Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bức họa niêm phong được cạy mở rồi chầm chậm lộ ra, sự trầm lặng cùng yếu ớt của Vương Nhất Bác cũng theo những chân tướng đó phơi bày trước mắt Tiêu Chiến.

Từ chỗ người bạn ra gọi xe về, hai người họ ngồi ở phía sau, Vương Nhất Bác thiếp đi lần nữa, cậu dựa lên vai Tiêu Chiến, mấy sợi tóc lay lay xõa trước trán, Tiêu Chiến đã căn dặn tài xế lái xe chậm một chút nhưng thỉnh thoảng vẫn lắc lư, trông cậu ngủ không được yên.

Tiêu Chiến nhìn ngón tay cậu đặt trên đầu gối, khớp ngón tay mảnh khảnh, đầu ngón tay hơi đỏ, ánh sáng quảng cáo của công trình kiến trúc sượt qua, bật lên chất cảm ngọc thạch, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ngón tay cậu một lúc rồi lặng lẽ di rời ánh mắt. 

Không phải anh chưa từng nghĩ tới tình trạng của Vương Nhất Bác, chỉ là anh không ngờ nó nghiêm trọng đến vậy.

Rõ ràng lúc mang cậu về đối phương còn rất hay cười, dấu ngoặc nhỏ mềm mại hai bên má đứa nhỏ lộ ra.

Ai cũng khen cậu nghe lời hiểu chuyện còn đáng yêu.

Kết quả chỉ chớp mắt, cậu bị mình liên lụy thành thế này.

Tiêu Chiến khe khẽ thở dài, cảm giác cái đầu dụi nhẹ cổ mình một cái, đối phương vô thức gọi tên anh.

Anh rũ mắt không nói gì.

Vương Nhất Bác tiếp tục gọi anh, "Tiêu Chiến."

Âm thanh bắt đầu dồn dập hơn vừa rồi, giống như trong giấc mơ đánh mất anh, cậu sốt ruột lặp đi lặp lại cũng không tìm thấy.

Tiêu Chiến đưa tay nắm ngón tay cậu, hơi dùng lực siết lại, "Anh đây."

Vương Nhất Bác không gọi nữa, hô hấp bắt đầu ổn định, gương mặt phẳng lặng.

Trên đường đi Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều, ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà mình, khi biết quan hệ biến chất vào ngày sinh nhật đó, mỗi một mốc anh nhớ rõ, mỗi một cái chậm chầm lướt qua trong đầu anh, như suy xét lại mắt xích nào của mình có vấn đề, mới khiến Vương Nhất Bác không có cảm giác an toàn đến vậy.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu có chút mơ màng được kéo ra khỏi xe, ngơ ngác đi vào nhà.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ này của anh không khỏi thở dài, thật ra cậu không quan tâm tình trạng của mình, bất kể tốt xấu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một ý niệm khiến Tiêu Chiến ở bên cạnh mình, cái khác đều chẳng là gì.

Cậu ấn Tiêu Chiến xuống sofa phòng khách nghỉ ngơi, còn mình vào nhà bếp, rót một cốc nước cho Tiêu Chiến, vừa cầm bình nước lên, Tiêu Chiến không biết theo vào từ lúc nào, nhẹ nhàng tiến tới ôm Vương Nhất Bác từ phía sau.

Khác với sự dịu dàng khi ôm đứa trẻ của trước đây, sức của Tiêu Chiến thậm chí còn hơi siết đau Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không giãy ra, chỉ nghiêng mặt, môi như có như không chạm vào tóc Tiêu Chiến, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến khàn khàn nói, "Xin lỗi."

Vương Nhất Bác không nhịn được nhoẻn miệng cười, "Sao anh có lỗi với em được?"

Cậu xoay tay xoa đầu Tiêu Chiến, "Phản ứng này của anh...... có phải tình trạng của em không tốt không?"

Tiêu Chiến hơi do dự sau đó chậm rãi lắc đầu.

Ngón tay Vương Nhất Bác trườn xuống vành tay hơi nóng của Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, em đã sớm nói anh không biết nói dối rồi mà."

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác thở dài, "Anh buông ra trước đã."

Tiêu Chiến tiếp tục lắc đầu.

Vương Nhất Bác hơi dùng sức tách ngón tay Tiêu Chiến ra, giữ hai vai anh lay nhẹ, "Thầy Tiêu, không đến nỗi vậy chứ? Anh cứ nói thẳng đi, em không sao."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Không có gì."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác giữ mặt anh, hơi dùng sức khiến Tiêu Chiến đau nhăn mày lại, anh nghe đối phương nói, "Nghe rồi thì quên đi, đừng để trong lòng."

"Tình trạng của em, chỉ có em rõ nhất, thứ em muốn, bác sĩ tâm lý không biết là gì, thứ em không muốn, anh ta cũng không biết, vậy nên không cần để tâm đâu."

Tiêu Chiến cúi đầu, đột nhiên thấy mệt mỏi.

Anh lẩm bẩm, "Nhưng..... không nên là thế này."

"Sao cứ là em vậy......"

Tim Vương Nhất Bác nhói lên như bị một bàn tay nắm chặt.          

Khoảnh khắc này, cậu cảm thấy tất cả đều không sao hết.

Tiêu Chiến đau đến không thốt nên lời.

Vốn nghĩ rằng mình rơi xuống hố sâu đã đủ tuyệt vọng, kết quả lúc này, Vương Nhất Bác cũng biến thành dáng vẻ này.

Anh nhìn đứa nhỏ này lớn lên, từ một cục núng nính được ôm trong lòng, dường như tất cả các điểm nút vui thích hay tuyệt vọng đều có can dự. 

Những suy nghĩ thầm kín của cậu cũng như vậy bén rễ nảy mầm.

Nhìn đứa trẻ thành thiếu niên, dáng người cao lớn, đường nét trở nên rõ ràng. 

Anh lớn hơn Vương Nhất Bác mười tuổi.

Lúc bước chân vào khuôn viên trường đại học, đối phương vẫn còn đang học tiểu học.

Hẳn là lúc kết hôn sinh con, đối phương sẽ vừa mới bước vào tuổi 18.

Anh không nên để cảm tình biến chất, cũng không nên khiến đối phương thích mình.

Hơn nữa.

Dù là thích thì cũng không thể thích.

Anh hơi nghẹn ngào, nói nhỏ, "Đừng bị tính chiếm hữu và thói quen ỷ lại làm lẫn lộn cảm xúc, Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác còn đang nhiệt huyết sôi sục, nháy mắt rơi xuống hầm băng, cậu lùi lại, "Em không hề."

Tiêu Chiến nói, "Em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng, nhưng em phải hiểu rõ lòng mình, đừng để những giả tưởng lừa bịp, anh chỉ là trưởng bối của em, còn lại đều không phải."

Giọng Vương Nhất Bác lạnh xuống, "Có thể đáp ứng bất kỳ cái gì đúng không?"

_

Không nhớ rõ là lần thứ mấy.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ.

Điểm bất đồng duy nhất là lần này ở trong phòng, nơi cậu ở khi vừa mới mười hai tuổi.

Từ đứa trẻ ấu trĩ đến thiếu niên theo đuổi những ranh giới kích thích.

Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn người đè trên người mình đang thúc vào không ngừng.

Cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt này, trong hiện thực cũng trong giấc mơ ướt át đó.

Nó đang không ngừng nhắc nhở anh có ý nghĩ nhơ nhớp thế nào với em trai mình.

Vương Nhất Bác thân mật hôn xuống gò má cùng cần cổ chi chít dấu hôn của anh, tiếng da thịt va chạm không ngừng tăng lên hòa vào tiếng thở dốc thô trầm, "Nếu anh đã nói vậy thì cứ làm đi, làm thêm nhiều lần, có lẽ em sẽ hiểu rõ đấy."

Tiêu Chiến không hé răng, anh đã mất đi năng lực suy nghĩ trong từng cái thúc liên tiếp của cậu, ngón tay quơ loạn trong không khí rồi bị nắm lại, kéo đến môi, cậu cắn mạnh vào cổ tay một cái, anh bị đau cong thắt lưng, muốn thoát khỏi đợt công kích mãnh liệt không cho phép anh cự tuyệt của riêng thiếu niên. 

Thậm chí anh còn cảm nhận được người đang cúi xuống người mình, giọt mồ hôi nóng bỏng chảy dọc theo cằm rơi xuống ngực mình, nóng bỏng khiến anh không khỏi co rụt lại nhưng rồi bị nắm eo kéo về, càng nghiền sâu vào điểm mẫn cảm, anh không khống chế được phát ra từng tiếng rên rỉ.

Tiêu Chiến có chút không chống đỡ nổi, mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi của anh càng ít ỏi, bị đủ các loại thông tin làm cho hoa mắt, lúc này chỉ có thể mềm yếu mặc cho đối phương chi phối, muốn tránh cũng không cách nào tránh được.

Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân nhỏ nhắn của anh, đầu ngón tay miết nhẹ da thịt, giây sau đó, cậu tách hai chân chằng chịt dấu hôn, bả vai nơi hai chân anh gác lên không biết từ lúc nào đã rộng hơn anh, tính khí không ngừng đâm chọc, chôn sâu bên trong rồi tăng tốc thúc vào.

Hơi thở Tiêu Chiến nghẹn ở cổ họng suýt nữa không thoát ra, nước mắt từ khóe mắt ướt đẫm lông mi, trượt từ gò má xuống cằm, vừa đơn thuần vừa mềm yếu, nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng khác xa người thầy dịu dàng điềm tĩnh trong phòng vẽ, giờ anh đã là người anh trai muốn gì sẽ đáp nấy.

Là Tiêu Chiến, cậu khao khát bao nhiêu năm, cuối cùng đã có thể đè Tiêu Chiến dưới người mình.

Vương Nhất Bác thở dốc vùi vào xương quai xanh của đối phương để lại một dấu răng, trầm giọng gọi anh, "Anh ơi."

Tiêu Chiến nâng ngón tay che mặt mình, hơi thở gấp gáp, âm cuối hơi kéo lên, nghe như muốn làm nũng với cậu.

Vương Nhất Bác rút ra, vào lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mình, thô bạo đẩy toàn bộ vào, tiếng hít thở kề sát bên tai anh, "Tiêu Chiến ca ca."

/
Đang phân vân nên để "anh Tiêu Chiến" hay "Tiêu Chiến ca ca" 乁༼☯‿☯✿༽ㄏ thôi để vậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro