CHƯƠNG 1: NGÕ CỤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thằng chó, tao là mẹ mày đấy.” Lý Huệ hét lên, hất mạnh chén cơm xuống sàn.

“Tôi biết chứ. Vì bà là mẹ tôi nên tôi mới ngăn cản.” Tiêu Chiến bình thản khom người, nhặt lên từng mảnh vỡ nhọn hoắt.

Loại công việc này Tiêu Chiến đã làm thành quen. Cứ cách vài tuần anh lại làm một lần, chuyện này còn xảy ra suốt 10 năm nay, hỏi sao mà không quen được.

“Mày mày, đúng là cha nào con nấy! Thứ keo kiệt, không xem ai ra gì, đều là cặn bả như nhau mà sao cứ thích tỏ vẻ thanh cao! Tiền làm ra đều giấu hết, để cái thân tao đây phải suốt ngày phải lê lết đi van xin người ta!”

Tiêu Chiến nhặt xong các mảnh vỡ, cẩn thận đổ vào thùng rác rồi quay lại nhặt tiếp từng hạt cơm vương vãi. Bộ dạng hoàn toàn không muốn để tâm Lý Huệ nữa.

“Thằng chó kia, mày xem người dứt ruột đẻ mày là không khí à? Ngẩng mặt lên cho tao!”

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn người phụ nữ hoang dại trước mặt. Mắt nhìn một giây rồi lại cúi xuống.

“Con với chả cái! Nếu biết có ngày bị mày khinh miệt như vậy, tao đã bóp chết mày từ hồi sinh rồi!”

Tiêu Chiến dừng lại động tác trong một chốc rồi lại tiếp tục nhoài người ra trước nhặt tiếp hạt cơm còn lại.

“Tôi cũng không yêu cầu bà sinh ra tôi. Nếu muốn, bây giờ, ngay lập tức tôi sẽ chết cho bà.”

Lý Huệ nhìn con trai đang mò mẫm dưới chân mình nhặt cơm, trả lời bà bằng giọng đều đều thật vô tình. Lý Huệ tức giận, thẳng chân đạp anh một cước. Tiêu Chiến ngã ra sau, toàn bộ số cơm nhặt được một lần nữa văng ra khắp sàn.

“Thằng chó!”

Lý Huệ đạp Tiêu Chiến lần nữa rồi thẳng gót vào phòng, đóng sầm cửa.

Tiêu Chiến chống hai tay sau lưng ngồi dậy, nhìn cánh cửa mục nát im lìm.

Anh thở dài, có lẽ hôm nay phải vào trễ rồi.

Sau khi nhặt hết cơm, Tiêu Chiến xé một tờ báo cũ, bỏ cơm vào rồi đem ra ô cửa sổ đặt xuống. Một con chim trong chốc lát liền nhanh đậu đến, từng chút rỉa sạch phần cơm. Rồi lại thêm hai ba con, bốn năm con tới nữa, phần cơm lại ngày càng ít đi khiến bọn chúng không thể chia sẻ. Đám chim ăn rỉa cơm ngày càng gấp rút, từng con một chen chúc nhau trên gờ cửa sổ mỏng, hẩy hẩy thân mình để dạt đối phương ra. Có một con vì thể chất yếu hơn mà rơi ra ngoài, đến khi bay vào lại rồi thì tờ báo mỏng chỉ còn một hạt cơm.

Tiêu Chiến nhìn chim sẻ ẩu đả nhau, con này vừa rơi ra thì con kia lại xông vào, hạt cơm cuối cùng vì không chịu được áp lực xô xát từ bọn chúng mà đã rơi đi từ lúc nào, để lại đàn chim sẻ hấu đói cấu xé lẫn nhau. Sau đó lại đưa mắt nhìn sàn nhà nhem nhuốc bợm cơm rồi lại nhìn chiếc áo thun nhàu nát bạc màu, bị giãn ra của mình, phì cười.

Miếng ăn quả nhiên là miếng tồi tàn.

Tiêu Chiến đi đến kệ bếp, cầm lên mảnh giẻ cũ rồi giặt nhẹ, sau đó khom người quỳ xuống sàn lau đi bợm cơm. Cơm này được nấu từ gạo nở, Lý Huệ đang bị đau răng nên Tiêu Chiến đã nấu dư ra nhiều nước khiến nó hơi nhão nhoẹt giống cháo. Vậy nên bây giờ bợm cơm đã bị khô thành vệt cứng rồi, phải lau qua lau lại tầm mười lần mới phai. Lau dọn xong xuôi, Tiêu Chiến mới dọn chén cơm của mình. Trong lúc thu dọn, mắt anh đã đánh qua chiếc ba lô đen của mình được treo sau ghế, phát hiện nó đã bị mở khóa từ khi nào. Tiêu Chiến sửng người lật đật đặt chén xuống, mở ba lô kiểm tra.

Đệt!

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa gỗ mục, cánh cửa ấy đã toang mở từ bao giờ và người trong phòng kia cũng đã mất hút từ bao giờ. Anh nghiến răng, trầm mặc cầm lên tờ giấy gói tiền bị nhàu viết nguệch ngoạc “Tiền tiết kiệm của Tiêu Minh – 1 vạn” vò nát vứt vào rồi thùng rác, sau đó lại tiếp tục mang chén xuống bồn.

“Thôi vậy, tiền nhà tháng này đành xin khất tạm.” Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Tiêu Chiến đi đến chiếc ghế treo ba lô, lấy ba lô đeo lên vai, rời khỏi nhà.

Tiêu Chiến năm nay đã là sinh viên năm tư khoa Thiết kế, đại học Đỗ Châu. Năm học này đối với bao người chính là một năm quan trọng, họ phải cật lực tìm kiếm tài liệu, nghe giảng đầy đủ để làm một đồ án tốt nghiệp đạt chuẩn. Vậy mà Tiêu Chiến anh năm lần bảy lượt đi học trễ, có vài hôm còn cúp học để giải quyết ẩu đả của mẹ, sau giờ học buổi sáng hay cuối tuần lại đi bán mạng làm thêm. Vậy nên kiến thức trong não Tiêu Chiến chính là một mảnh vải mục rách, chỗ chưa kịp rách thì còn lưa thưa vài sợi chỉ, chỗ rách rồi thì lại nát đến đáng thương.

Tiêu Chiến vì vào trễ mà phải ngồi áp chót, Lão Liễu nhìn thấy học trò “ngoan” Tiêu Chiến đến cũng chỉ nhìn một cái rồi lại thở dài làm ngơ, tiếp tục bài giảng tràn lan của mình. Tiêu Chiến nằm ườn dài trên bàn nhìn ô cửa sổ lớn của giảng đường, sự chuyển giao giữa mùa thu và đông khiến bầu trời phủ một màu xanh xám, không có một gợn mây mà chỉ có vài cơn gió Đông Bắc thổi qua khiến người ta sởn gáy. Giảng đường khoa Thiết kế ở tầng ba, hướng cửa sổ lại trùng hợp song song với cái cây cao nhất trường, Tiêu Chiến không biết đó là cây gì mà trường chẳng đề tên của nó dưới thân như mấy cây khác.

Gần bốn năm học ở Đỗ Châu, Tiêu Chiến cũng đã ngắm nó gần bốn năm rồi, nhìn cây mùa xuân ra lá, mùa hè xum xuê, mùa thu lá tàn và mùa đông thì trụi lần lượt luân phiên trải qua bao tiết trời khắc nghiệt, vững chãi trường tồn cho đến tận bây giờ.

“Ê, cây kia, tên gì?”

Tiêu Chiến xoay người sang chọt chọt cái tên cũng đang nằm ườn như mình nhưng mặt quay hướng khác, trông có vẻ như đang ngủ rất say.

Bạn cùng bàn cục cựa thân mình vì nhột, đôi mắt mơ màng vì nhắm chặt nâng mí, bực dọc nhìn kẻ quấy rối.

“Tiêu Chiến này, lão tử nói cậu lần cuối nhá.”

“Tôi không biết!”

Bạn cùng bàn họ Cố chán chường ném vô mặt kẻ quấy rối ba chữ cũ rích, ánh mắt giăng đầy tia hăm dọa, Tiêu Chiến nhìn mắt đoán cảm nghĩ, chắc là: “Tiểu tử ngươi mà còn phiền lão tử nữa thì đừng trách sao ông trời không thương!” đi.

“Được rồi. Tiểu nhân xin lỗi vì đã làm phiền Cố tiên sinh, được chưa?” Tiêu Chiến đánh mắt nói.

“Tiểu tử thối họ Tiêu kia! Ngươi được đấy. Lần sau có bánh mì ngọt, lão tử quyết không chia ngươi nữa!” Bạn cùng bàn họ Cố hừ mũi rồi lại lôi cái ba lô mềm oặt nhét trong hộc bàn ra đặt giữa hai người, sau đó quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa anh nữa mà tiếp tục mộng đẹp.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng người kia, anh chép miệng rồi lại tiếp tục quay đầu nhìn cây.

Anh nhớ có một lần vào năm ngoái, đó là một ngày mưa thực lớn, gió thực lộng. Các sinh viên từ khi có gió nổi lên đã không còn đặt chú tâm vào giảng viên nữa. Người này người kia đều giương mắt dao dác nhìn ra ngoài, Tiêu Chiến cũng ở một trong số đó. Gió dần nổi mạnh, mọi cánh cửa phòng đều bị nó thổi đập vào gờ, vang một tiếng thật lớn. Một sinh viên ngồi ngoài cùng dãy bàn bên phải, phải đi ra chốt cửa lại. Tiêu Chiến nhìn cái cây cao kia, tán cây rung mạnh khiến toàn bộ lá trụi dần, bay lung tung khắp nơi. Một trận mưa ào tới, tiếng sấm rền vang cả vùng trời kéo theo luồng gió dữ thét gào.

Một người bạn ngồi gần khung cửa sổ phải giáp hành lang đã hét toáng lên khiến mọi người trong phòng đều hoảng hốt, mọi ánh mắt đều dồn vào vị trí cậu ta chỉ, có một cây sắp bật gốc rồi.

Một người khác lại la lên “Lại thêm một cây nữa này!”

Đỗ Châu sau đợt bão ấy đã bị bay gốc hết số cây trong trường, chỉ còn lại cái cây cao cao ở hướng phòng khoa Thiết kế là còn bám trụ, dù chính nó cũng đã bị mưa bão hành cho xác xơ.

Một thân cây sần sùi với tàn lá rũ rượi cùng nhiều cành bị gãy cứ như thế trở thành thần tượng trong mắt Tiêu Chiến.

Hoặc đôi khi lại là vị thần kéo anh quay đầu khỏi cõi chết.

Tiêu Chiến lại nghĩ về sự việc sáng nay, nếu anh không dừng lại nhìn chim sẻ ẩu đả nhau mà trễ nãi việc dọn sàn thì có lẽ số tiền tiết kiệm chỉ đủ để đóng tiền nhà tháng này sẽ không đi tong nhanh như thế. Ít nhất thì, hai người vẫn còn có nơi trú mình trong một tháng.

Nghĩ rồi lại thở dài, anh vốn tưởng chủ cho thuê có thể xin cho khất được tháng này, vì từ trước đến nay Tiêu Chiến đều trả tiền đúng hạn, nhưng không ngờ được, mẹ lại chính là nguyên do duy nhất khiến chủ nhà khước từ.

Tiêu Chiến không nhìn cây nữa, anh úp mặt lên mặt bàn lắng nghe giọng điệu khinh khỉnh phát lại của chủ nhà trong đầu.

“Hồi nãy tao thấy mẹ mày ôm một cọc tiền chạy đi. Nếu tao không lầm thì đấy là tiền tiết kiệm của Lão Tiêu phải không? Vì nếu là cục tiền do ả ta ăn được thì không lý nào lại chạy trói chết như vậy cả.”

“Tao nói rồi, hôm nay là cuối tháng, tức là hạn chót. Mày mà không nộp được tiền thì mau cút đi. Người muốn thuê phòng chỗ tao xếp hàng dài ra đấy, tao không muốn bị mấy loại cặn bã như mẹ con chúng mày làm vướng chân kiếm ăn của tao đâu.”

“Hết hôm nay mà mày không nộp được tiền, ngày mai vẫn chưa chịu dọn khỏi, tao sẽ tốt bụng phái người đến dọn giúp mày. Vậy nhá!”

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bạn cùng bàn họ Cố kế bên gật gù muốn rớt khỏi ghế rồi lại nhìn Lão Liễu đang miệt mài tua chuột nói về vài thứ kỹ thuật nâng cao, sau đó nhìn quanh khán phòng.

Có vẻ đây thật sự là năm quan trọng của nhiều người a.

Nhưng không bao gồm anh và tên bên cạnh.

Tình hình như vậy rồi, bản thân sắp không còn nơi để về thì làm gì còn tâm tư nào để nghĩ đến chuyện trau dồi kiến thức, hoàn thành đồ án chứ?

Tiêu Chiến cảm nhận trống ngực liên hồi đập mạnh, anh cúi mắt.

Thế còn…mẹ thì sao? Tối nay…mẹ sẽ về chứ?

Tiêu Chiến lại nghiêng đầu nhìn cái cây kia, thầm nghĩ:

Làm cây…thật ra cũng tốt đấy chứ.

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu nghỉ nửa ngày. Tiêu Chiến lập tức vác ba lô rời khỏi ghế. Bạn cùng bàn họ Cố thấy Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi thì thuận theo thói quen, ngáp một hơi rồi hỏi:

“Chiều nay, có đến không?”

Cậu ta mắt nhắm mắt mở nhìn người bạn cùng bàn suốt bốn năm kia mặt mày bình thản nhìn lại mình, đáp câu hỏi cũ rích kia bằng một câu trả lời…cũng cũ luôn.

“Không.”

Cậu ta “ừm” một tiếng rồi đáp bằng câu cũ rích khác.

“Ờ. Có gì nhớ nhắn An Nhiên lấy bài chép.”

Tiêu Chiến thở dài, không trả lời nữa, thẳng bước sải chân rời khỏi giảng đường.

Cậu nhìn thân ảnh ấy, chép chép miệng rồi lại lăn ra ngủ.

Biết sao được, hỏi suốt bốn năm, quen miệng rồi.

Nhưng ngày hôm nay dường như “quen miệng” không còn là lí do duy nhất nữa rồi, vì trong thâm tâm cậu cảm nhận được một cảm giác chia lìa. Loại cảm giác kì lạ này chính là lí do thứ hai khiến cậu cùng Tiêu Chiến lập lại đoạn đối thoại cũ rích đó, như để không quên.

Tiêu Chiến bước vào quán lẩu. Vì đây là giờ nghỉ trưa, mọi công nhân cùng nhân viên văn phòng đều lũ lượt lui đến, quay các nhân viên phục vụ như chong chóng, hết người này đề nghị thực đơn, người kia chọn món rồi người nọ tính tiền. Mà nhân viên quán hiện tại chỉ có ba người, tính thêm ông chủ có tuổi giúp ở quầy thu ngân tính tiền nữa là bốn.

Tiêu Chiến bước vào cảm giác như bản thân là con mèo nhỏ lạc giữa dòng người chen chúc, cuống cuồng. Quán ăn diện tích nhỏ, mà chỉ bán chạy vào những giờ cao điểm như thế này nên ông chủ Tô vẫn mặc kệ chật hẹp mà sai người cố sắp thêm bàn ghế phục vụ, đến nỗi mà có hơn một nửa số khách phải ngồi tràn ra ngoài. Thiếu niên nhỏ nhất vì tình hình này mà phải đội nón ra ngoài, bắt thang tre leo lên mái hiên giăng thêm một tấm bạc rồi lại gấp gáp leo xuống đến độ suýt trượt chân để mà cố định dây treo trên hai chiếc cọc dựng trước tiệm.

Tiêu Chiến không nói một lời mà gấp gáp chạy vào trong phòng nhân viên, treo ba lô lên giá rồi đeo lên chiếc tạp dề hoa, xông vào viện trợ.

Cả quán lẩu nhỏ cứ như thế mà khuấy động một góc phố nhỏ giữa tiết trời âm u, bầu không khí hừng hực từ nồi lẩu và hơi người trong quán hòa trộn với luồng khí se lạnh mà trở nên ấm hẳn. Mọi người ăn lẩu dù có chút khó khăn trong việc gấp đũa nhưng vẫn không thấy quá khó chịu.

Đến khoảng một giờ chiều, bầu không khí quay cuồng trong quán mới lắng xuống. Ông chủ Tô sau khi thanh toán xong cho đợt khách cuối của buổi trưa thì ngồi ạch xuống ghế đẩu nhỏ sau quầy thở hì hục. Thiếu niên nhỏ nhất, chị gái ưa nhìn và anh trai cao cao cũng ngồi tạm xuống mấy cái ghế của khách, hít thở đều đều rồi uống lấy ngụm trà đá. Tiêu Chiến vì lười đứng lên nên chọn cách dựa cửa, cầm ly trà đá nhựa xoay xoay rồi uống ực.

Chợt chị gái lên tiếng:

“Ông chủ này hay quán mình thuê thêm người đi ông. Chứ tầm giờ cao điểm này, bốn người tụi con chạy bàn mệt quá.”

Ông chủ Tô đang nhắm mắt dưỡng thần lại bị gọi dậy mà có chút nhăn nhó nhìn cô nàng.

“Cái quán nhỏ này đươc mấy buổi đông khách chứ, bốn người là đủ rồi. Cùng lắm thì vào giờ cao điểm chạy nhiều hơn một chút so với giờ thường thôi mà.”

“Chị Mạn Mạn nói đúng đấy ông, thuê thêm người thì ông không cần phải làm việc nữa. Có thể nghỉ ngơi nhiều hơn rồi!” Thiếu niên nhỏ nhất vừa nói vừa gặm cắn mẩu bánh mì nguội ngắt đã ăn dở dang từ hai tiếng trước.

“Thôi thôi, thuê người mới lại phải dạy việc, mệt lắm. Bốn đứa bây là đủ rồi, cứ cố đi, cuối ngày ta lại thưởng thêm.” Ông chủ Tô phe phẩy tay rồi lại nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu Chiến nhìn mọi người đều tranh thủ vật vờ nghỉ ngơi thì xách một ghế ra cửa tiệm ngồi dưới mái bạt xanh trông tiệm.

Một buổi chiều bình đạm của Tiêu Chiến trôi qua với với công việc bưng bê, chạy lên chạy xuống từ căn bếp hừng hực khói lẩu, cả cơ thể dần nhuốm hỗn tạp hương vị lẩu, chua cay, tứ vị, ngũ vị gì gì đều đủ cả.

Bất chợt, một cảm giác rợn sống lưng ùa đến khiến toàn thân Tiêu Chiến dựng lên hết da gà da vịt. Ban đầu anh cứ nghĩ do gió lạnh thổi qua, nên lờ đi. Nhưng đến tận bây giờ, cái cảm giác đó đã ở trên người anh được năm tiếng rồi. Tiêu Chiến tò mò, anh xoay người nhìn quanh quán lẩu, diện tích nhỏ vậy nên anh không cần liếc dài, chỉ cần đánh nhẹ tròng mắt là có thể thấy tại một góc nhỏ gần quầy thu ngân có hai người mặc áo đen đang gắt gao nhìn anh. Tiêu Chiến đổi hướng mắt nhìn ra cửa, bây giờ trời đã tối rồi, mà theo trí nhớ của anh, hai người đó đã đến đây từ năm giờ chiều.

Sau khi nghĩ được điều này, cảm giác rờn rợn đó lại càng mãnh liệt hơn. Một luồng linh cảm trỗi dậy, thúc giục anh buộc chóng rời đi. Tiêu Chiến đến quầy thu ngân, nói nhỏ với ông chủ Tô:

“Ông chủ, con chợt nhớ hôm nay nhà có việc, con xin phép về trước nhé.”

Ông chủ Tô hiếm khi thấy Tiêu Chiến xin nghỉ liền đồng ý, đồng thời mở hộp tiền, đưa anh một tờ màu đỏ.

“Đây, tiền thưởng thêm này. Bình thường con là người tan ca trễ nhất, hôm nay lại xin về sơm, hẳn là việc ở nhà thật sự quan trọng. Ta cũng sống ở khu con nên cũng biết con gia cảnh khó khăn.”

“Vâng, con cảm ơn ông.”

Tiêu Chiến nhẹ giọng.

“Ông này, con về đường cửa sau nha.”

Vừa dứt lời Tiêu Chiến không kịp chờ ông chủ Tô hỏi lẽ lập tức vào phòng nhân viên lấy ba lô rồi nhanh chóng bước đến cánh cửa sắt ở cuối gian bếp, khẽ khàng mở ra một khe vừa đủ lách người qua.

Tiêu Chiến vừa rời khỏi quán thì chạy ngay một mạch hướng về đường cái. Đôi chân anh không ngừng tăng sức, Tiêu Chiến cắm mặt rẽ tận mấy con đường cho đến khi cảm thấy đủ an toàn thì dừng lại.

Nhưng vừa mới chống chân thở một chút thì ở phía trước, cái bóng của anh đã bị bao phủ bởi một ánh đèn pha mỗi lúc một sáng dần.

Tiêu Chiến thầm chửi thề rồi lại bán mạng chạy tiếp, cho đến khi thấy một con đường nhỏ, Tiêu Chiến lập tức theo quán tính mà rẽ vào.

Con mẹ nó!

Thế éo nào lại là ngõ cụt!

Tiêu Chiến vừa tính quay đầu thì một phát súng bất chợt vang lên, cơn đau điếng bắt đầu truyền đến từ bắp chân. Anh cố gắng xoay người, ánh đèn pha cự li gần của chiếc xe khiến anh thật chói mắt.

“Con mẹ nó! Mày là ai???”

Một tên áo đen vừa bước xuống xe đã bị Tiêu Chiến chỉ điểm. Tên đó bịt cả đầu bằng một cái mũ len đen chỉ chừa lại mắt mũi và miệng. Hắn không nói một lời nào mà đến đánh mạnh anh một cú sau ót, Tiêu Chiến bị điểm ngay huyệt hiểm thì lập tức ngã quỵ.

Đầu óc anh dần choáng váng, cả khung cảnh trong tầm mắt đều mờ dần rồi tối đen như mực.

Cho đến khi cả cơ thể cảm nhận được một luồng hàn khí bao quanh, cổ tay bả vai và cẳng tay đều đau nhứt, bên tai văng vẳng giọng nói người.

Tiêu Chiến một thân lõa lồ, tứ chi đều bị trói chặt ở bốn góc giường tại một căn phòng xa lạ, nghe được một câu nói phát ra sau cánh cửa gỗ mun.

“Thưa Vương tổng, con tin đã được đem về theo đúng ý ngài.”

Shasa: Nếu có lỗi chính tả nào, mong mọi người chỉ ra giúp mình nha. Mình cảm ơn nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro