Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết một tuần rồi một tuần nữa, ngày Vương Nhất Bác từ đội xe về cũng gần sát ngày nhập học. 

Tiêu Chiến đã lâu không nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu nói mình tự về không cần anh đến đón, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khung thoại một phút rồi tắt điện thoại ném lên sofa, xách máy hút bụi tiếp tục làm việc.

Anh ném hộp đồ ship và hộp chuyển phát nhanh cùng mấy thứ rác trong phòng vẽ xuống lầu, đi hai chuyến mới vứt hết.

Anh dọn dẹp nhà sạch sẽ rồi đi tắm, khi đang sấy tóc anh nghe thấy tiếng động phòng ngoài bèn sấy khô một nửa rồi đi ra xem, quả nhiên là Vương Nhất Bác đeo một cái túi tay cầm hành lý, cậu đã gầy hơn, dường như cũng cháy nắng, mặc chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình, cơ bắp hiện rõ, cậu vì huấn luyện mà tập gym nên đường nét cơ thể càng rõ nét hơn.

Cả người bỗng trưởng thành hẳn.

Tiêu Chiến nhìn cậu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, "Đói chưa?"

Vương Nhất Bác rũ mắt không nhìn anh, "Ừm."

Tiêu Chiến hỏi, "Ăn ở nhà hay ra ngoài ăn?"

Vương Nhất Bác cúi người thay dép lê, xách va li đi về phòng ngủ, "Ở nhà ăn đi."

"Được, " Tiêu Chiến nói, "Trùng hợp hôm qua anh vừa làm đầy tủ lạnh, muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác nói, "Gì cũng được."

Dứt lời, cậu tự mình đi về phía phòng ngủ, để lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng rộng lớn.

_

Tiêu Chiến bỏ cá vào nồi, Vương Nhất Bác sau khi tắm rửa thay quần áo xong đi vào, thấy anh vì dầu bắn lên mà lùi ra sau tránh, giọng hơi bất đắc dĩ, "Sao không để khô nước rồi mới nấu."

Tiêu Chiến dùng muôi lật cá trong nồi, "Anh quên mất, không sao, em lùi về sau đi, cẩn thận bị bắn vào."

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, "Cần em giúp không?"

Tiêu Chiến liếc nguyên liệu bên bồn rửa, "Chần cà chua qua nước nóng, lột sạch vỏ rồi thái thành miếng nhỏ bỏ vào đĩa."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, tiến lên phụ giúp.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn bỏ đồ gia vị vào nồi rồi thêm nước, "Ở đội xe thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, ngón tay tương phản rõ rệt với lát cà chua đỏ tươi, đầu ngón tay bị ngâm nước, mang lại một chất cảm ngọc thạch.

Giọng anh bằng bằng, "Rất tốt." 

"Nghỉ lễ còn đi không?"

Vương Nhất Bác ừm tiếp.

Tiêu Chiến đậy nồi, bước đến cạnh Vương Nhất Bác, muốn nhận công việc cậu đang làm, không ngờ Vương Nhất Bác vô thức lùi về sau, lưng đụng vào tường.

Tiêu Chiến cười nhẹ, "Để anh làm, em ra ngoài đợi đi."

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến nhếch môi, giọng nhẹ bẫng, anh như dỗ dành một đứa trẻ, "Ra ngoài xem TV đi, trên bàn có hoa quả, nhưng đừng ăn nhiều quá nha."

Vương Nhất Bác di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, vặn vòi nước rửa tay rồi xoay người ra ngoài.

Bữa cơm này rất trầm lặng, Tiêu Chiến cũng không còn quan tâm gắp gì cho cậu, cho dù trên bàn tất cả là món Vương Nhất Bác thích ăn nhưng đối phương có vẻ không có khẩu vị, mà anh cũng không ăn nhiều, nhất thời, trong phòng chỉ còn sót lại tiếng cười chối tai trong chương trình tạp kĩ trên TV, hai người buộc phải quay lại thời gian trước đây, giả vờ như không có gì xảy ra vào lúc đó.

Nhưng rốt cuộc, đã xảy ra vẫn là đã xảy ra.

Hai người im lặng ăn cơm, Tiêu Chiến vào nhà bếp rửa bát, Vương Nhất Bác về phòng mình, không biết làm gì, sau khi thu dọn đồ đạc chỉ đành ngồi về bàn học, nhìn bức ảnh đã bị đổi vị trí mấy lần mà thất thần.

Cậu ở đội xe suy nghĩ rất nhiều, nhớ Tiêu Chiến rất nhiều.

Muốn gặp anh, lại sợ gặp anh.

Lời nói ngày đó của Tiêu Chiến quả thật đã khiến cậu rất chấn động.

Nhưng càng chấn động, trong lòng hiểu rõ bản thân không thể thay đổi, chỉ cảm thấy mình thật bỉ ổi.

Cách ngày về nhà ngày càng gần, trong lòng càng thấp thỏm.

Nếu bảo cậu buông bỏ, chỉ sợ là điều không thể, những năm nay, có vài thứ đã biến thành bản năng, che đậy càng sâu, cố chấp càng nhiều, rồi sẽ có một ngày khi những thứ u ám kia gặp ánh sáng, nó sẽ không cam tâm lui về bóng tối nữa.

Đối với Tiêu Chiến, cậu tuyệt đối không buông tay.

Chẳng qua.... nếu như cứ mãi thế này, cậu sợ Tiêu Chiến cũng sẽ biến thành như cậu.

Vương Nhất Bác vẫn luôn biết tình trạng của mình, cậu không quan tâm nhưng không muốn Tiêu Chiến tiến gần đến cậu.

Đương lúc cậu thất thần, Tiêu Chiến mở cửa đi vào, tay cầm một cốc nước cùng thuốc bọc trong túi trong suốt, "Đã chừng một tiếng sau bữa cơm, có thể uống rồi, nào."

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh, "Thuốc gì đây?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, "Thuốc có thể làm em tốt hơn."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt anh.

Tiêu Chiến không thu tay lại, từ trên cao nhìn xuống cậu, lặng lẽ nhìn cậu, nụ cười như bị đóng băng trên gương mặt.

Rất lâu sau Vương Nhất Bác mới đưa tay nhận cốc nước và thuốc.

Cậu nói, "Em biết rồi, anh ra ngoài đi."

Tiêu Chiến dựa vào cửa, giọng có phần cứng rắn, "Anh nhìn em uống xong sẽ đi."

Vương Nhất Bác phát ra tiếng thở dài rất nhẹ, mở túi thuốc, lấy mấy viên bỏ vào miệng rồi ngẩng đầu uống một ngụm nước.

Tiêu Chiến nhìn cậu không chớp mắt, nhìn yết hầu của Vương Nhất Bác khẽ động, rồi bảo cậu há miệng, sau khi xác nhận cậu đã nuốt mới thở phào, cúi người dịu dàng ôm cậu, lòng bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, "Ngủ sớm đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, bình tĩnh nhìn anh đi ra rồi đóng cửa, lúc này mới cúi người, nôn hết những viên thuốc giấu dưới lưỡi vào thùng rác bên cạnh bàn học rồi cầm cốc nước súc miệng.

Khi cậu làm những việc này, lông mày khẽ rủ xuống, gương mặt lạnh băng.

Vị đắng còn sót lại của viên thuốc vẫn còn trong khoang miệng cậu, rất lâu không tan đi.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro