Chương 25. Cho em một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chạy thục mạng đến dưới sảnh công ty thiết kế mà Tiêu Chiến đang làm, gấp gáp nhờ nhân viên lễ tân liên hệ với anh. Không lâu sau liền được mời đến văn phòng của Tiêu Chiến.

"Nhật Đồng, chị trước nghe em nói đã, đừng làm khó Tiêu Tiêu, anh ấy..." cậu vừa chạy đến cửa văn phòng liền lớn tiếng nói vọng vào, cũng không cần biết bên trong có ai đã vội vã như vậy.

Đến khi nhìn rõ mái tóc mullet bạch kim sáng rực đang ngồi xoay lưng về phía mình mới nhận ra vấn đề, mẹ nó mình bị lừa rồi!

"Vương Nhật Hạ, chị lừa em!?!"

"Không lừa em thì đến khi nào em mới suy nghĩ xong?" Vương Nhật Hạ bĩu môi cười khẩy, trông bộ dạng ngốc ngốc ngơ ngơ kia sao mà khó ưa quá đi.

Em trai mình giao diện đẹp trai cool ngầu thế mà khi yêu vào lại đần chết đi được, hệ điều hành như hạch vậy. Thật không hiểu nổi Tiểu Phàm và Tiêu Chiến sao lại thích nó cơ chứ.

"Thì em vẫn đang suy nghĩ đây..." Vương Nhất Bác xụ mặt chán chường, ủ rũ ngồi xuống sofa đối diện anh.

Vương Nhật Hạ nhịn không được đem gối đệm ném vào mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi "Đến giờ vẫn chưa suy nghĩ xong? Vương bát đản em muốn đợi con em biết đi mới cho hai người họ đáp án hả?"

"... Chị có cần nói quá như vậy không?" cậu đảo mắt mấy vòng chột dạ vô cùng.

"Đến đây." cô vươn tay về phía cậu, chìa ngón trỏ ra ngoắc.

Tiêu Chiến yên lặng quan sát, nhìn thấy động tác này của cô liền lén phì cười, trông có khác gì ngoắc cún không?

Mà Vương Nhất Bác cũng nghe lời đến lạ, tuy có chút uể oải nhưng vẫn ngồi dậy đi đến chỗ chị mình. Quả thực là một con cún con ngoan ngoãn.

Em trai vừa đi tới, Vương Nhật Hạ không nói không rằng kéo người ngã xuống, dứt khoát kẹp cổ cậu.

"Em chưa suy nghĩ xong lại cuống cuồng chạy tới đây làm gì? Rõ ràng em đã chọn Tiêu Chiến rồi còn muốn suy nghĩ cái gì nữa? Đần gì mà đần khiếp thế?"

Vương Nhất Bác giãy đạch đạch tìm cách thoát khỏi tay chị mình, miệng vẫn la hét rất to "Chị thả em ra xem! Nói thì nói sao lại bạo lực như vậy? Vương Nhật Hạ chị...!!! Thả em ra!!"

"Nói chuyện tử tế em không chịu hiểu thì làm sao? Hả? Có chịu hiểu hay không?" Vương Nhật Hạ hỏi một câu lại siết tay mạnh hơn một lần, khiến cho Tiêu Chiến ngồi ở bên kia cũng toát mồ hôi hột.

"Này... Có gì từ từ nói mà, trước thả Nhất Bác ra đã."

"Hiểu rồi hiểu rồi, em hiểu rồi!" Vương Nhất Bác bất lực đá loạn hai chân, suýt nữa đá bay cái bàn kính mời khách của Tiêu Chiến "Chị mau thả em ra đi!"

Lúc này Vương Nhật Hạ mới thả lỏng tay một chút, rất không nương tình mà cốc vào đầu cậu một cái rõ mạnh.

Chị gái lâu ngày không gặp, một câu an ủi cũng không có đã đòi đánh đòi đấm, à không phải, phải nói là một câu an ủi cũng không có đã kẹp cổ đánh đầu em trai mình, làm vậy mà coi được hả?

Tình yêu thương bao la thắm thiết của người nhà đâu?

Vương Nhất Bác phẫn nộ chạy sang ngồi cạnh Tiêu Chiến, hai mắt té ra lửa nhìn chằm chằm chị mình.

"Nhìn cái gì? Oan lắm hả?" Vương Nhật Hạ liếc mắt nhìn gương mặt gợi đòn kia thật muốn tháo giày cao gót ném qua, đã ngốc còn cứng đầu, tức quá đi mất.

"Tiêu Tiêu chị ấy mắng em!" Vương Nhất Bác bị quát vào mặt liền quay sang ôm lấy lão bà nhà mình, vùi đầu cọ cọ lên vai anh mè nheo.

Tiêu Chiến đã lâu không được gặp cậu, nhớ muốn chết được, có điều bây giờ không phải lúc để dỗ dành cậu. Người cần được dỗ dành hiện tại là anh kia mà.

"Anh cũng muốn mắng em."

"..." lần này Vương Nhất Bác chỉ thở dài, dụi đầu thêm mấy cái mới chịu ngồi thẳng lưng đối diện với anh. Trước khi nghiêm túc bàn đến vấn đề này, cậu vẫn không quên nghiêng đầu nhìn sang cô gái đang vắt chân hóng chuyện bên kia "Chị đi về đi."

"Sao lại về? Chị muốn nghe kết quả, em còn nói sai chữ nào chị sẽ tét mông em."

"..."

Vương Nhất Bác không còn gì để nói, chị có để lại chút mặt mũi nào cho em không thế? Cậu chán chường đi đến kéo Vương Nhật Hạ đứng dậy, cầm theo chiếc túi xách bảy sắc cầu vồng đẩy ra phía cửa lớn "Không tiễn, chớ làm phiền gia đình chúng tôi bàn chuyện hệ trọng."

Vương Nhật Hạ chán chẳng muốn nói, thôi thì trả lại chút riêng tư cho thằng nhóc con. Đã giúp đến mức này rồi, nếu còn không xong thì chị mày cũng không còn gì để nói.

Người đã rời khỏi, văn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên sofa, không cho người nào đó lại gần mình.

"Em có gì muốn nói?"

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế con đối diện anh, lưng thẳng tắp vô cùng có thành ý "Tiêu Tiêu, em sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Tiêu Chiến nhàn hạ hỏi.

"Là em ngu ngốc, suy nghĩ lâu như vậy cũng không rõ đáp án là gì, anh mang thai vất vả lại còn để anh một mình suốt thời gian qua." Vương Nhất Bác cúi gầm mặt trả lời, dáng vẻ này không sai đi đâu được, chính là bộ dạng của một chiếc Gâu Đần đang lủi thủi bị chủ phạt.

'Anh chủ' đẹp trai rất muốn đánh cho con Gâu Đần này một cái, chỉ là không nỡ xuống tay. Tiêu Chiến chậm rãi tựa người vào sofa khẽ nhắm mắt rồi thở dài, tựa như đã quá mệt mỏi rồi.

"Thì sao? Em muốn giải quyết chuyện này thế nào?"

Vương Nhất Bác mím môi lộ ra hai chiếc má sữa trắng trẻo, chân rón rén bước lên một bước, hai tay chậm chạp đưa về phía trước, vừa nhìn liền biết muốn ôm người ta rồi.

"Không trả lời được thì không cho ôm." Tiêu Chiến liếc mắt liền gập người cầm lấy chiếc giày đang nằm yên dưới sàn, hùng hổ chỉ về phía lão công.

"..." mới một tháng không gặp, sao lão bà lại hung dữ như thế?

Không những mắng mình mà còn động tay động chân nữa cơ...

"Không trả lời được?" anh chờ đợi một lúc lâu vẫn chưa nhận được bất kì hồi đáp nào, chiếc giày trong tay rất nhanh đã đổi hướng rẽ sang phía cửa văn phòng "Về đi."

"..." Vương Nhất Bác ngơ ngác hết nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa, miệng cứng đơ cười gượng gạo.

"Hay là anh gọi bảo vệ lên đưa em đi?"

"Tiêu Tiêu em sai rồi, em sai rồi, anh đừng như vậy..." cậu rũ mắt buồn bã, giọng cũng khàn đi không ít "Em sớm đã không còn tình cảm riêng với Tư Phàm, thứ còn lại trong lòng chỉ là cảm giác áy náy mà thôi, em không có tư cách trách cậu ấy ích kỷ, càng không có tư cách bắt anh phải chờ đợi câu trả lời của em."

Tiêu Chiến đang cầm giày tập trung lắng nghe lời giải thích của cậu, nhưng đột nhiên người này lại dừng không nói tiếp liền cụt hứng cau mày "Tiếp tục đi chứ."

"... Em có thứ này muốn cho anh."

Vương Nhất Bác nói xong liền lấy ra hai chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn kiểu dáng hoàn toàn khác nhau. Một chiếc xa hoa sang trọng, đính đá lấp lánh vừa nhìn liền thấy thích, một chiếc trơn bóng sáng chói, bên ngoài chẳng có một chút hoa văn nào, cảm giác có chút cổ điển thời xa xưa.

Nhìn mãi cũng không hiểu ý định của Vương Nhất Bác là gì, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhăn mặt.

Người nọ không vội nói thêm điều gì, tay trái gạt chiếc hộp chứa nhẫn lộng lẫy sang một bên "Đây là nhẫn em nhờ người khác thiết kế, em muốn tặng nó cho người em yêu."

Tặng cho người em yêu? Nhưng em gạt nó sang một bên rồi.

Tiêu Chiến nghe xong lời này liền tức giận đến mức lông tóc dựng ngược. Má nó Vương Nhất Bác miệng thì nói không còn tình cảm với Lục Tư Phàm nhưng vẫn chọn cậu ta, tra nam! Đồ tra nam, tôi ghét em chết đi được. Ngay lúc anh vừa định ném giày đuổi người thì tên tra nam nào đó đã nhanh miệng nói tiếp.

"Còn cái này, là bà nội tặng cho mẹ, sau đó mẹ giao lại cho em." cậu cẩn trọng sờ vào chiếc hộp còn lại, cảm giác dịu dàng lại trân quý vô cùng, như thể mình đang chạm vào một bảo vật vô giá không gì sánh bằng "Mẹ muốn em đeo nó cho người quan trọng nhất phần đời còn lại của mình."

Hai mắt Tiêu - chuẩn bị tạc mao - Chiến tròn xoe đến lạ.

Vương Nhất Bác lại nhìn sang chiếc hộp bị mình gạt đi, từ tốn nói tiếp "Thứ này em có thể làm ra một trăm cái, có thể tặng nó cho một trăm người, giá trị có thể đến một trăm triệu, nhưng không có ý nghĩa. Mẹ em từng nói, chiếc nhẫn mà bà nội để lại cho mẹ là do ông nội tặng bà, thời điểm đúc ra nó ông nội đã nhỏ máu của mình vào trong."

"Chính là tượng trưng cho người nhà họ Vương, trên đời này không có cái thứ hai."

"Tiêu Chiến, là em tuổi trẻ thiếu suy nghĩ đã gây ra nhiều chuyện phiền phức ảnh hưởng tới anh, xin cho em một cơ hội bù đắp, có được không?" nói xong liền khụy một chân nửa quỳ trước mặt anh.

Đây rồi, câu nói trọng điểm đây rồi, Tiêu Chiến đợi câu này lâu đến sắp phát khóc luôn rồi.

"Không cho thì sao?" tuy trong lòng đang nhảy múa điên cuồng nhưng anh vẫn muốn trêu cậu một chút, em khiến anh buồn lâu như vậy, lý nào lại dễ dàng tha cho em?

"Sẽ cho mà."

Vương Nhất Bác mỉm cười, giây tiếp theo liền đè người xuống sofa hôn ngấu nghiến, hôn đến nổi đầu óc Tiêu Chiến bị cậu làm cho mơ hồ hỗn độn, mọi thứ xung quanh quay cuồng.

"Không cho cũng phải cho, đời này anh không thoát được em đâu." cậu tạm tha cho anh vài giây hô hấp, nhếch môi đắc ý.

"Em....!!!"

Cậu không để cho anh nói hết, lời đã lên tới cuống họng liền bị đẩy ngược vào trong, điên cuồng hôn tiếp.

Đã lâu không có được cảm giác quen thuộc này, Tiêu Chiến cực kì thiếu nghị lực mà từ bỏ phản kháng, hai tay đang cố đẩy người ra bỗng nhiên lại nhiệt tình ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, không cho cậu ngồi dậy.

Giận dỗi gì đó... để sau đi, tương lai còn dài, muốn giận bao nhiêu lại chẳng được. Bây giờ hôn cho thoả mãn trước đã, hôn xong rồi lật mặt cũng không muộn.

Dù sao nóc nhà vẫn là anh, anh muốn thế nào thì chính là thế đó. Vương Nhất Bác cãi lại thì đi mách mẹ. Mẹ nào cũng mách!

#10.03.2023

Má ơi có hứng lại rồi 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro