[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt của con người thật kì diệu.

Dù ai cũng có một đôi mắt như thế, đôi đồng tử như thế, nhưng ai cũng có khả năng truyền tải cảm xúc của mình qua ánh mắt. Những diễn viên giỏi chỉ cần một cái nhìn cũng có thể mang về bao nhiêu giải thưởng, một con người chỉ cần một cái nhìn cũng có thể thù hận nhau cả một đời.

Ngay bây giờ cũng vậy.

Vốn Billkin chưa bao giờ rời mắt khỏi PP từ lúc cậu xuất hiện ở cửa lớp, nhưng hàm ý thì hoàn toàn thay đổi. Từ trông ngóng, cho đến ngạc nhiên, cho đến không thể tin được, cho đến... hoài nghi.

Bây giờ, dù là ai, cũng sẽ nhìn PP với sự hoài nghi.

Cậu không thể làm gì nhiều, chỉ biết xuyên qua đám đông, mà bước tới chỗ Billkin. Người ấy vẫn đứng nguyên nơi đó, và khi PP đã xuất hiện trước mặt cậu, Billkin vẫn cố gắng nở một nụ cười trấn an.

"Mình đi ra khỏi đây đã, được không?" Billkin nói nhỏ. PP ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Kế hoạch ăn trưa gần trường bị huỷ bỏ, cả hai người cố luồn lách qua khỏi đám đông cùng những ánh nhìn dèm pha, rồi cùng phóng xe ra thật xa nơi trung tâm hỗn loạn. PP chỉ chăm chăm lướt màn hình điện thoại, nhìn đi nhìn lại những lời tố cáo đến chính cậu cũng không biết thật giả đúng sai. Bàn tay cầm lái của Billkin siết chặt còn nổi gân, có một sự căng thẳng tới tột cùng dù không gian im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe có tiếng chiếc ô tô đang xé gió di chuyển.

Từ trước đến nay, vẫn là luôn vấn đề của niềm tin.

Đi được một lúc, Billkin cũng dừng xe lại. Cậu chọn một quán ăn cũ kỹ vắng vẻ, sau khi xác định rõ không có ai đang dòm ngó, hai người mới bước vào quán. Toàn bộ quá trình gọi món vẫn rất điềm tĩnh và chậm rãi, như thể nước sôi lâm râm dưới vung nồi. Chính là hai đôi mắt không dám giao nhau, nhưng tâm trí thì lại chỉ có nhau.

Không khí lại im lặng trở lại.

PP tiếp tục đọc những bình luận trên mạng, càng đọc, càng không thể dừng lại. Từng lời lẽ khó nghe cứ từ từ được PP ghi nhớ, trái tim cũng vì thế mà nặng nề. "Phú nhị đại được chiều chuộng từ khi mới sinh ra, làm sao có thể tránh mắc sai lầm? Vốn là những kẻ kệch cỡm, chỉ khi nào quá kệch cỡm mới không thể che đậy được thôi."

PP của trước đây, liệu sẽ quan tâm đến lời ra tiếng vào chứ? Có lẽ là không, có lẽ PP của trước đây còn không thèm đọc. Nếu là PP của trước kia, có khi cũng sẽ không để bản thân rơi vào tình huống này. Tình huống tiến thoái lưỡng nan, không tìm được lối ra, không có ai để tin tưởng.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, là cà ri và cơm, cùng một vài món Thái truyền thống khác. PP nhìn lên bàn ăn, một chút cảm giác muốn ăn cũng không có. Nhìn người ngồi trước mặt, lại càng không có hứng muốn làm gì cả.

Billkin lấy đĩa cơm của PP, gạt hết cơm của cậu về đĩa của mình, rồi dồn cà ri của mình về đĩa PP. PP không thích ăn cà ri với cơm. Người này rất kén ăn, lại ăn rất ít, nên ăn được gì, Billkin đều ghi nhớ hết.

Toàn bộ hành động này, đều được PP ghi lại bằng ánh mắt. Bàn tay cậu run run, không biết phải mở lời thế nào, cũng muốn Billkin ngừng đối tốt với cậu như thế. Vì PP sẽ tin, sẽ mủi lòng, sẽ không thể vững tâm được nữa.

"P."

"..."

"Tin tôi."

"..."

"Tôi sẽ làm rõ chuyện này. Không cần phải nghĩ nhiều, giữ sức đã, được không?"

Billkin nói, ánh mắt trong veo nhìn PP đầy an ủi cùng dịu dàng. Có lẽ, đây là ánh nhìn dịu dàng nhất Billkin dành cho cậu từ khi cậu tỉnh lại. Có lẽ, chính Billkin cũng hoảng loạn, không biết làm thế nào để đối phó với mình? PP không biết.

"Billkin."

Không phải P'Kin, không phải Kin.

"Jamie là người yêu của bạn thân nhất của cậu. Việc điều tra diễn ra vài tháng, không một nhân chứng nào xuất hiện. Cậu không thấy kì lạ sao?"

Billkin không đáp lại.

"Tôi cảm nhận được, hình như Pond có hiềm khích với tôi, từ khi tôi gặp cậu ấy đến giờ. Tôi còn chưa gặp bạn gái cậu ấy bao giờ. Sao tự nhiên cô ấy phải làm thế?'

Tất cả mọi người ngoài kia đều không tin tôi. Họ chịu tin một lời nói vô căn cứ, còn hơn là tin tôi.

"Ý cậu là gì?" Billkin đanh giọng lại.

"Nếu bạn cậu, nếu Pond, có lỡ làm những việc như vậy, có thể nói cho tôi biết. Tôi không cần gì cả, chỉ cần cho họ đừng nói tôi như vậy nữa. Bạn cậu làm sai thì chỉ cần sửa, không cần cậu ấy xin lỗi, chỉ cần cậu ấy-"

"Đừng nói nữa!" Billkin nói to hơn.

"Chuyện rõ ràng như vậy rồi, Billkin, loại bạn như vậy, cậu không cần phải bảo vệ như thế đâu."

"Loại bạn như vậy là như thế nào? Cậu, cậu, PP Krit, nói thử xem là loại bạn kiểu gì?" Billkin đập bàn, gằn từng âm phát ra từ cổ họng, "Pond là bạn thân nhất của tôi, Jamie là người cậu ấy yêu. Nhưng cậu, cậu là cái quái gì với tôi vậy, PP?"

PP không biết nói gì, nhưng sự hoang mang và bất ngờ thực sự khiến cậu cứng đờ người ra.

"Pond là bạn thân nhất của tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi, luôn tin tưởng tôi, giúp đỡ tôi lấy lại bản thân mà bị chính cậu phá huỷ, giúp tôi chấp nhận sự thật. Cậu tuỳ tiện thích làm gì thì làm, chơi chán liền bỏ đi, cậu có biết cậu bỏ quên thứ gì không? Cậu có biết đời cậu từng có tôi không? Pond ở đó lúc tôi vô vọng nhất, lúc đó cậu ở đâu hả PP?"

Billkin chỉ biết chửi mắng, không hề nghĩ đến PP sẽ phản ứng như thế nào. Billkin nông nổi, nhưng với PP, cậu thật sự luôn kiên nhẫn. Nhưng khi PP động đến một thứ cậu không nên động, sự kiên nhẫn của Billkin cũng sẽ nổ tung.

"Đổi lại, là tôi, tôi sẽ tin cậu, hay Pond đây? Hm? PP?"

Đáp lại Billkin, chỉ là sự im lặng.

Cậu mong chờ một câu trả lời gì chứ?

Vốn người hứng trọn những lời nói nặng nề kia là PP, nhưng người đau lòng lại chỉ có Billkin. Dù cậu có nói nữa, người đau lòng vẫn chỉ có một mình cậu. Những lời nói ấy dù có đầy gai góc và mỉa mai, lại chính là những lời trách móc, những lời bộc bạch Billkin giấu nơi đáy lòng suốt bao nhiêu năm nay. Cậu đã mường tượng khung cảnh trách móc này thật nhiều lần, cũng mường tượng về việc cậu và PP lại trở về bên nhau, nhưng cũng sẽ không bao giờ nghĩ tình huống sẽ như thế này. Nói nhiều tới vậy, hơn hai mươi năm chỉ có dịu dàng với PP, chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu giơ vết thương lâu ngày không khỏi này ra cho người khác chiêm ngưỡng.

Billkin thực sự đã bộc bạch với PP, nhưng đó không phải là PP.

PP cứ chăm chăm nhìn cậu, đôi mắt vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại chẳng có tiếng nào được phát ra. Hai bàn tay của cậu thiếu niên nắm chặt vào nhau, thể hiện sự tự ti cùng bối rối. Billkin tự nhủ, dáng vẻ của PP bây giờ sẽ không tồn tại trong thế giới của PP trước kia.

Người kia nghênh ngang, nhưng luôn toả sáng. Người kia làm như giữa họ chưa bao giờ có cái tri kỉ trọn đời, nhưng Billkin lại không thể ghét bỏ người đó một chút nào.

Billkin biết mình vô lý, chửi bới một người không đáng phải nghe, nổi cáu với một người không đáng trách. Nhưng tại sao trong cùng một hình hài, lại có hai tính cách cùng kí ức khác nhau? Người ngồi trước mặt chính là người làm Billkin đau khổ, mà cũng không phải.

Thở dài thêm một tiếng, Billkin không nói không rằng đứng dậy bỏ đi. Cậu không cho PP lấy một lời từ biệt, đầu óc rối loạn chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này. Billkin không thể nhớ rõ dù chỉ một giây của đêm tai nạn, nhưng những ký ức về một người bạn cũ từ bao nhiêu năm về trước, cậu lại nhớ không sót một chút nào. Giống như cậu bị ám ảnh, nhớ về thiếu niên ngồi đợi cậu đá bóng sau giờ học, gọi cậu bằng đủ các biệt danh, luôn cười thật ngọt ngào với cậu khi đắc tội cậu với bất cứ điều nhỏ nhặt nhất.

Billkin cũng nhớ, về thiếu niên nhẫn tâm làm cậu lỡ mất cơ hội ngàn năm có một vào tay kẻ gian lận mà cậu ghét nhất. Cậu mơ về vị trí đó một phần ba cuộc đời, cuối cùng lại đánh mất trong tay con cọp giấy đó, bởi chính người bạn thân nhất của mình.

Con cọp giấy vẫn đang thăng tiến ở đâu đó trên thế giới này, bằng cách sử dụng thuật toán Billkin phát hiện ra. Billkin không còn quá quan tâm nữa, nhưng với PP, người vốn hiểu rõ nhất về đam mê của cậu, về ước mơ của cậu, lại đâm cậu một dao thật mạnh, thẳng vào trái tim cậu.

Billkin hèn nhát còn cố gắng tìm PP, cầu xin PP hãy giải thích, hay hãy xin lỗi cậu một câu. Cậu đã nghĩ, chỉ cần PP nói bất cứ điều gì, Billkin cũng sẽ bằng lòng bỏ qua. Chỉ cần một lời an ủi, Billkin cũng sẽ làm ngơ, coi như sự cố ấy chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng PP không hề nói gì thật lòng. Mà thật ra, PP cũng không muốn tiếp tục làm bạn với Billkin nữa. PP cứ thế bước sang một trang mới, không màng đến một kẻ cứ mắc kẹt mãi ở một nơi, biến đau khổ thành mỉa mai, để có thể đối mặt với PP. Cứ nghĩ lại, Billkin càng thấy mệt mỏi. Bao nhiêu năm cứ giữ mãi một cục tức trong lòng, để rồi PP, một lần nữa, thực sự quên hết đi, và tiếp tục sống một cuộc sống không có một kỉ niệm đau buồn nào.

Công bằng ở đâu? Hà cớ gì, cậu luôn bỏ Billkin lại phía sau chứ?

Tiếng chuông điện thoại của Billkin bỗng reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Billkin lấy điện thoại ra, thấy tên của Pond trên màn hình. Không chần chừ, Billkin lập tức nghe máy.

"Tao không đùa, Pond, mày phải giải-"

"Kin, Kin, Jamie vừa cố gắng tự tử! Tao, tao, đang ở xa lắm, mày đến bệnh viện, giúp, giúp tao được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro