Phần 1 - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy dùng một miếng gạc sạch gói vào trong mấy viên thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau rồi dúi vào tay Trần Vũ. Anh vừa quệt vội giọt nước mắt lại vừa xếp gọn mấy thứ mình mang đến để chuẩn bị rời đi.

- Cố Ngụy!

Cố Ngụy lại ngước mắt lên nhìn Trần Vũ khi cậu cất giọng gọi nhẹ tên anh. Mỗi lần ngước mắt là mỗi lần lòng anh lại nhen lên chút hy vọng nhỏ nhoi cậu sẽ đổi ý. Rồi lần nào cũng là hy vọng tan theo hơi thở khẽ khàn đến vội vã. Biết sẽ thất vọng thì cớ gì cứ trông mong?

- Cẩn thận!

- Uhm.

Âm giọng có chút nghèn nghẹn cứ thế miễn cưỡng thoát ra khỏi cổ. Cố Ngụy gật đầu rồi bằng cách đã vào anh hướng về phía ô cửa sổ đó định bụng leo ra ngoài. Đến tận lúc này, bao nhiêu không nỡ trong lòng Cố Ngụy đều hóa thành nước mắt lăn trên gò má. Cố Ngụy xoay người lưu luyến nhìn Trần Vũ thêm lần nữa.

Trần Vũ vẫn ngồi đấy trên chiếc chõng tre thấp lè tè. Tay ôm lấy vết thương vừa được thay băng mắt chạm vào đôi mắt nhòe nước của Cố Ngụy. Cậu có chút nào gọi là không đành không? Cố Ngụy không biết. Chỉ biết, lần này sự liều mạng anh và A Di chỉ có thể giúp Cố Ngụy nhìn Trần Vũ, ở bên Trần Vũ trong chốc lại mà thôi, chẳng thể giúp anh mang được Trần Vũ ra ngoài.

Cố Ngụy đặt chân lên chiếc ghế cũ kỹ nhướng người với tay lên muốn bám vào khung cửa sổ. Chiếc ghế lại cọt kẹt kêu lên mấy tiếng sởn người. Thân người Cố Ngụy trên ghế chông chênh, không vững vàng. Chân anh vô thức run lên như điềm báo không lành. Quả nhiên, vừa dùng chút lực chưa kịp đu người lên thì chiếc ghế gãy rời. Cố Ngụy ngã xuống nền nhà. Sóng soài, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, bất lực đến không muốn ngồi dậy nữa.

- Cố Ngụy!

Trần Vũ theo phản xạ lao đến bên Cố Ngụy dường như không còn biết đau đớn là gì. Cậu bỏ mặc cái chân sưng tấy kia, bỏ quên luôn lời dặn dò của bác sĩ Cố rằng nếu cử động mạnh mảnh đạn sẽ di chuyển khiến việc lấy ra sau này sẽ khó khăn hơn, có khi còn lấy cả mạng cậu. Nhưng ai mà biết được, nhìn Cố Ngụy thế kia mới chính là muốn lấy mạng Trần Vũ.

Cũng gần như là cùng một lúc sau âm thanh do Cố Ngụy ngã phát ra, khi Trần Vũ vừa chạm tay được vào người Cố Ngụy còn chưa kịp đỡ anh dậy, chưa kịp hỏi Cố Ngụy ổn không thì bọn người bên ngoài đã hung tợn ập vào.

Cố Ngụy nhìn ra hướng cửa chính nhốn nháo đó anh thấy có rất nhiều người. Có gã thanh niên miệng phì phèo điếu thuốc ở nhà trọ không tên, có lão niên lưng đeo gùi mà A Di gọi là pá. Có cả A Di. Cô đang bị hai gã đàn ông cao hơn một cái đầu kẹp lấy hai bên tay giữ chặt lại. Cố Ngụy thấy khuôn mặt trong sáng đó đỏ ửng lên, A Di đang khóc nhưng lại chẳng dám lớn gan khóc thành tiếng. Ngũ quan đều đã bị xô lệch đi. Có lẽ trước đó, ở ngoài kia, cô đã khóc rất nhiều. Lại có cả một gã đàn ông to lớn mặc trên người một chiếc áo chỉ dệt đặc trưng của người Khương nhưng bên dưới lại là chiếc quần jeans cùng đôi giày da hầm hố. Cổ hắn đeo một sợi dây chuyền bằng vàng khá dày, lại được móc vào đó một chiếc nanh hổ. Miệng hắn ngậm một điếu thuốc, gương mặt trông qua liền cảm thấy như bản thân đã lạc vào U Minh giới và trước mặt chính là đại quỷ sai, đòi bao nhiêu hiểm ác liền có bấy nhiêu. Hắn đứng ở đó ngay cửa, răng cắn đầu lọc thuốc, mắt nhíu nhíu sau làn khói thuốc mà nhếch nửa miệng tạo thành nụ cười vô hồn đến đáng sợ.

- Lôi chúng nó ra ngoài cho tao!

--

Hóa ra, từ lúc A Di đưa Cố Ngụy đi vòng từ phía sau làng vào nhà đã bị cha cô phát hiện. Ông không rõ người A Di đưa về là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc ông biết Cố Ngụy là người không thuộc về nơi này, kể cả ngoài trấn kia cũng không phải. Ông vờ như không biết gì, đi vào nhà qua loa hỏi A Di vài câu cũng chỉ để xác nhận Cố Ngụy đang trong nhà của mình. Và đương nhiên, Cố Ngụy trốn sau đống củi đó cũng không qua được mắt ông chỉ là ông không muốn vạch trần ngay lúc đó.

Lão niên khi ấy cầm lấy chiếc giỏ đan đeo lên vai quay lưng ra khỏi nhà nhưng thực tế lại nép vào bên hông nhà nghe thấy toàn bộ câu chuyện cô con gái nhỏ của mình nói với người lạ. Ông biết Cố Ngụy đến đây là vì Vũ – cái tên cảnh sát đã thoát ly tổ chức kia. Tên cảnh sát có vẻ ngoài xán lạn và đẹp đẽ đã cướp mất trái tim con gái ông, người mà từ lúc xuất hiện ở ngôi làng hẻo lánh này đã biến A Di từ một cô gái ngoan ngoãn, yêu rừng yêu núi trở thành một con chim ngày ngày chỉ mong mỏi xổ lồng bay đến chân trời mới.

Mặt khác, ông biết mình đang làm việc cho ai. Sợ con gái rời xa rừng núi, rời xa ông dù nhiều cách mấy cũng không nhiều bằng nếu lão đại biết con ông mang người lạ vào làng, lại là để gặp và có khi sẽ thông đồng mang cái kẻ đang bị nghi ngờ sát hại anh em kia trốn khỏi đây thì... không cần nói thêm, lão sẽ ghim vào giữa trán A Di một viên đạn mà chẳng hề run tay đâu. Vậy là thay vì đi bẻ măng, ông chạy thẳng đến lán của lão đại. Lại ở đó thuật hết mọi thứ. Ông biết lão sẽ nổi cơn tam bành mà đi giết Vũ. Lão tin Vũ thế cơ mà giờ làm sao chịu được cảnh Vũ phản lại lão. Dù trong lòng cũng có chút tiếc thương cho Vũ, nhưng giữa Vũ và A Di để mà uy xét, đương nhiên ông xót A Di hơn. Ông thà nhắm mắt tế sống Vũ cho quỷ sai chứ không thể để con gái mình chết được.

Cuối cùng đúng như ông dự đoán, lão đại nổi giận. Lão vốn có thể giết chết Vũ ngay lúc nghe thấy tiếng súng vang lên giữa rừng rồi tìm thấy xác A Tam cùng với Vũ và vết thương do đạn bắn ở đùi. Lão bán tín bán nghi, không muốn tin Vũ giết A Tam nên bỏ ngoài tai mấy lời đổ dầu vào lửa của người khác mà nhốt Vũ lại. Lão muốn từ từ tra cho rõ rồi xử tội Vũ sau cũng không muộn. Ít nhất lão không muốn giết lầm người đã giúp lão vận chuyển trót lọt mấy chuyến hàng giá trị lớn. Hiện tại, chắc là không trốn tránh sự thật được nữa.

Khi mà niềm tin của mình bị kẻ khác chơi đùa như thế hỏi làm sao có thể không phát điên. Lão hùng hổ mang theo cả một nhóm người đi sang lán đang nhốt Vũ. Từ đằng xa đã thấy A Di đang cười cười nói nói với hai gã gác cửa, lão biết cha của A Di không gạt lão bèn gật đầu đồng ý xá tội cho A Di nhưng lần này lão nhất định sẽ xuống tay với Vũ và cả Cố Ngụy nữa.

Bọn người lão mang theo nhanh chóng khống chế A Di. Người giữ tay, kẻ lại bịt chặt miệng cô lại. Một cô gái nhỏ bé như A Di muốn chống cự cũng chống không lại mấy tên theo sau lão đại đành bất lực rơi lệ đứng đó nhìn lão phì phèo điếu thuốc, nhả vào không trung làn khói dày đặc rồi nhíu mày nghe ngóng bên trong.

Nhưng giá mà lão nghe rõ được lời Vũ nói lúc đó. Vũ chưa từng có ý rời đi. Vũ chỉ muốn Cố Ngụy rời đi mà thôi.

Âm thanh lớn từ trong phòng thoát ra cũng là lúc đôi mắt lão đại trợn trừng, long lên sòng sọc. Mấy tên theo sau lão biết phải làm gì lúc đó. Chúng đạp cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt chính là ô cửa kia đã bị gỡ mất thanh chắn, chiếc ghế gãy, Cố Ngụy nằm giữa nền đất và Vũ đang đỡ lấy anh.

Không cần thêm bất cứ lời giải thích nào. Lão hét lớn tưởng như giọng quỷ sai gọi hồn vang vọng khắp bốn phương, tay lúc ấy dẫu có che kín tai vẫn không thể không nghe thấy mà rợn cả người.

- Lôi chúng nó ra ngoài cho tao!

--

Không cần tốn quá nhiều lực lượng để mang một người chưa từng kinh qua chuyện đánh đấm như Cố Ngụy và một người đang bị thương rất nặng như Trần Vũ ra ngoài. Hai gã thanh niên, một trong số đó là cái người mà Cố Ngụy đã hai lần gặp ở nhà trọ, chúng tiến đến cũng rất đơn giản sốc Trần Vũ Và Cố Ngụy kéo ra vứt giữa nền đất cỏ xanh vừa nhú xanh rờn và đầy nắng.

Trong phút chốc Cố Ngụy đã nhìn thấy cái gã ở nhà trọ nhếch môi mỉa mai cười mình và cười cả Trần Vũ nữa. Trong lòng Cố Ngụy đột nhiên hiểu ra, Trần Vũ ở đây như là cái gai trong mắt của bọn người dưới quyền lão đại nên lúc cậu sa cơ chính là lúc bọn chúng tha hồ mà giẫm đạp hả hê.

- Sao nào Vũ? Tao muốn nghe mày giải thích.

Lão đại tay trái chống hông, tay phải lại kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi. Cằm lão chưa từng hạ xuống thấp.

Trần Vũ bên này lồm cồm chống tay xuống đất cố gắng nương cái chân đau mà đứng thẳng dậy. Đứng lên được lại rất khí phách phủi qua mấy cọng cỏ bám trên áo mà đáp lời.

- Tôi không có gì để giải thích. Tất cả những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.

Lão phì cười. Chẳng hiểu lão vì cái gì mà cười đến sặc cả khỏi thuốc. Tay lão phẩy phẩy đuổi đám tay chân nịnh hót đang toan bâu vào vờ vịt hỏi han. Khói thuốc sặc làm lão mất hứng ném điếu thuốc dang dở xuống đất rồi di di mũi giày lên. Trông thấy có vẻ căm phẫn lắm. Cố Ngụy thầm nghĩ, giả mà anh và Trần Vũ bé tí như lũ côn trùng chắc hẳn lão cũng sẽ dùng mũi giày mà xéo cho oằn đi tức tưởi thế kia.

- Mày làm tao cười chết đó Vũ. Nói rồi? Mày đừng nói với tao đây là tay bác sĩ biến thái đeo bám mày vì hắn mê mày nhé! Lừa người! Hắn dám bắn mày sao?

- Chẳng phải thế thì là gì?

Lão vẫn cười. Lần này còn kèm thêm cả mấy cái lắc đầu.

- Tao công nhận là mày đẹp trai thật. Đẹp đến mức bất kể là nam hay nữ đều muốn yêu mày. Nhưng mà Vũ, mày ngây thơ lắm. Bắn mày rồi lại còn đến băng lại vết thương cho mày, đây là trong yêu có hận, trong hận có yêu sao? Mày là đang đóng phim cho tao xem? Hay mày nghĩ tao tin là mày chán ghét hắn đến mức không muốn nhìn thấy?

Lão hất cằm về phía Cố Ngụy.

- Nhìn xem! Hắn ta cũng đâu có tệ. Thậm chí còn quá được mắt là đằng khác.

Lão nói bọn tay chân lại khả ố cười cợt vuốt đuôi theo. Trần Vũ bên này cũng khẽ nhếch mép.

- Chẳng những chán ghét mà còn kinh tởm.

- Vậy tại sao hôm nay hắn lại có mặt ở đây và vừa nãy vẻ mặt mày khi hắn ngã là như thế nào? Đừng kể với tao chuyện ngược tâm đại loại như mày thấy hắn đáng thương quá nên ban phát chút quan tâm nhé.

Trần Vũ không thay đổi sắc mặt, cũng chưa từng đổi hướng nhìn. Từ đầu đến giờ vẫn là đối diện với lão đại cao cao ngạo ngạo đối đáp cùng lão. Cố Ngụy tự hỏi, "uy dũng là đây ư" hay chính Trần Vũ đang đưa mình vào đường cùng?

- Ông nhìn thầy lang của ông đã làm chân tôi thành cái gì đây?

Vừa nói Trần Vũ vừa kéo cái ống quần bị cắt ngang gối nham nhở lên cao để lộ ra vết thương đã được Cố Ngụy băng lại gọn gàng.

- Vừa hay hắn xuất hiện thì cũng nên lợi dụng chút tay nghề của hắn để trị thương chứ. Ông nói chẳng lẽ tôi nằm im chịu chết khi có thần y trước mặt sao?

- Cũng đúng! Vậy ý mày là...

- Thứ gì đã lợi dụng xong thì cũng không còn giá trị nữa.

Lão đại xoa cằm gật gù nghe Trần Vũ nói. Cố Ngụy ở bên này chứng kiến cuộc đối thoại kia mà lòng cảm thấy mất phương hướng. Anh không biết lúc này đâu mới là thật, đâu mới là giả. Trần Vũ của anh lúc này là đang chống chế hay đây mới chính là bản chất của cậu? Cố Ngụy hiện tại như con cá mắc cạn nằm trên thớt mặc cho kẻ cầm dao định đoạt sinh mệnh mỏng manh này.

- Vậy... mày định thế nào hả Vũ?

Trần Vũ đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tay chỉ về phía mảnh rừng xanh thẫm.

- Mang hắn bỏ vào rừng rồi để xem phúc đức hắn dày hay mỏng, sống thêm được bao nhiêu ngày trong đó.

Lão đại nghe rồi vẫn im lặng ngẫm nghĩ. Trần Vũ lại rất nhanh miệng.

- A Tứ! Mang hắn bịt mắt lại rồi thả vào rừng đi.

Cố Ngụy tròn đôi mắt kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương. Anh buông xuôi phó mặc cho A Tứ bước đến bên cạnh bẻ quặp hai tay ra sau định trói lại mang đi.

Lúc này, lão đại mới lớn tiếng quát:

- Khoan! Tao đang tự hỏi có quá đơn giản không? Chi bằng...

Lão xòe bàn tay to lớn thô kệch của mình ra. Và cũng như rất hiểu ý lão, gã thanh niên gần đó lấy từ thắt lưng ra một khẩu súng đặt vào tay lão. Lão cầm lấy đưa lên ngang tầm mặt ngắm nghía họng súng miệng nở ra nụ cười đắc ý sau đó mới ném về phía Trần Vũ.

Khẩu súng rơi bên chân Trần Vũ lôi theo tầm mắt của cậu, của anh và của cả A Di nữa. Cô gái duy nhất trong khoảnh khắc này bắt đầu khóc thành tiếng, cô cố nói gì đó bằng cái giọng lạc đi của mình và chìm trong tiếng nấc không ai nghe được. Chỉ thấy cô giãy giụa muốn vùng thoát khỏi tay hai gã thanh niên kia rất nhiều nhưng đều là lực bất tòng tâm. Cha A Di bên cạnh lúc này cũng đã bị kèm bởi hai người khác. Nhất cử nhất động đều bất thành.

- Bắn hắn đi! Giết hắn trước mặt tao.

Trần Vũ chầm chậm cúi xuống nhặt súng lên. Cậu bắt chước lại hành động vừa rồi của lão đại. Cậu mang súng lên ngang tầm mặt ngắm nghía rồi nhẹ nhàng lên đạn.

"Lách cách."

Cái âm thanh khiến gai ốc chạy dọc sống lưng Cố Ngụy.

"Có lẽ nào... em định giết anh thật sao?"

Cố Ngụy trong lòng tựa như chết rồi. Anh buông thõng người vô lực không muốn chống cự nữa chấp nhận cái chết mà người anh yêu ban tặng. Cố Ngụy trong giây lát đã thấy Trần Vũ hơi nghiêng đầu. Cậu nhìn anh qua đuôi mắt sắc lẻm. Cái nhìn khiến Cố Ngụy cứng đờ.

"Rốt cuộc là ý gì?"

Trần Vũ xoay người đối diện với Cố Ngụy. Tay cậu cũng chầm chậm mà duỗi thẳng ra đưa mũi súng chỉa thẳng vào Cố Ngụy. Tim Cố Ngụy lúc này hẳn là chết đi rồi.

Thế nhưng,...

... rất nhanh Trần Vũ chuyển tư thế mang mũi súng kia hướng về lão đại đôi mắt cậu lúc này mới chính là "đôi mắt cảnh sát Trần" mà Cố Ngụy đã từng rất say đắm. Phút chốc Cố Ngụy nghĩ Trần Vũ đã hạ được lão ta mà giải thoát cho anh cũng như cho chính mình.

Thế nhưng,... lại là thế nhưng!

Rất nhiều tiếng lách cách vang lên cùng một lúc. Cũng gần như là cùng một lúc với khoảnh khắc Trần Vũ mang họng súng chỉa vào tên trùm thì trả lại chính là tất cả mũi súng còn lại đang có ở đó chỉa vào anh và cậu.

"Cộp!"

Họng súng cứng ngắc đập vào thái dương Cố Ngụy đau điếng phát ra âm thanh. A Tứ cứ như được thể hắn dí mạnh ép đầu Cố Ngụy nghiêng sang một bên, đầu mày vì đau mà cau lại. Cố Ngụy không cần nhìn mặt kẻ đang kê súng vào đầu mình mà nghe âm thanh thôi cũng biết hắn đang nghiến răng mà nói.

- Mày giỏi thì bắn đi Vũ. Xem súng trên tay mày với trên tay tao cái nào chính xác và đi nhanh hơn.

Lão đại cười. Lão cười rất lớn. Tiếng cười vừa khiến Cố Ngụy lo sợ lại vừa khiến Cố Ngụy muốn vùng lên, lao đến rồi bóp cho nghẹt lại, thuận tiện bóp chết lão luôn cũng được. Nhưng đoán xem, Cố Ngụy hiện tại không còn bị kẹp tay nhưng cử động cũng là không dám. Một chút phản kháng thôi anh sẽ nằm xuống tại đây... vĩnh viễn!

- Xem ra phép thử của tao đã hiệu quả rồi.

Cố Ngụy thấy Trần Vũ tức đến đỏ cả mặt. Lão đại lại từng bước chầm chậm bước đến trước mặt cậu mà khiêu khích. Lão dùng một ngón tay nâng cằm Trần Vũ lên mà cười khinh miệt.

- Mày tưởng tao ngu đến mức ném súng cho mày mà không chút phòng bị nào sao?

- Giết tao đi! – Trần Vũ lạnh lùng đáp.

Cố Ngụy gào lên đến khản cổ:

- Không! Muốn thì giết tao này!

Lão đại vỗ tay bôm bốp rồi ngửa mặt lên trời cười lớn.

- Hay quá! Tiểu tình lữ quả thật rất là ân ái mặn nồng. Nhưng mà Vũ à, mày không thể chết dễ dàng như vậy được. Mở to mắt ra mà nhìn người mày yêu bị dày vò đi. Từ từ cảm nhận rồi hãy chết. Chết sớm phí lắm.

Dứt lời, lão gật đầu ngầm ra lệnh. Bọn người ở đó, một mặt mang A Di và cha cô ta rời đi. A Di bị lôi đi thì lại càng vùng vẫy gào thét. Mặt khác, hai tên to lớn đến bên Trần Vũ bẻ ngược tay cậu ra sau lại đạp cho cậu ngã quỵ xuống đất, tay không chút tiếc thương đè lên đầu cậu thuận lợi ấn xuống càng thấp càng tốt. Trần Vũ càng chống đối lại dường như bị làm cho đau hơn. Cố Ngụy thấy một tên dùng chân đá thẳng vào vết thương của cậu. Vết thương chảy máu. Máu nhuộm đỏ cả miếng băng vừa được thay mới.

Về phần Cố Ngụy không yên ổn gì mà có phần tệ hại hơn. Vài gã đàn ông đến cạnh trực tiếp đè anh xuống đất rồi tay ra sức xé rách quần áo trên người anh ra.

Tiếng vải bị xé một cách thô bạo hòa cùng tiếng la hét của Cố Ngụy vang lên. Một tên nào đó thẳng tay tặng anh vài cái tát vào mặt khiến đôi gò má đó anh chóng sưng lên, đỏ rực. Cố Ngụy giãy giụa giữa một đám đàn ông lực lưỡng bất lực khóc đến khản cổ. Trần Vũ lại dùng hết sức lực mà trườn về phía anh. Nhưng, trườn được chút nào cậu lại bị hai tên đằng sau lôi lại chừng ấy. Xung quanh hỗn độn đan cùng tiếng cười của lão đại khiến nơi đây nhanh chóng trở thành địa ngục tối tăm.

--

"Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng vang lên xé toạc cả không trung, xé luôn tiếng than khóc của Cố Ngụy, xé luôn cả mấy âm thanh khả ố phát ra từ khuôn miệng mấy gã đàn ông.

Im bặt!

- Cảnh sát đây! Tất cả đứng im, bỏ súng xuống!

Không gian tựa như ngưng đọng một giây. Tiếp sau đó là hoảng loạn rồi rất nhanh rất nhiều nòng súng được đưa lên. Hai bên quay mũi súng vào nhau xả ra những âm thanh chát chúa, đau tai.

Trần Vũ thoát được khỏi tay hai gã tội phạm liền nhanh tay chụp lấy khẩu súng dưới đất đưa lên rồi cũng không biết Trần Vũ có ngắm không mà viên đạn từ khẩu súng trên tay cậu chuẩn xác ghim vào giữa lưng lão đại khi hắn vừa quay lưng định tháo chạy. Cố Ngụy thấy lão sựng người lại sau tiếng súng, rồi khụy xuống, rồi đổ sập trên đất.

Trần Vũ sau khi hạ tên trùm cậu cũng không màng đến chuyện đã giết được hắn hay chưa mà cứ thế trườn về phía Cố Ngụy đang co rúm trên mặt đất. Quần áo anh bị xé rách từng mảng để lộ ra da thịt bị những bàn tay thô tục kia tổn thương. Có chỗ thâm bầm, có chỗ lại rướm máu.

Trần Vũ dùng thân người mình phủ lên Cố Ngụy. Tay phải vẫn cầm chặt khẩu súng đưa lên sẵn sàng bắn vào những kẻ đang tiến đến hoặc có ý định bắn Cố Ngụy. Tay trái cậu trong khoảnh khắc mắt tràn sát khí này lại rất ôn nhu luồn xuống dưới đầu Cố Ngụy nâng lên mang anh áp sát vào lồng ngực, giấu anh dưới đôi vai rộng lớn mà chở che.

Cố Ngụy bây giờ đã hoảng loạn đến độ chỉ gió hỏi trăng anh cũng không đáp được. Toàn thân cứng đờ mặc nhiên để cho Trần Vũ ôm vào lòng dùng tấm thân anh rất yêu thương làm tấm chắn cách ngăn anh với làn đạn.

Rất nhiều tiếng giày chạy trên nền đất thình thịch. Rất nhiều tiếng súng vang lên. Có tiếng la hét. Mắt Cố Ngụy thấy ai đó vừa bị cảnh sát bắn, hắn ngã xuống đất mà mắt còn chưa kịp nhắm lại. Anh sợ đến lạnh người. Nhắm chặt mắt lại, Cố Ngụy giấu mặt mình vào cổ Trần Vũ. Cậu bên trên cũng không có ý đẩy anh ra.

Trên người Trần Vũ lúc này là cái thứ mùi rất hỗn tạp. Cố Ngụy thấy có mùi nắng, mùi đất, mùi cỏ lại pha thêm chút mùi "rất Trần Vũ" vào khiến anh có chút dễ chịu. À, còn có mùi tanh của máu. Cố Ngụy mở bừng mắt vừa đúng lúc qua vai Trần Vũ anh thấy lão đại đang bò trên đất tay với lấy một khẩu súng chỉa về phía anh. Chính xác là lão nhắm vào Trần Vũ.

Cố Ngụy tay không hỏa lực lại chỉ biết dùng bản năng. Anh vòng tay ôm chặt Trần Vũ, dùng hết sức lật Trần Vũ xuống đất. Cố Ngụy đưa lưng mình làm tấm chắn che cho Trần Vũ.

Khoảnh khắc Cố Ngụy ôm lấy mình, Trần Vũ đã không hiểu vì sao. Chỉ kịp nhìn xuống trông Cố Ngụy thì đã bị anh lật đè cậu xuống. Lưng vừa chạm xuống mặt cỏ, mắt vừa ngước lên, môi chưa kịp hỏi Cố Ngụy lại chính là lúc cậu nhìn thấy lão đại đưa khẩu súng lên siết cò. Trần Vũ hiểu ra Cố Ngụy muốn đỡ đạn cho mình.

May thay! Súng trên tay lão chưa lên đạn nên chẳng có viên đạn nào bay ra từ nòng súng đó.

Lại rủi thay! Súng trên tay Trần Vũ vừa hết đạn. Cậu tức tối ném khẩu súng trên tay đi. Mắt đảo nhanh cũng không tìm thấy được khẩu súng nào khác gần đó. Chỉ có thể thêm một lần nữa chống tay xuống đất lật lại người. Cậu đẩy Cố Ngụy nằm lại bên dưới thân cậu. Một lần nữa Trần Vũ dùng thân mình làm lá chắn cho anh.

Tiếng súng vang lên. Cố Ngụy bàng hoàng hét lớn:

- KHÔNG!!

Chua chát! Nghẹn đặc cả lồng ngực! Mùi thuốc súng bủa vây át đi tất cả.

Mọi thứ nhanh đến mức Cố Ngụy chỉ có thể tròn mắt nhìn viên đạn cắm vào lưng Trần Vũ. Rồi cũng nhìn thấy Vương Kiệt từ xa lao đến táng thẳng báng súng vào đầu lão đại khiến lão gục xuống trước khi tra tay lão vào còng.

--

Cố Ngụy ôm Trần Vũ trong tay không rời. Anh gọi tên cậu bên tai:

- Trần Vũ! Trần Vũ!

Hình như đã phải gọi rất nhiều lần thì Trần Vũ mới hé mắt.

- Hửm!

Giọng nói yếu ớt phản hồi lại Cố Ngụy. Nước mắt Cố Ngụy lại vì thế mà trào ra. Anh nghẹn ngào nói từng lời đứt đoạn.

- Em... không được... không được chết!

- Cố... Ngụy... Ngụy ngoan. Không khóc!

Trần Vũ đưa bàn tay dính đầy đất và cỏ lên run run lau qua giọt nước mắt của Cố Ngụy. Cố Ngụy xoay sở một chút để từ dưới thân Trần Vũ mà ngồi dậy. Cậu lúc này vô lực rồi, sức nặng cơ thể tăng lên nhiều lần đổ sập trên người Cố Ngụy. Ôm Trần Vũ vào lòng, Cố Ngụy cầm lấy tay Trần Vũ, bàn tay đó tai sao lại lạnh thế này?

Cố Ngụy hoảng loạn áp bàn tay đó lên má mình, miệng không ngừng gọi tên Trần Vũ.

- Đừng bỏ anh! Anh cần em!

Trần Vũ nhướng đôi mắt tựa như rất nặng lên nhìn Cố Ngụy. Khuôn mặt nhăn nhúm cố gắng nở ra một nụ cười hòng cho Cố Ngụy an lòng. Trần Vũ thều thào:

- Cố Ngụy! Em xin lỗi.

- Không! Em không được nói xin lỗi.

- Em giấu anh nhiều thứ quá.

- Khỏe rồi hẵng nói được không?

- Em... thấy mệt... rất mệt.

- Anh đưa em đến bệnh viện. Chính tay anh sẽ phẫu thuật cho em.

Trần Vũ khẽ lắc đầu.

- Em... muốn... ngủ!

- Không! Không! Trần Vũ! Em không được ngủ. Mở mắt nhìn anh đi.

- Bác sĩ Cố!

- Anh đây!

- Ôm... ôm em... được không?

- Được! Được! Anh không buông!

- Ôm chặt... chút... em lạnh!

Nước mắt làm hình ảnh Trần Vũ trước mặt Cố Ngụy nhòe đi không còn rõ ràng nữa. Nước mắt lăn trên má, chảy vào miệng mặn chát. Nước mắt lan theo cằm rơi xuống mặt Trần Vũ vỡ tan.

- Trần Vũ! Đừng mà!

Anh ôm cậu trong tay lay mạnh, miệng gọi lớn mang thê lương đổ tràn ra xung quanh rồi cũng không màng đến cảnh vật hiện tại là như thế nào, diễn biến đang ra sao.

- Bác sĩ... Cố! Anh khâu vết... thương đau lắm

- Lần này sẽ nhẹ tay được không?

- Thật ra... em không chê anh... đau mấy em cũng chịu... anh khâu cho em nhé.

- Uhm. Uhm. Anh khâu cho em. Lần này nhất định sẽ nhẹ tay.

- Uhm. Nhưng... đợi em tỉnh dậy đã. Giờ thì... em ngủ chút... thời gian qua... em vất vả lắm... anh biết không?

- Biết! Biết! Anh xin lỗi Trần Vũ. Nhưng mà... em... đừng ngủ... mà...

- Đợi... đợi... em dậy em sẽ...

"Sẽ như thế nào?" không ai thay Trần Vũ nói cho Cố Ngụy nghe cả. Bàn tay cậu đang áp trên má Cố Ngụy vô lực rơi xuống mang theo con tim Cố Ngụy vỡ nát như tiếng anh bi thương gọi lớn hai tiếng "Trần Vũ" lúc này.

Người của Sở cảnh đã bao vây cả khu này. Người cần bắt cũng đã bắt. Thứ cần tịch thu cũng đã tịch thu. Hỗn loạn cũng đã không còn chỉ còn khung cảnh điêu tàn, xác xơ cùng một Cố Ngụy đổ sụp ôm lấy thân thể Trần Vũ.

Đã có rất nhiều nước mắt rơi ra vào lúc này. Nước mắt của Cố Ngụy. Nước mắt của Vương Kiệt. Nước mắt của đồng đội Trần Vũ.

Trước khi buông Trần Vũ ra để người của quân y mang cậu đặt lên cáng khiêng đi Cố Ngụy đã buộc miệng hỏi:

- Thật sự phải đợi đến mùa thứ năm, tháng thứ mười ba để gặp lại em sao Trần Vũ?

--

Gió rừng mơn man xô mấy cành lá xào xạc ban xuống một cơn mưa lá khóc cho nỗi bi thương đang bủa vây ở nơi đã từng rất yên bình này. Khóc cho một người còn chưa kịp hối tiếc cho hết những năm tháng bỏ lỡ yêu thương ngọt ngào. Khóc cho một người còn chưa kịp nói ra lời tha thứ.

-- 

Hành trình tìm người của bác sĩ Cố đã kết thúc. Nhưng... đây không phải là cái kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro