5. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đang ngủ say, Vương Nhất Bác cảm thấy mọi hờn ghen, đau lòng, khó chịu, mông lung mà mình chịu đựng hôm qua liền biến mất nhanh chóng, hiện tại hắn chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi người này đang bên cạnh mình.

Mặc dù vẫn muốn ngắm Tiêu Chiến lâu hơn một chút nhưng hắn sợ anh ngồi tư thế đó lâu sẽ khó chịu nên liền đánh thức đối phương "Tiêu Chiến, Chiến ca, khụ khụ."

Lúc này Nhất Bác mới nhận ra bản thân uống quá nhiều rồi, uống tới mức bụng thì quặn đau, giọng thì mất tiếng.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác gọi thì liền tỉnh dậy, thấy cậu cả người túa mồ hôi, mặt mày hơi nhăn, da cũng trắng bệch thì liền vô cùng lo lắng, đứng bật dậy tính tới gần xem cậu bị sao.

Nhưng vì ngồi quá lâu nên chân bị tê cứng, nhất thời không thể cân bằng được, cả người liền ngã về phía Nhất Bác.

Nhất Bác có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền đỡ lấy anh kéo vào lòng mình, tay còn như có như không xoa nhẹ eo anh.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngại ngùng, vội vàng đứng dậy hỏi Nhất Bác "Em bị đau bụng sao?" Trong lòng thầm nghĩ nếu như không phải cậu đang đau, chắc chắn anh sẽ diễn một màn mỹ nam yếu đuối cầu người hôn hôn luôn.

Nhất Bác nhìn bàn tay vừa được tiếp xúc thân mật ngắn ngủi với anh hơi nhíu mày sau đó thì liền nhanh chóng gật gật đầu, dùng ánh mắt như cún con tủi thân ngước nhìn Tiêu Chiến.

"Em về phòng đánh răng rửa mặt đi rồi qua đây, anh đi hâm lại đồ ăn." Tiêu Chiến vội vàng đỡ cậu dậy rồi lại nhanh chóng vào bếp hâm lại cháo mà lúc sáng đêm mình nấu, sau đó lại tìm trong hộp thuốc lấy thuốc giảm đau dạ dày.

Ngay lúc này Tiêu Chiến cảm thấy rất may mắn khi mình đã theo học ngành Y, mặc dù lúc đầu anh học Y bởi vì muốn thuận tiện chăm sóc cho người thân khi cần, nhưng cũng thật may vì từ khi anh học tới giờ thì anh vẫn chưa cần phải thực hiện nghĩa vụ đó của mình.

Hiện tại khi phải chăm sóc cho người bạn nhỏ mà anh yêu thương, Tiêu Chiến ước gì mình sẽ không bao giờ phải áp dụng những gì mình học được trên người của người thân cùng Nhất Bác. Anh chỉ mong những người mình yêu thương luôn bình an, mạnh khỏe.

Suy nghĩ miên man tới khi Nhất Bác gõ cửa anh mới hoàn hồn. Ra mở cửa cho cậu rồi vào trong mang cháo cùng canh đã hâm nóng lại đem ra bàn.

"Em mau uống chút canh rồi mới ăn cháo, bụng đang đau nên ăn nhẹ trước đã rồi uống thuốc này." Tiêu Chiến đặt thuốc bên cạnh ly nước "Ăn xong nghỉ ngơi một chút sau đó đi ăn món ngon nha."

"Được, anh cũng ăn đi." Nhất Bác lấy cho anh một bát cháo và bát canh giống như anh lấy cho mình rồi mới ngoan ngoãn ăn.

Tiêu Chiến thấy cậu ăn như hổ đói liền lo lắng "Em ăn chậm thôi, nóng đó."

"Tại anh nấu ngon quá." Nhất Bác thấy anh lo lắng thì liền khen lấy lòng.

"Đừng dở trò, em bị đau dạ dày đó, từ lần sau phải ăn chậm, nhai kỹ biết chưa" Tiêu Chiến nghiêm tức nói, anh không muốn thấy Nhất Bác phải chịu đau đớn.

"Em nhớ rồi, anh mau ăn đi kẻo đói." Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời, sau đó lấy thìa của anh đút cháo cho anh.

Tiêu Chiến ngại ngùng ăn nhưng sau đó mặt liền đổi sắc, ánh mắt vô cùng đau lòng còn có chút nguy hiểm.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tay mình thì liền chửi thề trong lòng vội vàng rút tay lại giấu xuống dưới mặt bàn.

"Em bị sao?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, chính anh nghe cũng thấy giọng mình có chút lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy anh lạnh lùng với mình như vậy liền ngơ ngác, trước giờ Tiêu Chiến luôn đối xử với hắn vô cùng dịu dàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt xa cách như vậy. Vừa mới xác định tình cảm của bản thân, giờ mà không cẩn thận là liền mất cơ hội.

Vốn Nhất Bác hắn cũng định giấu Tiêu Chiến, bởi không muốn làm mất hình tượng của mình, mà đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nhìn thái độ của Tiêu Chiến bây giờ chính là không nói không được.

"Haizzz em ăn xong thì về phòng đi." Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy bản thân quá lỗ mãng rồi, hiện giờ còn chưa là gì của nhau mà anh đã quản cậu chặt như thế sẽ khiến cậu chán ghét.

Anh cảm thấy bản thân thật vô ý khi đêm qua không phát hiện ra vết thương của cậu. Chuyện này xíu đi hỏi Trác Thành là được rồi, dù sao hôm qua đám người này cũng đi cùng Nhất Bác, chắc sẽ biết chuyện gì xảy ra, thế nên anh mới kêu Nhất Bác về phòng nghỉ ngơi.

"Em nói mà, anh đừng giận." Nhất Bác thấy vậy thì liền quýnh lên, vội vàng đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến "Chỉ là bị trầy xước một xíu thôi, xưa em lái motor bị ngã còn thảm hơn nhiều."

Nhất Bác nghĩ nói thế thì Tiêu Chiến sẽ đỡ lo lắng hơn, ai ngờ nói xong hắn còn cảm thấy mặt Tiêu Chiến còn đen hơn lúc trước.

Thấy Tiêu Chiến đứng dậy hắn liền cảm thấy không biết phải làm sao, ngồi cúi mặt xuống nhìn tay mình.

"Đưa tay đây." Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên cạnh Nhất Bác ra lệnh.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay lại với hộp thuốc trên tay thì liền vui vẻ, ngoan ngoãn đưa tay cho Tiêu Chiến, dù sao anh cũng là tiến sĩ ngành Y, hơn nữa còn là người mình thích, dại gì không để người ta chăm sóc.

Cả quá trình không ai nói câu nào, Tiêu Chiến thì tỉ mỉ nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu, còn Nhất Bác thì lại say mê ngắm nhìn từng biểu cảm của đối phương.

"Nói đi." Tiêu Chiến vừa dọn dẹp vừa nói, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, khi người mà anh muốn yêu thương bảo vệ chịu tổn thương mà anh lại không hề hay biết, cảm giác vô cùng bất lực.

Mặc dù chỉ là xước nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh xót xa. Lại nghe cậu nói bản thân còn từng bị thương nặng hơn nhiều, đã quen rồi thì càng cảm thấy tìm mình đau nhói.

"Anh hứa là sẽ không ghét em trước đã." Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt vô cùng tủi thân cùng lo lắng.

Nhận được cái gật đầu từ đối phương Nhất Bác mới an tâm kể :"Hôm qua lúc bọn em ăn xong, khi di chuyển tới quán karaoke thì thấy một đám người muốn giở trò với một cô bé học sinh. Em không tính động thủ đâu, nhưng tại không nhịn được nên liền đánh chúng một trận."

Thật ra hắn đã lược bớt một số tình tiết, tỷ như là cô bé kia ra hiệu nhờ bọn họ giúp đỡ, tỷ như trong đám người đó có kẻ cầm vũ khí, hay tỷ như là do hắn đang tức giận nên đánh đám người kia cực kỳ thảm.

"Em không phải là kẻ thích đánh nhau gây sự, không hiểu lẽ phải đâu." Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì thì liền vội vàng giải thích, hắn không muốn vì chuyện này mà khiến bản thân trở thành kẻ tàn bạo trong mắt Tiêu Chiến.

"Em làm tốt lắm, nhưng lần sau không được để mình bị thương vì người khác, nhớ không?" Tiêu Chiến đau lòng, nhưng cũng cảm thấy tự hào bởi người bạn nhỏ mà anh yêu vô cùng tốt, vì thế liền nói thêm:"Em làm rất tốt, vậy nên đừng bao giờ quên rằng bản thân mình tốt như thế nào nhé."

"Anh ôm em một chút được không?" Nhất Bác thấy đối phương dịu dàng như vậy thì không nhịn được mà đòi hỏi, thật muốn ôm anh nhưng không dám quá phận.

Tiêu Chiến bật cười, tới gần ôm Nhất Bác vào lòng, tay còn xoa xoa đầu cậu như khen trẻ con "Em về phòng nghỉ ngơi đi."

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì liền khó hiểu "Anh đã hứa là không giận em mà, sao giờ lại kêu em về phòng."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác hai mắt tròn xoe, má mochi phồng lớn, môi mỏng chu lên, điệu bộ vô cùng tủi thân thì cảm thấy tiểu bằng hữu này quá đáng yêu, không nhịn được mà nhéo má cậu "Anh không có giận, kêu em về là vì giờ anh phải tới hội sinh viên."

"Anh tới đó làm gì?" Vương Nhất Bác nghe tới hội sinh viên thì liền nhớ tới bài viết trên diễn đàn trường hôm qua, cảm giác khó chịu bởi ghen tuông kèm theo lo lắng lại nổi lên.

Tiêu Chiến đương nhiên nhìn ra thay đổi cùng suy nghĩ của cậu nên nhanh chóng giải thích "Anh xin gia nhập hội, hôm nay là vòng phỏng vấn a."

Nghe xong thì Nhất Bác lại càng bổ não thêm về việc người yêu ở đâu mình ở đó, nhưng vẫn nuôi hy vọng hỏi tiếp "Anh quen hội trưởng hội sinh viên sao?"

"Sao em biết hay vậy? Cậu ấy là bạn thân của anh, bọn anh quen nhau từ hồi cấp 3, tới giờ cũng đã gần chục năm rồi a." Tiêu Chiến không muốn có bất kỳ hiểu lầm gì vào lúc này nên giải thích cặn kẽ.

"Chỉ là bạn thân sao?" Nhất Bác không nhịn được mà hỏi kỹ.

"Tất nhiên rồi, trong đầu em nghĩ gì thế, anh không có hứng thú với bạn bè đâu, hơn nữa anh có người mình thích rồi." Tiêu Chiến nhanh chóng xóa bỏ hiểu lầm của cậu nhưng lại nhẹ nhàng khiến cho Nhất Bác rơi vào trầm tư.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình lại bấp bênh như vậy. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần việc gì hắn muốn thì đều có thể hoàn thành một cách suôn sẻ dù có bao chướng ngại vật.

Nhưng hiện tại thì khác, lần đầu tiên hắn biết yêu một người nhưng người này lại vô cùng ưu tú, có rất nhiều người muốn tiếp cận, và quan trọng nhất là Tiêu Chiến lại nói anh đã có người mình thích rồi.

Vốn là người luôn tự tin vào bản thân nhưng hiện tại Nhất Bác lại cảm thấy mình là kẻ thất bại, thậm chí còn không nghĩ tới khả năng người Tiêu Chiến thích là mình.

Hóa ra cảm giác đầu tiên khi biết yêu lại chính là tự ti...

♡.

Sau khi Tiêu Chiến thuận lợi qua vòng phỏng vấn thì liền nhận được cuộc gọi của Uông Trác Thành.

"Ca, lần sau làm ơn hãy mở chuông điện thoại, anh có biết hôm qua bọn em khổ tới mức nào không?"

"Anh biết rồi, hôm qua xảy ra những chuyện gì?" Tiêu Chiến chắc chắn.

Bởi từ hôm qua khi thấy Nhất Bác uống say anh đã cảm thấy mình lẽ ra không nên tắt chuông điện thoại, sáng nay khi thấy vết thương trên tay cậu thì Tiêu Chiến đã quyết định dù làm gì hay ở đâu, chỉ cần Nhất Bác không ở bên thì anh sẽ luôn mở chuông. Chỉ cần cậu đòng ý thì anh sẽ luôn bên cậu, không để cậu một mình trải qua bất cứ chuyện gì.

"Chuyện là hôm qua lúc em sắp xếp xong mọi việc vào phòng thì đã thấy cậu ta mặt mày như diêm vương nổi cơn thịnh nộ vậy, cậu ta mượn điện thoại của em, còn điện thoại cậu ta thì vỡ tan tành nằm ở góc phòng. Sau khi cậu ta trả điện thoại cho em thì em mới biết là cậu ta gọi anh mà anh không nghe, nên em mới nhắn cho anh. Sau đó cậu ta cứ uống liên tục, tới khi tụi em tới chỗ tăng 2 thì càng kịch tính hơn." Uông Trác Thành ở đầu dây bên kia tạm dừng uống ngụm nước lớn sau đó tiếp tục kể :"Mẹ nó anh biết không, em không ngờ bọn học sinh thời nay lại vô pháp vô thiên như vậy. Lúc đó bọn em còn đang cười đùa thì Vương Nhất Bác liền gọi đám học sinh vừa đi qua tụi em lại, thì ra bọn nó ép buộc một nữ sinh đi cùng, nhìn qua giống như hội bạn bè thân thiết đi cùng nhau nhưng thực ra bọn chúng đang ép buộc cô bé đó, may sao Nhất Bác hắn tinh mắt, nếu không thì cô bé đó chắc chắn bị...aiya thằng bé đầu sỏ vô cùng vênh váo, bọn nó còn mang cả vũ khí. Nhưng sui cho chúng nó là Nhất Bác hắn đang lên cơn điên, bị Nhất Bác đánh cho tan tành luôn. Cô bé kia thì cảm ơn tụi em rối rít."

"Bọn nó là ai?" Tiêu Chiến hỏi thẳng bởi anh hiểu Uông Trác Thành biết tính anh, nhất định đã điều tra nên mới gọi cho anh.

"Anh sẽ được gặp lại người quen cũ đó." Uông Trác Thành cười nói, chính là giọng điệu vui vẻ thấy người gặp họa.

Tiêu Chiến nghe Trác Thành nói xong thì liền bật cười, anh cảm ơn rồi tắt điện thoại.

Sau đó Tiêu Chiến dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng gửi tin nhắn thoại cho Nhất Bác :"Nhất Bác à, anh đặt đồ ăn rồi, em xuống sảnh nhận nha, còn nữa phải ăn hết đó, đồ ăn ở đây rất ngon, em không được kén ăn đâu, anh có chút việc tối về sẽ nấu cho em ăn, em muốn ăn gì cứ nhắn nhé."

"Vu Bân, đi gặp người quen cũ nào." Tiêu Chiến quay lại phòng hội học sinh nói với người đang vùi đầu vào công việc trên bàn.

Vu Bân khó hiểu hỏi "Người quen cũ?"

"Thông cẩu."

♡.

Vu Bân còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến là năm học lớp 10, vì công việc của bố mẹ nên hồi học cấp hai hắn thường xuyên phải chuyển trường, điều này khiến cho học lực sa sút và cũng khiến hắn trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, lên cấp ba cũng thế.

Mặc dù là học trường top đầu thành phố nhưng hắn cũng không tránh khỏi việc bị bắt nạt, cứ bị chặn đường tống tiền như vậy hơn 1 tuần cho tới khi có một học sinh tới lớp.

Người đó là Tiêu Chiến, bạn học cùng bàn với hắn. Từ khi hắn đi học đây là lần đầu tiên thấy người này. Gương mặt tuấn tú, thân hình cao gầy, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng hắn không hiểu sao những người xung quanh nhìn thấy người này lại lùi bước nhường đường, cách xa cả mét, cả đám hay bắt nạt hắn cũng không ngoại lệ.

"Cậu là ai?" Tiêu Chiến đi tới chỗ mình nhìn hắn hỏi.

"Tớ...tớ là...là Vu...Vu...Vu B...Bân." Vu Bân không hiểu sao lại cảm thấy có chút sợ hãi liền không thể nói một cách lành mạch được.

"Mấy chữ Vu?" Tiêu Chiến mắt liếc thấy mấy người xung quanh đang nén cười với vẻ mặt xem trò hay thì liền nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.

"Một chữ." Vu Bân như cảm thấy được người kia nghĩ gì nên liền cố gắng trả lời nhanh chóng.

"Vu Bân tên rất hay, con người cậu nhìn qua cũng rất tốt, chỉ là có vẻ quá yếu đuối." Tiêu Chiến nói xong mở cặp lấy một tờ danh thiếp "Võ đường Uông Gia" đưa cho cậu.

Vu Bân còn chưa kịp phản ứng xem ý của đối phương là gì thì liền nghe thấy người này trầm giọng lên tiếng : "Thông cẩu, bò tới đây."

Tên họ Thông vừa bị Tiêu Chiến điểm danh kia chính là kẻ đầu sỏ chuyên bắt nạt hắn. Hắn ta lúc nào cũng vênh váo kiêu căng nhưng không hiểu sao từ khi Tiêu Chiến bước vào thì nhìn hắn vô cùng hèn nhát, hiện tại còn kèm theo sợ sệt run rẩy.

"Anh Tiêu." Hắn thấy Tiêu Chiến nhíu mày thì liền vội vàng sửa lời "Đại...đại ca."

"Từ khi nào ngôi trường này lại là nơi để cho chúng mày kiếm tiền vậy?" Tiêu Chiến ngồi gác tréo chân, tay tùy tiện chống lên bàn, nhìn vô cùng cao quý.

Vừa dứt lời không chỉ tên họ Thông kia mà tất cả những kẻ bắt nạt Vu Bân cũng thi nhau quỳ xuống, những người không liên quan kia thì lại tự nhiên ra bên ngoài đóng cửa lại.

"Đại ca xin hãy tha lỗi cho bọn em..."

"Đại ca là do Thông cẩu ép chúng em"

....

Gần chục tên lao nhao giải thích, đưa hết tội trạng lên đầu kẻ họ Thông kể ra. Khiến cho hắn ta tức giận quát lớn "Lũ vong ơn bội nghĩa chúng mày, dám phản bội tao."

"Câm miệng." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói nhưng lại khiến đám người ồn ào đang quỳ dưới đất đồng loạt im lặng.

"Tao tính đi du lịch 1 tháng, nhưng mới đi 2 tuần lại có tới hàng trăm tin nhắn đều nói về những việc 'tốt' của chúng mày." Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ thái dương, lạnh giọng nói "Nếu đã thích kiếm tiền như vậy, tao sẽ giúp bọn mày toại nguyện."

"Không không đại ca, em biết lỗi rồi, em sẽ trả lại gấp đôi số tiền mà em lấy từ bọn họ." Tên họ Thông cuống cuồng vừa khóc vừa nói.

Lũ kia nghe vậy thì liền học theo kêu van "Đúng thế đại ca bọn em sẽ đền, sẽ xin lỗi."

"Gấp đôi?" Tiêu Chiến xoay xoay điện thoại nằm trên bàn, không thèm nhìn bọn họ.

"Gấp...gấp gấp...mười...gấp mười thưa đại ca." tên họ Thông run rẩy nói.

"Kèm theo video xin lỗi gửi vào nhóm cho tao." Tiêu Chiến nói xong thì phất tay, đám người kia liền hiểu kiếp nạn này qua rồi, liên tục nói cảm ơn rồi ra khỏi lớp.

Tiết học hôm đó lớp thiếu gần chục người nhưng giáo viên sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trong lớp thì cũng không hỏi gì, bắt đầu bài học.

Ngay hôm sau tên họ Thông cùng đám người bắt nạt hắn đứng xếp hàng trước hắn ngoan ngoãn xin lỗi, còn đưa cho hắn số tiền gấp mười những gì đã lấy từ hắn.

Vu Bân cảm thấy vô cùng khó hiểu, một người nhìn hiền lành vô hại luôn luôn mỉm cười như Tiêu Chiến sao lại khiến cho bọn khốn nạn sợ hãi, khiến những người khác không dám lại gần.

Từ đó Vu Bân lúc nào cũng theo sau Tiêu Chiến gọi đối phương là "đại ca" một phần vì cảm thấy đối phương rất tốt rất muốn kết bạn, một phần vì muốn có người bảo kê mình.

Cho tới một tháng sau đó khi Vu Bân tới "Võ Đường Uông Gia" theo tấm danh thiếp mà Tiêu Chiến đưa thì mới hiểu Tiêu Chiến hơn được một chút.

Nơi đây ở phòng khách chính là bốn bức tường đều treo toàn bằng khen cùng huy chương và cúp thưởng. Đặc biệt là có một cái tủ kính lớn bên trong toàn là cất giữ giải thưởng của người có cái tên "Tiêu Chiến"

Sau khi học ở đây một thời gian, Vu Bân mới biết chủ võ đường này của cha Tiêu Chiến - Uông Thần.

Nếu như lúc đầu Vu Bân không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy thì sau khi cùng anh trở thành huynh đệ tốt với nhau hắn liền hiểu rồi.

Ông nội của Tiêu Chiến, Tiêu lão gia từng là ông trùm có tiếng trong giới Hắc Đạo, sau khi lập gia đình thì rời khỏi Hắc đạo, cùng với phụ nhân giữ vững vị trí cao trong giới chính trị.

Ông ngoại của Tiêu Chiến, Uông lão gia lại từng là lính đánh thuê, sau khi nghỉ việc thì liền mở võ quán, là nơi đào tạo vô số nhân tài võ thuật có tầm ảnh hưởng lớn.

Tiêu Chiến chính là thiếu gia hàng thật giá thật. Một thiếu gia của gia đình Hắc Bạch Đạo, là đích tôn của một gia đình quyền lực. Là người mà ai cũng không dám đắc tội.

Kể từ đó hắn và Tiêu Chiến càng trở nên thân thiết hơn rồi cùng với cả Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành trở thành bạn thân, F4 của võ đường Uông Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro