Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hua Hin là một trong những bãi biển đẹp nhất Thái Lan. Cách Bangkok khoảng 250km, chỉ mất khoảng ba giờ lái xe để đến Hua Hin, bởi vậy, gia đình Billkin quyết định lựa chọn Hua Hin làm điểm dừng chân của kỳ nghỉ lễ năm nay, do công việc của anh Winnie không thuận tiện cho một chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài.

Cứ nghĩ rằng phải qua kỳ nghỉ lễ thì mới có cơ hội gặp được PP, Billkin thật không ngờ rằng có thể gặp được PP ngay tại Hua Hin này. Khỏi phải nói Billkin ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy PP sau gần một tuần không thấy bóng dáng cậu. Cả gia đình PP đến ăn tối ở nhà hàng Samsiri thuộc khách sạn The Krungkasem Srikrung gia đình Billkin đang ở.

"PP! PP cũng đến ăn ở đây à?" Billkin vui vẻ hỏi khi bắt gặp cậu trên hành lang dẫn đến nhà hàng. PP dường như còn gầy hơn trước nữa, cậu như lọt thỏm trong chiếc hoodie đen đang mặc, làn da cũng trở nên hơi xanh xao, màu đen của bộ đồ càng làm nó như trở nên trong suốt nhợt nhạt. "Cậu ốm à PP?"

"Không, PP chỉ hơi mệt thôi. Tết mà, biết bao nhiêu là việc." PP yếu ớt mỉm cười. "Gia đình Billkin cũng nghỉ ở Hua Hin này à? Xin lỗi nhé, bận quá nên PP chẳng để ý được gì cả."

"Tuần vừa rồi sao PP không đi học? Mình lo lắm đấy, cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì." Billkin hỏi. "Sao không nghe điện thoại của mình vậy?"

"À có mấy việc với công ty quản lý, PP nhờ Win nhắn với mọi người rồi mà." PP trả lời.

Nhưng mà PP đâu có nhắn với mình. PP còn không trả lời tin nhắn của mình. Billkin buồn bực nghĩ. "Vậy cậu đã giải quyết xong công việc chưa? Ổn thoả cả chứ?"

"Cũng ổn. Hết kỳ nghỉ PP sẽ đi học lại. Billkin đừng lo nhé." PP mỉm cười, nhìn xuống chiếc điện thoại đang sáng lên không ngừng. Gun đang gọi. "Bây giờ mình đi ăn đã. Mọi người đang chờ rồi."

"Được..." Billkin rầu rĩ nói.

Như nhận ra Billkin không vui, PP cười nhẹ, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. "Tối nói chuyện sau nhé."

"Nhớ nha! Tối mình gọi cho cậu." Billkin vui vẻ hẳn lên.

Cho đến tận khi PP đi khuất, Billkin mới nhớ ra hình tượng "bạn bè bình thường" mà mình đang định xây dựng hình như đã vỡ tan tành từ lúc nào rồi. Một tuần không gặp PP đã khiến anh không thể giữ được bình tĩnh để sống theo lý trí nữa. Có lẽ việc xây dựng hình tượng gì đó, để sau đi vậy, bây giờ đang là tuần nghỉ lễ cơ mà.
.
.
.
Không khí ăn Tết của nhà PP không được vui vẻ như tâm trạng của Billkin. Một bàn đồ ăn thức uống đề huề nhưng các thành viên lại chẳng có vẻ gì hào hứng. Gần như chỉ có tiếng nói từ cô của Billkin – mẹ của Gun.

"PP ăn nhiều vào con. Dạo này con gầy quá đấy, gầy hơn cả Gun rồi. Sống một mình vất vả lắm không con?"

"Tự làm tự chịu còn trách ai?" Trước khi PP kịp trả lời, thì ông nội cậu đã lên tiếng.

"Con cũng không bắt ai chịu giùm!" PP nói, tâm trạng đang vui vẻ vì gặp được Billkin ở Hua Hin này giờ bay biến hết sạch.

"Còn dám trả treo?" Ông nội quăng đôi đũa xuống bàn. "Học hành không tử tế hơn được bao nhiêu, dăm cái bát nháo ngày càng giỏi. Anh tưởng cái vụ đánh nhau ở cái quán cafe kia tôi không biết đấy hả? Còn có thể thống gì không? Còn coi cái dòng họ này ra gì không?"

"Là hắn ta cắm sừng con trước. Con đánh hắn có gì sai?" PP cũng không chịu thua. "Cái gia đình này vốn làm gì có con mà sợ mất mặt!"

"PP, đừng có láo!" Bố của PP cũng buông đũa. "Không muốn ăn thì đi về, đừng làm mất hứng của cả nhà."

"Thôi nào bố, để cho thằng nhỏ ăn. Mấy khi có được một bữa cơm đoàn viên." Thấy mọi chuyện bắt đầu căng thẳng, cô của PP lên tiếng. "Nào nào, mọi người ăn đi. Gun, con gắp thức ăn cho ông nội đi con."

"Mày mà được một nửa thằng Gun thôi thì cái nhà này đã phúc đức lắm rồi." Ông nội thở hắt ra, giận dữ nói. "Học hành thì kém cỏi, yêu đương nhăng nhít, yêu cả đàn ông, rồi làm ba cái thứ nghề xướng ca vô loài, không khác gì..."

"Ông nội, ông uống canh đi." Gun ngắt lời ông, vội vàng đứng dậy múc canh. "Anh PP giỏi lắm đó ông, ở trường ảnh giúp đỡ con nhiều lắm luôn." Thằng bé liên tục nháy mắt với PP. Thôi mà anh.

"Không khác gì mẹ con cả." PP phớt lờ Gun. "Nếu ông cảm thấy con làm mất mặt gia đình này đến thế thì để con theo họ mẹ luôn đi! Ông vốn đâu cần có đứa cháu này!"

"Chát!" Âm thanh vang vọng trong phòng kín, khiến cho tất cả mọi người đang xôn xao liền im bặt. Ba của PP cho cậu một cái bạt tai. "Im ngay! Đi về khách sạn!"

Từ sau vụ chia tay với Jackson, PP liền bỏ bê ăn uống, đồng thời lại bận rộn với việc thanh lý hợp đồng với công ty cũ, khiến cho sức khoẻ của PP tệ đi nhiều. Một cái bạt tai này làm cậu choáng váng đầu óc, phải ến mấy giây sau mới tỉnh táo lại được. Cậu cắn chặt môi, đứng dậy bỏ chạy khỏi phòng ăn.

Về đến khách sạn, PP nằm vật ra giường. Má phải vẫn đau rát vì cái tát khi nãy. Tủi thân xâm chiếm toàn thân cậu, mỏi mệt đến rã rời. PP với lấy bao thuốc trong tủ đầu giường, hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Điện thoại của PP bỗng rung lên, có tin nhắn LINE mới. Là từ Jackson.

Jackkk: Bé cưng, em sao rồi? Đã bình tĩnh lại chưa?

Em giận đã mấy hôm rồi đấy.

pp.kritt: Anh không hiểu lời tôi nói à? Chúng ta đã chia tay rồi!

Jackkk: Đừng có trẻ con nữa.

Em rốt cuộc muốn anh xin lỗi thế nào mới được đây?

p.kritt: seen

Jackkk: Chưa từng có ai tuyệt tình như em.

Gặp một lần nói chuyện rõ ràng khó lắm à?

pp.kritt: Anh cắm sừng tôi cũng không phải lần đầu tiên.

Biến đi cho khuất mắt tôi.

Jackkk: Em cũng đâu phải kiểu người chung thuỷ gì đó.

Đừng nói với tôi là em với cái thằng lớp trưởng Billkin gì đó không có chuyện gì.

Tôi cũng không bị mù.

Chúng ta thì khác gì nhau.

Đừng có tỏ cái vẻ thanh cao ở đây.

pp.kritt: cút mm đi!

Rồi PP block luôn hắn.

Cậu đốt thêm một điếu thuốc nữa. Mẹ nó chứ! Nghĩ lại việc mình đã từng vất vả come out đến mức phải rời khỏi nhà vì loại người này, cậu thật sự có chút căm ghét chính mình. Yêu Jackson, cảm giác như là chống lại cả thế giới. Chưa từng có một ai ủng hộ tình cảm này. Ngay cả bạn bè cậu. Cả thằng em họ Gun. Nhưng cậu vẫn yêu hắn đến điên cuồng, yêu đến mù quáng, yêu đến bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo, những sự thật, những lời khuyên mà mọi người cố gắng nói với cậu.

Cậu đã từng nghĩ Jackson là ánh mặt trời cứu cậu khỏi cái vực thẳm dòng họ Amnuaydechkorn này.

Nhưng hoá ra cậu đã sai ngay từ đầu.

Điện thoại lại tiếp tục rung lên từng hồi. Tưởng là Jackson gọi điện đến, cậu định nhấc máy để chửi cho hắn một trận, nhưng không ngờ lại là Billkin.

"PP ơi, PP ngủ chưa vậy?" Giọng nói của Billkin qua điện thoại vừa khẽ lại trầm ấm, như gãi nhẹ vào lòng PP.

"PP nè, PP chưa ngủ." PP đáp thật nhẹ, một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, khẽ khàng rơi xuống gối. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe thấy tiếng của Billkin là PP lại cứ như một đứa trẻ, không kiềm chế được cảm xúc của chính mình.

"Hôm nay gặp được PP ở HuaHin vui lắm luôn. Cả tuần nay không được học chung với PP cứ thấy thiếu thiếu. Mà cậu xem, nhà tôi nhiều người không, nhiều đến phát điên luôn. Ôi cái đám trẻ con đó, chúng ồn ã hết chịu nổi. Mà tôi nói cậu nghe, chỉ riêng việc chuẩn bị bao lì xì cho chúng nó, đã tốn của tôi hết một buổi chiều, chỉ dán bao lì xì thôi cũng thấy mệt mỏi..." Đang thao thao bất tuyệt, Billkin chợt dừng lại. "PP à, sao cậu không nói gì vậy?"

"..."

"PP, cậu có ổn không?" Billkin rụt rè hỏi.

"Ừm," PP cắn chặt môi, cố gắng để giọng mình trở nên bình thường một chút. "Mình vẫn đang nghe mà, Billkin cứ nói đi."

"PP à, nếu cậu muốn khóc, thì cậu cứ khóc đi." Billkin nói. "Có Billkin luôn ở đây với cậu mà."

"PP ổn mà..." PP cố nói cứng, nhưng những tiếng nấc nghẹn gần như đã bán đứng cậu.

"Sáng mai, mình qua với cậu nhé?" Billkin luống cuống. "Hay bây giờ mình qua luôn. Bây giờ mình qua nhé, PP, chờ mình mấy phút thôi được không?"

"Cậu ở khách sạn nào hả PP? Cậu xuống sảnh đợi mình nhé."

"Không cần đâu, B..."

"Ngoan nào PP. Cậu thay đồ rồi xuống sảnh nhé. Mình qua giờ nè. Mình sẽ không tắt điện thoại đâu nên PP cũng đừng tắt điện thoại nhé."

Vậy là Billkin sẽ qua đây với mình thật phải không? PP nghe thấy tiếng Billkin nói chuyện gì đó với gia đình, cảm thấy cậu đã làm phiền Billkin nhiều thật là nhiều. Mai là 30 Tết rồi và cậu đang phá hỏng kỳ nghỉ lễ của Billkin cùng gia đình cậu ấy. Nhưng cậu lại không thể dừng được cảm giác chờ mong Billkin sẽ đến. Cậu thật sự quá mức tệ đi.

PP nghe thấy tiếng Billkin đang gọi xe taxi. Billkin vẫn liên tục nói gì đó với cậu về đám nhóc con nhà cậu ấy. Việc chúng nó tranh hết cánh gà của Billkin cùng đủ thứ việc nhỏ xíu khác, dễ thương hết sức. Giá như có thể là thành viên của gia đình cậu ấy, chắc là sẽ hạnh phúc lắm. gia đình phải tuyệt vời và hạnh phúc đến nhường nào thì mới có thể sinh ra một người hoàn hảo như Billkin cơ chứ?

PP lắng nghe giọng nói êm ái và bình yên đó rót mật vào tai cậu đến mơ màng... Rồi như nhận ra điều gì đó, PP đứng bật dậy và chạy ra nhìn vào gương. Cậu thảng thốt nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và sưng như hai quả đào của mình trong gương. PP sẽ gặp Billkin trong bộ dáng xấu xí này sao?

PP vội vàng mở vali, lục lọi đống quần áo của cậu từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra một thứ-gì-đó-trông-không-tệ để tròng vào người. Và cậu lại càng khủng hoảng hơn khi nhận ra chẳng có cái gì phù hợp cả.

PP phát điên lên mất. Cậu cần làm gì đó để bình tĩnh lại.

PP lục trong đống chai lọ cậu mang theo, lấy ra một chiếc dao lam nhỏ xíu và sắc bén. Cậu nói với mọi người chiếc dao lam này để sửa sang lông mày thôi, nhưng chỉ mình cậu biết là bản thân dùng nó vào việc gì.

Cậu cần nó để bình tĩnh lại.

Nhưng khi lưỡi dao vừa chạm vào tay của PP, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Billkin. PP đã không nhận ra cuộc gọi LINE đã tắt từ lúc nào.

PP như bừng tỉnh, cậu giấu biến món đồ xuống dưới cùng chiếc vali, rồi nhanh chóng nhấc điện thoại lên.

"Alo, PP nè."

"Mình đến rồi PP, mình đang ở ngay dưới sảnh rồi. PP xuống đi, nhớ khoác thêm áo nhé. Gió biển mạnh lắm." Giọng Billkin như mang theo gió biển, tràn vào lòng PP mát lạnh.

PP xuống dưới sảnh lớn của khách sạn. Billkin đứng chờ cậu ở cạnh cửa lớn, cười nói với anh trai lễ tân, không biết họ đang nói chuyện gì mà cả hai đều có vẻ rất vui. Cái danh hiệu Bông hoa giao tiếp dành cho Billkin đúng là không sai chút nào. PP thoáng chút khó chịu khi nhìn vào họ, nhưng cảm giác đó vụt qua rồi biến mất thật nhanh khi Billkin ngẩng mặt lên và chạy ào vào với cậu.

"PP không sao chứ?" Billkin nhìn PP chăm chú đến mức gần như soi mói. Đôi mắt đẹp giờ đã sưng lên, những vệt nước mắt vẫn còn vương lại trên tóc mai và gò má làm cho trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Cậu ấy đã đau lòng đến thế nào cơ chứ? "Billkin đến rồi nè." Anh quàng tay vào vai PP, kéo cậu lại gần sát mình. Theo bản năng, anh đoán PP cần được ôm vào lúc này.

"Cậu có muốn ra ngoài hóng gió một chút không? Hay mình lên phòng uống bia nhé? Mình đã mua bia và rất nhiều snacks đây này."

PP dụi đầu vào vai Billkin như một chú mèo nhỏ, không nói gì. Anh đã rất nhiều lần tưởng tượng mái tóc mềm của PP dụi vào mình mềm mại và dễ thương nhiều như thế nào, nhưng không bao giờ nghĩ là trong trường hợp này.

Billkin xoa đầu PP, đoán chừng mình phải quyết định hết mọi chuyện đây. Anh cau mày khi nhận thấy PP không mặc thêm áo khoác như anh đã nhắc. Con mèo nhỏ này chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo được. "Vậy lên phòng nhé."

PP gật nhẹ đầu. Billkin nửa ôm nửa lôi kéo PP vào thang máy, đeo theo con mèo ướt nhẹp và dính người này, lấy thẻ phòng từ túi quần short của PP, thuần thục mở cửa. Cả một quá trình, PP vẫn dán chặt lấy Billkin, dụi đầu vào hõm vai anh không rời.

Phòng của PP, ngoài chiếc giường bừa bộn và vài cái chai lọ trên bàn trang điểm, thì không có vẻ gì là có một người đang ở cả. Điều hoà lạnh đến khó chịu. Billkin nhìn vào chiếc điều khiển điều hoà chỏng chơ trên bàn: 16 độ. Cậu định đông chết bản thân luôn hả PP?

Billkin thở dài, tắt điều hoà, đeo theo PP ra đến ban công, mở cửa để không khí biển ùa vào. Biển về đêm dữ dội hơn ban ngày, nhưng đẹp đến huyền hoặc. Ngoài ban công, có một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế mây xinh xắn. Mình nhớ đúng rồi. Billkin nghĩ thầm. Anh đã từng đến khách sạn này một lần, và thật may khách sạn cũng chưa thay đổi bài trí.

"PP à, mình ngồi đây nhé." Billkin khó khăn đặt con mèo không xương này xuống ghế. Anh đỡ lưng PP thật cẩn thận, vỗ về PP buông mình ra. "Mình ngồi ngay cạnh cậu luôn."

Billkin bê chiếc ghế còn lại sát cạnh PP, ngồi xuống, quàng tay qua vai của PP, đặt đầu cậu dựa lên vai mình, rồi mở một gói snacks, đút từng miếng cho PP. "Cậu đã ăn gì chưa PP? Ăn một chút đi đã, rồi tôi uống bia với cậu nha nha."

PP khi buồn dịu ngoan đến nhói lòng. Cậu nghe lời Billkin, ăn mọi thứ anh đưa mà không hề kén chọn. Nhưng Billkin lại không hề thích PP ngoan ngoãn thiếu sức sống thế này. Anh mở hai lon bia, chuyền một lon cho PP. "Uống một chút thôi đấy PP."

Và họ cứ im lặng như vậy. PP không nói gì, mái tóc hơi dài loà xoà gần hết khuôn mặt cậu, khó có thể đoán biết được cậu đang nghĩ gì. Cậu lặng lẽ uống bia, ăn đồ ăn Billkin đút cho cậu. Billkin cũng không hỏi, lặng lẽ ngồi cạnh PP, uống cùng cậu, chăm sóc cậu, ôm lấy cậu và để cậu thoải mái dựa vào mình.

Khi những ánh nắng sớm đầu tiên của chiếu vào mái tóc mềm của PP, thì Billkin phát hiện ra PP đã thiếp đi rồi. Anh thở nhẹ một hơi, lấy chiếc lon rỗng ra khỏi tay cậu, bế con mèo ướt vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi chỉnh lại nhiệt độ điều hoà. PP dường như đã mệt đến không còn sức lực, chỉ mặc anh bài bố.

Billkin dọn dẹp đống vỏ lon rỗng ngoài ban công, hơi giật mình khi thấy họ đã uống gần hết chỗ bia anh đã mua, mà đa phần là PP uống nhiều hơn. Mấy lần anh định cản cậu, nhưng cậu chỉ chìa tay về phía Billkin, kiên quyết đến mức anh không thể nào không chiều ý.

Bao thuốc lá chỉ còn sót lại 2-3 điếu trên bàn cũng khiến anh giật mình và không hài lòng chút nào. Nhìn số đầu lọc trong gạt tàn, thậm chí Billkin còn thấy hơi bực mình. PP chỉ mới 18 tuổi thôi, cho dù cậu có thể uống rượu bia và hút thuốc, thì cũng không nên bất chấp sức khoẻ của mình như thế này. Định bụng sẽ nói chuyện với PP khi cậu tỉnh dậy, nhưng khi nhớ lại bản thân đã dung túng PP như thế nào vào đêm qua, Billkin lại thở dài bất lực. Thật sự khó chiều quá mà!

Khi đã xong xuôi và chắc chắn PP sẽ ngủ được một giấc thật an lành, thì Billkin mới trèo lên giường, nằm xuống cạnh cậu, ngắm nhìn bé mèo ướt đã khiến mình bận rộn cả đêm.

"Con mèo ngốc! Con mèo hư!" Billkin vuốt tóc PP, vuốt dần xuống cặp mắt hoa đào khiến anh mất ngủ, rèm mi lúc nào cũng cọ vào lòng anh đến khó chịu, hai cái nốt ruồi như hai giọt lệ dưới mắt khiến anh gần như không thể nào to tiếng với cậu được dù chỉ một lời. Chiếc mũi xinh xắn và làn môi ẩm ướt như khiêu khích anh hãy làm việc không nên làm. Nhưng Billkin chỉ miết nhẹ chúng, anh làm sao nỡ làm tổn thương PP được cơ chứ. "Anh thương em chết đi được, phải làm sao đây hả bé cưng?"

-----------------------------------

PP nằm trong lòng Billkin, cả hai cùng nhau xem lại những tấm ảnh cũ trong điện thoại của PP. PP phụ trách xem ảnh, còn Billkin phụ trách nuôi PP bằng snack, hoa quả hoặc đồ uống theo ý thích của cậu. Nếu món nào PP không muốn ăn, cậu sẽ lắc đầu, và Billkin sẽ đổi cho đến khi nào vừa ý bé cưng trong lòng thì thôi.

"Mấy tấm ảnh ở HuaHin này, hay là em xoá nó đi nhé?" PP ngẩng lên nhìn Billkin, chỉ vào những tấm ảnh chụp một mình cậu hoặc cậu cùng gia đình của mình ở HuaHin.

"Sao vậy P? Chúng đẹp mà."

"Nhưng lúc ở đó em không vui. Chúng gợi lại cho em những cảm xúc thật tệ." PP nói.

"Vậy tấm này thì sao?" Billkin chỉ vào một tấm ảnh có anh trong đó.

"Tấm này thì Billkin xấu chết đi được, nhưng P thích."

"Vậy xoá hết những tấm khiến em không vui đi. Chỉ để lại những tấm ảnh khiến em vui thôi. Những tấm ảnh có hai chúng ta."

"Như vậy có được không?" Vì bây giờ quan hệ giữa PP và gia đình đã ổn hơn, nên việc xoá đi những tấm ảnh gia đình cũ khiến cậu cảm thấy có chút tội lỗi.

"Xoá hết tất cả những ký ức khiến em không vui đi. Chỉ cần nhớ những thứ khiến em vui vẻ thôi là được." Billkin nhéo mũi PP. "Chẳng sao cả đâu, đợi quay xong phim chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, anh lại đưa P đến HuaHin nhé, chúng ta lại có nhiều ký ức mới đẹp hơn, em sẽ chẳng còn đủ bộ nhớ để nhớ về những chuyện không vui nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro