Mình bị xuyên vào game?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đừng đi, hãy ở lại đây, ta cần em..."
.
.
.

-...Ưm, thật sự thì nhân vật này trông như Kacchan lắm ấy! -Deku vừa cầm máy chơi game vừa ôm mặt đỏ như cà của mình.
-Kacchan thật ngoài đời sẽ chẳng bao giờ nói vậy đâu, haizz. Đơn phương thật đau lòng mà...Cơ mà mới 20h10 thôi mà buồn ngủ ghê, chẳng do lúc nãy đi thực tập rồi dính quick của tên đó? -cậu mệt mỏi tắt máy chơi game rồi bò lên giường rồi ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
.

Trong cơn mơ, cậu thấy mọi thứ như trắng nhòa đi rồi sau đó chìm trong bóng tối lại. Chẳng lâu sau cậu nghe có tiếng ai đó gọi mình dậy.
Mở mắt ra cậu thấy một người với mái tóc xù màu vàng nhạt, trông thật thân quen, người đó gọi tên cậu một cách âu yếm:
-Deku, dậy ăn sáng nào.

Cậu chợt mở to đôi mắt một cách bất ngờ:
-Ka..kacchan?- như không thể tin vào mắt mình, Kacchan đang nhìn cậu với đôi mắt ấm áp đến vô cùng.
- Hả, đến giờ dậy rồi nhanh lên mọt sách kia, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nào.

Cậu lật đật đi vệ sinh cá nhân nhưng...
-Kacchan nè, phòng vệ sinh ở đâu nhỉ?
-Ngủ nhiều quá đến mức quên luôn tất cả hả mọt sách chết tiệt kia? -Anh bước đến chụp lấy đầu cậu. -Bên kia, phía dưới tầng bên trái đó.

Cậu chạy thẳng cái vèo vô phòng, mồ hôi tuông ra như mưa, lẩm bẩm suy nghĩ một tràng:
-"Mô Phật, hình như...mình xuyên không vào game rồi hả?! Nếu không thì không đời nào mà Kacchan sẽ nhìn mình với ánh mắt như vậy được, thêm cái nữa là trang phục cậu ấy mặc nhìn như trong game mình đang chơi luôn!!!" -Panic-ing, cậu suy nghĩ một hồi thì nhận ra rằng trước lúc đó bản thân đi ngủ sớm là do dính quick của tên tội phạm ấy nên bản thân mới xuyên không vào game.

-Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cơ thể này cũng không cảm giác đau,- cậu véo má- như thế có nghĩa là tâm trí mình đi vào trong game nhưng còn thân xác bên thế giới kia thì sao??! -Panic-ing part 2, cậu nhận ra mình không thể ở lâu mãi trong này nên đã sửa soạn thật nhanh rồi đi ra.

Vốn dĩ đã chơi gần hết game rồi nên cốt truyện cậu đều tạm thời nắm hết cả. Đơn giản là game này cho phép bạn thiết kế nhân vật và đặt tên, xong rồi bản thân người chơi sẽ là nhân vật chính của cốt truyện.

-"Vì mình đơn phương Kacchan nên đã tạo ra nhân vật y như cậu ấy, tính cách và tên cũng đặt là Kacchan luôn".

-Ăn xong tao sẽ đi săn quái, Deku mày chuẩn bị phần cơm trưa đi. -Anh vừa nói xong thì cậu gật đầu lia lịa.

Kết thúc bữa ăn sáng, anh liền bay đi. Cậu lại tiếp tục vo mình trong suy nghĩ của bản thân.

-Wow, công nhận nơi đây lắm dược phẩm và cây lá thú vị ghê, nhưng không biết cơ thể của mình bên kia có sao không nữa, với cả chắc mọi người hoảng lắm đây...- cậu ôm đầu rầu rĩ.

Lúc cập nhập tính cách của nhân vật thì cậu đã làm cho nhân vật mang tính cách như Kacchan của thế giới kia, cục súc, cộc cằn nhưng lại ấm áp vô cùng (cái này là do tính năng game cài chứ cậu không có cài)

Đột nhiên có cái bảng xuất hiện trước mặt cậu, ở đấy ghi nhiệm vụ của Deku cần làm trong ngày hôm nay.

-Ừm... xin chào? Cho hỏi là tại sao tôi lại ở đây được không? -Cậu bối rối nhìn trước bảng hệ thống hỏi.
-[Tất nhiên rồi, đó là vì do trong tâm của cậu đã mong ước rằng sẽ được người trong tâm đáp lại tình cảm của cậu, và theo như mong ước, tôi đã dẫn cẫu thông qua thế giới này và gặp người cậu muốn tỏ lòng]. -Hệ thống trả lời cậu.
-Ể! Vậy có cách nào quay trở lại thế giới cũ không?
-[Có, đơn giản là cậu chỉ cần hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà bảng hệ thống giao cho, kiếm đủ 300 điểm thì cậu sẽ mở được thành tựu quay lại thế giới cũ. Nếu như cậu không thu nhập đủ 300 điểm thì cậu sẽ mắc kẹt ở nơi này. Cậu có gì cần hỏi nữa không?].
-Cảm ơn, nếu cần hỏi gì đó thì tôi sẽ hỏi sau.

Và sau đó cậu bắt tay vào làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là đi thu nhập các cây trị bệnh cảm, số điểm là 20. Trong khu rừng, cậu vừa đi vừa thử kiểm tra sức mạnh của mình, cậu nhận ra bản thân giống như nhân vật chính của game này-là người vô năng lực.
Cậu thử sức bình thường của mình thì đúng như những gì cậu mong đợi, quãng thời gian chăm chỉ luyện tập đã giúp cho cậu sức mạnh thể chất của một người bình thường tuy chỉ là không như lúc có quick, trông cơ thể này có hơi mảnh mai một chút so với cơ thể gốc của cậu.

Quanh quẩn một hồi thu nhập thì Deku liền trở về nhà làm bữa trưa cho cả hai.

Vừa xong thì Kacchan cũng vừa về, cậu trông thấy anh cầm theo một bao gì đó và vài viên thạch trông thật bắt mắt. Người anh có vài chỗ bị thương khá sâu, trông như bị rạch khi va phải thứ gì đó nhọn. Cậu thấy xót vô cùng, mang đến đống thuốc và băng y tế giúp anh băng bó chúng lại rồi cả hai cùng dùng bữa.

-Deku, những cái thảo dược mà mày cần tìm tao đã tìm thấy rồi đấy.
-A, cảm ơn cậu nhiều nhá, Kacchan.

Ăn xong anh liền đi ngủ, cậu thì vẫn tiếp tục đi thu nhập cho xong nhiệm vụ , xong rồi cậu quay về nhà và bắt đầu làm thuốc.

Kacchan ngủ trưa dậy rồi lại đi tiếp, buổi tối hôm nay là do cậu chuẩn bị. Lúc anh về, lần này mang theo con heo rừng, trông nó nặng cũng gần một tạ rưỡi. Phần ăn đó chắc chắn sẽ ăn dài hạn, anh cũng tạm thời không đi săn nữa.
-"Cảm giác cứ như vợ chồng mới cưới ấy, yên bình ghê" -cậu vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.
-Cười gì, trông gớm quá đồ mọt sách.
Dù có nói vậy nhưng anh vẫn đi ngang qua xoa đầu cậu tới mức tóc cậu đã xù còn xù thêm.

Đêm đến, chuyện gì đến rồi cũng đến. Đúng như kịch bản thì nhân vật chính sẽ ngủ cùng với Kacchan vậy nên cậu cũng phải ngủ cùng với anh.

-"Má ơi, u là trời!! Kacchan nằm cạnh mình kìa, áaaa, đây là điều mà trong mơ mình còn không nhìn thấy nữa cơ!" -Khuôn mặt hồng hồng của cậu cứ hồi hộp mãi thôi.

Trông thấy cái mặt hồng hồng của Deku, anh liền chộp lấy rồi cắn một cái.
-"Trông như mochi anh đào ấy" -Rồi lại liếm rồi lại mút lấy cái má của cậu vốn nó trông hồng rồi giờ thành đỏ như bị ong đốt.
-Kac...chan, dừng lại đi mà, đau má tớ lắm...
Người ta đã cầu xin như vậy thì tha đi, nhưng không đâu, anh cắn thêm cái nữa rồi quay đi đắp mền ngủ. Con người mặt đỏ như cà chua ngơ ngác vì hành động vừa rồi một hồi xong cũng nằm xuống ôm mặt ngủ dần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro