Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao cố gắng của Off Jumpol, cuộc thi Mr. & Ms. cuối cùng cũng diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng. Hội trường chật kín người xem, đến mức khi chương trình diễn ra được một nửa thì Billkin phải yêu cầu đóng cửa hội trường, không để thêm người vào nữa. Lượng người theo dõi qua livestream cũng lên đến con số kỷ lục so với các cuộc thi Mr. & Ms. của các trường cấp ba khác trên địa bàn.

Nếu như ở các phần thi trang phục, PP gần như chiếm trọn spotlight bởi thần thái người mẫu chuyên nghiệp của mình; thì ở phần thi tài năng lại là sự cạnh tranh khốc liệt của dàn thí sinh xịn sò của Saint Gabriel. Win Metawin mang đến bản tình ca CLOSER ver guitar say đắm tất cả hội trường, ngay cả Bright đã xem qua phần tổng duyệt cũng xỉu lên xỉu xuống. Gun không chơi đàn piano mà lựa chọn dance cover bài hát Too Cute Too Handle nổi tiếng, khiến khán giả chỉ thiếu nước đứng dậy nhảy theo. PP thì nhẹ nhàng hơn, cậu ngồi một chỗ hát Freaking Special, nhưng ánh mắt sâu thẳm như đại dương đấy, khuôn mặt hoàn hảo ấy, cũng đủ làm rộn ràng bao trái tim thiếu nữ trong phòng.

Đương nhiên, bao gồm cả Billkin đang đứng như trời trồng mà nhìn lên sân khấu không chớp mắt.

"Chạm đất đi ông ơi." Tarn vỗ vai Billkin. "Ông nhìn như muốn ăn luôn con nhà người ta vậy. Người ta vào trong cánh gà lâu rồi!"

"Ơ, ơ...à..." Billkin đáp. "Đâu, tao đang chờ kết quả thôi mà."

"Vào trong đi, PP hỏi ông quá trời kìa."

Trong hậu trường, PP đang chụp ảnh cùng các thí sinh khác. Gần cuối chương trình, tuy đã nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng cậu bé của Billkin vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở. Một chút phấn màu đỏ ở đuôi mắt làm cho cặp mắt hoa đào lại càng thêm quyến rũ.

Chỉ muốn giấu đi không cho ai thấy, không cho ai biết hết!

Nhác thấy bóng Billkin, PP cất điện thoại, chạy tới trước mặt anh, phấn khởi nói. "Billkin, khi nãy PP hát được không? Có ổn không?"

"Ổn lắm PP!" Billkin trả lời, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu PP.

"Ơ đừng xoa đầu người ta." PP nghiêng người tránh, ríu rít kể. "Tóc này mất mấy tiếng tạo kiểu của PP đấy. Lúc ở trên sân khấu, mình run lắm luôn, chỉ sợ quên lời hoặc là sai nhạc thì ngượng phải biết. Ôi hôm nay đông dễ sợ, mình suýt nữa là không hát được."

"Vậy lúc đó PP làm thế nào?"

"À, ừ..." PP khựng lại mấy giây. "Mình nghe lời cậu nói hôm trước, hít một hơi thật sâu và hát thôi." Thật ra, lúc hoảng loạn nhất đó, PP đã nhìn xuống dưới khán đài, và thấy Billkin đang chăm chú nhìn cậu. Giống như đang tập hát với Billkin thôi mà! PP đã tự động viên bản thân mình như thế. Nhưng cậu không thể nói với Billkin, hay bất kỳ ai, rằng cậu nhìn vào anh, chỉ có anh thôi suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng trên sân khấu ấy.

"PP!" Gã quản lý của PP đã đứng lù lù ở cửa hậu trường từ lúc nào, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thẫm đến tức mắt. Billkin có thể chắc chắn rằng ánh mắt hắn ta nhìn về phía này, đầy sự khó chịu và hằn học.

"Chờ mình xíu nha Billkin." PP nói, rồi hấp tấp chạy về phía tay quản lý.

"Sao anh lại đến đây?" PP cười tít mắt, đón lấy bó hoa hồng từ tay gã. "Em tưởng anh nói là hôm nay anh bận?"

"PP của anh hôm nay đi thi đó. Bận mấy thì anh cũng phải sắp xếp để đến ủng hộ em." Gã gần như ôm choàng lấy PP, còn không quên ném cho Billkin một ánh nhìn thách thức.

Billkin nhún vai. Ở đây còn có bao nhiêu học sinh đấy, ông anh giữ thể diện cho người yêu mình chút đi!

Kết quả chung cuộc của cuộc thi, không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Mặt Trăng của trường Saint Gabriel năm nay thuộc về PP, Ngôi Sao thuộc về Dream – một em gái xinh đẹp bốc lửa của khối 10. Chỉ có một điều hơi kỳ lạ, khác với mọi khi, Off Jumpol không quấn quít lấy em gái Ngôi Sao, mà lại cứ quẩn quanh thằng bé Gun. Và như thường lệ, thằng bé Gun lại dính chặt lấy người anh họ PP, khiến cho Billkin cảm thấy buồn bực vô cùng. Gã quản lý dở hơi vừa đi mất, thì lại thêm hai cái đuôi phiền phức.

"Người yêu cậu không đi cùng à PP?" Tarn hỏi trên đường cả bọn ra quán lẩu quen thuộc. Vì ngày mai là Chủ Nhật, cả bọn quyết định sẽ ăn khuya và cùng nhau về nhà PP ngủ.

"Ảnh bận đó Tarn." PP nâng bó hoa hồng trong tay cho Tarn xem, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "PP đã nghĩ hôm nay ảnh không đến được cơ. Không ngờ ảnh ghé qua được. PP vui lắm."

"Có cái gì mà vui." Billkin làu bàu. "Cả một năm mới có một cuộc thi. Đã không giúp đỡ được gì cho cậu lại còn đến như là điểm danh cho có vậy. Anh ta căn bản không hề coi trọng cậu."

"Thế nào là điểm danh cho có?" PP cau mày.

"Anh ta đến không nổi nửa tiếng, thậm chí còn không ở lại đến lúc công bố kết quả." Billkin khịt mũi.

"Ảnh đã nói ảnh bận rồi." PP tức tối nói. "Ảnh có công việc mà Billkin."

"Công việc gì mà không dành ra nổi một buổi tối?"

"Chuyện này có liên quan gì đến cậu? Cậu cứ phải phá hỏng tâm trạng mình thì mới vui hả?"

"Chúng mày sao thế?" Thấy sự việc trở nên căng thẳng, Tarn đứng ngăn giữa hai người. "Cả nhóm đang vui vẻ mà cãi nhau cái gì vậy?" Cô bé quay sang Billkin, trừng mắt. "Cả mày nữa, chuyện yêu đương của PP mày xen vào làm cái gì? Mày còn ngại ít việc để làm à?"

Bị cô bạn mắng, Billkin im re. Anh cũng không hiểu bản thân vì sao lại mất bình tĩnh như vừa rồi. Chỉ là anh thấy khó chịu và bực bội vô cùng kể từ lúc cái gã quản lý kia ghé qua, ôm lấy cậu ấy, dễ dàng điều khiển cảm xúc của cậu ấy, dễ dàng làm cậu ấy vui vẻ rồi lại dễ dàng rời đi đến như vậy.

Những thứ mà anh gần như không thể có được, hắn ta lại dễ dàng vô cùng.

PP mím môi, không nói lời nào. Cậu không thể hiểu nổi vì sao một buổi tối đang tốt đẹp vô cùng lại trở nên tồi tệ như thế.

"Thôi được rồi, đi ăn thôi, mọi người đang chờ kìa." Mỗi tay Tarn khoác vai một người, đẩy hai đứa bạn vào quán lẩu. "Có chuyện gì để nói sau. Đừng làm mọi người mất vui."

Suốt một bữa ăn, cả Billkin lẫn PP không nói chuyện với nhau câu nào. Mặc dù vẫn ngồi cạnh nhau như mọi khi, nhưng tất cả mọi người trong cái bàn này đều thấy có vấn đề.

Bright đánh mắt nhìn sang Tarn, ra hiệu cho cô bạn kiểm tra tin nhắn: Chuyện quái gì đấy? Chúng nó cãi nhau?

Tarn liếc lại: Tao không biết! Thằng Billkin tự nhiên gây sự!

Tarn: Hôm nay bồ thằng PP đến, chắc thằng Billkin khó chịu.

Bright: Cái thằng trẻ con! Đáng đời!

PP vẫn không nói chuyện với Billkin một câu nào, cho đến khi ăn xong, cho đến khi cả bọn vào siêu thị mua đồ ăn vặt, cho đến khi cả bọn đến nhà PP. Mấy lần Billkin định tiến đến bắt chuyện, nhưng anh lại không dám.

"Ôi nhà PP đẹp thế!" Tarn xuýt xoa. "Ôi có nguyên một phòng để quần áo nè. Cuộc đời tao chỉ mong có cái phòng để quần áo đẹp như này nhiều như này thôi Neen!"

Thằng Off thì quan tâm cái khác, hắn mở tủ lạnh ra và gào thét. "Ủ ôi nhiều bia thế, có cả rượu nữa. Mày là chân ái cuộc đời tao đấy PP. Tao tuyên bố nhà mày chính là căn cứ của nhóm!"

"Rượu của anh Jackson." PP cười. "Mà mày cũng chưa đủ tuổi uống rượu đâu Off, tao gọi điện mách mẹ mày đấy."

"Anh Off biết uống rượu ạ?" Gun lại gần thằng Off, cúi đầu nhìn vào tủ lạnh. "Anh PP, em ăn kem được không?" Gun nhìn vào mấy hộp kem Häagen-Dazs xếp hàng trong tủ.

"Không, anh có biết bia rượu gì đâu." Off chối bay chối biến. "Anh cũng ăn kem thôi. Nào nào, vừa ăn kem vừa xem phim là chuẩn nhất đấy!"

Bright và Win thì túm tụm trước màn hình TV để chọn phim trên Netflix.

Chỉ có người duy nhất không tham gia vào cuộc vui là Billkin. Anh chàng đã bỏ ra ban công ngồi từ lúc nào. Thấy cái bóng lẻ loi của anh, PP cười khổ, rót hai ly nước lạnh rồi mang ra cho Billkin đang hờn dỗi. Rốt cuộc thì là ai sai ở đây?

PP đặt hai ly nước lên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Màn đêm Bangkok ấm áp và rực rỡ. Muôn ngàn vì sao không chỉ lấp lánh trên bầu trời, mà còn lấp lánh trên đường phố, lấp lánh trong cả các căn hộ cao tầng. Gió thu lướt qua da thịt mơn man dịu dàng. Chỉ có mỗi cái khối lù lù ngồi bên cạnh là chẳng hợp cảnh chút nào.

pp.kritt: Uống nước đi cho hạ hoả.

bbillkin: Không muốn uống nước...

pp.kritt: Thế giờ làm sao?
Rốt cuộc Billkin muốn gì?
*icon thỏ trắng tức giận*

bbillkin: Muốn cậu nói chuyện với mình.
*icon gấu nấu chụm tay tủi thân*
*icon gấu nâu sorry*

pp.kritt: Không muốn nói chuyện!

bbillkin: *icon gấu nâu sorry*
Xin lỗi vì làm buổi tối của cậu mất vui.
Nhưng tôi không xin lỗi vì mấy lời kia!

pp.kritt: Lại định chọc tức PP?
PP biết là Billkin muốn tốt cho PP, nhưng anh Jackson phải đi làm nên có nhiều thứ không thể theo ý mình được.
Những chuyện nào thông cảm được thì nên thông cảm cho ảnh.
Anh Jackson là người yêu của PP và PP rất yêu ảnh, Billkin có hiểu không?
Hơn nữa, hôm nay dù cho có anh Jackson hay không thì vẫn còn rất nhiều người khác đến ủng hộ PP, như là Bright này, Tarn này, fan club của PP này, cả Billkin nữa.
Hôm nay là ngày PP rất hạnh phúc, vì vậy Billkin cũng đừng có khó chịu nữa.
PP không muốn cãi nhau với Billkin.

bbillkin: *icon gấu nâu sorry*
*icon gấu nâu sorry*
*icon gấu nâu sorry*

pp.kritt: Uống nước đi!
Mau!
*icon thỏ trắng cầm gậy bóng chày*

bbillkin: Uống rồi ạ!
*icon gấu nấu chụm tay tủi thân*

pp.kritt: Vậy đi vào phụ PP lấy chăn mền cho các bạn!

Nhìn Billkin buồn bực đi vào, PP không nén được một tiếng thở dài. Người như PP sao lại không hiểu ý tứ của Billkin với cậu được? Lần đầu có tình cảm với người khác, Billkin còn không biết cách giấu đi cảm xúc của mình, nhạy cảm lại nóng rực, như một viên than hồng muốn thiêu đốt người ta.

Một người như Billkin, lẽ dĩ nhiên hấp dẫn rất nhiều người. PP cũng không ngoại lệ. Biết rõ Billkin thích mình, nhưng cậu lại không hề tỏ rõ thái độ với anh từ ban đầu. Lấy cớ học thêm để gần với người ta hơn, lấy cớ về muộn để giữ người ta ở lại thêm một chút. Ăn của người ta, uống của người ta, làm nũng người ta... là cậu dung túng cho tình cảm này phát triển. Trong khi việc cậu phải làm là ngược lại.

Như cô bé bán diêm, sống trong cảnh giá lạnh đã quen, thắp được một hai que diêm đã thấy nhiều lắm, bây giờ được đứng trước một viên than hồng rực rỡ chói mắt, không muốn rời ra, lại không nhịn được mà muốn lao vào.

Giá như Billkin không tốt với cậu như vậy thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro