Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình hãy gọi đây là câu chuyện bất ổn của 2 đứa hoang tưởng thì hạp lý hơn á =))

Chương 5

Buổi sáng hôm sau, PP thức dậy trong mùi trứng chiên thơm phức, cùng những ánh nắng nhảy nhót trên chiếc rèm hoa nhí ở phòng ngủ của Billkin. Cậu khó chịu nhíu mày, vươn tay sờ soạng tìm điện thoại ở tủ đầu giường như một thói quen, mãi mới nhận ra có gì đó là lạ.

Cậu nằm suy nghĩ mất một lúc mới nhớ ra lý do tại sao mình ở đây. Hết một đêm rồi mà mọi chuyện vẫn như đang trong một giấc mơ, một giấc mơ hết sức kỳ lạ. PP thở dài, nhìn nắm tay bé xíu xiu của mình. Chẳng rõ là giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng. Cậu chẳng thể làm gì khác hơn là coi như mình đang diễn trong một bộ phim, nghĩ vậy khiến cho cậu cảm thấy bớt hoảng loạn hơn nhiều, dù rằng tiếng hô "Cut!" của đạo diễn không biết bao giờ mới tới.

Nếu cả đời như thế này thì sao nhỉ? Cậu sẽ sống một cuộc sống của một đứa bé 5 tuổi: đi học mẫu giáo, học tiểu học, kiểm tra và lên lớp? Bắt đầu mọi thứ lại từ đầu? Bỏ qua hết những thứ cậu đã cố gắng vất vả để giành được trong thời gian qua? Phấn đấu thì phấn đấu, PP cũng đâu phải chưa từng phấn đấu, nhưng nghĩ đến cảnh học tập cùng một đám con nít lít nhít khiến cậu cảm thấy hơi đau đầu, hơn nữa, cậu cũng chẳng phải một học sinh chăm chỉ gì.

Lớp học lại còn không có Billkin!

Ầy, đây mới là vấn đề.

Hiện tại cậu 5 tuổi, ừ, cứ cho là thế đi. Billkin 25 tuổi. Có nghĩa là khi cậu 20 tuổi thì Billkin 40 tuổi mất rồi. Cậu thì không chê Billkin già đâu, không chê một chút nào, người ta chẳng nói đàn ông ngoại tứ tuần mới chín chắn trưởng thành còn gì, nhưng làm thế nào để Billkin không kết hôn trong mười lăm năm tới mới là vấn đề.

Làm thế nào được?

Lúc cậu còn bằng tuổi người ta đã chẳng cản được người ta có bồ, nữa là giờ kém người ta trên dưới hai chục tuổi.

Khoảng cách tuổi tác gần thì khoảng cách địa lý xa. Giờ khoảng cách địa lý gần (ngay trong nhà người ta) thì khoảng cách tuổi tác xa xôi cách trở quá.

Giá kể mà có thể thức dậy trong nhà người ta trong hình dáng 25 tuổi nhỉ? - PP chán nản nghĩ thầm.

Ông trời đúng là không hề thương xót PP Krit này một chút xíu nào luôn!

PP hờn dỗi ngồi dậy, mò mẫm hơn mười lăm phút mới có thể gấp được cái chăn cho ra hình ra dạng. Tại cái thân thể bé tí hin này, khiến cho cậu dọn giường đến là vất vả. Nhớ lại hồi bé, thật ra cũng chẳng nhớ được gì, nhưng cậu chắc chắn là hồi cậu năm tuổi thật sự thì cậu không cần phải dọn giường đâu. Đến năm mười lăm tuổi cậu còn chẳng phải dọn giường nữa là.

Người ta dọn giường chẳng qua vì đây là nhà của crush người ta thôi ò!

Đệm không được êm ái lắm, ga giường cũng không phải chất liệu tốt nhất, gấu bông cũng cũ mèm, nhưng bù lại mọi thứ đều rất sạch sẽ. PP Krit lén lút hít hít gối của Billkin. Đây là đồ dùng hàng ngày của anh, trên gối vẫn còn vương lại mùi dầu gội đầu của anh mà hôm qua cậu cũng dùng. Nhẹ nhàng dễ chịu. Cậu đã nhớ cái mùi này rồi, để bao giờ lớn trở lại thì sẽ nhờ P' Yam liên hệ thử nhãn hàng này coi họ có muốn cậu làm đại diện không, giảm một chút thù lao cũng được.

Ai biểu đó là nhãn hiệu crush người ta dùng ò!

"Nhóc con dậy rồi à?" Billkin đứng tựa vào thành cửa, khoanh tay nhìn PP, ngạc nhiên nói. "Còn biết dọn giường nữa cơ đấy?" Nhìn bộ dáng được chiều thành quen của cậu, anh không ngờ được cậu có thể dậy sớm như vậy, lại còn chăm chỉ gấp chăn.

Xem ra nhìn trẻ con không thể nhìn vào vẻ bề ngoài.

"Đương nhiên rồi." PP bĩu môi. "P luôn là một đứa bé ngoan mà."

"Chào buổi sáng, anh Billkin." PP nhìn ra cửa, thấy crush ngày nhớ đêm mong của mình đứng đó, đẹp trai ngời ngời trong chiếc tạp dề màu xanh đậm, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, lộ ra nửa cánh tay màu nâu chocolate rắn rỏi. Nắng mới từ cửa sổ hắt vào phủ lên anh một màu vàng  ngọt ngào như mật.

Mê chết người ta rồi hu hu!

Cắn một miếng được hong á hu hu!!!

Trong khi PP vẫn đang xoắn xuýt đến ngớ ngẩn, thì Billkin đã bước vào phòng, đến gần chỗ cậu. "Bé P nhà chúng ta là giỏi nhất! Lại đây, anh dắt nhóc ra ăn sáng." Anh chìa tay ra.

PP ngay lập tức nắm lấy, cười toe. "Vâng ạ!"

Một đứa trẻ 5 tuổi thì không thể nào ở nhà một mình được. Đó là một điều hiển nhiên ai cũng biết. Tất nhiên, bao gồm cả Billkin. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, cho đến trông bé khỏi đụng vào dao kéo hay đồ điện... chăm sóc một đứa trẻ phiền phức hơn tưởng tượng rất nhiều.

Nên bây giờ Billkin đang ngồi thừ người trên bàn ăn, vừa trông PP ăn sáng, vừa nghĩ xem có nên đưa cậu nhóc đi làm cùng với  anh không? Công việc của anh rất bận rộn, không thể đảm bảo sẽ để ý được nhóc con cả ngày, nhưng để cậu nhóc ở nhà một mình thì lại càng không nên chút nào.

Gửi cậu nhóc  cho dì hàng xóm thì có được không nhỉ? Thằng bé nhà bên hơi nghịch ngợm, không biết có hợp với nhóc không hay lại đánh nhau ỏm tỏi? Hay nhờ em gái anh? Con bé cũng vừa mới kết thúc năm học được mấy hôm, mải chơi còn chưa chịu về nhà hôm nào...

Billkin nhắn tin cho cô em gái. May thay, hôm nay cô bé cũng không bận gì, liền đồng ý luôn.

Em gái Billkin năm nay cũng vừa tròn 20 tuổi, vẫn đang là sinh viên khoa Nghệ thuật truyền thông tại một trường Đại học hạng hai trong thành phố. Con bé học hành không được tốt lắm, mơ ước lớn nhất là trở thành người nổi tiếng, được cái cũng xinh xắn lanh lợi, nên mấy năm nay cũng tranh thủ được mấy vai phụ nhỏ nhỏ. Thời gian đầu còn chịu ở nhà, nhưng năm nay đã xin chuyển hẳn ra ngoài ở cùng bạn bè, trước chê căn hộ này không đủ đẹp, sau chê xa trung tâm, tóm gọn lại, với Billkin mà nói, nó là cái kiểu cuộc sống lêu lổng chơi bời, chẳng đâu vào đâu.

Chẳng biết mấy nghệ sĩ khác có cái tính như cô em anh không nữa? Cũng dám lắm, ví dụ như PP Krit chẳng hạn, ngay cả trong sự tưởng tượng hoang đường nhất,  anh còn chẳng thể tưởng tượng được cảnh một hoàng tử bé lấp lánh như cậu ấy sẽ bước chân vào một căn hộ tầm trung như thế này. Kiểu của cậu ấy, nên là lên Porsche xuống BMW, bữa sáng kiểu tây xa hoa hào nhoáng ở khách sạn 5 sao, chứ không phải là ngồi ở chiếc bàn ăn cũ kỹ này, ăn bánh mì siêu thị và sữa tươi đóng hộp.

"Anh Billkin có chuyện gì vậy ạ?" Giọng nói non nớt vang lên.. Cậu nhóc ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, trên má còn vương một vệt cháo nhỏ do ăn không cẩn thận quẹt qua, nhìn vừa vụng về lại đáng yêu.

Nhưng trong đầu cậu nhóc đáng yêu ấy thì lại nghĩ khác. "Sáng sớm ngày ra không biết nói chuyện với ai mà hớn hở thế không biết!"

Billkin lấy giấy ăn lau nhẹ lên má cậu, rồi  lấy muỗng từ tay PP, xúc cho cậu, không để cậu tự ăn nữa. Nom bộ dáng phụng phịu lười ăn này, để cậu nhóc tự ăn chắc không xong nổi mất.

Trên bàn có bánh mì nướng, trứng chiên cùng sữa tươi, nhưng PP chỉ được ăn cháo. Trẻ con như PP, theo ý của Billkin, vẫn là nên ăn những thứ mềm một chút mới có lợi cho tiêu hoá. Bởi vậy, sáng nay anh đã đặc biệt nấu riêng một nồi cháo thịt bằm nhỏ cho cậu.

Nhưng Billkin tính không bằng PP tính. Khỏi phải nói, khi nhìn thấy bát cháo trước mặt, bé con nhà ta khóc không ra nước mắt. PP vốn chẳng thích ăn cái thứ nhão nhoẹt dành cho bọn nhóc miệng còn hôi sữa này chút nào, kể cả là trong lúc khoẻ hay lúc ốm đi chăng nữa. Cậu đã mong chờ một buổi sáng được ăn trứng chiên cùng bánh mì và sữa biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ phải ngậm cái thìa này, trong lòng thật sự không cam tâm chút nào!

PP nhìn về phía mấy món ăn còn lại, mặt méo xệch. Ai cứu bé với!!!

Billkin đút cho PP một muỗng cháo, thủ thỉ: "Hôm nay anh phải đi làm nên không ở nhà với nhóc được. Một chốc nữa sẽ có em gái anh đến chơi với nhóc hôm nay nhé?"

Thông thường thì PP sẽ không đồng ý. Cậu đến đây là để bám Billkin, chứ bám người khác thì thôi. Nhưng hôm nay cậu cũng không thể bám Billkin được, cậu có cuộc hẹn với P' Yam, cậu còn phải tìm cách lẻn ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn với pí, ở nhà dù sao cũng dễ hoạt động hơn là lẵng nhẵng theo Billkin đến bệnh viện. Hơn nữa, cậu chẳng có bộ đồ nào để mặc ra đường cả.

Cậu còn đang mặc áo phông cũ của Billkin đây nè!

Cho dù là một PP 5 tuổi cũng không thể mặc xấu ra đường được!

Cậu phải nhờ P' Yam mua cho cậu một ít quần áo trẻ em mới được. Tốt nhất là nhiều một chút, cậu cũng không phải Edogawa Conan mà suốt tám mươi tập truyện mặc mãi một bộ đồng phục, cậu là PP Krit cơ mà.

"Nếu chưa thể về nhà lấy quần áo được, thì hôm nay anh sẽ mua cho nhóc  mấy bộ đồ mới nhé? Nhóc thích màu gì?"

"Thật vậy ạ? Như vậy được không ạ?" PP rụt rè nói, nhưng trong bụng thì sướng rơn, quẳng P' Yam ra chuồng gà từ góc nào. Chời quơi coi bạn trai tương lai của người ta tri kỷ chưa nè, tâm lý chưa nè. "Nếu được thì em có thể mặc màu trắng, màu đen, màu tím nhạt, màu xanh. Nhưng không phải màu xanh lá cây nha ạ, màu xanh lá cây làm em trông như cái cây ý."

"Được rồi, màu trắng, màu đen, màu tím nhạt, màu xanh nhưng không phải xanh lá." Billkin nhắc lại một lần. Quả nhiên là một nhóc con bảnh choẹ khó chiều. "Vậy đã đúng chưa nè?"

"Dạ đúng rồi ạ." PP ngoan ngoãn đáp. "Anh chờ em một chút!" Cậu  trượt xuống khỏi ghế, chạy vào phòng ngủ, mang ra để trước mặt Billkin một tấm thẻ đen.

"Thẻ này là ba mẹ cho em để mua sắm. Anh mua gì thì dùng nó cũng được ạ." PP ngước nhìn Billkin, nói thêm. "Thẻ không có hạn mức đâu, anh cứ yên tâm mua đồ cho bé nha."

Gia đình nào có thể chiều con đến độ để  một đứa bé cầm thẻ tín dụng chạy loăng quăng vậy? Billkin thật sự không hiểu nổi cách giáo dục trẻ con của các vị phụ huynh bây giờ nữa. Cho mặc đồ đắt tiền, dùng điện thoại đắt tiền thì thôi đi, lại còn mang theo cả thẻ tín dụng. Trông có chút nào giống nuôi trẻ con không hả?

"Nếu mà anh không quen dùng thẻ tín dụng thì bé có tiền mặt. Nhưng bé không mang nhiều tiền mặt lắm, không biết có đủ để mua đồ không, hay là anh cầm cả hai cho chắc chắn vậy..." PP mím môi, định chạy trở lại một vòng nữa.

Billkin nâng tay ngăn cậu lại. Anh bế PP ngồi lên đùi, không cho cậu chạy lung tung nữa. "Thẻ này là của ba mẹ bé, chúng ta không được tuỳ tiện dùng đâu, cũng không được tuỳ tiện giao cho người lạ.. Nếu mất sẽ rất phiền phức đấy, biết không hả?"

"Được dùng mà, dùng tuỳ tiện thế nào cũng được." PP gấp gáp nói. Vì là Billkin nên cậu mới tin tưởng giao thẻ tín dụng đó chứ. Cả cậu còn có thể giao cho anh, sá gì ba cái thẻ lẻ tẻ này.

"Không được!" Billkin nghiêm khắc nói. "Trẻ con không được dùng tiền. Quần áo anh sẽ mua cho nhóc, còn thẻ thì nhóc cất đi, bao giờ ba mẹ về thì trả lại cho ba mẹ, hiểu không?"

Ba mẹ bé mà cần thì mới lạ đó. PP bĩu môi, im lặng không nói.

"Yên tâm đi, anh nuôi được nhóc mà." Billkin cười, xoa đầu PP. "Nuôi nhóc cả đời còn được ấy chứ!"

"Là anh nói đó!" PP đáp, thu thẻ lại, nhún vai. Người ta muốn nuôi bé cả đời thì bé thì bé biết làm sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro