Chương 7: Tôi không muốn thích anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn giữ lời, nói ở hai ngày, liền thật sự chỉ ở hai ngày, ngày thứ ba khách sạn có phòng trống, thanh niên lập tức đổi lên tầng mười chín. Tiêu Chiến không cách nào mở miệng mời ở lại, dù sao với quan hệ trước mắt của bọn họ, luôn ở một phòng hiển nhiên không bình thường lắm.

Thời gian bước vào tháng mười, người hâm mộ và các thương hiệu hợp tác đều bắt đầu tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng Tiêu Chiến ít hứng thú với điều này, sinh nhật ngoại trừ nhắc nhở anh già thêm một tuổi hình như cũng không có ý nghĩa gì khác, thử nghĩ xem mấy chục triệu fan gửi tin nhắn cho anh, mỗi người nói một câu "Chiến Chiến sinh nhật tuổi ba mươi vui vẻ", là một chuyện khiến người ta phiền đến cỡ nào.

Anh đã 30 tuổi rồi.

Có thể xứng đáng là sự nghiệp thành công, chỉ là mất đi người yêu 23 tuổi, đến bây giờ vẫn chưa thể tìm lại được.

Lý do duy nhất khiến anh mong đợi sinh nhật này là sẽ trải qua trong đoàn làm phim, điều đó có nghĩa là người mình thích sẽ cùng anh đi qua ngày cuối cùng của tuổi 29 và cùng anh chào đón ngày đầu tiên của tuổi 30.

Hứa Tri Chi thỉnh thoảng nhân lúc ăn cơm thăm dò sở thích của anh, nhiều lần Vương Nhất Bác ở bên cạnh, nhưng cũng thờ ơ. Thật ra cho dù thanh niên không tặng quà, Tiêu Chiến cũng sẽ không để ý, thái độ hòa hoãn đối với anh cũng đã là món quà tốt nhất, ngay cả Hà Hà cũng nhận được tiền thưởng, như mong muốn chụp ảnh lưu niệm với Vương Nhất Bác, còn lấy được một tá ảnh ký tên, sự nghiệp truy tinh một bước đến đỉnh cao.

Tuần cuối cùng của tháng 9, Vương Nhất Bác rời nhóm hai ngày, trên mạng không có lịch trình công khai, cho nên hẳn là vì việc riêng xin nghỉ, nhưng cho dù là Hứa Tri Chi cũng tỏ vẻ không biết sư ca bận cái gì. Trong lúc lơ đãng hỏi, Vương Nhất Bác né tránh, hiển nhiên là không muốn nói cho anh biết, Tiêu Chiến khó tránh khỏi cảm thấy mất mát, nhưng cũng không dễ hỏi lại. Chỉ có thể an ủi bản thân rằng họ đã bỏ lỡ sáu năm, tự nhiên sẽ có rất nhiều bí mật không thể chia sẻ.

Ngày 5 tháng 10 vẫn quay bình thường, đạo diễn cao cấp không sắp xếp cảnh đêm, hơn sáu giờ cuối cùng cũng quay xong, hoa tươi và bánh ngọt đã được đưa vào trường quay, nhưng điều thực sự khiến Tiêu Chiến bất ngờ chính là, Ôn Tấn Thu lại có thể dẫn theo Thư Vọng tới tham ban!

Thư Vọng là đồng đội nhỏ tuổi nhất trong đoàn đội cũ của Tiêu Chiến, năm nay cũng mới 19 tuổi, lúc ở trong đội, Tiêu Chiến rất chăm sóc cậu, sau khi đoàn đội giải tán Thư Vọng cũng nghe lời khuyên của anh, tạm biệt giới giải trí trở về trường học tiếp tục học tập. Tính kỹ, Tiêu Chiến đã hơn hai năm không gặp cậu.

Đồng đội cũ đến tham ban đương nhiên không có vấn đề gì, có vấn đề chính là hot search của Ôn Tấn Thu phát hành ca khúc vừa qua đi, lại có thể mang mình lên đầu sóng ngọn gió lại. Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng tức giận, chỉ là ngại Phương đạo cùng các tiền bối khác nên không tiện phát tác, anh hiểu rõ Ôn Tấn Thu tin chắc anh sẽ không trở mặt mới được một tấc tiến thêm một thước, thậm chí vì phòng ngừa bị mình coi nhẹ còn cố ý kéo theo Thư Vọng hoàn toàn không biết gì đến làm lá chắn.

Trước khi cắt bánh ngọt, đoàn làm phim và Tiêu Chiến chụp ảnh chung, tiếp theo Ôn Tấn Thu muốn chụp một mình với anh, Tiêu Chiến lấy lý do "Mọi người đói bụng chờ ăn bánh ngọt" từ chối, Ôn Tấn Thu liền dính vào bên cạnh anh không động đậy, nói: "Vậy cậu mau cắt đi, miếng đầu tiên cho tôi được không?”

Miếng đầu tiên Tiêu Chiến đã nghĩ xong muốn cho Vương Nhất Bác, kết quả tên kia đứng cách anh tám trượng, hơn nữa còn đang chơi điện thoại di động, nhiều người nhìn như vậy, Tiêu Chiến lại không tiện cố ý gọi cậu tới, nhưng cũng kiên quyết không muốn đem miếng đầu tiên cho Ôn Tấn Thu, dứt khoát bưng cho đạo diễn, nói: "Cậu hiểu chút quy củ đi, miếng thứ nhất đương nhiên phải cho Phương đạo, Phương đạo vất vả nhất.”

Ôn Tấn Thu không dám có ý kiến, liền ngoan ngoãn chờ miếng thứ hai. Hứa Tri Chi vốn đã chán hắn, thấy hắn vẫn dán sát Tiêu Chiến như thêm dầu vào lửa, cơn giận của đại tiểu thư vừa trỗi dậy ngay cả mặt mũi Thiên Vương lão tử  cũng không cho, trực tiếp đi tới đẩy người ra, cười làm nũng với Tiêu Chiến: "Tiêu lão sư, miếng thứ hai cho em có được không? Em đã chuẩn bị cho anh một món quà.”

Mặc dù Tiêu Chiến vẫn chưa làm rõ mối quan hệ thực sự của Hứa Tri Chi và Vương Nhất Bác, nhưng tính cách của cô gái này kỳ thật anh rất thích, huống chi còn là đồng nghiệp kiêm fan của mình, vì thế thuận nước đẩy thuyền, đem miếng thứ hai cho Hứa Tri Chi.

Hứa Tri Chi nhận bánh kem nhưng không lùi ra, đứng ở nơi đó vừa ăn vừa chỉ huy, "Miếng thứ ba cho Bác ca đi, sư ca anh tới lấy bánh nào.”

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông điện thoại xuống, mặt không chút thay đổi đi tới nhận bánh kem, ánh mắt đảo qua Ôn Tấn Thu bị Tri Chi chen chúc đứng đằng sau, giọng nói thanh niên vô cùng có lệ: "Chúc mừng sinh nhật.”

Tiêu Chiến chỉ có thể ra vẻ thoải mái, cười hỏi: "Có quà gì không, Vương lão sư?”

"Tôi..." Vương Nhất Bác giống như ngượng ngùng, lẩm bẩm một câu: "Tôi vừa mới đăng weibo.”

Tiêu Chiến cho rằng thanh niên đăng bức ảnh chụp chung vừa rồi, anh lại cười cười, làm bộ chưa từng chờ mong cái gì, "Vậy em ăn nhiều một chút, giữ lại cho em một miếng nhé?”

Nhân viên trong tổ ăn xong bánh kem liền lục tục thu dọn đồ đạc rời đi, Phương đạo vẫn kéo Tiêu Chiến nói chuyện, Ôn Tấn Thu và Hứa Tri Chi từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến một mét, hai người giống như là đứa trẻ ba tuổi tranh sủng trước mặt mẹ, mặt ngoài lễ phép, bên trong âm thầm chen tới chen lui, Vương Nhất Bác lười xen vào. Lúc trước cậu còn cảm thấy Ôn Tấn Thu đang cọ nhiệt đỉnh lưu, nhưng mà đêm nay nhìn thấy người thật, nhìn thấy ánh mắt đối phương chuyên chú nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được, thì ra Ôn Tấn Thu thật sự thích Tiêu Chiến, hơn nữa hoàn toàn bất đồng với sự sùng bái của Hứa Tri Chi đối với nam thần.

Cũng may Tiêu Chiến không để ý tới Ôn Tấn Thu, đương nhiên, Tiêu Chiến cũng không đến nói chuyện với cậu, càng không đứng dậy đi xem điện thoại di động.

Vương Nhất Bác ăn sạch miếng bánh kem kia, đứng dậy đi toilet, trên đường cậu còn đang suy nghĩ, sáu năm trước bọn họ cũng không sai, cậu chỉ là đau lòng bị người mình yêu bỏ lại, nhưng cho dù như thế nào đoạn thời gian đó cũng đã qua, quan trọng là hiện tại và tương lai, nếu còn kịp, vì sao không tranh thủ thời gian yêu nhau? Nếu Tiêu Chiến nhìn thấy weibo mà cậu vừa đăng, nhất định có thể hiểu được.

Trường quay là phòng mẫu được xây dựng tạm thời, nhà vệ sinh rất nhỏ, chỉ có hai ô, lúc Vương Nhất Bác ra rửa tay, Ôn Tấn Thu vừa vặn đẩy cửa tiến vào, ấn xuống một vòi nước khác bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười một chút, định đi trước, Khúc An Ninh nói khi cậu không cười rất lạnh lùng, lúc cười giả rất đáng sợ, có lẽ là cậu cười giả quá rõ ràng, cho nên nghe Ôn Tấn Thu ở phía sau nói: "Vương lão sư, nghe nói cậu và a Chiến quen nhau từ rất sớm?”

Vương Nhất Bác quay đầu lại, từ chối cho ý kiến: "Tiêu Chiến nói cho anh biết?”

"Không có." Ôn Tấn Thu lắc lắc nước trên tay, từ trong gương cười với cậu, "Hôm nay trên mạng có một fan cũ của hai người tiết lộ, nói sáu bảy năm trước hai người ở Hàn Quốc thiếu chút nữa đã cùng nhau ra mắt, còn nói hai người đã từng yêu đương, có điều không ảnh không chân tướng, dù sao tôi cũng không tin.”

Lý trí nói với cậu nên coi thường sự khiêu khích của đối phương, nhưng Vương Nhất Bác phải thừa nhận, cậu ghen tị với Ôn Tấn Thu, vô cùng ghen tị. Cậu biết Ôn Tấn Thu và Tiêu Chiến làm bạn cùng phòng rất lâu, hơn xa mười tháng mình có; cậu từng xem tổng đoàn của bọn họ, Tiêu Chiến cùng tất cả mọi người chơi rất tốt, bao gồm Ôn Tấn Thu; fan CP "Chiến Thu" liệt kê ra rất nhiều quần áo, phụ kiện cùng kiểu của hai người, thậm chí còn có dây chuyền giống nhau như đúc. Những thứ này cậu đều không có, điều khiến cậu để ý nhất chính là thái độ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đối xử tốt với cậu lại nhượng bộ mọi mặt, đương nhiên là có thành phần bù đắp mắc nợ trong đó, bởi vì sáu năm trước là Tiêu Chiến đề cập chia tay trước, nhưng ngoài ra thì sao? Gặp lại đến nay đã hơn một tháng, nếu như trong lòng còn có cậu, còn thích cậu nhớ cậu, vì sao một chữ cũng không đề cập đến tái hợp chứ?

Vương Nhất Bác xoay người, đối mặt với Ôn Tấn Thu nói: "Ảnh và chân tướng chẳng lẽ có thể tùy tiện để cho người ngoài nhìn thấy sao? Anh không thể tìm thấy nó cũng là bình thường.”

"Đối với Vương lão sư mà nói, tôi đích thật là người ngoài, nhưng đối với a Chiến, tôi cũng không phải nha."

"Tiêu Chiến đăng ảnh tự sướng không có nốt ruồi. Cái này anh nên biết, điều anh không biết chính là, Tiêu Chiến nói với tôi anh ấy muốn đi xóa nốt ruồi." Vương Nhất Bác cười rất khinh miệt, "Anh tưởng rằng mình không phải người ngoài mà thôi.”

Vẻ mặt Ôn Tấn Thu hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh khôi phục ý cười, có chút vô tội hỏi: "Vương lão sư hình như đối với tôi rất có địch ý, cho dù cậu và a Chiến sáu bảy năm trước ở bên nhau, cậu ấy cũng là sau khi chia tay mới yêu đương với tôi, Vương lão sư không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ?”

Có thứ gì đó ở trong lòng đột nhiên trầm xuống, làm cho cậu có chút không thở nổi, một loại nghi ngờ vô lý làm cho cậu khiếp sợ, ý cười của Ôn Tấn Thu càng nồng đậm, "Không phải chứ? A Chiến không nói với cậu à? Cũng bình thường thôi," Hắn nói, "Dù sao thì bây giờ quan hệ hai người cũng chỉ đồng nghiệp hợp tác, cậu ấy không cần phải báo cáo việc cá nhân cho cậu."

Vương Nhất Bác không muốn lộ ra sự hoảng loạn, cố gắng khống chế cảm xúc, nói: "Tôi sẽ không tin anh đâu.”

"Tôi không giống cậu, tôi có ảnh có chân tướng." Ôn Tấn Thu lấy điện thoại di động ra, động tác chậm như một loại cố ý, để cho cậu nhìn thấy trong album có thư mục dành riêng cho Tiêu Chiến, lấy một trái tim đặt tên. Tùy ý lướt màn hình, có Tiêu Chiến ở các trạng thái khác nhau, nhưng phần lớn đều cười trước ống kính, cho nên tuyệt đối không phải chụp lén. Vương Nhất Bác biết mình không nên nhìn tiếp, chỉ là không thể dời tầm mắt, cậu cảm thấy mình giống như đang đứng trong biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn bốc lên khí thế hào hùng, từ bốn phương tám hướng đánh vào thể xác và tinh thần, thế cho nên cuối cùng khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến nghiêng người nằm trong chăn im lặng ngủ, đầu tóc rối dán vào bả vai người bên cạnh, trong lỗ tai đã ong ong, dây thanh siết chặt, không cách nào phát ra một chút thanh âm.

Người kia chỉ lộ ra hơn nửa khuôn mặt, nhưng cũng nhìn ra được ánh mắt thuộc về Ôn Tấn Thu.

"Tôi thừa nhận, tôi và a Chiến bây giờ xảy ra chút vấn đề, bởi vì cậu ấy quá nổi tiếng." Ôn Tấn Thu cất điện thoại di động, lạnh lùng nhìn cậu nói: "Nhưng nếu bất luận làm như thế nào cũng bị người ta nói là cọ nhiệt, sao tôi còn phải quản người khác nói như thế nào? Cậu muốn tranh với tôi, cứ thử xem, dù sao tôi cũng chưa từng nghe a Chiến nhắc tới cậu. Gương vỡ lại lành chỉ là tiểu thuyết lừa gạt thiếu nữ vô tri mà thôi, sự thật là, người trưởng thành một khi buông tay sẽ không quay đầu lại, gương vỡ cho dù lấy keo cường lực dán lại, cũng vẫn là vỡ vụn.”

Trên đường trở về khách sạn, Tiêu Chiến đăng nhập weibo, lật tài khoản Vương Nhất Bác, phát hiện tin mới nhất vẫn là quảng cáo hai ngày trước. Không ít đồng nghiệp trong giới để lại lời chúc phúc dưới bài đăng sinh nhật của anh, Tiêu Chiến không yên lòng trả lời cảm ơn. Vừa rồi anh nhận được rất nhiều quà, duy chỉ tìm không thấy bóng người Vương Nhất Bác, Ôn Tấn Thu nói thấy thanh niên đi toilet xong liền trực tiếp trở về khách sạn rồi.

"Cậu ấy còn nói hai người quen biết nhiều năm," Ôn Tấn Thu ngồi ở hàng ghế sau oán giận, "Không tặng quà cho cậu thì thôi, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói liền đi, cũng quá thất lễ rồi.”

Tiêu Chiến nhịn không được hỏi: "Em ấy còn nói cái gì nữa?”

"Không nói chi tiết, thời gian trôi qua lâu như vậy, có lẽ cậu ấy cũng đã sớm quên rồi." Ôn Tấn Thu nâng chỗ tựa lưng ghế của hắn lên tiến lại gần hỏi: "A Chiến, cậu có mệt không? Không mệt chúng ta đi ra ngoài ăn khuya được không? Tôi và Thư Vọng chúc mừng cậu.”

"Sáng mai có cảnh quay của tôi." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, "Hà Hà đã đặt phòng cho hai người, ngày mai cậu phụ trách đưa Thư Vọng trở về.”

Ôn Tấn Thu không tình nguyện ngồi trở về, "Biết rồi.”

Sau khi vào phòng, anh gửi tin nhắn wechat cho Vương Nhất Bác, nhưng cho đến khi tắm rửa xong, cũng không nhận được trả lời. Tiêu Chiến hơi tức giận, lại mơ hồ bất an, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn định đến phòng Vương Nhất Bác xem một chút, kết quả thay quần áo vừa mở cửa, lại phát hiện Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa phòng mình.

"Trùng hợp như vậy? Anh định đi tìm em." Trong lòng anh buông lỏng, nụ cười sắp hiện lên, nhưng trong nháy mắt thanh niên ngẩng đầu lại phai đi, "Em làm sao vậy...?”

Khóe mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, rất giống với nhân vật Trần Thanh Quyết trong phim, ánh mắt lạnh thấu xương, vẻ mặt u ám, môi mấp máy như muốn nói chuyện, nhưng lại không nói gì, Tiêu Chiến kéo người vào phòng, đóng cửa lại, hỏi: "Có việc tìm anh sao?”

Mấy năm nay Vương Nhất Bác hình như lại cao hơn, đã có thể hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng ánh mắt xa lạ khiến trong lòng anh nổi lên đau đớn: "Tôi có vấn đề hỏi anh, xin anh thành thật trả lời.” Thanh niên nói, "Mối quan hệ của anh với Ôn Tấn Thu là gì?"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Quan hệ đồng đội cũ.”

"Quan hệ đồng đội cũ giống như tôi?" Vương Nhất Bác cười lạnh: "Vậy tôi hiểu rồi.”

"Em hiểu gì?" Tiêu Chiến đè nén lửa giận tận lực làm cho ngữ khí ôn hòa, "Anh nói tin đồn trên mạng là giả, em đừng tin.”

"So với những gì tôi đã tận mắt nhìn thấy, những thứ trên mạng kia không đáng là gì cả. Ai có thể ngờ thư viện ảnh hoàn chỉnh và riêng tư nhất của Tiêu lão sư lại nằm trong điện thoại di động của đồng đội cũ?”

Tiêu Chiến vừa tức giận vừa hoảng hốt, hai năm làm bạn cùng phòng với Ôn Tấn Thu, ngay cả thói quen ngủ khỏa thân của anh cũng từ bỏ. Nhưng cũng không chừng bị đối phương chụp ảnh kỳ quái gì đó, trong lúc nhất thời anh không biết biện giải như thế nào, chỉ hỏi: "Em thấy cái gì?”

"Tôi không muốn miêu tả, rất ghê tởm." Thanh niên lạnh lùng trả lời, "Anh thật sự lợi hại nha Tiêu Chiến, sáu năm trước đã biến tôi thành một tên ngốc buồn cười, khiến tôi nghĩ rằng anh đã đưa ra quyết định khó khăn cỡ nào, khiến tôi tưởng anh cũng giống như tôi có rất nhiều nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ, kết quả anh quay đầu liền..." Thanh niên dừng lại ở đây, đáy mắt chớp lên ánh bạc vụn, cắn răng nói chậm: "Tiêu Chiến, tôi rất hối hận, tôi hy vọng mình cho tới bây giờ chưa từng biết anh.”

Tiêu Chiến dựa lưng vào vách tường huyền quan, trái tim đập rất nhanh, gần như đến mức đau đớn, gần như muốn nổ tung thoát ra ngoài. Vương Nhất Bác hận anh, anh biết, nhưng ai có thể dạy anh nên làm gì đây? Sáu năm trước người đại diện nói rõ cho anh biết, muốn Vương Nhất Bác thuận lợi ra mắt, nhất định phải chia tay, cho dù thanh niên buông tha cơ hội trước mắt cùng anh tiếp tục chờ đợi, chênh lệch tuổi tác làm cho xác suất hai người ra mắt cùng một tổ là rất nhỏ, cho nên tương lai vẫn phải chia tay. Làm người yêu không công khai không có ý nghĩa gì, hơn nữa chỉ có nghệ sĩ phát triển đến một độ cao nhất định mới có tư cách này, mười bảy mười tám tuổi vừa mới ra mắt đã yêu đương hoàn toàn là hành vi tự sát. Hơn nữa lúc ấy mẹ bị thương ở chân nhập viện phải phẫu thuật, chỉ có một mình ba chăm sóc, anh căn bản không có cách nào an tâm ở lại Hàn Quốc, huống chi lấy tuổi tác của anh, lấy thân phận người Trung Quốc của anh, ở lại cũng rất khó ra mắt. Vì vậy, ai có thể dạy cho anh phải làm gì đây? Yêu cầu Vương Nhất Bác từ bỏ việc ra mắt và về nước với mình? Làm cho một ngôi sao đáng lẽ phải lấp lánh khiến hàng vạn người ngưỡng mộ bị long đong, biến thành một tảng đá ven đường không bắt mắt ai cũng có thể đá lên một cước sao? Phải, nhiều người nói rằng vàng có thể phát sáng ở khắp mọi nơi. Chỉ có những người chân chính lăn lộn trong giới giải trí mới biết được câu nói này có bao nhiêu châm chọc, nghệ sĩ ưu tú đến đâu, không có cơ hội không có nền tảng, không thể được người khác nhìn thấy, được người khác hiểu, thì chẳng là gì cả.

Chỉ là logic của rất nhiều chuyện đơn giản đến mức anh vô lực cãi lại, nhân và quả luôn bị gắn liền với nhau như một việc đương nhiên. Chia tay là anh đề nghị, vì vậy anh không đủ yêu. Anh nói chia tay trước, cho nên anh là ác nhân trong tình cảm, ác nhân không có tâm, cho nên căn bản sẽ không đau, cho dù đau cũng là đáng đời, tự ăn quả.

Bây giờ anh chỉ có thể ăn quả của riêng mình.

"Chuyện sáu năm trước anh rất xin lỗi, nhưng cho tới bây giờ..." Anh dùng sức hô hấp, chỉ có như vậy mới có thể xua tan cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nồng đậm, mới có thể không làm cho hốc mắt căng lên đáng sợ, "Anh không biết em thấy cái gì, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng hẹn hò với người khác, trước giờ đều không có," Anh quay mặt lại, che đi nước mắt tuôn ra, thì ra đây chính là tự ăn quả. "Nếu em không tin... coi như không biết anh là được rồi.”

Một giây sau, một bàn tay to nắm cằm anh ép buộc anh quay lại, nhưng Tiêu Chiến còn chưa thấy rõ trước mắt, đã bị hung hăng nghiền lấy môi. Vương Nhất Bác ngậm môi anh nghiền ép, gặm cắn, vừa phát hiện anh đang cố gắng giãy thoát, lập tức hôn càng hung dữ hơn, đặt anh vào giữa thân thể đẩy vào vách tường, đầu gối mạnh mẽ chen vào giữa hai chân anh, dùng sức mút môi dưới của anh, cắn đầu lưỡi anh, cho đến khi mùi máu tươi lan tràn khắp nơi trong miệng, Tiêu Chiến mới ý thức được môi mình bị rách.

Vương Nhất Bác buông anh ra, trên mặt dính nước mắt không biết của ai, cứ như vậy vừa quật cường lại đau lòng mà nhìn  anh, như một con thú nhỏ tự mình liếm vết thương.

"Tiêu Chiến," Thanh niên thì thầm, "Tôi không muốn thích anh nữa.”

====================

 T tức nóng mặt luôn á trời ơi!!!!

Vốn dĩ tranh thủ trước giờ học onl dịch vài đoạn thôi, mà khi vào học cô giảng kệ cô em vẫn dịch tiếp. Dịch tới đoạn ông Ôn máu dồn lên não, hận không thể xuyên fic bảo vệ anh rể huhuhu. Thế là nhờ cơn tức t dùng một buổi chiều vừa học vừa dịch hết chương luôn. Mục đích là chia sẻ cục tức này ahihi!!!

An Tĩnh dạo này tăng tận hơn 1k chữ, thảo nào dịch mãi không hết cơn tức😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro