Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy nam sinh kia, vẻ mặt Vương Nhất Bác hiển nhiên không tốt, nếu trước đây có thể cho qua được, với thân phận bạn học có thể nói vài ba câu, vậy hiện tại cậu cố ý tránh hắn, cho dù nam sinh chỉ cẩn thận liếc mắt sang, sau khi phát giác cậu cũng sẽ lấy sách che mặt mình, sau đó kẹp bút xoay xoay.

Trước tầm mắt của thầy giáo, Vương Nhất Bác lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh thứ Bảy và Chủ Nhật có kế hoạch gì không, đối phương nhanh chóng trả lời, nói, hết tiết anh đến đón em.

Khóe miệng Vương Nhất Bác chưa giương được mấy giây đã thấy Tiêu Chiến bổ sung, "Tập trung nghe giảng, đừng có chơi điện thoại."

Cậu hơi chột dạ sờ mũi, lần đầu tiên không trong trạng thái trên mây trên gió nghiêm túc nghe hết tiết giảng, khi hết tiết cậu tranh thủ thời gian giải lao kéo Tiêu Chiến đi ăn trưa, không bất ngờ lại bị nam sinh chặn lại giữa đường.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào bàn, gập một chân, trong lớp còn có nhiều bạn học len lén đánh giá bọn họ, cậu không mảy may giấu giếm lên tiếng, "Còn muốn nói gì?"

Nam sinh thấy thái độ của cậu, lời nói đến miệng bỗng nghẹn lại, lắp bắp, "Tôi, tôi chỉ muốn nói xin lỗi với cậu."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Xin lỗi?"

Nam sinh nói nhỏ, "Xin lỗi... Tôi không nên nói những lời như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn, thả lỏng vai, "Bỏ đi, khi đó cậu cũng uống say, tôi không nghe thấy gì cả, cậu cũng không nói gì cả, cứ thế đi."

Cậu nói xong thì đứng thẳng người dậy bước ra ngoài, có phần non trẻ và đáng yêu của thiếu niên, bả vai đã rộng lớn vượt qua số tuổi của cậu, giống nhưng có thể gánh vác cả một phương trời.

Cổ họng nam sinh nghẹn lại.

Vẫn may, cậu ấy chưa cười nhạo hay khinh thường việc mình thích cậu ấy.

_

Tiêu Chiến theo hẹn đến đón Vương Nhất Bác, đối phương chạy từ phòng học xuống tầng, tóc mái hơi ướt, đôi mắt sáng đến lạ, cười rạng rỡ nhìn Tiêu Chiến, "Anh đợi lâu chưa?"

Tiêu Chiến tự nhiên cầm túi đồ chia một nửa cho Vương Nhất Bác, "Không lâu. Đói chưa?"

Vương Nhất Bác nói, "Một chút chút."

Vương Nhất Bác lấy hết số đồ còn lại từ tay Tiêu Chiến, "Về nhà hay đi đâu?"

Tiêu Chiến một tay đút túi, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói, "Về nhà anh."

"Được.... hửm? Đâu cơ?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn Vương Nhất Bác ngơ ngác tại chỗ, "Nhà anh nè, sao? Có phải em chưa từng đến đâu."

Vương Nhất Bác nói, "Vậy giống được sao??"

Tiêu Chiến thấy bộ dáng căng thẳng của cậu, không nhịn được cười, cố ý nói, "Không giống chỗ nào?"

Vương Nhất Bác lí nha lí nhí nói không rõ, toàn thân trên dưới chỉ viết đúng hai chữ kháng cự.

Tiêu Chiến kéo cậu lại, một người ra sức kéo về phía trước, một người cố gắng lùi về phía sau, Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, "Làm cái gì đấy, bảo em về nhà chứ có bảo em ra chiến trường đâu, mẹ anh đã làm một bữa ngon cho em, đi thôi, đừng có lề mề."

Vương Nhất Bác lầu bầu, ".... Thực sự không sao chứ?"

Tiêu Chiến khoác vai cậu, "Thế này nhé, nếu em thực sự sợ ấy thì để anh che chở em, được không?"

Vương Nhất Bác:........ Xì.

_

Một lần nữa đặt chân đến nơi quen thuộc này, Vương Nhất Bác tự thấy thân phận đã khác, xách vài thứ Tiêu Chiến mua cho trưởng bối, cậu cứ cảm thấy kì lạ, đặc biệt là khi mẹ Tiêu thay đổi sự nhiệt tình trước đây bằng ánh mắt tế nhị đánh giá cậu, Vương Nhất Bác càng hoang mang hơn.

Tiêu Chiến rất tự nhiên dặn cậu thay dép lê rồi lại phòng khách ngồi, bản thân vào bếp cùng mẹ bưng hai nồi canh đã nấu hai tiếng ra, tiện tay đập vào người Vương Nhất Bác đang căng thẳng, "Làm sao đấy? Đi rửa tay, sắp được ăn rồi."

Vương Nhất Bác mang tinh thần căng thẳng đi theo Tiêu Chiến rửa tay, giống hệt lần đầu tiên đến đây, ngoan ngoãn khiến Tiêu Chiến nhiều lần liếc mắt, cuối cùng chặn cậu ở nhà vệ sinh, đôi mắt đầy ý cười nói, "Căng thẳng vậy hả?" 

Anh ghé sát tai Vương Nhất Bác, cố ý hạ thấp giọng xuống nói chậm từng chữ, "Bạn Trai ơi."

Vương Nhất Bác: !

Cậu trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, hung dữ như con cún khiến Tiêu Chiến mềm nhũn lòng, không chút nể nang sáp lại, hôn chóc vào môi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn cặp mắt trong veo của đối phương mở to, "Còn căng thẳng nữa không?"

Vương Nhất Bác không tự nhiên ho một cái, "..... Vẫn ổn."

Tiêu Chiến nghiêng đầu ra ngoài, "Đi thôi, đi ăn cơm."

Cậu bước đều theo bước chân Tiêu Chiến đi ra ngồi trước bàn ăn, ăn bữa cơm lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy như đang nhai sáp, tay nghề của mẹ Tiêu không còn gì để nói nhưng vì quá căng thẳng, Vương Nhất Bác không cảm nhận được mùi vị gì.

Nhưng dần dần, sự căng thẳng biến thành cảm giác vô lực.

Vài thứ cậu cố gắng lơ đi dần dâng lên, không ngừng nhắc nhở cậu.

Hoàn cảnh gia đình Tiêu Chiến rất tốt, nếu không phải vì mình, tương lai Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc.

Mãi đến khi kết thúc bữa tối, cậu vệ sinh rồi đi ra, nằm trên giường Tiêu Chiến ngẩn người thì đột nhiên mẹ Tiêu gõ cửa đi vào cắt ngang suy nghĩ ngổn ngang của cậu.

Cậu bật người ngồi dậy, lắp bắp, "Dì, dì à, sao dì vào đây."

Mẹ Tiêu đứng ở cửa phòng nhìn cậu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Vương Nhất Bác càng căng thẳng, đặc biệt là lúc bà đóng cửa đi lại, sự căng thẳng đi lên đến đỉnh điểm.

Mẹ Tiêu kéo ghế đến cạnh giường, vịn đầu gối ngồi xuống, "Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác nói, "Dạ? Cháu, cháu đây."

Mẹ Tiêu nâng tay, bàn tay có phần thô ráp nhưng rất ấm áp đặt lên tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh hơi nghẹn ngào của bà, "Trước đây dì đã nói với nó, phải chăm sóc con thật tốt, nói sao nhỉ, dì cũng tính là đã nhìn con trưởng thành, từ nhỏ con vẫn luôn nghe lời, dì cũng rất yêu thương con."

"Nhưng một tuần trước nó nói với dì..... nói với dì....." Bà dừng lại giây lát, có lẽ không nói tiếp được, toàn thân Vương Nhất Bác đơ ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn bà, nhịp tim không tự giác tăng tốc, có một chút chờ đợi tàn nhẫn với lời nói tiếp theo của đối phương.

"Dì biết tính tình nó thế nào, nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện nhưng nếu là chuyện nó đã nhận định, không ai có thể khuyên nổi." Bà ngước mắt nhìn cậu, "Sau này, phiền con chăm sóc nó thật tốt, có được không?"

_

Lúc Tiêu Chiến về phòng, Vương Nhất Bác đã cuộn tròn trong chăn, có vẻ đã ngủ.

Anh tắt đèn, nhẹ nhàng lần mò, không muốn đánh thức Vương Nhất Bác, khi leo lên giường, một chân vừa mới quỳ lên mép giường đã bị một lực to lớn kéo lên.

"Anh còn tưởng em ngủ rồi." Tiêu Chiến bị đứa nhỏ ôm trong lòng, thoải mái đổi tư thế, "Sao còn chưa ngủ?"

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, nói nhỏ, "Vừa rồi dì có tìm em."

"Hửm?" Tiêu Chiến nhắm mắt, hỏi, "Nói gì?"

Giọng Vương Nhất Bác dần nhỏ xuống, "Chuyện của chúng ta.... em không ngờ anh đã nói với dì."

Tiêu Chiến thò tay, mò mẫm sờ má Vương Nhất Bác, nơi mềm mềm bị anh nhào nặn mấy cái, nhẹ nhàng nói, "Phải đó, đương nhiên phải nói rồi."

Vương Nhất Bác nói, "Dì ấy nói em chăm sóc anh, đối xử tốt với anh."

Tiêu Chiến cười, "Lời này không sai."

Lúc thẳng thắn nói chuyện này cho ba mẹ nghe, anh đã biết mẹ mình sẽ tìm Vương Nhất Bác dặn dò gì đó, may thay gia đình anh là gia đình tiến bộ, cho dù có chua xót anh vẫn nói rõ ràng với ba mẹ.

"Anh lớn tuổi hơn em nên nhất định sẽ già trước em, em thanh niên trai tráng, đến lúc đó phải chăm sóc anh chu đáo. Chẳng hạn như đỡ anh đi qua đường cái, đọc báo cho anh nghe, vân vân mây mây." 

Tiêu Chiến nói xong tự cảm thấy buồn cười, "Dù sao bây giờ hối hận không kịp nữa, anh nhắc trước cho em đấy."

Vương Nhất Bác không nói, chỉ hôn vào cổ và yết hầu anh, làm Tiêu Chiến ngứa ngáy, đẩy cậu một cái hỏi, "Không nói gì à?"

Vương Nhất Bác liếm nhẹ yết hầu anh, nói, "Làm không, anh?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro