Phần 2 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người đổ gục bên gốc cây nơi vệ đường. Cái đoạn đường cong cong, dưới ánh đèn vàng và sự vắng lặng khiến cho cảnh tượng trông có chút cô đơn. Tôi trong giây phút còn chưa định hình được tình huống cũng chỉ bởi vì bác sĩ Cố đang chiếm đoạt đại não, Vương Kiệt đã từ phía sau vỗ lên vai tôi chỉ trỏ về hướng đó.

- Sếp Trần, anh trông kìa. Có phải là bị làm sao rồi không?

"Là một ai đó say mèm hay là một ai đó có vấn đề về sức khỏe? Có cần vào bệnh viện không?" – tôi đột nhiên sốt sắng hẳn lên. Chân cũng bước nhanh hơn, à không, là tôi chạy đến bên cạnh cái người đang đổ gục đó, ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ.

- Này anh gì ơi, anh có sao không?

Bàn tay vô thức đưa lên quờ quạng, giọng nói tỏa ra hơi rượu nồng nặc lại nhừa nhựa, lê thê, người đó bảo mình không sao.

Lần thứ ba trong một khoảng thời gian ngắn tôi dám khẳng định một điều đó là, số mệnh là thứ gì đó rất trái ngang. Và bác sĩ Cố với tôi chính là một cuộc rượt đuổi xoay vòng quanh nhau thì phải. Chỉ cần tôi không cố tình tìm kiếm, anh ấy sẽ tự nhiên mà ở trước mặt tôi. Giống như bây giờ, tôi vừa nghĩ đến chuyện tìm thứ gì đó khác khiến mình tập trung mà không nghĩ về anh nữa thì anh lại ở trước mặt tôi với tôi mắt lướt khướt say đầy dụ hoặc thế này đây.

- Trần Vũ đây. Anh không nhận ra tôi sao?

Cố Ngụy mang khuôn mặt ngốc ngốc vì hơi men của mình nhìn tôi một lúc. Khuôn mặt ấy lúc này vừa ngoan, vừa hiền lại vừa như thể bảo với tôi rằng, "bảo vệ anh có được không".

- Nhận ra. Nhận ra. Cậu là... cảnh sát nhỉ?

- May quá! Anh nhớ ra tôi rồi.

Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại buột miệng nhận bản thân may mắn nữa. May vì anh nhớ ra tôi? Hay may vì tôi lại được gặp anh? Cố Ngụy cố nhướng người ngồi thẳng dậy nhìn tôi cười ngây ngốc. Thân người anh mềm oặt vì rượu cứ lúc la lúc lắc, mấy lần muốn đổ hẳn xuống đường. Tôi mấy lần đó đều có chút hoảng, đưa tay mình ra đỡ, cuối cùng là chống hẳn tay vào thân cây làm thành giá đỡ để anh ấy gục hẳn vào.

- Đây có phải là...

Thằng nhóc Vương Kiệt kể ra khá thông minh và tinh mắt, nhưng lại không hề tinh ý chút nào. Miệng mồm nhanh nhảu định hỏi tôi người trước mắt có phải là cái nhân vật mà tôi gần đây ngày nhớ đêm mơ không. Nhưng, cậu cũng chỉ là em tôi thôi. Tôi nhanh miệng chặn lại cái câu hỏi xém làm tôi mất mặt trước các đồng đội khác.

- Thôi mọi người về trước đi. Tôi đưa anh ấy về nhà chứ cứ thế này anh ấy sẽ nằm ngủ tại đây mất.

- Em giúp anh!

Lại một lần nữa cậu ta không có chút nào gọi là tinh ý. Tôi thật muốn quỳ xuống lạy cậu ta một lạy, tha tôi một chút để tôi ở lại với bác sĩ Cố thôi.

- Không cần đâu. Em về nghỉ ngơi đi. Anh đưa anh ấy về rồi cũng về nhà luôn.

Cuối cùng cũng xua được cậu ta đi về. Tôi vẫn ngồi đây để anh ấy gục vào tay mình một lúc. Tôi đợi khi mấy chiếc bóng trên lề đường mất hẳn, lại tĩnh lặng chờ thêm một chút cầu mong Vương Kiệt đừng đột ngột mà quay trở lại. Đến khi quanh tôi chỉ còn mỗi tiếng lá cây bị gió khua cho xào xạc và tiếng thở mang âm giọng say mềm của bác sĩ Cố vang lên tôi mới lay khẽ anh ấy.

- Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.

- Ngay kia.

Cố Ngụy đưa tay chỉ về góc giao lộ phía trước. Thoạt nhìn thì có vẻ gần nhưng ngón tay ấy thì mông lung quá. Thôi thì ở lại đây cũng là do tôi cố ý. Đưa được anh ấy về nhà cũng tốt, tôi sẽ biết nhà anh ấy, mấy điều tôi thắc mắc vừa nãy chắc cũng sẽ dễ dàng mà tìm ra lời giải.

Tôi cầm tay anh ấy vòng qua cổ mình, tay còn lại tôi ôm vào hông anh ấy muốn kéo anh ấy đứng lên. Nhưng,...

"Sao eo anh nhỏ thế?" – chết tiệt, tôi vừa nghĩ cái quỷ gì thế. Tôi không phải người say mà đôi tai nóng bừng bừng. Tôi hít một hơi thật sâu kéo lại cho mình sự bình tĩnh rồi hỏi anh ấy.

- Anh đi được chứ?

"Được" – Cố Ngụy gật đầu với tôi. Cái gật đầu khoa trương đến mức anh ấy lại muốn chúi xuống đất. Sau lại chân nọ đá chân kia, liêu xiêu, loạng choạng thiếu điều kéo cho tôi nằm xuống đường cùng với anh. Cũng may, sức lực cảnh sát của tôi vẫn tốt hơn anh. Tôi cằn nhằn:

- Vậy mà bảo đi được. Tôi cõng anh vậy.

Miệng thì thế chứ lòng tôi bắt đầu đánh vần hai từ "lo lắng" rồi. Vừa nãy nếu không phải là nhóm chúng tôi xuất hiện, là một kẻ xấu nào khác thì bây giờ anh ra sao hử anh bác sĩ.

- Không cần. Nam nhân mà để người khác cõng thì khó coi lắm.

Anh ấy vừa mới xua tay chối từ đề nghị của tôi. Chỉ là lòng tôi tự dâng lên chút tủi thân. Hóa ra, anh vẫn xem mình là nam nhân chân chính đến độ cho rằng việc cõng nhau là khó coi. Vậy nếu... Tôi lại bỏ lửng suy nghĩ của mình ở đây, cố gắng an ủi mình rằng lời người say thì không nên nghe. Tôi đứng im nhìn anh chao đảo trước mắt mình một lúc cuối cùng là bất lực tiến đến vác anh lên lưng mình.

Cố Ngụy ở trên lưng làm tôi thấy nóng lên. Mặt anh ấy trên vai tôi, thả vào cổ tôi từng hơi thở ngập tràn hơi rượu. Tay lại choàng qua người tôi. Miệng nào vừa nói khó coi giờ lại ôm tôi chặt thế này? Tôi mang anh trên lưng đi qua đoạn đường vắng lặng. Anh ấy cũng im lặng.

Quả nhiên lời người say thì không nên nghe. Tôi đến trước tòa nhà anh ấy chỉ khẽ hỏi anh ở tầng nào, anh lại cạ đám tóc của mình vào cổ tôi bảo không phải. Sau đó chỉ tôi đi tiếp. Cứ thế hết khu nhà này đến khu nhà khác. Khu nào Cố Ngụy cũng lắc đầu bảo không phải. Tôi thì cõng anh đi bộ đến mỏi nhừ cả chân. Giả mà trên lưng tôi không phải là Cố Ngụy, hẳn tôi đã gọi tuần cảnh mang anh ta về đồn chứ chẳng bỏ công ra đi một vòng lớn như thế này đâu. Nhưng mà, Cố Ngụy trên lưng tôi, anh ấy ngoan lắm. Cố Ngụy khác hẳn cái lúc ở khu cấp cứu lớn giọng với tôi. Tôi lại không nỡ rời.

Cố Ngụy đột nhiên thẳng người dậy đập vội vào vai tôi mấy cái, giọng điệu gấp gáp:

- Tôi buồn nôn. Cho tôi xuống.

Tôi còn đang lơ ngơ chỉ kịp hạ người mình xuống một chút anh đã tự chống chân xuống đất lảo đảo dúi người vào một gốc cây. Anh ấy nôn vật vã.

Tôi chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người say. Đặc biệt là say đến phát nôn thế này. Tôi chỉ biết đứng đó trông anh nôn thốc tháo ra ngoài. Dịch nôn bốc lên cái mùi vô cùng kinh tởm. Tôi chỉ muốn quay mặt bỏ đi nhưng... lại một lần nữa không nỡ. Tôi đến bên cạnh giữ lấy đôi vai anh đang run lên.

- Anh xong chưa?

Cố Ngụy gật đầu.

- Ổn cả chứ?

Cố Ngụy lại gật đầu tiện thể đưa tay lên nắm vào cổ áo tôi lôi xuống. Trong tích tắc não tôi lướt qua một cái suy nghĩ kỳ quặc vô cùng. Tôi đã tưởng anh ấy kéo tôi xuống và hôn tôi bằng cái miệng vừa nôn xong. Thế nhưng, anh ấy là chùi miệng vào áo tôi. Bàn tay cầm vải áo chùi mạnh qua mép miệng có chút mất khống chế. Đôi môi đó vừa chạm vào ngực tôi. Là chạm hẳn vào da tôi chứ không phải là cách một lớp vải đâu.

"Đây có được tính là hôn không?"

Tôi giật mình, hốt hoảng! Lưng tôi như được gắn lò xò cứ thế bật thẳng dậy rồi hai bàn tay cũng theo phản xạ mà giơ lên như có ai đang dí súng vào lưng còn tôi thì cố gắng tỏ ra mình vô tội. Tôi gấp gáp thở cũng cảm thấy không đủ không khí cho mình.

"Cố Ngụy chết dẫm!" – tôi lầm bầm rủa xả anh trong đầu nhưng mắt lại chẳng mảy may rời khỏi anh. Cố Ngụy loạng choạng mất thăng bằng vì tôi vừa buông vội anh ấy ra. Tay anh vẫn còn túm chặt cổ áo tôi kéo xuống. Mấy chiếc cúc áo sơ mi sau một hồi chịu đựng cũng đành buông xuôi. Tiếng sợi chỉ đứt lớn tựa như nhịp tim tôi. Tôi lại vì phản xạ nắm lấy tay anh ấy kéo lại. Kéo mạnh hay là tôi trong vô thức đã cố ý đem anh giấu vào lòng, ôm lại. Cố Ngụy không chút phản kháng. Anh cạ nhẹ mặt mình vào ngực tôi rồi thở đều.

- Cố... Ngụy...

Tôi lần đầu tiên gọi trực tiếp anh ấy bằng tên như thế thấy cả cõi lòng mình dập dìu như có muôn vàn con sóng nhỏ.

Lay một lúc nhưng Cố Ngụy không tỉnh dậy. Càng lay anh ấy lại càng sát vào lòng tôi hơn. Khuôn mặt cạ nhẹ vào ngực tôi nhiều hơn. Âm giọng ậm ừ mắc kẹt nơi cổ họng khiến tôi có cảm giác anh vừa làm nũng với mình. Tôi vô thức cười. Chưa bao giờ tôi tiếp xúc với người say mà thấy lòng thoải mái như thế này. Mọi thứ trong thế giới của tôi bắt đầu thay đổi là tại vì anh ấy. Cố Ngụy!

--

Tôi bế Cố Ngụy về nhà mình. Đúng là tôi đã bế anh ấy. Bế kiểu công chúa. Cẩn thận để đầu anh ấy lên bắp tay lớn của tôi. Anh ấy lại dường như rất khoan khoái, chốc chốc lại cạ má vào ngực tôi.

Tôi băng qua hai ngã tư, mang anh ấy trên tay về tận nhà mình ở khu nhà dành cho công chức. Tôi cảm giác có chút may mắn khi cả khu nhà giờ này đều đã vắng lặng. Mọi người hẳn đã say giấc từ lâu rồi chẳng ai biết đêm nay tôi mang một nam nhân về nhà.

Tôi đặt Cố Ngụy lên giường, kéo chăn phủ qua ngực anh ấy rồi đi vào bếp rót một cốc nước lớn. Tôi ngửa cổ một hơi uống cạn cả cốc nước rồi đứng yên ở đó suy nghĩ xem mình ngủ ở đâu khi chiếc giường của tôi anh ấy đã chiếm mất.

Tôi quay trở vào phòng ngủ và cảnh tượng đập vào mắt tôi chính là... bác sĩ Cố, anh ấy ở giữa giường mắt nhắm nghiền nhưng tay lại đang vô thức tự xoa ngực của mình. Mấy ngón tay thon dài của anh ta khéo léo y như lúc khâu vết thương cho tôi, anh ấy từ từ mở bỏ từng cái nút áo một.

"Con mẹ nó! Anh làm cái gì vậy?"

Chẳng hiểu sao tôi thấy toàn thân mình nóng như lửa đốt. Cảm giác hệt như một cậu thiếu niên mới lớn xem phim cấm vậy. Tôi cứ thế đờ người nhìn anh ấy tự cởi hết nút áo rồi để cho khuôn ngực đang ửng đỏ lên vì cồn kia phơi ra dưới ánh đèn rõ đến từng sợi lông.

Tôi nhón chân chầm chậm leo lên giường ngồi cạnh anh. Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể cài lại nút áo cho anh. Chiếc áo âm ẩm. Chắc có lẽ lúc nôn anh đã làm dơ nó rồi nên giờ cảm thấy khó chịu. Tôi đứng dậy tìm vội trong tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ vải mềm. Tôi quay lại giường nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Cố Ngụy lúc này không còn biết gì nữa rồi. Tôi kéo anh ấy ngồi dậy anh ấy liền theo quán tính gục vào người tôi. Mắt vẫn cứ nhắm, hơi thở vẫn đều đặn không có dấu hiệu nào của việc bị đánh thức.

Cố Ngụy say mà như bị người ta chuốc cho cả mớ thuốc mê. Tôi cởi chiếc áo sơ mi trên người anh ra, lại mặc vào cho anh một chiếc áo thun anh không phản ứng gì. Tôi lại đặt anh ấy nằm xuống, kê vào dưới đầu anh chiếc gối tôi hay nằm. Tay bắt đầu chạm vào lưng quần của anh.

Quái đản! Chỉ là hai thằng đàn ông với nhau vậy mà tôi hồi hộp như là sắp làm cái chuyện kia với một cô gái. Tôi cầu cho anh đừng tỉnh dậy ngay lúc này không thì tôi có chết vạn lần cũng không rửa được nỗi oan khuất của mình. Tôi kéo quần ra khỏi đôi chân anh rồi lại lần lượt đặt chân anh vào từng ống quần vải kéo lên. Vất vả lắm mới có thể kéo cái lưng quần cho ngay ngắn. Mắt cố né đi không nhìn vào nơi nhạy cảm kia.

Tôi nghe thấy Cố Ngụy ậm ừ. Tôi như kẻ trộm sợ bị bắt gặp mà đột nhiên đông cứng. Đến cả thở cũng không dám. Tôi ngồi đó nhìn anh đến lúc cảm thấy anh thở đều rồi mới mở chăn ra phủ cho anh. Cố Ngụy lại như thể đang trêu đùa tôi. Anh thở mạnh, tay đưa lên vòng qua người tôi rồi lại kéo xuống nằm cạnh anh. Mặt đối mặt trông anh thở đều. Khuôn mặt Cố Ngụy trông có vẻ khoan khoái lắm. Tôi nghĩ mình đã thoáng trông thấy khóe môi kia cười. Tôi đột nhiên thèm hôn lên đôi môi đó nhưng ngàn vạn lần đều là không dám.

Cố Ngụy lại gần như biết tôi đang nghĩ gì. Hay là số mệnh lại bắt đầu một trò chơi mới mà khiến Cố Ngụy khẽ cựa người. Anh ấy kê sát mặt mình vào tôi hơn mang chóp mũi cao cạ vào mũi tôi. Môi tôi và anh ấy cách nhau chưa đến một đốt ngón tay. Hơi thở anh có mùi vị gì hiện tại tôi đều rõ. Cố Ngụy khiến cho thứ gì đó trong tôi trỗi dậy rất ngứa ngáy. Ngứa đến khó chịu. Chỗ đó của tôi không còn ổn nữa, nó sưng cứng và bắt đầu làm tôi đau nhức vì phải gò bó trong mấy lớp quần.

Cố Ngụy như miếng thịt ngon treo trước mũi mèo. Nhịn thì không nỡ nhưng ăn thì sẽ mang trọng tội. Tôi nhắm nghiền mắt cố tránh không nhìn vào anh ấy nữa rồi khẽ rút mình ra khỏi vòng tay anh. Gói quần áo dơ của anh vào một cái túi, tôi mang xuống tiệm giặt bên dưới gửi lại rồi lững thững đi về nhà bằng cầu thang thoát hiểm cố ý làm mình mệt đi giấu những tạp niệm đen tối của mình bằng mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

--

Tiếng động nhỏ vọng từ phòng khách vào khiến tôi tỉnh ngủ. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà lại im lặng nghe ngóng một chút. Vẫn là tiếng lục đục như có ai đó đang đi lại, sờ mó vào mọi thứ ở ngoài kia. Tôi khẽ nhấc người ngồi dậy nhìn lên giường. Chiếc giường trống trải, chăn bị cuộn thành một mớ.

"Cố Ngụy, anh ấy dậy rồi sao?"

Gương mặt anh ấy cả đêm hôm qua ngốc nghếch khiến tôi có chút buồn cười. Giờ mà ra ngoài đó anh ấy sẽ lại dùng cái dáng vẻ cao ngạo kia mà nói chuyện với tôi cho mà xem. Nhưng, tôi quả nhiên rất muốn trông thấy biểu cảm anh ấy khi anh ấy biết chính tôi đã thay đồ cho anh ra làm sao.

Tôi vờ như không nhớ có mặt anh ấy trong nhà, đan hai bàn tay vào nhau kéo qua khỏi đầu. Tôi vươn vai, ngáp dài rồi thuận tiện vò đám tóc trên đầu mình môt chút. Anh ấy đang ngồi bệt dưới sàn, tay cầm khung ảnh tốt nghiệp của tôi mắt trân trân nhìn vào tôi. Anh như một con mèo đang ăn vụng thì chủ xuất hiện vậy. Cái khuôn mặt này, tôi thật sự rất muốn trêu ghẹo anh cho đến cùng.

- Ầy, tôi quên mất có bác sĩ trong nhà.

Tôi cười cho qua chuyện rồi đi thẳng vào phòng tắm mặc kệ anh còn đang lơ ngơ ngồi đấy. Hẳn trong lòng anh đang càu nhàu tôi là kẻ mất lịch sự.

"Bác sĩ Cố, nếu anh là người yêu của tôi, thì tôi có lẽ sẽ làm khác đi, chạy lại ôm lấy anh."

Tiếng nước chảy át đi mọi thứ mang tôi giấu vào thế giới của riêng tôi. Tôi chống tay vào bức tường ốp gạch để nước chảy từ trên đầu xuống, vuốt mấy sợi tóc. Nước ấm khiến tôi thoải mái hơn nhưng hình ảnh bác sĩ Cố lơi lả trước mặt tôi đêm qua thì không cách nào trôi đi như nước được. Tôi nhận ra tôi thích cảm giác được ai đó dựa vào lòng mình.

"Ai đó hay chỉ là bác sĩ Cố?"

Tôi bước ra khỏi phòng tắm chỉ với mỗi chiếc quần dài. Lúc tôi đi vào đã quên mang quần áo sạch để thay nên phải đành trong trạng thái này ra ngoài. Nếu không có bác sĩ Cố ở đây có lẽ tôi cũng chẳng cần phải mặc.

Tôi vào bếp rót lấy một cốc nước lớn rồi ở đó uống cạn. Đêm qua người say không phải tôi vậy mà lúc này tôi lại khát khô cả cổ. Tôi nghe thấy Cố Ngụy hắng giọng. Hẳn anh ấy cũng khát rồi. Tôi rót một cốc nước khác mang ra cho anh. Lòng vẫn cố tỏ ra bình thản.

Cố Ngụy cầm lấy ly nước từ tay tôi với đôi má ửng đỏ. Tôi lại qua loa quay đi dùng khăn lau cái đầu ướt của mình rồi vu vơ hỏi:

- Anh vẫn còn say đấy à?

- Sao cơ? Say? Không! Tôi không.

Cố Ngụy vội vàng ngửa cổ dốc ly nước lớn rồi sặc. Biểu cảm của anh ấy với tôi so với lúc trước đã hoàn toàn khác rồi. Cố Ngụy hiện tại không có chút tự cao nào, ngược lại có đôi phần ngốc nghếch, đôi má phừng phừng đỏ hồng. Kiểu gì tôi cũng thấy anh rất đáng yêu. Tôi chỉ biết cười.

- Thế sao mặt còn đỏ thế kia? Tôi quả thật không thể tin được một bác sĩ lại có thể bê tha đến mức ngồi vật vã ngoài đường vì say rượu cơ đấy.

Trêu ghẹo bác sĩ Cố có lẽ đã trở thành nghề tay trái của tôi rồi. Chỉ cần anh sơ hở tôi liền muốn làm anh ấy nổi giận. Tôi đến ngồi xuống cạnh anh ấy. Anh ấy lại né tránh tôi đi.

- Này! Anh ngại đấy à?

Cố Ngụy bây giờ không chỉ né tránh tiếp xúc cơ thể với tôi mà anh ấy còn né tránh cả ánh mắt nữa. Giọng ấp úng, ngập ngừng.

- Làm... làm gì có?

- Lại còn né. Né làm gì cơ chứ.

Tôi thở mạnh một hơi khoan khoái rồi buột miệng:

- Ôm cũng đã ôm rồi. Hôn, anh cũng đã hôn tôi rồi. Tôi cũng là người bế anh về nhà đặt lên giường của mình. Lại còn tận tay thay đồ cho anh. Ngại gì nữa cơ chứ?

- Hả???

Tôi thề, chính tôi sau khi nói xong mấy điều đó thì cũng ngạc nhiên không kém anh đâu. Cái khao khát chọc ghẹo anh, hay khao khát chạm vào đôi môi anh, cái nào lớn đến mức khiến tôi nói ra mấy lời đó chứ?

"Một nửa sự thật là thật" – huống gì mấy thứ tôi vừa liệt kê chỉ mỗi hôn là tôi thêm thắt còn lại hoàn toàn có thật. Vậy thì, tôi xem như là có thật đi. Nghiêm túc đùa anh một trận ra trò. Không chừng, bác sĩ Cố sẽ chủ động thay tôi biến nụ hôn thành thật.

- Ôm?

"Uhm!" – Tôi gật đầu.

- Hôn?

"Chính xác!" – Tôi xoay người mình về phía Cố Ngụy nhướng mày nhìn ra vẻ rất cương quyết. Khuôn mặt anh ấy đỏ lên như một quả hồng chín cây đang cố gắng hết sức có thể tránh đi ánh mắt của tôi. Tôi giả vờ có chút tổn thương mà nói tiếp:

- Ầy! Xem ra bác sĩ không còn nhớ gì rồi.

Tôi vừa đóng giả làm nạn nhân trong trò trêu ghẹo của chính mình. Anh ấy càng co rúm người lại, tôi lại càng cố tỏ ra bản thân đang có vô vàn sự ủy khuất.

- Anh xem, say rồi lợi dụng tôi phong hoa tuyết nguyệt một đêm. Xong chuyện lại làm như không nhớ gì. Tôi thiệt thòi quá rồi đúng không?

Cố Ngụy hai bàn tay đan vào nhau ra vẻ căng thẳng, giọng nói nhỏ hẳn đi. Nhỏ đến mức anh dường như sợ nói lớn một chút thì tôi liền lấy đó ra làm bằng chứng trước tòa vậy.

- Tôi thật sự không nhớ gì.

- Nói quên là xong sao? Chối bỏ sao?

- Tôi... không nhớ... là thật đó!

- Dù anh có thật sự không nhớ gì đi nữa thì chuyện ôm tôi, hôn tôi, anh phải tính sao cho xem được chứ?

Trong lòng tôi vừa nở một bông hoa lớn. Cố Ngụy lại cứ hỏi đi hỏi lại liệu có phải thật sự đêm qua anh ấy đã ôm và hôn tôi không. Tôi có đôi lúc nhìn vào khuôn mặt anh mà muốn khai thật, chẳng có nụ hôn nào cả, nhưng lòng lại cố chấp muốn biết tiếp theo anh ấy sẽ làm gì. Có hôn đền tôi như tôi nghĩ hay không.

Tôi chỉ tay lên vết xước nhỏ trên cổ mình, cái vết xước mà tôi vừa phát hiện khi tắm. Có khi nó được tạo do anh, cũng có khi do tôi bất cẩn khi ngủ. Mà ai đi nữa thì tôi cũng đổ là tại anh.

- Thế anh nghĩ sao với cái vết này?

- Tôi... là tôi làm?

- Chả lẽ tôi tự cào mình?

"Mà có khi là tôi cào mình thật." – tôi thấy có chút bất an trong lòng. Nhưng vẫn chưa muốn buông tha anh. Tôi mạnh miệng:

- Không tin? Không chừng móng tay anh lúc này vẫn còn dính da của tôi đấy! Mang đến phòng pháp y nhé?

Đúng như người ta hay nói, kẻ nào lì hơn thì kẻ đó thắng. Bác sĩ Cố mang hoang mang bày lên mặt khi nghe tôi nhắc đến pháp y. Đêm qua chắc anh không còn chút ký ức nào nữa nên mới bị tôi đưa đi một vòng thế này. Anh cuống cuồng thốt lên một từ "không" với âm vực lớn vô cùng.

- Anh xem bây giờ chúng ta giải quyết với nhau như thế nào đây?

- Chuyện này... chuyện này... không thể cho người khác biết được.

- Sao lại không? Tôi phải cho mọi người biết bác sĩ Cố say rồi thì có thể bắt nạt cả một nam nhân.

- Tôi... tôi thật sự không cố ý mà. Xin cậu đấy!

Bác sĩ Cố hiện tại trước mặt tôi có bao nhiêu là đáng thương, lại cũng rất đáng yêu. Giá mà ngay từ đầu anh thế này với tôi chắc tôi cũng không trêu anh đến mức khóc không thành tiếng như bây giờ.

- Tôi trước giờ còn chưa hôn ai. Nụ hôn đầu cất giữ bao năm cuối cùng lại lọt vào tay anh. Anh phải bồi thường.

- Được. Được. Thường. Tôi thường. Cậu muốn bao nhiêu?

"Thật sao?" – đóa hoa trong lòng tôi nở ngày một lớn. Tôi chạm tay vào cằm anh nâng lên:

- Nụ hôn đầu đáng giá bao nhiêu cơ chứ?

Cố Ngụy run rẩy.

- Tôi không biết.

"Anh đã từng hôn ai chưa?" – tôi bắt đầu khai thác thông tin từ anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy thông tin từ anh bằng cách này. Nhưng, miễn tôi có thứ tôi cần là được.

- Đã từng.

"Là ai?" – đóa hoa vừa nở thì liền muốn héo rũ.

- Bạn gái hồi học đại học.

"Anh có quan trọng giới tính không bác sĩ Cố?" – tôi ngàn lần muốn hỏi anh câu này nhưng không thể, cũng không cách nào mở miệng được chỉ đành tiếp tục hỏi bâng quơ.

- Hiện tại còn quen không?

- Không. Chúng tôi chia tay sau 3 tháng hẹn hò.

Đóa hoa lớn lại vừa tìm thấy tia nắng cho riêng mình. "Tại sao?"

- Người bắt đầu là cô ấy. Tôi thì... từ đầu đến cuối không có chút cảm giác nào.

- Vậy tại sao còn quen người ta?

- Ban đầu có chút để mắt đến cô ấy. Nhưng rồi phát hiện ra đó không phải là yêu.

- Sau đó? Anh có quen thêm ai không?

- Không. Tôi không có thời gian yêu đương. Nhưng mà cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?

Đóa hoa trong lòng tôi hiện tại rực rỡ vô cùng. Thứ tôi muốn biết cũng đã biết được rồi. Đối tượng của tôi hiện tại còn độc thân, cũng không có cảm giác tốt lắm với bạn gái. "Anh có cảm giác với tôi không?"

- Để định giá nụ hôn đầu của tôi.

- Vậy... rốt cuộc là cậu muốn bao nhiêu?

- Bao nhiêu cũng không đủ. Chi bằng...

"Tôi muốn hôn anh!"

- Chi bằng... anh để cho tôi chủ động hôn lại anh.

Tôi thấy Cố Ngụy cứng đờ sau lời đề nghị của tôi. Tôi cũng hồi hộp không kém. Nhưng lời đã nói như cốc nước đổ đi không cách nào lấy lại. Tôi chỉ có thể tiếp tục trò trêu ghẹo sắp thành công của mình. Hoặc, thú nhận với anh rằng, "tôi đang đùa".

- Đêm qua là tôi bị cưỡng hôn. Bao nhiêu cảm giác ngọt ngào, rung động gì đó mà sách vở viết tôi đều không thể thư thả nếm trải. Bây giờ, để tôi chủ động hôn anh một cái, cảm nhận một chút thì cũng xem như không phí. Vả lại, hôn một người đẹp trai như bác sĩ thì... cũng có thể miễn cưỡng chịu thiệt một chút. Anh thấy sao?

- Tôi không thể.

Cố Ngụy có chút chống đối, nhưng quả thật mong muốn chạm vào đôi môi kia trong tôi ngày một lớn hơn. Tôi đứng dậy, tay rút chiếc khăn trên cổ xuống buông thõng ra chiều bất mãn.

- Được thôi. Tôi cũng không ép. Nhưng tôi sẽ đến bệnh viện kể với mọi người anh đã mặc đồ của tôi, ngủ ở nhà tôi lại còn... cào tôi. Tôi muốn biết bị người cào thì có phải tiêm ngừa không?

Cố Ngụy rất nhanh đứng phắt dậy.

- Không! Không phải tiêm. Vả lại vết xước ấy nhỏ lắm, cũng không sâu nữa.

- Ai mà tin anh chứ.

- Nên tin. Tôi là bác sĩ. Cậu phải tin.

- Ầy, làm sao tôi có thể tin một người vừa rũ bỏ trách nhiệm nhanh như một cơn gió thế kia? Một người phút trước đồng ý bồi thường cho tôi, phút sau liền trở mặt. Là anh, anh có tin không?

Tôi biết Cố Ngụy, anh ấy đã bị tôi dồn đến đường cùng rồi. Anh ấy lắp bắp:

- Tôi... tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Tôi không cần.

- Tôi... tôi... đồng ý!

"Đồng ý?" – trong lòng tôi giờ có cả một rừng hoa. Những bông hoa đều nở lớn, rực rỡ.

- Uhm. Đồng ý để cho cậu hôn.

Tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, bước hai bước đến sát Cố Ngụy, chạm tay vào mặt anh. Cố Ngụy lại gồng cứng người, anh nhắm mắt chờ đợi. Nếu giây phút đó không có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ mình thật sự sẽ hôn anh.

Thím Thất ở cuối dãy vừa cứu Cố Ngụy một màn thua trông thấy. Tôi đóng cửa, mang túi đồ tối qua gửi giặt vào. Tôi đoán cuộc nói chuyện của tôi và thím Thất chắc hẳn anh cũng đã nghe thấy, cộng thêm khuôn mặt trông rất tội kia khiến trò chơi của tôi liền không còn vui nữa, dẫu khao khát hôn anh chưa từng mất đi.

Tôi đưa túi quần áo về phía anh.

- Đồ của anh đây. Tối qua anh nôn dơ hết cả, tôi phải thay ra mang đi giặt cho anh.

- Tôi...

Anh ngước đôi mắt tròn xoe như mèo con nhìn tôi. Tôi lại phải nhanh chóng xua anh đi tắm tránh cho tạp niệm đen tối lại nổi dậy.

- Cầm lấy rồi vào trong tắm đi. Nhanh một chút. Tôi phải đến Sở.

- Cậu...

- Thế nào?

- Chuyện... chuyện lúc nãy...

"Lẽ nào, anh muốn hôn tôi thật?" – tôi nghĩ thế. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua thôi, rất nhanh tan biến mất.

- Anh thấy thế nào? Tôi là cảnh sát. Anh nghĩ tôi dám mang anh về nhà thì anh muốn giở trò với tôi dễ lắm sao?

- Tôi... vậy... nãy giờ là trêu tôi?

"Uhm. Uhm." – Tôi rất nhanh không còn phòng vệ nữa, thẳng thừng thừa nhận trò trêu ghẹo của mình. Nhưng thừa nhận thì thừa nhận. Trêu tôi vẫn trêu, không cách này tôi sẽ trêu theo cách khác.

- Mặt bác sĩ lúc bị trêu thật sự nhìn rất... rất đáng yêu đấy. Không khó ưa như lúc khâu vết thương cho tôi.

"Cơ mà hôn thì thật là..." – tôi lại ỡm ờ.

- Cậu...

- Sao nào? Còn không đi thay đồ? Thật sự muốn hôn tôi đến vậy sao?

- Tôi không thèm!

Cố Ngụy vừa dỗi tôi có phải không? Mặt mũi anh ấy đỏ au ôm túi quần áo quay lưng bỏ đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro