Phần 1 - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là nhớ nhung nhiều đến mức mọi ký ức đều có thể nguyên vẹn trở về trong cơn mộng mị của giấc ngủ vốn dĩ đã rất mệt nhoài? Hay chỉ là vô tình đại não mang tất cả hình ảnh cũ kỹ ra chắp vá thành một câu chuyện vừa lạ lẫm lại vừa rất thân quen? Thân quen đến đau lòng!

Cố Ngụy đã mơ! Anh đã mơ về cái ngày mà Trần Vũ mang cả bầu trời tâm tư trong lòng ra phơi bày cho anh thấy. Cái ngày mà anh đột nhiên hiểu được những nỗi hoang mang, ám ảnh trong lòng mình suốt một thời gian trước đó được gọi là gì. Ngày mà chiếc hôn không còn là trả nợ mà là gợi mở những ngọt ngào, say đắm cho sau này. Ngày mà nhân gian có thêm một chuyện tình, một cặp đôi. Ngày mà một chương mới được viết lên cho cả anh và Trần Vũ.

Trong vô vàn những học thuyết y khoa, khoa học mà Cố Ngụy đã được học, đọc và nghe qua, giấc mơ luôn là một sự kỳ bí khó lý giải nhất. Đâu đó anh đã từng nghe được rằng, giấc mơ chính là một nhà trị liệu, một "nàng thơ", bởi dẫu trong lúc ngủ não vẫn sẽ hoạt động về mặt cảm xúc, thậm chí hoạt động còn nhiều hơn cả khi đang tỉnh táo. Do đó, giấc mơ như một cách giúp bản thân đối mặt với những cảm xúc, suy nghĩ thật, những điều mà khi tỉnh táo chúng ta thường đã cố gắng che giấu đi. Và chắc cũng bởi vì như vậy mà giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi của Cố Ngụy, thấm ướt một mảng gối nằm.

Giọt sương mai đọng trên ô cửa kính hoen mờ. Không gian an tĩnh bị đánh động bởi rất nhiều âm thanh, những âm thanh mà có lẽ giữa chốn thị thành Cố Ngụy không bao giờ được kinh qua.

Đầu tiên là tiếng gà gáy lúc xa lúc gần vang lên giữa thanh tịnh. Tiếp theo sau đó là tiếng chim gọi nhau ríu rít. Cuối cùng là tiếng người xì xào hòa chung với rất nhiều âm thanh khác nữa mà nhất thời không thể gọi tên. Giấc ngủ của Cố Ngụy tự nhiên cũng vì thế mà gián đoạn. Đầu mày cau lại, đôi hàng mi đang dính chặt nhướng lên. Cố Ngụy hướng mắt về phía ô cửa sổ kính đục ngầu trông bầu trời bắt đầu hừng đông, hồng một mảng. Cố Ngụy đoán thế.

Đến tận lúc này anh mới có thể rõ ràng nhận thức những hình ảnh đầy sắc màu và vui vẻ kia chỉ là một giấc mơ mà thôi. Giấc mơ vội trôi mang theo những ngọt ngào đi mất. Cố Ngụy vô thức đặt tay lên ngực trái của mình xoa nhè nhẹ. Lồng ngực còn đau nhói chưa thôi mà ngày đã sang vội. Hiển nhiên và trớ trêu.

Đôi hàng mi mệt nhoài chớp vài cái, ngón tay chạm vào đuôi mắt quệt nhẹ vừa hay chạm vào chính giọt nước mắt còn đọng của mình, Cố Ngụy gượng cười. Anh cười điều gì mà đôi mắt vẫn biếc buồn như thế? Cười cho những hân hoan vừa nhen lên chưa kịp lừa dối chút cảm xúc đã bị thực tại đánh tan trong bẽ bàng? Hay cười cho bản thân có chút ngốc nghếch, khóc được vì một cơn mơ?

Hít một hơi dài, Cố Ngụy vươn vai kéo giãn cơ thể một cái, sau đó thuận tiện xoay người nhìn về bên mà lẽ ra là Vương Kiệt đang nằm, thế nhưng lại hoàn toàn trống trải. Cố Ngụy sờ tay lên vị trí ấy dò tìm hơi ấm, lạ thay nó lại hoàn toàn lạnh lẽo. Lạnh như thể vị trí ấy chưa từng có người nằm qua. Có lẽ, Vương Kiệt đã dậy và rời đi từ trước đó. Nhưng là đi đâu?

Cố Ngụy ngồi bật dậy, đôi mắt còn đỏ do giấc ngủ chưa trọn vẹn hay do khóc mà ngơ ngác nhìn quanh một lúc. Giả mà anh không nhìn thấy túi đồ cá nhân của Vương Kiệt, chắc hẳn đã nghĩ con người đó bỏ rơi anh giữa chốn núi đồi này.

Cửa phòng tắm mở hờ hắt ra chút ánh sáng vàng nhàn nhạt, Cố Ngụy từ bên ngoài lấp ló len đôi mắt mình qua khe hở, giọng khe khẽ gọi tên Vương Kiệt vài lần nhưng không nhận được hồi đáp. Bạo gan anh chạm tay vào cửa đẩy nhẹ. Cửa mở rộng nhưng Vương Kiệt lại không có ở bên trong.

Cố Ngụy thở ra một hơi nhẹ, khẽ ngiêng đầu như muốn trút đi chút căng thẳng khi quyết định đẩy cánh cửa kia. Sau lại tự đưa chính mình ra cửa phòng chính, tay vặn nắm cửa. Cửa vừa bật mở, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt Cố Ngụy đó chính là Vương Kiệt trên thân quần áo có hơi xốc xếch, tóc còn rối đôi chút, tay vò nhẹ khuôn mặt pha lẫn giữa mỏi mệt và từng trải in hằn. Vương Kiệt ngồi ở bậc cầu thang, điện thoại đang dính trên má, áp sát vào tai. Cậu đang chú tâm nói chuyện với ai đó mà Cố Ngụy kịp trông thấy đầu mày cau nhẹ trước khi Vương Kiệt vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà giật mình đến căng tròn đôi mắt.

- Xin lỗi. Tôi không cố ý!

Cố Ngụy sửa chữa cho những ngượng ngùng kỳ quặc lúc này của cả hai bằng câu xin lỗi rồi đóng cửa trở vào phòng rất nhanh.

Không cần phải giải thích nhiều, Cố Ngụy vốn thừa hiểu công việc cảnh sát của cậu, của Trần Vũ là như thế nào. Anh vốn rất rõ họ sẽ luôn có những cuộc điện thoại bí ẩn như thế. Những cuộc trao đổi chẳng thể cho ai nghe, cũng sẽ không để cho người vô tình nghe có thể hiểu được mấy lời họ nói. Thế nhưng, cái biểu cảm như kẻ trộm bị bắt gặp của Vương Kiệt vừa vặn xuất hiện đủ ở hai cuộc điện thoại mà Cố Ngụy biết, chẳng phải rất khác thường hay sao?

Cố Ngụy tự ngẫm một lúc, rõ ràng cũng là cảnh sát mà biểu cảm của Vương Kiệt đôi khi khác với Trần Vũ quá nhiều. Nhưng rồi anh cũng tự mình lý giải cho Vương Kiệt đôi chút.

"Cậu ta không là Trần Vũ, đương nhiên sẽ ngại trước sự xuất hiện của mình."

--

Vương Kiệt mở cửa phòng đúng vào lúc chiếc áo sơ mi vừa lướt ngang qua phủ lên tấm lưng trắng của bác sĩ Cố. Cậu quay hẳn lưng lại với anh vờ đóng cửa nhưng thực tế là cố ý mang tầm mắt của mình tránh đi. Vương Kiệt khẽ hắng giọng như thể muốn báo với Cố Ngụy rằng cậu đã quay lại. Cố Ngụy cũng chính vì thế mà cài hàng nút áo của mình lại rất nhanh.

- Cậu dậy sớm vậy? Đêm qua không ngủ được sao?

- Hmm... có chút không quen.

- Vì tôi?

- Phải mà cũng là không phải.

Vương Kiệt đặt điện thoại lên giường rồi lấy từ túi xách của mình ra một chiếc áo mặc cho bác sĩ Cố vẫn mải miết tìm hiểu.

- Tôi ngủ không lăn vậy không lẽ... tôi đã ngáy trong lúc ngủ sao?

Vương Kiệt ngẩn mặt nhìn Cố Ngụy phì cười rồi lắc đầu.

- Do tôi đã quen ngủ một mình thôi. Không phải tại anh.

- Ừm... mà... Sở lại có việc?

- Sao cơ?

Vương Kiệt vừa định bước vào phòng tắm thì lại bị Cố Ngụy níu chân lại. Chân cậu dừng nơi ngưỡng cửa, mắt lại có chút giấu giếm nhìn Cố Ngụy. Bản thân Cố Ngụy thừa hiểu câu hỏi của mình có đôi chút không phải, vượt quá chừng mực giữa mối quan hệ của cả hai. Thế nhưng, trong lòng Cố Ngụy có chút gì đó cứ thôi thúc anh muốn biết. Mà đã muốn biết thì phải hỏi.

- Tôi... chỉ là...

Cố Ngụy dùng hai ngón tay đẩy cổ tay áo lên cao, mắt liếc nhìn qua đồng hồ. Anh nói tiếp:

- Tôi thấy có vẻ cậu đã nghe điện thoại từ rất sớm. Chỉ lo... ý tôi là nếu như Sở cảnh có việc gấp cần cậu quay về thì... chúng ta đi về thôi.

Câu nói vừa dứt, Cố Ngụy quan sát được những chuyển biến dường như diễn ra rất nhanh trên đôi mắt của Trần Vũ. Từ có đôi chút lo lắng chuyển sang sáng rỡ như thể bắt được vàng, Vương Kiệt gật gù.

- Cũng có việc thật. Tôi đưa anh về nhé. Lần sau tôi nhất định sẽ đi với anh lâu hơn.

- Lần sau là khi nào cơ chứ?

- Anh cứ sắp xếp công việc rồi báo tôi thời gian thôi. Cảnh sát chúng tôi không cần thiết phải có mặt sở Sở cảnh mỗi ngày. Tôi nhất định đi tìm anh ấy cùng với anh.

Cố Ngụy đẩy khóe miệng vẽ ra một nụ cười mà đôi mắt thì lại sâu rộng lắm. Bao nhiêu tâm tư nuốt trọn hết những thứ lấp lánh vốn luôn tồn tại trong nụ cười của bác sĩ Cố trước đây rồi. Nụ cười anh hiện tại nhạt nhẽo đến độ người đối diện nhìn thôi cũng thấy trong lòng đắng nghét theo.

- Tôi thấy mỗi ngày đi qua tôi lại như bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quý giá để tìm kiếm Trần Vũ. Mỗi một phút trôi đi tôi thấy người xa mình thêm một chút, lo lắng chồng thêm một tầng mà hy vọng thì lại cứ mỏng dần đi.

- Bác sĩ Cố...

Vương Kiệt gọi Cố Ngụy, cậu định nói với anh điều gì đó nhưng lại bị anh phẩy tay xua đi.

- Thôi bỏ đi. Thật ra, tìm người vốn là việc của các cậu. Các cậu tìm còn không thấy thì một bác sĩ như tôi mong mỏi gì? Chắc chỉ trông vào may mắn và số mệnh thôi nhỉ?

Cố Ngụy nhấc balo của mình đặt lên giường sắp cho gọn lại, cố gắng giấu đôi mắt mình khỏi tầm nhìn của Vương Kiệt. Cố Ngụy lại cười. Lần này, anh cười cho chính mình.

Một bác sĩ vốn theo chủ nghĩa vô thần như anh ngày hôm lại có thể mở miệng nói lớn hai chữ "số mệnh" thì quả là lực bất tòng tâm rồi. Có phải hay không con người ta đến lúc sức cùng lực tận rồi thì mới để bản thân mình tìm kiếm chút sức mạnh tâm thức để mà dựa dẫm vào, níu thêm mấy tia hy vọng mỏng manh?

Cố Ngụy và Vương Kiệt, người để balo chất đầy tâm tư ghì nặng đôi vai, người lại quàng túi xách giấu giếm chút gì đó cùng nhau bước xuống từng bậc thang hẹp rời khỏi nhà trọ.

Chiếc xe màu trắng dính đầy vết bùn gập ghềnh rời khỏi khu chợ họp của người dân địa phương. Bóng xe nhỏ dần để lại lớp bụi mù bay lên cùng dấu bánh xe hằn xuống mặt đường đất. Đôi mắt của thanh niên người mang đầy hình xăm quái dị nơi nhà trọ vẫn dõi theo cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.

--

Phố thị nhộn nhịp, xa hoa đón Cố Ngụy khi đã quá trưa. Bóng nắng chuyển chiều đổ thành một vệt xéo trên mặt đường nhựa bỏng rát. Cố Ngụy tay chống lên cửa xe, đầu tựa lên tay rồi đôi mắt anh xa vời điều gì đó. Từ lúc rời nhà trọ đến hiện tại đã nhiều giờ liền trôi qua Cố Ngụy im lặng như một chiếc bóng. Vương Kiệt ở bên cạnh, tay bẻ vô lăng nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng chú ý vào biểu cảm của Cố Ngụy. Có lúc cậu dường như có điều gì đó rất muốn nói ra, môi dẫu đã hé, dây thanh quản có lẽ cũng bắt đầu rung nhưng một thứ khác nữa lại đè nặng lên khiến thanh âm cuối cùng thoát ra khỏi miệng cũng chỉ là một tiếng thở dài, một cái hắng giọng. Dẫu vậy chúng vẫn không thể kéo được sự chú ý của Cố Ngụy.

Cả hai tạm biệt nhau bên vệ đường trước cửa tòa nhà Sở cảnh cũng là lúc trời xanh ngang ngược đổ mưa dẫu mới đó thôi nắng còn rất gay gắt. Mưa khiến đường phố đột nhiên vắng lặng hẳn, mọi hoạt động gần như có chút trì trệ, ảm đạm dâng lên một mức. Cố Ngụy còn lại một mình trên xe, anh với tay chọn mở một bài nhạc. Chọn thế nào lại thành một bản tình ca buồn.

Ảm đảm thêm giai điệu buồn buồn ngân nga như thay Cố Ngụy bày tỏ nỗi lòng. Nước mắt như mưa lã chã lăn trên gương mặt ưu sầu lộ rõ. Cố Ngụy dần khóc thành tiếng, tiếng khóc sau lại nghẹn nơi cổ, hô hấp dần trở nên khó khăn đi. Anh thấy ngột ngạt vô cùng. Vậy là bất chấp mưa bên ngoài có bao nhiêu lớn, Cố Ngụy hạ kính xe, đưa hẳn cánh tay ra ngoài mặc cho mưa tưới ướt, mặc cho gió tạt ngang mang mấy hạt mưa hắt vào trong xe dần làm cả nửa thân người của anh bắt đầu thấm ướt.

Bàn tay bác sĩ ngoại khoa vượt ra bên ngoài để gió mưa len qua từng kẽ tay, giây phút này Cố Ngụy mới bắt đầu nhận ra, trên đời, tình yêu giữa người với người có nhiều hơn một kết thúc. Đâu cứ nhất thiết phải nói ra hai từ "chia tay" thì người ta mới mất nhau.

Anh là một ví dụ điển hình. Đối phương đã ở trước mặt anh nói rằng muốn mang anh về nhà lấy họ người ta đặt lên trước tên anh, chỉ thiếu mỗi cái gật đầu của anh nữa thôi vậy mà... lại có thể thành ra lạc mất nhau giữa đời.

Cố Ngụy hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ, ngày anh ấn tượng với Trần Vũ nhất cũng là trong một ngày mưa lớn thế này. Cậu ngồi trên một chiếc moto phân khối lớn rẽ màn mưa tiến lại gần anh. Cái khoảnh khắc cuối cùng anh gặp cậu cũng là một buổi tối trời mưa. Hôm đó, người ta trước mặt anh mang ước định cả một đời mà thổ lộ, anh lại vì tức giận mà cầm ô quay đi mất mặc cho người đứng đó mưa ướt bờ vai, mặc cho lời ước dẫu đã thành lời nhưng lại chưa được định.

Cố Ngụy tối hôm đó nợ Trần Vũ một cái gật đầu.

Đáng tiếc nhất của đời người là chẳng thể quay đầu làm lại lần nữa, cũng chẳng thể sửa sai. Đáng tiếc nhất của đời người đó là chẳng ai có thể biết lần gặp nào đó sẽ trở thành lần gặp cuối cùng, khoảnh khắc nào sẽ thành ra vĩnh viễn.

"Giá mà biết trước chắc đã không đến nỗi."

--

- Bác sĩ Cố! Anh xem em mang gì đến cho anh này!

Trần Vũ đứng trước cửa phòng làm việc của Cố Ngụy, tay cậu cầm túi thức ăn đưa lên ngang tầm mặt mà đung đưa cùng nụ cười thật sáng.

Cố Ngụy dừng mấy ngón tay đang liếng thoắng gõ lại nhật ký phẫu thuật. Anh ngẩng mặt, tay theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính trên mũi nhìn Trần Vũ. Môi nở ra một nụ cười thật nhẹ, nhẹ như thể anh sợ nếu bản thân thật thà mà cười một cái sẽ đánh mất hết uy nghiêm của bản thân vậy. Cố Ngụy gật đầu ngầm bảo Trần Vũ vào phòng.

Bình thường một cảnh sát mà lại là người của đội phòng chống ma túy sẽ trông ra sao? Cố Ngụy không rõ lắm, anh chỉ biết người con trai ở trước mặt mình lúc này ở ngoài kia dẫu đôi mắt có bao nhiêu cương trực thì hiện tại đôi mắt ấy thập phần ôn nhu đều dành cả cho anh.

- Sao lại đến giờ này?

Trần Vũ đặt túi thức ăn lên bàn rất tự nhiên mà mang chồng bệnh án, hồ sơ của Cố Ngụy đặt sang một góc khác. Cậu cố ý dọn một khoảng bàn trống rồi bày hết thức ăn ra.

- Chẳng phải là sợ anh đói sao?

- Anh ít khi ăn khuya lắm. Vả lại, nếu có đói anh có thể xuống căn tin hoặc đặt thức ăn mà.

- Ầy, đó là trước đây thôi. Hiện tại anh có một đội trưởng ở đây rồi. Không cần phải như thế. Chỉ cần bác sĩ Cố trực đêm thì thức ăn sẽ được cảnh sát Trần mang đến đặt tận bàn nhé.

Cố Ngụy lắc đầu cười rồi cũng thuận tình mà cầm lấy đôi đũa tre được Trần Vũ bẻ sẵn đặt trước mặt định gắp lấy một cái há cảo.

- Khoan!

Tay Cố Ngụy bị Trần Vũ giữ lại. Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Trần Vũ từ phía đối diện, cậu chồm người qua bàn, hai bàn tay với sang chạm vào kính nhẹ nhàng gỡ ra khỏi khuôn mặt Cố Ngụy. Trần Vũ cẩn thận gấp gọn và đặt lại ngay ngắn bên cạnh màn hình máy tính của anh. Cuối cùng là gắp lấy viên há cảo mà anh định gắp đưa đến trước miệng của anh, tay cậu cẩn thận hứng lấy bên dưới.

- Anh xem mắt mỏi đến mở không nổi rồi kìa.

Cố Ngụy bị một loạt hành động kia của Trần Vũ làm cho bất ngờ đến đơ cứng cả người.

- Há miệng ra nào! Em đút anh!

Cố Ngụy khẽ né người ra sau một chút.

- Anh có phải con nít đâu.

- Đúng! Nhưng tay anh là để cầm dao mổ. Đũa thì nên để cho em.

- Chúng ta mới... mới có một tuần thôi đó. Cái này... thân mật quá rồi.

- Anh không định nghiêm túc với em sao?

- Không phải...

- Ầy! Nhắc mới nhớ, bác sĩ Cố chưa từng nói thích em. Anh rõ ràng không có ý với em. Là muốn em đơn phương theo đuổi anh thôi sao?

- Cũng hay mà.

- Anh độc ác quá rồi.

Trần Vũ hạ cằm mắt lại nhìn lên khuôn mặt Cố Ngụy. Cậu cố gắng bày ra vẻ đáng thương mà nhìn anh. Giây phút đó, Cố Ngụy thấy bản thân vừa nói sai rồi.

- Không phải ý đó mà là vì... anh chưa quen, lại còn đang ở bệnh viện, người khác thấy sẽ...

- Sẽ ganh tỵ với bác sĩ Cố vì bạn trai của bác sĩ Cố là một cảnh sát rất ngầu và rất biết yêu đương.

Trần Vũ kết thúc lời nói của mình bằng cái đá mày cùng nụ cười không thể tươi hơn trưng ra trước mặt Cố Ngụy. Có phải tình yêu sẽ khiến cho đôi mắt bình thường có thêm kính lọc hay không mà mỗi lần gặp Trần Vũ, Cố Ngụy lại thấy cậu đẹp hơn lần trước một chút. Cứ một chút như vậy thôi mà qua một tuần, Trần Vũ trong đáy mắt Cố Ngụy đã khác hoàn toàn với lần đầu gặp gỡ. Cố Ngụy cũng thấy bản thân mình khác đi. Anh mong gặp Trần Vũ nhiều hơn.

"Nếu đại não anh không bị lấp đầy bởi bệnh nhân, bệnh án và phác đồ điều trị thì tất cả đều là dành để nghĩ về em."

Trần Vũ lại cứ như có thể hiểu hết tâm tư của Cố Ngụy dẫu anh chưa từng nói ra. Cứ như là ngẫu nhiên mỗi ngày cậu đều chạy đến bệnh viện, có mặt tại khoa ngoại và chắc chắn là mang một nụ cười thay cho lời chào gửi đến anh.

Trần Vũ đẩy nhẹ đầu đũa đang kẹp lấy viên há cảo căng tròn về phía miệng Cố Ngụy, đôi mày nhướng nhẹ cầu người thương trước mặt đón nhận tấm lòng của cậu. Ừ thì rồi ai cũng phải mềm lòng trước bạn trai như thế thôi, huống gì Cố Ngụy trong lòng có được mấy lần cứng rắn được trước mặt Trần Vũ? Anh khẽ mở miệng nhận lấy viên há cảo cậu đưa đến nhưng lại cắn đi một nửa. Nửa còn lại, Trần Vũ không ngần ngại mà đặt gọn vào miệng mình, vừa nhai ngấu nghiến vừa gật gù.

- Ngon!

Cố Ngụy nhìn rồi cũng chỉ biết cười.

- Sao? Anh không thấy ngon?

- Rất ngon. Chỉ là... cảnh sát Trần vừa ăn miếng thức ăn anh cắn dở.

- Vậy nên...

Trần Vũ nghịch ngợm lại chồm cả thân người qua bàn, ghé miệng sát vào tai Cố Ngụy trong khi anh lại co người lại né tránh.

- Coi như gián tiếp anh vừa hôn em.

--

Vẫn là cái há cảo căng tròn trông đến ngon mắt ở quán quen Trần Vũ hay mua cho anh. Cố Ngụy gắp lấy đưa lên trước mặt nhìn ngắm một lúc rồi mới dứt khoát cho cả cái vào miệng. Há cảo to chèn chật cả khoang miệng của Cố Ngụy khiến anh nghẹn đôi chút nhưng rồi anh cũng cố gắng nhai cho hết.

Vẫn là hương vị quen thuộc suốt hai năm không thay đổi, cũng không có gì để chê trách. Chỉ là, người cùng ăn không có, nên nếu có cắn làm đôi thì nửa còn lại vẫn là bản thân phải tự ăn cho hết. Hà tất cắn ra cho rườm rà. Cố Ngụy thấy trong miệng hiện tại xen lẫn chút vị mặn và có gì đó rất đắng!

Ngôi nhà trước đây vốn dĩ chỉ có mỗi mình anh sống, sau khi có thêm Trần Vũ thì bây giờ quay lại còn một người. Không khác xưa. Có khác là cảm nhận của bản thân đã thay đổi. Trước đây chưa từng thấy cô đơn khi một mình hiện tại lại sợ một mình đến độ gọi mãi tên Trần Vũ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro