[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fake it till you make it.
Biến giả thành thật.

Đây vốn là một câu thành ngữ về sự tự tin. Nếu bạn không tự tin, hãy tỏ vẻ như mình tự tin. Rồi bạn sẽ quen dần, và bạn sẽ có được sự tự tin "giả vờ" đó. Rất nhiều người sử dụng lí thuyết này vào những câu chuyện khác, và Billkin PP cũng vậy.

Những lời nói dối, đi kèm với những hành động thành thật. Một người giả vờ quên, một người lại giả vờ yêu. Giống như đi một đường vòng, quanh đi quẩn lại, cả hai đều chỉ đang tự lừa dối nhau, nhưng cũng lén lút đắm chìm trong cái ảo tưởng chính mình tạo ra đó.

Billkin thừa nhận, khoảng thời gian vừa qua, PP đã lấp đầy lỗ hổng cô đơn trong cuộc sống của cậu. Hoặc vốn, đó là vị trí Billkin dành riêng cho PP trong trái tim, nên nếu không phải là PP, cũng sẽ không phải là ai khác. Cho dù đó là PP mất trí nhớ, PP ngọt ngào, hiểu chuyện, thì đó, vẫn là PP.

Vậy có lẽ, một phần, Billkin vẫn đúng. Đó vẫn là PP. Một PP nhịn nhục, một PP tuỳ cơ ứng biến vì tính mạng của chính mình. Một PP không hề tin tưởng Billkin. Quả thật, đó là vỏ bọc tuyệt vời nhất, để chọc tức kẻ nào đó cố gắng huỷ hoại Billkin và PP, cũng là một cái cớ hoàn hảo để tiếp cận kẻ tình nghi số một trong lòng PP.

Billkin lắc đầu, trong lòng tự giễu cợt bản thân. Cậu tự ảo tưởng thật nhiều, rằng người ấy mất trí nhớ, lệch lạc thì cũng nhớ Billkin thành người PP yêu. Tiềm thức của PP, là yêu hay là hận Billkin, cũng là có tình cảm mà. Billkin cứ tự nghĩ vậy, tự khiến bản thân hài lòng, để rồi sự thật là đổ sập trước mặt cậu, khiến cậu đau đớn.

Đúng lúc ấy, PP lại nhắn tin cho Billkin.

Em ăn xong với chị Naerng rồi. Bây giờ em về đây.

Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại còn rất tuân thủ quy tắc. PP cứ như vậy, chỉ càng làm Billkin thấy ngột ngạt. Nhưng không biết vì sao, Billkin vẫn theo bản năng, trả lời PP.

Đang ở gần đây. Qua đón nhé?

Vângggggg

Đúng vài phút sau, PP xuất hiện ở cổng toà nhà, chào tạm biệt Thanaerng, rồi đi nhanh về phía Billkin. PP nở nụ cười tươi rói, nhưng Billkin không còn thấy vui theo. Biết người ấy diễn kịch, nhưng vẫn là muốn gặp một chút, muốn nhìn người ấy đang như thế nào.

"P'Kin! Anh bớt bận rồi hả?"

"Ừ, anh tiện đường, muốn qua đón em. Còn muốn gặp em nữa." Billkin chuyển xưng hô, thả sự dịu dàng vào từng chữ. Khác với Billkin thường ngày, nhưng thực ra, là cảm thấy muốn thả lỏng một chút.

Em giả dối, thì để anh thật lòng vậy.

"À, à," PP hơi bất ngờ trước câu nói của Billkin, trước bộ dạng hơi hướng si tình này, "Em, em cũng thế."

PP vậy mà nói lắp. Tai cũng hơi đỏ lên một chút rồi. Nhưng đầu gỗ Billkin không để ý được đâu, trong lòng chỉ thấy đắng ngắt, chính là muốn tiếp nhận chút ngọt ngào giả dối này.

"Đợi em cũng lâu rồi, trời thì lạnh." Giọng Billkin mang chút hờn dỗi.

"Khổ, Bangkok thì lạnh cái gì?" PP bật cười. Bangkok quả thực có giảm nhiệt độ về đêm, nhưng chỉ là man mát, chứ không lạnh được.

"Nhưng anh thấy lạnh." Billkin vẫn nói, hai cánh tay cử động nhẹ.

PP nhìn liền hiểu Billkin muốn gì, cậu chỉ ngạc nhiên, sao Billkin lại thay tính đổi nết như vậy. Thắc mắc là vậy, nhưng PP vẫn tiến lại gần, chẳng biết giả vờ hay thật tâm, giang tay ôm Billkin. Billkin thuận tay kéo PP vào gần hơn, hai bàn tay rắn rỏi để trên lưng PP.

Hai người đứng như vậy một lúc.

PP cười khúc khích, nói anh hôm nay sao vậy, Billkin không trả lời, chỉ ôm chặt hơn. PP hít hà một hơi, vẫn không hiểu được sao lọ nước hoa nam giới có tiền liền sẽ mua, chính là phổ thông hơn cả phổ thông, nhưng ở trên người Billkin, lại có mùi như vậy. Cậu thầm mắng bản thân, sau này lén không cho Billkin dùng nước hoa như vậy nữa, cũng chẳng tự hỏi, "sau này" là cái gì, là bao giờ.

Hai kẻ ngốc.

"Anh bảo này."

"Đây."

"Biết anh yêu em đúng không? PP, em biết không?"

PP bất ngờ, cả người căng cứng lại. Tai PP như phản chủ, nghe rõ từng chữ một, lại cảm thấy như không phải là thật. PP vừa sợ hãi, vừa lén có những xúc cảm chính cậu cũng không dám gọi tên. Như chính mình tự tạo nên một cái bẫy, nhưng cũng chính bản thân lại sa vào.

"Em biết."

"Dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn muốn em hạnh phúc. Khoẻ mạnh. Có được tất cả những gì em muốn."

Billkin ngừng lại, rồi tiếp tục.

"Em muốn cái gì, anh sẽ hết sức lấy cho em cái đó. Bên nhau từng ấy năm, em hiểu, anh đối với em là gì mà, PP?"

Billkin như cầu xin, như dâng hết tâm can cho PP trong buổi tối này. Cậu cho PP một cơ hội thành thật, cũng cho chính mình một cơ hội để tin rằng, PP đâu có đề phòng cậu đến vậy, PP đâu có vì nghĩ Billkin là một kẻ rắp tâm muốn làm tổn thương PP đâu. Cậu như cầu xin PP hãy nói thật, hãy nói là PP nghĩ sai rồi, PP sẽ không bao giờ nghĩ Billkin xấu xa như vậy đâu.

PP hãy là PP của năm năm về trước, Billkin cầu xin cậu đó.

"Em hiểu mà. Em biết P'Kin đối tốt với em tới mức nào mà. Anh sao vậy chứ?"

PP trả lời, từng câu từng chữ khiến niềm hy vọng bé nhỏ của Billkin vụt tắt. Đôi bàn tay PP ôm lấy Billkin như gai nhọn, chạm vào Billkin, chỉ khiến cả người khó chịu, đau đớn. Billkin nghiến chặt răng, buông PP ra, rồi cầm cổ tay PP, hơi dùng sức, mà kéo cậu ngồi vào ghế lái phụ.

"Anh không sao. Ta về nhà thôi."

Hết hy vọng rồi, PP à. Tất cả đều là do em ép tôi mà thôi.

-

Kì thi cuối kì đến rồi lại đi. Những cô cậu học Đại học năm cuối đều muốn xả hơi nhanh nhất có thể, cho dù điểm số có ra sao. Như Alrisa đã nói, cô đã chuẩn bị kì nghỉ ngắn cho cả hội tới Đảo Yao Noi, thời tiết phía Nam đẹp, mà lại là thiên đường của biển xanh.

Vốn resort nhà Alrisa phục vụ cho khách hàng cao cấp, số lượng biệt thự không nhiều. Ban đầu, Pond vẫn có ý định tham gia, nhưng vì muốn ở bên người yêu vẫn còn đang hôn mê mà từ chối vào phút cuối. Vậy nên, cuối cùng lại chỉ có Thanaerng, Jayler, Oab, Alrisa, Billkin và PP. Chuyến đi vỏn vẹn ba ngày hai đêm, nhưng chắc chắn đủ khiến cho ai nấy được thả lỏng.

Sau buổi tối ngày hôm ấy, Billkin vẫn tiếp tục trả lời tin nhắn PP như thường lệ. Ngắn, nhưng đầy đủ. Giống như thể cái ôm đêm đó, sự tuyệt vọng trong câu chữ đêm đó chỉ là một giấc mộng cả hai cùng trải qua. PP không hiểu, nhưng cũng không thể nói được điều gì. Billkin đã đủ kì quặc rồi, thêm chút ngẫu hứng này cũng không thay đổi gì đâu. Billkin nói sẽ đón PP để cùng đi ra sân bay, và cuộc trò chuyện dừng lại ở đấy.

Chín giờ sáng, PP đã chuẩn bị sẵn sàng hành lí và ngồi dưới phòng khách. Chỉ cần Billkin đến, PP sẽ ra luôn. Vốn là một người thích tốc độ, PP luôn đúng giờ, cho dù có đi muộn như thế nào. Billkin cũng vậy, bình thường khá đề cao sự an toàn, nên luôn căn giờ đi rất chuẩn.

Nhưng đợi mãi, cũng chín rưỡi rồi. Mà Billkin vẫn chưa xuất hiện. Nếu chỉ là muộn sát sao năm mười phút, PP vẫn có thể chấp nhận, nhưng nửa tiếng trôi qua, không thấy Billkin liên lạc, cũng không thấy bóng dáng xe đâu?

PP nóng ruột, muốn nhắn tin hoặc gọi điện cho Billkin. Nhưng dặn lòng cậu vẫn đang đóng vai người yêu nghe lời tới nhu nhược, PP quyết định chỉ nhìn ra ngoài cửa, mong Billkin xuất hiện. PP rất khó chịu, cậu rất ghét những người không đúng giờ. Nếu là bình thường, PP không ngại nạt Billkin một bài ra trò luôn đó.

Phải nhịn.

Tầm mười phút nữa trôi qua, Billkin cuối cùng cũng đỗ xe trước cửa nhà PP. Cổng lớn mở cửa cho Billkin đi vào bên trong, cho tới trước cửa dinh thự bên trong. Billkin phanh xe, kéo cửa sổ xuống, và ấn còi xe một tiếng "bíp" chói tai.

PP đương nhiên nhìn thấy Billkin, vốn cậu không cần bóp còi, nên hành động thừa thãi này thực giống như cố tình. PP dễ bị giật mình, những tiếng động không cần thiết thực sự có thể làm cậu khó chịu. Sự bức bối tăng dần đều, nhưng PP cắn chặt răng, chạy về phía xe của Billkin.

PP còn nở một nụ cười.

Bước ra khỏi xe, là một Billkin có một diện mạo quá đỗi phóng khoáng. Thực ra cũng dễ hiểu, đi nghỉ dưỡng thì ăn mặc thoải mái cũng bình thường, nhưng đây, lại chính là loại thoải mái Billkin chưa thể hiện bao giờ.

Chỉ là áo sơ mi thoáng mát cũng với quần đùi, cùng với chiếc kính râm cài trên tóc. Nhưng chiếc áo sơ mi lại không cài cúc, để lộ nước da màu đồng khoẻ khoắn. Hai vạt áo lúc kín lúc hở thực sự khiến Billkin mang dáng vẻ quyến rũ, nhưng lại pha chút bất cần đời ở đây.

Không giống Billkin một chút nào.

PP thật muốn đưa tay cài hết đống cúc áo đó lại.

Lí do Billkin không mặc hớ hênh như vậy, một phần là do cậu không thích hở hang, nhưng đó chỉ là lí do nhỏ. Billkin là dân thể thao, rất thích hoạt động, nhưng đường hô hấp yếu, thường xuyên bị ốm vặt. Vì vậy, trừ khi xuống nước hay ra biển, PP trước đây sẽ luôn đảm bảo Billkin vui vẻ khoẻ mạnh.

Cảm giác như Billkin đang cố thử thách sự kiên nhẫn của PP vậy. Đang làm cái quái gì vậy chứ?

Billkin nhìn PP không giấu được vẻ mất kiên nhẫn, cũng phải bật cười. Cậu vẫn ra dáng bạn trai, giúp PP cất hành lí ra đằng sau xe, rồi mới quay lại nơi PP đang đứng. Bàn tay thuần thục ôm lấy vòng eo của PP, kéo PP vào lòng mình, khiến PP cũng không khỏi bất ngờ. Thế nhưng, Billkin lại nắm lấy cằm của PP, giữ cho khuôn mặt của PP luôn trong tầm mắt của mình.

Billkin nhớ chứ, PP ghét nhất ai đó nắm cằm của mình lại. Đối với PP, đó là một biểu tượng của sự trên cơ, chiếm quyền chủ động với PP Krit kiêu ngạo. Billkin nhìn thấy PP giật bắn mình, ánh mắt đã có chút ghét bỏ nhưng vẫn cố giấu đi, liền nghĩ mình thành công rồi.

PP muốn diễn vẻ ngoan hiền sao? Billkin thách cậu diễn được bao lâu đấy. Có vẻ PP quên mất, trước vụ tai nạn đó, hai người có quan hệ thế nào rồi nhỉ?

Là kẻ thù trong truyền thuyết. Là cái dằm trong tim, là cái u trong não. Là kẻ khiêu khích đối phương tốt nhất.

Giữ nguyên bàn tay nắm lấy cằm PP, Billkin cúi người, đặt lên đôi môi đang mím chặt kia một nụ hôn.

"Chào buổi sáng."

Để xem, em nhịn được bao lâu.

-

🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro