Phần 2 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đặc chủng dừng lại trước khu cấp cứu. Vẫn là cái khung cảnh quen thuộc đó chỉ là hôm nay trời chiều nắng còn rất đẹp và khu cấp cứu thì đông hơn tối hôm đó. Tôi nhường cho mấy anh em bị thương nặng hơn xuống xe trước, một mình lững thững đi vào sau cùng. Tôi trong khu cấp cứu đứng nhìn quanh một hồi nhưng hình như không trông thấy bác sĩ Cố đâu. Lòng có chút thấy vọng, cuối cùng tôi cố ý đến đây cũng là vì đôi mắt ấy thôi mà.

Về cơ bản thì thằng nhóc Vương Kiệt hiểu tôi khá rõ. Mấy vết thương hiện tại trên người tôi thật sự không cần phải đến bệnh viện lớn làm gì. Thậm chí với kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ chỉ cần ra hiệu thuốc công cộng nào đó mua vài món là ngày mai lại có thể kéo về một con "cá lớn" nào khác. Tôi luyến tiếc nhìn cái áo sơ mi yêu thích của mình bị rách, nhìn thêm vào vết cắt không quá sâu nhưng vẫn đang chảy máu do tôi cử động nhiều kia. Sau cùng tôi quyết định đi dạo một vòng khu cấp cứu với cái hy vọng nhỏ nhoi là biết đâu sẽ trông thấy bác sĩ Cố đang bận rộn ở một cái buồng nào đó thôi.

- Anh gì ơi, anh có sao không?

Một giọng nữ thật nhẹ nhàng cất lên từ phía sau khiến tôi có chút giật mình. Tôi xoay người nhìn thì thấy cô y tá tay đang bê khay dụng cụ. Trông tôi chắc còn đang ngớ ngẩn lắm nên cô ấy hất nhẹ cằm ý chỉ vào cánh tay và vết thương trên mặt tôi rồi nói tiếp.

- Vết thương của anh để tôi xem cho nhé.

Tôi cũng không tiện từ chối. Dẫu sao bản thân cũng đã chọn đi vào đây thì vẫn là nên mang một cái băng vào rồi về Sở cảnh nếu không sẽ chẳng yên ổn với cái miệng của cậu nhóc ngứa đòn ở đó. Tôi gật đầu.

Cô ta đưa tôi đến ngồi vào một chiếc ghế trống rồi rất nhẹ nhàng kéo tay áo tôi lên, lại cũng rất nhẹ nhàng vệ sinh vết thương. Phong thái, động tác đều hoàn toàn trái ngược với bác sĩ Cố. Mà nghĩ đến anh ấy tôi đột nhiên có chút tổn thương. Tối hôm đó rõ ràng là vết thương của tôi nghiêm trọng hơn thế này nhiều vậy mà... anh ấy lại như gặp kẻ thù.

"Giá mà anh nhẹ nhàng, ân cần thế này thì có lẽ..."

Tôi bỏ lửng suy nghĩ của mình ở đó không dám nghĩ thêm nữa bởi hơn ai hết chính tôi biết mình sẽ điền vào khoảng trống đó những từ khiến người nghe sởn cả da gà.

- Anh cười gì thế?

- Sao cơ?

- Anh vừa cười khiến tôi tò mò thôi.

- Tôi sao?

Cô y tá gật đầu với tôi rồi cũng không hỏi thêm gì. À thì ra tôi vừa cười khi nghĩ đến anh ấy mà bản thân hoàn toàn không hề hay biết.

- Ờm... bác sĩ Cố... anh ấy... có ở đây không?

Cô y tá nghe tôi hỏi thì mọi động tác, kể cả biểu cảm trên mặt đều bị ngưng đọng lại. Tôi thầm hỏi cái danh xưng "bác sĩ Cố" của tôi có gì sai sao, hay anh ấy – bác sĩ Cố là cái gì đó rất đáng ghét ở đây đến mức người khác nghe liền sững người ra như vậy?!

- Anh muốn hỏi ai cơ?

- Bác sĩ Cố. Cố Ngụy! Mã số 911005.

- Hả? Anh nhớ cả mã số nhân viên của anh ấy sao?

Cô ta làm tôi bối rối thật sự. Có kinh ngạc với khả năng ghi nhớ mọi thứ của tôi thì cũng không cần phản ứng bằng âm giọng lớn đến mức kéo tất cả ánh mắt gần đó lại vây quanh tôi thế này. Tai tôi nóng bừng. Tôi như kẻ cắp bị bắt tại trận. Tôi sợ mọi người hiểu lầm rằng mình quá để ý đến anh ấy.

- Chỉ... chỉ là... tiện thể nhớ thôi.

- Tiện? Mà bác sĩ Cố, anh ấy là bác sĩ khoa Ngoại, bình thường sẽ không có ở khu cấp cứu đâu. Sao anh lại muốn tìm anh ấy vậy?

- Tôi... à thật ra là... ờm tim của tôi ấy mà...

- Tim anh không khỏe sao?

Tôi cười gượng, đưa mấy ngón tay lên biểu đạt: "có chút vấn đề".

Cô ấy vẫn dùng âm giọng rất cao để đáp lại tôi.

- Vậy thì anh nên đến khoa Tim mạch để khám và chẩn đoán. Chừng nào có chỉ định liên quan đến phẫu thuật thì bác sĩ Cố mới ra mặt. Hiện tại...

- Phải vậy nữa sao?

Tôi thật sự không ngờ đấy! Hóa ra anh ấy không phải dạng muốn nói bừa một cái bệnh là có thể gặp được. Vậy hôm đó là tôi may mắn hay xui xẻo đây. Gặp ngay cái người mà sau này muốn gặp anh ấy thì phải cởi hết cả quần áo ra mặc cho anh ta làm gì thì làm.

- Không có cách nào khác sao?

- Đi lên khoa Ngoại là được. Anh ấy thường hay đi tra phòng lắm. Thỉnh thoảng sẽ có trực tăng cường khu cấp cứu nhưng lịch thì tôi không rõ. Sao anh hỏi về bác sĩ Cố nhiều thế?

- À... không có gì.

--

Tôi rời bệnh viện quay về Sở cảnh trong nỗi thất vọng không gặp được bác sĩ Cố. Nhưng ít nhất là có thể mang một miếng băng trắng trên cánh tay về để bịt luôn miệng cậu Vương nhà tôi lại. Thế nhưng ngày hôm nay của tôi thật sự không suôn sẻ chút nào. Mặc cái áo mình thích thì bị rách mất. Truy "cá lớn" thì phải có Vương Kiệt mới tóm gọn được. Đến bệnh viện thì không gặp được bác sĩ Cố. Cuối cùng băng vết thương về thì lại chẳng thể dán miếng băng ấy vào miệng Vương Kiệt. Cậu ta rời Sở cảnh từ lâu rồi.

Tôi cứ thế để nguyên cái bộ dạng không mấy tươm tất của mình đi vào phòng quan sát thẩm tra rồi lưu lại đó xem, ghi chú hết đợt thẩm tra này đến đợt thẩm tra khác. Lúc đồng nghiệp tắt hết đèn và tôi theo họ ra ngoài kết thúc đợt thẩm tra, thế giới đã sang ngày mới từ lúc nào tôi cũng không rõ. Suốt mấy giờ liền trong phòng quan sát tôi chẳng cảm thấy chút gì là mệt mỏi. Vậy mà vừa nhìn thấy bầu trời ngoài kia tràn nắng, nhận thức được thời gian là cơn buồn ngủ của tôi ập đến rất bất ngờ và đột ngột. Toàn thân tôi ê ẩm, mỏi nhừ. Vài đồng đội vỗ vai bảo tôi về nhà nghỉ nhưng... quả thật tôi hiện tại không còn sức nào để mà điều khiển anh bạn to con của mình nữa. Tôi cười buồn đáp lại họ.

Vẫn là cái hành lang ban công quen thuộc tôi vẫn hay trốn ra hút thuốc một mình. Tôi đốt điếu thuốc này là điếu thuốc thứ hai rồi mà cơn buồn ngủ vẫn không thuyên giảm. Đầu óc tôi hiện tại không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ việc gì kể cả vụ án tôi đang theo. Tôi thở ra một hơi dài rồi cũng bất ngờ và đột ngột như cơn buồn ngủ, bác sĩ Cố lại tràn vào suy nghĩ của tôi.

Đôi mắt bác sĩ Cố vẫn là thứ ám ảnh trong tôi nhiều nhất cho đến hiện tại. Đôi mắt nam nhân mà đầu mắt lại rất sắc nhọn mượt mà vẽ thành nét thanh mảnh rồi tạo ra cái đuôi mắt dài cong lên kia. Đôi mắt anh ấy đẹp hơn bất kỳ đôi mắt nữ nhân nào mà tôi đã từng gặp trước đây.

Chuông điện thoại reo lên, tôi theo phản xạ tự nhiên sờ vào túi quần, đôi mắt lại rất rát. Giờ tôi mới biết mình ngủ gục ở hành lang này khi đang miên man nghĩ đến bác sĩ Cố.

"Tôi nghe." – Tôi trả lời bằng cái giọng nhừa nhựa còn ngái ngủ và khẽ động đậy cái cơ thể nửa nằm nửa ngồi chết cứng một tư thế của tôi suốt mấy giờ liền.

"Đang ở đâu đấy?"

Tôi nghe giọng đồng nghiệp Lâm trong điện thoại có chút gấp gáp.

"Chỗ hút thuốc. Sao thế?" – Tôi vò đầu mình, cảm thấy vết cắt ở tay có chút đau nhức.

"Tôi thấy xe cậu còn để ở bãi nhưng cả ngày không thấy người đâu nên có chút lo lắng."

"Tôi không sao. Vừa ngủ gục xong."

"Đi ăn đi."

Tôi không biết những người khác ở ngoài kia mỗi khi rỗi sẽ hẹn nhau đi những đâu trong cái thành phố cấp 1 này. Tôi và đồng nghiệp chỉ thường rủ nhau đi ăn, nhiều lắm là uống cùng nhau vài chai. Mà địa điểm cũng chỉ gói gọn ở quán mì phía góc đường nhỏ đối diện Sở hoặc ở phố đêm. Buổi hẹn lại rất giống tính chất công việc của chúng tôi, rất nhanh, rất chóng vánh.

Mọi người trong Sở cảnh trước đây khi tôi vừa đến nhận việc thường nhận xét tôi nhìn qua khá khó gần. Tôi lại cảm thấy mình chẳng có gì khác biệt với mọi người trừ gương mặt ít cười nói của mình. Mà có lẽ cùng vì vậy nên mọi người mới nhận xét thế. Chỉ mỗi đồng nghiệp Lâm là người chủ động bắt chuyện với tôi vì anh ta cũng mê xe moto như tôi vậy.

- Nhìn mệt mỏi vậy?

- Có chút không hài lòng với bản thân.

- Chuyện gì?

- Chuyện sáng hôm qua ấy, nếu không có thằng nhóc Vương chắc tôi chẳng quật nổi con "cá" đó.

- Không sao! Chuyện bình thường mà. Dẫu sao cậu cũng đã làm rất tốt.

- Còn... lưới của tôi mãi chưa kéo được.

- Kiên trì chút. Chúng ta luôn phải đợi thời cơ mà.

Đấy! Nội dung trò chuyện của tôi và đồng nghiệp Lâm cũng chỉ vỏn vẹn có bao nhiêu đó, xoay quanh cái chủ đề rất quen thuộc. Tôi không có nhiều hơn một chủ đề này để nói với các đồng nghiệp của mình. Với đồng nghiệp Lâm thì có thêm moto. Mọi thứ khác về tôi luôn là gì đó rất bí ẩn trong mắt mọi người ở Sở. Đương nhiên là trừ Vương Kiệt ra. Cuối cùng những thứ ghim cứng trong lòng tôi, nếu người đối diện không phải Vương Kiệt tôi sẽ giữ lại cho riêng mình.

"Bác sĩ Cố, muốn gặp chắc là cũng phải đợi thời cơ nhỉ?"

Vẫn là có lẽ vận mạng của tôi gần đây không thuận lợi thì phải. Bữa ăn của tôi và đồng nghiệp Lâm bị cắt ngang bởi bộ đàm trên áo tôi vẫn chưa cởi ra, cũng chưa tắt đi.

"Có truy đuổi tại trục đường chính. Đối tượng đang hướng về phía trung tâm. Cần hỗ trợ!"

Máu cảnh sát trong người ấy mà chỉ cần nghe thấy bao nhiêu đó thôi thì liền không màng đến bất cứ thứ gì khác, kể cả bát mì ngon mới ăn vơi một nửa. Tôi và đồng nghiệp Lâm nhìn nhau ngầm thỏa thuận rồi dứt khoát buông đũa, qua loa lau miệng, leo lên xe vít ga lẫn vào vạch kẻ trên đường nhựa.

Đối tượng của chúng tôi lần này là chạy thoát ra sau vụ ẩu đả dẫn đến chết người tại một sòng bạc lớn. Hắn dùng chiếc moto 150 phân khối loại vượt địa hình thường thấy trên chương trình thể thao để rẽ giữa các làn xe ô tô nhanh chóng khiến xe tuần cảnh bế tắc lúc tan tầm.

Tôi cùng đồng nghiệp Lâm trên hai con xe của mình, chúng tôi cũng giống như hắn xẻ giữa những làn xe với tốc độ không hề nhỏ. Vừa chạy, mắt tôi không ngừng quan sát. Hy vọng hôm nay, vụ này tôi sẽ thuận lợi hơn.

Ở giao lộ thứ hai từ chỗ tôi và đồng nghiệp Lâm xuất phát tôi đã trông thấy "cá". Tôi đoán "cá" không lớn tuổi hơn tôi nhưng lại rất ra dáng tay anh chị thứ thiệt. Nhìn các hình xăm phủ kín trên hai cánh tay, vai, cổ của hắn, thêm cái đầu húi cua và cách hắn chạy liều mạng, trí não tôi vừa chậc lưỡi.

"Khó nhằn đây!"

Khoảng cách giữa hai làn xe giờ cao điểm này đối với một chiếc moto 250 phân khối mà tôi đang chạy đây mà nói thì thật sự "cá" có lợi thế hơn tôi. Xe của hắn dẫu sao cũng gọn hơn, việc lách qua những kẽ hở nhỏ cũng tiện hơn cậu em to con của tôi nhiều. Tôi theo tiếng động cơ gầm rú vì không được chạy hết tốc lực của mình mà cau mày khó chịu. Nhìn hàng dài xe đang nhích rất chậm trước mặt và chiếc xe vượt địa hình kia đang nhả khói vào mình tôi lại phát cáu.

Nếu "cá" tiếp tục đường thẳng này rất nhanh thôi hắn sẽ vào cao tốc và khi đó liệu có phải là thuận lợi cho tôi hay không tôi còn không đoán biết được. Chi bằng tôi nhanh chóng tìm cách kéo cái lưới này ở tại đây luôn. Tôi quan sát xung quanh một lát cũng tìm thấy được lời giải cho riêng mình. Tôi không bàn với đồng nghiệp Lâm, mà chắc cũng không cần bàn bạc vào lúc này, tôi cứ thế siết nhẹ tay ga đưa cậu bạn to của mình rẽ vào một con đường nhỏ bên phải thoát ra khỏi sự kìm kẹp của xe cộ. Cậu bạn to của tôi đến đây được thỏa lòng mà lướt nên không còn to tiếng nữa. Tôi quyết định chặn đầu "cá".

Tôi đón "cá" ở lối ra của hầm chui nơi bắt đầu vào cao tốc. "Cá" trước mặt tôi cách tầm 100 mét, tôi thì không phải kể, 250 phân khối của tôi rút cái khoảng cách này vài giây thôi. Tôi nhắm thẳng vào "cá" với tâm ý muốn lao trực diện, quật cho "cá" nằm xuống đường. Nhưng dường như hắn biết ý đồ của tôi và cũng biết với chiếc xe của tôi hắn không thể đấu lại ở đường rộng liền quay đầu. Tôi thấy hắn dáo dác sang hai bên đường, hắn hẳn đang rất mong nhìn thấy đoạn mở của thanh chắn hành lang đường bộ để mà lẩn vào nơi cây cối um tùm hai bên cao tốc kia.

Kia rồi, đồng nghiệp Lâm của tôi đã ngay trước mặt hắn. Cậu ấy lúc này ắt hẳn cũng vừa nảy lên cái ý nghĩ như tôi vừa rồi, "lao thẳng vào hắn". Âm thanh va chạm rất lớn. Đồng nghiệp Lâm và "cá" đều văng ra khỏi xe. Liền ngay sau, một chiếc xe hơi lao đến tiện thể hất cậu ta lên nóc capo một lần nữa. Đồng nghiệp của tôi, trước là chủ động, sau là thật sự đã gặp tai nạn rồi. Trước mắt tôi là hàng tá mảnh vỡ từ hai chiếc moto, mà nhiều nhất vẫn là từ xe của cậu ta. Trước mắt tôi là "cá" đang lồm cồm bò dậy cố dùng chút sức lực còn lại sau vụ va chạm mà dựng chiếc xe của hắn lên hòng tìm đường thoát. Tôi lần này nhất định không cho hắn cơ hội đó, cùng anh bạn to của mình lao nhanh lên. Chắc chỉ mất độ vài giây thôi, hắn lại bị tôi lao thẳng vào. Xe của tôi ngã đè lên xe hắn, xe hắn lại đè lên chân của hắn, tôi thì bị hất văng xuống mặt đường nhựa. Chiếc áo sơ mi mà tôi thích hoàn toàn bị hủy bởi tay tôi chỉ trong hai ngày.

Tôi giây phút này cũng như bao nhiêu khoảnh khắc khác của các cuộc truy bắt, đều không biết đau là gì. Tôi ngồi dậy nhanh chóng chạy lại phía "cá", tay đồng thời đưa ra sau thắt lưng theo thói quen tìm súng. Nhưng tôi đã quên rằng lúc tôi bắt đầu cuộc truy đuổi này tôi đang ở quán mì nên rồi thành ra làm gì có súng. Tôi đành dùng chính nắm tay của mình đấm liền vào mặt hắn vài cái.

"Cá" vùng vẫy tự thoát khỏi chiếc xe đang đè lên chân hắn. Hắn chạm tay lên mép miệng sờ vệt máu rồi dường như chính vị máu tanh làm hắn phát điên. Hắn khập khiễng lao về phía tôi. Tôi và hắn tay không quật nhau một lúc thì xe tuần cảnh đến. Những người đồng đội của tôi lúc đó đã có đủ súng và còng tay để áp chế hắn mang đi.

Một lúc sau khi xe tuần cảnh rời đi xe cấp cứu mới đến đưa đồng nghiệp Lâm và tôi đến bệnh viện.

--

Đồng nghiệp Lâm của tôi nằm bất động với từng hơi thở yếu ớt. Trên người cậu ta không có quá nhiều vệt máu nhưng theo lời nhân viên y tế chính vì càng không thấy máu mới càng nguy hiểm. Lòng tôi lúc này có chút tự trách, "giá mà khoảnh khắc tôi vừa chặn được đầu xe "cá" tôi nhanh thêm một chút hẳn đồng nghiệp của tôi đã chẳng ra thế này."

Tôi gấp gáp nắm vào một đầu xe băng ca cùng các nhân viên y tế đưa cậu ta vào khu cấp cứu. Bất cẩn thế nào tôi lại va trúng một người ngay cửa.

- Xin lỗi. Nhưng vui lòng tránh đường giúp tôi.

Tôi cũng chỉ kịp nói có bấy nhiêu thôi rồi vẫn cố sức kéo chiếc băng ca vào trong. Có lẽ người tôi vừa va phải là bác sĩ. Tôi nghe loáng thoáng người đó trao đổi với nhân viên y tế gì đó rất nhanh. Bóng tà áo trắng lướt từ sau tôi lên trước mặt tôi. Vị bác sĩ đó sải ra những bước chân rất dài, ở phía trước tôi mà yêu cầu mọi người tản ra. Anh ấy giúp tôi đưa đồng nghiệp Lâm vào một gian trống. Anh ấy ở đó nói mấy thứ gì đó mà trong không gian hỗn độn này tôi hoàn toàn không nghe hiểu được. Chỉ nép người vào sát một góc và thở. Lòng tôi thầm mong đồng nghiệp Lâm bình an.

"Đặt nội khí quản."

Nội khí quản? Chẳng phải khi người ta không thể tự thở mới phải dùng đến biện pháp này sao? Tôi đứng thẳng người dậy bước đến bên cạnh tấm màn che nhìn vào trong. Tôi không nhìn thấy gì ngoài bóng lưng của vị bác sĩ kia. Tôi chăm chú vào đôi tay trong găng y tế đang rất thuần thục kia. Hẳn là người đứng ở đó đã làm cái việc đặt nội khí quản này rất nhiều lần. Nhiều đến mức đôi tay thoăn thoắt nhanh như tôi ráp súng, lên đạn rồi chỉa vào đầu một tên tội phạm nào đó.

Mãi đến khi chiếc áo blouse trắng theo dáng người đứng thẳng lên rồi xoay về phía tôi, tôi mới nhận ra bóng dáng đó chính là bác sĩ Cố. Hóa ra cuộc sống luôn có những điều trái ngang như thế. Khi lòng tràn đầy mong mỏi thì tìm mà lại không gặp. Lúc bản thân không hề có chủ đích thì người đột nhiên đứng ở trước mắt mình. Thế nhưng trong khoảnh khắc tôi còn chưa biết chào hỏi ra sao, bác sĩ Cố đã lại quay đi. Dường như trong tầm mắt anh ấy vừa rồi không vướng phải tôi cứ thế lướt ngang qua. Bác sĩ Cố lại ở trong thế giới của riêng anh. Cái thế giới mà mấy lời anh phát ra đều là thuật ngữ mà tôi nghe không hiểu. Tôi cao lớn thế này không đọng lại trong anh chút nào nhưng đôi mắt anh ấy vẫn ở đây, ngay tim tôi này.

Tôi thấy bác sĩ Cố cởi bỏ găng tay rồi đi rất nhanh ra ngoài trong khi người đồng đội của tôi vẫn thảm thương nằm kia không động đậy. Tôi có chút hoảng hốt, chạm vào vai anh:

- Anh bỏ đi vậy sao?

Bác sĩ Cố xoay người nhìn tôi. Đôi mắt anh quét qua tôi một lượt từ đầu đến chân, tôi đoán thế. Nhìn xong anh ấy lại quay lưng bước đi. Hình như anh đoán được tôi sẽ theo sau nên vừa đi vừa trả lời tôi.

- Tôi ra ký giấy cho cậu ta đi chụp hình. Sao? Tưởng tôi bỏ bệnh nhân của mình à?

- À không, tôi...

- Tôi trông cậu cũng không ổn lắm đâu. Ngồi đợi tôi một lát tôi quay lại xem vết thương của cậu.

Nội tâm tôi lúc này đột nhiên thở phào, "cuối cùng, tôi cũng tồn tại trong mắt anh rồi". Tôi mong mỏi điều gì mà lại như thế cơ chứ? Tôi không rõ, thật sự không còn hiểu được những hỗn loạn bắt đầu hình thành trong tâm trí mình từ hôm gặp anh ấy trở về nữa. Mọi thứ trong tôi hoàn toàn khác lạ, vượt ra khỏi tầm kiểm soát và hiểu biết của chính tôi. Tôi, không còn hiểu được mình nữa rồi!

Tôi theo phản xạ đưa tay chạm lên mặt, chạm ngay phải vết rách hôm qua chưa kịp lành hôm nay đã sâu thêm của mình bên khóe môi. Tôi rít gió qua kẽ răng xuýt xoa. Giá anh không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ mình cũng đang bị thương.

Lại một lần nữa tôi ngồi trước mặt bác sĩ Cố ngước mắt trông khuôn mặt nhỏ của anh giấu sau khẩu trang. Bác sĩ Cố, anh ấy khi chăm chú vào công việc nhìn cực kỳ thu hút. Tôi có chút hài lòng với mấy vết thương trên mặt của mình hôm nay. Chúng khiến tôi và bác sĩ Cố đối mặt nhau gần sát. Khuôn mặt anh đã bị khẩu trang che đi quá nửa để lại mỗi đôi mắt để mị hoặc tôi. Đôi mắt anh ở khoảng cách gần này trong veo. Tôi còn tưởng đôi mắt đó được làm từ pha lê. Tròng kính kia cũng không chắn được ánh sáng phản chiếu lấp lánh nơi đáy mắt đó.

Lần này đã khác lần trước rất nhiều. Khác là ở cảm xúc của tôi chứ không phải là cách đối xử của bác sĩ Cố. Anh ấy vẫn thiếu chút dịu dàng. Nói về cảm xúc của tôi đi, tôi không còn quá bất ngờ khi nhìn anh ấy nữa. Tôi của hiện tại chính là muốn nhìn anh ấy lâu hơn, nhiều hơn, cũng chính là có chút không dám, có chút xấu hổ.

"Cớ gì chăm chú thế?" – Đại não vừa hỏi tôi thế đấy. Chính nó cũng không thể chấp nhận cái việc mê đắm của tôi. Tôi đành chiều lòng đại não đưa mắt lên trần nhà đôi ba giây lãng tránh.

- Người kia là như thế nào với cậu?

- Là anh em của tôi.

- Ra là anh em cơ đấy! Lại còn đua xe?!

- Bất khả kháng.

Tôi đoán anh ấy vừa nãy đã thông qua lời của nhân viên y tế mà tìm hiểu tình hình. Cuối cùng lại là tìm hiểu không đầy đủ thành ra cái câu chuyện méo mó. Từ truy tội phạm tôi thành kẻ đua xe. Thế nhưng như đã nói, thân phận của tôi không thể lộ đành im lặng mặc cho anh tung hứng một mình.

- Lúc nào cũng là cái kiểu lý lẽ bắt buộc phải như vậy, bất khả kháng. Có rất nhiều cách để giải quyết, thanh niên các cậu lại cứ thích chọn bạo lực. Vào đây gặp tôi chắc sướng nhỉ?

Tôi có chút buồn cười với cái giọng điệu như thể lão tiền bối đang giáo huấn một đứa trẻ to xác cứng đầu vậy. Cơ mà, để trả lời câu hỏi vô thưởng vô phạt và mười phần móc mỉa của anh, tôi rất muốn nói hai từ "đương nhiên". Anh đâu biết mới hôm qua thôi tôi đã cố ý đến đây tìm anh.

- Thanh niên các cậu? Anh nói cứ như anh già lắm vậy.

- Vẫn hơn cậu tận bốn tuổi.

- Được rồi thưa người lớn tuổi, tôi có giải thích anh cũng không hiểu.

Cuối cùng vẫn là tôi không lớn gan, cũng không dại mà đùa với anh. Bác sĩ Cố ấy mà, quyền sinh sát vẫn còn nằm trên miếng gạc trắng anh đang cầm. Chọc anh ấy lúc này chính là tự làm mình đau. Nên chỉ có thể đùa nhạt với anh một chút. Một chút thôi để thấy đôi mắt đẹp của anh lườm tôi một cái sắc ngọt. Bác sĩ Cố băng vết thương cho tôi xong thì cũng tự lui về sau vài bước. Anh hơi ngả người ra sau rồi đứng ngắm nghía tôi. À... thật ra là nhìn mấy miếng băng dính trên mặt tôi thôi. Nhưng đôi mắt kia đang cười, tôi ước khuôn mặt anh lúc này đừng bị che bởi khẩu trang để mà có thể nhìn thấy nụ cười hiếm loi kia.

- Sao? Anh thấy tôi đẹp trai quá đúng không?

Tôi hỏi mỗi một câu khuôn mặt anh liền trở nên nghiêm túc. Chúng tôi lại bắt đầu một màn đôi co mới. Anh cho rằng tôi tự luyến, tôi lại bất chấp chọc ghẹo anh đến cùng. Chọc cho cái giọng điệu tiền bối kia lại cất lên. Quả nhiên, trêu ghẹo anh ấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro