CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Có lẽ để mình giải thích một chút về bé PP trong fic này cho mọi người dễ hiểu hơn nha.

Một là vì sao em bé trong fic này khóc nhiều thế? Thật ra cũng không phải là quá nhiều đâu, tập trung vào giai đoạn đầu này thôi, giai đoạn mà gặp phải khủng hoảng, tự nhiên bé xíu lại, giai đoạn này thì tâm trạng bất ổn, sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn, vì vậy mà khó có thể kiềm chế cảm xúc hơn bình thường.

Hai là chúng ta cần nhận định rõ em bé PP này đã 23 tuổi rồi, vì vậy bé không thể nào ngây thơ ngoan hiền như em bé 5 tuổi bình thường đâu ạ, nên sẽ có lúc mọi người thấy em bé hơi láu lỉnh một chút, hơi láo nháo một chút. Tâm hồn "phụ huynh" thì mới theo trai đẹp về nhà chứ =))))

------------------------------

Phải mất một lúc lâu thì Billkin mới có thể thu vén xong cho cậu bé "nhặt được" này. Cậu bé nhất định không cho anh tắm hộ, tự mình ôm chiếc áo phông to đùng mượn của anh và chiếc túi xách bảo bối vào phòng tắm. Có lẽ cậu nhóc không tin tưởng anh lắm. Mặt anh trông cũng đáng tin mà, nhỉ? Billkin chỉ biết cười khổ, rồi mở tủ lạnh lấy một chai sữa tươi ra hâm nóng, để dành cho cậu nhóc đang làm mình làm mẩy kia.

Lần này thì là Billkin hiểu nhầm PP rồi, bởi vì cậu không phải không tin tưởng anh, mà cậu cần phải thông khẩu cung với P'Yam. Phải có một người nhận làm phụ huynh của cậu, nếu không cái tên ngốc ngoài kia sẽ mang cậu đến Sở Cảnh sát mất. Cậu sẽ nói gì ở Sở Cảnh sát? Đứa em trai thất lạc của ngôi sao PP Krit à? Hay Edogawa PP, em trai cùng cha khác ông nội với Edogawa Conan, bỗng dưng bị teo nhỏ, dù chẳng nhìn thấy tên tội phạm nào?

Ôi, cuộc sống cứ như một trò hề vậy!

Hài hước muốn khóc!

PP cay đắng nghĩ, nhấn số của chị quản lý. Thật may, P'Yam gần như bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.

"P à, em làm chị lo lắng quá đấy. Em đâu rồi? Chị không tìm thấy em, cũng không gọi được cho em. Em có sao không?" P'Yam không giấu được sự sợ hãi trong giọng nói.

Một trận tủi thân nữa lại ào đến, PP cảm thấy sống mũi mình cay cay. Nhưng cậu cố gắng trấn tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, cậu trả lời.

"Em vẫn ổn, P'Yam."

"Em không ở nhà. Nhưng em đang ở một nơi an toàn rồi. Bây giờ, em cần nhờ chị giúp. Một lát nữa sẽ có người gọi cho chị, chị hãy nhận là mẹ của một bé trai 5 tuổi tên là Panwa – tên ở nhà là P – chị hãy nhờ người gọi đến trông hộ bé trai này."

"Chị không hiểu lắm, PP."

"Chị cứ giúp em đi. Sáng mai, sáng mai em sẽ kể hết mọi thứ cho chị được không?" PP lắp bắp nói. Cậu khó có thể giải thích cho P' Yam được về hiện thực mà cậu còn không hiểu nó diễn ra như thế nào và tại sao lại là cậu. P' Yam sẽ không tin, chắc chắn thế. May ra vào ngày mai, khi nhìn thấy cậu, biết đâu P' Yam sẽ tin tưởng phần nào.

"Thôi được, sáng mai chị sẽ đến chỗ em. Nhắn cho chị địa chỉ." Cô thở dài, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm.

"Sáng mai em sẽ nhắn cho chị sớm ạ. Bây giờ em phải cúp máy đây. Tạm biệt chị ạ." PP tắt điện thoại, cũng thở một hơi thật dài.

Em cũng không hiểu đâu P'Yam! PP nhìn bộ dạng của mình trong gương, cảm thấy mọi chuyện như một cơn ác mộng. Chỉ có điều, cho dù cậu có tự véo cánh tay mình đến đỏ ửng đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng thể nào tỉnh dậy được.

Đến khi Billkin gần như ngủ gục trên bàn ăn, và cốc sữa nóng chỉ còn hơi âm ấm; thì PP mới ló cái đầu xù nho nhỏ ra. Cậu không còn trông lem luốc thảm hại như lúc anh mới gặp cậu, mà sạch sẽ, trắng trẻo và thơm phưng phức. Mái tóc mềm được cậu sấy kỹ càng – một đứa bé 5 tuổi thì cũng cần đẹp trai – PP Kid đã nghĩ như vậy lúc sấy tóc đó. Gương mặt bầu bĩnh hồng lên vì hơi nước, càng làm nổi bật hai chấm đen nhỏ dưới mắt cậu, đặc biệt nhất là hàng mi dài như chiếc quạt và cặp mắt đen long lanh, lúc nào cũng ươn ướt khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng dỗ dành.

Và đặc biệt là rất giống ai kia.

Billkin khựng lại một chút, rồi nhấc bổng PP lên, đặt cậu lên ghế, mặc kệ cậu đang ra sức giãy giụa. "Tốt lắm! Bé P là giỏi nhất! Nhưng lần sau nếu em muốn sử dụng đồ điện, đặc biệt là bàn là, máy sấy, lò vi sóng... thì em phải được sự đồng ý của anh đó."

PP bĩu môi, không trả lời, hiển nhiên không cho là đúng.

Con nhà ai mà bướng bỉnh quá thể thế này? Billkin vừa tức vừa buồn cười. "Là để bảo đảm an toàn cho em. Anh không cấm em dùng bất kỳ vật dụng nào trong nhà này cả, nhưng nếu là đồ điện, thì phải có sự giám sát của người lớn, hiểu không? Sau này em lớn hơn rồi, thì anh có thể để em giám sát lại anh, được không nè?"

Chết rồi, cậu quên mất cậu đang đóng vai đứa trẻ 5 tuổi toàn thời gian. Một PP Kid 5 tuổi thì không thể nào độc lập và biết sấy tóc tạo kiểu như PP Krit 23 tuổi được. Chuyên nghiệp lên nào, PP! Đừng phụ lòng đống giải thưởng đang xếp hàng ở nhà của mày chứ!

Ôi, giá kể mà có một chiếc clapper board ở đây nhỉ, để cậu biết khi nào vai diễn này kết thúc.

PP nhắm nghiền cả hai mắt lại. Một giây sau, cậu mở mắt, chớp chớp hàng mi dài, dùng chất giọng ngọt ngào nhất mà bản thân có thể nghĩ ra, nói.

"Em xin lỗi anh Billkin ạ. Em hứa sẽ không tái phạm ạ."

"Ngoan lắm!" Billkin vỗ nhẹ vào đầu bé. "Tóc rất đẹp. Bé biết sấy tóc vậy lát ra sấy cho anh được không?"

Không được! – PP nghĩ thầm, trần đời này, chỉ có người khác sấy tóc cho cậu, nào có chuyện cậu sấy tóc cho người khác bao giờ? Nhưng với Billkin thì khác, Billkin là crush của cậu mà. Thôi được rồi, tiểu gia hôm nay chịu thiệt một chút vì conditinhyeu vậy.

PP nở nụ cười, ngây thơ đáp. "Vâng ạ."

"Vậy được rồi. Cảm ơn em bé nhiều nhé." Billkin nói, kéo một chiếc ghế ra để ngồi đối diện với cậu. Anh đưa cho cậu ly sữa ấm. "Uống một chút sữa đi. Nhà anh chỉ có sữa này thôi, nếu bé muốn uống sữa gì khác, thì mai anh sẽ mua cho bé nhé."

PP lắc lắc đầu, hai tay cẩn thận bưng ly sữa, tao nhã uống từng ngụm nhỏ.

"Tuy nhiên, trước khi anh đi tắm và bé uống hết ly sữa này, thì chúng ta cần phải nói chuyện với nhau, như hai người đàn ông, được không?"

Cậu định nói chuyện đàn ông gì với một đứa trẻ 5 tuổi vậy Billkin? – PP nhíu mày. Một đứa trẻ 5 tuổi chỉ cần uống sữa và đi ngủ ngoan là được mà, không phải vậy à?

"Em có thể nói cho anh biết vì sao em lại ở trên đường một mình vào lúc đêm khuya như vậy được không?"

"Em... em..." PP lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hồi 5 tuổi, cậu cũng không bao giờ đi một mình vào lúc đêm khuya. Hôm nay lên sân khấu diễn vai này, không có ai diễn giải kịch bản cho cậu hết. Vậy cậu phải trả lời thế nào được đây?

"Nhà em không có ai cả. Ba mẹ em đi công tác hết rồi. Em muốn đi chơi." PP mím môi, bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng.

"Chẳng có ba mẹ nào lại để một bé con dễ thương nhường này ở nhà cả." Billkin nhéo mũi bé. "Anh chị em? Họ hàng? Bảo mẫu? Người giúp việc? Chả lẽ nhà bé không có ai?"

Trước khi PP trả lời, Billkin còn đế thêm. "Trẻ con thì không được nói dối! Nói dối thì mũi sẽ dài ra. Bé có biết câu chuyện về người gỗ Pinocchio không?"

Nhưng tôi không phải trẻ con! – PP thầm bĩu môi. – Và tôi cũng không đọc Pinocchio. Tôi đọc Conan – Thám tử lừng danh Conan – Edogawa Conan – người có thể bị teo nhỏ nhưng mũi phải thẳng hơn cả giới tính của cậu.

"Bảo mẫu nhà em hôm nay bận nên không tới. Em ở một mình nên rất chán. Chán lắm luôn." PP nói. "Bé chán tất cả mọi người, không ai yêu thương bé, bé muốn đi chơi ~ P'Kin ~~~"

Trái tim của Billkin mềm nhũn. Nhưng lý trí của anh mách bảo rằng anh không nên tin cậu bạn nhỏ này, đặc biệt là một cậu bạn nhỏ lanh lợi và lém lỉnh đến mức dám xách đồ bỏ nhà đi khi mới 5 tuổi.

"Vậy thì anh cũng phải nói chuyện với ba mẹ bé trước đã." Billkin nói. "Bé có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?"

"Bé có điện thoại." PP khẽ khàng nói, lục lọi chiếc túi xách vẫn đeo dính trên người, lấy ra một chiếc điện thoại di động màu ngọc trai, gõ mật khẩu rồi đưa cho Billkin. Khi nãy trong phòng tắm, cậu đã nhanh trí đổi tên P' Yam thành Mommy, và Mommy thành P' Yam rồi. PP tự thấy quá là phục IQ của chính bản thân cậu.

Billkin đón lấy chiếc điện thoại từ tay PP, lòng không khỏi ngạc nhiên. Đây chính là mẫu điện thoại mới nhất mà PP Krit đang làm đại diện mà, ba mẹ nào lại có thể chiều con đến độ mua một chiếc điện thoại đắt tiền như thế này cơ chứ? Chẳng trách cậu nhóc này lại bướng bỉnh khó chiều đến vậy, cũng may còn biết nghe lời một chút.

"Anh gọi cho mẹ bé được không?" Billkin nói.

"Vâng ạ." PP ngoan ngoãn trả lời. Tốt nhất đừng gọi cho ba bé, ba bé chính là thằng bạn thân Win Metawin đó. Nãy giờ gọi cho ba bé thông khẩu cung hoài không được, chắc chắn lại đang quẩy quên lối về ở quán bar nào rồi.

Điện thoại được kết nối rất nhanh. Cho dù Billkin không mở loa ngoài thì PP cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở giả vờ của P'Yam. Những việc như thế này, PP hoàn toàn tin tưởng bà chị, không ít lần cậu được tận mắt trông thấy bà chị giả đò rơi nước mắt khi nói chuyện với nhãn hàng để hoãn lại lịch trình cho cậu. Gì chứ, nếu được thì PP sẵn sàng trao tặng một nửa số cúp và giải thưởng ở nhà cậu cho P'Yam ngay lập tức.

Billkin cúp điện thoại. PP buông ly sữa xuống, hai tay khoanh vào để trên bàn, ngoan ngoãn ngước đôi mắt nai nhìn Billkin.

"Tạm thời thì bé sẽ ở lại nhà anh cho đến khi ba mẹ bé về. Bé có đồng ý không?" "Mommy" của PP rất ngạc nhiên khi biết được con trai của mình bị lạc, cô tỏ ý sẽ đuổi việc ngay cô bảo mẫu, nhưng cũng không yên tâm khi để con trai ở nhà một mình, vì vậy không còn cách nào khác đành nhờ Billkin chăm bé.

"Cậu đã không để P trên đường một mình, vì vậy tôi tin cậu là người tốt. Tôi hiện tại rất luống cuống, không biết nên làm thế nào, xin nhờ cậu vậy." Người ta khóc lóc đến lạc cả giọng như vậy, Billkin không muốn giúp cũng không được, đành chấp nhận sẽ trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ mà chăm sóc cậu bé xinh đẹp như con búp bê sứ này vậy. Dù sao anh cũng có kinh nghiệm chăm sóc em gái và đám trẻ ở trại trẻ mồ côi, chăm một đứa bé cũng chỉ là một cái nhấc tay.

Mặc dù cái nhấc tay này hơi phiền nhiễu và chảnh chọe.

"Được ạ. Bé đồng ý ạ." PP híp mắt cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro