CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11


Hannah và PP có rất nhiều việc phải làm.


Từ sau ngày hôm đó, Hannah đã trở thành một thành viên của PP Krit Entertainment, người chịu trách nhiệm chính cho công cuộc tìm mèo đầy khó khăn và vất vả này. Mỗi ngày, sau khi PP cùng p' Yam giải quyết công việc xong, cô bé đưa PP đến các cửa hàng thú cưng, các khu chợ dân sinh, nơi người ta bán những con chó mèo lạc, để tìm kiếm hy vọng mỏng manh duy nhất của họ. cho dù hy vọng đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua trước khi PP mất đi ý thức.


"Nếu không tìm được thì anh sẽ phá sản mất." Hannah líu cả lưỡi khi nhìn thấy những con số đền bù khổng lồ trên các bản hợp đồng.


"Cũng không đến nỗi thế." PP khoát tay. "Anh cũng có đầu tư một chút, tiết kiệm một chút. Cùng lắm thì ba mẹ sẽ nuôi anh. Billkin cũng nói sẽ nuôi anh." Không được mặc đồ Celine nữa thì cũng hơi buồn, nhưng được sống chung với Billkin sẽ bù lại tất cả.


PP vuốt mép chiếc áo khoác jeans cậu đang mặc. "Coi nè, là Billkin mua cho anh đó."


"Không hiểu khoe với em làm chi luôn? Anh PP chính là đang bóc lột dân nghèo. Anh có biết anh em kiếm tiền vất vả lắm không hả?"


"Anh em kiếm tiền chính là để cho anh." PP hất hàm. "Em gái lớn rồi, lấy chồng thì chồng nuôi, đừng bám lấy anh trai hoài vậy."


"Hẳn là thế cơ! PP Krit, anh còn chưa bước qua cửa nhà em đâu." Hannah tức tối. "Coi chừng em ngăn cản hai người đến với nhau."


"Anh không thèm bước qua cửa, anh chính là ngồi sẵn trong nhà luôn rồi." PP nói. "Chịu thì chịu không chịu buộc chịu."


"Anh thì to mồm lắm, chẳng phải đến giờ vẫn chưa tán đổ anh em hay sao?"


"Anh em vốn là tự đổ anh trước!"


"Đó là anh em ngây thơ tin vào hình ảnh đẹp đẽ của anh trên tivi thôi."


"Có lúc nào anh không đẹp trai nào?" PP nói, lấy cái gương nhỏ của Hannah ra soi. "Ngay cả lúc này, mặc đồ mua ở siêu thị, thì anh vẫn đẹp trai nhất."


"Được rồi, được rồi, em chịu thua! Em đi nấu cơm." Hannah mệt mỏi xua tay. Sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra ngôi sao PP Krit vừa kiêu ngao, chảnh choẹ, vừa khó chiều đến vậy nhỉ. Chẳng biết có nên gả anh trai cho người này không?


"Anh đi cùng em. Hôm nay em đã hứa dạy anh nấu món mà Billkin thích ăn. Anh đã sẵn sàng để học rồi!" PP giơ chiếc điện thoại đã mở sẵn phần Notes để ghi chép, hào hứng nói.


Hannah thở dài, cam chịu lê chân vào bếp. Xét thấy chia rẽ uyên ương sẽ bị trời đánh, cô đành chịu đựng làm đứa em gái số khổ nhất thế giới vậy.


Mấy hôm nay, mỗi một ngày của PP đều trôi qua như thế. Buổi sáng, cậu sẽ dậy sớm hơn, ngồi ở bàn ăn ngắm Billkin bận rộn nấu nướng, ngúng nguẩy dằn dỗi anh vì khiến cậu thức giấc, trong khi chính cậu là người đặt báo thức. Cả ngày đi tìm mèo đến nỗi lông dính đầy quần áo, đấu võ mồm với Hannah, rồi nằm dài coi tivi chờ Billkin về vuốt lông... Chẳng phải chạy show, chẳng phải làm việc mười mấy tiếng một ngày; cuộc sống có người nuôi lười chảy thây  này cứ như một giấc mơ vậy. Đôi lúc, cậu lại trộm nghĩ, hay là cứ bé vậy mãi cũng hay.


Nhưng cậu nhớ sân khấu của cậu, nhớ phòng thu của cậu, nhớ ống kính của cậu, và nhớ cả fan hâm mộ nữa. Không có ngày nào là cậu không lên twitter hay nằm vùng trong mấy group chat để dõi theo fan của cậu hết. Thấy mấy nhóc ngày nào cũng kêu nhớ cậu, ngóng ảnh selfie xem cậu có khoẻ không, ngóng đến từng cái story insta của cậu...Thỉnh thoảng, cậu cũng có đăng mấy tấm ảnh chụp cảnh đêm từ nhà cậu (có sẵn trong điện thoại), hoặc ngọn cây từ cửa sổ nhà Billkin (chụp lúc Billkin đang tắm) cho fan đỡ mong, nhưng mà selfie thì cậu chịu.


Nghĩ cũng buồn cười, ông cụ non Billkin "của cậu", đến cảnh từ cửa sổ nhà mình còn không nhận ra. Cái hôm cậu đăng story đó, ổng bảo nhìn cứ thấy quen quen mà không nghĩ ra, làm cậu với Hannah cứ bấm bụng cười hích hích. Con người của công việc, có chút thời gian rảnh nếu không tăng ca giúp đồng nghiệp, thì cũng lại ôm cái kindle đọc sách hoài. Nghe Hannah kể, từ ngày chăm cậu thì Billkin mới bớt tăng ca đi, chứ bình thường ổng toàn lấy bệnh viện làm nhà.


Riêng phần này thì lại là điểm chung giữa cậu và Billkin rồi.


PP cũng ham công tiếc việc chẳng kém Billkin là mấy. Nói là cậu biết cái cửa sổ nhà cậu tròn méo ra sao, thật ra là dự trữ sẵn trong điện thoại một mớ, thỉnh thoảng đăng lên cho fan yên lòng là idol nhà mình có nghỉ ngơi, chứ cậu ngủ nhiều nhất là trên xe ô tô. Thời gian gần đây cậu hay bị mất ngủ, bác sĩ nói rằng do làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi nhiều, cậu còn đang nghĩ không biết nghỉ ngơi vào lúc nào. Bỗng dưng gặp phải chuyện hoang đường này, không biết có thể coi là cầu được ước thấy không?


Những ngày rảnh rỗi này, cậu vừa ra sức nạp lại năng lượng, tiện thể sa vào tình yêu.


Sa vào Billkin mỗi sáng mặc tạp dề nấu nướng cho cậu; sa vào Billkin lúc 7 giờ tối, hoặc đôi khi là 11 giờ đêm, hoặc 6 giờ sáng, bấm hai lần chuông cửa, trên tay ngoài cặp táp đựng tài liệu, nhiều khi còn là những túi nặng trĩu đồ ăn, thỉnh thoảng còn có cả kem và gà rán. Billkin khi đó sẽ xoa đầu cậu, áy náy xin lỗi vì đã về muộn, rồi đeo theo cậu vào bếp. Sa vào anh mỗi tối cặm cụi ngồi làm việc, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên mặt anh thành những hình thù kỳ lạ nhưng dễ thương. Lại càng sa vào Billkin những khi được nằm gọn trong lòng anh, được bao quanh bởi mùi hương của anh, cùng xem một chương trình giải trí nào đó trên tivi, hoặc anh sẽ đọc sách trên Kindle, còn cậu sẽ chơi điện thoại rồi ngủ gà ngủ gật từ lúc nào không biết, khi tỉnh dậy đã thấy trời sáng từ lúc nào.


Ừ thì, đó chẳng phải là những điều tuyệt diệu nhỏ bé của tình yêu mà ba mẹ cậu vẫn hay làm hay sao? Những điều nhỏ nhặt mà đến giờ cậu mới hiểu chúng có ý nghĩa lớn lao đến thế nào. Và dù cho vẫn còn hờn dỗi lắm, nhưng cậu mới nhắn tin cho ba mẹ đang du lịch ở tận Bali (đúng vậy, họ đi liên hoan phim xong liền đi du lịch luôn, nào có quan tâm đến thằng con trai này),  rằng hãy tận hưởng cuộc sống của hai người họ đi, cậu ở nhà rất ổn.


Trước mắt cậu có thể sẽ là một tình yêu đẹp như thời bố mẹ cậu, biết đâu được đấy.


Với điều kiện tiên quyết là phải tìm được con mèo đen ngày hôm đó cho bằng được.


Nhưng đã qua hơn một tuần rồi, có nghĩa là cũng đã gần hai tuần kể từ ngày PP biến thành một cậu nhóc 5 tuổi, mà con mèo đen đó vẫn mất tăm mất tích. P' Yam cũng bắt đầu cuống cuồng, còn Hannah và PP gần như đã lật tung cái thị trường chó mèo của đất Bangkok này lên rồi.Mấy ngày này, P' Yam thậm chí còn mang PP đi coi bói xem có dính phải bùa ngải gì không, câu trả lời nhận được đều là "muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút". "Người" thắt nút là một con mèo đen không rõ có thật sự tồn tại hay không, thì kiếm thế nào bây giờ?


"Phải làm thế nào bây giờ!" Hannah mệt mỏi nói. Bangkok vào cuối hè vẫn nóng rực, nắng đổ xuống thành từng giọt mồ hôi lăn dài trên má cô bé. Cả ba đang ngồi ở vệ đường ngoại ô Bangkok, nơi cậu đã từng gặp tai nạn. Chiều nào họ cũng đánh xe đến đây, và ngồi cho đến khi mặt trời đứng bóng.


PP đưa  ly trà sữa cho cô bé.  "Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần kiên trì, rồi nhất định sẽ có cách." Cậu cố nói cứng, nhưng trong lòng cũng vặn vẹo thành một nùi. Từ đó tới giờ, cậu đều chỉ suy nghĩ theo hướng việc này là tạm thời, cậu chưa từng nghĩ, hay nói đúng hơn là không dám nghĩ đến việc đây là một sự kiện có thể xảy ra mãi mãi. Cậu có thể sẽ mãi mãi không tìm được con mèo, mãi mãi không trở lại được bộ dáng cũ, mãi mãi ở trong trạng thái bé xíu như thế này..."Đừng lo lắng." P' Yam cắt ngang dòng suy nghĩ của hai đứa nhỏ. Cô vốn nhìn PP lớn lên, làm sao không hiểu thằng bé đang nghĩ gì. Cho dù PP cố gắng động viên Hannah, nhưng sự run rẩy trong câu nói đã bán đứng tâm tư của cậu. "Chúng ta mới chỉ tìm kiếm hai tuần. Bangkok này có bao nhiêu con mèo chứ, tìm hai tuần không được thì ba, một tháng không được thì hai ba tháng, một mùa hè không được thì nhiều mùa hè. Chỉ cần con mèo còn ở trên đất Bangkok này, chị không tin là chúng ta không tìm được nó."


"Trong khi đó, PP này, em đã thử nghĩ đến việc sau khi lớn trở lại thì sẽ làm gì chưa?" P' Yam cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của PP.


"Đương nhiên là cưới Billkin rồi ạ." Cả PP và Hannah đồng thanh nói. Đây chính là nhận thức chung mà cả hai đã đạt được trong hai tuần ở cùng với nhau. Với PP, một kẻ ngốc đầy hoa đào như Billkin, tốt nhất nên trói lại sớm sớm một chút, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Như chị gái ở siêu thị đó, đến giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy bực bội. Còn với Hannah, ông anh ngốc của nhỏ, cần phải gả đi càng sớm càng tốt, để lâu quá nhỡ người ta không cần nữa thì khổ.


P'Yam phì cười vì hai đứa con nít này. "Ok ok, cứ cho là thế đi. Thế ngày em lớn trở lại, em định lao đến gặp Billkin, rồi cầu hôn cậu ta? Em thử nghĩ xem, lúc đó cậu ta sẽ nghĩ gì?"


"Nghĩ gì ạ?" PP nghiêng đầu suy nghĩ. "Em vẫn chưa hiểu lắm."


"Billkin có thể quen thân với cậu nhóc Panwa, nhưng cậu ấy vốn không hề quen thân với PP Krit. Trong mắt cậu ta, em chỉ là một người bạn cũ xa lạ. Em sẽ đến chỗ cậu ta, và nói là "Em chính là nhóc con Panwa ngày nào cũng ngủ chung với anh đây, mình cưới nhau đi" sao? Cậu ta có ngớ ngẩn thì mới đồng ý."


"Không sao đâu, anh em vốn dĩ là đồ ngớ ngẩn, ổng chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu ổng không đồng ý, em sẽ gói ổng vào chuyển phát nhanh đến nhà anh PP." Hannah vỗ ngực nói.


PP phớt lời mấy lời ngớ ngẩn của Hannah. Cậu nhíu mày.  "Đúng ha. Vậy em phải làm gì bây giờ? Nếu như việc tìm kiếm này kéo dài cả năm trời, thì khi em lớn trở lại cũng sợ là không kịp nữa." Từ khi cậu biết được rằng Billkin vốn dĩ cũng thích cậu, còn thích cậu từ rất lâu rồi, cậu đã sốt ruột đến không thể chịu đựng được. Mỗi lần nghĩ đến việc hai người đã bỏ lỡ nhau nhiều năm trời, cậu thật sự chỉ muốn tự quýnh bản thân một trận vì sự ngốc nghếch của mình, và quýnh cả Billkin nữa. Mọi chuyện đã lỡ làng đến vậy, lại còn bắt cậu chờ.


Cậu thật sự không thể chờ được đâu.


"Trong thời gian này, tốt nhất em nên để Billkin quen với sự hiện diện của PP Krit trong cuộc sống của cậu ấy." P' Yam nói. "Chị nghĩ, vấn đề lớn nhất của hai đứa là đều không chịu giao tiếp với nhau. Nếu bây giờ chưa thể gặp mặt trực tiếp được, PP có thể thông qua tin nhắn, điện thoại... để nói chuyện với cậu ta một chút, vừa để quen thân nhau hơn, lại thuận tiện khiến cậu ta bận rộn đến mức không có thời gian làm quen với người nào khác."


"Quá hay!" Hannah vỗ tay. "P' Yam xịn quá đi mất! Em hoàn toàn đồng ý. "


"Vậy là em lại phải phân liệt. Bên ngoài là Panwa, trên mạng là PP Krit?" PP chống cằm.


P' Yam trong đầu mặc niệm cho Billkin. Một bên là PP Kid, một bên là PP Krit, đến tôi còn chỉ đối phó được một người một lần. Chàng trai, cậu quá vất vả rồi.


"Đúng vậy, em phải đặc biệt nhớ rằng, quan trọng nhất là Billkin cần phải quen với PP Krit 25 tuổi, còn PP Kid 5 tuổi thì kệ đi. Chị còn không nghĩ được là em còn dám chơi đến tận cha-con play. Chị quả thật đã nhìn nhầm em."


"Đấy là hoàn cảnh xô đẩy! Em đã nói rồi, là hoàn cảnh xô đẩy!" PP tức giận nói. Biết vậy đã không kể chuyện cho bà chị này, từ đó đến giờ bả không lúc nào tha cho cậu hết, mất mặt mất đến tận bên kia Trái Đất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro