

Billkin mở đèn lên, ngoài ý muốn thấy được PP đang ngồi co cụm trên thảm, dựa lưng vào chân ghế sofa. Trên bàn là một vỏ chai rượu rỗng không.

Trời ạ, đừng nói là cậu ấy đã uống hết cả chai này nhé! Billkin vội vàng bước đến, lay lay PP.

"PP à, cậu có sao không?"

PP ngẩng lên nhìn anh, cặp mắt hoa đào lúc này đã ngập nước, những giọt nước mắt như pha lê lăn dài xuống gò má, trôi qua hai nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt, khiến cho trái tim Billkin như bị ai đó bóp nghẹt.

"PP à..." Billkin lấy tay quẹt đi nước mắt vương trên má PP, nhưng quẹt mãi, quẹt mãi chẳng hết. Nước mắt của PP chẳng mấy chốc đã làm tay của Billkin ướt đầm.

"Billkin?" PP nhíu mày, nghiêng đầu nhìn. "Sao cậu lại ở đây? Không phải... cậu đã về rồi à?"

"Cậu đã uống bao nhiêu rượu thế hả PP? Say như thế này luôn." Billkin xót xa nói. "Chờ chút nhé, mình lấy khăn lau cho cậu nha."

"Đừng!" PP nắm lấy áo của Billkin, không cho anh đi. Cậu nói trong tiếng nấc. "Sao cậu... sao cậu... cứ bỏ mình mà đi vậy? Cậu không... thích mình à?"

"Mình có đi đâu đâu PP." Billkin ngồi xuống trở lại, đối diện PP. "Mình đang ở đây mà."

"Cậu... có thích... thích mình không?" PP nói.

Billkin mở to mắt, hoảng hốt nhìn PP. "Mình..."

Billkin chưa kịp nói hết câu, liền cảm nhận được trên môi mình lành lạnh.

PP đang hôn anh.

Trong đầu Billkin nổ đùng.

PP chưa từng gần với anh như thế. Môi cậu mềm như một giấc mơ, thoang thoảng mùi rượu. Một tay cậu vòng qua lưng anh để kéo anh lại gần hơn, một tay cậu giữ lấy đầu của anh, để anh không thể trốn thoát khỏi cậu. Hàng mi dài của cậu cọ vào anh đến ngứa ngáy, những giọt nước mắt của cậu vẫn lăn dài trên má, len cả vào giữa nụ hôn, ướt át đan xen vào những ngọt ngào.

Đến cả khi PP rời khỏi môi Billkin, anh vẫn không tin được điều đã xảy ra. Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, anh cũng không dám mơ đến điều này.

PP vẫn không rời khỏi Billkin. Một tay câụ vẫn vòng qua lưng anh, một tay vẫn ôm lấy gáy của anh, hơn phân nửa trọng lượng của cậu đổ vào anh. Tay trái của Billkin chống về phía sau làm điểm tựa cho cả hai người, tay còn lại cũng vòng qua eo cậu, giữ lấy lưng cậu. Chóp mũi của PP chạm vào chóp mũi của Billlkin, làn môi hồng hé mở.

"Billkin... rốt cuộc có thích PP không?" Cậu run rẩy hỏi lại.

"Billkin yêu PP." Anh nói. "Từ rất lâu rồi..."

Và PP ngăn anh lại bằng một nụ hôn sâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro