Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn nhau ngày đất nước an yên.

Nhất Bác: "Anh đợi em về được không? Em sẽ mang hòa bình của đất nước về làm sinh lễ hỏi cưới anh"

Tiêu Chiến cười: "bảo anh đợi em sao? Anh ba mươi tuổi rồi. Nhưng mà anh định 100 tuổi kết hôn"

Nhất Bác mỉm cười, lưu luyến nhìn anh rồi quay đi. Trên đôi vai cậu là hành trang của một người lính đặc chủng không quân, mang sứ mệnh của cả đất nước.

Tiêu Chiến, hắn chờ ngươi mãi, làm một người lính dân quân để chờ người về. Hắn nghĩ ngươi chiến đấu nó sẽ ủi an lòng dân, ngươi đuổi giặt, nó sẽ xây nhà giữ lửa chờ ngày ngươi về. Lúc nào cũng sẵn cơm canh, nhà vẫn còn hơi ấm. Nhưng đợi mãi, khi đất nước thời bình. Một đồng đội của ngươi đến gặp hắn, trao cho hắn hũ tro cốt của ngươi. Đôi tay run rẩy nhận lấy, hắn cười mà hai hàng lệ tuôn. Ôm lấy ngươi, hắn đi vào nhà.

Đêm ấy, cơn mưa lớn gọt rửa Lạc Dương sau những ngày dầm máu huyết tanh. Căn nhà ngươi vẫn toả ra hơi ấm, lại còn toả hương thơm rất đặt biệt. Đèn thắp sáng khắp nơi, gian giữa có một người mặc hỉ phục màu đỏ vui vẻ làm lễ với một hũ tro cốt đã được bọc vải lụa đỏ.

Rượu giao môi cho ngươi là rượu nho đỏ, hắn ủ từ lâu để chờ ngươi về. Còn rượu của nó cũng màu đỏ, nhưng có thêm hương vị khác của một loại thuốc độc, một loại kịch độc.

Sau đêm ấy, hắn và ngươi đoàn tụ!
Đất nước bình rồi, chúng ta cũng đã an yên...

Tác giả: Hmfa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro