Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ lễ, học kỳ hai ập đến như một cơn lốc xoáy cuốn đám học trò khỏi sự thảnh thơi và mạnh mẽ ném chúng vào áp lực bài vở. Kỳ thi SAT cũng đã đến gần thật gần, và những buổi học thêm giữa PP và Billkin cũng ngày càng căng thẳng.

"Chịu thôi không học nữa đâu."  Đây đã là lần thứ hai trong tuần PP nằm bò ra bàn ở giữa buổi học rồi. Cậu nghiêng sang bên phải, dựa đầu lên cánh tay trái của Billkin, cọ cọ vào vai anh. "Hôm nay nghỉ sớm được không Billkin? Mình đi chơi đi!"

"Học đi PP." Billkin nhẹ nhàng ẩn cáí đầu xù của PP về với đúng chủ nhân của nó. "Sắp thi rồi đấy cậu không lo lắng à?"

"Lo lắng lắm, nhưng học mãi chẳng vào gì cả. Đi chơi được không?" PP nói. " Có một chiếc hội chợ của các local brand tổ chức ở sân vận động, mình muốn đi xem~" Cậu ngước mắt nhìn  Billkin, mong chờ.

"Không đi đâu PP." Billkin lắc đầu. "Hôm nay cậu chưa học được bao nhiêu hết."

"Hôm nay là thứ bảy mà. Mai Chủ Nhật rồi mình lại học." PP lấy chân khều khều Billkin.

"Vậy hôm nay mình học đi. Rồi mai Chủ Nhật cậu đi với đám con Tarn cũng được." Billkin vẫn kiên quyết. "Đám con Tarn, Neen và Win hẹn nhau Chủ Nhật đi còn gì?"

"Mình không thích đi với chúng nó...Mình thích đi với cậu cơ." Giọng PP nhỏ xíu. Cậu chọc chọc cây bút vào cuốn sách giáo khoa, hờn dỗi. Ai thèm đi với đám con Tarn cơ chứ.

"Billkin ơi, PP hỏi một xíu nè." PP cắn cắn cây bút đang cầm. Cậu đã nghĩ mãi về việc này từ hôm nói chuyện với Bright, và lần lữa mãi cho đến nay. Mỗi một lần định mở lời thì cậu lại chùn bước. Cậu sợ câu trả lời không được như cậu mong chờ. Cũng có đôi lần, cậu định nhờ Win hỏi, hoặc hỏi Mai, rồi lại thôi. Điều PP quan tâm là Billkin nghĩ thế nào, và cậu muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Billkin.

"Chuyện của cậu với Mai, đến đâu rồi?"

"Đến đâu là đến đâu?" Billkin hỏi lại. Sao tự nhiên PP lại nhắc đến chuyện này?

"Ý là... hai người có... ừm... đã đến đâu rồi?"

"Cậu nghĩ gì vậy PP? Mình không thích Mai, và Mai cũng không thích mình. Cậu có hiểu không vậy PP!" Billkin tức đến dựng cả tóc. Vì lẽ gì mà PP lúc nào cũng nghĩ anh và Mai thích nhau vậy?

"Thật vậy không?" PP hỏi. "Nhưng đợt cuối năm..."

"Mình không hề nói là mình thích Mai. Còn cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Billkin rốt cuộc cũng nổi giận thật sự. "Nếu PP đã không muốn học nữa thì mình về đây." Anh dợm đứng dậy.

"Ơ," PP níu lấy tay của Billkin, những ngón tay thon dài mềm mại lướt qua những ngón tay chắc nịch của Billkin, như muốn đan vào giữa chúng.

Cậu kéo Billkin ngồi xuống thảm trở lại. "Mình chỉ hỏi thôi mà, chỉ hỏi thôi. Billkin đừng giận nhé." Nghe được câu trả lời từ Billkin, PP như nhấc được tảng đá đang đè nặng trên ngực, vui vẻ đến nỗi giọng nói cũng mềm mại hơn bình thường.

"Hừ." Billkin gõ trán PP. "Mình không thích đâu. Lần sau PP cũng đừng giới thiệu người khác cho mình nữa."

Mình sẽ không đâu. Một lần là đủ lắm rồi. PP nghĩ thầm, nheo nheo mắt nhìn Billkin, ý cười lan đến đuôi mắt như vầng trăng khuyết, tràn cả sang người đối diện.

"Cười cái gì mà cười." Billkin gõ trán PP thêm cái nữa. "Mình độc thân khiến cậu vui vẻ lắm hả? Vui vẻ đến vậy sao? Hả?"

"Nào, đau đấy Billkin." PP xoa xoa trán, hờn dỗi. "Gõ trán mình cho đã rồi không cho mình đi chơi. Gõ hoài học ngu đi thì ai chịu trách nhiệm? Cậu chịu trách nhiệm nhé?"

Billkin tảng lờ câu hỏi của PP. "Thôi học đi. Cậu làm đề này hai tiếng rồi đó. Không được mất tập trung nữa."

"Hứ!" Billkin ngốc. Chán Billkin!

Buổi học nghiêm túc với Billkin khiến cho PP thật sự mệt đến không muốn động đậy. Sau khi Billkin ra về, PP nằm dài trên ghế sofa, uể oải nhắn tin cho Win.

pp.kritt: Học hành gì chứ! Suốt ngày chỉ học thôi! Buồn bực hết sức!
*icon thỏ trắng tức giận*
*icon thỏ trắng mệt mỏi*
*icon thỏ trắng hoá thành tượng đá*

winmetawin: Lại làm sao thế?
Có chuyện gì?

pp.kritt: Chẳng có chuyện gì!
*icon thỏ trắng tức giận*
*icon thỏ trắng mệt mỏi*
*icon thỏ trắng hoá thành tượng đá*

winmetawin: Rốt cuộc có chuyện gì?
Khổ quá!
Mày đừng có spam tao nữa được không?
Nói đi, tao rửa tai lắng nghe đây.

pp.kritt: Con gấu Billkin là con gấu ngốc nghếch nhất trên thế giới!!!
Tao rủ cậu ấy đi hội chợ với tao, cậu ấy bảo là học đi, mai rồi đi với chúng mày.
Thế thì nói làm gì, tao muốn đi hẹn hò với cậu ấy cơ mà!
Học cái gì mà học, mai học thì làm sao?
Học đến mệt mỏi.
Nhà một người học giỏi là được rồi không phải à?

winmetawin: Thật vậy luôn?
Thật là Billkin bảo như vậy luôn?
Ủa tao tưởng nó mừng còn chẳng kịp chứ nhỉ?

pp.kritt: Rồi tao hỏi chuyện cậu ấy với Mai.
Cậu ấy oánh tao.
Hu hu.
*icon thỏ trắng khóc lớn*

winmetawin: Billkin mà dám oánh mày?
Điêu nó vừa vừa!
*icon ếch xanh lắc đầu*

pp.kritt: Cậu ấy kí đầu tao. Hai cái liền!
Rồi tao bảo cậu ấy là tao ngu đi thì cậu ấy có chịu trách nhiệm với tao không?

Cậu ấy không thèm trả lời luôn.
Là sao?
Là sao?
Là sao?

winmetawin: Lần đầu tiên thấy có người né thính của PP Krit!
*icon cười lăn lộn*
Vụ này tao phải ghi vào sử sách.
Ôi bạn tôi!

pp.kritt: Thế này là như nào? Không phải là cậu ấy thích tao à?
Rồi bây giờ rủ đi chơi cũng không đi?
Kí đầu tao đau điếng rồi cũng không chịu trách nhiệm với tao luôn?

winmetawin: Từ từ, từ từ đã. Thế mày đã hỏi vụ với Mai chưa? Như thế nào rồi?

pp.kritt: Cậu ấy bảo là cậu ấy không thích Mai. Mai cũng không thích cậu ấy.

winmetawin: Vậy được rồi. Đạt được 50% KPI rồi.
Người ta chưa từng yêu bao giờ, thông cảm chút đi.
Bật mấy cái đèn xanh sáng hơn đi.

pp.kritt: Sáng như thế nào nữa? Sáng như Bright rồi còn sáng như thế nào nữa.
Ôi nghĩ tức thiệt chứ!
Hu hu tủi thân!
Hu hu hờn!

winmetawin: Theo tao thì mai mày cũng đừng có đi hội chợ. Mai mày rủ Billkin đi xem phim đi. Hội chợ cả đám như vậy thì làm ăn được cái gì?

pp.kritt: Ồ được đấy, tao sẽ rủ cậu ấy đi xem phim.
Tao sẽ bù cho cậu ấy buổi hẹn lần trước.
He he.

Một lúc sau.

pp.kritt: nhưng mà mày ơi...
Alo alo

winmetawin: Lại sao nữa?

pp.kritt: Tao nên rủ Billkin luôn hay là mai mới rủ cậu ấy?
*thỏ trắng chụm tay suy nghĩ*

winmetawin: Mày hỏi thật à?
Hay mày đùa tao?

pp.kritt:...

winmetawin: Nghe mày nói tao tưởng mày mới là người lần đầu tiên yêu đương chứ không phải Billkin nữa.
Tỏ ra là một người có kinh nghiệm đi xem nào.

pp.kritt: Tao sợ cậu ấy không đồng ý...
Tao cũng không biết nữa.
Hôm nay cậu ấy từ chối tao hai lần liền.
Chưa ai từng từ chối tao hết.
Tao hoang mang quá.
Tao thao tác sai ở đâu à?

Ở bên kia màn hình, Win có xúc động muốn đập luôn cái điện thoại đang cầm trên tay. Tại sao một chuyện rất đơn giản mà hai đứa có thể làm cho nó phức tạp lên vậy nhỉ?

winmetawin: Billkin sai đấy.
Không phải mày đâu.

pp.kritt: Thôi để tao nhắn tin cho cậu ấy luôn.
Không nhỡ ngày mai có người khác rủ cậu ấy.

winmetawin: Dạ 🙂

-----

pp.kritt: Billkin ơi.
Có đó không?

Nửa tiếng sau, cậu mới nhận được tin nhắn trả lời từ Billkin.

bbillkin: Có mình đây.

Hết cả hứng! PP bặm môi, hậm hực gõ.

pp.kritt: Cậu bận gì à? Sao bây giờ mới trả lời?

Không có chuyện gì cả, nhưng Bright dặn mình là không được trả lời cậu ngay.

bbillkin: À mình vừa có chút việc.

pp.kritt: Uhm...

bbillkin: Sao thế PP? Có chuyện gì à?

pp.kritt: Ừ thì... nghe nói hội chợ chẳng có gì hay đâu. Đông đúc và nóng nữa.
Hay mai mình đi xem phim đi?
Được không Billkin?

Nửa tiếng sau, Billkin trả lời.

bbillkin: Cũng được.
Mình bảo bọn Tarn và Bright rồi.
Vậy mai cả bọn đi xem phim nhé.

pp.kritt: Ủa?

bbillkin: Mai cậu thích xem phim gì: Khi lỗi thuộc về những vì sao hay Avengers? Để mình đặt vé luôn.

pp.kritt: *seen*

Trời ơi tức á!!! PP gào thét trong lòng. Billkin bị làm sao thế? Billkin bị điên à!!!! Khi lỗi thuộc về cậu chứ còn sao nữa hả Billkin!!!!

brightvc: Mai đi xem phim mày rủ Win đi cùng hội mình được không?

pp.kritt: Biến đi!

Đương nhiên là hôm sau PP vẫn đi xem phim, thậm chí còn đi cả hội chợ. Đã vậy gọi cho đã luôn, PP rủ thêm cả Bass, Off, Gun và Win đi cùng. Một đoàn rồng rắn trong hội chợ vốn đã nhỏ hẹp, đi đến đâu ầm ĩ đến đấy. Cũng may hội này tập hợp toàn những nhan sắc hợp cho việc PR, chứ nếu không có khi bị đuổi ra khỏi cửa mấy hồi.

Và bằng một cách khéo léo và thần kỳ nào đó, PP vẫn tách được cậu và Billkin ra khỏi cái đám ầm ĩ đó. Cùng Billkin đi dạo quanh những quầy hàng quần áo, PP đắc thắng tống hết đống túi trong tay cho Billkin, rồi mang anh ra làm người mẫu mà ướm hết bộ đồ này đến bộ đồ khác.

"Mình ngứa mắt với cái đống quần áo của cậu mặc từ lâu lắm rồi!" PP càu nhàu. "Qua đây để mình làm stylist cho cậu. Miễn phí!"

"Mặc thế nào chẳng được. Cả tuần đều mặc đồng phục rồi mà."

"Không được! Cậu mặc xấu người ta sẽ nói mình." PP vẫn mải miết lựa đồ. "Trời ơi thật là, hay tốt nhất là PP mặc gì thì cậu mua cái đấy đi, PP lười nghĩ lắm."

Tiện thể thành đồ đôi luôn!

"Cậu chắc chắn chứ hả?" Billkin chỉ vào cái túi đồ có chiếc áo màu xanh neon của PP. "Mình mua cái này được hả?"

PP cười phá lên. "Nếu cậu dám mặc thì mình sẽ mua cho cậu! Còn bây giờ cậu mua cái này đi!" PP chỉ vào một chiếc áo phông trắng được treo trên cao.

"Cái nào?"

"Cái áo hình bộ não xinh xinh kia kìa." PP nói. "Đồ ngốc nhà cậu mua cái áo đấy đi." Rồi lúc nói chuyện với mình dùng não một chút được không? Nghĩ đến tối qua mà PP vẫn còn tức cái mình.

"Ý cậu là bảo mình bị mất não á hả?"

"Đúng rồi!!!! Cái đầu cậu chỉ để học thôi không nghĩ được chuyện gì khác hơn à?"

"Vậy cậu cũng phải mua đi. Cái đầu cậu chuyện gì cũng nghĩ được trừ việc học đấy!"

"Thì mua hai cái! Billkin trả tiền."

Mải cười đùa, cả hai không nhận ra có người đang đứng cạnh. Cho đến khi PP va phải người nọ, cậu luống cuống xin lỗi. "Ơ, xin lỗi bạn nhé! Bạn có sao không? Mình dẫm phải chân bạn chưa?" PP áy náy nhìn xuống đôi sneakers trắng của cậu ta, giờ đã in một vết giày mờ mờ.

"Không sao đâu!" Người PP va phải là một cậu chàng cũng khá đẹp trai, áng chừng là sinh viên đại học. " Nhưng, có thể cho tôi xin IG hoặc LINE của cậu không?"

"Dạ cũng được, anh về xem chi phí giặt giày là bao nhiêu rồi nhắn cho em." PP nói. "Em sẽ thanh toán ạ."

"Không được." Billkin nói. "Nếu là vì đôi giày thì anh kết bạn qua LINE với em đi, rồi em sẽ trả ạ. Là do em đẩy cậu ấy."

"Không phải vì đôi giày." Cậu chàng kia cười khổ. "Tôi muốn làm quen với bạn này thôi mà." Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu ta nói. "Hai người là một đôi à?"

Billkin không nói gì.

"Vậy bọn em xin lỗi ạ." PP nói. "Còn IG hay LINE gì đó thì không được đâu ạ. Bọn em xin lỗi."

"Không sao đâu." Cậu chàng đẹp trai mỉm cười. "Đáng tiếc thật đấy."

Đứng ở quầy hàng phía sau lưng hai người, Tarn chụp ảnh lia lịa, miệng thì thầm với Neen. "Tao phải cho lên group couple mới được. Tao đã lập group couple mới cho hai đứa rồi."

"Anh trai kia cũng mlem quá đi." Neen nói. "Hay là tao chạy ra xin IG của ảnh có được không?"

"Còn không nhìn lại mày xem có cửa so với PP không mà còn đòi chạy ra?"

"Tao không có cửa nhưng tao độc thân này!"

Trên đời này, không có gì qua nổi mắt Tarn, và đồng thời, Tarn cũng chẳng bao giờ giữ được bí mật gì. Bằng chứng là, ngay khi cả đám vừa ngồi xuống quán cafe, mồm miệng cô bé đã tía lia.

"Khi nãy tao thấy có một anh trai mlem ơi là mlem xin số của PP." Cô bé xuýt xoa. "Ui đẹp trai lắm nhé, cao lắm nhé!"

"Nhưng mà bạn mình không chịu người ta." Neen nói. "Không chịu thì cũng lấy số rồi cho bọn tao cũng được. Tiếc quá đi mất!"

"Có gì hay ho? Người lạ từ trên trời rơi xuống, biết thế nào mà quen với chả biết." Billkin khó chịu nói. "Chẳng thấy đẹp trai gì sất, mắt mũi con Tarn bị làm sao rồi!"

"Mày thích sao không gọi cho tao? Tao xin cho mày." PP cười nói. "Cũng được phết. Ảnh học Chulalongkorn hay sao ý, nãy tao để ý thấy xách túi của Chula."

"Đã đẹp trai còn học Chulalongkorn?" Neen tròn mắt. "Ôi mày đã để tuột mất cực phẩm gì vậy PP!!!!"

"Không phải gu của tao." PP trả lời. "Gu của tao là người khác."

Ở một diễn biến khác, Win lén nhắn tin cho PP.

winmetawin: Có người xin số mày? Trước mặt Billkin?
Mà mày không cho người ta?
Rồi Billkin bảo sao?

pp.kritt: Cậu ấy không cho tao cho người ta số.
Tao định đền tiền giặt giày cho người ta.
Nhưng Billkin bảo nếu cần thì liên lạc với cậu ấy.
*icon thỏ trắng mắt long lanh*
*icon thỏ trắng toả ra trái tim hạnh phúc*

winmetawin: Phải thế chứ!
Tuy có hơi ngốc một chút.
Nhưng cũng không đến nỗi nào.

pp.kritt: Nhưng mà cậu ấy cứ kiểu gì ý.
Lúc gần lúc xa.
Tao không hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro