Chương 27. Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì cần nói đã nói xong, Lục Tư Phàm chẳng ngần ngại mà nắm lấy cổ tay Tần Vệ Phong kéo đi, thức uống đã gọi cũng không buồn động vào. Nghĩ kĩ thì trường hợp này có thể tạm gọi là kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác không nhỉ?

Đi một mạch ra đến bãi đậu xe, Lục Tư Phàm mới yên tâm buông tay người kia ra, thở dài đứng tựa vào góc tường "Bác sĩ Tần, anh thấy tôi như vậy có quá tàn nhẫn với cô ấy không?"

Tần Vệ Phong bất động nhìn tay mình bị cô bỏ rơi không thương tiếc, trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng miệng vẫn nói lời công bằng "Dứt khoát như vậy không phải tốt hơn sao? Day dưa thêm nữa kết quả cũng không thay đổi, vậy đau dài chi bằng đau ngắn, anh cảm thấy em làm đúng rồi."

"Cũng đúng." Lục Tư Phạm gật gù tán thành, sau đó xoay lưng đi về phía chỗ xe đậu "Đi ăn lẩu đi, lâu lắm rồi chưa ăn."

Thái độ dửng dưng thật, Tần Vệ Phong xị mặt giận dỗi "Em đó, lợi dụng anh xong cũng không thể dịu dàng với anh một chút."

"Thế có đi ăn không?" Lục Tư Phàm ngoái đầu lại, nhướng mày nhìn anh.

"... Không đi."

"Anh bảo muốn theo đuổi tôi, bây giờ tôi cho anh cơ hội lại tự mình bỏ phí, ha bác sĩ Tần, lần này không được trách tôi đâu." nói xong liền quay đầu đi thẳng ra cửa hầm giữ xe.

"..." Tần Vệ Phong đần mặt cả buổi mới phản ứng lại kịp, vội vã đuổi theo "Tiểu Phàm, đừng giận mà, chờ anh lấy xe đưa em đi!"

Chấp niệm với Vương Nhất Bác quá lâu rồi, phải tự mình thức tỉnh thôi.

Sau khi sắp xếp công việc đâu vào đấy, Lục Tư Phàm quyết định đi gặp cậu một lần nữa, đại khái là khoảng một tuần sau. Chỉ là Vương Nhất Bác nhanh hơn cô một bước, trước đó hai ngày đã gọi điện hẹn rồi.

Tối thứ sáu, Tiêu Chiến bận họp đến tận tám giờ hơn mới kết thúc, thế nên buổi hẹn lần này với Lục Tư Phàm anh không có mặt.

"Anh không đến thật sao?" Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng của anh, hết ôm ôm lão bà rồi lại sờ sờ từ trên xuống dưới.

"Không được, anh phải họp đột xuất, không thể vắng mặt." Tiêu Chiến đang nghiêm túc xem tài tài liệu quan trọng, kết quả bị cậu sờ đến nhột cả người liền nhe răng thỏ hung dữ "Tên tra nam nhà em có ngồi yên được không hả? Anh chỉ còn một tiếng để chuẩn bị thôi đấy."

"Được được đừng giận, em ngồi yên là được chứ gì..." Vương Nhất Bác cười hề hề, miệng nói một đường tay lại làm một nẻo, rất không yên phận chọt chọt vào cái bụng tròn sắp bốn tháng rưỡi của anh.

"Đừng nghịch." Tiêu Chiến lập tức bắt lấy tay cậu "Em đừng chọc cho bảo bảo tỉnh giấc, lát nữa họp anh không chịu nổi cảm giác lộn xộn trong bụng đâu."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn thu tay về, dù rất thích trêu anh nhưng quả thật mỗi lần ranh con này thức dậy sẽ quấy phá Tiêu Chiến rất nhiều, cậu không muốn anh mệt mỏi.

"Tiêu Tiêu, anh tin tưởng để em và Tư Phàm gặp riêng nhau sao?"

"Hmmm cũng không tin tưởng lắm..." Tiêu Chiến híp mắt suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

"Thế sao anh lại không chịu dời cuộc hẹn sang tối mai?"

"Nhưng anh tin em sẽ không chịu được hai quyền của mẹ anh." Tiêu Chiến điềm tĩnh đáp, gương mặt cực kì đắc ý.

"..."

"Được rồi em mau đi đi, buổi tối họp xong anh sẽ gọi cho em."

Vậy là Vương bát đản không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn rời đi, hẹn sáu giờ ba mươi, bây giờ sắp sáu giờ rồi, đến đó có lẽ vừa vặn không sớm không muộn.

Đúng sáu giờ ba mươi, tại quán cafe quen thuộc. Sunshine tồn tại đã hơn mười năm, kể từ lúc đám trẻ con cùng thời bọn họ còn quàng cổ bá vai rủ nhau chơi điện tử thời sơ trung đến tận bây giờ cũng không có gì khác biệt, vẫn là không gian tươi mát năng động, vẫn là hồ cá lung linh ở giữa khuôn viên rộng rãi, vẫn là cây cổ thụ năm đó hai người từng ngồi chép bài vì lên lớp lười biếng. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, thật sự phải cảm thán những năm tháng ấy hồn nhiên làm sao, mỗi ngày tan trường đều có thể vô tư chạy đi chơi đây đó, không phải lo nghĩ những chuyện rắc rối phức tạp của thế giới người lớn.

Lục Tư Phàm và Vương Nhất Bác biết nhau từ năm hai cao trung, từ sở thích đến tính cách hầu như đều rất hợp. Lúc thi đại học cũng chọn cùng trường, thậm chí cùng ngành, cứ như vậy mà bọn họ dính nhau tận sáu năm. Sau đó... Chuyện sau đó có lẽ ai cũng biết rồi, Lục Tư Phàm không từ mà biệt, để lại một mình Vương Nhất Bác hoang mang tột độ không biết mình đã làm gì sai để cậu ấy rời đi như vậy.

"Cậu đến rồi, ngồi đi." Lục Tư Phàm đến sớm hơn mười phút, dành chút thời gian ít ỏi này hoài niệm lại những tháng năm tươi đẹp nhất đời mình.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện cô, tuỳ tiện gọi một ly cafe đen.

"Trước đây tôi chưa từng thấy cậu uống cafe đen, không đắng sao?" Lục Tư Phàm có chút ngạc nhiên.

"Một chút, vốn dĩ tôi không thích vị đắng này nhưng Tiêu Tiêu lại thích nó, nên tôi muốn thử cảm nhận lần nữa vị đắng mà anh ấy thích." Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, bình thản trả lời "Cũng không tệ, tôi có thể quen dần với nó rồi."

Thì ra là vì Tiêu Chiến. Lục Tư Phàm mỉm cười suy tư, tìm hiểu về những thứ liên quan đến người yêu thật sự rất thú vị, cô cũng từng như thế, cảm giác này cô lại rõ hơn ai hết.

"Tôi có chút ghen tị với Tiêu tiên sinh rồi."

"Tư Phàm."

"Nhất Bác."

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, thiếu niên phục vụ vừa mang thức uống ra liền bị tình cảnh chọc cho buồn cười, cuối đầu cố gắng nghiêm túc mà đề nghị "Sunshine hiện tại có chương trình phục vụ cho các cặp tình nhân, không biết hai vị có muốn chuyển sang bàn đôi không ạ?"

Vương Nhất Bác vừa định bảo không cần đã nghe thấy giọng nói đầy mùi thuốc súng sau lưng mình.

"Em trai, anh mới là người yêu của cô ấy." Tần Vệ Phong đen mặt bước đến, rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh người đẹp nhà mình.

Em trai phục vụ suýt nữa làm rơi cái khay trong tay, mồ hôi hột bỗng nhiên thi nhau tuông trào trên trán "... Xin lỗi đã hiểu lầm quý khách, mong quý khách lượng thứ!"

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất, bất quá còn chưa được mấy bước đã bị họ Tần kia gọi lại "Này!"

"..." Vương Nhất Bác hết nhìn cậu nhóc tội nghiệp lại liếc sang vị bác sĩ nào đó đang ghen lồng ghen lộn chỉ biết nhún vai tỏ vẻ 'tôi không liên quan'.

Cậu nhóc lủi thủi sợ sệt lùi lại, miệng mếu máo muốn khóc đến nơi "Em xin lỗi, quý khách đừng giận..."

"Không đợi khách gọi nước mà chạy đi đâu?"

"..." Ừ nhỉ? Sợ quá quên mất phải order.

"Đừng doạ thằng bé." thấy hai tay cậu nhóc run cầm cập, Lục Tư Phàm liền quay sang đánh người bên cạnh một cái rồi trả lời thay "Một cappuccino, cám ơn."

Cậu nhóc thật muốn quỳ xuống cám ơn chị gái xinh đẹp này, cúi đầu vâng vâng dạ dạ rồi mất dạng.

Không gian yên tĩnh trở lại, Lục Tư Phàm do dự hồi lâu mới lên tiếng trước "Nhất Bác, chuyện Trân Nghi đến tìm cậu... tôi thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ cô ấy lại làm vậy, nếu gây ảnh hưởng đến cậu và Tiêu tiên sinh thì tôi xin phép được gặp anh ấy để giải thích chuyện này."

"Nếu cô ấy không nói, cậu định giấu cả đời sao?" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, nâng mắt nhìn cô.

"Tôi..." Lục Tư Phàm không biết phải đáp thế nào, nhất thời im lặng.

"Vậy cậu muốn Tiểu Phàm nói thế nào? Muốn em ấy vào ngày cậu kết hôn sẽ chạy đến nói 'Vương Nhất Bác cậu không được đồng ý.', sau đó đưa đoạn ghi âm của Hoa Trân Nghi cho mọi người cùng nghe sao?" Tần Vệ Phong không thích thái độ của Vương Nhất Bác đối với cô gái của mình liền trầm giọng thay cô trả lời "Hay cậu muốn bữa tiệc họp mặt ngày hôm đó Tiểu Phàm đích thân đến nói rõ cho Tiêu Tiêu nhà cậu nghe rằng năm xưa cậu tồi như thế nào?"

"Đại Vệ..." Lục Tư Phàm thoáng chốc giữ lấy tay người bên cạnh, cô sợ anh ta sẽ động tay động chân với Nhất Bác.

Thế nhưng Vương Nhất Bác ở đối diện không hề có chút tức giận vì những lời này, bởi vốn dĩ cậu đâu có tư cách để tức giận. Đối mặt với ánh mắt đầy phẫn nộ của Tần Vệ Phong, cậu chỉ biết cúi đầu im lặng, mãi đến khi Lục Tư Phàm định khuyên can hai người họ mới thấp giọng thú tội "Lời xin lỗi đó, không phải nên do cậu nói. Là tên khốn này đã để cậu phải chịu nhiều uất ức đau khổ, tôi chưa từng nghĩ một câu nói của mình lại quan trọng với cậu như thế."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, thành tâm cúi người "Xin lỗi, Tư Phàm, tôi thật sự xin lỗi cậu."

Lục Tư Phàm ngẩn ngơ một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười "Câu này chúng ta ai cũng nói rồi, xem như hoà nhau, từ nay về sau không nhắc đến nữa."

Từ nay về sau, không nhắc đến nữa. Mấy lời này nói ra thật nhẹ nhàng, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng chốc hiện lên một suy nghĩ... Cậu ấy phải tổn thương đến mức nào mới có thể bình thản thốt ra những lời ấy?

"Tôi còn một câu cảm ơn phải nói với cậu." Lục Tư Phàm thong thả nói tiếp "Đây là cuộc sống tôi mơ ước từ bé, nhưng lá gan của tôi lại quá nhỏ không dám thực hiện. Không cần biết cậu cố ý hay vô tình, việc cậu cho tôi can đảm để thực hiện nó là thật. Vương Nhất Bác, cám ơn cậu đã giúp tôi được là chính mình."

Lần này Vương Nhất Bác hoàn toàn đơ người, người làm sai là mình, như thế nào lại còn nhận lại một lời cám ơn?

"Tư Phàm, cậu..."

"Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, cậu mau ngồi xuống đi, không khéo người ta lại nghĩ tôi ức hiếp cậu." cô vừa nói vừa lén đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên có vài người hiếu kì đang nhìn sang.

"Hai người bắt đầu từ khi nào thế?" Vương Nhất Bác cũng liếc quanh một vòng, giả vờ như không có gì điềm nhiên ngồi xuống.

"Hai chúng tôi sao? Cũng không biết nữa, tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy." Tần Vệ Phong nghiêng đầu nhìn Lục Tư Phàm, khoé môi kéo lên một nụ cười cưng chiều.

"Đang theo đuổi?" Vương Nhất Bác nhăn mặt khó hiểu "Không phải vừa rồi anh hùng hổ xưng người yêu doạ cậu nhóc kia sợ mất mật sao?"

"Đó là chuyện sớm muộn thôi, tập trước cho quen ấy mà."

Vương Nhất Bác "..."

Lục Tư Phàm"..."

Người này có phải bác sĩ Tần không đấy?

#15.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro