Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12


Sau khi về đến nhà, PP tiếp tục chống cằm suy nghĩ.


Cái việc này, nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Dễ ở chỗ, cậu đương nhiên là đã có số điện thoại của Billkin. Nhưng khó là ở chỗ tâm lý, cậu vốn dĩ thấy cái việc nhắn tin làm quen này hết sức ấu trĩ và con nít. Chẳng phải cái trò này được phổ cập từ hồi cậu học cấp 2 rồi hay sao? Người trưởng thành cả rồi, ai lại chơi cái thứ con nít này cơ chứ?


Vậy mới nói, PP Krit nhìn qua thì tưởng fashionista này nọ, minh tinh gen Z bắt trend đồ, thực tế thì cổ hủ và cố chấp chẳng kém Billkin là bao, đến Tinder cũng bĩu môi không thèm chơi. Xét về điểm này, thằng bạn nối khố Win Metawin chỉ biết lắc đầu kỳ thị.


Bởi vậy, khi nhận được tin nhắn của PP, Win giật mình tỉnh cả ngủ.


pp.kritt: Khi mày quẹt Tinder thì mày bắt chuyện với người ta như thế nào?


winmetawin: Mày bị hack tài khoản à?


pp.kritt: Nhanh nhẹn lên. Tao còn chưa xử lý mày vụ hôm trước mày không trả lời tin nhắn của tao đâu.


winmetawin: Tự nhiên mày bảo tao làm bố mày, bố bảo tao cũng không dám rep. Tao thật không có hứng thú đó. Mày tìm người khác giùm được không


pp.kritt: Tao cũng không có hứng thú đó với mày. Trả lời nhanh lên.


winmetawin: Nói gì cũng được. Chỉ cần đừng hỏi đối phương là "Em ăn cơm chưa" và "Em có thích ăn rau dền không" là được.


pp.krit: Thế hỏi cái gì?


winmetawin: Em có thích ăn bắp cải không, cà rốt không, dưa chuột không... Tóm lại là củ quả nào cũng được, trừ rau dền ra.


Nhớ đấy! Không được hỏi hai câu đó.


Hỏi thằng này cũng như không. Chẳng hiểu sao mà một thằng IQ nhường kia mà lại lắm bồ đến vậy, chắn chắn là do độ dày da mặt của nó rồi. PP kết luận.


Nhưng ngàn dặn vạn dặn, Win cũng không nghĩ đến trường hợp nếu người hỏi "Cậu ăn cơm chưa" là Billkin thì PP nên làm gì tiếp theo.


Vậy nên, ông bà ta mới có câu "nồi nào úp vung nấy". Cấm có sai bao giờ.


bbillkin: Cậu ăn cơm chưa?


PP suy nghĩ một lúc, rồi trả lời.


pp.kritt: Ăn cơm hộp của đoàn làm phim *hình ảnh* *hình ảnh*


Cậu còn nghiêm túc thả vào hai tấm ảnh hack được trong nhóm chung của đoàn làm phim lúc trước.


pp.kritt: Cơm hộp này không ngon.
Tôi đã ăn cả tháng nay rồi.
Thật sự rất dở.
Nhưng tôi không dám nói, vì sợ mọi người bảo là kén ăn, bảo là mắc bệnh ngôi sao.
Nhưng cơm hộp của đoàn phim trước ngon hơn.
Cơm này quá khô.
Tôi chỉ đành nói với mọi người là đang giảm cân.
Buổi chiều P'Yam sẽ mua bánh ngọt cứu đói.
Nhưng tôi cũng không dám ăn nhiều.
Bánh ngọt thật sự rất béo.
Nhưng không thể ăn cơm vào buổi chiều được.
Đi làm thật sự rất vất vả T_T


Chuỗi tin nhắn dài không có điểm kết thúc này chứng minh một định lý: Vấn đề không phải bạn nói cái gì, mà vấn đề ở chỗ bạn đang nói chuyện với ai.


Chỉ cần nói chuyện với đúng người, thì "Cậu ăn cơm chưa" cũng có thể là một khởi đầu tốt.


bbillkin: Cơm quá khô cũng không tốt cho tiêu hóa đâu.
Nhưng cậu ăn ít vậy cũng sẽ thiếu chất.
Bánh ngọt cũng không đủ chất đâu.
Cậu có thể ăn một chút salad, với tôm, hay ức gà cũng được.


pp.kritt: Tôi không biết làm.Cậu làm cho tôi đi!
Á! Không phải. Ý tôi là, cậu hướng dẫn tôi làm đi.


bbillkin: *đang nhập tin nhắn*


PP chờ hoài không thấy Billkin trả lời. liền thò đầu vào phòng ngủ ngó nghiêng. Cái tên này đang làm cái gì vậy trời?


Từ ngày bắt đầu chiến dịch thả thính, PP Kid không còn lèo nhèo đòi Billkin phải chơi cùng mỗi tối nữa. Bé trở nên ngoan ngoãn hẳn. Buổi tối ăn cơm xong liền tự giác ngồi xem TV một mình, thậm chí còn rất tri kỷ mà bảo Billkin vào trong phòng mà làm việc, không cần để ý đến nhóc, nhóc có thể tự chơi.


Bé PP 5 tuổi hay bé PP 25 tuổi cũng đều là bé ngoan.


Đấy là PP tự nghĩ thế, còn những người biết chuyện thì đương nhiên biết rằng, nếu như PP có thể ngồi trong lòng Billkin mà chat LINE cho Billkin, thì còn lâu cái đuôi này mới chịu rời ra.


"Anh Billkin đang làm gì vậy ạ?" Cậu lễ phép hỏi, bước đến gần Billkin, cái cổ thậm chí còn hơi ngỏng lên, nhón chân nhìn lên bàn, ra vẻ tò mò lắm.


"Anh đang nói chuyện với bạn." Billkin nói, buông điện thoại xuống, vươn tay vòng qua người PP, bế cậu ngồi lên đùi anh, để cậu dựa lưng vào ngực anh. Rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.


PP điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, rồi híp mắt hưởng thụ. Ao, làm trẻ con thật sung sướng quá đi. Mấy hôm nay cậu đã không được ngồi như vậy rồi, quả thật là PP Kid đã hy sinh cho PP Krit rất nhiều. Nếu PP Krit mà không thành công mang được người về thì tốt nhất là nên dập đầu tạ lỗi với PP Kid đi.


"Bé xem được hem ạ?" PP thăm dò.


"Chỉ là một người bạn cũ mà thôi." Billkin nói, rồi nghiêng cho PP xem. "P nhà ta có xem được không đấy? À, anh quên mất bé P đã biết chữ rồi nhỉ, vậy đọc thử cho anh xem nào?"


"Hừ!" PP bĩu môi, từ chối lên tiếng. Cậu ít nhất còn giữ bằng tốt nghiệp Tiểu học, vậy mà tên này còn dám hỏi cậu có biết chữ không. Hơn nữa, "một người bạn cũ"? Thế nào là "một người bạn cũ"? Tên này có ý gì đây? Cậu trong mắt hắn chỉ là "một người bạn cũ" thôi sao?


Càng nghĩ càng rầu, PP ỉu xìu dụi đầu vào ngực Billkin. Đồ ngốc này! Cậu ghét đồ ngốc này nhất!


Hờn dỗi một lúc, PP len lén ngước lên nhìn Billkin. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy hầu kết quyến rũ của Billkin, thấy sườn mặt đẹp như điêu khắc của anh, thấy những sợi râu lún phún trên chiếc cằm chưa kịp cạo... Cậu thấy chính mình thật sự chẳng thể ghét được người này.


"Anh không trả lời người ta ạ?" PP khẽ khàng nói. Dừng một lúc, cậu nói thêm. "Mẹ em bảo, không trả lời tin nhắn là bất lịch sự lắm đó."


"Anh đang suy nghĩ." Billkin nói.


"Anh đang suy nghĩ gì ạ?" PP hỏi. "Anh tốt nhất đừng suy nghĩ quá lâu, vì người đó, người đang chờ tin nhắn của anh, sẽ rất mong chờ, và sẽ rất buồn vì phải mong chờ..."


"Người ta vốn đã buồn rồi, anh đừng để người ta chờ quá lâu..." Giọng cậu nhỏ dần.


Billkin nhìn xuống, thì phát hiện ra nhóc con này đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. "Con nít con nôi mà triết lý như người lớn. Không biết là học ở đâu?" Billkin nhéo nhéo mũi nhóc, rồi lướt qua hai chiếc nốt ruồi xinh xắn dưới mắt nhóc, thật khẽ khàng, để không làm nhóc tỉnh giấc.


Thằng bé này, quả thật rất giống với người trong lòng của anh.


Có lẽ vì vậy mà anh luôn dung túng cho nhóc. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ. Bất chất mọi phiền phức có thể xảy ra, anh vẫn không thể tự chủ được mà muốn được chăm sóc cho nhóc, mà không hề mong muốn một chút hồi đáp nào.


Billkin đặt nhóc lên giường,  xoa xoa cặp lông mày đang nhíu lại của nhóc cho đến khi chúng giãn ra, đảm bảo nhóc con đang ngủ thật sâu, rồi dém chăn cẩn thận. Xong xuôi đâu đấy, anh ra phòng khách dọn dẹp đống đồ chơi của nhóc. Mang hai con gấu Elmo và Cookie đặt lại lên giường, cất điện thoại của nhóc đi.


Màn hình vẫn đang sáng, là ảnh selfie của anh và bé P vào cuối tuần trước. Cả anh và bé P đều đặt làm màn hình nền. Hôm đó, khi anh hỏi PP là sao không đặt màn hình nền là ảnh chụp chung với bố mẹ, bé liền bĩu môi: "Ba mẹ đâu có để hình em. Họ bận để hình của nhau. Nên em cũng không thèm, em sẽ để hình người em yêu." Tuy rằng giọng đầy sự giận dỗi, nhưng PP lại nói nhưng câu đó với một sự tự hào và hạnh phúc không che giấu được. Chắc hẳn gia đình bé vốn dĩ rất hạnh phúc, nên mới có thể nuôi được một cậu nhóc sáng sủa dễ thương như vậy.


Thông báo tin nhắn đến từ một người được đặt tên là "Đồ ngốc của P".

"Bọn con nít mẫu giáo bây giờ cũng ghê thật." Anh nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro