Chương 24. Phép thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã trôi qua một tháng, mà thời gian này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tạm thời đã không còn ở chung một nhà, đây là quyết định của cậu sau ba ngày xảy ra sự việc ấy.

Đổi lại là anh nhất định cũng sẽ lựa chọn như vậy. Có yêu hay không, yêu ai, nếu bản thân đã không phân biệt được thì thời gian gian sẽ thay chúng ta trả lời. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Đương nhiên, Vương Nhất Bác cần yên tĩnh để suy nghĩ kĩ càng, mặc dù vẫn lo lắng Tiêu Chiến có ăn uống đầy đủ hay không, bảo bảo có quấy phá anh hay không, hôm nay có mệt mỏi hay phiền muộn gì không, nhưng hết thảy những lo lắng ấy đều không là gì so với cảm giác mà anh đang phải chịu. Động lòng với cậu là thật, muốn được cậu ôm ôm vỗ về là thật, sợ cậu thay đổi lựa chọn cũng là thật.

Trước nay Tiêu Chiến không có thói quen dính người, ngay cả khoảng thời gian một năm cùng Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại dưới danh nghĩa bạn tình cũng chưa bao giờ tỏ ra mình dính người. Bất quá đây cũng là điểm mà cậu thích nhất ở anh, phân định rõ ràng, khi nào có nhu cầu mới tìm đến nhau, cũng chẳng xen vào cuộc sống riêng tư của nhau làm gì. Chỉ là đột nhiên anh mang thai ngoài ý muốn, sau khi kết hôn liền trở nên khác lạ, mỗi ngày đều muốn được cậu ôm trong lòng, làm ra những cử chỉ thân mật của một cặp đôi đúng nghĩa.

Những gì bạo dạng nhất bọn họ cũng đã làm rồi, cử chỉ thân mật thì tính là gì chứ? Vương Nhất Bác đơn thuần nghĩ rằng bởi vì mang thai nên tính cách của anh có chút biến đổi, chính miệng mẹ Vương cũng xác nhận chuyện này rất bình thường, cho nên cậu chưa từng nghĩ Tiêu Chiến có ý khác với mình. Mà anh cũng từng cho rằng bởi vì đứa bé trong bụng nên bản thân mới muốn ở cạnh cậu nhiều như vậy, chỉ là anh sớm đã nhận ra tình cảm của mình rồi.

Đây là hiện thực, không phải thế giới ảo ABO gì đó mà các trang mạng thường viết, làm gì có chuyện phải có tin tức tố của Alpha thì Omega và đứa nhỏ mới có thể ổn định. Anh thừa biết, nếu ba của đứa nhỏ không phải Vương Nhất Bác thì anh nhất định không kết hôn, một người tự lập như anh lý nào lại bị quấy nhiễu bởi một người xa lạ không có tình cảm?

Lúc bàn bạc đến việc kết hôn, anh từng nói không muốn cậu vì chuyện này mà lỡ đi hạnh phúc của mình, lần đầu tiên Vương Nhất Bác đã rất dứt khoát nói rằng sẽ không có chuyện đó, còn anh vẫn đang do dự không biết mình có làm lỡ thanh xuân của cậu nhóc này hay không. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,... hỏi đến cậu ấy đều chắc nịch như thế, anh vẫn mãi suy nghĩ chưa có quyết định. Nhưng thời điểm Lục Tư Phàm xuất hiện, Vương Nhất Bác bắt đầu do dự, ngược lại Tiêu Chiến không còn sợ sệt bất kì điều gì, trong đầu lập tức nảy ra một câu 'Chúng ta phải kết hôn.'

Bởi vì anh sợ Vương Nhất Bác sẽ dành tình cảm cho người khác, sẽ chia bớt những yêu thương cưng chiều vốn chỉ có anh mới nhận được cho người khác. Anh không muốn.

Mỗi ngày bảo bảo lại lớn hơn một chút, hiển nhiên cũng sẽ nghịch ngợm hơn một chút, Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính chưa đến một giờ đồng hồ đã bị bảo bảo tay đấm chân đá nhắc nhở ba lớn phải nghỉ ngơi. Anh thở dài tựa người vào ghế, chậm rãi đưa tay xoa xoa cái bụng tròn của mình. Mới bốn tháng thôi nhỉ? Đứa nhỏ này làm rất tốt công việc mà ba nhỏ để lại, đúng giờ sẽ thức dậy đá đá yêu cầu ba lớn ăn uống cho đầy đủ, nếu ba lớn vẫn không chịu ăn sẽ làm loạn đến khi nào ba ăn no mới thôi. Buổi tối nếu quá mười giờ ba lớn vẫn chưa chịu ngủ liền giống như có một cái chuông báo thức rộn ràng trong bụng, không đi ngủ sẽ không chịu yên.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ này nhất định rất giống Vương Nhất Bác, hệt như ông cụ non vậy. Nhưng nụ cười vui vẻ trên môi chưa nở được bao lâu lại chợt tắt, không biết em ấy suy nghĩ đến đâu rồi, có thay đổi lựa chọn hay không?

'cộc cộc'

Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại, vội vàng chỉnh trang áo khoác ngoài một chút che đi bụng tròn của mình "Vào đi."

"Anh Chiến, có người đến tìm anh."

"Cậu có biết là ai không?"

"Cô ấy chỉ nói mình là chị của Vương Nhất Bác, anh Chiến, anh có muốn gặp không?"

Hai đầu chân mày lập tức cau lại, chị của Vương Nhất Bác? Đến đây làm gì? Hơn nữa nghe nói hai người họ đi công tác tháng sau mới về kia mà, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

"Mời cô ấy lên đây đi."

"Được, anh chờ một chút."

Vài phút sau, văn phòng lần nữa vang lên tiếng gõ cửa "Anh Chiến, cô Vương đến rồi."

"Mời vào."

Cô gái này trông có vẻ cá tính rất mạnh, mái tóc nhuộm bạch kim tạo kiểu mullet thời thượng, đặc biệt là dáng mũi cao thẳng tắp giống hệt em trai, nhìn không cẩn thận có khi còn tưởng đó và Vương Nhất Bác cũng nên.

"Chào anh, tôi là Vương Nhật Hạ, chị gái của Nhất Bác." cô cất giọng mở lời, khoé môi nhẹ nhàng kéo lên cao.

"Chào chị, mời ngồi." Tiêu Chiến theo phép tắc gật đầu một cái, tiến đến định rót trà lại nghe cô ngăn cản "Không cần, anh cứ việc ngồi không cần khách sáo, tôi cũng không khát lắm."

Cô vừa nói vừa lén liếc nhìn cái bụng nhỏ đằng sau lớp áo vest trang trọng kia, cười nói "Thời gian trước hai người kết hôn tôi không thể đến, lịch trình của tôi có chút trục trặc ngoài ý muốn nên đành bỏ lỡ, thật xin lỗi."

"Chị đừng nói vậy, công việc quan trọng hơn, vả lại lúc đó thực ra hôn lễ cũng có hơi gấp gáp, không phải lỗi của chị đâu." Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ không sao, dáng vẻ khi ngồi trước chị của cậu cứ phải gọi là ngoan như thỏ con ấy.

"Xem anh kìa, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn đến làm quen mà thôi." Vương Nhật Hạ thấy anh nắm chặt hai tay liền phì cười, giọng điệu cũng dịu dàng hơn "Thế nào? Mang thai có vất vả không? Thằng ranh con đó có chăm sóc tốt cho anh không?"

Không hiểu sao khi gặp người này, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không tự nhiên lắm, nói chính xác hơn đó là anh lo lắng người này sẽ làm khó cho Vương Nhất Bác. Chuyện giữa hai người bọn họ, anh không muốn có sự can thiệp của người khác. Ngay cả mẹ Vương và ba mẹ Tiêu cũng giấu nốt, mặc dù cô ấy chưa đề cập đến vấn đề chính nhưng anh có cảm giác rất lạ... dường như Vương Nhật Hạ biết rồi.

"Ngoại trừ việc bảo bảo hiếu động một chút thì không có gì đáng ngại, nhưng dường như rất nghe lời Nhất Bác, chỉ cần em ấy ở bên cạnh sẽ yên tĩnh vô cùng." anh cười cười trả lời, bàn tay mềm mại theo thói quen lại xoa bụng vài cái.

"Nói vậy Nhất Bác xem ra chăm anh rất tốt, nhưng thời gian này có lẽ là không." Vương Nhật Hạ đem túi xách đặt sang một bên, thấp giọng đáp "Mẹ tôi nói anh tạm thời đi công tác nên để Nhất Bác ở nhà, nhưng xem ra hai người đang nói dối bà ấy."

Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, anh chẳng tỏ ra bất ngờ làm gì, chỉ đơn giản mỉm cười nhìn người trước mặt "Mục đích hôm nay cô đến đây là gì?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi rõ vài chuyện, sẽ không xen vào câu chuyện giữa hai người. Dù sao tôi cũng không muốn thằng nhóc con nhà mình làm cho đàn anh của mình tổn thương."

"Đàn anh?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cô, đôi mắt hỉ thước xinh đẹp bỗng nhiên mở to hơn thường ngày.

"Hot boy đại học Công Thương, hầu như tất cả sinh viên đang theo học tại thời điểm đó không ai không biết anh cả. Chỉ là tôi dưới anh ba khoá, anh không biết tôi cũng là chuyện đương nhiên." Vương Nhật Hạ cảm thán trả lời "Bao nhiêu năm không gặp, không ngờ bây giờ lại trở thành lão bà của em trai tôi rồi, đúng là Trái Đất này quá tròn."

Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc lâu, tiếp tục hỏi "Không phải nhà họ Vương ở Lạc Dương sao? Sao lại chạy đến tận Trùng Khánh học thế?"

"Tuổi trẻ ấy mà, muốn đi xa một chút để trải nghiệm cảm giác sinh viên xa nhà, âu cũng là cái duyên từ trước giữa chúng ta."

"Ra là thế, đúng là cá tính rất mạnh." Tiêu Chiến gật gù ngộ ra vấn đề, anh ngược lại không thích xa nhà chút nào, chỉ tại mấy năm trước bà nội và ba ép anh quay về nhà làm việc nên mới bất đắc dĩ chạy tới Bắc Kinh này trốn thôi.

Đối với anh mà nói, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nhà mình vẫn là nơi tốt nhất.

"Nghe nói Lục Tư Phàm trở về rồi, nhưng lại là hình hài của một cô gái. Nguyên nhân hình như cũng bắt nguồn từ thằng ranh con nhà tôi mà ra, bây giờ rối cả lên không biết giải quyết thế nào mới lựa chọn trốn một mình suy nghĩ đúng không?"

"Nếu chị đã biết sao còn hỏi tôi?" Tiêu Chiến khổ sở vô cùng, anh vốn đã không muốn nhắc đến chuyện này, kết quả mà Vương Nhất Bác chọn lựa cho đến bây giờ anh vẫn chần chừ, nửa muốn biết nửa lại không.

Như đã nói, nếu em ấy chọn Lục Tư Phàm, anh nhất định sẽ rất thất vọng.

"Đương nhiên là để xác nhận." Vương Nhật Hạ nói xong liền lấy điện thoại ra, lát sau anh đã nghe thấy âm thanh kết nối cuộc gọi qua loa ngoài.

Anh cau mày nhìn cô.

Vương Nhật Hạ không nói gì, chỉ nhún vai chờ đợi người kia bắt máy.

Đợi đến khi sắp mất hết kiên nhẫn người kia mới chậm chạp trả lời "Có chuyện gì vậy chị?"

Là giọng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mím môi tập trung nghe bọn họ đối thoại, đã lâu rồi anh không nghe được giọng nói quen thuộc này, quả thật rất nhớ.

"Nhật Đồng và chị vừa về, em trốn ở cái nơi xó xỉn nào lại không đến đón hai chị?"

"Lịch trình của hai người còn kín hơn cả ngôi sao hạng A, em làm sao biết được lúc nào thì hai người về chứ..." Vương Nhất Bác thở dài đáp "Nói đi, có chuyện gì muốn hỏi?"

"Nhật Đồng đi tìm Tiêu Chiến rồi, chị đang trên đường đi gặp Tiểu Phàm."

Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt nhìn Vương Nhật Hạ nói dối mà mặt không biến sắc, chị ta lại muốn bày trò gì nữa thế?

"Này Vương Nhật Hạ, em không đùa với hai người đâu đấy, khi không lại đi tìm bọn họ làm gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên trầm giọng khó chịu, chuyện của cậu không cần người khác can thiệp vào.

"Ai rảnh đùa với em?"

"Đủ rồi em đang nghĩ cách đây, chị đừng khiến mọi thứ thêm rối nữa được không?"

"Nghĩ cách? Em nghĩ tới đâu rồi nói chị nghe xem?"

"Em..."

Dù chỉ cách nhau một cái màn hình điện thoại thôi nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất lực khó nói từ cậu. Yêu một người rắc rối như vậy sao?

Là do Nhất Bác và người kia sai.

Hay là do mình sai?

Câu hỏi này quá dễ để trả lời, Tiêu Chiến không cảm thấy mình có lỗi gì trong chuyện này cả. Mà Lục Tư Phàm kia dĩ nhiên cũng không có lỗi, nhưng cậu ấy sai ở chỗ quá khờ, sao lại tin vào lời của một tên say rượu chứ? Vậy so ra, người có lỗi nhất trong chuyện này hiển nhiên là Vương Nhất Bác, nghe ra thật giống một tên tra nam.

Nhưng anh lỡ động lòng với tên tra nam này mất rồi, làm sao đây?

"Nhật Đồng chị ấy đang ở đâu?" Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của chị mình mà hỏi sang một vấn đề khác.

"Chị ấy đến công ty của Tiêu Chiến rồi, làm sao? Em muốn đến đó?"

"Không nói với chị nữa, em cúp máy đây."

Nói rồi chẳng đợi ai phản hồi, âm thanh ngắt kết nối quen thuộc liền vang lên.

"Nhìn xem, tôi nói vài câu thằng ranh con đó đã có câu trả lời rồi. Nó ngốc như vậy, anh thả nó một mình tự suy nghĩ đến lúc bảo bảo sinh nhật lần thứ ba cũng chưa có đáp án đâu." Vương Nhật Hạ nhướng mày đắc ý, đem điện thoại đặt sang một bên, vắt chân ngồi đợi đứa em trai ngốc nghếch của mình tới.

"Sao lại chắc chắn em ấy sẽ đến đây?" Tiêu Chiến không cảm thấy cách này khả quan lắm, ngờ vực hỏi lại.

"Vừa rồi anh cũng nghe đấy, tôi nói tôi đi tìm Tiểu Phàm, còn Nhật Đồng tìm anh, nhưng Nhất Bác chỉ hỏi Nhật Đồng đang ở đâu, không hề hỏi đến tôi."

"Vậy thì sao?"

"Nhật Đồng hiền lành dịu dàng hơn tôi, cho nên dù cho chị ấy có thật sự đến tìm anh đi nữa cũng sẽ không làm khó anh. Nhưng tôi thì khác, tính cách của tôi không điềm đạm được như Nhật Đồng, tôi đến tìm Tiểu Phàm có khi sẽ cãi nhau một trận lớn, nếu Nhất Bác thật sự lo lắng cho Tiểu Phàm thì đã không hỏi về Nhật Đồng rồi."

Oa, phép thử này cao siêu ghê... Ít nhất đối với một người mù kinh nghiệm yêu đương như Tiêu Chiến thì thực sự rất cao siêu!

#01.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro