Phần 1 - Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời vừa ló dạng, nắng còn chưa kịp gay gắt Cố Ngụy đã lại có mặt ở khu nhà văn hóa địa phương cũ kỹ. Anh xốc lại balo nhỏ trên vai, thân người xoay một vòng quan sát. Đợi đến lúc mắt tìm thấy chút thân quen, chân mới bước cho bụi mù lên cuộn theo gió vài vòng rồi bám vào mũi giày. Cố Ngụy nương theo trí nhớ của bản thân men theo lối mòn nhỏ Vương Kiệt đã dẫn anh đi lần trước mà tìm đường vào con dốc nơi Trần Vũ ngã.

Rừng núi vốn dĩ chưa từng biết đãi người thì phải. Qua vài tháng thôi mà lối mòn đã gần như xa lạ đi rất nhiều đối với Cố Ngụy. Cây rừng rậm rạp hơn, cành lá cũng vươn dài hơn, lại có vài bông hoa nở ra điệu đà tựa mình trên nền xanh thẫm mướt mắt. Cố Ngụy chân dò từng bước trên mặt đất ẩm lồi lõm, lởm chởm nào là đá, là cành khô gãy rụng nằm vắt ngang dọc. Thỉnh thoảng cản đường anh còn có côn trùng vo ve trước mặt, hoặc tiếng hú của loài linh trưởng nào đó từ xa vọng lại. Mỗi lần như vậy chân Cố Ngụy đều dừng lại đôi chút, anh ngước mắt quan sát xung quanh mình để đảm bảo bản thân không phải đối mặt với bất trắc ngoài dự liệu nào rồi mới bước tiếp.

Mãi đến tận khi mặt trời treo mình vắt vẻo trên ngọn cây, Cố Ngụy mới tìm thấy một nơi trông có hơi quen mắt. Rồi lại tự mình phải đi qua đi lại, lùng sục vài lần một lối đi nhỏ đã bị cỏ cây che khuất một lúc mới xác định được đây là nơi Trần Vũ ngã để lần dò đi xuống phía bờ suối. Con dốc trước đây vốn đã rất khó đi đối với Cố Ngụy, hiện tại lại còn khó hơn rất nhiều lần. Mấy mỏm đá dưới chân anh nếu không bị cây che khuất thì cũng là sau mấy trận mưa đã phủ trên mình một lớp rêu dày, xanh rì.

Tay vừa gạt mấy cành cây lòa xòa đan xen trước mặt. Tay lại vừa bám vào thân cây xù xì ám đầy bụi, có lúc là một mảng mạng nhện to mà trên đó còn vướng lại xác của một con côn trùng xui xẻo nào đó lỡ sa vào, mắc kẹt lại. Mũi giày Cố Ngụy lò dò tự vẽ cho mình một con đường. Nhưng chẳng có cuộc tìm kiếm nào là dễ dàng và đơn giản cả, đặc biệt là ở cái nơi rừng núi như thế này. Chân Cố Ngụy bước lên một triền đá phủ đầy rêu và rồi chuyện không may cũng xảy đến. Rêu phong trơn trượt khiến Cố Ngụy ngã sóng soài. Nếu sau lưng anh không có chiếc ba lô, Cố Ngụy có lẽ đã chấn thương cột sống.

Con dốc đứng cheo leo khiến cho cú ngã của Cố Ngụy trở thành cú trượt dài không cách nào dừng lại được. Tay lướt qua mấy cái thân cây, tán lá cũng không thể bám giữ lại. Kết quả chỉ là tay anh lôi luôn một chùm lá dại nào đó theo mình trượt xuống phía dưới. Kết quả chỉ là lòng bàn tay bị vỏ cây sần sùi cào cho rách nát. Có cành cây trụi lá nào đó sượt qua mặt anh lưu lại vết xước, có chút máu rỉ ra từ đó rồi bám thêm chút đất.

Giây phút ấy điều duy nhất Cố Ngụy nghĩ đến chỉ là bản thân không được bị thương quá nặng.

Chỉ là, "mình còn phải tìm Trần Vũ".

Chỉ là, "lúc đó, có phải em ấy cũng đau đớn, vô vọng và bất lực như mình bây giờ?".

Nhưng một người tỉnh táo, khỏe mạnh trượt ngã so với một người bị đạn ghim vào thân mà nói, Cố Ngụy may mắn hơn Trần Vũ rất nhiều. Ít nhất là lúc anh ngã thân thể chưa qua một thương tích nào lại đang là ban ngày. Ít nhất lúc ngã anh có thể nhìn thấy, bấu vào thứ gì đó ở hai bên để làm chậm lại cú trượt dài này. Cho đến lúc thân Cố Ngụy va mạnh vào một thân cây rồi vắt ngang qua đó thì mới không bị rơi xuống nữa.

Đầu óc trong phút mông lung, mắt nhắm nghiền cảm thụ nỗi đau, Cố Ngụy vô thức mà khóc. Toàn thân người ê ẩm, hai lòng bàn tay xướt nát, có ngón tay bật cả móng nhức nhối. Lồng ngực vừa tức, vừa nặng nghẹn đến không thở được. Con tim thì không cần phải nói, ngay từ đầu nó có nguyên vẹn đâu. Cố Ngụy cứ nằm yên như thế một lúc đợi cho đau đớn dịu lại anh mới lồm cồm ngồi dậy. Cố Ngụy tựa mình vào thân cây rồi nhìn lên cả đoạn dốc mình vừa ngã xuống kia, sau lại nhìn xuống phía cuối con dốc, Cố Ngụy hít một hơi, nén lại chút đau nhức trên khắp thân thể mà tiếp tục đi xuống phía dưới.

--

Bên trái là con suối không nông cũng không quá sâu, nước trong vắt có thể nhìn thấy mấy con cá nhỏ lội trong đó lại sủi bọt trắng khi róc rách chảy qua khe đá. Bên phải là triền dốc cao. Phía bên kia con suối lại là một nơi vô định, có rất nhiều cây, âm u. Cố Ngụy tin rằng cứ đi theo con suối đi về phía hạ nguồn hẳn sẽ vào được sâu hơn bên trong, tìm ra được chút hy vọng mới mẻ hơn.

Anh táp nước suối mát lạnh rửa qua khuôn mặt sau khi đã rửa sạch đất cát bám trên vết thương ở tay mình rồi cư nhiên đeo lại ba lô đi theo cảm tính. Tựa như chiếc lá thả mình trôi vèo theo dòng nước, Cố Ngụy không biết cái động lực đó, niềm tin đó ở đâu khởi phát để cho anh tin con suối kia đến vậy.

Trời từ giữa trưa, nắng len qua kẽ lá chiếu ánh sáng lấp lánh xuống soi đường cho Cố Ngụy đến tận lúc về chiều, nắng dần nhạt màu cũng là lúc Cố Ngụy đến cuối dòng. Con suối kết thúc ở đồng cỏ phía bìa rừng, xa xa nhốn nháo tiếng người vang khẽ. Hóa ra, con suối này chẳng đưa anh đi vào sâu hơn mà đưa anh ra khỏi rừng theo một lối khác. Cố Ngụy thất vọng tự lắc đầu.

Cố Ngụy liếc mắt trông qua chiếc đồng hồ trên tay mà mặt kính bị nứt do cú ngã lúc sáng, lại nhìn lên bầu trời đang kéo về đám mây mưa xám đen dày cộm, Cố Ngụy biết bản thân hôm nay phải dừng cuộc tìm kiếm ở đây. Vả lại, cơ thể của anh có chút chống đối rồi, cần có một chỗ để đặt lưng xuống.

Cố Ngụy băng qua đồng cỏ tìm ra đường lớn lại phát hiện phía trước chính là khu họp chợ nơi giao giữa 3 tỉnh mà lần trước anh và Vương Kiệt đã từng ghé qua. Cố Ngụy liền nhớ đến cái nhà trọ kỳ quái lần trước rồi cũng không mấy ngần ngại bản thân đang chỉ có một mình mà nhắm thẳng hướng ấy.

Trời chuyển mưa tối đi rất nhanh, thỉnh thoảng một chớp sáng lóe nhanh ở phía xa rồi mang theo một tiếng sấm lớn đinh tai nhức óc. Vài hạt mưa lất phất rơi xuống rồi rất nhanh hạt mưa nặng hơn, nhanh hơn. Hạt mưa vỡ trên mặt đau rát chúng khiến toàn thân Cố Ngụy sũng nước. Nhà trọ với hai mảng tường vẫn lộ nguyên gạch đỏ, vẫn là thanh niên xăm trổ lần trước anh gặp. Hắn ngồi ngả người trên chiếc ghế nhựa, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, đầu thuốc rực lên trong ánh sáng lờ mờ. Mắt hắn lim dim tận hưởng cái yên ả của khu làng bên núi khoảnh khắc mưa rơi ru người thế này hay là đang miên man trong sự kích thích của điếu thuốc kia, Cố Ngụy không rõ. Nhưng ít nhất cũng là người quen, Cố Ngụy nghĩ vậy nên khá bạo dạn bước đến trước hắn phá đi chút an tĩnh khiến kẻ ấy mắt vừa mở nhìn thấy anh liền quắc lên. Hắn chỉnh lại tư thế, đôi mắt vẫn chòng chọc quét qua toàn thân Cố Ngụy.

- Cần gì?

- Tôi... cần thuê một phòng.

- Thuê phòng?

Hắn lại bày ra cái biểu cảm y như lần trước. Cái biểu cảm như thể Cố Ngụy chạy đến quán ăn mà đòi thuê phòng ngủ qua đêm vậy.

"Nếu không thì đến đây làm gì?!" – Cố Ngụy thật rất muốn hỏi gã thanh niên trước mặt mình như thế. Nhưng so đi tính lại, loại người như hắn, anh không phải là đối thủ, đành im lặng.

Điều thuốc còn rực đỏ bị quẳng ra đường rất nhanh chóng nước mưa thay hắn làm công việc dập lửa. Hắn đứng ở bậc tam cấp dưới mái hiên nhoài người ra, dí sát khuôn mặt bặm trợ ươm đầy mùi thuốc lá vào mặt Cố Ngụy. Anh ngả người ra sau đôi chút né tránh đi cái hành động gây khó chịu của hắn rồi trả lời.

- Lần trước tôi cùng anh em của mình đã thuê qua một đêm rồi. Anh còn nhớ không?

Hắn nhíu mày trầm ngâm một chút, lại quan sát toàn thân anh một chút. Cuối cùng là giọng có chút hoài nghi mà đáp anh.

- Bảo sao trông có vẻ quen mắt. Lại lỡ đường à? Mà chọn đúng lúc nhỉ?

- Đúng lúc?

- Lần trước mày ghé cũng mưa thế này nhỉ?

- Thật ra hôm nay tôi bị ngã trong rừng. Hiện tại có chút đau nhức không quay về chỗ để xe nổi nên mới đến đây.

- Vào đi!

Giọng điệu lạnh nhạt cùng cái hất cằm ra hiệu cho Cố Ngụy vào trong. Sau một hồi đứng dưới mưa, cuối cùng anh cũng vượt qua màn tra hỏi chắc cũng không kém cảnh lấy cung của cảnh sát chút nào đâu. Cố Ngụy sũng nước bước vào trong nhận lấy chìa khóa phòng. Vẫn là chiếc chìa khóa được buộc bằng một sợi dây đỏ đơn thuần như lần trước. Vẫn là căn phòng ở cuối hành lang lầu hai.

"Nhà trọ này thật là kỳ lạ."

Cố Ngụy nghĩ qua rồi bước lên mấy bậc thang bằng cái dáng người mà nhìn qua thôi cũng có thể dễ dàng biết thân thể kia đang rất đau.

--

Có tiếng bước chân của rất nhiều người đi bên ngoài thêm tiếng nói xì xào khiến giấc ngủ của Cố Ngụy bị cắt ngang. Ban đầu, Cố Ngụy chỉ trở mình, nhíu mày vì cảm giác khó chịu do giấc ngủ mệt bị quấy rối. Lòng có chút không hài lòng với sự cách âm không tốt mà trong giây lát anh quên đi bản thân đang ở đâu. Cho đến khi tiếng nói chuyện bên ngoài ngày một rõ ràng hơn, Cố Ngụy thoát hẳn khỏi cơn mơ màng mới nhớ ra mình đang trong một nhà trọ sơ xài ở cái vùng mà Vương Kiệt không dưới một lần nhắc anh, rất nguy hiểm.

Cố Ngụy ngồi dậy, nhẹ nhàng, cẩn trọng kéo chăn sang bên rồi chạm mấy đầu ngón chân xuống nền gạch lạnh ngắt. Anh hạn chế đến mức tối thiểu việc phát ra tiếng động, rón rén bước đến cửa phòng rồi áp tai vào đó nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cách một lớp cửa gỗ, hai ba âm giọng khác nhau đan xen cùng tiếng bước chân khiến Cố Ngụy không thể nghe rõ họ đang nói với nhau về chuyện gì, nhưng... Cố Ngụy nghe rất rõ ai đó vừa gọi tên Vũ.

Từ khi nào chỉ một từ "Vũ" như thế thôi cũng có thể khiến Cố Ngụy trở nên nhạy cảm đến như thế cơ chứ. Chắc gì, đó là gọi Trần Vũ của anh. Chắc gì, Trần Vũ xuất hiện ở nơi này. Nó ở xa chỗ lần trước anh gặp cậu rất nhiều cơ mà. Tim Cố Ngụy hiện tại cũng chỉ bởi một từ "Vũ" mà đập nhanh và mạnh hơn bình thường rất nhiều lần. Cái Cố Ngụy mong đợi nhất lúc này đó chính là một lời hồi đáp thôi. Cố Ngụy đoan chắc chỉ cần người được gọi tên đó cất lời thì dẫu có qua một lớp gỗ dày Cố Ngụy vẫn có thể nhận ra đó có phải là giọng của Trần Vũ hay không. Vậy mà...

Đâu phải cái gì người ta muốn thì đều có thể dễ dàng mà đạt được như thế chứ. Dù là đáp lại một từ thôi cũng không cho Cố Ngụy hài lòng. Chẳng có ai hồi âm lại, nhưng có vẻ như người đó ở ngay bên ngoài kia, cách Cố Ngụy một cánh cửa mà thôi. Bởi câu chuyện ngoài đó vẫn tiếp tục diễn ra, cuộc đối thoại vẫn được tiếp diễn. Giá mà đây không phải là một nơi kỳ quặc với cái gã cho thuê phòng bặm trợn không đáng tin cậy kia và giả như không có lời nhắc nhở của Vương Kiệt còn đọng trong tâm thức của anh thì cò lẽ Cố Ngụy đã mở tung cánh cửa vướng víu này ra để đôi mắt có thể tường tận xác nhận "Vũ" phải hay không phải là người của anh.

Đợi đến lúc mọi sự ồn ào bên ngoài kết thúc bằng tiếng đóng cửa, Cố Ngụy mới thở nhẹ, rồi cũng rất nhẹ anh hé cửa, len mắt qua rãnh nhỏ mà quan sát. Chỉ mới tích tắc có một vài giây thôi mà hành lang lại vắng lặng như từng có sự hiện diện của bất kỳ người nào. Cố Ngụy đợi thêm một lúc để đảm bảo rằng không có thêm ai đột ngột xuất hiện anh mới lách người ra khỏi phòng. Cố Ngụy nhón mấy đầu ngón chân trần đến từng cửa phòng còn lại của tầng, áp tai vào lắng nghe. Căn phòng nhỏ đầu tiên im phăng phắc. Đến căn phòng thứ hai có chút hy vọng hơn, Cố Ngụy nghe được chút tiếng động bên trong.

Âm thanh sột soạt thoát ra như thể bên trong đó người ta đang lục lọi, tìm kiếm cái gì đó. Tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng nói chuyện nào ngoài những âm thanh kia. Một lúc sau, lấn át tiếng sột soạt vẫn luôn phát ra là tiếng băng dính bị kéo mạnh ra khỏi cuộn. Cái loại âm thanh đơn giản nghe qua ai cũng có thể đoán được kia khiến Cố Ngụy hình dung ra cảnh bên trong người ta chắc đang cần đóng gói một thứ gì đó.

"Hay... họ dùng băng dính để trói ai đó?"

Chẳng hiểu tại sao cái ý nghĩ quái đản đó lại xuất hiện trong đầu Cố Ngụy ngay lúc này. Cái suy nghĩ mang chút điện ảnh đó bất giác khiến cho Cố Ngụy lạnh sống lưng. Thân tự giác muốn thoái lui quay trở lại phòng ngủ thêm một giấc đến sáng rồi an ổn rời khỏi đây đi tìm tình yêu của mình.

"Tốt nhất là không nên dính vào chuyện của người khác."

Nghĩ là làm. Cố Ngụy đưa chân định quay đi thì bên trong phòng phát ra tiếng nói.

[Chuyện của mày đừng để đến tai lão đại.]

[Biết rồi.]

Chỉ với hai âm tiết thế thôi mà chân Cố Ngụy như bị dán chặt xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi mắt mở tròn, tim đập nhanh hơn và bàn tay đang đặt trên cửa kia bắt đầu rịn ra chút mồ hôi. Tại sao ư? Đó là giọng của Trần Vũ.

"Đúng là Trần Vũ rồi."

Cái tông giọng trầm đặc đến mức tưởng như con chữ bị cái yết hầu to kia ghìm lại không cho thoát ra ngoài có còn lạ lẫm gì với Cố Ngụy đâu chứ. Đặc biệt là mỗi lúc trong không gian tĩnh lặng cần phải nói nhỏ một chút thì tông giọng đó cũng cư nhiên mà trầm thêm mấy cung bậc.

[Mà mày đảm bảo hắn không phải là cảnh sát?]

[Chẳng có tên cảnh sát nào lại ngu ngốc đến mức lộ mặt ra giữa thanh thiên bạch nhật thế đâu. Tao nói rồi, anh ta là bác sĩ và anh ta không được bình thường về mặt tình cảm lắm. Nhưng mà bị tao làm cho mất mặt giữa chợ như thế chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu.]

[Mày chắc chứ?]

[Nếu là mày, mày có xuất hiện?]

[Không đời nào.]

[Nên vậy!]

Cố Ngụy cách một lớp cửa, âm thanh bị cản trở đôi chút nhưng vẫn có thể nghe rõ từng từ của cuộc đối thoại bên trong kia. Họ đang nhắc đến anh. Họ nói với nhau về nỗi đau mới ngày hôm kia của anh thôi mà giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Chỉ vậy thôi.

Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh càng tin tưởng hơn vào đôi tai của mình. Chắc chắn bên trong phòng kia có Trần Vũ. Và... nước mắt lại nhẹ nhàng lăn xuống. Trần Vũ của anh, anh muốn hỏi lòng trắc ẩn của cậu đâu mất rồi. Cậu có chút nào xót xa cho cảnh tượng thê thảm của anh ngày hôm đó hay không, sao nhắc qua mang chút hời hợt như thế cơ chứ?

[Lão đại đang rất tin mày nên đừng làm hỏng việc.]

[Uhm.]

[Lại còn tao nghĩ nên nói với mày điều này, tay bác sĩ ấy, nếu như còn lọt vào tầm mắt của tao, tao sẽ khử nó.]

[Tại sao?]

[Đảm bảo chỗ đứng cho mày thôi Vũ. Nếu tao không ra tay, đợi đến lúc đến tai lão đại tao dám nói cả mày và hắn đều không còn mạng đâu. Tao coi mày là anh em nên chỉ muốn tốt cho mày. Nói trước với mày một tiếng.]

[Vậy... chẳng phải tao nên đi kiếm hắn trước?]

[Làm gì?]

[Khiến hắn vĩnh viễn chẳng thể xuất hiện ở đây nữa.]

Đôi chân Cố Ngụy bắt đầu run rẩy, trọng lực của trái đất giờ đây gần như trở nên vô dụng rồi. Cố Ngụy giây phút này không biết có còn nên tin vào những thứ tai mình vừa nghe qua nữa hay không.

Người anh yêu đấy, người mà trước đây chẳng ngại nắng mưa cưỡi trên chiếc moto phân khối lớn xé gió đến bệnh viện tìm anh sau nhiều ngày xa cách chỉ để nghe anh phàn nàn vài câu. Người mà cách đây chẳng bao lâu còn ôm anh trong đôi tay lực lưỡng rồi cùng nhau rên rĩ ái ân qua một đêm. Vâng! Chính người ấy! Người ấy vừa thốt ra câu mà Cố Ngụy nghe qua cũng thừa biết người ta muốn cho anh đầu thai chuyển kiếp sớm hơn hạn định nếu như còn một lần nào nữa anh cố chấp chạy đến trước mặt người ấy náo loạn.

Cố Ngụy lần này dứt khoát bỏ về phòng mình. Mọi thao tác dường như lại càng nhẹ nhàng và cẩn trọng hơn ban nãy rất nhiều. Anh sợ hãi cái gì cơ chứ?

Sợ cái tổ chức tội phạm kinh tởm kia mà nơi nhà trọ anh đang ở qua một đêm là một trong những điểm tập kết của chúng, bảo sao nó không kỳ lạ với tên chưởng quầy bặm trợn có đôi mắt soi mói kia.

Hay... anh sợ hãi cái người đã từng đầu ấp tay gối, mặn nồng thỏ thẻ bên tai anh mấy lời yêu đương nồng cháy?

Cái gì là đáng sợ nhất lúc này? Sự thật? Lòng tin bị phản bội? Hay là sợ phải chết dưới tay người mình yêu?

Khép nhẹ cửa phòng. Cố Ngụy áp lưng mình dựa vào cửa. Anh đóng cửa giấu mình cùng nỗi sợ hãi ngày càng lớn tiếp tay cho hoang mang lộng hành trong anh. Cơ thể Cố Ngụy vô thức run lên bần bật. Cuối cùng khi không thể chống đỡ được nữa, Cố Ngụy ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm mặt giữ chặt tiếng nấc không cho thoát ra ngoài.

Chưa bao giờ anh muốn gọi cho ai đó như lúc này. An Quân cũng được, Vương Kiệt cũng được, gọi để hỏi mấy điều anh vừa tiếp nhận là thật hay chỉ là cơn ác mộng tồi tệ mà thôi.

--

Cố Ngụy mang ba lô trên vai lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh trả tiền phòng cho gã thanh niên người bám đầy khói thuốc rồi bâng quơ viện một cái lý do để có thể đường đường chính chính ra ngoài thoát khỏi cái nơi vừa xảy ra nghịch cảnh chỉ mỗi anh biết này.

Trời còn tù mù, gà chưa kịp gáy sáng. Cố Ngụy với cơ thể còn đau nhức đi bộ một đoạn rồi anh chọn lấy một gốc đại thụ lớn nép mình vào đó. Cố Ngụy kéo mũ áo phủ qua nón trên đầu, hai lớp che đậy gần như hoàn hảo khuôn mặt u ám. Anh giấu mình ở thân cây lớn nơi có thể rõ ràng quan sát lối ra của nhà trọ đó với hy vọng cuối cùng rằng khi đám người kinh tởm kia bước ra sẽ không có Trần Vũ của anh trong đó.

"Nực cười! Còn muốn níu kéo cái gì nữa? Chẳng phải giọng nói đó không lẫn đi đâu được sao?"

Cố Ngụy cố chấp ẩn mình trong đám sương miền núi dày đặc đợi chờ một phép nhiệm màu mà anh vốn thừa hiểu chẳng xảy ra bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro