Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác yên tĩnh đi rất nhiều.

Dường như cậu không có gì muốn nói, cho dù đã chuyển từ kí túc xá về nhà, phần lớn thời gian đều ra ngoài đi học, nếu rảnh có thể cùng nhau về nhà, cùng ăn cơm với nhau, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhạy bén cảm giác có thứ gì đó không còn giống nữa.

Vương Nhất Bác sẽ không chủ động đợi Tiêu Chiến, không có tiết sẽ tự mình về nhà, hoặc đi ra chỗ trượt ván để trượt ván.

Không thân mật nhưng cũng không xa cách.

Ngày sinh nhật Tiêu Chiến, ngược lại cậu đến đón anh từ sớm, buổi sáng lay hoay trong nhà bếp nấu hai bát mì, còn làm đổ một bát, trong tiếng cười bất lực của Tiêu Chiến cậu ngồi xổm xuống thu dọn tàn cục.

Tuy vẻ ngoài không được đẹp mắt nhưng mùi vị khá ngon.

Tiêu Chiến đánh vô lăng về nhà, "Về nhà sớm làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa xe lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên nói, "Bên ngoài không có gì thú vị, không bằng về nhà."

Tiêu Chiến nói, "Về nhà cũng không có gì làm, không bằng ra ngoài ăn tối, tiện thể đi xem phim."

Vương Nhất Bác một tay lướt điện thoại, duy trì tư thế bất động, "Gần đây không có phim gì hay."

Tiêu Chiến liếc cậu, "Không đi thật à?"

Vương Nhất Bác nói, "Không đi."

Tiêu Chiến im lặng thở dài, tuy có thất vọng nhưng nghĩ đến tình hình gần đây cũng không nói thêm gì.

Mãi khi về đến nhà, khi anh cầm cốc uống nước thì nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy một thùng giữ nhiệt từ nhà bếp ra, lấy đồ ăn bày ra chiếc bàn đã lau sạch sẽ, anh kinh ngạc nhìn cậu, "Em.... chuyện gì đây?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, "Rửa tay, thay quần áo rồi ăn cơm."

"Ồ." Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống, nhích lại nhìn đồ ăn, có vẻ là những món ăn mình thích, "Em gói ở nhà hàng à?.... có vài món nhà hàng không làm thì phải."

Vương Nhất Bác kéo cái tay thò đến của anh ra, "Thêm tiền để họ làm thôi. Đi rửa tay, nhanh lên."

Tiêu Chiến chậc mấy tiếng, thu xếp rồi thay bộ đồ ở nhà, khi đi ra trùng hợp nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ép nước trái cây, anh vô thức hỏi, "Không uống rượu à?"

Vương Nhất Bác thoáng ngừng lại.

Lúc này Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác hiểu ra.

Vương Nhất Bác nói, "Ngồi xuống ăn."

Tiêu Chiến xấu hổ sờ mũi, kéo ghế ngồi xuống, tìm chủ đề, "Cũng nhiều món quá ha?"

Vương Nhất Bác đẩy nước trái cây đến trước mặt anh, "Không muốn nói thì đừng nói."

Tiêu Chiến: ......

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với anh, "Trước đây đều ra ngoài ăn, lần này ở nhà, đừng không quen."

Tiêu Chiến nhấc đũa gõ xuống bàn, "Không có chuyện không quen, rất tốt, bên ngoài nhiều người ồn ào."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Quà để ở phòng anh, ăn xong để em rửa bát, anh tự xem đi."

"Hửm?" Tiêu Chiến nói, "Em làm anh muốn xem luôn á."

Vương Nhất Bác bình thản nói, "Ngồi xuống."

Tiêu Chiến trợn mắt.

Vương Nhất Bác nói, "Mau ăn đi."

Tiêu Chiến nói, "Vội gì, một năm một lần, nhường anh một chút đi."

Vương Nhất Bác cười một cách bất đắc dĩ, "Được, anh đi lấy đi."

Tiêu Chiến lập tức quay người về phòng, lục cục lục lọi một lúc lâu muốn tìm ra hộp quà Vương Nhất Bác giấu trong tủ quần áo.

Anh còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ tặng anh mấy dụng cụ vẽ, không ngờ quà đối phương tặng anh lại là một sợi dây chuyền.

Tiêu Chiến sững sờ giây lát, từ phòng lao ra véo tai Vương Nhất Bác, "Em khùng à? Sao lại đi tặng dây chuyền đắt thế này? Ba em để lại tiền cho em là để em phung phí thế này à?"

"Anh nhẹ tay một chút." Vương Nhất Bác giữ tay anh, "Mua cũng đã mua rồi, không thể trả nữa, anh cứ nhận đi."

"Không phải, " Tiêu Chiến đóng hộp lại, ngồi xuống nói, "Đắt thế này, em không cần phải mua về đâu."

Vương Nhất Bác gắp thức ăn vào bát mình, "Quà thôi mà, đừng xoắn xuýt vấn đề này."

Tiêu Chiến thở dài, nhấc đũa lên, "Sao nghĩ ra mua mẫu này."

"Mẫu mới ra của hãng đó, Khi nhìn thấy nhớ ra trước đây chúng ta cùng đi trượt tuyết cho nên mua." Vương Nhất Bác cắn đũa nói, "Cái này coi như kỉ niệm."

"Được, anh nhận tấm lòng của em." Tiêu Chiến nói, "Nhưng lần sau đừng mua món đắt như thế, dù em có tặng anh một thiệp chúc mừng anh cũng vui."

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói.

Bầu không khí bữa cơm tối nay rất hài hòa, Vương Nhất Bác rửa bát, hai người nói linh tinh vài chuyện rồi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã ra ngoài.

Tiêu Chiến còn cho rằng cậu đi mua bữa sáng, mở cửa phòng ngủ không có ai, vốn định khóa cửa lại nhưng nhìn thấy bàn học cậu trống không, khung ảnh cũng không thấy đâu.

Không những thế, anh cảm giác cả căn phòng đều kì lạ, dường như đồ đạc ít đi rất nhiều.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào, quan sát một lượt.

Vốn dĩ cậu chuyển từ trường về, đồ đạc phải nhiều hơn mới đúng, sao cảm thấy còn ít hơn cả trước đây.

Đồ đạc trên bàn sách cũng không thấy, đồ đạc trên giá đựng cũng không còn, Tiêu Chiến quệt thử, giá đựng sạch sẽ không có hạt bụi nào.          

Vừa mở tủ quần áo ra, tất cả quần áo treo bên trong đều không thấy.

Tiêu Chiến sững người lại.

Anh chợt nhớ ra gì đó, vén ga giường nhìn xuống gầm, quả nhiên có mấy thùng giấy lớn nhét dưới đó, kéo tấm màng che ra, sách, quần áo, tất cả đồ đạc được xếp gọn gàng vào với nhau.

Cứ giống như, muốn phong kín những dấu vết tồn tại của cậu.

Tiêu Chiến giật thót, run rẩy móc điện thoại, bỗng chốc không cầm chắc, điện thoại lạch cạch rơi xuống đất.

Anh thò tay nhặt lên, ngón tay trải một tầng mồ hôi mỏng, không cầm chắc để điện thoại trượt xuống mấy lần.

_

"Bệnh này nói tốt cũng được, nói xấu, có lẽ có chút cực đoan, nói không chừng...."

"Tự tổn hại mình hay coi thường mạng sống, đều có khả năng."

.

Tiêu Chiến nhớ tới ánh mắt của Vương Nhất Bác tối đó khi hai người ở cửa phòng ngủ cùng nói chúc ngủ ngon, lập tức toàn thân lạnh ngắt.

Sao anh có thể quên được, Vương Nhất Bác chưa từng là người dễ từ bỏ.

Từ nhỏ đến lớn vẫn mãi như vậy.

Tối đó em ấy đồng ý với mình sẽ từ bỏ, nói mình đừng lo lắng, có lẽ bắt đầu từ khi đó, em ấy đã hạ quyết định rồi.

Tiêu Chiến cắn chặt môi.

Anh nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay tái nhợt bấm số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Không liên lạc được.

Không liên lạc được.

Không liên lạc được.

Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Nghe máy, nghe máy đi mà....."

Anh gọi mười mấy cuộc, đều bên kia vẫn truyền lại như cũ, Không liên lạc được.

Tiêu Chiến vào wechat liên lạc với cậu, gọi điện thoại, gửi tin nhắn, tất cả đều bặt vô âm tín, không có ai trả lời.

Anh đấm mạnh xuống giường, đệm mềm mại lún xuống, không có cảm giác gì.

Tiêu Chiến vỗ vào trán mấy lần, hoảng loạn tìm ra một người từ trong danh bạ, "Alo? Đúng rồi, tôi đây, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp, rất gấp, cậu giúp tôi tra....."

_

Tiêu Chiến lao qua mấy cái đèn đỏ, phóng vụt chiếc xe tới đến địa điểm, người bên đó rất ít, chỉ rải rác mấy người mặc quần áo xung phong và giày leo núi, gương mặt kì quái nhìn Tiêu Chiến mặt đầy mồ hôi đứng ở bậc thềm nhỏ nhìn lên phía trên.

Bậc thềm được sửa từ nhiều năm trước nên cũng đã hư hỏng nhiều, Tiêu Chiến suýt ngã mấy lần, khó khăn lắm mới leo được đến điểm cuối, mệt đến nỗi phải cúi người vịn đầu gối thở hổn hển, nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên mép đỉnh núi quay đầu nhìn mình mà chửi thề.

Vương Nhất Bác há hốc miệng, vừa muốn nói gì đó, Tiêu Chiến đã lao lại, đánh vào đầu cậu một cái, "Đm em, em có bản lĩnh lắm đúng không!"

Bởi vì không khống chế lực, chân anh lảo đảo suýt không phanh kịp, bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay giữ lại, hai người ôm nhau lăn một vòng, rồi ngã vật ra đất, đá vỡ rơi xuống không nghe thấy tiếng động.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời thở hổn hển.

"Anh biết, thằng oắt này em ..... đm thật không phải người mà, đm."

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, nghiêng mặt nhìn anh, "Đừng nói bậy."

Tiêu Chiến giơ chân đạp vào lưng cậu một cái, để lại một dấu chân thấy rõ, "Em làm cái chuyện này để uy hiếp ai hả? Có phải, có phải em tưởng anh sẽ không đánh em đúng không? Mẹ nó, đm."

Nói rồi anh giơ chân đạp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất lực, nắm chặt mắt cá chân anh, "Sao anh tìm được đến đây?"

Tiêu Chiến thấy không đá được cậu thì giơ tay đập vào lưng cậu một cái, mắng, "Đm em có thể, làm gì, uy hiếp anh sao? Muốn chết còn mang điện thoại, không biết bạn anh có thể tra được em sao? Hả? Hả? Hả?!"

Anh nạt một trận vẫn chưa hết tức, "Đm, ông đây nuôi em mấy năm, em báo đáp ông đây thế hả? Em nghĩ chu đáo lắm luôn á, còn đợi ông đây đón sinh nhật xong nữa cơ đấy, em săn sóc quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác hơi buồn cười, tuy tất cả đã theo dự liệu của cậu, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, khác xa hình tượng dịu dàng ấm áp ở trường học, cho dù có vừa đánh vừa mắng mình nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thỏa mãn tồi tệ.

Cậu không tránh, cũng không tránh được, bị Tiêu Chiến đánh một trận, vừa muốn nói gì đó, môi đã bị cắn mạnh một cái.

Cậu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lấy hơi nói tiếp, "Không phải em muốn cái này à?"

Vương Nhất Bác nói, "Em.... ưm."

Tiêu Chiến lại nghiêng người, chạm vào môi cậu một cái, "Cái này đúng không? Còn muốn gì nữa, nói hết một lượt đi!"

Vương Nhất Bác nheo mắt.

Tiêu Chiến hung hăng gào với cậu, "Còn gì nữa! Nói đi!"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhào lên, đè Tiêu Chiến xuống người mình.

/

Mai đi chơi nên không có chương đâu nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro