Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng mờ, tròn vành vạnh. Mùi máu tanh tưởi hắt lên hôi hám từ cuối con hẻm cụt. Cảm giác ghê rợn, cùng tiếng hét thất thanh đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

_Mày.. Mày rốt cuộc là ai??- Giọng nói kinh hãi, run sợ thoát lên dưới ánh sáng chập chờn của đèn đường hắt vào con hẻm vắng.

_Là ai? Mày không cần biết!- Âm hưởng băng lãnh, cùng lúc thanh kiếm vung lên, hạ xuống. Một lần nữa tiếng gào thét vang vọng trong không trung.

Người thanh niên áo trắng quay lưng bước đi, sầu não xoay đầu, tiếng khớp xương cổ kêu lên giòn giã.

_Mệt quá! Hôm nay vẫn vậy! Về thôi!- Tiếng phàn nàn pha hơi thở trầm trầm, bóng áo trắng thất thểu bước đi dưới ánh đèn đường leo lét.

Không gian trở lại về sự yên tĩnh, lãnh lẽo. Không một sắc gió, cũng không một bóng người. Đột nhiên từ phía xa, tiếng xào xạc của lá cây phát lên, rợn tóc gáy. Chỉ một vài giây, tiếng động phát ra lào xào lướt qua nhanh chóng. Người thanh niên áo trắng đứng khựng, ánh mắt đánh vòng, đôi mắt màu hổ phách như loé sáng dưới lớp mũ áo trắng phau. Nhanh chóng lấy đà, một bước tiến nhanh về phía trước.

_Lại nữa? Sao nay đông dữ thần?

Đột nhiên đôi ánh mắt như loé sáng, liếc ngược, nhanh chóng quay lưng, lùi ba bước về phía sau. Một khoảng ba bước trước mặt, bóng người áo đen cao ráo, mảnh khảnh, đôi mắt đỏ ngầu loé sáng trong đêm.

Người thanh niên áo trắng đề phòng, cẩn trọng đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Thân ảnh áo đen lùi xuống một tấc, đôi mắt đỏ ngầu dần biến sắc. Ánh trăng hắt xuống nơi gương mặt trắng sáng( nếu không muốn nói là trắng bệch:> ), làn da mịn màng, âu phục đen, cà vạt thắt cổ( nếu không muốn nói là treo cổ như tự tử hoặc xích cổ như xích chó hoặc là buộc cổ:> ).

_Tôi không muốn đánh nhau! Chỉ muốn nhờ cậu một chút!- Giọng nói thanh thanh, trong trẻo vang gần trong màn đêm.

Đôi mắt nâu trầm nhìn người đối diện vẫn trong thế tự vệ, chợt nơi đáy mắt hiện lên u sầu. Người thanh niên áo trắng, đôi mắt nâu pha màu hổ phách đang hực lửa dần trầm định. Từ từ đúng thẳng dậy, cùng lúc đó một cơn gió kéo qua, đưa tay lên che mắt, vô tình lại làm cho chiếc mũ bay ngược ra sau. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bay bay.

_Vậy rồi muốn gì?- Thanh âm trầm nhạt, lành lạnh hỏi.

Mái tóc đen nhánh bay phảng phất, đôi mắt u uất.

_Máu của cậu!- Ba từ, lướt nhanh, không nặng không nhẹ. Thanh sắc trong trẻo, vang lên vương vất trong không gian.

Nghe được ba từ này hai con ngươi chợt trợn tròn, đầu hơi nghiêng nhìn đối phương rồi lại nhìn đi hướng khác.

_Máu? Không có chuyện đó đâu!- Từng từ đứt quãng, như khẳng định, cậu trùm mũ lên đầu, quay người, sải chân theo hường đường cũ mà bước nhanh.

Người áo đen đôi mắt u đục dần biến sắc đỏ.

_Xin lỗi! Nhưng tình thế hiện tại tôi chỉ có thể làm thế!

Vừa nghe dứt lời, quay đầu lại đã không có ai ở đó. Lại cùng lúc đó, từ phía đằng sau một bàn tay tóm lấy vai cậu, chưa kịp phản ứng thì liền giật mình nhận ra, từ phía đằng xa, rất đông những bóng áo đen lao tới phía mình.

_Xin lỗi cậu!- Tiếng nói khẩn cấp vang ngay bên tai khiến cậu rợn tóc gáy.

Ngay sau đó, một cỗ đau nhói truyền đến nơi gáy, người thanh niên áo trắng vội ngồi sụp xuống, đưa tay lên vết cắn, nhưng lại hoàn toàn không có một vết máu sót lại thấy vậy cậu mới đứng dậy. Cùng lúc này, người áo đen xông vào đám người, như một cơn gió, còn nhanh hơn lúc xuất hiện, tay không chiến đấu.

Một trong đám người áo đen vừa xông tới, nhận ra sự hiện diện của người áo trắng, liền thừa cơ đông người mà nhằm đánh tới.

_Chúng mày! Thằng linh mục kìa! Đánh mau!- Giọng hắn ghê rợn, tay chỉ về phía linh mục áo trắng.

Sau tiếng thông báo chẳng mấy vui vẻ đó, một toán trong đám người đó xông tới. Người thanh niên áo trắng môi lạnh nhếch hàm, đánh "Chậc!" một tiếng rồi rút kiếm bên hông. Bóng áo trắng lướt nhanh, lưỡi kiếm đen sáng loáng trong màn đêm dưới ánh trăng ảm đạm. Máu hắt lên màu trắng áo linh mục, không khí ngập ngụa mùi tanh tưởi.

Người áo đen nhún chân bật nhảy lên không trung, hai tay bắt chéo, vung lên hai đường tạo thành một chữ X, cả một bầu trời tĩnh lặng, sau đó liền đột nhiên nổi gió, không khí đánh xuống áp bách đánh bay cả toán người.

Người áo trắng tay phải cầm kiếm, tay trái đặt lên lưỡi kiếm, kéo một đường, máu từ bàn tay nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Trên thân kiếm máu cô đọng, từ từ chảy thành dòng nhỏ. Một đường kiếm vung lên, gió rít, lưỡi kiếm cắt ngang không gian. Máu từ trên kiếm hắt ra hoá thành nước thánh, đánh bay đám người thành tro bụi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu cầm kiếm vung lên thêm một đường rồi tròng lại vào vỏ. Giơ tay trái lên nhìn rồi thở dài một tiếng, nắm lại lòng bàn tay như muốn cầm máu.

_Làm màu cho cố xong đi luôn bàn tay! Chắc lần sau dùng ngón tay là được rồi!- Nhàn nhạt cậu làu bàu.

Sau đó, người ấy đi đến khoảng trường gần đó, ngồi xuống ghế dài kế bên đài phun nước.

Người thanh niên thân trắng như ngọc ngồi thở dài trên ghế đá. Nhìn bàn tay đầy máu tươi mà chu môi hậm hực.

_Màu mè cũng khổ! Bôi thuốc, bôi thuốc! - Miệng thì làu bàu, tay thì móc thuốc trong túi.

Người áo đen từ đâu đi lại, ngồi xuống bên cạnh cậu. Không nói không rằng trực tiếp kéo lấy bàn tay đầy máu của cậu mà liếm sạch vết thương. Vết thương cũng theo đó mà se lại rồi liền không vết tích.

_Aaaaaaa.. Anh.. Anh làm cái trò gì thế? Ghê chết mất!- Rùng mình cậu thanh niên thu tay lại nhìn.

_Tôi chỉ..

_Ớ? Liền rồi này?- Kẻ áo đen còn chưa kịp nói đã bị cắt ngang bằng sự ngạc nhiên của chàng thanh niên.

_.. Tôi họ Tiêu, tên Chiến! Cảm ơn cậu vì chuyện vừa nãy!

_Họ Tiêu?- cậu thanh niên trợn tròn hai mắt nhìn chang trai vừa quen được mà mắt chữ O miệng chữ A.

_Phải! Cậu tên gì?

_Sao tôi phải nói cho anh biết? Họ Tiêu.. thân thế anh cũng ghê quá chứ? Phân gia hay chính gia thế?- Lấy khăn lau đi máu vẫn còn trong lòng bàn tay, cậu ta bình thản mà hỏi Tiêu Chiến.

_.. Tôi.. Chính gia!- Nhìn cậu thanh niên, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng cũng từ tốn trả lời.

Cậu ta nghe được câu trả lời, sống lưng thẳng tắp quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

_Tôi có nên giết anh để đi đổi tiền không nhở?- Cậu giương đôi mắt long lanh đầy gian xảo nhìn người đối diện.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hơi kiêng dè người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793