Chương 9. Ranh con nhà họ Vương dỗi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định tắm xong sẽ giúp Tiêu Chiến xoa bóp một chút, thế nhưng người đã ngủ mất rồi, xem ra hôm nay anh ấy thật sự rất mệt. Vương Nhất Bác cẩn thận kéo chăn giữ ấm cho anh, dù sao cũng sắp cuối năm, trời đã bắt đầu trở lạnh mà anh ấy lại gầy như vậy, trong bụng còn có thêm một đứa nhỏ, nhất định phải hảo hảo chăm thật tốt.

Ngày thường ngũ quan Tiêu Chiến vô cùng thanh tú, vừa nhìn liền có cảm giác dịu dàng ấm áp như ánh nắng mùa xuân, người gặp người mê. Không nghĩ đến lúc người này say giấc biểu cảm lại khiến người ta có chút sợ hãi. Hai đầu chân mày cau nhẹ, mắt nhắm chặt giống như trong mơ gặp phải chuyện gì đó khiến anh tức giận, lại không thể tự mình giải quyết chỉ có thể ôm nó trong lòng tự dày vò chính mình.

"Lúc thức dậy đẹp như thần tiên, tại sao lúc ngủ lại hệt như ma đầu thế này?" Vương Nhất Bác buồn cười nói nhỏ, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trên trán anh "Mơ thấy gì lại cau có như vậy?"

Nói rồi Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó, dời tay xuống vòng bụng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, thầm nghĩ có phải ranh con trong này quậy phá khiến anh khó chịu hay không. Mới bé tí như hạt đậu lại hành xác người ta lắm thế?

Sau này nhất định rất khó nuôi!

Nhưng khó nuôi thì giao cho ông bà hai bên nuôi, đơn giản ấy mà.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cười hề hề, bất quá nụ cười lại tắt đi khi nghĩ đến người nọ. Lục Tư Phàm, cậu sao lại thay đổi như vậy? Vì cái gì lại hy sinh lớn đến thế?

Thời gian Tư Phàm rời khỏi đây qua đối với cậu không hề ngắn, nhưng cũng không phải quá dài đến nỗi có thể quên hết mọi chuyện lúc trước. Thứ tình cảm kia cho dù không còn mãnh liệt song cũng chẳng biến mất, vẫn cứ như mạch nước ngầm vùi sâu dưới lòng đất, không mạnh mẽ dữ dội, lại không thể hoàn toàn cắt đứt.

Muốn quên rất khó, muốn quay lại càng không thể. Vương Nhất Bác sắp bị thứ cảm xúc chập chờn không rõ ràng này dìm chết rồi!

Càng nghĩ càng phiền não, thằng ranh con nhà họ Vương vẫn như cũ, vứt hết mọi chuyện ra sau đầu rồi ôm Tiêu Chiến vào mộng.

Đêm tân hôn yên bình đến lạ...

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy trước, có điều mở mắt rồi cũng không nỡ ngồi dậy đánh thức người bên cạnh. Một tay Vương Nhất Bác làm gối đầu cho anh, tay còn lại năm ngón xoè rộng đặt hờ trên bụng như thể muốn nói với đứa nhỏ rằng: yên phận cho ba.

Đôi lúc Tiêu Chiến chỉ muốn bình yên như lúc này, không muốn làm việc, không muốn suy nghĩ, không muốn nói chuyện, càng không muốn cử động làm gì, một ngày cứ như vậy mà trôi qua cũng không tệ lắm.

Tiếc rằng, người đàn ông này không phải của mình, sớm muộn cũng phải trả cho người ta mà thôi. Anh ngẩng đầu nhìn vào gương mặt điềm đạm của Vương Nhất Bác, nhìn thật kĩ từng chi tiết trên gương mặt này, chân mày, mi mắt đến sóng mũi, đôi môi, cuối cùng là xương hàm, tất cả đều hài hoà, vô cùng hợp với gout thẩm mỹ của anh. Hơn nữa người này rất biết cách nuông chiều anh, chưa từng làm bất kì điều gì khiến anh không thoải mái.

"Anh nghiện gương mặt của tôi rồi đúng không?"

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng, cổ họng khàn khàn tạo ra âm thanh đặc biệt nam tính.

Tiêu Chiến giật nảy mình, không thương tiếc đánh cậu một cái "Nghiện cái đầu cậu, tôi đây là nghĩ đến chuyện hôm qua cậu đỡ rượu cho tôi mới không muốn đánh thức cậu dậy thôi."

"Không đánh thức thì không đánh thức, thế sao lại nhìn tôi lâu như vậy?" Vương Nhất Bác nhịn cười, giả vờ ngây ngô hỏi "Mặt tôi dính thứ gì sao?"

Tiêu Chiến chép miệng, chán chẳng buồn trả lời, vừa định xuống giường đã nghe cậu ta nói tiếp "A, chắc chắn là dính sự đẹp trai soái khí, thế nên anh mới mê mẫn tôi như vậy."

"..."

Có thể li dị ngay không?

Tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy?

Rốt cuộc thì mình làm sao có thể cùng con người này giao du ngần ấy thời gian?

Nhất định là bị ma quỷ che mắt rồi!

Tiêu Chiến bất lực lăn vào phòng vệ sinh, còn ở đây nghe cậu ta tự cao tiếp sẽ nôn mất.

Mà không nhắc thì thôi, nhắc đến lại muốn nôn thật, ranh con trong bụng sao lại lanh phát khiếp thế chứ? Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại rồi ôm bồn rửa tay nôn khan, may mắn chỉ nôn một chút, không còn dữ dội như trước nữa.

"Tiêu Chiến? Anh không sao đấy chứ?" Vương Nhất Bác thấy bộ dạng gấp gáp đóng cửa của anh liền lo lắng, vội chạy đến đập cửa "Có phải lại buồn nôn không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến sa sầm, mới sáng sớm còn chưa kịp làm bất kì việc gì đã bị hành như vậy, thật sự có chút cáu. Anh nhìn vào gương, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt mình, chỉ đến khi anh tự thấy đã ổn định mới miễn cưỡng đi đến mở cửa.

"Cậu gấp cái gì? Tôi không sao, hơn nữa chuyện này rất bình thường mà, trông dáng vẻ hấp tấp của cậu đi, khác gì một đứa trẻ con không?"

"Không sao thật chứ?" Vương Nhất Bác ngờ vực nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới "Chỗ nào không ổn anh phải nói với tôi ngay đó."

Tiêu Chiến cười nhạt, lắc đầu tỏ vẻ không sao "Biết rồi, cậu nói nhiều như bà nội tôi vậy."

Vương Nhất Bác "..."

Anh còn hình ảnh nào trẻ trung hơn để so sánh không?

Vương Nhất Bác nào chịu thua, khịt khịt mũi giả giọng người già "Bà nội là lo cho con thôi, nghe lời chút đi, mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng, mẹ chồng con đang chờ đấy."

"Cậu..!"

"Không nghe lời bà nội nữa sao? Có phải con lớn đủ lông đủ cánh rồi liền không đặt bà già này vào mắt nữa?"

"..." Lý nào lại giống hệt bà nội năm đó mắng mình tại sao lại khăng khăng ra ngoài làm việc mà không chịu ở lại Tiêu gia.

Cậu không đi làm diễn viên thật uổng phí một đời người. Diễn vai các bô lão lại càng nhập tâm nhỉ?

Vương Nhất Bác thích thú nhìn gương mặt đang tức giận mà chẳng làm gì được của Tiêu Chiến, hai ngón tay khẽ nâng cằm anh, thuần thục hôn xuống đôi môi đang mím chặt kia một cái.

"Cháu ngoan, đừng khiến bà nội bận tâm, cũng đừng để mẹ chồng đợi lâu."

"Con mẹ nó Vương Nhất Bác cậu điên rồi!"

Hai người ồn ào cả một buổi, cuối cùng hơn tám giờ mới xuống lầu ăn sáng. Mẹ Vương ở đây chăm Tiêu Chiến một thời gian cũng biết rõ giờ giấc sinh hoạt của hai đứa nhỏ, tuy không quá khoa học nhưng chung quy vẫn chấp nhận được.

"Chịu dậy rồi đấy hả? Mau đến ăn sáng, mẹ đặc biệt nấu món ngon cho hai đứa đây."

Theo đúng quy tắc thì hôm nay Vương Nhất Bác sẽ phải đưa Tiêu Chiến về nhà họ Tiêu thăm ba mẹ, bất quá vừa mới thay quần áo xong liền xuất hiện biến lạ, mà chuyện này anh đã đoán được từ trước, không sớm thì muộn cũng sẽ tới thôi.

Lục Tư Phàm gửi tin nhắn hẹn gặp Vương Nhất Bác.

Không phải Tiêu Chiến xem lén tin nhắn của Vương Nhất Bác, chỉ là trùng hợp cậu nhờ anh lấy điện thoại giúp, đúng lúc tin nhắn đến hiển thị nội dung trên màn hình khoá mà thôi.

"Chậc, người yêu cậu hẹn gặp này." không biết đọc xong dòng tin nhắn kia Tiêu Chiến có tư vị gì, chỉ đơn giản nhếch môi một cái rồi nói.

"Người yêu cái gì?" Vương Nhất Bác cau mày, đọc tin nhắn xong mới chán chường đáp "Không phải người yêu, anh đừng hiểu lầm."

"Tôi thì có gì hiểu lầm?" Tiêu Chiến phì cười "Chẳng phải từ đầu đã nói rồi sao? Tôi và cậu không xen vào chuyện cá nhân của đối phương, lần này chỉ là vô tình đọc tin nhắn của cậu thôi, cậu không trách tôi chứ?"

"Từ bao giờ anh lại khách sáo đến vậy?" Vương Nhất Bác bĩu môi đem điện thoại ném sang một bên, không thèm trả lời tin nhắn.

"Tôi là làm đúng thoả thuận thôi. Nếu cậu đã có hẹn, vậy ngày mai hẳn về thăm ba mẹ tôi cũng được, không vấn đề."

"Đại ca, anh đừng biến tôi thành một kẻ vô trách nhiệm như thế được không? Ai đời sau đêm tân hôn lại bỏ 'lão bà' ở nhà chạy đi gặp người khác chứ?" Vương Nhất Bác thật muốn quỳ lạy Tiêu Chiến, cậu đang nghĩ có phải đây là âm mưu muốn phá hoại hình tượng con rể chuẩn mực của mình với ba mẹ Tiêu của anh không...

"Hoá ra ranh con nhà họ Vương cũng thật hiểu chuyện, rất tốt!" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, trên môi không giấu nổi nụ cười xinh đẹp của mình.

"Này, có phải anh vẫn cho rằng tôi là một thằng nhóc chỉ giỏi cái miệng thôi đúng không?" cậu bất mãn kéo ghế ngồi đối diện anh, hai tay khoanh lại cực kì nghiêm nghị.

Người nào đó không trả lời, khẽ lắc đầu cười.

"Anh cười gì chứ?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, thấy người không trả lời liền tự mình nói tiếp "Đúng vậy, ban đầu chúng ta đã nói rõ sẽ không can dự vào việc riêng của nhau, nhưng chuyện của Lục Tư Phàm hoàn toàn khác, tôi và cậu ấy chưa từng có mối quan hệ đặc biệt gì cả, anh nói cứ như tôi là kẻ đào hoa đã kết hôn còn ra ngoài ăn vụng vậy."

Bỗng nhiên nụ cười trên môi Tiêu Chiến tắt đi, trông dáng vẻ ủy khuất của người kia lại thấy bản thân mình có chút quá đáng. Anh vội xua tay phản bác "Không phải, tôi thật sự không phải có ý đó, chỉ là tôi thấy giữa hai người rõ ràng còn tình cảm, lại vì tôi mà không thể..."

"Tình cảm còn hay đã hết tôi cũng sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với hôn nhân của chúng ta. Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh thì nhất định làm tròn bổn phận của mình." Vương Nhất Bác lười nghe anh giải thích, trực tiếp cắt ngang "Trừ khi chúng ta ly hôn, nếu không xin anh đừng xem tôi như một tên không ra gì nữa."

Dường như mấy câu trêu đùa của anh đã động chạm vào tôn nghiêm của Vương Nhất Bác, lời nói của cậu tuy hùng hổ nhưng lại mang theo cảm giác tổn thương buồn bã vô cùng.

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải làm sao, tay chân luống cuống trông vừa ngốc vừa đáng thương "Tôi... Tôi xin lỗi, thật sự tôi không có ý xem cậu là một tên không ra gì đâu, là tôi đùa không biết chừng mực, cậu đừng giận nữa được không?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, bày ra gói biểu cảm không thể nào ủy khuất hơn.

"Cậu muốn tôi làm gì mới hết giận? Nói đi, tôi sẽ làm ngay."

"Anh đang dỗ con nít sao?"

"... Cậu cũng nhỏ hơn tôi sáu tuổi còn gì..."

"Anh...!!!"

"Được được được đừng giận đừng giận, tôi sai rồi, cậu nói đi, tôi phải làm gì mới khiến cậu nguôi giận?"

Ranh con nhà họ Vương xị mặt tỏ vẻ giận dữ, nhưng ngón trỏ lại chỉ chỉ vào gò má nộn nộn của mình.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy hành động trẻ con này của cậu rất đáng yêu, cười hi hi vài tiếng rồi nhướng người đến hôn lên vị trí cậu đang chỉ.

Người nọ được hôn liền mấy cái tâm trạng đã tốt hơn, thế nhưng vẫn thích giả vờ giận dỗi híp mắt nhìn anh "Nếu không phải anh đang mang thai, hôm nay tôi đây nhất định LÀM chết anh!"

#13.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro