Phần 2 - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu là hình xăm đầu sư tử, bây giờ có thêm cái tên Hoàng Sư. Chúng cùng với nhau chạy vòng quanh trong đầu tôi. Nếu trước đây đã rất khó lòng mà dứt ra thì hiện tại khả năng để chúng thôi không ám ảnh tôi nữa là bằng không.

Từ lúc tôi nghe được hai chữ "Hoàng Sư", tôi gần như đã không còn quan tâm thêm bất cứ điều gì. Đầu óc hoàn toán trống rỗng, cứ như vậy thẳng một đường từ phòng tra cung về phòng hồ sơ lưu. Tôi lần mò từng tập hồ sơ một, mở từng trang và có lẽ cũng đã đọc từng chữ. Từ những vụ án gần đây cho đến những vụ án đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước. Kể cả những vụ án đã xử xong và đương nhiên bao gồm luôn cả những án đã bị đóng vì quá thời gian xử lý. Tôi không muốn mình bỏ sót một vụ án hoặc một chi tiết nhỏ nào, đặc biệt là những hình xăm trên người phạm nhân được chụp lại.

Mải miết lật từng trang một, tôi từ đứng thẳng chuyển sang tựa vào tường rồi cuối cùng là ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà lạnh toát của phòng hồ sơ lưu. Tôi đọc nhiều con chữ, xem nhiều hình ảnh đến mức mắt tôi hiện tại đã tự nó xóa đi không gian bên ngoài. Mấy tờ giấy khiến ánh đèn neon trắng xóa biến thành một màu tôi tối, mờ mờ. Thứ tôi nhìn rõ nhất bây giờ hoàn toàn đều nằm trong tập tài iệu trước mắt mình. In vào đồng tử những con chữ bắt đầu nhảy nhót.

Tôi ở trong này bao nhiêu lâu tôi cũng không còn rõ nữa. Khái niệm về thời gian của tôi đã đứt đoạn hẳn. Tôi không thấy mệt, cũng không thấy đói mà ngược lại càng tập trung tìm kiếm, xem xét tôi càng cảm thấy bị thu hút, phấn khích. Tính hiếu thắng của tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có tiếng nói nào đó vang lên trong đầu tôi.

"Nhất định phải tìm ra!"

Và, điều duy nhất khiến tôi có thể thoát ra khỏi cái thế giới chỉ toàn là chất cấm, vũ khí, bạo lực đó là chuông điện thoại dồn dập cùng cái tên Bác sĩ Cố trên màn hình nhấp nháy. Tôi bây giờ khi thấy tên anh ấy rồi thì mới nhớ ra mấy lời anh ấy dặn trước khi đi làm. Tim tôi vừa giật thót rồi ngừng đập vài giây thì phải. Chắc là vậy!

Khi tôi vừa bấm nhận cuộc gọi, cũng chỉ là vừa nhận chứ tôi còn chưa kịp mở miệng ra nói lời nào thì Cố Ngụy đã nhả vào tai tôi rất nhiều chữ. Mà chữ nào chữ nấy thì đều là dùng âm giọng cực kỳ khó nghe để mà thốt lên.

"Trần Vũ! Em đang ở đâu?"

"Sở Cảnh. Em đang ở Sở Cảnh."

"Chẳng phải anh đã bảo em ở nhà đợi anh rồi sao?"

"Em... em xin lỗi. Em... chỉ là muốn đến tìm hiểu một số chuyện."

"Em giỏi lắm! Không xem lời anh nói ra gì."

"Không phải! Cố Ngụy à..."

"Thế giờ em đã có ý định về nhà chưa?"

"Có! Có! Em đón xe về ngay."

"Ở yên đó! Anh đến đón em."

Điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút kéo dài. Cố Ngụy nói rất nhanh rồi cũng rất gấp gáp mà tắt máy. Tôi đoán chừng lúc này anh đã ôm lấy áo ấm, mở cửa chạy đến hầm xe. Còn tôi thì chỉ biết bản thân cần phải nhanh chóng ra ngoài chờ anh. Ngộ nhỡ Cố Ngụy đến nơi mà còn chưa thấy tôi thì Sở cảnh này chắc sẽ có kịch hay. Tuy nhiên, tôi vẫn cố chấp làm chút thủ tục đế có thể mang mấy tập hồ sơ đang xem dở ra ngoài.

Vì tiết trời đang là đông nên nhanh tối hay là chính tôi đã để cho mặt trời lướt qua như một vòng đu quay khi tâm trí vẫn còn mải miết với những vấn đề còn vướng mắc ở trong lòng? Chạng vạng của đông không đẹp như những mùa khác trong năm. Bầu trời toàn là một màu xanh xám lạnh nhạt nhả làn sương mù dày đặc như đắp lên đỉnh mấy tòa nhà cao tầng một tấm chăn rét mướt, ảm đạm. Tôi tựa mình vào bức tường ốp đá lớn phía trước Sở cảnh mượn đèn đường đọc tiếp hồ sơ dở dang trong lúc chờ Cố Ngụy.

Cũng như lúc trong phòng hồ sơ lưu, tôi lại tự mình loại bỏ mọi hình ảnh, âm thanh không liên quan quanh mình ra. Tôi mang mình giấu lại vào thế giới chỉ có các tình tiết, sự kiện. Nơi đó không có mùa đông, không có sương mù, tôi không thấy lạnh và cũng không nghe thấy âm thanh cuộc sống nữa. Đó chính là lý do khiến Cố Ngụy nhấn còi xe inh ỏi mà tôi thì không có chút nào gọi là phản ứng lại. Tôi vô tình bắt buộc Cố Ngụy bước ra khỏi xe đến trước mặt tôi.

- Báo cáo Trần đội trưởng, xe đã đến! Đội trưởng muốn tự mình lên xe hay muốn tôi bế ngài?

Cái giọng điệu này của Cố Ngụy rõ ràng là đã giận tôi đến xẹt lửa trên đầu. Tôi hòa hoãn:

- Anh... em tự lên được!

Cố Ngụy không trả lời tôi. Anh chỉ lạnh lùng gật đầu rồi ngoảnh đi. Cố Ngụy thẳng một mạch ra đến xe mở cửa vào ngồi. Hai tay đặt lên vô lăng trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần tôi vào là sẽ lăn bánh.

Lần đầu tiên tôi thấy Cố Ngụy biểu hiện như vậy. Đây là giận dữ với tôi sao? Đôi mắt đẹp vốn dĩ đã rất sắc thì giờ vì thêm một chút lạnh lùng, một chút khó chịu cùng cái chau mày khiến tôi không dám cử động nữa. Tôi lặng lẽ ôm sát tập hồ sơ vào người, mở cửa xe rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế, không quên nhìn Cố Ngụy quan sát chút biểu cảm của anh trong khi tay tôi cài dây an toàn. Vậy mà, anh lại chẳng có chút thay đổi nào trên khuôn mặt.

Cố Ngụy cũng chỉ đợi tôi vào xe rồi xoay vòng vô lăng đưa chiếc xe hòa vào giao thông thành thị tấp nập giờ tan tầm. Cố Ngụy tuyệt nhiên không thốt một lời nào. Anh im lặng, mắt nhìn thẳng tập trung vào việc lái xe hoặc đó chỉ là cái cớ để anh không phải nhìn sang tôi, không phải nói chuyện với tôi như mọi khi.

- Do... em nhớ ra một số chi tiết nên phải chạy đến Sở để thẩm tra.

- Anh không thắc mắc cũng không hỏi, em giải thích làm gì?

Cố Ngụy đáp và mắt thì vẫn không có ý nhìn sang phía tôi dù chỉ là bằng một cái liếc sắc lẹm.

- Em... em mỗi khi nghĩ đến án thì liền quên hết mọi chuyện cho nên... cho nên em quên không báo với anh.

- Em không cần phải báo với anh. Vả lại, anh phẫu thuật cũng sẽ không cầm điện thoại.

- Sau đó, em xem lại hồ sơ cho nên... quên mất thời gian. Cố Ngụy...

- Đường đông quá nhỉ?!

Trong khi tôi ngại ngùng xoa gáy vì thấy có lỗi, cố gắng giải thích một chút thì Cố Ngụy lại bày ra cho tôi cái dáng vẻ như thể tôi có làm bất cứ cái gì, vì bất cứ lý do nào cũng chẳng liên quan đến anh ấy và mặc nhiên là anh sẽ chẳng quan tâm. Cuối cùng khi tôi cố chấp giải thích đến cùng thì Cố Ngụy cũng cự tuyệt đến cùng bằng cách lãng tránh sang chuyện khác.

"Đường sá thật sự đông đến mức khiến anh phải mang toàn bộ sự tập trung của mình đặt lên đó sao?"

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tôi cam đoan trước mắt tôi mặc dù có rất nhiều xe nhưng rõ ràng là không đến mức không thể di chuyển. Là anh ấy không muốn cùng tôi nói chuyện mà thôi.

Tôi đột ngột thấy mình lạnh. Chiếc áo khoác thể thao của Cố Ngụy trên người tôi không thể ủ ấm cho tôi nữa. Người tôi bắt đầu rịn ra chút mồ hôi. Tôi bắt đầu cảm thấy người mỏi nhừ, lại nhẹ tâng. Cảm giác như thể nếu không có dây an toàn có lẽ tôi sẽ bay lơ lửng lên mất. Trong người tôi nôn nao, chút choáng váng khiến tôi không thể giữ thẳng đầu được nữa. Tôi đỡ lấy đầu mình đang gục xuống, mắt nhắm chặt lại vì nếu mở mắt tôi sẽ thấy mọi trước phía trước xoay vòng, chao đảo.

- Trần Vũ! Trần Vũ!

Cố Ngụy lay nhẹ vai tôi, giọng điệu khẩn trương. Tôi hé mắt ra nhìn đã thấy anh tắp xe vào sát bên vệ đường từ bao giờ mà đến chính tôi trên xe còn không cảm nhận được.

Cố Ngụy dùng tay áo của mình thấm mồ hôi trên mặt tôi. Tay còn lại anh đặt vào mặt trong cẳng tay tôi để bắt mạch. Đầu mày Cố Ngụy đã dính lại với nhau rồi.

- Em thấy thế nào?

- Em khó chịu quá.

Cố Ngụy cũng chỉ chờ tôi nói đến đó mà thôi. Anh nhanh chóng bật ghế tôi đang ngồi ngả ra sau, đặt tôi trong tư thế gần như là nằm dài ra trên xe của anh. Tôi cảm nhận Cố Ngụy đang lục lọi mấy hộc nhỏ trong xe tìm gì đó.

- Em đừng nói với anh là cả ngày hôm nay chưa ăn gì nhé.

- Em...

- Thật sao? Thật sự là chưa ăn sao?

- Em xin lỗi. Em không nhớ. Cũng không thấy đói.

- Cảnh sát Trần!

Cố Ngụy vừa nạt tôi thì phải.

- Em làm sao có thể đến cả ăn cũng quên như thế cơ chứ?

- ...

- Em ở yên trong xe cho anh.

- Cố Ngụy! Anh đi đâu?

Tôi với tay nắm lấy tay anh giữ lại. Cố Ngụy lại gỡ tay tôi ra. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy thở dài.

- Ở yên trong xe có nghe không?

Chắc là tôi đã gật đầu với anh, tôi cũng không chắc nữa chỉ là đến bây giờ kể cả nhắm mắt thì tôi vẫn có thể cảm nhận được sự chông chênh tựa như thế giới đang vì sự khó chịu của Cố Ngụy và chênh vênh đi ít nhiều vậy.

Lần này tôi đã nghe lời Cố Ngụy cứ nằm yên trên xe như vậy bao lâu cũng không rõ cho đến khi cửa xe lại được mở. Tôi cảm nhận được đó là Cố Ngụy bởi mùi nước hoa nhè nhẹ của anh đã lại quay về phủ lên không gian nhỏ bé trong xe.

- Trần Vũ!

Tôi khẽ hé mắt ra lại cố gắng một chút để nhấc người mình dậy. Cố Ngụy đặt vào tay tôi một chiếc ly giấy âm ấm lại rất nhanh luồn tay vào gáy đỡ tôi.

- Là trà sữa. Em uống một chút đi.

- Sao lại là trà sữa ạ?

- Vì cả ngày không ăn gì nên em bị hạ đường huyết cần đồ ngọt một chút, thêm chút trà để huyết áp không bị tụt. Uống đi rồi anh đưa đi ăn.

Tôi gật đầu, đưa ly trà sữa lên miệng nhấp lấy vài ngụm nhỏ từ tốn nuốt xuống. Cố Ngụy đợi tôi uống được kha khá rồi mới buông tôi ra.

- Cố Ngụy!

Tôi lại níu lấy tay áo anh.

- Đừng giận! Em xin lỗi.

- Giận hay không tính sau đi. Anh đưa em đi ăn đã.

--

10 giờ tối trong căn hộ có hai kẻ đang yêu nhau bầu không khí im lặng bao trùm một cách đáng sợ. Sau khi đưa cho tôi ly trà sữa nóng, Cố Ngụy lại quay trở lại trạng thái im lặng hoàn toàn. Ban đầu tôi còn nghĩ, bởi vì anh ấy muốn tôi nghỉ ngơi đôi chút nên mới như thế. Nhưng hóa ra đó cũng chỉ là suy luận của tôi mà thôi.

Chỉ bằng những câu nói vô cùng gãy gọn, Cố Ngụy tại quán ăn hỏi tôi muốn ăn gì. Cố Ngụy khi về nhà lại bảo tôi mở nước nóng mà tắm, thuốc để sẵn trên bàn tôi buộc phải uống. Chỉ bấy nhiêu đó. Tôi cố gợi chuyện khi ăn, anh ấy bảo đang ăn thì không được nói chuyện. Tôi lúc ở trong phòng tắm không rõ anh làm gì bên ngoài. Nhưng khi tôi ra ngoài, Cố Ngụy nếu không phải là ở trong phòng tắm thì chính là vào phòng làm việc đóng kín cửa rồi trốn trong đó suốt mấy giờ liền.

- Cố Ngụy! Anh không định ngủ à?

Tôi gõ cửa phòng làm việc, nhìn anh qua lớp kính trong suốt đang bận rộn gì đó, cất giọng hỏi. Cố Ngụy chẳng những không mở cửa, anh cũng không có ý định cho phép tôi vào trong. Cố Ngụy ở trong khẽ liếc mắt nhìn tôi sau đó lại quay lại với sự bận rộn của riêng anh. Anh trả lời tôi qua một lớp cửa.

- Anh phải xem hết mấy cái này. Em ngủ trước đi.

- Nhưng... em có chuyện muốn nói với anh.

- Mai rồi nói đi. Anh đang bận.

Tâm trạng tôi tụt đi thấy rõ. Mỗi khi người yêu giận là cảm giác trống trải, mất mát đến bức bối như thế này sao? Nói thật, nó khó chịu hơn việc cái hình xăm bí ẩn kia chạy trong đầu tôi rất nhiều lần.

Nếu không còn cách nào để dỗ anh vào lúc này thì đành bất chấp đợi anh rời phòng làm việc vậy. Tôi mang xấp hồ sơ xem dở lúc chập choạng ra trường kỷ ngồi. Và cũng không có gì lạ khi án lại bắt đầu chiếm lấy tâm trí của tôi. Mọi sự tập trung của tôi lúc này lại đặt vào mấy thứ được gọi là manh mối, mấu chốt, trọng điểm. Cố Ngụy lại một lần nữa bị tôi gạt ra khỏi đầu như vậy.

--

Tôi cảm giác tay mình vừa chạm vào thứ gì đó rất ấm. Cảm giác ấm áp đó thật dễ chịu và thoải mái khiến tôi chỉ muốn rúc vào trốn tránh tiết đông.

- Lại mớ? Hầy! Đã bảo em cần phải thả lỏng rồi không nhớ sao?

Tôi hấp háy mắt nghe giọng Cố Ngụy khẽ khàn, chầm chậm bên cạnh mình, cảm nhận anh đáng kéo lại chăn cho tôi. Không biết điều gì khiến tôi cố chấp nhắm mắt lại lần nữa vờ như mình vẫn còn đang trong say ngủ. Đợi cho mọi thứ tĩnh lặng trở lại, tay tôi cũng bắt đầu cảm nhận được cái ấm áp lúc nãy tôi mở từ từ mở mắt ra nhìn.

Hóa ra tôi ra ngủ quên trên trường kỷ trong lúc đọc hồ sơ. Và có lẽ Cố Ngụy sau khi rời phòng làm việc đã không có cách nào mang tôi về giường nên anh đã lấy chăn ra đắp cho tôi còn bản thân lại ngồi hẳn dưới sàn ôm lấy một bên tay của tôi mà gục đầu ngủ. Chắc không cần diễn tả thêm thì mọi người cũng hiểu tay tôi cảm nhận được cái hơi ấm thoải mái đó là từ đâu rồi, nơi cổ của Cố Ngụy.

Tôi khẽ rướn người mình lên lại cũng không không dám thở. Tôi rất rõ ràng nhớ anh ấy nói rằng một bác sĩ phẫu thuận thì cần phải ngủ trong trạng thái tỉnh để có thể thức dậy bất cứ lúc nào có người cần họ. Còn tôi bây giờ, thứ tôi cần là nhìn anh ấy ngủ.

Vậy nhưng cái kỹ năng bước đi như một con mèo trong bóng tối không hề phát ra một tiếng động nào của tôi ngay tại thời điểm này lại không thể thực hiện tốt. Hoặc giả, Cố Ngụy đã quá quen với cái trạng thái ngủ tại bệnh viện nên... anh ấy đã mở mắt. Đôi mắt còn hơi sưng, có vài sợi tơ máu còn chưa kịp tinh anh đã nhìn tôi một lượt.

Cố Ngụy nhỏ giọng:

- Sao không vào phòng ngủ?

- Em muốn đợi anh.

- Ngốc! Anh làm việc mà. Em đợi cái gì chứ. Đừng ý vào sức của mình nhiều quá. Em còn đang bị thương. Cả ngày lại không ăn. Nằm đây ngủ sẽ ốm đấy.

- Nhà cũng là nhà của anh, anh chưa ngủ em dám vào ngủ trước sao?

Cố Ngụy lườm tôi.

- Giờ là muốn phân định chủ khách đúng không Trần Vũ?

- Em không có ý đó.

- Em có thấy khách nào được vào ngủ cùng giường với chủ không? Em có thấy chủ nào lại ngồi trông cho khách ngủ đến ngủ gục chưa?

- Đến tận giờ vẫn còn giận em sao?

Cố Ngụy lắc đầu. Anh ấy đứng dậy kéo tấm chăn đang trên người tôi cuộn tròn ôm vào lòng.

- Vào phòng ngủ thôi.

Dứt lời anh quay lưng vừa định bước đi thì tôi níu lấy một phần tấm chăn đang rơi bên thân anh.

- Thật sự không còn giận nữa sao?

- Uhm.

- Vậy ôm em một cái được không?

Cố Ngụy ngoái đầu nhìn tôi qua vai. Anh nhấc một bên mày.

- Em còn là con nít sao? Phải dỗ dành thế sao?

Tôi gật đầu, nhìn anh với ánh mắt đầy mong cầu.

- Muốn ôm thì lại đây mà ôm.

Cố Ngụy giữ nguyên vị trí đó, không bước cũng không có ý lại gần tôi. Đôi mắt vẫn nhìn tôi qua vai như thể, "anh cho em 5 phút để đến bên cạnh và ôm anh".

Tôi, mắt không rời khỏi gương mặt có chút lạnh của Cố Ngụy. Chân thò ra khỏi trường kỷ, chạm xuống sàn, chậm chạp tiến lại ôm Cố Ngụy từ đằng sau. Tay tôi luôn qua hông anh, chen vào giữa bụng anh và cuộn chăn kia ghị sát vào lòng mình. Lẽ ra đôi tay anh lúc này cũng phải ôm lấy tôi chứ không phải là mấy bông vải đáng ghét kia.

Gác cằm mình lên vai anh, tôi áp má mình vào phần gáy lún phún ít tóc con vừa mọc. Tôi thổi nhẹ vào trái tai Cố Ngụy, thân thể phối hợp mang anh trong mình đong đưa.

- Bác sĩ Cố, anh có biết khi anh giận rất đáng sợ không?

- Không phải là bị em làm cho tức chết sao?

- Em không cố ý đâu. Thật đó!

- Em còn nhớ tối qua anh nói gì không? Mấy ngày này đang nghỉ dưỡng thương thì tạm thời để đầu óc nghỉ ngơi theo. Em cứ để mình căng thẳng sẽ gặp ác mộng tiếp đó.

Tôi gật gật, cố ý ấn cằm mình vào phần thịt mềm ở bả vai anh, chọc cho Cố Ngụy nhột nhạt đến ngọ nguậy cả người.

- Hay... em chuộc lỗi bằng cách bế bác sĩ về phòng nhé.

- Không! Không!

Cố Ngụy hoảng hốt, vùng vằn lách người thoát ra khỏi vòng tay của tôi. Đôi mày của anh vừa giãn ra một giờ lại cau chặt.

- Trần Vũ! Em có biết vết thương trên lưng em nếu lệch sang trái tầm 2cm nữa sẽ phạm cột sống và có thể sẽ bị liệt không hả?

- Hả?

Tôi tròn mắt. Đúng! Tôi đã cực kỳ kinh ngạc với điều mình vừa nghe thấy. Bởi từ cái hôm ở bệnh viện kiểm tra về đến tận lúc này tôi mới được nghe thấy.

- Sao giờ em mới được nghe vậy? Anh muốn lừa em sao?

- Lừa em mấy chuyện này làm gì chứ? Chỉ là anh định về đến nhà mới nói với em để em không lo lắng thái quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng sau đó thấy em cứ căng thẳng chuyện công việc nên anh không nói nữa.

Tôi phì cười. Cố Ngụy quả nhiên là đã quá xem thường sức lực của tôi rồi. Một chút này thì có đáng là gì so với bao nhiêu lần bị thương của tôi trước đây cơ chứ.

- Chẳng phải anh cũng đã từng khâu vết dao trên tay em rồi sao? Sao còn ra vẻ như em yếu đuối như thế cơ chứ? Đây thì có đáng gì. Những lần trước đó còn nghiêm trọng hơn cơ.

Cố Ngụy xoay người đối diện với tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Dáng vẻ nghiêm túc của anh lúc này khiến cho tôi chột dạ, lẽ nào Cố Ngụy sẽ tiếp tục nói với tôi bằng cái giọng điệu rất đỗi bác sĩ của anh sao?

- Trần Vũ! Anh không quan tâm trước đây em bị thương nhiều như thế nào, nghiêm trọng ra sao. Anh chỉ muốn đó là lần nghiêm trọng duy nhất của em. Trước đây không có anh sẽ không tính. Từ bây giờ trở về sau, anh muốn em phải chú trọng an toàn, tự biết bảo vệ bản thân một chút. Đó không chỉ vì em mà còn vì mẹ em và... vì cả anh nữa.

Tôi thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, cay ở đầu mũi. Cố Ngụy thật sự đã có thể tiến vào rất sâu trong trái tim tôi rồi. Sâu đến mức chỉ bằng một câu nói của anh thôi đã có thể khiến cho một kẻ vốn khô cứng như tôi bỗng chốc thấy lòng mình mềm ra. Mềm đến muốn rơi lệ.

- Em hiểu rồi.

- Vậy giờ đã có thể vào phòng ngủ chưa?

- Em vẫn muốn bế anh.

Cố Ngụy lại lườm tôi.

- Em còn cả đời để làm việc đó vội gì hôm nay?

- Hả? Cả đời? Là anh mới đó đã muốn gả cho em rồi sao?

- Em muốn ăn đòn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro