Phần 1 - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều hoàng hôn hôm nay rất lạ, rất khác. Cả bầu trời chỉ mỗi một màu xanh tím âm u như cõi lòng Cố Ngụy nhuộm đầy phiền muộn. Anh chẳng nhớ nổi bản thân mình quay về thị trấn nhỏ như thế nào, có khóc cả đoạn đường dài không. Anh cũng không biết điều gì đã lôi kéo thu hút anh ghé qua nơi này không một chút đắn đo, phân vân. Cố Ngụy trước giờ loại thức uống có cồn duy nhất anh nạp vào người chỉ có bia lạnh thôi. Vậy mà, hôm nay, giờ này, bên ngoài chiều chạng vạng buồn trôi, Cố Ngụy ngồi trong quán rượu nhỏ, tay nâng chung sứ nung bên trong được đổ đầy chất lỏng trắng đục như nước gạo.

Chung rượu được đưa tới ngang tầm miệng rồi dừng lại để cho cái mùi hương nồng nồng cứ thế ngang ngược xộc thẳng vào mũi rồi làm cho toàn bộ tế bào thần kinh mềm rã. Đôi mắt Cố Ngụy đỏ ngầu, lại lờ đờ không còn minh mẫn nữa. Đôi mắt đẹp bây giờ không còn chút lý trí nào, chỉ cảm giác như rất mệt, rất muốn ngủ nhưng lại miễn cưỡng nhướng lên rồi trào ra giọt nước mắt trong veo.

Ban đầu, Cố Ngụy dừng lại quán rượu nhỏ này chỉ là vì anh không muốn về phòng trọ một mình trong hoàn cảnh bi đát của bản thân hiện tại. Mặc nhiên chọn một góc bàn vắng, gọi một chai rượu nhỏ cùng một đĩa thức ăn đơn giản, bụng cũng chỉ định uống cho mệt rồi về ngủ để quên đi nỗi đau người kia vừa tặng cho anh. Thế nhưng,...

Một chung, hai chung, lại ba chung. Rượu vào miệng cay thật cay nhưng cũng rất thơm. Rượu cũng giống như tình yêu vậy. Ngọt ngào, cuốn hút, ai cũng muốn dấn thân dẫu biết lẫn trong mê đắm là những đắng chát, là có khi cả con tim được mang đi trao tặng để đổi về những vết thương có thể chẳng bao giờ lành. Rượu qua cuống họng, xuống thực quản, rượu đi qua nơi đâu trong cơ thể Cố Ngụy đều biết rất rõ. Nó thiêu đốt mọi bề mặt niêm mạc. Nó khiến đôi má anh nóng rần. Ai nói rượu là thứ khiến người ta hưng phấn chứ? Cố Ngụy uống vào chỉ thấy bản thân muốn khóc mà thôi. Buồn nhân gấp mấy lần.

Đã hết một chai mà đĩa thức ăn trên bàn chỉ vơi đi một chút duy bầu trời là đậm thêm rất nhiều. Chai thứ hai được đặt lên bàn cũng là lúc Cố Ngụy không còn có thể đếm được chung rượu trên tay mình là chung thứ bao nhiêu nữa. Chỉ rót rồi trực tiếp đưa lên miệng nuốt hết đắng và cay. Nước mắt lại không ngừng lăn trên đôi gò má mã mà chẳng dứt được. Ống tay áo vô thức đưa lên quệt ngang khuôn mặt đỏ ửng. Ướt!

-          Trần Vũ, em giận anh đến mức chối từ mối quan hệ của chúng ta bằng cách như thế hay sao?

-          Tại sao em nỡ?

Cố Ngụy đã tự hỏi mình như thế rất nhiều lần. Hỏi đến lúc bản thân không còn có thể giữ cho đầu không quẹo sang một bên, sau đó là ngã gục lên bàn. Trán va vào mặt bàn gỗ cứng phát lên âm thanh nghe thôi cũng đủ thấy đau. Chung rượu trên tay cũng mặc nhiên mà nghiêng ngả trên bàn đổ thành một mảng. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống khiến toàn bộ tầm nhìn vốn dĩ không còn rõ ràng nữa biến thành một màu đen tịch mịch. Tai nghe được mọi âm thanh diễn ra xung quanh mình nhưng lại không rõ đó là thứ âm thanh gì, là ai nói gì, họ nói điều gì. Chân muốn đứng lên nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Chúng chống không nổi đầu gối của anh nữa huống gì cả cái thân hình cao cao này chứ. Mặc nhiên, Cố Ngụy bỏ mặc mình đáng thương úp mặt trên bàn như vậy.

Anh say rồi. Say đến không còn có thể điều khiến cái cơ thể đó nữa cứ để nó nấc lên từng tiếng vậy thôi. Trong cái quán rượu đó, mọi người cũng chỉ nhìn thấy một thanh niên say mèm gục tại chỗ ngồi rồi lắc đầu chê bai thanh niên hiện đại bê tha chứ không một ai hiểu Cố Ngụy say vì rượu một, chín phần còn lại đều là bị Trần Vù cùng mấy lời bạc bẽo lúc sáng kia hạ gục gọn gàng.

Hơn hai năm trước, Cố Ngụy chỉ vì mấy chai bia lạnh mà vật vã tựa người vào gốc cây bên vệ đường. Hơn hai năm trước đó, may mắn có cảnh sát Trần đi ngang qua, mang anh lên lưng, nuông chiều để anh kéo lấy cổ áo cậu chùi qua khóe miệng vừa nôn xong. Hai năm trước đó, Cố Ngụy vẫn còn mang máng nhớ, anh ở trên lưng Trần Vũ nghe mùi thơm kỳ lạ lắm nhưng thích lắm.

Hai năm sau, ở nơi xa lạ, Cố Ngụy không có lấy một người để ý đến. Cơ mà, một người say ai cần quan tâm? Cũng chẳng biết đến lúc quán đóng cửa, anh có bị quăng ra vỉa hè hay không. Nhưng thật sự, Cố Ngụy không còn sức lực nữa. Dường như nỗi buồn đã tiếp tay với hơi men biến anh thành kẻ vô dụng rồi.

--

Cố Ngụy gục lên bàn để mặc cho thời gian phí phạm trôi đi. Anh nghĩ mình đã chợp mắt được một chút cho đến khi có một đôi tay vực anh dậy.

Trong cơn lơ mơ giữa say và tỉnh mà say nhiều hơn tỉnh với đôi mắt mơ mơ hồ hồ, Cố Ngụy nghĩ anh đã loáng thoáng nhìn thấy Trần Vũ, nghe thấy tiếng Trần Vũ. Và đôi tay kia dường như cũng là của Trần Vũ.

-          Trần Vũ. Tiểu Vũ.

Cố Ngụy yếu ớt gọi tên cậu trong hơi men tỏa ra nồng nặc từ người anh nhưng có phải là Trần Vũ hay không thì không ai cho anh biết đáp án. Người ngay đó không phản hồi anh. Một lời "không", một tiếng "ừ" cũng bủn xỉn mà giữ lại nhất định không hé môi.

Cố Ngụy không biết người ta là ai. Chỉ biết người ta vực anh dậy, để anh dựa vào khuôn ngực ấm có nhịp tim đập. Cố Ngụy phì cười, bâng quơ buông một câu nói nghe qua tưởng chừng như vô nghĩa nhưng hóa ra lại rất xót xa.

-          Không phải là gốc cây à?!

Chẳng ai hiểu anh nói gì trừ chính anh. Mà cũng chẳng ai muốn hiểu mấy lời người say nói. Người kia cũng vậy, vẫn không hỏi gì đến anh. Cố Ngụy nghe tiếng sột soạt, hé mắt nhìn. Qua rãnh mắt mỏng, anh thấy đôi bàn tay lớn kia xé bao lấy ra một chiếc khăn sau đang lại cẩn thận xếp lại. Cố Ngụy cố gắng đưa tay cản nhưng sức lực hiện tại của anh còn thua một đứa trẻ thì làm sao có thể cản cánh tay kia.

Người ta nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt đỏ hồng vì bị ngâm rượu của anh. Chiếc khăn lướt qua trán nơi vì lúc nãy anh gục xuống mà hiện tại đã u lên màu ngả tím.

-          Ây! Đau a...

Cố Ngụy mắt nhắm nghiền, tay quờ quạng, giọng điệu thì mềm sũng và chiếc môi cứ bĩu ra tựa như muốn nũng người đang chăm sóc cho anh dẫu chẳng biết người đó có phải Trần Vũ hay không.

-          Đau lắm không?

-          Ừm.

-          Vậy đừng động đậy nữa.

Cố Ngụy gật gật đầu. Quả nhiên, men rượu có ích lắm nha, nó bóp cho âm giọng của người kia y hệt như Trần Vũ của anh. Giống đến mức tưởng như cậu cạnh bên vậy nên Cố Ngụy liền ngoan ngoãn. Anh mềm người, toàn bộ đều là dựa dẫm vào thân hình kia. Người ta lại xem ra rất tự nhiên. Người ta cẩn thận cài lại cúc áo trên ngực anh trong khi anh còn không biết nó bung ra từ lúc nào. Cố Ngụy loáng thoáng nghe thấy người đó gọi tính tiền bằng cái giọng rất "Trần Vũ". Cái giọng nói lại một lần nữa khiến anh muốn ngửa mặt, ngoái đầu ra sau để nhìn mặt mũi người đang giữ anh trong lòng là ai, nhưng lại bất khả, người ấy trốn sau lưng anh kỹ quá.

Trong mấy đoạn mơ hồ, Cố Ngụy cảm nhận người kia dìu anh ra xe rồi lái xe đi đâu anh cũng không còn rõ nữa. Men say khiến mi mắt anh thật sự không còn nhướng lên nổi. Cố Ngụy chìm vào giấc ngủ.

Đến tận lúc đầu anh vô tình bị va vào cạnh cửa Cố Ngụy mới hé mắt ra quan sát một chút. Anh được đưa về một căn phòng lạ.

-          Đây là đâu?

Người kia chỉ xoa vội đầu Cố Ngụy, có lẽ sợ anh đau chứ hồi đáp anh thì người ấy dường như vẫn không có ý định.

-          Cho tôi về! Buông tôi ra!

Cái giọng điệu lè nhè, tay quơ quàng trong vô định, Cố Ngụy muốn leo xuống giường, muốn chạy ra cửa nhưng mà...

-          Đừng làm loạn.

Người trước mặt Cố Ngụy cất giọng, tay ấn nhẹ lên vai anh giữ anh nằm lại chiếc giường phảng phất mùi nước xả vải. Trong bóng tối lờ mờ và đôi mắt của người say, Cố Ngụy không nhìn rõ được gương mặt người đang ngồi cạnh giường kia. Anh chỉ biết cái âm giọng trầm trầm đầy ôn nhu này là Trần Vũ, thật sự là Trần Vũ.

Trần Vũ đang ngồi bên giường vuốt qua đôi gò má nóng rực của anh hay là ảo giác của chính anh? Cái thứ ảo ảnh được não vẽ lên bởi sự tiếp sức của ethanol. Cố Ngụy tay níu lấy tay người trước mặt cố kéo người ấy lại gần mắt mình hơn. Lòng anh hơn bao giờ hết mong mỏi nhìn rõ khuôn mặt này nhưng cũng lại chính là ethanol cản trở anh. Đôi mắt cứ nhòe nhoẹt.

Cố Ngụy bật khóc, tay ôm ghì lấy người mà anh cho là Trần Vũ kia. Tay siết chặt, tay lại đấm thùm thụp vào lưng người ấy. Cố Ngụy nói trong nghẹn ngào và nức nở.

-          Tại sao? Em nói xem tại sao hả Trần Vũ? Em ghét anh đến vậy sao?

Đối phương mặc nhiên để Cố Ngụy ôm, để Cố Ngụy đánh, để Cố Ngụy làm ướt vai áo bằng nước mắt. Trạng thái vẫn là bảo trì sự im lặng, mặc khác lại rất điềm tĩnh để cho Cố Ngụy trách móc, Cố Ngụy giãi bày.

-          Anh là yêu em. Yêu em đến phát cáu. Yêu em đến mức không muốn rời em nửa bước. Em nói xem Trần Vũ, một bác sĩ như anh thì làm sao có thể không giận dữ khi em bị thương kia chứ.

-          ...

-          Trần Vũ! Anh biết anh chưa từng nói mấy lời yêu đương với em. Nhưng mà không phải như vậy là anh không yêu em đâu.

-          ...

-          Nói xem Trần Vũ. Anh bỏ hết cả sự nghiệp, nhà cửa thậm chí là mặt mũi sĩ diện không phải chính là vì yêu em hay sao?

Dường như mọi lời đường mật Cố Ngụy giữ suốt hai năm qua trong giây phút này không còn có thể giữ được nữa. Anh cứ nói. Vừa nói vừa khóc. Nói hết nỗi lòng dù bản thân không rõ người mình đang ôm là ai.

-          Đừng khóc! Ngủ đi!

"Nếu đã không phải Trần Vũ thì đừng ngọt ngào với anh như vậy có được không? Tay đừng vỗ về như vậy có được không?"

Chỉ đơn giản mấy từ như vậy thôi mà Cố Ngụy lại ngoan ngoãn thấy rõ. Anh không còn khóc thành tiếng nữa chỉ rấm rứt vài hồi.

-          Đừng đi!

-          Ừm.

Rồi chỉ bằng một cái âm giọng như vậy thôi mà Cố Ngụy từ đầu lý trí đã bị hơi men khống chế liền không còn phân biệt đúng sai, phải trái. Anh chạm môi mình vào má người kia để lại một cái hôn rất nhẹ nồng hơi rượu rồi thiếp đi trong khi tay vẫn ôm lấy tấm lưng kia chưa buông.

--

Xung quanh toàn mùi rượu, đầu đau như búa bổ. Cố Ngụy bóp trán mình vài cái, khẽ trở người rồi hé mắt ra nhìn xung quanh. Phải mất một lúc anh mới xác định bản thân đang trong một căn phòng lạ, trông qua liền biết đây là phòng của nhà nghỉ rẻ tiền nào đó mà người thuê chắc cũng chỉ qua loa chọn ngẫu nhiên mà thôi. Mất thêm một lúc nữa Cố Ngụy mới có thể mường tượng lại mấy chi tiết như mơ như thực tối hôm trước. Rồi cái mà anh nhớ nhất là việc bản thân đã ôm ai đó, đã hôn ai đó.

"Liệu có phải là Trần Vũ?"

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là cơ thể Cố Ngụy như gắn lò xo, anh bật dậy ngồi giữa giường nhìn quanh và rồi chỉ thấy toàn là thất vọng.

Không có Trần Vũ.

Không phải Trần Vũ.

Chỉ có Vương Kiệt, cậu ngồi ở sofa đối diện giường đang chống tay ngủ gà gật.

"Có lẽ nào..?"

Cố Ngụy cũng chỉ có thể tự hỏi bản thân mình như thế chứ không dám phán đoán thêm bất cứ điều gì.

Vương Kiệt trong cảnh ngủ ngồi, đầu gục xuống khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra lại thấy Cố Ngụy đang ngồi nhìn mình. Vương Kiệt gãi đầu vài cái, tay vò mặt một lượt.

-          Bác sĩ dậy rồi?

Cố Ngụy gật đầu.

-          Uhm. Tối qua...

Vương Kiệt vừa nghe Cố Ngụy nhắc đến đó mắt liền tỉnh ngủ. Cậu nhanh miệng:

-          Tối qua người ở quán rượu gọi tôi. Họ bảo anh say đến không biết gì kêu tôi đưa anh về. Mà anh... sao lại...?

Cố Ngụy đưa tay tìm một lượt khắp giường rồi cầm điện thoại kiểm tra. Đúng là hôm qua sau khi bị Trần Vũ làm cho khóc như mưa chiều tầm tã thê lương anh đã gọi cho Vương Kiệt nhưng cậu không nghe máy. Có lẽ, thật sự quán đã gọi cho người cuối cùng anh liên lạc để tìm sự giúp đỡ.

-          Tôi... tôi đã gặp Trần Vũ.

-          Tôi biết. Hôm qua tôi cũng vài người đang loay quanh gần nơi tập kích lần trước. Cho nên khi nhận được điện thoại thì tôi không mất quá nhiều thời gian chạy qua.

-          Cậu biết?

Vương Kiệt né tránh đi ánh mắt của Cố Ngụy đang nhìn chòng chọc vào mình.

-          Cậu biết Trần Vũ còn sống vậy tại sao không báo với tôi? Tối qua, tối qua có phải là... là Trần Vũ đưa tôi về...

-          Là tôi! Bác sĩ Cố, là tôi đưa anh về.

-          Là cậu?

Vương Kiệt khẽ gật đầu. Cố Ngụy lại lo lắng. Anh lo cái ôm, cái hôn hôm qua mình đã trao nhầm người.

-          Tối qua... tôi...

-          Anh say không biết gì. Tôi hỏi đường về chỗ anh mãi mà anh không trả lời đành thuê bừa cái phòng này cho anh nghỉ qua đêm.

-          Vậy... tôi... tôi có nói hay làm gì... làm gì... quá không?

-          Anh chỉ ngủ thôi.

Cố Ngụy cảm thấy không đúng lắm bởi hơi ấm của một con người trong vòng tay mình anh không thể lầm được. Cố Ngụy cố ý nhìn qua vai áo của Vương Kiệt nhưng chúng hoàn toàn sạch sẽ. Cố Ngụy khẽ lắc đầu:

"Rõ ràng mình đã khóc rất nhiều."

-          À mà, cậu biết Trần Vũ còn sống?

-          Ừm.

-          Vậy... sao lại không cho tôi biết?

-          Tại vì... anh ấy...

-          Em ấy thế nào? Có phải Trần Vũ bị mất trí nhớ không?

-          Không! Anh ấy hoàn toàn minh mẫn. Chỉ là...

-          Thế nào? Cậu đừng ngập ngừng nữa có được không?

-          Anh ấy... phản bội chúng tôi rồi!

-          Không! Không thể nào!

Cố Ngụy không biết bản thân vừa nghe qua điều gì, là thật hay là hậu quả của cồn trong máu chưa tan. Đôi mày cau lại, đôi mắt nheo nheo, Cố Ngụy nửa giây cũng không muốn rời khỏi khuôn mặt của Vương Kiệt. Anh sợ mình sẽ bỏ mất một cái chớp mắt ngụy tạo nào đó của cậu. Nhưng, thực tại cứ như những mũi dao cùn đâm vào anh hết lần này đến lần khác. Mũi dao cùn không làm anh chết ngay lập tức được, nó chỉ khiến anh bị thương, rất đau và chảy máu. Chắc là muốn anh chết đi trong tệ hại như vậy.

-          Nói dối!

Cố Ngụy im lặng một lúc thật lâu rồi hét lớn lên như thế. Điều anh vừa nghe qua, kể cả nếu được nói ra từ chính miệng Trần Vũ anh cũng chưa chắc tin. Trần Vũ là người sùng bái công lý đến mức quên thân, bỏ ngoài tai những lắng lo của anh kia mà thì làm sao có thể?

Hàng ngàn hàng vạn lý do Cố Ngụy cố gắng đưa ra để lý giải cũng không thể giúp anh thỏa mãn. Hơn bao giờ hết, lúc này Cố Ngụy chỉ muốn tìm gặp Trần Vũ ngay tức khắc.

-          Vương Kiệt! Cậu biết Trần Vũ ở đâu?

-          Tôi nghĩ tôi biết.

-          Đưa tôi đến đó. Tôi muốn hỏi em ấy cho rõ. Tôi không tin. Trăm vạn lần không tin Trần Vũ là người như vậy.

-          Đến cả tôi cũng không tin bác sĩ à.

-          Vậy thì đi. Chúng ta đi tìm Trần Vũ hỏi cho ra.

-          Không được.

-          Tại sao?

-          Chúng tôi bắt đầu trải lưới chuẩn bị mùa thu hoạch rồi. Bất cứ động tĩnh dù là nhỏ nhất lúc này thì cũng có thể phá hỏng công sức hai tháng qua của chúng tôi.

Cố Ngụy nhướng mày, đôi mắt long lanh. Chính vì anh hiểu "thu hoạch" là gì nên anh rất sợ.

"Thu hoạch lần này có lẽ nào Trần Vũ cũng trong số đó?"

Không cần là cảnh sát thì Cố Ngụy cũng vẫn có thể dễ dàng hiểu tội phạm khi bị mang về Sở cảnh thì sẽ phải trải qua những gì. Chưa kể Trần Vũ lại là kẻ đang mang trên người cái tội phản bội đồng đội.

-          Không được! Tôi nhất định phải gặp Trần Vũ. Hẳn là em ấy có điều khó nói.

Dứt lời, Cố Ngụy vội vàng tìm chìa khóa xe. Rồi cũng rất vội vàng xỏ chân vào giày.

-          Bác sĩ Cố! Anh không được tự ý đi đến đó. Rất nguy hiểm.

-          Vậy cậu bảo, Trần Vũ có phải cũng gặp nguy hiểm không? Bị bắt về thì như thế nào chứ? Không được! Tôi phải cứu em ấy.

-          Bác sĩ Cố! Anh không được làm hỏng kế hoạch của chúng tôi. Anh về thành phố chờ tin đi.

Đôi mắt Cố Ngụy vừa sưng vừa đỏ lại vừa mang chút căm ghét xoáy vào Vương Kiệt.

-          Chờ? Chờ các cậu tra tay em ấy vào còng? Hay chờ bọn chúng ghim một viên đạn vào đầu em ấy khi thấy các cậu xuất hiện?

-          Vậy nếu đội trưởng Trần... à không, Trần Vũ, anh ấy bắn vào những người đã từng là đồng đội, là anh em thì thế nào?

-          Bắn... đồng đội?

Vương Kiệt gật đầu rất dứt khoát. Dứt khoát đến mức nó khiến cho chút mạnh mẽ còn sót lại của Cố Ngụy triệt để vỡ vụn.

-          Là... Trần Vũ có điều khó nói. Tôi không tin. Không tin em ấy là kẻ tệ hại như vậy.

-          Chúng tôi không cần biết. Anh ấy đã không liên lạc với người của Sở cảnh. Mọi kế hoạch của chúng tôi sau đó đều bị phá hỏng. Anh nói xem Cố Ngụy, ai là người biết rõ nhất kế hoạch của đội? Là anh sao? Không! Là Trần Vũ!

-          Không phải! Không phải vậy!

-          Chính là như vậy!

Cố Ngụy ngã quỵ trên sàn nhà chắc chắn không phải vì rượu đâu. Là vì con tim anh vốn đã vỡ thì giờ lại càng nát tan hơn. Làm sao anh có thể tin một người cương trực như Trần Vũ lại có thể làm ra như chuyện như thế kia được.

Vương Kiệt lần lựa một lúc mới bước đến đỡ Cố Ngụy dậy. Cậu đưa Cố Ngụy ngồi lên giường, tay vuốt qua giọt nước mắt đang lăn trên má anh. Vương Kiệt giọng có đôi chút nghèn nghẹn.

-          Cố chấp chỉ làm anh tổn thương thêm thôi. Bác sĩ Cố, anh nghe lời tôi, quay lại thành phố có được không?

Ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn Vương Kiệt, Cố Ngụy đồng thời gạt tay cậu ra khỏi mặt anh, quay người đi né tránh.

-          Hoặc là cậu còng tay tôi giải tôi về Sở cảnh. Hoặc tôi sẽ vẫn đi tìm Trần Vũ.

-          Bác sĩ Cố!

-          Vương Kiệt! Cậu đã yêu ai chưa?

-          Tôi... tôi chưa từng!

-          Vậy thì đúng rồi. Cậu chưa từng yêu ai thì làm sao có thể hiểu tâm trạng của tôi lúc này cơ chứ? Làm sao cậu có thể hiểu được cảm giác tôi đang phải chịu.

Cố Ngụy đưa tay tự lau đi giọt nước mắt của mình. Cái động tác vừa chậm vừa run khiến Vương Kiệt nhìn thôi cũng thấy xót xa đến muôn phần.

-          Trần Vũ của tôi đã từng là một người không để ý đến an nguy của bản thân, giữ vững cái sơ tâm của mình. Muốn bản thân được trở thành một cảnh sát giỏi như ba em ấy. Trần Vũ của tôi, em ấy là đội trưởng, em ấy là trinh sát giỏi nhất đội phòng chống ma túy. Trần Vũ của tôi, cơ thể có bao nhiêu vết thương vì nhân danh công lý. Làm sao em ấy có thể nói phản bội là phản bội được?

-          Nhưng rõ ràng, anh ấy đã làm như vậy.

-          Tôi mặc kệ cậu có nói gì. Tôi vẫn phải gặp Trần Vũ.

-          Bác sĩ Cố! Anh đừng ích kỷ như vậy có được không? Anh có nghĩ đến công sức của anh em trong đội suốt mấy tháng qua không?

-          Còn Trần Vũ thì sao?

Chuông điện thoại của Vương Kiệt vang lên cắt ngang cuộc tranh luận chưa ngã ngũ giữa hai người. Vương Kiệt cầm điện thoại liếc nhìn một cái, có lẽ là cuộc gọi quan trọng, Cố Ngụy nghĩ vậy vì anh thấy Vương Kiệt đưa một ngón tay lên ra hiệu cho anh giữ im lặng.

"Tôi nghe!"

...

"Tạm ổn."

...

"Thật sự rất nan giải. Hay là..."

Cố Ngụy trông thấy Vương Kiệt liếc mắt nhìn sang anh vừa lắng nghe ai đó trong điện thoại, đôi mắt có vẻ rất đăm chiêu.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng..."

...

"Nếu bất khả, tôi đành phải ra tay."

Vương Kiệt tắt điện thoại. Cũng rất nhanh nhét điện thoại lại vào túi quần.

-          Phòng trọ của anh ở đâu? Tôi đưa anh về thu dọn đồ.

-          Tôi không muốn.

-          Xin lỗi bác sĩ Cố!

Vương Kiệt lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc thẻ cảnh sát đưa ra trước mặt Cố Ngụy.

-          Hiện tại tôi là cảnh sát và tôi yêu cầu anh theo tôi về Sở cảnh.

-          Tại sao?

-          Anh can tội cản trở người thi hành công vụ, có giấu hiệu của tội phạm.

-          Tôi...

-          Anh nhanh chóng theo tôi đi về Sở cảnh. Đừng để tôi phải tra còng vào tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro