Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhanh chóng hối hận vì những lời mình nhất thời nhanh miệng nói ra.

Bàn tay của Vương Nhất Bác rất lớn, gương mặt âm u đè Tiêu Chiến lên giường, sau một hồi giãy giụa, cậu giữ chặt Tiêu Chiến trong lòng mình, ngón tay lần mò từ mép quần ngủ luồn vào trong, nắm vật vẫn đang mềm nhũn của anh, thô bạo sờ vuốt.

Tiêu Chiến bị kích thích khẽ tràn ra tiếng nức nở, người cong lên, anh vốn đang sốt lại bị người sờ nắn, không có sức giãy giụa, chỉ đành bị động tiếp nhận hành vi như đang phát tiết của Vương Nhất Bác, thất bại trước những phản ứng sinh lý.

Anh nhắm mắt, hốc mắt vừa đỏ vừa ướt, mặc cho hơi thở nóng bỏng quanh quẩn cổ mình, liếm láp từng chỗ, nhất quyết không chịu mở mắt.

Nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn dừng ở chỗ này, như có nhiệt độ thiêu đốt cả người anh phát run.

Vương Nhất Bác trầm giọng, "Sao không dám mở mắt?"

Tiêu Chiến cắn chặt môi, không chịu lên tiếng.

Trước trán sau lưng ướt đẫm từng tầng mồ hôi mỏng, những tiếng hít thở kìm nén, giọng mũi vừa nặng vừa gấp khiến Vương Nhất Bác có chút không nhịn được, kéo quần ngủ xuống, lộ ra nửa mông, thứ đang cương cứng áp sát lại, thúc mạnh một cái.                      

Tiêu Chiến thở hổn hển, cuối cùng không nhịn được nữa mở mắt, nhấc cái tay hằn bao nhiêu dấu vết ngăn Vương Nhất Bác lại, giọng nói nghe ra chút tủi thân, khuôn mặt đỏ bừng cùng căm phẫn nói, "Sao em có thể......!"

Vương Nhất Bác nhướng mày, tỏ ý Tiêu Chiến cúi đầu nhìn.

Tiêu Chiến nhanh chóng nghiến răng nói, "Rốt cuộc em muốn làm gì!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống trong nháy mắt, ghé sát lại hôn xuống nốt ruồi dưới môi anh, ngậm lấy môi dưới, đầu lưỡi quét ra vết thương bị cắn rách, thấp giọng nói, "Đã thế này rồi, anh à."

Tiêu Chiến nghe được cậu gọi mình như thế da đầu tê dại, vết thương bị liếm qua tê tê, cả người được Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng, tư thế thân mật chặt chẽ, chẳng cách nào lui được, từ tai, cổ đến ngực, bình thường chỗ không bị lộ ra sẽ trắng nõn, giống như cánh mông đang bị Vương Nhất Bác sờ nắn thành đủ hình dạng, các dấu vết còn chưa tan hết đã xuất hiện thêm cái mới.

Anh vừa thở dốc vừa tránh né, rơi vào tai Vương Nhất Bác chỉ giống như cự tuyệt nhưng lại làm nũng nghênh đón, vật căng cứng chưa phóng thích bên dưới run lên theo từng động tác của cậu, Vương Nhất Bác bóp chặt eo kéo anh về, tính khí hung hãn chôn vào giữa hai đùi thúc hai cái rồi thở hổn hển nói, "Kẹp chặt chút, anh à."

Tiêu Chiến xấu hổ cùng giận dữ đan xen, hận không thể vùi cả người mình vào sâu, hung khí đáng sợ phía sau nóng bỏng cùng hung hãn không cho phép anh khước từ dù chỉ một chút, đâm đến mức eo anh không chịu nổi lún xuống, khoái cảm không muốn thừa nhận nhanh chóng leo lên sống lưng, đại não trống rỗng.

Vương Nhất Bác buông tay, chìa bàn tay ra cho anh xem, "Anh ơi, anh bắn rồi."

Tiêu Chiến không lên tiếng, cắn mạnh vào cánh tay Vương Nhất Bác, cậu gầy nhưng cánh tay có cơ bắp, răng thỏ cắn mỏi nhưng vẫn không chịu buông ra.

Vương Nhất Bác bị đau, cau mày nhưng không vung anh ra, giữ eo Tiêu Chiến không ngừng đâm rút, mãi đến khi phóng thích vào giữa hai đùi anh mới sờ đến tính khí đã mềm xuống của Tiêu Chiến, giọng như ra lệnh, "Buông ra."

Tiêu Chiến ưm một tiếng, cuộn tròn người lại.

Vương Nhất Bác giơ tay nhìn, quả nhiên đã có một hàm răng hằn lên cánh tay.

Cậu im lặng xuống giường, lấy giấy ướt, tách chân Tiêu Chiến lau sạch cho anh rồi vào nhà tắm rửa tay, xong việc trở lại giường, kéo người đang dùng chăn bọc mình cuộn tròn ở góc tường ra, đối phương đột nhiên ngăn lại, bả vai không ngừng run lên.

Vương Nhất Bác cau mày, kéo chăn anh ra, "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến không trả lời, nằm quay lưng về phía cậu, chiếc chăn run nhẹ, tiếng khóc khe khẽ truyền ra ngoài.

Vương Nhất Bác cắn răng, cương quyết kéo Tiêu Chiến ra khỏi khăn, đối phương dùng cánh tay che mắt, cánh môi sưng đỏ, gương mặt ướt đẫm, co người lại, không còn dáng vẻ bình tĩnh ung dung như trong phòng vẽ, anh giống như một đứa trẻ chịu oan ức mà rơi nước mắt nhưng không muốn để người khác nhìn thấy.

Vương Nhất Bác lạnh giọng, "Anh khóc cái gì?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào, cứng rắn đáp, "Anh không khóc."

Vương Nhất Bác túm cánh tay anh, Tiêu Chiến nhất thời chưa ứng phó được, gương mặt đỏ bừng sau khi khóc lộ ra trước mặt Vương Nhất Bác, như một con thỏ, mũi hít hít, đôi mắt ngấn nước.

Anh chưa từng lúng túng như hiện tại.

Nhịn đến lúc này, cuối cùng Tiêu Chiến cũng sắp không chịu nổi nữa, như đứng sát ranh giới sụp đổ, khàn giọng gào lên với Vương Nhất Bác, "Đm rốt cuộc anh đã có chỗ nào có lỗi với em, hay anh mắc nợ em cái gì để phải bị em nhục nhã đến lần thứ ba hả? Vương Nhất Bác, rốt cuộc em có lương tâm không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, gương mặt u ám dọa người.

Tiêu Chiến hung hăng lau mặt, nói, "Đã nói anh và giáo viên mầm non đó không phải như vậy, ai nói định kết hôn? Hơn nữa tính kết hôn thì làm sao, anh mang theo em sáu năm rồi, phải đi cùng cả đời sao? Anh biết em không có cảm giác an toàn, còn bị lừa một lần, nhưng em không thể nói thẳng ra hết sao? Phải ép anh hận em mới được sao?"

Vương Nhất Bác thất thần trong giây lát.

Phải, cậu không hề có cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến là một người rất dịu dàng, lúc Vương Nhất Bác mới đến đây đã dùng rất nhiều công sức vỗ về, chữa lành vết thương ám ảnh trong lòng cậu khi mất ba mẹ, lúc đó Vương Nhất Bác rất dính anh, dính đến mức hận không thể ngày ngày được anh dắt tay, đi đến chỗ nào cũng được. 

Anh cũng cứ vậy không tách khỏi mình nửa bước.

Mãi đến một lần, trường Tiêu Chiến có chút chuyện bận rộn nên quên mất nói với mình, Vương Nhất Bác đợi ở trường rất lâu cũng không đợi được Tiêu Chiến đến đón.

Trùng hợp bị họ hàng cặn bã chuyên tiệc tùng ăn chơi của Tiêu Chiến bắt gặp, anh ta vốn không thích Vương Nhất Bác, ghét bỏ Tiêu Chiến còn trẻ vậy đã nhận nuôi con trai giúp người khác, bèn lừa cậu nói Tiêu Chiến đang trên đường đón mình thì bị tai nạn, giống hệt như ba mẹ mình.

Tối hôm đó trời rất lạnh dưới âm mấy độ, bóng đèn trên đường bị hỏng, con đường tối kịt vắng lặng một cách đáng sợ, cậu rõ ràng sợ tối sợ ma nhưng vẫn khóc tìm đường về.

Nỗi tuyệt vọng như trời sụp xuống đó, cho đến hiện tại cậu vẫn nhớ như in. 

Tựa như căn nhà gỗ lắc lư trong gió được dựng lại từ đống hoang tàn đổ nát lại bị một mồi lửa thiêu sạch.

"Hận em đi."

Vương Nhất Bác quỳ trên giường, cúi người hôn xuống mắt Tiêu Chiến, cánh môi lạnh băng hạ xuống mí mắt hơi nóng, có chút thoải mái.

Tiêu Chiến vô thức nhắm mắt.

Vương Nhất Bác khẽ nói, "Hận em cũng chẳng sao cả."

Cậu bình tĩnh trần thuật, "Vì nếu không có anh, em sẽ điên mất."

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro