Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày một đêm, thời gian bị giày vò nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng Tiêu Chiến không chống đỡ nổi nữa, dù bị Vương Nhất Bác dùng tư thế khó chịu ôm vào lòng cũng không quan tâm, tiếng hít thở khe khẽ, ngủ rất say.

Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn gương mặt Tiêu Chiến rất lâu.

Lâu đến mức mặc trời lặn xuống, những tia sáng trong căn phòng dần tối lại, chỉ có thể nhìn những đường nét lờ mờ trong bóng tối, Vương Nhất Bác mới nhắm mắt, cúi đầu cẩn thận dùng trán cụng vào trán Tiêu Chiến.

Cơn sốt đã lui gần hết.

Trong mơ hồ Tiêu Chiến cảm giác có người đang giúp anh xoa bóp eo lưng, anh thoải mái lẩm bẩm một tiếng, rồi như một con mèo con dụi sâu đầu vào  lòng người kia. 

Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, mở lòng bàn tay xoa nhẹ tóc sau gáy Tiêu Chiến.

Anh đã làm tròn hết chức trách của người anh trai, giống như sau tối đó, lần đầu tiên anh nóng nảy tìm người họ hàng kia đánh một trận[1], hay là việc anh dắt Vương Nhất Bác đến phòng mình, dỗ dành cậu cả đêm rồi ngủ cùng cậu.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy người như vậy.

Có lẽ từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, ba mẹ tiến bộ, bạn bè thân thiện, cho nên chưa từng gặp phải thứ tối tăm u ám nào, tất cả những thứ anh tiếp xúc đều tươi sáng ấm áp, anh tắm gội trong đó và cũng thành một người như vậy.

Dịu dàng, tâm lý, lạc quan yêu đời.

Anh thích vẽ tranh, sau khi tốt nghiệp làm thầy giáo ở trường đại học, có tiếng tốt trong trường, hầu hết các sinh viên đều thích anh.

Không chỉ một lần Vương Nhất Bác nhìn thấy những tin nhắn mờ ám của con gái, những lời mời tự nhiên nhiệt tình hay những lời tỏ tình thẳng thắn.

Tất cả mọi người đều nói anh hẳn phải có con đường rộng mở hơn, mà không phải làm một thầy giáo bình thường trong trường đại học.

Nhưng anh đã bỏ hết vì để chăm sóc Vương Nhất Bác.

Vì chăm sóc một đứa trẻ, công việc an nhàn, nhẹ nhàng như thế này là thích hợp nhất, hơn nữa, đây cũng là công việc anh thích.

Nhưng nếu Tiêu Chiến kết hôn, vậy tất cả sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bên cạnh anh sẽ xuất hiện một người phụ nữ lạ lẫm, cuộc sống sinh hoạt sẽ khác đi, còn có thể xuất hiện thêm một đứa trẻ, anh sẽ phân chia ánh mắt vốn chỉ dành cho cậu.

Sau đó, gia đình anh êm ấm hoàn mĩ.

Còn mình chẳng có gì cả.

Tiêu Chiến say giấc khẽ rầm rì, cảm giác bị siết chặt có chút khó chịu, nhấc tay đẩy vào khoảng không mấy cái rồi vô lực buông thõng xuống, bị Vương Nhất Bác bắt gọn, đặt một nụ hôn vừa dịu dàng vừa khắc chế lên. 

Từ rất lâu trước đây Vương Nhất Bác đã nghĩ tới ngày này.

Nghĩ đến những thất vọng, căm giận của Tiêu Chiến, dáng vẻ thờ ơ không quan tâm đến mình của Tiêu Chiến.

Nhưng lúc này lại vẫn có thể chung chăn gối chìm vào giấc ngủ vì mệt nhọc .

Bọn họ dựa sát vào nhau chìm vào giấc mộng tĩnh lặng mà dài dằng dặc.
_

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, Vương Nhất Bác không biết đã đi chỗ nào, anh kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài, trời âm u, có vẻ sắp đổ mưa. Cơn sốt đỡ dần nhưng vẫn có chút khó chịu, trong lúc ngủ đổ mồ hôi, đồ ngủ dính chặt vào người, eo đau mỏi, anh dùng tư thế kì quái bò dậy vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc cởi quần áo anh cố ý không nhìn vào gương nhưng rồi không nhịn được liếc một cái, nửa trên đủ đặc sắc, dấu vết xanh xanh tím tím kiểu gì cũng có, vết hôn hay vết cắn dày đặc từ cổ đến ngực làm anh không khỏi tê dại.

Cũng.... quá quắt quá.

Tiêu Chiến cắn môi bật vòi hoa sen, dòng nước nóng đổ xuống bao trùm người anh.

Tiếng nước ào ào nhưng không cách nào làm cho anh bình tĩnh hơn.

Lúc này Tiêu Chiến mới có thời gian nghiêm túc suy nghĩ về chuyện xảy ra hai ngày nay.

Đứa nhỏ mình nuôi sáu năm đột ngột thay đổi, làm ra loại chuyện kia với mình, quả thật làm anh có chút không tiếp nhận nổi.

Cách ngày học còn một thời gian nữa, trong thời gian này anh và Vương Nhất Bác đều trong trạng thái không có gì làm trong kỳ nghỉ, vốn có thể dùng thời gian nghỉ ở cạnh nhau nhiều hơn, ra ngoài du lịch hay gì đó, hiện tại tình trạng lúng túng đến nỗi anh muốn ra ngoài tránh Vương Nhất Bác một thời gian.

Đến lúc khai giảng sớm đi tối về, đôi bên tránh gặp mặt nhau, như vậy anh mới có thể tự do một chút, mới có thể.... cố gắng khiến bản thân quên đi mấy chuyện này.

Anh nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, trước tiên tạm ở nhờ một thầy giáo có quan hệ tốt, anh quyết định tắm xong thì thu dọn đồ, đến làm phiền người kia một thời gian, khai giảng mới về.

Tắm xong, Tiêu Chiến thay một bộ đồ ngủ mới, lấy khăn vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách rót nước, nghe thấy bên cửa có động tĩnh, Vương Nhất Bác cả người ướt như chuột lột mở cửa đi vào, áo khoác che lên đồ cầm trong tay, Tiêu Chiến vô thức hỏi, "Sao không mang ô?"

Vương Nhất Bác nói, "Quên mang đi."

Tiêu Chiến xoay mặt nhìn ra ban công, đẩy cửa ra, màn mưa lấp kín bầu trời, ghìm tâm trạng con người xuống đáy.

Vương Nhất Bác đặt đồ trong tay lên bàn ăn, xoay người về phòng mình lấy quần áo rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Tầm mắt của Tiêu Chiến dừng lại ở đống đồ trước mặt.

Là quán ở Thượng Hải Tiêu Chiến thích ăn nhất, không có ship, quán này mở cửa vào mấy giờ sáng, đóng cửa khi bán hết, vì anh không thích dậy sớm nên chỉ nói vậy thôi, hơn nữa kinh doanh dần phát đạt, người xếp hàng rất đông, Tiêu Chiến lười đợi mấy tiếng đồng hồ, dường như chưa ăn được mấy lần.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu lưỡi chua xót, không biết nên nói gì.

Vương Nhất Bác thực sự đối xử với anh rất tốt.

Từ nhỏ đến lớn, dù là một câu Tiêu Chiến tiện miệng nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ cố chấp ghi nhớ rất lâu, sau đó, dùng hết khả năng của cậu thỏa mãn những chuyện Tiêu Chiến có thể không để trong lòng.

Cho nên cho dù ba mẹ có chút ý kiến với việc anh mang theo một đứa trẻ, cho dù vài họ hàng đồng nghiệp thầm chỉ điểm, Tiêu Chiến cũng chưa từng có ý nghĩa muốn đưa Vương Nhất Bác đi.

Từ rất lâu trước đây, bọn họ đã hình thành xiềng xích trói buộc, ngấm dần xương tủy.
_

Khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, người đã không còn thấy ở phòng khách, đồ đặt trên bàn cũng chưa động vào, đầu chưa kịp lau, xoay người chuyển qua phòng của Tiêu Chiến, đối phương đang thu xếp quần áo, thấy cậu vào cũng không ngẩng đầu, nói, "Em sắp xếp xong rồi à? Vừa hay anh có chút chuyện muốn nói với em, ngồi đi."

Vương Nhất Bác đột nhiên có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Tiêu Chiến nhét hai cái áo ngắn tay vào va li rồi phủi phủi tay, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, tỏ ý Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, bình tĩnh nói, "Anh phải rời đi một thời gian, có thể sau khi khai giảng mới về."

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống nháy mắt biến sắc, "Đi đâu?"

Tiêu Chiến nói, "Bạn anh muốn cho con gái cậu ấy học vẽ nên nhờ anh qua đó làm gia sư, anh không nhận tiền của cậu ấy nhưng đồng ý sẽ ở nhà họ cho đến lúc đứa trẻ nhập học."

Vương Nhất Bác nheo mắt, nói, "Bạn?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, "Tiêu Chiến, anh biết tai hại của việc sống cùng nhau một thời gian dài là gì không?"

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu ý của cậu, hỏi, "Là gì?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Tai anh đỏ rồi."

Tiêu Chiến như bị điện giật sờ tai của mình, quả nhiên có hơi nóng.

Vương Nhất Bác nói, "Anh vốn chẳng biết nói dối."

Cậu đứng dậy, tóc mái vừa khô lay lay che đi lông mày, vẻ mặt hơi u ám nhưng giọng vẫn bình thản thông báo, "Em không đồng ý."

Tiêu Chiến cau mày, "Đây là tự do cá nhân của anh, em không có quyền....."

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác bình tĩnh ngắt lời anh, "Đừng ép em nhốt anh ở trong nhà."

Đồng tử Tiêu Chiến co lại, "Em có ý gì?"

Vương Nhất Bác nói, "Anh hiểu ý em mà."

Cậu liếm môi, có vẻ như tức giận, "Anh đừng ép em."

"Chuyện gì em cũng có thể làm được."

Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch nhìn Vương Nhất Bác không dám tin, "Vì sao phải như vậy?"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, không hé răng.

Tiêu Chiến nói, "Chúng ta như trước đây không phải rất tốt sao? Sao em cứ phải làm mọi chuyện đến nước này? Như vậy rốt cuộc có chỗ nào tốt với em hả?"

Vương Nhất Bác cười lạnh, "Rất tốt? Tốt cái gì? Là việc anh đi xem mắt rất tốt, hay sau này anh kết hôn rất tốt?"

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ánh mắt không có độ ấm của thiếu niên, "Hôm nay anh nói rõ với em những lời này, anh sẽ không kết hôn với cô giáo đó, bởi vì anh không thích cô ấy."

"Nhưng sau này anh có thể sẽ gặp được người anh thích, đến lúc đó anh sẽ kết hôn."

"Giống như những việc sau này em sẽ làm vậy, yêu đương, kết hôn, có một hoặc hai đứa con."

Vương Nhất Bác dựa vào tường, nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, chậm rãi cười rộ.

Tiêu Chiến cảm thấy cậu cười rất chói mắt, nhíu mày hỏi, "Em cười gì?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác cười nói, "Chỉ chợt phát hiện, trong kế hoạch tương lai của anh, hình như không có vị trí cho em thì phải."

"Cảm thấy mình thật là tự mình đa tình, cho nên thấy buồn cười thôi."

Tiêu Chiến có chút bất lực, cảm thấy tình hình này dường như không thể nói cho Vương Nhất Bác hiểu được, anh mệt mỏi thở dài, "Nhất Bác, nếu ba mẹ em còn sống, khi em lớn rồi sớm muộn cũng sẽ tách ra với em thôi."

"Mỗi người đều sẽ có cuộc sống của mình, em cũng vậy mà anh cũng vậy."

Vương Nhất Bác nhấc chân tiến về phía anh.

Tiêu Chiến cắn môi, cứng nhắc đứng nguyên tại chỗ, không lùi lại.

Vương Nhất Bác tới gần anh, hơi thở giao hòa, giọng trầm thấp mang theo hơi thở nguy hiểm, chỉ cần nghiêng người một chút đã có thể hôn vào môi đối phương, "Nếu em nói, em muốn cuộc sống của anh và cuộc sống của em cột vào nhau thì sao."

"Em muốn......." Vương Nhất Bác chầm chậm móc còng tay trong túi mình, "Em muốn yêu đương với anh, kết hôn, sinh con......" Cậu thoáng ngừng lại rồi cười nói, "Mấy cái này không có khả năng thực hiện được."

Tiếng răng rắc lanh lảnh phá vỡ âm thanh như đầu độc của Vương Nhất Bác.

Đôi mắt Tiêu Chiến hơi mở lớn, cảm thấy cổ tay của mình bị thứ mát lạnh khóa lại, ngay sau đó, tay kia cũng vậy.

Môi anh run lên, "Em điên rồi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, lúc mở mắt gương mặt lộ ra dấu ngoặc nhỏ nhàn nhạt, "Phải, từ lâu trước đây đã điên rồi."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không chống đỡ nổi nữa, anh vừa lùi về sau một bước đã bị Vương Nhất Bác kéo xích sắt giữa còng túm lại, bổ nhào vào lòng mình.

Tiêu Chiến lẩm bẩm, ".......Không thể."

"Anh là anh trai của em, cũng coi như một người ba, tuyệt đối, không thể---"

Những lời còn lại bị Vương Nhất Bác nuốt vào.

Ga giường tự anh thu dọn lại trở nên bừa bộn.

/

[1] Vốn chương trước tác giả để người họ hàng là 她 (cô ấy) nhưng vì việc đương nhiên là anh Chiến sẽ không đánh con gái nên tôi sẽ sửa cô ta thành anh ta ở chương trước. Đây có thể là gõ nhầm thôi vì cũng có đoạn khác tác giả gõ nhầm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro