Phần 1 - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng tiến sâu vào rừng mặt đất thiếu nắng càng ẩm ướt. Không khí mang đầy hơi ẩm khiến cả thân người cảm thấy mát rượi, bớt đi chút mệt mỏi. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Trong đại não của Cố Ngụy hiện tại có bao nhiêu nặng nhọc, ai thấu?

Cố Ngụy một bước, hai bước, anh bước theo sau chân Vương Kiệt. Mũi giày thể thao trắng, tay áo, thậm chí là tóc của anh đều vương bụi đất, lấm lem một chút. Đôi lúc, một nhành cây khô nào đó quẹt vào người anh, móc vào áo anh giữ lại như thể Trần Vũ níu lấy tay anh bảo đừng đi thêm nữa.

- Chúng tôi bắt đầu lạc anh ấy ở đây.

Vương Kiệt đi trước tay vén tán lá hai bên mở đường, chân đi có chút nương chờ Cố Ngụy. Vương Kiệt biết Cố Ngụy chính là báu vật của Trần Vũ. Là nhân vật mà không ít lần người anh em của cậu dặn dò cậu để mắt đến mỗi khi phải theo chuyên án rời khỏi thành phố. Hiện tại, lại càng phải để tâm chăm sóc hơn rất nhiều. Rất nhiều lần.

Giữa Trần Vũ và Vương Kiệt có một mối thâm tình gắn kết rất đặc biệt. Trần Vũ hơn Kiệt hai tuổi, đã từng giải vây cho cậu khỏi một đám côn đồ tận hồi còn cậu mới là học sinh cao trung năm nhất. Hôm đó, Trần Vũ mang Kiệt về nhà để cho mẹ mình chăm sóc vết thương bởi bà là một nhân viên y tế. Lúc đến nhà, Trần Vũ mới biết Vương Kiệt có họ hàng xa với ba dượng của mình, tính theo vai vế lại còn phải gọi Trần Vũ một tiếng chú. Sau cái buổi gặp duyên phận kỳ lạ đó, cả hai thân thiết nhau lúc nào không hay. Vậy rồi năm năm tháng tháng trôi qua, Trần Vũ xem Kiệt là em, cậu lại xem Trần Vũ là cả một tượng đài. Cả hai hứa hẹn cùng nhau làm cảnh sát oai phong, lẫm liệt như ba của Trần Vũ đã từng. Chỉ là, ông đã mất trong một cuộc truy bắt khi Trần Vũ mới là một đứa bé chập chững. Chỉ là, Vương Kiệt không muốn điều đó lặp lại với Trần Vũ. Nói không ngoa, đối với Vương Kiệt, Trần Vũ chính là người thân, là người nhà.

- Nghĩa là ngay tại chỗ này mọi người đã nghe thấy tiếng súng?

Vương Kiệt vẫn hướng về phía trước mà bước. Cậu không rõ ràng hồi đáp lại Cố Ngụy. Chỉ đơn giản là một tiếng ừ rất khẽ. Khẽ lắm. Khẽ như thể đó chỉ là một hơi thở mạnh hắt ra từ lồng ngực nặng nề mệt nhọc của cậu vô tình làm rung động dây thanh quản mà thôi. Vương Kiệt sợ, hay nói đúng hơn là cậu không muốn thẳng thắn xác nhận câu hỏi của anh. Cậu biết phía sau lưng mình, mắt Cố Ngụy hẳn là đã buồn lắm rồi, chắc còn có cả một ngấn long lanh, không cần cậu tiếp tay thêm làm gì cho nhạt nhòa đi. Bản thân cậu không thể, cậu không có khả năng dỗ dành bác sĩ Cố - điều mà có lẽ trên đời này chỉ mỗi Trần Vũ là làm tốt nhất mà thôi.

Bàn chân Cố Ngụy cẩn trọng đặt lên từng dấu chân Vương Kiệt đi trước để lại. Tay anh đi qua gốc cây lớn nào cũng chạm vào vuốt qua. Cố Ngụy ép bản thân mình phải nhớ cho hết từng chi tiết nhỏ trên cái lối mòn mà nếu không phải đã trực tiếp đi qua nhiều lần thì không thể nào nhớ nổi này. Đồng tử đen lay láy của bác sĩ Cố đang nở to hết mức để kiếm tìm điểm đặc biệt, dù nhỏ nhặt thôi, rồi lưu thành mốc ghi nhớ trong đại não hiện tại đang rất rối ren của mình.

"Trần Vũ như thế nào? Ở cái chỗ như thế này, Trần Vũ liệu có ổn không?"

Cố Ngụy trong một giây phút mất tập trung, anh va vào vai Vương Kiệt.

Vương Kiệt ở đằng trước đã dừng chân chờ Cố Ngụy. Nào ngờ bác sĩ Cố lơ ngơ lại va vào cậu. Vương Kiệt bị va mạnh cũng chỉ quay sang nhìn một cái như thế muốn kiểm chứng người kia không bị tổn hại gì rồi lạnh ngắt không buồn hỏi lấy một câu. Cậu chỉ tay vào bụi cây đã ngã rạp một phần để lộ ra dấu trượt dài trên đất. Giọng nói vừa trầm vừa nhỏ như thể sợ làm vang động của núi rừng.

- Chúng tôi nghĩ sếp Trần đã ngã ở chỗ này.

Cố Ngụy trông theo hướng tay Vương Kiệt, anh chăm chăm nhìn vào dấu vết còn lưu lại. Vài cành cây gãy, lá cây bị đè dập bám chặt vào đất màu đã thâm bầm. Dấu trượt đó lê dài. Cố Ngụy thấy đau lòng. Chẳng hiểu vì sao anh lại có thể tưởng tượng ra cảnh Tiểu Vũ của anh sóng soài, lấm lem, đau đớn trượt xuống phía con dốc đó rõ ràng đến vậy.

- Vậy, mọi người đã tìm thấy đồ của em ấy ở đâu?

- Phía dưới kia.

Vương Kiệt chỉ tay xuống triền dốc bên dưới, nơi tầm mắt của bác sĩ Cố len qua mấy nhánh cây dường như trông thấy một con suối nhỏ.

Cố Ngụy lại theo sau chân Vương Kiệt men theo mấy mỏm đá nhỏ mà xuống dưới dốc. Thỉnh thoảng, Vương Kiệt sẽ dừng chân, quay người ra sau trông Cố Ngụy bước mấy bước chân chênh vênh không quen gian nan. Và cũng rất nhanh tay vươn ra hàm ý đỡ lấy người. Cố Ngụy mấy lần như vậy đều xua tay từ chối. Anh gồng cứng hết các cơ bắp, tay bấu vào thân cây xù xì mà chống đỡ. Có đôi lần chân Cố Ngụy bất ổn, đôi giày thể thao dường như cũng không hỗ trợ được tình huống trèo đèo lội suối này mà khiến anh trượt một chút. Anh nhanh tay ôm lấy thân cây, tim rơi một nhịp, mặt có chút thất thần, mắt dõi theo mấy viên đá nhỏ lăn lốc cốc vì cú trượt chân của mình. Cố Ngụy thở phù một cái lấy lại bình tĩnh đi tiếp. Anh cần phải một mình đối mặt. Đối mặt cho quen vì chặng đường này hình như còn dài lắm. Đối mặt cho đến khi nào anh trông thấy đôi mắt Trần Vũ thì khi đó hành trình mới kết thúc.

- Vết trượt dừng ở đây. Chúng tôi đoán, anh ấy hẳn đã nằm đây chịu đựng một lúc trước khi có chuyện gì đó xảy ra tiếp theo.

- Nằm đây?

Cố Ngụy đáy mắt xót xa nhìn vào điểm dừng của đường trượt kéo dài từ bên trên xuống đến gần con suối nhỏ này. Anh mường tượng ra tình huống đêm hôm đó, Tiểu Vũ của anh sau khi bị bắn, ngã xuống đây và rồi đau đớn mặc nhiên để cho mưa tầm tã tạt ướt cả thân người.

- Kia là...

Cố Ngụy khụy chân ngồi xuống, tay chỉ vào một vệt nâu đen dính trên phiến đá nhỏ. Hỏi rồi cũng không cần đợi Vương Kiệt hồi đáp, anh biết đó là gì. Đầu ngón tay run run chạm nhẹ lên vết máu khô, Cố Ngụy tự hỏi bản thân rằng đêm đó, Trần Vũ đã mất bao nhiêu máu, vết thương đã trúng vào điểm nào trên người cậu, liệu có nghiêm trọng không. Đã có rất nhiều điều diễn ra trong đầu Cố Ngụy.

Vương Kiệt ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy nhưng lại gần như không muốn đánh động tâm tư của vị bác sĩ mà có lẽ hiện tại tâm can đang rúng động lắm. Cũng phải thôi, không bàng hoàng sao được khi chính mắt mình nhìn cái hiện trường nơi người mình yêu ngã xuống chứ? Không bàng hoàng sao được khi bản thân rõ ràng biết cái vệt sậm màu kia là máu chảy ra từ cơ thể thân thương?

Vương Kiệt cứ thế lặng im một lúc để tiếng suối rì rào khe khẽ ủi an tâm hồn của Cố Ngụy. Sau đó mới đưa tay vạch bụi cây nhỏ bên cạnh, cái bụi cây mà vẫn còn ít máu bám trên mấy chiếc lá rung rinh trong gió. Giọng Vương Kiệt thâm trầm thấy rõ.

- Chúng tôi tìm thấy ví và điện thoại của anh ấy trong này.

Cố Ngụy xoay người nhìn vào bụi cây đó buông một tiếng thở dài. Cố Ngụy đứng dậy, anh không muốn nhìn nữa. Không muốn nhìn vào những chỗ mà anh có thể hình dung ra được cảnh đau đớn của Trần Vũ. Nhìn quanh một vòng, Cố Ngụy cố gắng một lần thử phán đoán xem sau khi để lại ví và điện thoại thì Trần Vũ đã đi về hướng nào và tại sao lại như vậy, tại sao không về với anh.

- Các cậu đã từng thử xem Trần Vũ đi về hướng nào không?

- Bên này!

Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Vương Kiệt hồi đáp câu hỏi của Cố Ngụy một cách gọn gàng và nhanh chóng.

- Đã có rất nhiều dấu chân người đi về hướng bên này. Nhưng thật sự không thể đoán được có bao nhiêu người. Lúc chúng tôi tìm đến chỗ này thì dấu vết bị phai đi ít nhiều rồi.

- Vậy chúng ta sang đó được không?

- Bác sĩ, hướng đó sẽ dẫn sâu vào rừng, chúng ta không biết trong đó là nơi như thế nào đâu. Có thể là sào huyệt của bọn chúng. Tôi khuyên anh không nên liều mình như thế.

- Sào huyệt?

- Uhm.

- Vậy thì càng phải vào. Biết đâu Trần Vũ đã bị bọn chúng bắt vào đấy. Cơ mà... liệu chúng có tổn hại gì đến em ấy không?

Mắt Cố Ngụy long lanh nhìn vào Vương Kiệt. Anh trông đợi gì ở cậu? Một lời khẳng định chắc nịch rằng Trần Vũ vẫn sẽ an ổn hay là một sự đồng tình cho cái ý nghĩ táo bạo của anh? Dù là gì đi nữa thì Vương Kiệt cũng không thể toại nguyện cho anh được.

- Anh có biết bọn chúng liều lĩnh đến như thế nào không? Người lạ xuất hiện anh nghĩ chúng sẽ ngó lơ sao? Không chừng chưa tìm được người thì mạng cũng không còn. Vả lại, đó là suy đoán thôi. Anh vẫn là nên cẩn trọng một chút.

- Nhưng Trần Vũ đang gặp nguy hiểm.

- Cũng chưa hẳn. Nếu quả thật bọn chúng tìm thấy anh ấy và muốn giết thì hẳn phòng pháp y đã bận rộn rồi.

Cố Ngụy nghe qua mấy lời Vương Kiệt rồi cũng không kỳ kèo thêm. Thế nhưng tầm mắt lại cứ một mực dán vào cái mục tiêu vô định xa tít tắp kia.

Vương Kiệt ngửa mặt nhìn lên bầu trời dần chuyển tím sau lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

- Muộn rồi chúng ta ra ngoài đi, đợi một lát nữa mặt trời lặn đường đi sẽ khó khăn hơn.

- Nhưng mà...

- Ra ngoài tìm chỗ nghỉ lại. Sáng mai tôi đưa anh sang chợ thôn bên cạnh xem có tin tức gì không. Ở lại đây cũng không tìm thêm được gì.

--

"Mình thật sự đã hôn cậu ta?"

Cố Ngụy lẩm nhẩm câu hỏi này đã mấy ngày liền kể từ hôm rời khỏi nhà Trần Vũ. Anh không nhớ, không hề có chút ký ức nào về chuyện đó nên bản thân càng cảm thấy hoang mang với mấy lời nói lúc có lúc không, lúc thật lúc giả của cậu.

Mà cái gì chưa được xác minh rõ ràng thì càng có sức hút mãnh liệt thôi thúc người ta phải tìm hiểu hơn gấp nhiều lần. Vậy là Cố Ngụy cứ nghĩ, nghĩ mãi. Anh vốn cho rằng việc gì phàm đã quên đi nếu cố gắng nhớ thì sẽ có lúc nhớ ra được. Và rồi, Cố Ngụy tự ám ảnh bản thân mình như vậy.

Mỗi lần rảnh tay, vô thức anh lại cố gắng ép bản thân suy nghĩ một chút về cái đêm hôm đó. Nhưng ký ức của anh thì cứ mãi như là một đoạn phim bị hỏng. Lần nào cũng dừng lại ở khuôn mặt Trần Vũ lúc cậu đối diện anh, hai tay giữ lấy thân người đang say ngất ngưởng. Sau đó, sau đó cũng vẫn là một mảng đen mờ mịt anh chỉ có thể loáng thoáng nhớ mình có nghe thấy giọng Trần Vũ bên tai, nhưng nói gì thì anh lại không thể nghe rõ. Lại sau đó, sau đó là một màn cù cưa đòi hỏi đền bù một nụ hôn từ phía cảnh sát Trần.

Tất cả, nghĩ đi, nghĩ lại bao nhiêu lần thì cũng chỉ vỏn vẹn từng đó tình tiết. Cố Ngụy tự tức tối với chính mình.

"Sẽ không có thêm một lần nào uống say như vậy nữa. Không một lần nào."

Và rồi hình như ban ngày nghĩ đến việc gì đó quá nhiều thì ban đêm liền sẽ bị mộng mị có phải không? Cố Ngụy mơ thấy mình hôn Trần Vũ.

Trong cơn mơ, Cố Ngụy thấy mình được Trần Vũ bế trên tay. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, tay dịu dàng vuốt qua đám tóc đang lòa xòa trước trán. Vừa ngay lúc Trần Vũ kéo chăn cho anh và định rời đi thì Cố Ngụy, vâng, chính Cố Ngụy với tay kéo Trần Vũ lại, không nói không rằng, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại rất chính xác đặt môi mình lên môi Trần Vũ không lệch đi phân nào, thành toàn một vụ cưỡng hôn.

Cố Ngụy giật mình tỉnh dậy giữa bóng đêm tĩnh lặng. Điều hòa vẫn bền bỉ nhả ra luồng khí tươi mát nhưng người anh lại đầm đìa mồ hôi. Mơ thấy hôn người ta mà như mơ thấy ác mộng. Bác sĩ Cố khuôn mặt trọn vẹn hoang mang.

Tay vò loạn đám tóc vốn trong lúc ngủ đã bù. Ngẫm nghĩ kiểu gì thì cũng không thể xác minh được cơn mơ là nỗi ám ảnh riêng mình anh hay chính là ký ức của một đêm say.

Ngày nghĩ đêm mơ, đợi đến lúc tâm tư không còn có thể bình ổn nữa, Cố Ngụy bị sự tò mò lấp mất đi liêm sỉ, anh cứ thế cởi áo blouse trắng ném sang ghế bên cạnh rồi lái xe một mạch để Sở cảnh. Rồi lại ở Sở một một hai hai tại khu tiếp nhận đòi gặp cảnh sát có tên là Trần Vũ cho bằng được.

- Trần đội trưởng hôm nay chưa thấy đến Sở.

- Chưa đến?

Cố Ngụy nhướng mày, sau lại tự lẩm bẩm một mình.

"Trời đã sang chiều mà còn chưa đến Sở? Làm cảnh sát sướng như thế sao? Hay cậu ta là kẻ tắc trách vậy?"

Viên cảnh sát tại khu tiếp nhận dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Cố Ngụy phía trước mặt đang nói gì đó mà bản thân không thể nghe rõ. Nhưng khuôn mặt Cố Ngụy biểu cảm xấu xa thế nào thì anh ta đều nhìn ra. Chỉ lấy làm lạ, trước giờ chẳng có ai vào Sở cảnh đòi gặp đội phòng chống ma túy cả. Nếu báo án, cũng là báo án tại đây.

- Anh nói gì cơ ạ?

- À, à. Không có gì. Cậu ta chưa đến thật sao? Có thể cho tôi số điện thoại được không?

- Xin lỗi. Tôi không thể. Nếu cần báo án thì anh báo trực tiếp cho tôi là được.

- Cũng không hẳn là án. À, mà là án. Nhưng án này chỉ có thể nói trực tiếp với cậu ta thôi.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Nghiêm trọng.

- Vậy... tôi báo cho đội trưởng Dương – sếp của anh ấy ra gặp anh nhé.

- Ơ ~~ thế thì không cần. Không nghiêm trọng đến vậy.

Dứt lời, Cố Ngụy vội vàng quay lưng đi như thể anh sợ chậm thêm một giây thôi thì viên cảnh sát tại quầy tiếp nhận kia thật sự sẽ báo cho vị đội trưởng họ Dương nào đấy ra tiếp anh.

"Cũng chỉ có mỗi cậu ta mới giải quyết được." – Cố Ngụy lại một lần nữa tự nói chuyện với chính mình trong khi chân đang bước ra bên ngoài, định rời đi.

Trần Vũ dưới bóng nắng vàng rực chạy lên mấy bậc tam cấp của Sở cảnh, ngón tay xoay xoay chùm chìa khóa trông có vẻ trong lòng thoải mái lắm. Cố Ngụy bị hình ảnh đó kiềm giữ chân lại không thể bước tiếp. Đôi mắt lườm Trần Vũ một nhát sau đó bước đến trước cậu mà cản đường. Mặt mũi dường như đều là muốn gây sự.

- Tôi cần gặp cậu.

Trần Vũ vì sự xuất hiện đột ngột của bác sĩ Cố liền kinh ngạc.

- Anh... đến tận đây tìm tôi sao?

- Phải.

- Có chuyện gì?

Cố Ngụy không đắn đo nhiều. Anh cứ thế trực tiếp nói ra mong muốn của bản thân. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn làm sáng tỏ cái khúc mắc lớn trong lòng anh mấy ngày qua mà thôi chứ chưa hề lường đến hậu quả.

- Là chuyện hôm đó. Tôi cần xác nhận, tôi đã thật sự hôn cậu?

Trần Vũ giật mình, lấm lét đảo mắt nhìn quanh một lượt trong sự mong ngóng đáp án đầy bồn chồn của Cố Ngụy. Sau cậu mới đổ người về hướng Cố Ngụy, một tay che miệng, mắt vẫn dáo dác, Trần Vũ thì thầm:

- Ở đây không tiện. Chúng ta qua bên kia đi.

Rồi cũng không hiểu điều gì khiến Cố Ngụy nghe lời Trần Vũ đến vậy. Anh dễ dãi gật đầu, đi theo sau đôi vai rộng của cậu.

Trần Vũ đưa Cố Ngụy đi vòng qua bãi cỏ ra phía sau tòa nhà Sở cảnh. Nơi đó ngoài tiếng động cơ rền rĩ ra thì hoàn toàn trống vắng, không một bóng người.

- Ở đây an toàn rồi. Sẽ không có ai đến đây đâu. Anh muốn tìm hiểu gì?

Cố Ngụy đứng im nhìn quanh một vòng xác nhận lại những lời Trần Vũ vừa nói. Đến khi anh cảm thấy thật sự nơi này hoàn toàn vắng lặng. Xung quanh chỉ toàn là tường cao và quạt thông gió, đến cả một cái cửa sổ cũng không, cho nên "chắc là an toàn", Cố Ngụy nghĩ như vậy. Sau đó mới đẩy cằm lên cao, chỉnh lại cổ áo sơ mi, anh nhướng mày giả vờ cao ngạo mà hỏi Trần Vũ.

- Có phải cậu lợi dụng lúc tôi say mà hôn không? Sau đó thấy tôi không nhớ gì bèn kiếm thêm lợi bằng cách đổi trắng thay đen để hôn tôi lần nữa?

Trần Vũ bật cười thành tiếng. Cậu không đáp, chỉ khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường mà lắc đầu.

- Nói! Tôi đến tận đây để nghe cậu nói chứ không phải để trông cậu bỡn cợt tôi.

- Bỡn cợt? Bác sĩ à, tôi không dám.

- Vậy cậu nói xem, hôm đó chuyện là thế nào?

- Tôi đã nói rồi. Tôi thấy anh say vật vã ở ngoài phố nên định đưa anh về nhà. Ai ngờ, anh say đến độ chỉ tôi đi hết khu nhà này đến khu nhà khác, đi thành một vòng lớn. Anh lại nôn đầy cả ra đường. Tôi bất lực đành đưa anh về nhà tôi thôi. Là làm ơn mắc oán sao?

- Vậy còn... còn chuyện...

- Chuyện gì? Anh đã bạo gan đến đây chất vấn tôi thì còn gì mà ngại nữa.

Cố Ngụy ậm ừ một lúc vẫn không thốt được thành lời. Trần Vũ lại dường như mất kiên nhẫn. Cậu đứng thẳng dậy, chân toan bước đi.

- Không nói thì tôi đi vào vậy. Tôi còn đang giải quyết án đấy.

- Là... là... hôn! Tôi đã hôn cậu?

- À à, ra là bác sĩ vẫn còn để bụng chuyện đó à?

- Để bụng? Tôi chỉ muốn biết thật sự tôi có hôn cậu không thôi.

- Anh nghĩ sao thì chính là như vậy.

Đôi gò má Cố Ngụy vì chút bực tức mà dần đỏ lên. Anh vì muốn biết sự thật mới dẹp bỏ cái tôi mà đến đây thẳng thừng hỏi Trần Vũ cái chuyện đáng xấu hổ này. Trần Vũ lại cứ lấp lửng, có không lẫn lộn. Cố Ngụy thấy mình tựa như bị Trần Vũ dắt vào mê cung, càng muốn ra ngoài thì bị lún sâu mà không thoát được.

- Là có?

- Là anh muốn bồi thường nụ hôn đầu cho tôi phải không?

- Không!

- Vậy tại sao lại cứ chọn là có nhỉ trong khi anh có thể nghĩ là không?

- Tôi...

- Sao nào?

- Tôi muốn rõ ràng. Tôi không muốn bản thân mình phải lập lờ như vậy.

Cố Ngụy cau chặt đôi mày đầy vẻ khó chịu. Giọng nói mang mấy phần ấm ức, mấy phần tức tối hòa lẫn vào nhau, lúc nhanh lúc chậm, mất đi dáng vẻ trầm tĩnh lại cao cao tại thượng mà Trần Vũ đã gặp trước đây.

Trần Vũ nhoài người về phía Cố Ngụy, cậu có đôi chút muốn áp sát vào anh. Đôi mắt mang chút cương trực xoáy vào đồng tử lúc này đã nở ra hết cỡ của Cố Ngụy.

- Mắt anh đẹp thật đấy.

- Tôi...

Cố Ngụy thấy tai mình nóng bừng. Không phải lần đầu anh được nghe lời khen như vậy, nhưng bản thân lại không có bất cứ sự lý giải nào cho việc đôi tai phản nghịch bừng đỏ của mình. Cố Ngụy dối lòng rằng do tức giận.

- Cậu có thôi đi không? Tôi không phải là trò đùa của cậu.

- Ấy! Bác sĩ, anh không thế mất bình tĩnh nhanh như vậy được. Chẳng phải bác sĩ khoa ngoại luôn khống chế rất tốt hay sao?

- Hiện tại, tôi không ở bệnh viện nên không tính là bác sĩ. Tôi với cậu là hai người bình thường thôi thì có lẽ nào những biểu lộ đơn thuần nhất của một con người không được bộc phát?

Trần Vũ gật gù với cái lý lẽ Cố Ngụy chống chế.

- Cũng đúng. Vậy thì như hai người bình thường tôi tính nợ với anh.

- Nợ?

- Đúng! Giúp anh giải quyết cái gã gây tai nạn là một. Mang anh lúc say rượu về nhà chăm là hai. Lại còn...

- Này... vậy sao cậu không tính những lần cậu vào cấp cứu, ai là người chăm sóc vết thương cho cậu?

- Bác sĩ, anh sai rồi. Tôi vào cấp cứu đều có thanh toán chi phí đầy đủ. Cái đó không tính là mang ơn được. Còn anh, đã lần nào anh nghiêm túc cảm ơn tôi chưa?

- Tôi...

- Sao nào? Tôi tính nợ không thừa không thiếu đúng không?

- Vậy, tôi cảm ơn cậu.

- Ấy! Không đơn giản như vậy được.

- Cậu muốn thế nào chứ?

Hai đầu mày của Cố Ngụy thiếu một chút nữa là chạm vào nhau. Giọng nói vì ấm ức mà run run, mí mắt đột nhiên ửng hồng.

- Cái này còn phải xem thành ý của anh được bao nhiêu. Tôi nói ra thì thể nào anh cũng bảo rằng tôi chèn ép anh.

- Thành ý?

- Uhm. Vả lại, vì anh đã coi như việc hôn tôi là có, cho nên tôi vẫn đang tự hỏi, nụ hôn đầu của tôi...

Câu nói của Trần Vũ cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Cậu không thể nói thêm bất cứ từ nào. Âm vực đột ngột bị tắt ngóm. Hô hấp giây phút đó dường như dừng hẳn lại. Đôi mắt mở tròn, nhưng nhịp tim trong lồng ngực lại gần như vang dội rất lớn, lấn át cả âm thanh rào rào của quạt thông gió bên ngoài.

Cuối cùng, Trần Vũ chỉ có thể kịp nhìn thấy bóng lưng Cố Ngụy chạy đi. Thân người cứng đờ. Đôi chân bị chôn chặt xuống mặt đất không cách nào cử động.

Cố Ngụy vừa mới nhoài người chồm sang Trần Vũ. Thân với thân có chút khoảng cách, nhưng chân bác sĩ lại nhón nhón, đặt một nụ hôn rất vội lên môi cảnh sát Trần chặn lại mấy lời lẽ kia.

- Tôi hết nợ cậu!

Anh chạy rất nhanh ra bên ngoài, trong khoảnh khắc biến mất sau bức tường tòa nhà Sở cảnh. Trần Vũ lại thấy môi mình vẫn còn chút lưu luyến của đối phương, đâu đó có vị kem dâu thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro