13. Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã gần 12 giờ trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa sổ.

Nhìn điện thoại có cuộc gọi nhỡ của ba cùng tin nhắn "Ba không gọi được cho Bác nhi. Tối nay hai đứa nhớ về nhà ăn cơm." Anh trả lời tin nhắn của ông xong thì cất điện thoại.

Mặc kệ cơ thể còn đau nhức anh quay qua nhìn người có khuôn mặt đẹp trai cùng hai má sữa mềm mại đang ngủ vô cùng ngon lành bên cạnh.

Anh đưa tay chọc chọc vài cái, chân mày cậu liền nhíu lại, môi hơi mếu, má sữa phồng lên, biểu cảm phụng phịu vì gắt ngủ y hệt trẻ con.

So sánh với biểu cảm khi đêm qua liên tục trêu chọc anh, bắt anh cầu xin hết lần này tới lần khác thì chính là khác biệt một trời một vực.

Anh vẫn còn nhớ rõ câu cậu nói với anh trước khi anh thiếp đi, "Vì là lần đầu của chúng ta nên em đã cố gắng kiềm chế, lần sau anh phải thưởng cho em đó Chiến ca."

Nghĩ tới hành động cùng lời nói đêm qua trong lúc của mình thì Tiêu Chiến liền cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

"Bảo bối, ngủ tiếp đi." Nhất Bác tỉnh dậy thấy Tiêu Chiến từ mặt tới tai đều đỏ ửng, đầu lắc liên tục liền biết anh nghĩ về chuyện hôm qua, cậu cố nhịn cười, ôm anh vào lòng, tay đưa ra sau xoa xoa eo anh rồi cả mông anh hỏi "Còn đau không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh hôn nhẹ lên môi cậu "Chào buổi sáng, giúp anh vào nhà tắm!"

"Thần rất sẵn lòng." Nhất Bác nhận được nụ hôn của anh tiếp sức nên liền bật dậy bế anh vào nhà tắm, cùng nhau đánh răng, rồi giúp anh lau mặt.

Cậu giúp anh kiểm tra phía sau và cẩn thận bôi thuốc một lần nữa. Sau khi hành sự xong thì cậu đã tắm rửa sạch sẽ rồi đi mua thuốc bôi cho anh.

Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vì đây là lần đầu của cả hai hơn nữa của cậu rất lớn vậy nên vẫn gây sưng đỏ ở hậu huyệt.

Tiêu Chiến rất tận hưởng việc được cậu chăm sóc từng chút một. Dù sao thì việc gì cần làm cũng đã làm rồi, anh cũng không cần phải cố gắng giữ "giá" làm gì nữa.

"Ba kêu tối chúng ta về nhà ăn cơm, không gọi được cho em nên mới nhắn cho anh, giờ không biết ai mới là con ông ấy nữa." Tiêu Chiến ngồi trên ghế bàn ăn nhìn Nhất Bác đang loay hoay nấu mì trường thọ cho mình nói.

Bởi vì đêm qua khi về đã trễ, hơn nữa hai người còn bận ân ái nên hiện tại mới ăn bù mì trường thọ.

"Không phải đều là con sao haha" Nhất Bác cho mì vừa tạo hình xong vào nồi nước đang sôi trên bếp "Hôm qua sau khi đăng bài thì em liền tắt máy, vậy nên ba không gọi được."

Tiêu Chiến vời cậu đến, tới khi Nhất Bác đứng trước mặt anh thì Tiêu Chiến lau đi lớp bột dính trên má sữa bởi vì bận chuẩn bị kinh hỉ chi anh mà đã xẹp đi rất nhiều.

Anh nhìn cậu mỉm cười, đứng lên hôn vào hai bên má cậu liên tục phát ra tiếng chụt chụt.

Anh nghiêm túc nói "Anh biết em không thích nghe anh nói những câu khách sáo, nhưng anh vẫn muốn nói. Cảm ơn em Nhất Bác, cảm ơn em vì đã sáng tác nhạc cho anh, cảm ơn em đã làm bánh cho anh, cảm ơn em vì đã học nấu ăn vì anh và cảm ơn em vì đã yêu anh."

"Anh, anh đợi em một chút." Nhất Bác lắp bắp rồi chạy vào trong phòng, mở túi đeo Nike yêu dấu của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi chạy ra ngoài.

Cậu đứng trước mặt Tiêu Chiến nhìn anh cười ngại ngùng nói "Em vốn định sẽ chuẩn bị thật tốt thì mới cầu hôn, nhưng em không đợi được nữa."

Tiêu Chiến thấy cậu sắp quỳ xuống thì liền trừng mắt quát "Em đứng thẳng lên cho anh" anh không muốn cậu quỳ xuống, vì tình yêu là bình đẳng.

"Vậy anh đồng ý làm chồng em chứ Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh đồng ý." Anh đưa tay ra để cậu đeo nhẫn cho mình.

Anh nhìn thấy được mặt trong của hai chiếc nhẫn đều có ký tự "WZ♡."

"Em tự thiết kế, tự làm?" Tiêu Chiến hỏi nhưng thực ra là khẳng định, bởi vì anh nhận ra nét chữ của cậu.

"Em không giỏi nên chỉ có thể làm được kiểu nhẫn trơn rồi khắc chữ như thế này thôi." Nhất Bác trả lời.

"Rất đẹp." Tiêu Chiến lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay áp út cho cậu, anh cúi xuống hôn lên ngón tay áp út đeo nhẫn của Nhất Bác thâm tình nói "Anh yêu em, Nhất Bác."

"A heo con, sao em lại khóc?" Tiêu Chiến ngẩng lên thấy mắt cậu ngập nước thì liền lo lắng, hai tay xoa xoa má cậu dỗ dành "Đừng khóc nhé, em đã là người có chồng rồi đó, sao lại dễ dàng khóc như vậy."

"Bởi vì em hạnh phúc." Vương Nhất Bác kéo anh lại, thành kính hôn lên trán anh "Tiêu Chiến, em yêu anh."

"Uhm anh biết, hơn nữa anh còn biết nồi mì em nấu sắp thành nồi cháo rồi." Tiêu Chiến vừa nói xong thì bật cười khi thấy con heo con đang vội vàng vớt mì ra bát, miệng không ngừng kêu la.

"Được rồi, mùi vị vẫn rất ngon mà, em giỏi thật đó." Tiêu Chiến vừa ăn vừa an ủi cậu.

"Sợi mỳ không còn độ dai nữa, không đúng chất mỳ trường thọ." Nhất Bác phồng má xụ mặt, cậu đã học nấu rất lâu với mong muốn làm cho anh bát mỳ hoàn hảo nhất, không ngờ vì giây phút kích động mà hỏng rồi.

"Hôm qua em manh động như thế, hiện tại ăn mỳ thay cháo là hoàn hảo."

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì mặt đỏ tới tận mang tai. Không khí trong phòng bếp vô cùng ấm áp ngọt ngào.

Khác hẳn với tình trạng trên weibo của Vương Nhất Bác lúc này.

Bởi vào lúc 11:23 p.m đêm qua cậu đã đăng một dòng trạng thái lên weibo:

"Dù em không thể cho anh cả thế giới, nhưng em có thể cho anh cả thế giới của em @肖战."

Kèm một hình ảnh, là tấm hình chụp sau lưng khi hai người tay nắm tay, cùng nhau đi dưới hàng cây dẻ quạt của trường do Uông Trác Thành chụp được.

Mặc dù hiện tại Vương Nhất Bác không phải là quá nổi tiếng nhưng nhờ có nhiều tài năng, tham gia nhiều lĩnh vực hơn nữa còn có cá tính riêng nên cậu cũng có lượng fan đông đảo.

Chính bởi vì thế mà bên dưới bài đăng công khai yêu đương của cậu có vô số tài khoản bàn luận.

[+9.9N] Vừa mới 18 tuổi không lâu mà đã công khai người yêu, con vội như thế sao Nhất Bảo (●'⌓'●)
>> [+7.9N] Nhìn thân hình đối tượng của Nhất Bác nhà chúng ta đi, không vội công khai đánh dấu chủ quyền mới lạ đó 🙄
>> [+6N] Vội cho chúng ta lên chức bà nội?
>>> [+5N] Vậy tôi phải đi học đan len ngay mới được.

[+9N] @王一搏 anh gắn tài khoản ảo đúng không? Sao không có bức ảnh nào vậy?
>> [+6N] Không phải là ảo đâu mà là tài khoản riêng tư nên chúng ta mới không thấy được hình ảnh đó.
>> [+2N] Là để chế độ bạn bè hoặc riêng tư thôi, không phải là giả.
>>[+1N] Cô đây là gấp gáp muốn xem mặt chính thất sao hahaa

[+8.3N] Bất luận anh làm gì, thích ai, bọn em đều sẽ tôn trọng và ủng hộ anh Nhất Bác. Anh rể à, nhờ anh chăm sóc cho Điềm Điềm nhà chúng em, bọn em yêu hai anh.
>> [+8N] Nhìn bóng lưng thôi cũng thấy được hai người họ đang rất hạnh phúc rồi.
>> [+8N] Anh rể? Phải là anh dâu chứ.
>>> [+3N] Tôi cũng cảm thấy thế, nhìn Nhất Bác của chúng ta mặc dù lùn hơn nhưng vẫn vô cùng Alpha!!!
>>>>[+1.8N] Thiên a, sao cô dám nói con trai tôi lùn !!!!!

[+1N] Vừa mới ra mắt mà đã công khai người yêu, hơn nữa còn là nam? Đây là không cần fan bạn gái nữa sao? Lũ người chúc phúc trên kia không thấy ghê tởm à? Trước đây thì thấy anh ngầu, giờ thì chính thức thoát fan...
>> [+5N] Công khai thì sao? Đồng giới thì sao? Nếu đã không còn yêu thì yên lặng rời đi đi, đừng lấy danh nghĩa fan ra nói nữa.
>>[+3N] Nhìn thấy những lời cô nói tôi mới thấy ghê tởm đó, làm ơn biến đi.
>>[+1N] Cảm ơn vì đã thoát fan.

[+6N] Tình yêu học đường ngọt ngào quá đi a, chúc hai chàng trai của chúng ta bình an hạnh phúc.
p/s: tôi là fan của Nhất Bác cũng là sinh viên của Bắc Đại, bật mí cho mọi người một chút, trong trường ai cũng biết là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau, hai người họ dính nhau như sam luôn, vô cùng đẹp đôi.
>> [+5N] Tỷ muội, chúng ta add wechat đi, tui học Bắc Đại và cũng mê bọn họ.
>>[+3.8N] Ngưỡng mộ quá đi, cô có thể cập nhật thông tin về anh dâu cùng chuyện tình của bọn họ không?

[+1.3Tr] Chỉ cần yêu thích Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mừng mọi người gia nhập #博君一肖#
>> [+8N] Aaaaaaa tôi có nhìn lầm không? Nhất Bác thả tim cmt của tôi???
>>>[+7N] Không lầm đâu, biết thế tui cũng sẽ cmt về BJYX a🍋🍋🍋
>> [+7.7N] Thành tâm chúc phúc cho Bác Chiến, thành tâm xin vía được Điềm Điềm chú ý tới cmt 🙏
>> [+5N] Xin vía 🙏
>>> Xin vía 🙏
>>> Xin vía 🙏
>>> Xin vía 🙏
>>> Xin vía 🙏
>>> Xin vía 🙏

♡.

Lúc này Tiêu Chiến với cái bụng no căng do ăn tô mì trường thọ mà Nhất Bác nấu đang ngồi dựa lưng lên thành giường chơi điện thoại.

Anh mở mạng lên truy cập vào Weibo, ngay lập tức thông báo Weibo liền nhảy loạn xạ do vô số người nhấn follow tài khoản của anh cùng tin nhắn chờ được gửi đến.

Tuy nhiên Tiêu Chiến lại chẳng bận tâm lắm vì bây giờ bài viết mà Nhất Bác gắn thẻ anh đang ở ngay trước mắt anh.

Anh đọc đi đọc lại mấy lần dòng trạng thái "Dù em không thể cho anh cả thế giới, nhưng em có thể cho anh cả thế giới của em @肖战" được cậu ghim lên weibo của cậu.

Nhấn vào hình ảnh rồi lưu về album trong máy, bức hình này anh chưa có. Tiếp đó anh mới trịnh trọng trả lời bài viết của cậu.

肖战: Cảm ơn em lão Vương, ngủ sớm nên bỏ lỡ cả thế giới rồi 🥺

Trong lúc đợi Nhất Bác đi mua đá bào cho mình, anh liền rảnh rỗi ngồi đọc bình luận dưới bài viết của Vương Nhất Bác.

Đọc những bình luận khen ngợi Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến vô cùng nghiên túc mà gật gật đầu rồi mỉm cười thả tim.

Thấy những bình luận mắng chửi chê bai cậu thì liền nhấn repost báo cáo.

Đọc những bình luận nói về chuyện tình yêu vườn trường của hai người cùng chúc phúc thì anh vui vẻ thả tim thậm chí còn gia nhập vào nhóm fan 博君一肖

Lướt xuống tới những bình luận "xin vía" thì anh không nhịn được bật cười. Trong lòng cảm thấy fan của Nhất Bác thật đáng yêu thật thú vị.

"Anh đang làm gì vậy?" Nhất Bác ngồi cạnh anh tay ngoan ngoãn bào đá bào Dương Mai nhưng mắt thì nhìn anh không rời.

"Anh đọc bình luận của fan của em. Bọn họ đều rất dễ thương." Tiêu Chiến trả lời cậu rồi há miệng ra để chờ cậu đút.

"So dễ thương thì anh thắng chắc rồi." Nhất Bác thành thục bào rồi đút cho anh ăn, xong lại bào tiếp.

"Em a, lại bắt đầu rồi phải không." Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, nói thế nhưng được cậu khen anh rất vui vẻ.
"Mà em đi lâu thế, bị lạc đuờng sao?"

"Không có, em chọn quà cho Phong thúc." Nhất Bác trả lời.

Hôm qua không chuẩn bị quà cảm ơn cho chú ấy khiến cậu thấy mình chưa đủ chu đáo. Dù sao thì Chi Phong thúc cũng là người nuôi dạy Tiêu Chiến khi ba và cha bận rộn.

"Oaaa Vương Nhất Bác em tuyệt quá." Tiêu Chiến nghe vậy thì nhảy bổ vào cậu hôn chụt cái lên môi cậu.

Không phải bởi vì thấy cậu mua quà cho chú Phong nên anh mới làm vậy.

Đơn giản là từ khi cậu cầm thìa vô cùng nghiêm túc ngồi bào đá bào cho anh, đã khiến anh ngứa ngáy, đây chỉ là kiếm cớ để hôn cậu thôi.

Chỉ là con heo con này quá ngây thơ đi? Anh đã chủ động thế rồi mà vẫn nghiêm túc bào tiếp!!! Aaaaa đá bào chết tiệt.....

Mắt thấy cậu định đút tiếp cho anh thì anh liền chu mỏ nói "Em cũng ăn đi, dạo này em quá gầy rồi, công sức anh nuôi má sữa vì sinh nhật anh mà đi tong cả luôn rồi."

Nhất Bác cũng rất nghe lời, cậu tự mình ăn rồi mới đút tiếp cho anh. Cả hai cùng nhau ăn hết một hộp đá bào Dương Mai rồi mới thay đồ để đi qua bên nhà ba Tiêu.

Đi từ nhà riêng của anh tới nhà chính phải mất gần 1 tiếng, anh không nỡ để Nhất Bác lái xe đi quãng đường xa nên liền gọi xe taxi.

Vừa tới nơi thì quản gia đã ra đón họ.

"Cậu chủ, thiếu gia" Quản gia cúi đầu cung kính chào hai người.

"Thanh thúc, lâu không gặp thúc ngày càng đẹp nha." Tiêu Chiến chạy đến ôm chầm lấy vị quản gia độ tuổi trung niên trước mặt.

Thanh Lam vỗ vỗ tay Tiêu Chiến, lần nữa máy móc lặp lại "Cậu chủ, thiếu gia vào nhà trước đã." ông giơ tay hướng vào trong ý mời hai người vào trước.

Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác thì thầm "Em thấy chú ấy diễn kịch giỏi không, thấy có người lạ là liền diễn màn quản gia thập toàn thập mỹ."

"Chú ấy cũng chăm anh lớn lên sao?" Nhất Bác hỏi, nhưng trong lòng cậu cũng chắc chắn rồi, bởi vì anh khi thấy Thanh quản gia thì vô cùng vui vẻ. Cậu thầm nghĩ thật may hôm nay cậu đã chuẩn bị rất nhiều quà.

"Ừm, chú ấy là chồng hợp pháp của Chi Phong thúc đó. Nhiều khi anh nghĩ có khi hai người bọn họ mới là ba và cha anh đó haha."

Nhất Bác nghe anh nói thì cũng bật cười theo, cậu rất mừng vì anh có tuổi thơ tràn ngập tình yêu thương của mọi người.

Tiêu Khang nghe thấy tiếng cười nói thì liền từ phòng bếp ngó ra nhìn. Mắt ông sáng lên khi nhìn hai người họ rồi vội gọi "Tiêu Chiến mau vào đây phụ ba"

"Để con giúp ba." Nhất Bác nghe vậy thì liền xung phong, mặc dù cậu mới học nấu ăn và học được vài món thôi nhưng cậu rất tự tin vào khả năng của mình.

"Nhất Bác con ở ngoài đó coi Tivi nói chuyện với cha con đi." Tiêu Khang nghe Nhất Bác nói vậy thì vội nói rồi nhìn Tiêu Chiến "Con còn không mau lên"

"A ba, con thật sự phải suy nghĩ lại xem ai mới là con của ba và con là con của ai đó." Tiêu Chiến kêu than nhưng vẫn vào bếp.

Trước đó còn không quên nói nhỏ với Thanh Lam "Thanh thúc đừng bắt nạt em ấy đó." sau đó mới vào bếp.

Tiêu Khang nấu ăn rất giỏi, anh thừa hưởng gen từ ba nên anh chắc chắn ba không phải là vì muốn anh giúp mới gọi anh vào, có lý do khác.

Quả nhiên là vậy, vừa bước cửa phòng bếp anh liền bị ba kéo vào rồi nói một tràng dài "Con tính khi nào kết hôn? Ngủ với nguời ta rồi, nhẫn cũng đeo rồi, con không được vô trách nhiệm đâu đó. Nam nhân Tiêu gia không được như vậy."

Thấy Tiêu Chiến chưa trả lời thì ông lại nói tiếp "Con còn đắn đo gì nữa? Còn không mau bắt thằng nhóc đó về nhà lỡ nó bị bắt mất thì sao? Giờ người trẻ tuổi mà đa tài nhưng không kiêu căng rất hiếm đó."

"Chuyện kết hôn phải đợi bọn con học xong đã." Tiêu Chiến vội nói để tránh ba lại nhắc lại chuyện của ba và cha ngày xưa, như thế thì tới tối cũng chưa có cơm ăn.

"Thôi được rồi con đi ra với cha con cùng Bác nhi đi." Tiêu Khang phẩy tay rồi tiếp tục nấu ăn.

Khi anh ra phòng khách thì đúng lúc nghe cha anh hỏi Nhất Bác.

"Sao con đã công khai sớm vậy? Dù sao con cũng mới chỉ debut." Uông Thần hỏi, từ khi biết được Vương Nhất Bác là người của công chúng, ông đã tạo tài khoản weibo để follow cậu.

"Con chỉ đơn giản muốn nói cho cả thế giới biết con đã tìm được người con muốn ở bên cạnh cả đời. Những thứ khác không quan trọng." Nhất Bác thành thật trả lời.

Khi yêu anh cậu chỉ lo anh không có tình cảm với cậu, khi có được anh rồi thì cậu lo sẽ đánh mất anh. Cậu chưa từng nghĩ tới những điều khác ngoài anh.

Uông Thần nhìn cậu cười hiền từ, Thanh Lam cũng vì nghe cậu nói chuyện với Uông Thần mà hài lòng. Ông cẩn thận mang món quà cậu vừa tặng mình và Chi Phong cùng tan làm.

"Nhất Bác em có muốn thăm Kiên Quả không?" Tiêu Chiến đến trước mặt Nhất Bác, anh mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu.

Nhất Bác ngước lên nhìn anh, tay nắm lấy tay anh, gật gật đầu. Sau đó cậu thấy anh từ mỉm cười chuyển qua cười rực rỡ. Hai chiếc răng thỏ lộ ra dễ thương vô cùng, nốt ruồi ở khóe môi lại vô cùng câu nhân.

Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đi ra vườn hoa. Anh chỉ tay về phía chiếc xích đu, bên trên có một con mèo toàn lông cuộn tròn như quả bóng.

Lúc mới nuôi sức khỏe của Kiên Quả cô nương không được tốt cho lắm nên Tiêu Chiến lúc nào cũng hết mực lo lắng và cưng chiều, coi mèo nhỏ như tiểu công chúa mà chăm sóc.

Học tại Thanh Hoa, ở ký túc xá cao cấp có thể tự do nuôi thú cưng. Ba năm đầu tiên Kiên Quả được ở với Tiêu Chiến.

Tuy nhiên sau khi anh trúng tiếng sét ái tình của Vương Nhất Bác thì liền chú tâm học tập, bồi dưỡng bản thân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh trở nên bận rộn.

Anh lo lắng rằng mình sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc Kiên Quả nên đã gửi nó về cho ba và cha nuôi dưỡng.

"Kiên Quả."

Con mèo rõ ràng đang ngủ say như chết kia khi nghe Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi vậy mà lại bật dậy.

Hai chân trước ngắn tũn vươn ra dụi dụi mắt,  đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Tiêu Chiến rồi nhảy xuống khỏi xích đu, chạy về phía Tiêu Chiến.

Nhất Bác nhìn màn này thì vô cùng kinh ngạc, cậu đã nhìn thấy Kiên Quả qua video và qua các cuộc gọi cùng ba và cha. Cậu biết Kiên Quả là mèo chân ngắn nhưng cậu không ngờ lại ngắn như vậy.

Nhìn Kiên Quả nhảy khỏi xích đu thì Nhất Bác không khỏi sợ hãi, sợ chân nó quá ngắn, lại quá mập, nhảy từ nơi cao như vậy lỡ mà lăn tới chân Tiêu Chiến sẽ khiến anh bị thương.

Nhưng sau đó thì Nhất Bác quả thật cạn lời, không biết nói gì. Cậu trợn mắt nhìn con mèo chân ngắn tứ chi ngắn ngủn, với thân hình tròn trĩnh, gương mặt ngây thơ đáng yêu vừa nhào lăn một vòng rồi nỗ lực đứng dậy sau đó lắc lắc mình chạy tới phía hai người họ.

Trong lòng thắc mắc đây là đang chạy sao? Quả thật khiến cậu mở rộng tầm mắt.

Tiêu Chiến nhìn Kiên Quả rồi lại nhìn vẻ mặt của Nhất Bác thì liền bật cười, anh nắm tay cậu tới phía Kiên Quả cô nương. Nhẹ nhàng bế nó lên rồi gãi gãi cằm và tai nó đi về phía bàn dưới gốc cây mận.

"Em xem, nó nhận ra em." Tiêu Chiến vui vẻ reo lên, trong lòng thầm khen thưởng tiểu công chúa, quá giỏi luôn còn biết nhận ba.

Trước kia Nhất Bác đã nói chuyện qua điện thoại với Kiên Quả, có lẽ vì vậy nên khi thấy cậu cô nàng này không hề sợ hãi mà còn từ trong lòng anh vươn hai chân trước ngắn ngủn đòi Nhất Bác bế.

"Sao em cảm thấy nó mập hơn trong video vậy?" Nhất Bác đón Kiên Quả từ tay Tiêu Chiến.

Tuy nhiên khi nghe thấy cậu nói vậy, Kiên Quả như là hiểu được, hai mắt tròn xoe lại mở to, miệng há to lộ hàm răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu. Đôi chân trước ngắn tũn vậy mà rụt lại nhanh như chớp, chui vào lòng Tiêu Chiến kêu meo meo, có vẻ vô cùng ủy khuất.

Tiêu Chiến nhìn Kiên Quả trên đùi mình đang giận dỗi. Lại nhìn sang Nhất Bác hai mắt long lanh nhìn anh cầu cứu.

Anh liền nghĩ có lẽ bản thân anh sinh ra đã định sẵn sẽ luôn khuất phục trước những thứ dễ thương.

"A còn không phải do điện thoại em quá nhỏ nên mới thấy vậy sao? Kiên Quả không lúc nào mập hết, em thử bế đi." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa Kiên Quả cho Nhất Bác.

Cậu cũng vô cùng thông minh, thấy anh nháy mắt thì liền hiểu, cậu nhấc Kiên Quả lên bằng một tay, giọng điệu khoa trương nói "Woww quả thật rất nhẹ, cũng rất ốm, không hề mập. Lần đầu thấy con ở ngoài nên so sánh sai rồi, tha lỗi cho ba nha Kiên Quả."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì bật cười nhưng vẫn nhanh tay kéo Kiên Quả để lên đùi cậu. Cô nương không muốn nghe thì anh sẽ không chê, nhưng không thể vì thế mà khiến tay cậu đau được.

Kiên Quả đưa đệm thịt mềm mại của mình đạp đạp lên đùi Nhất Bác, đôi mắt đen tròn đáng yêu nhìn cậu rồi kêu meo meo.

Nhất Bác học theo những gì Tiêu Chiến đã dạy, xoa xoa cằm Kiên Quả rồi vuốt lông nó.

Động tác có chút cứng nhắc, Kiên Quả nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Nhất Bác, cuối cùng mặc kệ, xoay một hồi rồi nằm trên đùi Nhất Bác ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến say sưa kể cho Nhất Bác nghe về câu chuyện của những loài cây, loài hoa trong vườn nhà mình. Tới khi ba gọi hai người vào ăn cơm Tiêu Chiến vẫn còn tiếc nuối vì chưa kể xong.

Nhất Bác thấy biểu cảm chu mỏ vô cùng đáng yêu của anh liền không nhịn được quay qua hôn chụt một cái lên đó.

"Không sao, em sẽ nghe tiếp sau."

Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu cười, đúng vậy, tương lai còn dài, những loài cây loài hoa trong khu vườn này sẽ đơm hoa kết trái và tình yêu của chúng ta cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro