Phần 2 - Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đang chạy trước mặt tôi, cổ tay gã mang hình xăm đầu sư tử. Tôi đã đuổi theo gã rất lâu rồi nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Gã mỗi lúc chạy một nhanh hơn trong khi chân tôi thì ngày càng ì lại, nặng trịch!

Gã muốn chạy đến đâu tôi không hề biết vì bóng tối gần như đã chặn mọi ánh sáng xung quanh khiến tôi không nhìn thấy gì. Mắt tôi chỉ có thể mở to hết sức để trông theo cái cổ tay kia, dùng thính giác thay cho thị giác lắng nghe tiếng bước chân rồi chạy theo mà thôi. Chạy trên con đường mà dường như là dài đến vô hạn, không có điểm cuối, điểm đến cũng không rõ ràng.

Kỳ lạ thay! Gã như người không phổi. Chạy mãi ko biết mệt, không vang lên một hơi thở nặng nhọc nào, chỉ mỗi tiếng chân vọng vào không gian đen tối ngày một nhanh hơn, vội vàng hơn, gấp gáp hơn.

Bóng tối dần nuốt chửng gã, thông đồng che giấu gã thoát khỏi tầm kiểm soát tôi một cách bí ẩn. Tôi không còn nhìn thấy, cũng không còn nghe được tiếng chân nữa nhưng vẫn kiên định chạy theo. Chạy mãi! Tôi vẫn không biết mình sẽ phải chạy thêm bao lâu, chạy đến nơi đâu và lúc nào mới có thể đuổi kịp, tóm được gã. Tôi rất muốn, nhiều lần rất muốn nhìn cho rõ gương mặt kia xem rốt cuộc gã là ai.

Thoáng chốc tình thế bị đảo ngược. Tôi từ người đang đuổi theo mục tiêu lại trở thành kẻ bị truy đuổi. Có rất nhiều tiếng chân người ở phía sau lưng tôi. Ấy vậy mà khi ngoảnh đầu nhìn lại tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen đặc nghẹt. Tôi đương nhiên cũng không thể đoán biết được là có tất cả bao nhiêu người ở phía sau và tại sao họ lại muốn bắt tôi.

Dù không thể nhìn thấy ai từ trong bóng tối đen đặc sau lưng nhưng tôi lại rất rõ ràng có thể cảm nhận được họ ở rất gần tôi rồi. Tôi càng muốn chạy thật nhanh thì chân tôi lại dường như càng không thể nhấc lên. Mặt đất lúc này tựa như một vũng lầy vô hình mặc nhiên dính chặt vào chân lôi tôi ở lại. Từ chạy tôi chỉ còn có thể lê từng bước chân nặng cứng với sự hoảng loạn dâng cao. Và rồi cũng đến lúc chân tôi không thể nhấc lên được nữa. Tôi bấu mấy ngón tay vào tường cố hết sức lôi cả cái thân thể này tiến về phía trước. Mấy đầu ngón tay đau nhức. Tôi không muốn mình bị bắt.

Nhưng... tại sao tôi lại sợ mình bị bắt cơ chứ? Tôi đã làm gì sai?

"Tiểu Vũ!"

Tôi loáng thoáng nghe thấy Cố Ngụy gọi mình. Cố nheo mắt nhìn vào cái không gian đục ngầu này tìm anh. Cố Ngụy sao lại ở đây cơ chứ?

"Trần Vũ!"

Có một bàn tay đặt lên vai tôi.

"Trần Vũ!"

Tôi mở bừng mắt.

Mấy giọt pha lê lóng lánh của đèn chùm vẫn đang tỏa ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra tất cả cảm giác đáng sợ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tôi hiện tại vẫn đang ở nhà Cố Ngụy, trong phòng ngủ, nằm trên giường của anh và... Cố Ngụy thì đang ở bên cạnh nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy lo lắng. Tôi gần như đã có thể trông thấy được đồng tử của anh.

Cố Ngụy đưa tay lau qua mấy giọt mồ hôi trên trán tôi, giọng điệu cực kỳ nhỏ nhẹ hỏi:

- Em sao thế?

Tôi trong khoảnh khắc vẫn chưa thể thoát hẳn ra khỏi giấc mơ kỳ quái chỉ có thể trân mắt nhìn anh thay vì trả lời câu hỏi đó. Cố Ngụy vậy mà rất kiên nhẫn với tôi.

- Ác mộng à?

Tôi gật đầu.

- Anh lấy nước cho em nhé!

Rồi cũng không đợi tôi phản hồi. Cố Ngụy cứ thể ngồi dậy rời khỏi giường. Anh mở cửa phòng ra ngoài để lại tôi một mình trong thế giới chao đảo của riêng tôi. Toàn thân rệu rã dù tôi chạy trong mơ. Lúc tôi cảm nhận được sự kiệt quệ cũng là lúc tội phát hiện ra toàn thân đã đẫm mồ hôi. Tôi bức bối kéo chăn ngồi dậy, tay cầm ngực áo kéo kéo phập phồng vài cái tự xua đi nhiệt khí.

Cố Ngụy quay lại phòng với cốc nước ấm. Anh đưa nước cho tôi lại đi lấy khăn giấy đến rút vài tờ nhét vào tay còn lại của tôi rồi tự mình cầm thêm vài tờ rất tự nhiên mà thấm vào cổ lau giúp tôi.

- Không lau sạch mồ hôi thì mai em sẽ ốm mất.

- Em... xin lỗi.

Tôi hoàn toàn không rõ trong suốt khoảng thời gian tôi chìm trong cơn ác mộng kia tôi đã biểu đạt gì ra bên ngoài. Tay chân có quơ quàng không? Miệng tôi có nói mấy lời vô nghĩa không? Nhưng tôi tin chắc nó phải thái quá đến như thế nào mới kinh động khiến Cố Ngụy tỉnh giấc.

- Sao lại phải xin lỗi?

- Em làm phiền giấc ngủ của anh.

Cố Ngụy mỉm cười với tôi rồi cúi người gom mấy tờ giấy đã dùng vứt vào thùng rác gần đó.

- Em có biết bác sĩ phẫu thuật là phải luyện khả năng ngủ nhưng vẫn phải tỉnh không?

- Là sao ạ?

- Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là phải phản xạ lại rồi. Như vậy mới có thể trực phẫu thuật được, đặc biệt là cấp cứu. Cho nên không hẳn là lỗi của em đâu.

- Nói như anh, em trở người cũng sẽ làm anh thức sao?

- Cũng không phải. Nhưng mà Trần Vũ, anh muốn biết em đã mơ thấy gì.

- Em...

- Không phải là anh tò mò đâu. Nhưng nó hẳn là tồi tệ lắm. Trông sắc mặt em thế kia anh cũng có thể đoán được.

- Cố Ngụy, gần đây em... em luôn mơ thấy mình bị truy đuổi. Em không biết lý do vì sao lại mơ như thế. Cũng không biết trong giấc mơ em đã làm điều gì để phải bị như vậy. Chỉ là em chạy lại chạy không được. Chân không thể nhấc lên. Cảm giác đó... rất tệ. Thật sự rất tệ.

Tôi buông ra một tiếng thở dài sau lời phàn nàn đó. Tôi cũng không hy vọng quá nhiều việc anh sẽ hiểu những gì tôi trải qua. Chỉ là khi ở cạnh anh tôi cứ tự nhiên biến mình thành một đứa trẻ thích kể lể mọi thứ mình mình thấy, nghe qua. Mong mỏi mang anh bước đến thế giới của mình ngày một gần hơn.

Cố Ngụy nghe xong cũng không nói gì chỉ vòng sang phía bên kia giường, nhẹ nhàng ngồi lên nệm, kéo chăn sau đó dang rộng đôi tay của anh. Cố Ngụy nhướng mày nhìn tôi hỏi:

- Em có muốn ôm anh không?

Bác sĩ Cố khi ở nhà của chính mình thì hoàn toàn khác như thế này sao? Anh luôn chủ động, rất chủ động làm mấy hành động mà trước đây khi đối với tôi, anh rất ngại ngùng.

Trong khi tôi còn đang ngơ người ra chưa kịp phản ứng, Cố Ngụy đã chồm tới kéo tôi vào vòng tay của anh. Cố Ngụy đặt tay trên lưng tôi vỗ nhè nhẹ. Anh bên tai tôi thì thầm:

- Em căng thẳng quá rồi. Đừng nghĩ đến án nữa. Để bản thân được nghỉ ngơi một chút có được không?

--

Sau khi đắn đo thật lâu, cuối cùng tôi quyết định cãi lại lời Cố Ngụy. Hai tiếng trước, trước khi Cố Ngụy rời khỏi nhà trong bộ quần áo thật đẹp để đến bệnh viện, anh đã dặn tôi rằng ngày hôm nay nhất định không được đến Sở, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Nhưng tôi làm sao có thể ở yên trong nhà khi mà cái hình xăm kia chỉ chực chờ đến lúc Cố Ngụy rời khỏi là lại bắt đầu chiếm đóng trong đầu tôi không cách nào dứt ra được.

Tôi tùy tiện mở tủ quần áo của Cố Ngụy lấy một chiếc áo khoác thể thao mặc vào rồi rời khỏi căn hộ. Tôi bắt một chiếc taxi đến thẳng Sở cảnh và thật sự quên hẳn những lời Cố Ngụy đã dặn dò trước đó.

Tôi chặn Đội trưởng Dương Chấn ở hành lang.

- Dương đội trưởng! Tôi muốn thẩm vấn gã hôm trước.

Đội trưởng Dương dùng đôi mắt dò xét nhìn qua tôi một lượt sau khi cảm giác giật mình trong tích tắc trôi qua. Thế nhưng anh ấy lại gần như chẳng bận tâm mấy đến yêu cầu của tôi. Dùng tập tài liệu đang cầm trên tay đập đập vào vai tôi vài cái. Chân vừa rảo bước đi tiếp vừa nói:

- Chúng tôi thẩm tra xong rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi.

Tôi xoay người theo sau Dương Chấn kỳ kèo với cái hy vọng anh ấy sẽ chấp thuận. Vậy nhưng đến lúc níu được chân rồi thì anh ấy cũng chỉ hỏi đến chấn thương trên lưng của tôi mà thôi.

Điều mình muốn làm lại không thể làm là cái cảm giác cực kỳ bức bối. Cảm giác đó đang ở trong tôi ngay lúc này. Nó khiến tôi phải chau mày lại mà đối thoại cùng với cấp trên của mình.

- Tôi đã làm kiểm tra ở bệnh viện rồi. Hoàn toàn không sao cả.

- Vậy thì cậu cũng cần nghỉ ngơi đôi chút. Phía trước còn nhiều án chờ cậu lắm.

- Đội trưởng, tôi thật sự cần gặp hắn.

- Thẩm tra xong cả rồi. Biên bản thẩm tra, kể cả bản ghi âm đều đã có tại phòng hồ sơ lưu. Nếu cậu cần có thể đến đó lấy.

- Vậy... hắn có nói gì đến cái hình xăm trên cổ tay không?

- Không! Mà cậu quan tâm đến cái đó làm gì? Bọn chúng người nào mà chẳng có vài hình trên người.

- Tôi... tôi đã từng nhìn thấy một cái giống như vậy lúc đến thị trấn với Vương Kiệt. Tôi không nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên.

- Có chuyện đó sao?

- Chính mắt tôi đã nhìn thấy.

- Vậy sao không báo cáo?

Tôi thở dài mang chút bất lực, rốt cuộc là anh ấy lại quay sang thẩm vấn tôi hay sao?

- Hôm ở thị trấn về tôi cũng không cho là quá đặc biệt cho đến tối hôm trước. Cùng một kiểu hình xăm, cùng vị trí liệu có liên quan đến cách đánh dấu của băng đảng nào không?

- Chuyện này... cậu cam đoan đó là hai người khác nhau chứ?

- Tôi đảm bảo.

- Theo tôi.

Dương Chấn đưa tôi đến phòng hỏi cung nơi mà gã tôi cần gặp vẫn còn đang bị còng một tay vào thanh inox gắn chặt trên mặt bàn.

Chúng tôi từ bên phòng quan sát thông qua tấm kính một chiều mà nhìn hắn chăm chú và rất tỉ mỉ. Tôi cẩn thận nhớ lại từng đặc điểm một của người đàn ông bán bánh chiên mà tôi đã gặp ở thị trấn ngoại ô lần trước rồi đưa ra so sánh chứng minh với Dương đội trưởng rằng người đó và gã trước mặt tôi hoàn toàn là hai người khác nhau.

Đội trưởng từ đầu đến cuối đều là im lặng lắng nghe những lời phân tích của tôi. Sau đó lại một tay khoanh trước ngực, một tay mân mê cằm của mình dáng vẻ rất đăm chiêu. Anh ấy càng chậm phản hồi, tôi lại càng nóng ruột. Tôi hiện tại cực kỳ muốn vào trong đó lại lo sợ Dương Chấn không bị tôi thuyết phục.

- Trần Vũ! Cậu vào trong thử xem có moi được gì không?

- Thật ạ?

- Này! Cậu bị làm sao thế? Kỳ kèo tôi mãi để được vào lấy cung giờ thì lại ngớ ra thế?

Tôi thú thật có chút hơi bất ngờ. Bởi hơn ai hết tôi hiểu đội trưởng là người khó thuyết phục đến như thế nào và suốt từ lúc gặp anh ấy ở hành lang cho đến hiện tại đều là tôi tự cầu may cho mình mà thôi. Vậy nên khi nhận được cái gật đầu của anh tôi mới có chút mơ hồ như thế.

Trước khi tôi kéo chiếc ghế đối diện gã đàn ông đang bị còng tay kia ngồi xuống đã khẽ đưa mắt nhìn khung kính lớn kia một chốc. Dẫu từ phía tôi nhìn lên nó chỉ như một tấm gương soi bình thường. Tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi tôi và gã tội phạm của mình. Nhưng tôi cũng rất rõ, đội trưởng ở phòng bên cạnh luôn nhìn thấy tôi, quan sát tôi. Và ánh nhìn của tôi vừa rồi chính là muốn xuyên qua tấm kính đó mà tìm kiếm sự ủng hộ từ anh ấy, cũng muốn nói với anh lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hôi và tôi sẽ cố hết sức nắm chặt cơ hội này.

- Sao? Các người còn muốn biết thêm điều gì?

Gã đàn ông với đầu tóc rối bù, trên mặt có vài miếng băng trắng che đi vết thương mà có lẽ giờ này cũng đã không còn chảy máu. Trong bộ quần áo nhăn nhúm gã ngước mắt, hất cằm hỏi tôi với thái độ không thể dửng dưng hơn. Gã, hoặc đã quá lão luyện và sừng sỏ đến độ trong phòng lấy cung lạnh ngắt này không còn bị áp lực tâm lý nữa. Hoặc suốt từ hôm gã bị mang tới đây cho đến thời điểm hiện tại đã bị đồng đội của tôi đánh đòn tâm lý nhiều tới nỗi hắn chắc đã nhả hết những gì bản thân biết và giờ đây là không còn gì muốn nói, để nói với tôi cả.

Tôi không đáp lại gã. Vẫn chỉ từ phía đối diện nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hoắm và nhỏ tí có lẽ do thiếu ngủ kia. Ở trong đây, chính tôi là người chủ động, không phải là gã. Hẳn nhiên mọi sự khiêu khích từ gã đối với tôi mà nói nó không hề có chút tác dụng nào.

- À, thì ra là mày. Sao nào nhóc con? Bắt được tao có thỏa mãn cái tôi của một tên cảnh sát của mày?

Gã nhếch môi trao tặng tôi nụ cười nửa miệng đầy vẻ kinh thường. Có lẽ, gã còn chưa biết bản thân mình đang ngồi trước mặt ai đâu. Tôi ít nhất cũng là một trong số mười sinh viên đạt thành tích tốt nhất của trường cảnh sát, lại trong ba năm đầu tiên sau khi ra trường đã phá được hai vụ trọng án, nhận không ít bằng khen và chuyện tôi ở vị trí đội trưởng của tiểu đội này là một niềm kiêu hãnh của cá nhân tôi dù công bằng mà nói nếu mang tuổi của tôi ra so với gã thì hoàn toàn có thể gọi gã là thúc, là bá.

Tôi lạnh nhạt hỏi:

- Ông có phải là trùm?

Gã phì cười một tiếng với tôi:

- Này nhóc, mày ngớ ngẩn thật hay giả thế? Nếu tao là ông trùm liệu tao có bị mấy tên kia đánh hội đồng không? Và mày nghĩ mày có thể bắt tao dễ dàng như vậy không?

- Tôi nghĩ là không.

- Thông minh.

- Cho nên, ông không phải là trùm. Mà nếu đã không phải là kẻ đầu xỏ vậy thì việc bắt ông không thể khiến tôi thấy thỏa mãn rồi.

Tôi trả lại gã một nụ cười mang mấy phần cợt nhả. Thứ tôi vừa nói ra kia cùng cái biểu cảm của tôi có lẽ đã làm cho gã cảm thấy một chút tôn nghiêm của bản thân bay biến mất. Trong phút chốc gã thay đổi thái độ với tôi. Không còn là khiêu khích nữa. Gã bực dọc tôi ra mặt.

- Oắt con! Bọn cảnh sát chúng mày còn gì khác ngoài việc cho tao vào cái phòng lạnh như nhà xác này để áp đảo tinh thần không? Lấy cung suốt một ngày hôm qua còn chưa đủ? Tất cả những gì tao biết tao đã nói hết. Mày hỏi thêm cũng vô ích.

- Thế nào là đã nói hết? Tôi thấy là còn chưa đủ.

- Chưa?

- Đúng!

- Tin hay không tùy mày.

Tôi kéo một bên mép môi của mình ra đẩy gò má cùng phía nhô lên cao tạo thành cái nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo. Cười nhưng thật ra lại chẳng phải là cười. Tôi đăm đăm nhìn vào hốc mắt hõm sâu mệt mỏi của gã rồi lại di chuyển tầm mắt xuống cổ tay đang bị còng ửng đỏ một mảng. Tôi vừa nhìn cái hình xăm luôn ám ảnh tôi suốt từ hôm bắt gã đến hôm nay mà hất cằm nói:

- Vậy tôi hỏi ông, cái hình xăm trên cổ tay kia đã có ai hỏi đến chưa?

Gã trong khoảnh khắc chột dạ để lộ ra sự kinh ngạc ở đáy mắt đục ngầu nhìn xuống hình xăm lại nhanh chóng nhìn vào mắt tôi, cuối cùng là trốn tránh. Gã từ chối không nhìn thẳng vào tôi nữa. Mắt gã hiện tại dường như không có điểm nhìn cụ thể. Chúng mơ hồ tìm một điều gì đó giữa khoảng không phía sau lưng tôi. Nếu đây không phải là phòng hỏi cung và nếu như tôi không biết rõ là tại đây chỉ có mỗi tôi và gã hẳn tôi đã nghĩ sau lưng mình còn một người.

- Thì sao? Xăm hình... giờ là phạm pháp sao?

Một loạt phản ứng kia kèm theo giọng nói không còn vẻ điềm nhiên như lúc đầu nữa thì tôi đoan chắc cái suy nghĩ tôi hình thành trong đầu hoàn toàn có cơ sở. Cái hình xăm này nó ý nghĩ nhất định nào đó.

- Đừng lòng vòng nữa. Ông biết rõ tôi muốn hỏi cái gì mà?

- Tao không biết!

Gã quay ngoắt đi dời toàn bộ khuôn mặt về phía tấm gương lớn. Tôi nghiêng đầu mình theo gã cố gắng không để mình lọt ra khỏi tầm mắt đó. Cố chấp và lì lợm đeo bám vào đôi mắt vừa đen vừa đục.

- Tôi sẽ chỉ cho ông thấy ông biết những gì!

Tôi nhận lại từ gã điệu cười hắt ra lại ngóm tắt nhanh chóng. Gã nhíu mắt đổ sự hằn học lên đó. Tôi đứng dạy bước đến đối diện gã chắn ngang đôi mắt đang tự nhìn mình trên kính kia rồi ngồi xuống thấp. Tôi nắm lấy cổ tay gã giật mạnh lại giữ thật chắc sau đó kéo cao tay áo gã lên. Một cái đầu sư tử với bờm to đầy uy phong cùng đôi mắt lăm lăm hung tợn đập vào mắt tôi. Càng nhìn tôi càng thấy nó quen thuộc.

Bất giác tôi dùng ngón tay chà mạnh một lượt lên hình xăm đó để đảm bảo rằng cái trước mắt tôi đây là thật bất chấp cánh tay còn lại của gã tự do nắm chặt tay tôi kéo ra.

- Nói! Đây có phải là ký hiệu của tổ chức?

- Không có tổ chức nào hết. Là tao thích. Tao thích thì xăm thôi.

- Ông không thắc mắc vì sao tôi hỏi như vậy?

- Vì tao không quan tâm chuyện mày muốn gì. Tao chỉ muốn ngay bây giờ mày ra khỏi đây!

Tôi buông tay gã nhưng không rời khỏi phòng. Gã nghĩ bản thân mình là ai mà có thể yêu cầu tôi làm theo ý mình cơ chứ?

Tôi đảo một vòng trong phòng lấy cung. Vừa đi quanh bàn, nghĩ là tôi đi một vòng quanh gã vừa làm ra vẻ tôi đang suy nghĩ gì đó nhưng thực tế tôi chẳng nghĩ gì. Đó là chỉ là cố ý kéo giãn thời gian ra môt chút khiến gã tưởng tôi sẽ ra ngoài lại cũng biết rằng tôi sẽ không rời khỏi. Gã không nắm bắt được tôi cũng như suy nghĩ của tôi.

Tôi trở lại vị trí trước mặt gã, đặt tay vào dưới cằm gã giữ cho khuôn mắt đó không thể quay sang hướng khác. Tôi hạ thấp người để mắt tôi và mắt gã đối nhau. Dùng cái nhìn cương trực nhất mà xoáy vào đôi mắt đầy toan tính và đầy rối bới. Nếu lòng gã hiện tại đang như tơ vò thì tôi sẽ giúp gã gỡ.

- Tôi đã nhìn thấy một người có hình xăm này và cũng ở vị trí này. Ông nghĩ thử xem đó có thể là ai?

Mắt gã trừng lên nhìn tôi. Tôi đoán cơ bản gã đã biết đó là ai chỉ là đang cố gắng không nhả ra bất cứ thông tin nào mà thôi.

- Sao? Tôi biết nhiều hơn ông nghĩ đấy! Nói hay không nói?

- Mày đã biết rồi thì cần gì hỏi tao nữa?

- Ông có biết chỉ cần một lời của tôi thì án của ông sẽ được giảm đi vài năm không?

- Mày...

- Mình trao đổi chứ?

Mắt gã trong tích tắc đã sáng lên rồi cũng trong tích tắc tia sáng đó tàn lụi. Gã nhìn tôi nghi hoặc.

- Một tên ranh con như mày thì giúp ích gì được cho tao?

- Vậy thì cũng phải để xem ông có muốn trao đổi không đã.

- Trao đổi với cảnh sát chính là bán đứng anh em. Tao không làm.

- Vậy... ông chấp nhận ngồi tù lâu thêm vài năm?

- Mày đừng dọa tao.

- Tôi không dọa. Chỉ cần ông cho tôi biết hình xăm này có ý nghĩ gì thì bản cung ngày hôm qua tôi có thể thêm vào một ý đó là ông không hề chống đối tôi. Boa nhiêu đó thôi thì án đã nhẹ đi ít nhất là 4 năm.

Tôi bỏ tay ra khỏi mặt gã, đứng thẳng người dậy rồi xoay lưng nhìn vào tấm kính lớn với cái hy vọng điều tôi vừa nói ra không khiến tôi phải nhận thêm cái bản kiểm điểm nào từ đội trưởng Dương.

- Biết quá nhiều sẽ không tốt cho mày đâu!

- Tốt hay không cũng không đến lượt ông lo cho tôi đâu.

- Hoàng Sư!

- Sao cơ?

- Tao chỉ có thể nói cho mày bao nhiêu đó. Tụi tao là Hoàng Sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro