Chương 12: Anh sẽ rời xa em nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó đều phân tổ quay phim, Vương Nhất Bác và Hứa Tri Chi tập trung quay cảnh của Ngụy Nam Khê trong tổ đạo diễn Phương, còn Tiêu Chiến thì theo đội phó đạo diễn quay cảnh tương ứng tại đồn cảnh sát. Để bắt kịp thời gian của Hứa Tri Chi, bên phía đạo diễn Phương mỗi ngày đều quay đến rạng sáng mới kết thúc công việc, Tiêu Chiến chỉ có thể nói chuyện với bạn trai hai câu trên wechat, à, còn không thể gọi là bạn trai, bởi vì đối với đề nghị tái hợp, Vương Nhất Bác tỏ vẻ "còn đang suy nghĩ".

Anh đương nhiên biết bạn nhỏ đang cố ý "trừng phạt" mình, sáu năm trước anh bỏ người ta trước, hiện giờ bị nếm thử mùi vị này cũng không có gì đáng trách, nhưng mặc dù biết rõ chuyện này, Tiêu Chiến vẫn nhịn không được mà sốt ruột. Sáu năm trước, bạn nhỏ bị anh đặt biệt danh là "Yêu tinh dính người", ăn cơm lên lớp luyện nhảy ngủ, ngay cả đi vệ sinh cũng phải cùng mình, sau khi xác định quan hệ lại càng thái quá, sẽ lợi dụng tất cả cơ hội có thể để ôm mình vừa gặm vừa hôn nước miếng chảy đầy miệng, khi đó Tiêu Chiến đầu tiên là lo lắng bị đồng đội bắt gặp tình cảnh xấu hổ này, tiếp theo cũng là bởi vì Vương Nhất Bác còn chưa trưởng thành, cho nên sẽ cố gắng khắc chế, hơn nữa hạn chế bạn nhỏ thân mật với mình.

Bây giờ bạn nhỏ đã trưởng thành, bọn họ cũng đã có địa vị và thành tựu nhất định, có năng lực chống lại sóng gió và tư bản, không còn yếu ớt như lúc yên tĩnh vô danh mà sợ biến số, nhưng bạn nhỏ hình như không còn thân mật với anh nữa, hoặc có lẽ là bị anh bỏ lại, cho nên không dám thân mật nữa.

Thậm chí Tiêu Chiến còn nghĩ tới, dứt khoát đứng im ở phòng Vương Nhất Bác không đi, hoặc là giả vờ uống say ôm cậu nói rất nhớ cậu, sự việc có thể có đột phá hay không? Nhưng cuối cùng anh đã không làm điều đó. Sáu năm ủy khuất làm sao có thể xoa dịu được trong sớm chiều đây? Nếu trái tim đã lạnh đi, thì ôm vào trong lòng mà hâm nóng từng chút một.



Ngày Hứa Tri Chi sát thanh, nhóm B của Tiêu Chiến kết thúc công việc trước thời hạn, mấy diễn viên đồng loạt chạy tới trường quay nhóm A. Cảnh cuối cùng của Hứa Tri Chi và Vương Nhất Bác vẫn đang quay. Tiêu Chiến không lên tiếng, cùng Hà Hà lấy trà sữa và bánh ngọt mua ra đặt lên bàn, sau đó ngồi sau lưng đạo diễn Phương thưởng thức màn trình diễn của hai người.

Trần Thanh Quyết ngả bài với Ngụy Nam Khê, thừa nhận mình trước kia là nằm vùng, vì bắt Ngụy Tây Xuyên, hiện giờ chỉ vì ân oán cá nhân, cậu muốn giết Ngụy Tây Xuyên, cho nên từ đầu đến cuối, đối với cô chỉ có lợi dụng, không có thật lòng. Ngụy Nam Khê bi phẫn, vốn định cùng Trần Thanh Quyết đồng quy vu tận, Trần Thanh Quyết không phản kháng, nhưng cô giãy dụa thật lâu cũng không bóp cò được. Cuối cùng, Ngụy Nam Khê thả Trần Thanh Quyết đi, nói với cậu: "Đời này, kiếp sau, còn có kiếp sau nữa, tôi cũng không muốn gặp lại anh.”

Dựa theo phong cách của Phương Tiềm Long, cảm xúc càng xung đột dữ dội, ở bên ngoài nhân vật càng bình tĩnh kiềm chế, cho nên cả cảnh không có tiếng khàn khàn mắng chửi, không có tiếng gào khóc, Hứa Tri Chi đương nhiên rơi nước mắt, lúc khóc lúc cười, lúc nói câu thoại cuối cùng nước mắt đã khô, ánh mắt tựa như tro tàn, một mảnh tuyệt vọng, mà Vương Nhất Bác là đưa lưng về phía cô nghe xong những lời này, chỉ có mắt trái chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt.

Tiêu Chiến nhớ rõ lúc vây quanh đọc kịch bản, đạo diễn Phương đã nói qua, mỗi nhân vật trong truyện chỉ có thể chỉ có một lần cảm xúc sụp đổ, Doãn Trì khi tận mắt chứng kiến Trần Thanh Quyết rơi lầu hy sinh cảm xúc bên trong bị đẩy lên đỉnh điểm, mà điểm của Trần Thanh Quyết, là khoảnh khắc Ngụy Nam Khê vì cứu cậu mà chết trong lòng mình. Một bộ phim dài 150 phút, nếu các nhân vật sụp đổ mỗi nửa giờ, sẽ trông giống như một người bị rối loạn lưỡng cực, khán giả cũng sẽ thấy mệt mỏi. Cho nên giờ phút này cảm xúc của Trần Thanh Quyết bị Ngụy Nam Khê chia tay, trong lòng áy náy, vô lực cùng cảm giác chán ghét bản thân còn chưa đạt tới đỉnh điểm, cần phải cực kỳ kiềm chế mà bày ra.

Cảnh quay này quay bốn lần, Phương Tiềm Long hô xong "Cut" thứ tư, vứt tai nghe đi, đứng lên nói: "Chúc mừng bạn học Hứa Tri Chi sát thanh!”

Mọi người nhao nhao đứng lên vỗ tay, Hứa Tri Chi lại ngồi trên sô pha, khom lưng che mặt. Là diễn viên mới, cô còn không thể thu phóng tự nhiên, diễn loại cảnh cảm xúc phập phồng này đã trở thành quá trình tự hiến tế, Tiêu Chiến có thể hiểu cô, cho nên cùng đạo diễn Phương tiến lên an ủi cô.

Phương Tiềm Long khen ngợi Hứa Tri Chi có linh khí có tiềm lực, hứa hẹn lần sau có nhân vật thích hợp còn có thể mời cô, Tiêu Chiến tự mình đưa trà sữa tới, lúc này Hứa Tri Chi mới nín khóc mỉm cười, lặng lẽ nói với anh: "Thầy Tiêu, thật ra em luyến tiếc anh mới khóc.”
Tiêu Chiến cười nói: "Chúng ta không phải thêm wechat rồi sao, sau này thường xuyên liên lạc.”

"Thật sao?” Hứa Tri Chi kích động hỏi: "Liên lạc thường xuyên bao gồm liên lạc hàng ngày sao? Bao gồm hẹn ăn 23 bữa cơm mỗi năm sao? Bao gồm cả vòng tròn bạn bè chỉ có thể nhìn thấy em? Bao gồm tất cả nội dung ngoài lề được ưu tiên chia sẻ với em?”

"Kể cả bây giờ cô im lặng sẽ không bị block." Vương Nhất Bác đưa tới một cái bánh ngọt, nói.

Hứa Tri Chi nhe răng với sư ca, chỉ huy trợ lý đi lau sạch kem trên bánh ngọt rồi lấy về, chính mình ngồi ở chỗ đó uống trà sữa.

"Thầy Tiêu thật thân thiết, đặc biệt tới chúc mừng nữ diễn viên cùng tổ sát thanh, còn mua trà sữa rồi mua bánh ngọt." Vương Nhất Bác cảm thán, "Tôi rất vui thay Chi Chi.”

Tiêu Chiến nhận lấy ly giữ nhiệt từ tay Hà Hà, đưa cho cậu: "Ly này là của em, không thêm đường, dùng trà không chứa caffeine, sợ em không ngủ được.”
Vương Nhất Bác nhận lấy hỏi: "Tại sao lại dùng ly giữ nhiệt để trang bị?”

"Ly cũng tặng cho em, sau này uống nước ấm, uống lạnh không tốt cho dạ dày."

Vương Nhất Bác vẻ mặt âm thầm sảng khoái, trong miệng lại lẩm bẩm: "Thầy Tiêu quản nhiều quá đi.”

"Còn nhiều hơn nữa," Tiêu Chiến nói, "Thầy Vương tốt nhất thích ứng một chút, sau này đều sẽ bị anh quản.”

"Chuồn đi chuồn đi," Hứa Tri Chi bưng trà sữa quyết định rút lui, đau lòng cảm thán: "Thật sự là thợ xăm nhắm mắt —— thêu mặt của tôi!”

Vương Nhất Bác 13 tuổi đã sang Hàn Quốc, bên kia mùa đông rất lạnh, nhưng người Hàn Quốc thoạt nhìn đều cực kỳ chống đông, nam nữ trẻ tuổi vào những ngày đông giá rét cũng ăn mặc thon thả, Vương Nhất Bác liền học người dân địa phương không uống nước nóng không mặc quần thun, trời tuyết rơi còn không chịu buông tha quần rách đầu gối, hậu quả của mù quáng theo phong trào chính là vừa đến mùa đông liền dễ bị bệnh. Sau đó bị Tiêu Chiến quản như một đứa trẻ hơn nửa năm, luyện nhảy tất phải đeo bảo vệ đầu gối, kiên quyết không uống nước đá, có thể không mặc quần mùa thu, nhưng phải dán miếng giữ ấm. Thời điểm chia tay vừa vặn là tháng mười, mùa đông năm đó cậu quả thực không có ngã bệnh, nhưng những thói quen dưỡng thành lúc bị Tiêu Chiến giám sát, cũng đều bị cậu vứt ra sau đầu.
Bởi vì Tiêu Chiến rời đi, cậu chỉ có thể giận dỗi mình, cũng có thể trong tiềm thức đang suy nghĩ, có phải mình bị lạnh mà ngã bệnh, Tiêu Chiến còn có thể trở về đúng không, trở về lải nhải ở bên tai cậu mặc thêm quần áo đừng uống nước lạnh. Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết chuyện này không có khả năng, Tiêu Chiến sẽ không trở lại.

Sau đó lại bị bệnh, cậu có thể kiên trì, kiên trì không được liền tự mình nằm trong ký túc xá, không nói cho ai, gọi điện về nhà cũng không nói cho mẹ biết.  Cha mẹ không giúp được gì, còn vô duyên vô cớ lo lắng cho mình, người khác...  Sẽ không ai quan tâm nữa.
Cho nên lúc nhận lấy ly giữ nhiệt kia, Vương Nhất Bác hoảng hốt cảm thấy, hình như Tiêu Chiến thật sự đã trở về, cậu chỉ là không chắc chắn lắm, lần này Tiêu Chiến trở về sẽ ở lại bao lâu, lần sau rời đi là khi nào.



Sau khi Hứa Tri Chi sát thanh, tổ quay phim bị hủy bỏ, đoàn làm phim tiếp tục tập trung vào cảnh hành động của hai nam chính. Một trong những cảnh đó là Doãn Trì truy đuổi Trần Thanh Quyết ở công viên động vật hoang dã, buộc Trần Thanh Quyết phải nhảy xuống ao cá sấu, ngay khi cậu sắp bị cá sấu cắn, Doãn Trì nổ súng bắn lui con cá sấu, Trần Thanh Quyết nhân cơ hội leo lên bờ, bỏ chạy.
Khi quay tất nhiên sẽ không có cá sấu, phần hậu kỳ sẽ được thêm vào với hiệu ứng đặc biệt, nhưng các diễn viên phải thực sự nhảy hồ. Ngay cả cảnh ngã xe Vương Nhất Bác cũng không cần thế thân, huống chi nhảy hồ? Nửa câu vô nghĩa không có liền quay năm lần. Cuối tháng 10 Vân Nam đã bước vào mùa đông, mặc dù thời gian quay phim là ban ngày, hồ bơi vẫn lạnh như trước, Vương Nhất Bác không chỉ muốn nhảy hồ, còn phải bơi bên trong hơn mười mét, lại từ bên bờ leo lên, thật vất vả mới qua cái thứ năm, quấn khăn tắm hắt hơi.

Tiêu Chiến đi tới nói: "Trước tiên vào xe thay quần áo đi, hôm nay gió lớn, đừng hà hơi ở đây.”

Vương Nhất Bác hít mũi nói: "Xe đậu ở khu vực bờ bên kia, tôi không muốn đi. ”

Tiêu Chiến thiếu chút nữa cười đến phát điên: “Không phải chứ? Em sợ trăn to hay sợ rùa vậy? ”

"Không phải sợ." Thanh niên đen mặt hỏi anh: "Lúc anh đến, anh không thấy hai con rùa lục địa đang làm gì à?"

"Xe của anh lại không dừng bên kia." Tiêu Chiến không hiểu, "Chúng đang làm gì vậy?”

"Đang làm những gì rùa trưởng thành sẽ làm."

Tiêu Chiến ngẩn ra, sợ nhất là bầu không khí đột nhiên ngưng đọng, anh dở khóc dở cười nói: "Đã trôi qua mấy tiếng rồi, chắc là kết thúc rồi chứ?”

"Anh chắc chắn?" Thanh niên nghiêm mặt nói: "Chúng ta có thể không biết gì về sức mạnh của rùa.”

Tiêu Chiến mặc kệ, liên tục đe dọa cảnh cáo cùng trợ lý Vương Nhất Bác đưa người lên xe bảo mẫu thay quần áo, kết quả vừa rẽ qua khu bò sát, liền nhìn thấy hai con rùa lục địa cực lớn chồng lên nhau, một con cưỡi một con khác, tình cảm mãnh liệt cùng hưởng thụ ánh mặt trời và vui vẻ ở trong vườn rùa....

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh, Tiêu Chiến cười gượng nói: "Thì ra thật sự chưa kết thúc..."

"Kết thúc rồi", Vương Nhất Bác yếu ớt trả lời: "Lúc nãy không phải hai con đó.”

Tiêu Chiến: "..."

Mặc dù thay quần áo kịp thời, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị cảm lạnh, buổi tối trước khi kết thúc công việc bắt đầu ho khan. Trở lại khách sạn, Hà Hà vào phòng bếp xin một miếng gừng, Tiêu Chiến dùng nồi nhỏ nấu canh gừng tự mình đưa đến, Vương Nhất Bác đã tắm rửa đơn giản nằm trên giường.

"Tôi bị sốt," Thanh niên nói, "37 độ 2, có cần uống thuốc không?"

"Không cần, em là bị gió thổi lạnh, dậy uống canh gừng."

Vương Nhất Bác cầm tay anh, ngoan ngoãn uống xong hơn phân nửa chén, nằm xuống tiếp tục cảm thán: "Khi nào mới có chút thời gian thuộc về mình... sống không bằng một con rùa.”

Tiêu Chiến nghĩ đến hai con rùa phong lưu khoái hoạt kia liền muốn cười, "Em hâm mộ sao?”

"Ánh mặt trời trên bãi biển, trời xanh mây trắng, bận rộn như chó cái gì cũng không có." Thanh niên trầm giọng nói, "Ngay cả vợ cũng không có."

Tiêu Chiến đặt bát ở đầu giường, dịu dàng nói: "Chờ bộ phim này quay xong, tìm chị An Ninh xin nghỉ hai ngày đi.”
Thanh niên vẫn mất hứng, "Nghỉ cũng là một mình tôi, còn không bằng đi làm.”
"Anh ở bên em mà."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh: "Anh ở bên tôi làm gì?”

"Lego, chơi ván trượt, đi motor, em muốn làm gì anh sẽ làm với em."

Thanh niên lẩm bẩm: "Anh không biết...."

“Em dạy anh không phải là được rồi sao?” Tiêu Chiến ngồi bên giường, đưa tay vào trong chăn tìm tay Vương Nhất Bác cầm lấy, khom lưng kề sát hỏi: "Thầy Vương dạy anh nhé, được không?”

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn trần nhà, nhưng không tránh tay ra, thấp giọng trả lời: "Được.”

"Em dạy anh, không thể dạy người khác nữa." Tiêu Chiến cười hỏi: "Được không?”

Dường như đã im lặng rất lâu, Vương Nhất Bác mới quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ mịt chăm chú nhìn anh, giọng nói thấp hơn so với vừa rồi, giống như một luồng gió nhẹ nhàng giơ rèm cửa sổ lên.

"Anh sẽ rời xa em nữa sao?"

"Không." Tiêu Chiến nắm chặt tay kia, nói chậm rãi: "Anh cần em, nhiều hơn cả bản thân tưởng tượng, anh rất hối hận, mấy năm nay vẫn luôn hối hận.”

"Không phải anh nói, thành tựu em đang có, chứng minh lựa chọn lúc trước của anh là đúng sao? Anh không hạnh phúc cho em sao?”

Tiêu Chiến cúi đầu, ý đồ ép hơi nước trong mắt trở lại: "Như vậy anh mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn.” Anh nói, "Vốn anh không có ý định trở thành nghệ sĩ nữa, là thấy tin tức em ra mắt mới thay đổi suy nghĩ, bởi vì chúng ta đã hẹn nhau thực hiện ước mơ của mình, còn bởi vì... chỉ khi ra mắt anh mới có nhiều khả năng gặp lại em. Còn nhớ một lần diễn tập trong cuộc thi tuyển tú, móng chân anh bị  bong ra, đau lắm, thật sự rất đau, anh vừa tự hỏi tại sao mình muốn từ bỏ công việc tốt để chịu loại tội này, vừa tự nhủ chỉ có thuận lợi ra mắt, trở thành nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất định, mới có thể gặp lại em, mới có thể tiếp cận em.”

Anh lau đi nước mắt trên mặt, cười nói: "Xin lỗi Vương Nhất Bác, nhưng anh thực sự nhớ em. Anh nghe bài hát em tặng cho anh, cảm ơn em, nhưng có lẽ em không biết, em cũng là ngôi sao của anh, và là mặt trăng của anh.”

Khóe mắt thanh niên đỏ lên, đột nhiên nói: "Em muốn hôn anh," Lại bày tỏ sự ấm ức, "Nhưng em bị cảm lạnh."

Tiêu Chiến cười đứng dậy, khom lưng hôn lên môi người yêu, cảm nhận được tay Vương Nhất Bác đặt sau đầu mình, cũng chủ động làm nụ hôn này sâu thêm. Nước mắt của anh rơi trên khuôn mặt của thanh niên, đầu lưỡi chạm vào mặn nhàn nhạt, nhưng lần đầu tiên trong nước mắt nếm được vị hạnh phúc.

Làm ngôi sao, mặt trăng, dải ngân hà, còn có vũ trụ của nhau một lần nữa nhé, anh nghĩ, lần này cho dù thế nào, sẽ không bao giờ buông tay nữa.

-------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro