Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đúng thật trong hai Tiêu gia đều có người tên Tiêu Chiến nhưng mà chỉ có một Tiêu gia có một người tên là Tiêu Chiến là người dạy mĩ thuật ở trường Vương Nhất Bác đang học y chang những gì bạn học cùng bạn Vương Nhất Bác nói, cũng chính là Tiêu Chiến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Còn người Tiêu Chiến của Tiêu gia kia, Vương Nhất Bác không quan tâm tới.

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, vừa tốt nghiệp thì đã vào dạy mĩ thuật trường này.

Vì sao ở trong một gia đình thuộc giới thượng lưu lại đi làm giáo viên mĩ thuật ở một ngôi trường trong chẳng nổi tiếng mấy này.

Cái đó phải nói đến mẹ của Tiêu Chiến.

Mẹ của Tiêu Chiến là một trong số người được cha Tiêu cưới về theo kiểu cưỡng ép mà cũng chẳng phải vợ cả hay danh chính ngôn thuận gì mà là vợ bé.

Cha Tiêu cũng là một kẻ ăn chơi có tiếng, mặc dù đã có vợ nhưng vẫn hay đi bar qua lại với gái nhiều không đếm xuể, ông ta còn đáng giận đến mức hỡ ông ta nhìn thấy ai xinh đẹp lại lọt vào mắt xanh của mình là giở trò đồi bại.

Mẹ Tiêu Chiến vì là cấp dưới của ông, và cũng bị ông cưỡng ép mặc dù bà đã có bạn trai rồi.

Xong việc thì đúng kiểu như là quăng cho mẹ anh một cọc tiền rồi bỏ đi mất.

Mẹ của Tiêu Chiến cũng uất ức xin nghỉ việc, bà có thẹn với bạn trai mình nên chủ động chia tay. Vì bà là người mồ côi nên không có người thân chỉ biết sống ở thành phố E bán nước sống qua ngày.

Tiêu Chiến chính là thành quả lần cưỡng ép đó của cha Tiêu và mẹ anh.

Mẹ Tiêu Chiến cũng chẳng muốn có anh nhưng mà bà sống một mình cũng cô đơn, lại thêm tình thương của một người mẹ đối với con mình mẹ Tiêu Chiến không đi phá thai mà quyết định nuôi anh.

Vốn dĩ mẹ Tiêu Chiến cũng nghĩ sẽ cùng con trai mình êm êm đềm đềm sống qua ngày ở thành phố E này nhưng không ngờ cha Tiêu lại tìm được đến đây ông ta muốn đón Tiêu Chiến về, lúc đó Tiêu Chiến chỉ mới ba tuổi.

Muốn đón Tiêu Chiến về đơn giản chỉ vì vợ cả của ông ta cùng ông ta sống chung năm năm nay lại chẳng có dấu hiệu sinh đẻ gì ông vô tình điều tra được mẹ Tiêu Chiến đã có con của ông nên ông muốn đón Tiêu Chiến về và hứa sẽ cho mẹ Tiêu Chiến một cái danh phận.

Mẹ Tiêu Chiến cũng sợ anh chịu khổ vì một mình bà cũng chẳng đủ sức che chở cho anh đến lớn với lại Tiêu Chiến cũng cần một người cha nên quyết định theo cha Tiêu về.

Nhưng mà về Tiêu gia cũng chẳng có tốt lành gì, làm vợ nhỏ nên mẹ Tiêu Chiến luôn bị người vợ cả kia tìm mọi cách hại.

Một năm sau khi Tiêu Chiến về Tiêu gia thì bỗng nhiên người vợ cả kia có thai.

Cuộc sống về sau của mẹ Tiêu Chiến và anh không cần nói cũng hiểu.

Năm Tiêu Chiến bảy tuổi mẹ anh mất rồi, Tiêu Chiến người này mặc dù bên ngoài nhìn như ôn nhu thật chất lại chẳng phải dạng yếu mềm gì.

Hai mẹ con kia có xuất chiêu gì với anh thì Tiêu Chiến cũng không phải không phản công chỉ là anh không trực tiếp làm lộ hết chỉ âm thầm làm những thứ không ai nghĩ đến.

Đến độ tuổi phản nghịch Tiêu Chiến cũng ỷ vào nó mà không về Tiêu gia, quan hệ của anh và cha Tiêu vốn chẳng tốt lại càng xấu hơn, lên đại học Tiêu Chiến cũng về Tiêu gia lấy một lần.

2.

Vương Nhất Bác đọc xong thì thở phì phò vì tức giận, cậu nắm tay thành nắm đấm.

Cái chết của Tiêu Chiến cũng được điều tra rất rõ ràng là do hai mẹ con người vợ cả kia làm.

Cha Tiêu cũng biết nhưng vì ông đối với Tiêu Chiến cũng chẳng có tình cha con gì bởi vậy nên ông cũng xem như có tượng trưng cảnh cáo cũng như chèn ép nhà trường vài lần rồi cũng im hơi lặng tiếng dù quyền khiến những người biết chuyện này im lặng một cách triệt để.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng nhịn không được, mắng: "Mẹ kiếp."

Tiêu Chiến thân là người trong cuộc sau khi biết sự thật cũng chẳng phản ứng giống Vương Nhất Bác, ngược lại anh trong rất bình tĩnh ngay cả một cái nhíu mày hay gì cũng chẳng có.

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện kì lạ của anh, tuy rằng hồn ma sẽ không có nước mắt nhưng mà khi biết hết mọi chuyện liên quan về mình như thế thì bản thân ai cũng sẽ có oán có giận chứ không thể nào có được biểu hiện bình tĩnh giống Tiêu Chiến được, Vương Nhất Bác thấp thỏm gọi: "Chiến ca, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác khuôn mặt anh nặng nề, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh cậu gấp gáp nói: "Chiến ca, anh đừng buồn anh..."

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Những việc đó anh cũng chẳng muốn nhớ làm gì. Nhất Bác à, anh cảm thấy mình giống như sắp đi khỏi nơi này rồi."

Vương Nhất Bác mở to mắt, yết hầu cậu chuyển động lên muốn nói gì đó nhưng nó lại tiếp tục nghẹn ở họng vừa không thể nhổ nó ra vừa không thể nuốt nó xuống, nó cứ nghẹn ắng lại chỗ ấy.

Tiêu Chiến cười cười nói: "Thôi, dù gì cũng sắp đầu thai rồi. Nhất Bác, ngày mai cùng anh đến một nơi đi."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Xem ra Tiêu Chiến thật sự nhớ hết rồi, thời khắc chia tay cũng sắp đến rồi!

3.

Hôm nay là cuối tuần Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sáng sớm đã thức dậy ăn sáng xong hết cả rồi.

Hôm nay Tiêu Chiến nói muốn cùng cậu đến một nơi, Vương Nhất Bác không biết anh muốn cùng cậu đến nơi nào nhưng chắc hẳn anh rất muốn đến nơi đó.

Trên đường đi có đi ngang qua một tiệm bán hoa, Tiêu Chiến thúc giục Vương Nhất Bác: "Mau mau Vương Nhất Bác mau xuống mua hoa."

Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu hỏi: "Mua để làm gì?"

Tiêu Chiến không trả lời chỉ lo thúc giục Vương Nhất Bác: "Nhanh lên, một lát em sẽ biết thôi."

Vương Nhất Bác bắt đắc dĩ phải bảo tài xế dừng xe lại tại tiệm hoa. Khi cậu xuống xe tài xế taxi nhìn theo bóng lưng cậu lắc lắc đầu tiếc hận.

Thanh niên ngày nay cũng thật là tội nghiệp, cứ tự kỉ một mình như thế haiz...

Tài xế taxi ở đó tự bổ não mình cái gì thì Vương Nhất Bác không biết, cậu cũng chẳng muốn biết làm gì.

Nhìn đủ loại hoa trước mắt cậu không biết nên mua hoa gì, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì bay đến cạnh chỗ trưng bày hoa cúc trắng chỉ vào nó ra hiệu với Vương Nhất Bác.

Vì đại khái trong tiệm hoa lúc này cũng có khoản năm sáu người không tiện hỏi Tiêu Chiến vì sao lại chọn hoa cúc trắng, Vương Nhất Bác chỉ bảo nhân viên bán hàng gói cho cậu một bó, trả tiền xong Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại tiếp tục lên xe taxi tới địa điểm mà Tiêu Chiến nói.

Nơi đến là một cái nghĩa trang, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến đến một cái mộ.

Tiêu Chiến nói: "Đây là mộ mẹ anh."

Vương Nhất Bác hiểu rõ bỏ bó hoa xuống cùng Tiêu Chiến đốt nhang.

Cậu không ngờ tới ngay cả khi mẹ Tiêu Chiến mất đi cũng không được chôn cất tại nơi chôn cất của Tiêu gia mà chỉ đơn giản chôn ở một nghĩa trang chung như thế này.

Tiêu Chiến nói: "Mẹ anh lúc trước rất thích hoa cúc trắng. Khi bà ấy mất anh cũng từng nghĩ vì sao bà không được chôn cất ở nơi mà người nhà họ Tiêu chết đều chôn ở đó, nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh cảm thấy nơi này thích hợp cho bà ấy hơn. Vì mẹ anh cũng chẳng thích cha anh, bà không muốn dính dáng với người họ Tiêu."

Tâm trạng của Tiêu Chiến rất buồn, để tạm thời xoa dịu cơn buồn của anh Vương Nhất Bác đề nghị nói: "Chúng ta đi dạo xung quanh nơi này một chút đi."

Tiêu Chiến đồng ý, thế là một người một hồn ma đi dạo khu đất trống gần nghĩa trang này.

Đang đi thì Tiêu Chiến bỗng dưng dừng lại, Vương Nhất Bác muốn quay người nhìn Tiêu Chiến hỏi anh làm sao vậy thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn nói: "Không được quay lại!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn không quay lại nhưng vẫn không ngừng quan tâm hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến giọng nói có chút nghẹn ngào: "Em đứng đó tuyệt đối không được quay lại."

Vương Nhất Bác sót ruột: "Anh làm sao vậy? Em không có quay người lại đâu, anh đừng làm em sợ."

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác anh chuẩn bị đi rồi, thời khắc đến rồi."

Vương Nhất Bác trầm mặt.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Dù khoảng thời gian hai chúng ta ở bên cạnh nhau không tính là dài nhưng anh thật sự rất vui, thật sự rất hạnh phúc." Càng nói linh hồn Tiêu Chiến càng nhạt dần đại diện cho việc anh sắp đi.

Mặc kệ kết quả thế nào Tiêu Chiến vẫn đánh liều nói ra hết nỗi lòng mình: "Em chính là người duy nhất đối xử tốt với anh ngoại trừ mẹ anh ra, dù biết kết quả sẽ chẳng như mong đợi nhưng mà anh muốn nói một điều với em Vương Nhất Bác,... anh thích em!"

Ngay khoảng khắc đó Vương Nhất Bác lật tức quay người lại cậu nhanh chống vươn tay muốn ôm lấy Tiêu Chiến nhưng mà bàn tay cậu vẫn xuyên qua người anh.

Vương Nhất Bác mặc kệ điều đó cậu giơ tay giữa không trung linh hồn Tiêu Chiến nằm trong khoảng trống của hai bàn tay đang giơ như Vương Nhất Bác thật sự đang ôm lấy anh, cậu nói: "Em cũng vậy, em rất thích Chiến ca!"

Rõ ràng hồn ma không có nước mắt, nhưng mà Tiêu Chiến lại khóc rồi, rốt cuộc không ai có thể thoát khỏi việc đau khi yêu ngay cả hồn ma cũng như vậy. Việc rời khỏi người mình yêu là một việc vô cùng đau đớn chẳng ai có thể bình tĩnh được cả.

Tiêu Chiến biến mất rồi!

Vương Nhất Bác nhìn đôi tay mình sau đó lau nước mắt đi, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu bình tĩnh gọi xe đi về nhà của mình.

4.

2 năm sau.

"Vương Nhất Bác, mau dậy đi. Mặt trời đã lên đỉnh núi đến nơi rồi kìa mau dậy đi." Tiếng nói ôn nhu quen thuộc của Tiêu Chiến vang lên.

Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy, cậu theo đúng thói quen hai năm nay của mình nói: "Chào buổi sáng, Chiến ca."

Cậu dụi dụi mắt tắt tiếng chuông báo thức của điện thoại đi.

Nhìn bên cạnh giường không còn có người lơ lửng gọi mình dậy nữa, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

Hai năm rồi, rõ ràng cảm giác đã quên nhưng rốt cuộc lại chẳng quên được.

Vương Nhất Bác lúc trước bởi vì biết Tiêu Chiến sắp đi nên đã cố ý ghi âm giọng nói đánh thức cậu của Tiêu Chiến để làm âm thanh báo thức của điện thoại. Có như vậy cậu cảm thấy sẽ đỡ nhớ anh hơn, nhưng mà cậu sai rồi càng nghe thì cậu lại càng nhớ mà nếu không nghe thì càng khó chịu.

Cảm giác mâu thuẩn như vậy dày vò Vương Nhất Bác hai năm nay.

Trong khoảng thời gian hai năm này có rất nhiều chuyện xảy ra.

Ví dụ như một Tiêu gia phá sản, ba người trong gia đình đó điều bị vào tù vì cảnh sát đã điều tra được nguyên nhân cái chết của Tiêu Chiến là có liên quan đến ba người. Và nghiễm nhiên trong cuộc điều tra cũng như làm Tiêu gia phá sản có sự tham gia của Vương Nhất Bác.

Cũng ví dụ như chính bản thân Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn học tập trở thành một học sinh ngoan chứ không còn là một học tra nữa. Cậu cũng thuận lợi đậu vào đại học kinh tế vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ kế thừa gia sản nhà mình.

Tình cảm của cậu và gia đình cũng được gần gũi hơn không còn xa cách quá nhiều như trước.

Mọi thứ đều rất tốt ngoài trừ một việc... thiếu Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa vào trường thì đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Những học tỷ khối trên làm người hướng dẫn cho những sinh viên mới luôn thì thầm to nhỏ gì với nhau nghe đâu loáng thoáng được là giành nhau xem ai là người hướng dẫn cho Vương Nhất Bác.

Có những người lúc trước học chung lớp với cậu mới có ánh mắt nhìn thấu tất cả rồi lắc đầu tiếc hận cho những học tỷ. Nhất là cậu bàn cùng bạn khi xưa của Vương Nhất Bác.

Còn việc vì sao một học tra như cậu ta lại ở đây thì... đại khái cậu ta vì quyết tâm theo đuổi người mình thích mới ra sức học tập theo tận đến đây.

Cậu ta nhìn mấy học tỷ lắc lắc đầu.

Người ta đã có người mình thích rồi, mấy chị không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không!

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu vẫn không thích nghi nổi cái không khí quá ồn ào kiểu này.

Đúng lúc này trước mặt cậu xuất hiện một bóng người, làm quen với cậu: "Xin chào."

Tiếng nói quen thuộc vang lên, con ngươi Vương Nhất Bác co rúc lại nhìn người trước mặt không thể tin tưởng.

Vẫn như lần gặp đầu tiên ấy, người đó mở miệng xin chào cậu trên gương mặt nở nụ cười thật tươi, thật ôn nhu. Nhưng lần này khác lần trước, người đứng trước mặt cậu không còn là một hồn ma lơ lửng nữa mà là một người bằng xương bằng thịt.

Vương Nhất Bác phản ứng lại, cậu nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến chạy một vèo đi.

Bạn cùng bàn khi xưa: "..."

Cậu ta sao manh động vậy?

Học tỷ: "..."

Hình như đó là đàn anh Tiêu Chiến đúng không? Hay người quen nhau à?

Mọi người: "..."

Chuyện gì vừa mới diễn ra?
.

.

.

Tiêu Chiến thở hỗn hễn lấy tay che miệng mình, mắt anh đỏ hoe còn có cả nước mắt đọng lại trong đó.

Môi của Vương Nhất Bác sưng đỏ ửng lên, hai tay cậu đang để hai bên hong Tiêu Chiến, giống như lần trước chia ly Tiêu Chiến đang trong vòng tay cậu nhưng lần này cậu chạm vào được anh ấy rồi.

Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên lui về phía sau nhưng mỗi tội phía sau lưng anh là tường không còn đường lui nữa. Vương Nhất Bác nhíu mày chen một chân mình vào giữa hai chân Tiêu Chiến cậu áp sát hỏi: "Anh vì sao không tìm em?"

Câu đầu tiên cậu không phải hỏi vì sao Tiêu Chiến lại sống lại mà lại hỏi anh vì sao không tìm cậu cũng đại biểu cho việc nếu Tiêu Chiến không muốn trả lời hay nói về vấn đề đó thì cậu cũng sẽ không hỏi. Chỉ cần Tiêu Chiến trở về là tốt rồi, cậu không quan tâm những cái khác nữa.

Tiêu Chiến không dám đối diện thẳng mặt với Vương Nhất Bác, nếu nhìn thẳng thì anh cứ cảm thấy có gì đó rất ngượng ngùng: "Anh không phải không muốn tìm em nhưng mà anh cũng chỉ mới tỉnh dậy vào ba ngày trước thôi. Anh còn phải xác định nhiều thứ nên chưa có thời gian tìm em."

Vương Nhất Bác trầm mặt, giây tiếp theo cậu dùng sức ôm chặt lấy Tiêu Chiến cứ như nếu cậu buông tay thì người này sẽ như lần đó biến mất trước mặt cậu vậy.

"Chiến ca, em rất nhớ anh."

Vương Nhất Bác sợ, cậu rất sợ, hai năm nay tỉnh dậy cứ chẳng thấy người kia ở trước giường cười dịu dàng với cậu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cũng hiểu tâm trạng của cậu, anh cũng ôm lấy cậu dịu dàng nói: "Anh cũng rất nhớ em." Mặc anh mới tỉnh dậy cách đây ba ngày đối với anh ngày chia ly đó cũng mới cách nhau ba ngày thôi nhưng mà đối Vương Nhất Bác đó lại là hai năm.

Hai năm, một khoảng thời gian nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu những ngày trôi qua là những ngày đau khổ thế nào.

Hai người ở đó ôm nhau được một lúc, Vương Nhất Bác buông tay nói với Tiêu Chiến: "Xin chào, Tiêu Chiến. Em là Vương Nhất Bác sinh viên năm nhất. Khoảng thời gian sau này nhờ anh giúp đỡ rồi."

Tiêu Chiến buồn cười nói: "Được thôi, không những giúp em khoảng thời gian học ở đây mà còn giúp em cả đời."

Lần giới thiệu này của họ chính là mở đầu cho một cuộc gặp gỡ giữa hai con người với nhau, lần này bọn họ sẽ không giống như lần trước, họ sẽ nắm chặt tay nhau không bao giờ buông nữa.

Tuy cuộc gặp gỡ ngắn nhưng mà lại đem lại kết quả dài.

Chuyện tình yêu của họ vẫn còn tiếp tục, không chỉ ở vườn trường ngọt ngào này mà còn tận đến hết cuộc đời của họ.

Chờ đợi không phải thứ đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là người mà mình chờ chẳng quay về.

Nhất Bác à! Hai năm chờ đợi của cậu rốt cuộc cũng nhận được kết quả như ý rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro