Phần 1 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, gấu áo được nhét trong lưng quần âu màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo blouse trắng dài quá nửa đùi, Cố Ngụy chỉnh lại bảng tên được cài trên túi áo bên ngực trái. Anh gõ nhẹ vào cửa, khẽ áp tai vào nghe ngóng một chút, sau mới quyết định mở cửa bước vào.

Trần Vũ nằm trên giường bệnh, chăn phủ ngang ngực, cậu đã ngủ. Hình như trong giấc ngủ say thì ai cũng nhìn đáng yêu thì phải? Hay chỉ có mỗi Trần Vũ? Mỗi Trần Vũ trong mắt Cố Ngụy là đáng yêu như thế? Đôi hàng mi nhắm nghiền, đôi môi khép hờ, Trần Vũ thở từng nhịp thật khẽ lại rất đều. Cố Ngụy hai tay đút vào túi áo, ngẩn ngơ đứng bên cạnh giường nhìn cậu. Thỉnh thoảng, không biết trong giấc ngủ Trần Vũ đã mộng mị điều gì mà Cố Ngụy thấy mấy ngón tay cậu động đậy, có lúc lại là chân. Cảm giác như thể một đứa trẻ ban ngày nô đùa quá nhiều, ban đêm liền mớ mà cử động. Khoảnh khắc đó, bất giác Cố Ngụy nở một nụ cười.

Anh cứ đứng đó nhìn Trần Vũ thật lâu. Lâu đến mức anh dường như quên luôn mục đích ban đầu khi bước vào đây của mình là gì. Hoặc giả, chỉ là do nhìn Trần Vũ ngủ quá ngon mà anh không nỡ làm cậu thức giấc, đành ở đó mà nhìn cậu trải qua một cơn mơ.

Tiếng mở cửa lạch cạch, Tiểu Lam bước vào vừa kịp chiếm lấy tầm mắt Cố Ngụy trông ra, va phải sự ngạc nhiên của cô. Anh nhanh tay đặt lên môi ra hiệu bảo cô nhỏ tiếng, sau mới cẩn thận bước ra phía cửa. Cố Ngụy khẽ giọng:

- Cậu ấy ngủ rồi.

- Em đi kiểm tra phòng thôi. Không biết anh đang ở đây.

- Uhm. Tôi thay đồ xong định sang khám cho cậu ấy, nhưng mà có lẽ...

Cố Ngụy dừng lại quay về phía sau trông Trần Vũ một cái rồi mới nói tiếp.

- Chắc để lát nữa cậu ấy tỉnh dậy rồi khám vậy.

- Dạ. Vậy... em ra ngoài trước.

Tiểu Lam chỉ tay ra cửa, đôi mày nhướng nhẹ như thể muốn gợi ý, hỏi Cố Ngụy có rời đi cùng cô không. Nhưng hình như anh không hiểu ý. Hoặc, anh không để ý nhiều đến hành động của cô bởi tâm trạng vẫn còn đặt đâu đó gần giường của Trần Vũ.

Cố Ngụy đợi Tiểu Lam ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng sau đó mới quay về cạnh giường bệnh. Anh khẽ ngửa bàn tay, đặt vào trán Trần Vũ thăm dò nhiệt độ. Cố Ngụy lắc đầu.

"Sao lại nóng thế này?"

Anh nhấc nhẹ chăn lên, đặt hai tay cậu vào bên trong rồi mới phủ chăn kín đến tận cổ Trần Vũ.

Cố Ngụy quay về phòng nghỉ của bác sĩ trực, anh nấu một bình nước nóng, đi tìm một chiếc khăn sạch. Sau lại pha nước vào một chiếc chậu nhỏ mà anh mượn của dì tạp vụ.

Một chậu nước ấm. Một chiếc khăn sạch. Một bác sĩ điển trai với chiếc gọng kính kim loại mỏng trên mặt ngồi cạnh giường bệnh. Anh nhúng nước, vắt khăn, xếp khăn rồi đặt lên trán Trần Vũ. Cố Ngụy bên cạnh thỉnh thoảng chạm tay lên khăn. Khi khăn vừa nguội đi cũng chưa kịp lạnh, anh đã lấy ra khỏi trán Trần Vũ, lặp lại một loạt hành động trên. Một chiếc khăn ấm mới được đặt lên trán cậu. Cứ như vậy đến lần thứ ba, Trần Vũ hé mắt tỉnh giấc.

- Tôi... tôi... làm cậu giật mình?

Trần Vũ khẽ lắc đầu. Cậu chống khủy tay xuống giường toan đẩy thân người mình ngồi dậy thì tay Cố Ngụy lại nhanh hơn nhiều lần kịp đặt lên vai cậu giữ lại.

- Ấy! Đừng ngồi dậy. Sẽ bị choáng đấy!

- Uhm.

Cố Ngụy lấy khăn ra khỏi trán Trần Vũ, rồi như thói quen, anh từ trên nhìn xuống khuôn mặt cảnh sát Trần lúc này chắc là vì sốt mà hơi ửng đỏ. Bác sĩ Cố một lượt áp tay vào hai bên má cậu mà kiểm tra thân nhiệt, sau mới nhỏ giọng:

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Đầu hơi nặng.

- Tôi không ngờ một thanh niên cao lớn như cảnh sát Trần lại có thể muốn ngất đi đấy!

Cố Ngụy một khắc liền thay đổi giọng điệu của bản thân, mang chút mỉa mai như mỗi lần gặp Trần Vũ trước đây. Ấy vậy mà lần này Trần Vũ cơ hồ không có ý đáp trả. Cậu cứ chầm chậm từng từ, thật thà mà hồi đáp bác sĩ Cố.

- Tôi nghĩ là do tôi đã không ăn gì suốt hai ngày nay.

Cố Ngụy nghe xong liền mở tròn đôi mắt đẹp của mình nhìn Trần Vũ.

- Thật?

Trần Vũ gật đầu.

- Tôi có chuyên án. Sau đó thì bận quá không có thời gian ăn. Sau đó đồng đội lại bị thương. Sau đó...

- Sau đó là sắp ngất trước mặt tôi. Báo hại cả khu náo loạn lên vì cậu.

- Thật ra là chỉ choáng một chút thôi.

- Cảnh sát Trần, cậu có biết ngất là biểu hiện của việc thiếu máu lên não tạm thời? Khi đó, não cậu sẽ ngừng phát tín hiệu đến các tế bào. Các cơ trên người cậu sẽ mất điều khiển và cơ thể cậu sẽ đổ sụp xuống do trọng lực của trái đất. Lúc đó, cơ thể cậu sẽ nặng hơn bình thường rất nhiều.

Trần Vũ im lặng lắng nghe rất nhiều từ được Cố Ngụy nói ra rất nhanh. Đôi mắt cậu cứ thế mở tròn rồi lại mơ mơ hồ hồ.

- Tôi... tôi chưa hiểu lắm.

- Ý tôi là, khi đó chỉ có mỗi điều dưỡng Lam ở đó. Cô ta thì làm sao có thể đỡ nổi cậu kia chứ?

Cơ mặt Trần Vũ có chút biểu cảm khó hiểu, cậu cứ thế nằm trên giường nhìn bóng lưng bác sĩ Cố đang dọn dẹp chậu nước ấm trong khi miệng vẫn thao thao bất tuyệt những điều mà có lẽ chắc chỉ mỗi Cố Ngụy hiểu.

- Tôi... cũng chưa ngất mà.

- Thì tôi đang nói vậy. Bộ cậu định ngất đi thật à? Tại sao lại nhịn ăn chứ? Cậu có biết, nhịn ăn sẽ làm cơ thể suy kiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày và các cơ quan khác như não...

- Ấy! Ấy! Bác sĩ Cố!

Trần Vũ gọi lớn cắt ngang lời của Cố Ngụy.

- Anh nói nhiều vậy tôi cũng không hiểu bao nhiêu.

- Hầy! Tóm lại, không được nhịn ăn.

- Là... là anh đang lo lắng cho tôi à?

Cố Ngụy giật mình. Lòng anh tựa như con mèo nhỏ bị người ta giẫm phải đuôi, Cố Ngụy lớn giọng lấp liếm đi cảm giác "bị bắt gặp" trong anh.

- Cậu hoang tưởng à? Đói lâu quá thì đầu óc liền không còn tỉnh táo nữa sao?

- Ầy! Tôi chỉ sợ người ta không thật lòng với tôi thôi.

- Cậu... là ý gì?

- Tôi đói.

Trần Vũ dùng cái biểu cảm phụng phịu như một đứa trẻ lên ba của mình để đối lại khuôn mặt đã tối sầm, đôi mắt sắc như dao của Cố Ngụy. Ấy vậy mà lại toàn thắng. Cố Ngụy liền thu nanh về, giọng nhỏ nhẹ đi thấy rõ.

- Để tôi nhờ người mua đồ ăn cho cậu.

Trần Vũ dường như đã nắm được yếu điểm của bác sĩ Cố, cậu cười một cách tinh nghịch dẫu gương mặt vẫn còn lộ rõ sự mệt mỏi. Trần Vũ đưa một ngón tay ra trước mặt, lém lỉnh.

- Một mì sa tế ạ!

Nhưng điều cậu không thể ngờ đó là Cố Ngụy lại quắc mắt mà nhìn cậu. Ánh mắt khiến Trần Vũ tự nhiên e dè đi.

- Cháo trắng!

- Hả?

- Đã hai ngày không ăn gì rồi thì nên ăn món thanh đạm một chút.

Dứt lời Cố Ngụy bê chậu nước quay người đi ra phía cửa. Trần Vũ nói với theo.

- Bác sĩ Cố! Làm sao tôi tìm được anh?

- Cứ nói với điều dưỡng bên ngoài, họ sẽ biết tìm tôi ở đâu.

Bóng lưng Cố Ngụy khuất sau cửa phòng bệnh bỏ lỡ mất một nụ cười mang đầy hàm ý trên môi Trần Vũ.

--

Cố Ngụy quay về phòng làm việc thả người rất mạnh lên ghế khiến chiếc ghế vì lực mà đưa thân anh xoay tròn. Cố Ngụy không quan tâm. Mắt anh đang đăm chiêu rất nhiều thứ. Mấy cái thứ đang nhốn nháo trong tâm tư của anh, nhốn nháo đến độ muốn sắp xếp cho gọn gàng Cố Ngụy cũng dường là bất khả kháng. Anh không hề biết cái hình tượng kỳ cục lúc này của mình đều bị An Quân nhìn thấy tất cả.

Cố Ngụy lấy điện thoại ra chăm chú tìm kiếm gì đó làm An Quân có đôi chút ngạc nhiên bởi vốn dĩ trước giờ Cố Ngụy không có thói quen nghịch điện thoại, đặc biệt là trong giờ làm việc như thế này.

- Lão Cố! Cậu làm gì đấy!

Cố Ngụy rất tự nhiên, không chút do dự mà đáp:

- Đặt thức ăn.

- Ăn? Vào giờ này? Cố Ngụy à, cậu hôm nay sao thế? Bình thường cậu có ăn vào giữa đêm thế này đâu.

- Không phải tôi. Là đặt cho cảnh sát Trần.

- Hả? Cậu ta...

Tận lúc miệng thốt ra ba chữ "cảnh sát Trần" Cố Ngụy mới phát hiện ra bản thân mình sai rồi.

"Tại sao lại phải quan tâm cậu ta nhiều như thế cơ chứ?"

Cố Ngụy gần như không còn nghe thấy An Quân đang nói gì bên tai nữa. Anh thấy tai mình nóng bừng, ù đi. Trong đầu lúc này vừa hồi tưởng lại toàn bộ cảnh tượng từ lúc gặp Trần Vũ trước khu phẫu thuật cho đến lúc chườm khăn cho cậu ta. Lòng lại có chút tự trách.

"Là cậu ta bắt nạt mình. Là ép mình hôn cậu ta. Bây giờ... tại sao lại tự nguyện đi chăm người ta vậy?"

"Cố Ngụy, cậu điên rồi. Bị Trần Vũ làm cho điên rồi."

Cố Ngụy đặt điện thoại xuống bàn thở dài. Anh ngả người ra sau, toàn thân vô lực dựa dẫm vào lưng ghế êm mềm.

"Nhưng mà... cậu ta đã hai ngày không ăn gì... như thế thì..."

Cố Ngụy lại thở dài lần nữa. Anh lại ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại lên hoàn tất thanh toán.

An Quân từ đầu đến cuối quan sát rồi nói không ngừng nhưng lại gần như chẳng có ngôn từ nào lọt vào tai Cố Ngụy cả. An Quân bước đến cạnh Cố Ngụy, tay gõ lên bàn vài cái lôi kéo anh ra khỏi cái thế giới mà hiện giờ chỉ có mỗi Trần Vũ tồn tại.

- Này! Thế này có thể gọi là thích người ta rồi không?

- Sao cơ?

Cố Ngụy ngẩn mặt trông An Quân bên cạnh đang xoáy ánh mắt dò xét nhìn mình.

- Tôi hỏi, là cậu thích cảnh sát Trần rồi sao?

- Không hề!

Cố Ngụy đặt mạnh điện thoại xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Anh phản ứng lại lời An Quân nói nhanh như cách anh vượt qua thân người Lão Hứa mà bước đến cạnh khung cửa kính lớn nhìn ra thành phố đã chìm vào giấc ngủ ngoài kia. Anh là đang tự mình trốn tránh mấy câu hỏi của An Quân, cũng chính là tự trốn tránh những rối ren ở trong lòng mình.

Thế nào là thích một người?

Là thấy ghét một chút? Là muốn gây sự một chút? Là bản thân có chút để tâm? Hay chính là ngày ngày đều nghĩ đến?

Gượng ép đặt một nụ hôn lên môi đối phương trong sự ấm ức của bản thân cũng có thể khiến mình trở thành thích người ấy? Hay chính là bởi vì gượng ép, ấm ức, nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ nhiều đến độ người ấy trở thành một vết đốt đỏ ửng trong tim? Đau một chút. Khó chịu một chút. Nhưng rõ ràng là không thể không chú ý, để tâm đến người ta.

An Quân mỉm cười, thầm hiểu trạng thái của bạn mình rồi cũng không nhất định đào bới thêm nữa. Anh trở về bàn làm việc để mặc Cố Ngụy đứng đó nhìn mấy ngọn đèn chạy dài theo đại lộ bên dưới. Cho đến tận khi điện thoại Cố Ngụy reo lên.

Chỉ vì một mình Trần Vũ mà lần đầu tiên Cố Ngụy đặt thức ăn vào giữa khuya. Cũng chỉ vì một mình Trần Vũ mà Cố Ngụy từ tầng 10 bấm gọi thang máy, chờ, rồi đi xuống tận tầng trệt. Lại từ sảnh lớn của bệnh viện đi bộ ra cổng chính nhận thức ăn mang về đến quầy trực ban.

Cố Ngụy đặt phần cháo còn nóng lên bàn ngay trước mặt Tiểu Lam.

- Bác sĩ Cố?! Anh mua đồ ăn cho e...

Cố Ngụy biết Tiểu Lam đang muốn nói gì liền rất nhanh cướp lấy lời của cô.

- Cho cảnh sát Trần.

- À. Vậy...

- Cô giúp tôi mang vào cho cậu ấy nhé.

- Được.

Tiểu Lam sắc mặt từ vui mừng chuyển sang có chút thất vọng, lại rất nhanh sau đó chuyển thành có chút mong đợi. Cô nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy hộp cháo bằng hai tay, môi dường như hiện lên một nụ cười rất nhẹ. Điều này lọt vào mắt của Cố Ngụy.

- Mà bác sĩ Cố này, anh ấy... không có người thân hay sao ạ?

- Sao cơ?

- Ý em là cảnh sát Trần không có người nhà ạ? Bạn gái chẳng hạn. Tại sao anh lại phải mua đồ ăn cho anh ấy?

- À... hình như... là không. Người nhà cậu ấy ở xa.

- Còn bạn gái?

- Tôi không biết. Mà cô hỏi làm gì cơ chứ?

- Tại... em nghĩ người đẹp trai phong độ như cảnh sát Trần không thể nào là chưa có bạn gái được. Anh thấy em có cơ hội không?

Cố Ngụy đẩy nhẹ gọng kính nhìn Tiểu Lam rồi đột ngột cầm lấy phần cháo đang trên tay cô, giọng điệu có đôi chút không vừa ý. Mà không vừa ý điều gì chắc mỗi Cố Ngụy biết.

- Cũng được đấy. Nhưng phần cháo này để tôi tự mang vào.

- Ơ ~~

Cố Ngụy nhìn cô qua góc mắt một lần nữa rồi mới dứt khoát bước đi về hướng phòng của Trần Vũ.

- Bác sĩ Cố!

Cố Ngụy dừng chân nhưng lại dường như không có ý quay lại. Anh sẵng giọng.

- Gì nữa?

- Lúc nãy cảnh sát Trần có hỏi anh. Em hỏi anh ấy thấy thế nào thì không nói. Em vào phòng trực kiếm anh nhưng bác sĩ Hứa nói anh ra ngoài...

- Tôi biết rồi.

--

Trần Vũ nghe thấy tiếng mở cửa liền đẩy thân người ngồi dậy và khi Cố Ngụy vừa xuất hiện cậu đã rất nhanh buông ra mấy lời trách móc.

- Anh có còn là lương y không? Bảo nhờ người mua thức ăn cho tôi mà không thấy đâu. Tôi sắp ngất rồi. Sắp ngất thật đấy. Lại còn, gì mà cứ hỏi điều dưỡng họ sẽ biết kiếm anh ở đâu. Thế rồi anh đã ở đâu mà tôi hỏi cô ta đã hơn 15 phút mới thấy anh vậy?

Cố Ngụy cau mày. Thật sự đến tận khoảnh khắc này anh vẫn không thể hiểu tại sao anh lại tự khiến bản thân mình vất vả vì Trần Vũ như vậy. Cố Ngụy đặt hộp thức ăn vào lòng Trần Vũ.

- Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu.

Trần Vũ hết nhìn hộp cháo còn nóng lại ngước mắt nhìn Cố Ngụy đang dửng dưng đút hai tay vào túi áo blouse nhìn cậu bằng đôi mắt có chút khó chịu. Trần Vũ xuề xòa.

- Là chính anh mua cho tôi?

Cố Ngụy gật đầu.

- Tôi xin lỗi. Hiểu lầm anh rồi.

- Sao? Còn nói tôi không có lương tâm nữa không?

- Không. Không. Tôi không dám. Bác sĩ Cố là nhất.

- Nịnh nọt!

- Không có! Tôi thật lòng đấy! Tôi chỉ hy vọng được chính bác sĩ Cố chăm sóc thôi.

- Tôi là bác sĩ khoa ngoại, bệnh cậu hiện tại không liên quan đến tôi. Vả lại, tôi là bác sĩ. Không phải người hầu.

- Tôi không có ý đó. Chỉ là... có anh bên cạnh tôi cảm thấy yên tâm hơn. Vả lại, chẳng phải chính anh mang tôi về đây thay vì khu cấp cứu sao? Mang về khoa ngoại thì bác sĩ khoa ngoại phải có trách nhiệm.

Cố Ngụy thở dài.

- Tôi mắc nợ cậu chắc? Ăn nhanh đi. Tôi đi lấy thuốc cho cậu.

Cố Ngụy mở cửa bước ra ngoài. Rất nhanh anh quay lại với gói thuốc nhỏ trên tay. Cố Ngụy đặt gói thuốc cùng cốc nước lên tủ cạnh giường bệnh rồi kéo ghế ngồi xuống nhìn Trần Vũ nuốt từng thìa cháo một.

- Thế nào? Ăn được không?

- Sao anh bảo mua cháo trắng?

- Hmmm... lúc đặt lỡ tay đặt thành cháo thịt.

Trần Vũ khẽ nhấc môi cười rồi tiếp tục đút thìa cháo lớn vào miệng.

- Ăn từ từ. Từng chút một thôi.

- Uhm.

- Mà này... công việc của cậu vất vả thế sao?

- Uhm. Bận. Có khi tôi ở Sở cả tuần liền không về.

- Vậy... ăn ngủ thế nào?

- Cơm hộp. Ngủ ngồi. Mà... không phải bác sĩ các anh cũng rất bận sao?

- Thật ra chúng tôi có quy định số giờ tối đa được phẫu thuật một tuần. Cho nên vượt qua số đó thì tự khắc sẽ được cắt lịch. Vả lại, bệnh viện có phòng nghỉ cho bác sĩ. Chúng tôi có ở lại cả tuần thì cũng không có gì bất tiện lắm ngoài chuyện đang ngủ bị gọi dậy phẫu thuật thôi.

- Uhm. Cũng tốt.

- Mà này...

- Hửm?

- Công việc nhiều, lại sinh hoạt không có giờ giấc, cậu có thể...

Trần Vũ thấy Cố Ngụy ngập ngừng liền đặt thìa cháo lại vào hộp, nghiêm túc nhìn anh.

- Anh nói đi. Tôi nghe.

- Cậu có thể đừng hút thuốc được không?

- Sao...

- Thật ra... tôi biết thuốc lá sẽ giúp cậu tỉnh táo nhưng mà... nó thật sự không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.

- Sao anh biết tôi hút thuốc?

- Tại... tại...

Trần Vũ đặt hộp cháo sang tủ bên cạnh rồi cậu nhích người lại gần Cố Ngụy.

- Hửm? Anh ngập ngừng gì chứ?

- Cái... cái hôm... hôn cậu... tôi ngửi thấy mùi thuốc.

Cố Ngụy chẳng hiểu chính mình đang bị thứ gì điều khiển mà lại quan tâm đến Trần Vũ đến như thế. Nhưng lúc nói ra điều này lại dưới ánh mắt nhìn người không dứt của Trần Vũ khiến anh thấy toàn thân nóng bừng. Cố Ngụy dời tầm mắt của mình nhìn vu vơ ra khung kính lớn bên ngoài, hắng giọng nhè nhẹ.

Trần Vũ lại rất khác. Cậu gần như không thể giấu được nụ cười ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt. Gò má được đẩy lên cao, khóe miệng kéo thành hai dấu ngoặc lớn. Cậu cố mím chặt môi vì biết nếu cậu càng cười thì bác sĩ Cố càng ngượng. Nhưng nếu không trêu ghẹo Cố Ngụy đến nơi đến chốn thì không phải là Trần Vũ.

- Nhắc mới nhớ. Bảo đền tôi nụ hôn đầu vậy mà lúc đền lại như trả nợ quỷ thần. Tôi không hài lòng chút nào.

Cố Ngụy trừng mắt trông Trần Vũ. Anh mang mấy phần xấu hổ và cũng mấy phần tức giận thành một màu đỏ hồng nhuộm hết gương mặt đẹp của mình. Nhuộm luôn cả đôi tai và da cổ. Cố Ngụy nghĩ là mình đã gầm gừ với Trần Vũ.

- Cậu đừng có mà làm càng. Ức hiếp tôi hết lần này đến lần khác.

- Tôi hỏi anh nhé. Nếu ai đó làm hỏng một món đồ anh rất trân quý sau đó qua loa vứt vội cho anh một ít tiền hoặc một món đồ tương tự như thế rồi gọi là đền, đền xong. Anh có đồng ý không?

- Đương nhiên là không!

- Tôi cũng thế! Cho nên, bác sĩ Cố, anh cân nhắc xem có thể ngay tại đây, ngay lúc này mà hảo hảo đền bù cho tôi xứng đáng một chút không?

- Tôi... tôi chăm sóc cậu cả buổi tối, cậu vẫn chưa hài lòng?

- Ấy! Bác sĩ đừng nhầm lẫn chuyện đền bù và tự nguyện. Rõ ràng cô y tá kia gợi ý mang tôi ra khu cấp cứu, anh lại nhất định đòi mang tôi về khoa. Khi đó, anh cứ để họ mang tôi đi thì có phải đã khác không?

Cố Ngụy thở ra một hơi mạnh.

- Rõ ràng là cãi không lại cậu. Cảnh sát các cậu luôn bức cung người khác như vậy sao?

- Không! Đây gọi là lập luận chặt chẽ. Có lý có tình. Sao nào? Đền hay không đền?

- Không đền!

Cố Ngụy một lời dứt khoát. Sau đó khoanh tay, ưỡn ngực ra vẻ rất cương quyết.

- Anh chắc rồi chứ?

- Chắc!

- Vậy thì...

Trần Vũ tung chăn, chân trần vừa chạm đất đã nhanh chóng áp chế, dồn ép Cố Ngụy. Cố Ngụy bất ngờ bị cậu đẩy về phía khung kính lớn. Lưng anh chạm vào kính, hai tay cũng bị Trần Vũ nắm chặt đặt dính vào kính ngang tầm mặt nốt. Cậu dùng toàn thân người của mình chắn lấy lối thoát của Cố Ngụy. Bác sĩ Cố hiện tại là lực bất tòng tâm, chỉ biết quay mặt đi né tránh sự gần gũi của cảnh sát Trần.

- Không tự nguyện đền thì tôi cưỡng hôn anh lại xem như huề.

- Cậu dám?

- Anh thấy tình huống hiện tại anh chống lại được tôi sao?

- Cậu... không được quá đáng với tôi. Tôi la lên đấy?

- Anh la đi. Cho mọi người vào nhìn thấy. Rồi tiện thể tôi hỏi luôn chuyện đền bù này là đúng hay sai?

Đoán xem, liệu Cố Ngụy có dám lớn tiếng gọi người đến tiếp ứng?

Đương nhiên là không!

Trần Vũ càng để cho hơi thở của mình đến gần Cố Ngụy bao nhiêu, anh lại cố gắng quay đi né tránh bấy nhiêu. Nhưng chủ động vẫn là Trần Vũ, anh né cũng không tránh được nữa. Môi Trần Vũ chạm nhẹ lên khóe môi của Cố Ngụy. Rất nhẹ thôi nhưng Cố Ngụy lại thấy nó rất ướt át. Sự ướt át đó kích hoạt dường như là tất cả các tế bào cảm giác trên người anh khiến toàn thân anh có chút kỳ lạ, nhưng sự kỳ lạ này lại rất khơi gợi, cuốn hút anh sa vào.

Bất giác Trần Vũ nghiêng đầu về phía Cố Ngụy đang né tránh, rất nhanh, ngoài sự dự đoán và phòng bị của Cố Ngụy, môi anh trọn vẹn bị cậu chiếm lấy. Đôi cánh môi mềm cảm nhận được chút vị kem dâu, chút dư vị thuốc lá nhàn nhạt. Lý trí của Cố Ngụy một khắc bị cảm giác này quật ngã. Môi anh vô thức hé ra đón lấy chiếc lưỡi mềm ướt của Trần Vũ.

Vậy mà ngay cái khoảng khắc đầu lưỡi cậu đặt lên môi anh liếm nhẹ. Cố Ngụy thức tỉnh, anh dứt môi mình thoát ra khỏi cậu.

- Tôi... tôi không thích mùi thuốc lá.

Trần Vũ nhìn vào mắt Cố Ngụy dịu dàng không có ý dời đi.

- Em sẽ bỏ thuốc.

- Tôi...

- Anh còn gì không thích ở em? Nói đi, em liền sửa.

- Tôi... sao cậu lại bắt nạt tôi?

- Tại... em thích anh. Thích anh từ lần đầu tiên gặp anh. Em không biết cách bày tỏ, cũng không dám bày tỏ. Sau đó, cơ duyên hết lần này đến lần khác để em gặp anh. Càng gặp càng để tâm. Càng để tâm lại càng thích. Anh nói xem, thích rồi thì phải làm sao?

- Tôi... không biết.

- Đôi mắt đẹp này có thể chỉ dành cho em thôi được không?

Cố Ngụy thấy tim mình hiện tại đập nhanh hơn bất cứ lúc nào. Đây là chuyện gì cơ chứ? Một thanh niên cao lớn, đẹp trai lại còn là cảnh sát đang đứng trước mặt anh và tỏ tình với anh. Cuối cùng, ai mới là người sốt đến mơ hồ?

Cố Ngụy cố lắc cổ tay thoát khỏi sự kiềm hãm của Trần Vũ. Anh chạm tay lên trán cậu.

- Cũng đâu có sốt lắm đâu. Sao lại...

Trần Vũ nắm lấy tay Cố Ngụy gỡ khỏi trán mình mang đặt vào nơi ngực trái rồi kề môi vào tai anh thì thầm.

- Nếu đã là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, vậy anh nói xem tim em vì sao lại đau thế này?

Cố Ngụy gồng cứng người. Tay cảm nhận từng nhịp đập rất nhanh, rất mạnh từ quả tim nơi ngực trái vạm vỡ của Trần Vũ. Tai lại nghe mấy lời thì thầm có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào. Tim Cố Ngụy trong tích tắc đã rơi mất nhưng bản năng bác sĩ gần như vẫn chưa mất đi.

- Không có tiền sử tim mạch đó chứ?

Trần Vũ khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhất định không rời đôi mắt của Cố Ngụy.

- Chắc chắn là không. Cảnh sát được kiểm tra sức khỏe rất kỹ. Giấy tờ chứng nhận cũng không thể làm giả.

- Vậy... triệu chứng này là... từ bao giờ?

- Từ cái hôm mưa vào khâu vết thương. Từ lúc nhìn vào đôi mắt anh. Từ lúc anh đưa bảng tên hãnh diện nói mình là bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại lồng ngực.

- ...

- Anh... một người vừa tài năng vừa đẹp như anh, nói xem, em có cơ hội không?

- Tôi...

Cố Ngụy thấy bản thân tại ngay khoảnh khắc này có nỗ lực hít thở bao nhiêu thì không khí cũng không thể truyền đến tim anh được nữa. Chính tim anh lúc này, trước Trần Vũ cũng bắt đầu phát bệnh rồi.

- Tôi muốn biết... người ở Sở cảnh các cậu... nghĩ sao... nghĩ sao về... tình cảm... đồng giới?

Trần Vũ đến lúc nghe được mấy lời này của Cố Ngụy thì dường như đã tháo gỡ được tâm lý nặng nề rồi.

- Em không quan tâm họ nghĩ gì đâu. Tán thành thì tốt. Không thì... không làm cảnh sát nữa. Đi theo anh thôi.

Cố Ngụy lắc đầu nguây nguẩy.

- Không được. Nhất định không được từ bỏ. Tôi... rất thích... cảnh sát đấy!

- Anh thích cảnh sát hay là... thích em?

- Tôi... thích cảnh sát!

- Được. Được. Anh nói gì cũng đúng.

- Vậy... không được bỏ ngành.

- Không bỏ. Nhưng mà... bác sĩ có chấp nhận em không?

- Thật ra tôi có thể gọi bảo vệ đưa cậu đi vì tội quấy rối đấy! Nhưng...

- Nhưng vì anh không nỡ.

- Im.

- Em im.

- Thế... giờ có ăn cháo tiếp không?

- Em ngán ạ.

- Tôi phải xuống tầng trệt, ra tận cổng lớn xách đến tận giường cho em đấy. Em còn không muốn ăn?

- Em ăn.

- Ăn hết?

- Sẽ hết.

Có lẽ Trần Vũ vừa nhìn thấy Cố Ngụy cười với mình.

- Ngoan thì có được thưởng không ạ?

Cố Ngụy vừa nghe qua liền nhướng mày nhìn Trần Vũ. Anh không phải trẻ con, anh thừa biết Trần Vũ đòi hỏi gì. Nhưng biết không có nghĩa là sẽ dễ dàng thuận ý. Cố Ngụy chỉ lườm rồi lắc nhẹ đầu.

Tối hôm đó, lần đầu tiên bác sĩ Cố ở lại phòng bệnh trông cho bệnh nhân ngủ. Trần Vũ lại vì kiệt sức, vì thuốc mà say sưa ngủ đến không biết bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại bỏ cả đêm để ngồi cạnh ngắm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro