Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình Chào đón Tân sinh đã kết thúc trong sự tức tối của cả Billkin lẫn Bright. Một bên là Win, một bên là Gun, PP quả thật bận đến tối mắt tối mũi, cho dù công việc đã được phân đều cho các thành viên trong team. Bởi vì cứ dăm phút lại có tiếng gọi: "Em muốn anh PP make up cho em", "PP ơi chụp giùm mình tấm ảnh post instagram", "Anh PP xem bài phát biểu của em được chưa?",... Nhức hết cả đầu.

Nhưng PP thì nhiệt tình lắm, đến mức không có thời gian cho Billkin, không có cả thời gian nghỉ ngơi. Một tay cậu cầm cốc Caramel Machiato được Billkin mua cho, một tay cầm kịch bản chương trình, cứ thế mà quay lưng vào Billkin mà tán chuyện với Chimon – đội trưởng của team dance cover hôm nay.

"Mày với thằng Pond cãi nhau đấy à?" Chimon hỏi. "Tuần trước có job ngon cho mày, bảo với nó thì nó bảo mày bận không có thời gian làm?"

"Em không thấy ảnh nói gì với em." PP nhíu mày.

"Nó vẫn lấy job cho thằng Mew gà mới của nó." Chimon thở hắt ra. "Cái job quảng cáo đấy ngon lắm, thù lao cũng tốt nữa."

"Cho Mew cũng được, Mew mới, cần nhiều job hơn em."

"Thằng nào mà chả phải ăn cơm." Chimon vỗ vỗ vai thằng em. "Mày đó, hiền lành quá. Tao đã bảo mày tách hẳn với cái thằng Pond đó ra, nó lấy tiền của mày thì thôi, lại còn lấy cả job của mày cho đứa khác. Liên lạc riêng với mày thì lại ầm ĩ lên như vụ ở show ô tô tháng trước. Mày làm riêng được cơ mà. Mày cứ dính lấy nó thì anh em cũng khó hợp tác với mày được đó PP."

"Không dính với ảnh sao được anh? Ảnh là bồ em mà." PP nói. "Em cũng không quá thiếu tiền, cứ để ảnh sắp xếp đi, em lười lắm. Em chỉ thích nói chuyện với mấy anh thôi, chứ nói chuyện với mấy con số là em xỉu." PP vỗ vỗ lên ngực áo của Chimon. "Ra ngoài trường đi, em mời anh điếu thuốc, đừng cau có nữa."

"Bồ quái gì nó? Tao không thấy nó quan tâm mày miếng nào hết luôn." Chimon khoác vai PP, vừa đi vừa làu bàu. "Mấy cái vụ bê bối của nó với đám mẫu trẻ vẫn còn đang xôn xao kia kìa. Tao nói mày nghe..."
.
.
.
Thời điểm kết thúc chương trình Chào đón Tân sinh thì cuộc thi Mr. & Ms. cũng bước vào giai đoạn nước rút. Năm bạn nam và năm bạn nữ được bình chọn nhiều nhất trên instagram và facebook của trường sẽ tham dự cuộc thi chung kết tổ chức vào cuối tháng 10. Như Off Jumpol đã dự đoán, người được bình chọn cao nhất là PP, người thứ hai, đáng ngạc nhiên lại là Gun chứ không phải là Win như lầm tưởng của nhiều người.

Nói về chuyện này trong lúc học thêm với Billkin, PP chỉ cười. "Gun vốn được nhiều người ưa thích. Từ hồi học cấp 2 nó đã có fan club rồi. Không hoạt động trong giới giải trí vì ông nội không cho thôi, chứ trước nó cũng hay live stream dạy học lắm đấy." Đấy là còn chưa kể số lượng lớn phiếu bầu đến từ nhân viên tập đoàn PK của gia tộc Amnuaydechkorn, bởi vì ông nội đã đích thân share bài trên trang cá nhân của ông nữa. Nhưng PP không nhắc gì đến phần này.

"Vậy sao PP lại được hoạt động trong giới giải trí?" Billkin nhịn không được mà hỏi.

PP dừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua một tia tối tăm. Rổi rất nhanh, cậu ngẩng lên mỉm cười với Billkin, nhanh đến mức anh có cảm giác như mình đã nhìn nhầm.

"Vì PP thích đó Billkin. Làm gì có ai cản được PP."

"Ừm," Billkin gật đầu. "PP giỏi nhất! Vậy PP đã nghĩ ra tiết mục gì trình diễn cho đêm chung kết chưa?"

PP phụng phịu. "Vẫn chưa luôn, PP chẳng nghĩ ra được gì cả. Nhảy nhót thì thôi đi, tay chân mình loằng ngoằng, đến sếp sòng Chimon còn chẳng cải tạo được. Chơi đàn cũng kém nữa, Gun chơi đàn giỏi hơi PP nhiều. Chơi đàn cùng một cuộc thi với thằng Gun là thua chắc. Diễn kịch thì phiền phức. Hát thì mình cũng không biết... À nhưng mà Billkin nói sẽ chỉ cho mình hát cơ mà, Billkin ơi." PP ôm lấy cánh tay Billkin đang để trên bàn, tựa đầu vào vai anh, dụi dụi như một chú mèo nhỏ. "Off nói Billkin hát hay lắm, Billkin hát cho PP nghe đi, nha, nha."

"Gì vậy, chúng ta đang học Toán đó PP." Billkin xoa đầu con mèo nhỏ đang làm nũng. "Không học Toán nữa à?"

"Không, không học Toán nư..." PP nói, rồi nhìn đến hàng lông mày đang nhíu lại không bằng lòng, cậu đổi giọng ngay. "Học hát cũng rất quan trọng, hai tuần nữa là đêm chung kết rồi..."

"Được rồi, hôm nay học Toán thế thôi." Billkin ẩn đầu của PP ra khỏi vai mình. "Xem cậu vui chưa kìa." Anh lắc đầu khi thấy PP lập tức hào hứng nhỏm dậy cất sách vở thiệt nhanh. "Vậy PP muốn nghe bài hát nào?"

PP nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu reo lên. "You Are My Everything! You Are My Everything được không? Off bảo rằng Billkin hát bài đó rất hay."

"Thế Off còn bảo gì cậu còn nhớ không?" Billkin cười ranh mãnh.

"Bảo gì cơ?"

"Off bảo là bất kỳ ai nghe Billkin hát You Are My Everything đều sẽ đổ Billkin hết. PP có chắc là muốn nghe không?"

"Ơ," PP khựng lại, hít một hơi thật sâu rồi bĩu môi. "Cậu... đừng có mà tự cao nhé. Ai thèm đổ cậu chứ, PP có người yêu rồi nha. Cùng lắm... cùng lắm thì... PP không nghe bài đó nữa, cậu hát bài khác đi."

"Mình chỉ nhắc lại lời thằng Off thì có gì tự cao?" Billkin cười khổ. "Vậy hát bài khác dễ dễ chút để PP học luôn thử xem?"

"Billkin tự chọn đi." PP nằm bò ra bàn hờn dỗi.

"Rồi rồi để mình chọn." Billkin lướt lướt điện thoại một hồi, cuối cùng cũng dừng lại ở một bài hát. "Freaking Special nhé?"

"Hứ!" PP quay đầu sang phía bên kia, trái ngược với Billkin.

"Cậu là ngoại lệ duy nhất khiến tớ trở nên thế này
Chính là cậu soi sáng màn đêm tẻ nhạt của tớ
Sự hiện diện của cậu khiến tớ nhận ra rằng
Cậu chính là ngày mai mà tớ hằng mong chờ..."

PP quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn về chủ nhân của giọng hát. Bắt được ánh nhìn của người đối diện, Billkin nháy mắt, nhếch môi cười nhẹ, khoé môi câu lên lộ rõ má lúm đồng tiền.

Đẹp trai quá đi mất! PP nghĩ thầm, cảm thấy hai gò má của mình nóng lên.

"Ánh mắt cậu trao khiến con tim tớ loạn nhịp
Chỉ vài câu nói cũng khiến tớ như trôi dạt giữa đại dương
Trái tim tớ trở nên bối rối mỗi khi chúng ta nói lời tạm biệt
Ngày mai ơi, đến nhanh được không?

Sức chịu đựng của tớ cũng đã đến giới hạn rồi
Đúng hay sai nếu như tớ muốn tiến xa hơn bây
Có lẽ tớ thua cậu mất rồi
Vì trái tim của tớ chỉ còn hình bóng cậu mà thôi..."* (Bản dịch mình lấy từ video vietsub của bạn Cherry Blossom trên Youtube ạ)

"Sao hả PP? Hát bài này nhé?" Billkin huơ huơ tay trước mặt PP, cười ranh mãnh khi thấy cậu còn đang chìm đắm vào bài hát. "Alo alo, PP có nghe thấy không nhỉ?"

"Ơ, cái gì?" PP giật mình, hồi thần. Cái bản mặt tự mãn của Billkin đáng ghét đến độ cậu phải cố lắm để không đưa tay cốc cho Billkin một cái đau điếng vào đầu. Sao khi nãy mình lại nghĩ tên ngốc này đẹp trai được?

"Cậu hát bài này nhé PP. Thử trước cho mình nghe một đoạn đi rồi mình sửa cho PP nè."
.
.
.
Billkin đã về nhà từ lâu rồi mà PP vẫn đang ngồi thẫn thờ, suy nghĩ về buổi học hát khi nãy, nhất là lúc Billkin hát Freaking Special cho cậu nghe. Chỉ là một bài hát thôi, có cần phải nhìn cậu chăm chú đến thế không? Có cần phải lộ ra cái lúm đồng tiền ngốc nghếch đấy không? Có cần phải hát hay đến mức khiến tim cậu bỗng nhiên đập nhanh như vậy không?

"Ánh mắt cậu trao khiến con tim tớ loạn nhịp
Chỉ vài câu nói cũng khiến tớ như trôi dạt giữa đại dương
Trái tim tớ trở nên bối rối mỗi khi chúng ta nói lời tạm biệt
Ngày mai ơi, đến nhanh được không?..."

PP lẩm nhẩm theo đoạn nhạc mới học hôm nay, thoáng giật mình khi nghĩ là, với giọng hát tuyệt vời nhường ấy, nhỡ mà khi nãy Billkin hát You Are My Everything thật, có khi lời thằng Off Jumpol lại đúng không biết chừng.

Ôi mày nghĩ gì vậy PP? Tỉnh táo lại đi. Mày đã có người yêu rồi và Billkin là bạn thân nhất của mày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro