Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thuận theo động tác của Vương Nhất Bác cúi đầu xuống không nói gì.

"Tiêu Chiến, em đang hỏi anh, đây là cái gì?"

Vương Nhất Bác đưa tay chọc chọc vào cằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liếc cậu.

"Em hỏi cái này làm gì." Tiêu Chiến đưa tay kéo cổ áo mình xuống.

"Em hỏi anh đây là gì, em không thể hỏi anh à?"

"Em nhìn ra cái gì thì là cái đấy, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Nhưng mà......nhưng mà!" Vương Nhất Bác nửa ngày cũng không nói được thành câu.

"Nhưng mà cái gì?" Tiêu Chiến nhìn cậu.

"......có phải là đã có người hôn anh rồi không?"

Tiêu Chiến tiếp tục vẻ mặt vô tội, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn vẻ mặt khẩn trương của Vương Nhất Bác.

"Cái gì có người hôn anh?"

"Em.......em thấy trong mấy bộ phim truyền hình đều là như thế này." Cái tay chống lên tường của Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã nắm chặt lại.

"Như thế nào vậy?" Tiêu Chiến thong thả đưa tay kéo dãn khoảng cách của hai người, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Đây, đây là sau khi có người hôn anh, là sau khi hôn mạnh mới để lại dấu vết!" Vương Nhất Bác nói mang theo tức giận bất giác giậm chân một cái.

Tiêu Chiến không mở miệng.

"Có phải không! Có phải có người hôn anh rồi không!" Vương Nhất Bác càng gấp gáp, vẻ mặt gay gắt thêm.

"Em khẩn trương cái gì? Anh đã hai mươi bốn tuổi rồi, anh còn không thể kết bạn được à?"

"Có thể kết bạn, nhưng bạn bè sao lại phải hôn anh!" Vương Nhất Bác nhăn mặt lại, "Anh, trước kia anh chỉ hôn một mình em, anh chưa từng hôn ai khác, anh còn nói không cho phép em hôn người khác, sao, sao anh........"

"Trước đây? Trước đây cái gì? Trước đây cách hiện tại bao lâu thế? Em nói em bốn năm tuổi anh vẫn còn là học sinh tiểu học, kỳ nghỉ hè đi chơi với em, là lúc đó nói không cho phép hôn người khác à?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"......anh nói mà không giữ lời." Vương Nhất Bác tức giận.

Tiêu Chiến cười, "Lời nói lúc đó ai còn coi là thật chứ."

"Còn em!!"

"Vậy à?"

"Dù sao anh cũng không được hôn người khác!!"

"Dựa vào cái gì, anh đã lớn rồi, anh muốn đi làm muốn yêu đương muốn kết hôn, không thể cả đời như thế này được? Vậy em cũng ác lắm đó, em không muốn anh mang về cho em một chị dâu xinh đẹp à......."

"Tiêu Chiến!"

"Cái đứa nhỏ này không có lớn có nhỏ gì cả." Tiêu Chiến cố ý mỉm cười, "Gọi ca ca."

"Tiêu Chiến!" Gương mặt nhỏ của Vương Nhất Bác kìm nén đến đỏ lên.

"Rốt cuộc muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không nói tiếp, hạ quyết tâm nắm chặt tay đến gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo bản năng lùi lại, anh chưa từng nghĩ muốn phát sinh cái gì trong cầu thang lờ mờ này.

Nhưng nếu như Vương Nhất Bác muốn, anh cũng sẵn sàng đáp ứng.

Vương Nhất Bác thử lại gần thêm một chút, ngửi thấy hương trái cây nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, không biết là mùi nước hoa hay sữa tắm, rất dễ ngửi.

Lại nghĩ đến lúc nãy Lư Tinh Thế ngồi bên cạnh Tiêu Chiến hỏi han lâu như vậy trong lòng càng chua hơn.

Người bạn nhỏ nhìn chằm chằm vào môi ca ca, từng chút từng chút đến gần, Tiêu Chiến hiếm khi cảm thấy căng thẳng như vậy, không nghĩ tới vậy mà đang gần người em trai đã ở cùng anh mười mấy năm.

Cũng chính là người mình thích.

Từ từ đến sát gần, chóp mũi Vương Nhất Bác chạm vào chóp mũi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ run rẩy nhắm mắt lại.

Đợi cả nửa ngày, vẫn không đợi được cảm giác mong đợi.

Tiêu Chiến mở to mắt ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác chậm chạp đứng thẳng người dậy.

Nhìn thoáng qua gương mặt đỏ rực của Vương Nhất Bác, không biết là biểu cảm gì.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều quay người bỏ đi.

Nhìn thấy cửa đung đưa qua lại, Vương Nhất Bác không rõ bản thân vừa rồi bị làm sao.

Rõ ràng đã sát đến sát môi, rõ ràng bản thân đã chỉ cần tiến gần thêm chút nữa là có thể chạm vào, tuy bản thân khi đó chưa phát sinh gì nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc nào đó lại mong đợi nó xảy ra, vừa rồi nhìn vào dấu hôn ở cổ Tiêu Chiến thì khí huyết xông đến đỉnh đầu, nụ hôn đầu.

Không có gì xảy ra.

Thời điểm Vương Nhất Bác đi ra, đồ đạc của Tiêu Chiến trên bàn kia đã không còn nữa.

.

.

.

.

Tiêu Chiến có hơi thất vọng, nhưng lại vui mừng nhiều hơn.

Anh không nói rõ được tại sao đến cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không hạ xuống nụ hôn đó, nhưng hình như vừa rồi nếu thực sự hôn thì xác thực quá vội vàng, bản thân đến lúc đó hồi tưởng lại cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng mà..... đã nói nhiều như vậy cuối cùng cũng chẳng xảy ra cái gì, có phải cũng quá chậm chạp rồi không.

Vương Nhất Bác rốt cuộc có ý gì, nghĩ đến những lời vừa rồi hai người đã nói, ý nghĩa của nụ hôn này có giống với lúc nhỏ không? Là ca ca che chở cho đệ đệ, là cam kết chỉ có thể đối tốt với một người? Hay là tia lửa mang theo ánh chớp giữa hai người trưởng thành, không kìm lòng nổi, nhất thời xúc động?

Nụ hôn chưa hạ xuống đó, là bởi vì dục vọng chiếm hữu của em trai với anh trai hay là Vương Nhất Bác thực ra cũng thích bản thân mình rồi? Chung quy hiện tại Tiêu Chiến vẫn không cách nào phán đoán được Vương Nhất Bác đối với bản thân là loại tình cảm gì, đã từ rất lâu hai người tựa như đã quen với cách sống lúc đầu, ca ca và đệ đệ, trúc mã nhà bên, từ nhỏ đã thân quen, phải chăng Vương Nhất Bác đối với mình cũng là loại suy nghĩ đó, Tiêu Chiến căn bản không có cách nào hiểu được.

Càng nghĩ càng hỗn loạn, càng nghĩ càng phân vân.

Thời điểm Tiêu Chiến về đến phòng, bạn cùng phòng đã có mặt.

"Hôm nay về sớm vậy à"

"Hả? Ừ."

Tiêu Chiến rút chìa khóa ra, nghĩ đến những lời vừa rồi mình nói với Lư Tinh Thế, tạm thời có chút chuyện, hẹn dịp khác.

"Ầy đúng rồi, cậu bảo tôi nhắc cậu nhớ trả phấn mắt cho bí thư."

"Ò, đúng, tôi đã trả rồi." Tiêu Chiến đến trước bàn mình, để điện thoại và túi xuống.

Lấy khăn ướt đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương lau sạch "dấu hôn" được vẽ bằng phấn mắt mượn được ở căn tin hôm đó trên cổ mình.

Anh vứt khăn ướt đi, quay về bàn, điện thoại vẫn chưa có thông báo tin nhắn mới.

Vương Nhất Bác đang làm gì vậy?

.

.

.

.

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, cả mặt vùi vào trong chăn.

Thời điểm Vương Nhất Bác nói muốn đi thư viện ba cậu bạn cùng phòng đều cảm thấy kỳ lạ, con người này mỗi lần làm bài tập đều mau lẹ giải quyết xong, chủ yếu là bộ não nhanh nhạy, đọc sách cũng không tốn nhiều sức lực, gần đây thời gian rảnh đều ở sân bóng, sau khi nhập học thì đây là lần đầu tiên nghe thấy Vương Nhất Bác nói muốn đi thư viện.

"Cậu sao vậy?" Học bá ngẩng đầu nhìn heo con đang phát ra tiếng động ở trên người.

Vương Nhất Bác lật người lại, nhìn lên trần nhà.

"Các cậu nói xem, nếu như gặp được một người, có xúc động muốn hôn anh ấy, vậy có phải là thích không?"

Ba cậu bạn cùng phòng nghe xong đều dừng hết lại ngẩng dầu nhìn, cả game cũng không chơi nữa.

"Sao vậy, cậu với con gái hôn môi rồi à?"

"Hôn cái quần, tôi nói là có xúc động hôn anh ấy, không phải đã hôn." Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

"Đúng vậy, nếu cái này không tính là yêu thì còn có cái gì gọi là yêu!"

"Thật thế à? Chỉ muốn hôn một người thì nhất định là yêu sao?"

"Không thì sao?"

"Nhưng mà anh ấy là con trai!!" Vương Nhất Bác ngồi dậy.

Cậu ở trên giường nhìn bạn cùng phòng ba nghệch mặt ra ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Đợi chút, đợi chút......." Học bá đẩy kính, "Cậu chắc không phải đã thích......"

"Lư Tinh Thế chứ?" Một cậu bạn cùng phòng khác mặt nghiêm trọng tiếp lời.

"Hả?" Vương Nhất Bác bị dọa sợ, "Người nào với người nào?"

"Hôm đó cậu không phải ở căn tin hỏi học bá về Thế ca à?"

Vương Nhất Bác hai mắt tối sầm lại.

"Các cậu khiến tôi tức chết rồi."

Vương Nhất Bác cũng không biết muốn nói gì với Tiêu Chiến, tin nhắn đã chuẩn bị nửa ngày cũng chưa gửi đi.

Kết quả xế chiều trong nhóm mẹ gửi tin, bảo hai đứa ngày mai về nhà một chuyến cùng đi uống rượu mừng, đối phương còn nói muốn cả nhà cùng đến góp chút náo nhiệt.

Ở trong nhóm mẹ còn hỏi, ngày mai hai đứa về nhà kiểu gì.

Vương Nhất Bác vừa muốn mượn cơ hội này hỏi Tiêu Chiến về nhà bằng cách nào, kết quả Tiêu Chiến nói trong nhóm, sáng ngày mai phải giúp thầy hướng dẫn mang tài liệu đến bệnh viện nội thành, hơn tám giờ sáng đã phải xuất phát, xong việc ở bệnh viện sẽ quay về.

Bữa tiệc diễn ra vào buổi tối, không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác không thể nói bản thân muốn theo Tiêu Chiến đến bệnh viện, chỉ có thể chia ra đi.

Thực ra Tiêu Chiến vẫn luôn chờ đợi Vương Nhất Bác nhắn tin cho mình, nhưng điều mong đợi vẫn mãi không đến.

Anh biết trong trận chiến giằng co ngắn ngủi này bản thân không thể chủ động, anh kiềm chế lại xúc động muốn hỏi Vương Nhất Bác cho đến khi về nhà.

Mãi đến lúc đi uống rượu mừng mới gặp mặt ở cửa khách sạn, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không quay lại nhìn Vương Nhất Bác, thân thiết gọi chú dì rồi tự thân đi đến một bên cách xa Vương Nhất Bác.

Khách đều ở bên cạnh, Vương Nhất Bác không thể ở trong đại sảnh đi vòng sang bên khác đi cùng Tiêu Chiến, chủ đề người lớn nói bản thân một chữ cũng không nghe vào, thỉnh thoảng quay đầu xem ca ca đang làm gì.

Mê muội rồi, thực sự đã mê muội rồi.

Đến chiếc bàn đã chỉ định, người lớn hai nhà đương nhiên để hai bạn nhỏ ngồi chung, Tiêu Chiến còn nhìn đông nhìn tây rồi xem điện thoại, chỉ không nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thầm nghĩ cái người này cũng có năng lực kiềm chế thật, từ khi gặp nhau đến hiện tại một câu cũng không nói với mình, cho dù là hỏi han sáng nay mình có đến bệnh viện thuận lợi hay không cũng được mà.

Tiêu Chiến một mình rầu rĩ càng nghĩ càng thấy tức, uống một hớp hết sạch nước chanh dây trong ly.

"Hai cái đứa trẻ này sao không nói gì vậy, đừng chỉ ăn không thôi, hai đứa con ở trường chạm mặt một lần cũng khó mà? Nhất Bác con hỏi han ca ca học hành như thế nào, mấy tiết học này, việc nhớ từ tiếng Anh, anh con trước đây nhận học bổng đấy." Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến ánh mắt đầy yêu thương.

Vương Nhất Bác gật gật đầu nhìn ca ca đang híp mắt cười với mẹ, đến khi mẹ quay đi thì đen mặt lại.

Heo con chần chừ.

.

.

.

.

Đến cuối cùng cũng không nói được gì, thứ Hai Vương Nhất Bác còn có tiết, Tiêu Chiến nói không vội quay về, dù sao một đến hai đi hai người cũng lại bỏ lỡ.

Tiêu Chiến sắp tức chết đến nơi, bản thân cố gắng đến tận đây, sự việc ở cầu thang hôm qua Vương Nhất Bác không định giải thích gì cho mình à?

Bời vì kiểm tra tình hình thời tiết, trận đấu vốn diễn ra vào tuần sau sẽ dược diễn ra vào thứ Ba tuần này nên mỗi ngày bốn nhóm sẽ phân ra, lịch thi đấu và bốc thăm phân đội cũng sẽ như vậy.

Tiêu Chiến đọc phần tình hình đội trong vòng bạn bè, cũng thấy Lư Tinh Thế gửi tin tới. Vòng bảng thì không phải chuyện lớn gì, chủ yếu là trường Kiến Trúc có thể hơi đau đầu, hai trường khác không phải những đội mạnh nên chắc có thể thắng.

Bốn rưỡi chiều thứ Ba, Tiêu Chiến từ từ hoàn thành thí nghiệm của mình, thời điểm đến sân bóng rổ đã kết thúc hiệp đầu.

Đến đứng mới được hai phút đã bị hai học đệ quen mắt nhét nước nói là đột nhiên đau bụng phải đi nhà vệ sinh, nhờ Tiêu Chiến lát nữa đưa nước cho Lư Tinh Thế.

Tiêu Chiến nào biết được là ý gì, người ta nhét nước thì ôm lấy, Tiêu Chiến đứng ở một bên đợi.

Đợi đến khi có tiếng còi Lư Tinh Thế đi xuống mỉm cười chuyển nước cho mọi người.

Vương Nhất Bác ở phía sau bình tĩnh nói chuyện với đồng đội về trái bóng vừa rồi, chỉ thấy trong đám đông Lư Tinh Thế mỉm cười đưa tay ra.

Nhìn tiếp sang bàn tay đen chuyển nước qua.

Đây không phải ca ca mình sao! Sao lại đưa nước cho người khác vậy!

Bo Bo cũng khát nước mà!

.

.

.

.

TBC.

——————————————

Bo Bo khát rồi, ca ca có thể đưa nước cho Bo Bo không?

Là kiểu dùng miệng đưa!


Minh hoạ anh Chiến lật mặt.

Trùng hợp hôm qua bên Ỷ Lan Thính Phong cũng up móng thỏ cháy khét =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro