Phần 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Cố, có người đang đợi anh ở sảnh.

Cố Ngụy đang cặm cụi viết lại hồ sơ ghi chép phẫu thuật cho ca phẫu thuật vừa mới kết thúc. Thói quen của anh đó chính là vừa bước ra khỏi phòng đại phẫu, bộ đồ màu xanh cổ vịt quen thuộc còn nguyên trên người, bâng quơ khoác thêm chiếc áo blouse trắng rồi thì liền quay về phòng ngồi tỉ mỉ viết lại bằng tay từng chi tiết một dù là nhỏ nhất của toàn bộ quá trình đã diễn ra bên trong căn phòng lạnh toát ngập mùi thuốc sát trùng cùng tiếng y cụ va nhau kia. Lý do của anh chỉ đơn giản là để cho bất cứ ai sau này, nếu có đọc lại cũng có thể dễ dàng hiểu và nắm bắt được hết các thông tin cần thiết. Khuôn mặt tập trung vô thức khiến đôi chân mày đậm khẽ chau lại. Nghe y tá gọi tên mình, Cố Ngụy ngẩn mặt, dùng ngón tay đẩy nhẹ gọng kính đang trễ trên sống mũi. Giọng điệu vô cùng trầm ổn và bình tĩnh, Cố Ngụy hỏi:

- Là ai?

- Là người vẫn hay đến đây ạ.

Cố Ngụy bây giờ mới bắt đầu vội vàng gấp lại bìa hồ sơ, cài cây bút trên tay vào túi áo. Chiếc ghế vì động tác đứng dậy của anh mà bị xô cho trôi về phía sau, anh có vẻ cũng không bận tâm đến việc lôi nó về lại đúng vị trí nữa. Cố Ngụy bước ra khỏi phòng làm việc.

Ban đầu là từng sải chân dài băng qua hành lang sáng đèn. Sau, bước chân dường như gấp rút hơn rất nhiều. Đã quá nửa đêm, lại là khoa ngoại nên rồi cả cái khu im ắng này bị từng cái nện chân xuống sàn của anh đánh động. Cố Ngụy chạy vội ra sảnh.

Giữa sảnh lớn của bệnh viện, một thanh niên trẻ tầm chừng 25, 26 tuổi, dáng vẻ bụi bặm với chiếc quần jeans cùng áo khoác kaki đã bạc màu vì mưa nắng, lại trông có hơi ươn ướt. Đôi giày da cao cổ dưới chân lấm lem bùn đất. Mặt có vài vết xướt còn mới nguyên. Các đầu móng tay đều có đất bám vào, thậm chí đất còn dính hẳn lên mấy vết thương. Tổng thể trông như vừa mới trải qua một trận ẩu đả.

Cố Ngụy chạy dọc theo hành lang, khi nhìn thấy cậu thanh niên, anh đột ngột dừng vội, chân trượt trên mặt sàn sáng bóng một đoạn. Cố Ngụy đã quá quen với việc chạy trên nền nhà này mỗi khi có ca cấp cứu, nên rồi kỹ năng giữ thăng bằng của anh ngày càng tiến bộ, không còn bị ngã sóng soài như thời anh còn là bác sĩ năm nhất.

- Vương Kiệt, các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi?

Cậu thanh niên không lên tiếng trả lời, chỉ nhìn Cố Ngụy khẽ gật đầu. Cố Ngụy đứng trước mặt người thanh niên lúc này mới ngó nghiêng nhìn ra xung quanh.

- Trần Vũ đâu? Cậu ta không đến đây cùng cậu à?

Vương Kiệt vẫn im lặng, dùng đôi mắt đầy e ngại nhìn Cố Ngụy.

- Tôi đưa mấy anh em bị thương đến đây. Sếp Trần...

- Cậu ta lại đi thẳng Sở để thẩm tra rồi đúng không?

- Bác sĩ Cố, anh bình tĩnh nghe tôi nói.

Vương Kiệt cúi mặt nhìn vào chiếc hộp từ nãy đến giờ cậu vẫn cầm chắc trong trong tay. Các ngón tay bấu chặt vào hộp giấy đoan chừng muốn bóp móp cả hộp. Ngập ngừng một hồi, cậu dùng hai tay đưa thẳng chiếc hộp về phía Cố Ngụy. Mắt nhìn vào đôi mắt trong veo sau gọng kính kim loại mảnh của Cố Ngụy.

- Ngày mai là sinh nhật Bác sĩ Cố, à không, đã qua ngày mới rồi nhỉ? Hôm nay là sinh nhật anh, Sếp Trần dặn tôi thay anh ấy đưa món quà này đến cho bác sĩ.

Cố Ngụy nhìn chiếc hộp mà tròng mắt đong đầy lo lắng. Anh linh cảm có một điều gì đó không hay đã xảy ra. Cố Ngụy một tay cầm lấy chiếc hộp từ Vương Kiệt, tay còn lại anh túm lấy tay áo khoác của cậu. Toàn thân người sấn tới như muốn áp sát vào người kia để mà có thể nghe cho rõ. Anh sợ anh bỏ sót mất từ ngữ quan trọng nào thốt ra từ đôi môi đang ngập ngừng, lí nhí kia.

- Trần Vũ đâu? Sao cậu ta không đích thân mang đến?

- Sếp Trần...

- Cậu ta đâu? Bảo cậu ta đến gặp tôi ngay. Nếu không đến được cũng phải gọi điện cho tôi chứ.

- Đội trưởng... anh ấy...

- Sao nào? Cậu nói nhanh lên được không? Hay là... hay là bị thương nặng rồi? Trần Vũ, cậu ta đang ở trong phòng cấp cứu?

- Anh ấy...

- Đúng rồi phải không? Là bị thương rồi. Để tôi sang đó.

Cố Ngụy nghe tim mình hẫng mất đi một nhịp. Toàn bộ chỉ là suy diễn của anh, suy diễn được tạo ra để nhấn chìm đi một cảm giác khó tả khác đang cố xâm chiến lấy tâm trí anh. Chỉ là suy diễn thôi không có bất cứ xác nhận nào từ phía Vương Kiệt nhưng anh vẫn xoay người hướng về khu cấp cứu, chân toan bước đi. Vương Kiệt nhanh chóng một tay nắm lấy tay Cố Ngụy kéo lại, tay còn lại đặt lên vai giữ chặt. Mắt Vương Kiệt lúc này đã hoe hoe, mí mọng lên, rực đỏ.

- Anh ấy mất tích rồi.

- Mất tích?

Cố Ngụy vừa nghe thấy gì, anh không chắc lắm. Anh muốn xác nhận lại mấy từ mà tai vừa nghe qua nhưng lại không rõ bản thân đã mất kiểm soát đến độ âm lượng thoát ra, vang lên rồi vọng vào không gian tĩnh lặng này lớn lắm. Tay run lên, đầu mày cau chặt nhưng mắt lại ngân ngấn nước. Đồng tử đen láy kia tưởng chừng như đang mở to ra hơn bất cứ lúc nào và thoáng trong đáy mắt ánh lên đau xót.

- Hôm nay trời không có trăng lại mưa rất to. Anh biết đấy, trong rừng mà không có trăng thì... mưa làm lối đi rất trơn. Chúng tôi... chúng tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng súng. Sau đó thì... xin lỗi bác sĩ.

- Sao? Tiếng súng?

- Chúng tôi... đã tìm kiếm suốt hơn hai giờ nhưng không thấy đội trưởng. Nước mưa cuốn tất cả mọi dấu vết để lại. Chúng tôi không thấy dù là một tung tích.

- Cậu nói dối đúng không? Mấy người định bày ra cái trò này để lừa tôi đúng không?

Ngón tay run rẩy, Cố Ngụy chỉ về hướng khu cấp cứu. Mắt vẫn chòng chọc đâm vào khóe mắt Vương Kiệt hòng moi cho ra cái mà anh cho là "sự thật" đang bị giấu. Chỉ là đôi gò má bắt đầu bị hoen đi vì lệ.

- Một lát nữa... một lát nữa... Trần Vũ sẽ bước ra từ cửa phòng cấp cứu rồi... hát mừng sinh nhật tôi. Đó là kế hoạch của mấy người, có đúng không? Không chừng... không chừng có cả bánh kem nữa.

Nước mắt đã chảy ướt cả khuôn mặt của Cố Ngụy dẫu môi anh vẫn cố kéo ra một nụ cười. Nụ cười méo xệch. Nước mắt đọng trên vành môi rồi men theo khóe môi tràn vào miệng mặn chát. Giọng anh nghẹn lại nhưng nói rất nhanh như thể chỉ cần chậm mất một khắc thôi thì cái điều mà Vương Kiệt mới nói kia sẽ trở thành sự thật, không cho anh thay đổi. Và đương nhiên là anh không muốn, cũng không chấp nhận cái sự thật đó. Anh bây giờ thà là nhìn thấy Trần Vũ nằm trong phòng cấp cứu, người đầy các vết thương lớn nhỏ, máu theo nước mưa loang lổ trên quần áo, thậm chí làm dơ cả sàn khu cấp cứu vẫn hơn là tin vào cái từ "mất tích" do chính Vương Kiệt nói ra.

- Bác sĩ Cố! Anh bình tĩnh đi. Không có kế hoạch, không có sắp xếp nào hết. Sếp Trần cũng không có trong phòng cấp cứu.

- Nói dối!

- Không! Là nói thật. Tôi nãy giờ đều là nói sự thật.

- Nếu không có trong phòng cấp cứu thì là... đang trốn đâu đây trông tôi khổ sở thế này có đúng không? Trần Vũ, em ác lắm.

- Đội trưởng thật sự đã mất tích. Đến cả một miếng vải rách ra từ áo của anh ấy chúng tôi còn chưa tìm thấy. Bác sĩ, anh phải tin tôi.

- Không thể nào.

Thần trí Cố Ngụy như lạc mất đi từ khoảnh khắc Vương Kiệt phủ nhận mọi giả dụ của anh. Tất cả các khớp xương, bắp thịt trên người anh tự động run lên khiến toàn thân Cố Ngụy vô thức mà run bần bật. Đôi chân anh không còn đứng vững nữa. Nếu không có Vương Kiệt giữ lấy, chắc là anh đã ngã lăn ra sàn thay vì chầm chậm ngồi bệt xuống thẫn thờ. Cố Ngụy nắn hộp quà trong tay, mắt nhìn những hoa văn xinh xắn mà trong lòng mơ mơ hồ hồ. Anh là mơ hay tỉnh? Có lẽ nào ca phẫu thuật quá dài khiến anh không còn minh mẫn nữa? Cố Ngụy vẫn không chấp chận, anh cố bám víu vào tia hy vọng cuối cùng.

- Vậy... hộp quà này... làm sao...?

- Là... sáng nay trước khi chúng tôi xuất quân, đội trưởng đã lấy từ ngăn bàn ra đưa cho tôi. Anh ấy bảo đợt này nếu chưa bắt được đối tượng thì có khi phải cắm chốt trong rừng vài ngày. Nhưng anh ấy chỉ muốn anh nhận quà vào đúng ngày sinh nhật.

- Vậy... các người đã bắt được người cần bắt chưa?

- Rồi.

- Vậy tại sao... tại sao lại không mang Trần Vũ trả lại cho tôi? Nói đi, tại sao cơ chứ?

--

Cố Ngụy lê từng bước chân nặng trĩu, một mình quay về phòng làm việc sau một hồi náo loạn cả sảnh lớn với vô vàn cái lý lẽ anh cố gắng tìm kiếm để chống lại sự thật - Trần Vũ mất tích. Anh không còn nhớ rõ khi đó biểu cảm của Vương Kiệt là như thế nào. Chỉ nhớ cậu thanh niên ấy dùng tay áo thô cứng dính chút đất mà quệt ngang qua mắt thấm đi mấy giọt lệ. Nước mắt thấm không hết, lại để lên xương gò má nhô cao một vệt bẩn. Cố Ngụy nhìn xong cũng không màng nhắc. Giá mà trước mắt anh là Trần Vũ, có lẽ anh đã dùng tay áo blouse đang khoác trên người mình mà lau đi cho cậu. Áo bác sĩ thì cần phải trắng, nhưng vì vết lem trên mặt người thương thì Cố Ngụy sẽ bất chấp để nó dơ đi.

Cửa phòng làm việc sập lại giấu Cố Ngụy tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn tập hồ sơ ghi chép đang viết dang dở dang trên bàn mà đầu thì rỗng không. Đại não anh lúc này chỉ toàn hiện lên mỗi cái tên Trần Vũ. Cố Ngụy gục mặt lên bàn, anh khóc thành tiếng.

Đã bao nhiêu lâu rồi anh không khóc như một đứa trẻ thế này anh không còn nhớ nữa. Có lẽ đã rất, rất lâu rồi. Tiếng khóc rấm rứt, nghèn nghẹn văng vẳng đập vào bốn bức tường rồi lại đổ hết vào tai anh. Chỉ mỗi mình anh lắng nghe tiếng mình khóc. Cũng chỉ mỗi mình anh biết tại sao bản thân lại thương tâm đến như vậy. Chỉ mỗi mình anh biết anh ân hận đến nhường nào.

Cái gì gọi là "chỉ kịp nghe một tiếng súng"? Cái gì gọi là "mất tích"? Cái gì gọi là "đến cả một mảnh vải rách ra từ chiếc áo Trần Vũ cũng không tìm thấy?" Là một con người bằng xương bằng thịt, cao lớn vạm vỡ có thể tan biến không dấu vết như thế sao?

Cái gì gọi là "rừng"? Cái gì gọi là "không có trăng"? Cái gì gọi là "đường mòn trơn trượt"? Cái gì gọi là "vực thẳm"? Tiếng khóc Cố Ngụy giờ chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào. Bao quanh anh là thứ ánh sáng lu lu mờ mờ từ bên ngoài hắt qua tấm kính đục nơi cửa đóng kín. Mọi thứ trước mắt anh đều nhòe đi, không còn rõ ràng nữa. Anh cũng không muốn rõ ràng, chưa bao giờ anh sợ sự rõ ràng như bây giờ.

Nhân sinh có bao nhiêu chuyện khiến con người phải hối hận. Ví dụ, chúng ta đã không bao giờ biết được rằng, đó có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy đối phương, là khoảnh khắc cuối cùng được cùng nhau trò chuyện. Chính bởi vì không biết cho nên có những lời ta cố ý giữ lại cho lần gặp sau. Bởi vì không biết cho nên cứ mặc nhiên tổn thương nhau vì ngỡ còn cơ hội xoa dịu. Bởi vì không biết cho nên... có thể vĩnh viễn không còn cơ hội giãi bày.

Cố Ngụy ước thời gian có thể quay trở lại ngày hôm qua. Quay lại đúng ngay cái khoảnh khắc anh và Trần Vũ đứng dưới cơn mưa phùn. Lúc đó, nhất định anh sẽ kiềm chế bản thân tốt hơn để không phải buông ra mấy lời đắng ngắt ấy rồi cầm ô bước đi mặc cho cậu chôn chân lặng nhìn theo bóng lưng anh. Hoặc, lúc đó, đợi mắng cậu cho hả dạ xong, anh nhất định sẽ ôm cậu vào lòng nói rằng, anh giận lắm. Chiếc ô che trên đầu sẽ lệch đi theo gió, nhưng sẽ chẳng làm ướt đôi vai cậu, dẫu chỉ là một chút.

Hoặc giả anh có khả năng nhìn thấy được tương lai, ngày hôm qua anh đã ôm chặt lấy Trần Vũ đòi sống, đòi chết, đòi Trần Vũ cho anh theo cùng. Giá mà được đi cùng, anh sẽ không rời cậu nửa bước. Giá mà được theo cùng, dẫu có mất tích cũng là anh và cậu cùng nhau mất tích chứ không phải là như bây giờ. Một người ngồi khóc, đau đáu trông mong cho một người bình an.

Nước mắt loang ướt, đọng trên hai tròng kính. Nước mắt nhiều đến độ tràn ra khỏi tròng, men theo gọng chảy thành giọt xuống tập hồ sơ bên dưới. Nét mực trên giấy bị nước mắt làm cho lem đi, nhòe nhoẹt. Cố Ngụy thấy mũi mình nghẹt đặc, hô hấp trở nên bất tiện bởi dường như mọi nơi trong khí quản, cuống họng của anh đều ngập nước. Cố Ngụy ngẩn mặt, tháo bỏ mắt kính đặt xuống bàn. Hai bàn tay vuốt qua khuôn mặt bệ rạc. Mí mắt anh đã sưng húp từ khi nào.

Hộp quà nhỏ qua mấy lần bị bàn tay Cố Ngụy siết chặt, giấy bọc bên ngoài đã nhàu đi đôi chút chỏng chơ ở một góc bàn. Đôi mắt cạn nước bây giờ mới trông thấy nó. Cố Ngụy bây giờ mới nhớ đến nó. Anh với tay cầm hộp quà trên tay cẩn trọng nhìn một lượt. Ngón tay anh mân mê cái nơ be bé đính bên trên. Anh không muốn mở quà trong tâm trạng thế này chút nào, nhưng rồi anh vẫn mở. Mở xem thứ bên trong kia là gì mà Trần Vũ lại phải nhất định tặng anh đúng vào ngày sinh nhật.

Đôi bàn tay có chút thiếu lực, khó khăn lắm Cố Ngụy mới mở được cái nắp khít chặt vào thân hộp kia. Bên trong là một sợi dây chuyền đính một mặt trăng nhỏ nhỏ, lấp lánh dẫu căn phòng đang thiếu sáng. Có phải chăng sự lấp lánh kia làm mắt Cố Ngụy chói mà lại có một giọt nước mắt lăn ra? Phải mất thêm một lúc nữa, Cố Ngụy mới phát hiện ra bên dưới nắp hộp là một tờ giấy gấp làm bốn.

Nét chữ bên trong dẫu có hơi nguệch ngoạc do viết vội nhưng vẫn rất dễ dàng để Cố Ngụy nhận ra đây là chữ của Trần Vũ. Bởi nét phẩy luôn được cậu quen tay kéo dài một cách không quy củ mà đã rất nhiều lần khiến người kỹ tính như Cố Ngụy khó chịu, nhắc nhở.

--

"Lão Cố,

Khi anh đọc được thư này nghĩa là em chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa thể về dự sinh nhật cùng anh. Nhưng anh yên tâm, em sẽ về sớm thôi. Nhưng em cũng hy vọng, ngày mai chính tay em sẽ xé bỏ tờ giấy viết mấy chữ cẩu thả này. Bởi vì, em muốn chính tay mình đeo sợi dây chuyền này lên cổ cho anh.

Cố Ngụy, xin lỗi vì hôm nay đã lớn tiếng với anh. Em biết là anh lo lắng cho em, lo lắng cho vết thương vừa khâu được hai hôm. Nhưng công việc của em chính là như vậy, không làm khác được. Thỉnh thoảng vẫn phải động thủ một chút. Mà chẳng phải cũng chính anh nói, nam nhân có vài vết sẹo trên người trông sẽ nam tính hơn sao?

Ấy, em biết là anh đang cau mày. Đừng cau mày như thế. Em đùa thôi. Em hứa sẽ giữ vết thương này cẩn thận, không để nhiễm trùng. Cũng hứa không để Lão Cố nhà ta nổi giận vì sự hời hợt, không tự chăm sóc bản thân tốt của Tiểu Vũ.

Anh này, lớn thêm một tuổi thì phải thêm bình an, thêm thuận lợi và thêm yêu thương em nhé. Bởi vì sự xuất hiện của bác sĩ Cố trên đời này rất quan trọng. Anh tồn tại chính là để cứu người. Là khiến cho một cảnh sát như em thấy cuộc sống này dịu dàng, tốt đẹp hơn. Cho nên, anh phải làm cho thật tốt sứ mệnh đó của mình.

Cuối cùng là dẫu có ra sao thì ngày mai trời vẫn sáng, mặt trời vẫn chiếu trên đầu và Trần Vũ thì vẫn yêu anh.

Tiểu Vũ."

--

Nước mắt Cố Ngụy lại lã chã rơi. Ngón tay anh mân mê trên từng con chữ Trần Vũ viết nhẹ nhàng như ve vuốt lên vết thương trên người cậu.

- Em bảo sẽ tự tay mình đeo cho anh vậy thì em xuất hiện đi chứ.

- Trần Vũ, cứ cho là trúng đạn đi, thì em cần bác sĩ chăm sóc vết thương mà đúng không? Về đây đi chứ. Anh lấy mảnh đạn, anh khâu vết thương cho em. Anh hứa sẽ không càu nhàu em nữa.

- Tiểu Vũ không mất tích mà là đi lạc đúng không? Trời sáng rồi thì Tiểu Vũ sẽ tìm được đường ra khỏi rừng đúng không?

- Vũ Vũ! Anh còn nợ em một câu trả lời mà. Chẳng phải là em rất chờ đợi câu trả lời của anh sao?

- Tiểu Vũ! Trần Vũ! Em phải xuất hiện trước mặt anh. Kể cả... kể cả khi... em chết... anh cũng phải thấy xác của em. Trần Vũ...

Hồi đáp lại Cố Ngụy chỉ là vọng âm của chính anh mà thôi, không hơn không kém. Cố Ngụy tự tát lên mặt mình vài cái. Cái tát mạnh đến mức khiến tóc trên đầu anh rơi ra khỏi nếp lòa xòa trước trán. Tát đến đỏ rát cả đôi gò má. Nước mắt lại càng theo mỗi cái tát mà rơi ra. Phải chi mấy cái tát này không tạo ra cảm giác đau để anh có thể tự dối rằng toàn bộ sự kiện đêm nay chỉ là một cơn ác mộng. Để anh giật mình tỉnh dậy sẽ thấy Trần Vũ đứng trước mặt xuề xòa cười với anh trong bộ dạng có chút lem luốc như mỗi khi cậu vây bắt tội phạm về. Mấy lần như vậy, nếu không phải về Sở trực tiếp thẩm tra thì nhất định Trần Vũ sẽ chạy đến bệnh viện tìm anh. Cậu sẽ than vãn một chút, ăn vạ anh một chút, sau đó sẽ kêu đói và bắt anh mời một bữa. Thậm chí có lần sau khi đi hẳn hai ngày thì cậu lại gà gật ngủ trước cửa khu phẫu thuật chờ Cố Ngụy. Chẳng may, hôm ấy ca phẫu thuật kéo dài tận 8 tiếng liền và Trần Vũ thì chờ anh từ lúc trời còn chạng vạng đến khi đen kịt. Cuối cùng, cảnh sát Trần tối hôm đó đã ăn vạ bác sĩ Cố đòi đền bù một màn rất ra trò.

Một ý định nào đó vừa hiện lên trong đầu Cố Ngụy. Anh cẩn thận gấp lá thư của Trần Vũ viết đặt lại vào trong nắp hộp như cách cậu làm. Hộp quà lại được cất vào ngăn bàn. Cố Ngụy tiện tay vặn luôn chìa khóa đang tra vào ổ khóa cái ngăn bàn mà từ trước đến giờ anh chưa từng khóa, rồi đút chiếc chìa khóa đó vào túi quần. Sau đó lại qua loa dùng ống tay áo blouse lau qua một lượt khuôn mặt đang sũng nước của mình. Vừa đeo lại kính, chân Cố Ngụy vừa vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng làm việc. Anh nhắm thẳng hướng khu cấp cứu mà chạy đi, lòng không chút đắn đo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro