Chương 18. Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Tiêu Chiến đã nghĩ, Vương Nhất Bác bắt xong con cá kia liền sổ mũi phát sốt ngay trong đêm. Có điều cậu rất tự giác, sau khi ăn cơm tối cảm thấy cơ thể nóng rang liền lén Tiêu Chiến đi uống thuốc hạ sốt, chỉ là hơi xui xẻo một chút, cái mũi này của cậu không chịu nghe lời chủ nhân... Vương Nhất Bác đứng trong phòng tắm hắt xì liên tục bốn năm cái.

"Em đi đâu thế?" lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa phát giác họ Vương kia có vấn đề, chuẩn bị đi ngủ lại thấy cậu ôm gối lủi thủi đi ra cửa liền thắc mắc.

"Tối nay anh chịu khó ngủ một mình nhé." Vương Nhất Bác đem gối kẹp nách, hai khoé môi bỗng nhiên kéo lên cao.

"Sao thế?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhếch môi "Không phải Trụ vương của ta liệt thật rồi chứ?"

"..." khoé môi Vương Nhất Bác lập tức xệ xuống, nghiến răng đáp "Bổn vương dù có liệt cũng đã có hậu duệ đời sau, vấn đề này ái phi không phải lo."

"Phải không? Nhưng bổn cung không muốn, làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi thái độ, nghiêng người khiến áo ngủ rộng thùng thình chậm rãi lệch sang một bên vai, lộ ra xương quai xanh mềm mềm trắng nõn mà người nào đó thích nhất.

Má!

Vương Nhất Bác thầm chửi đổng, vị đại tổ tông này càng ngày càng hư, đây là bị ai dạy hư thế không biết! Yết hầu nam tính không tự chủ trượt xuống một cái rồi lại trở về chỗ cũ, biểu thị sự ham muốn vẫn còn cháy lắm, nhìn xuống bên dưới là biết ngay ấy mà.

Tiêu Chiến phì cười, đem áo chỉnh lại ngay ngắn "Vẫn tốt, xem ra 'tiểu huynh đệ' của em còn sung mãn lắm nhỉ?"

"Anh khiêu khích tôi đó hả?" Vương Nhất Bác tức tối đem cái gối đang kẹp ở nách hạ xuống che đi đũng quần bất thường của mình "Quá đáng!"

"Là do em thiếu nghị lực, sao lại trách tôi?" Tiêu Chiến bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

"... Cẩn thận tôi làm chết anh!"

"Được, đến đây!"

Tiêu Đắc Kỷ cố tình phình cái bụng nhỏ của mình lên một chút, đường cong be bé lấp ló lúc ẩn lúc hiện bên dưới lớp áo ngủ. Má má má! Thế mà Trụ vương chỉ có thể chửi thầm trong lòng, cho thêm mười lá gan hùm cũng không dám làm bậy.

"Anh đợi đó, sẽ có ngày bổn vương đòi lại cả vốn lẫn lãi."

Vừa nói xong liền gập người hắt xì một cái, còn chưa kịp đứng thẳng đã tiếp tục thêm hai cái nữa. Gối che 'tiểu huynh đệ' rơi bẹp xuống đất.

"Em cảm rồi, đi đâu mà đi? Mau vào đây." Tiêu Chiến không trêu cậu nữa, dịu giọng gọi.

"Không được, vào... hắt xì... vào trong sẽ lây bệnh cho anh mất." Vương Nhất Bác lắc đầu, khom lưng nhặt gối lên rồi khép cửa lại "Ngủ ngon."

"..."

Rõ ràng người đòi đi chơi là mình, cuối cùng người đổ bệnh lại là em ấy. Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi vô cùng, mặc dù buổi câu cá này anh không hề kì kèo bướng bỉnh nhất mực đi bằng được, thế nhưng lại vì Vương Nhất Bác nuông chiều mình mà ra cả.

Cậu ấy luôn như vậy, chỉ cần anh muốn liền sẽ thực hiện cho anh. So với mấy tên người yêu ba hoa thích khua môi múa mép ngoài kia thì vị 'lão công bất đắc dĩ' này tốt chán, thậm chí có thể đem ra làm hình mẫu lý tưởng cho mọi người ấy chứ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cánh cửa sớm đã khép lại, thật lâu sau mới chịu nằm xuống ngủ.

"Cậu làm tôi cảm động đấy." Kiều Mộng Nghi đứng khoanh tay ở cửa phòng sách, nhướng mày nhìn người nào đó đang co người nằm trên sofa "Thật sự không sao chứ? Hay tôi lấy cho cậu vài miếng dán hạ sốt nhé?"

"Không sao, tôi uống thuốc hạ sốt rồi, ngủ một giấc là khoẻ ngay thôi mà." Vương Nhất Bác xua tay "Mộng tỷ, chị ngủ sớm đi, không phải lo cho tôi đâu."

"Thôi thì uống nhiều nước vào, tôi để ở đây, nhớ uống đó." Kiều Mộng Nghi thở dài, đem bình nước giữ nhiệt đặt trên bàn bên cạnh sofa "Tôi về phòng đây, tạm biệt."

"Cám ơn."

Nửa đêm, Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái mơ màng đầu đau như búa bổ. Cậu cau mày thay đổi tư thế, vùi đầu vào gối nằm hy vọng có thể ổn hơn một chút. Chẳng biết có phải đau đầu đến phát ngáo hay không, cậu cảm giác trán của mình như được chườm khăn nóng vậy, tạm thời dễ chịu hơn lúc nãy.

Thấy hai đầu chân mày của Vương Nhất Bác dần giãn ra, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng giúp cậu xoa huyệt thái dương. Bởi vì đầu ngón tay của anh mát lạnh lại mềm mại quá mức thoả mái, Vương Nhất Bác vô thức nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ, trông ngốc vô cùng.

"Đần chết đi được."

Mắng thì mắng như thế, nhưng vẫn phải công nhận một điều, họ Vương này đẹp trai thật, thế mà lại là của mình, ahihi! Tiêu Chiến cúi người hôn lên đôi môi khô cằn sắp nứt nẻ của cậu, sau đó nhỏ giọng gọi "Nhất Bác, uống chút nước rồi ngủ tiếp."

Vương Nhất Bác nghe rất rõ giọng nói dịu dàng êm tai của anh, bất quá mí mắt nặng trĩu không mở lên nổi, cổ họng khô khốc chỉ hé ra được một chút, hoàn toàn không còn sức trả lời.

Xem ra thuốc hạ sốt kia không có tác dụng mấy...

"Nhất Bác, có nghe anh nói không?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, đoán chừng ranh con nhà họ Vương sốt cao rồi, anh dứt khoát hớp một ngụm nước ấm, chậm rãi dùng miệng bổ sung ít nước cho cậu.

Đành chịu thôi, đã quá nửa đêm rồi, cũng không thể làm phiền Mộng nhi nghỉ ngơi được.

Kiên trì thay khăn nóng và truyền nước suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hạ sốt, mấy vết cau mày nhăn nhó vì khó chịu đã không còn hiện diện trên gương mặt đẹp trai này nữa. Mà Tiêu Chiến cũng không thức thêm nổi, bé con không cho phép ba ba ngủ quá trễ, vậy nên sau khi dọn dẹp vài thứ cũng nhanh chóng quay về phòng cho bé con ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác tương đối tỉnh táo, tuy cơ thể có chút uể oải nhưng so với những lần sốt li bì trước thì tốt hơn rất nhiều. Cậu cơ hồ nhớ lại, đêm qua nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, nhưng bản thân lại chẳng còn sức lực nào để trả lời anh. Chậc, nhưng đó là thật hay mơ ấy nhỉ? Cậu không phân biệt được... Tối qua cứ như rơi vào tiên cảnh vậy, hưởng thụ xong rồi thì quên hết mọi thứ.

Cậu đem nhiệt kế kẹp vào cánh gà, ngồi yên bất động vài phút rồi rút nhiệt kế ra. Sau khi xác định bản thân đã không còn gì đáng ngại mới ôm gối mò về phòng xem Tiêu Chiến thế nào. Kết quả là nhìn thấy một con thỏ khổng lồ đang vùi mình trong chăn, lười biếng không chịu dậy.

Xem ra tối qua không có mơ, là Tiêu Chiến sang đó chăm sóc mình thật. Vương Nhất Bác thở dài vò vò mái tóc rối, hôm qua ranh con ở trong bụng anh nghịch ngợm cả ngày, tối đến không chịu nghỉ ngơi còn chạy qua lo lắng cho mình... Haizzz, tệ quá đi.

Cậu rón rén bước vào phòng, đặt gối ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận kéo chăn cho anh. Trùng hợp Tiêu Chiến lại hé mắt nhìn cậu.

"Dậy rồi sao? Đã hết sốt chưa?" anh vừa hỏi vừa vươn tay ra khỏi chăn, khẽ sờ lên trán cậu.

"Hết rồi, anh ngủ thêm một lúc, lát nữa tôi mang bữa sáng lên cho anh." Vương Nhất Bác thấp giọng đáp, thuận tiện đem tay anh nhét lại vào chăn.

"Không, không muốn." Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy tay Vương Nhất Bác không buông "Đến đây, tôi muốn ôm, bảo bảo muốn ôm, đêm qua nghịch lắm không chịu ngủ."

"Chơi cả ngày rồi buổi tối vẫn không chịu ngủ sao?" Vương Nhất Bác sốt ruột nhanh chóng chui vào chăn, đem cả người Tiêu Chiến ôm vào lòng, bàn tay to lớn phủ trên bụng nhỏ "Con như vậy là không ngoan đâu đấy."

Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt người nọ, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương quen thuộc.

Rốt cuộc cũng được ngủ một giấc yên ổn.

Vương Nhất Bác động cũng không dám động, kể cả lúc Kiều Mộng Nghi gõ cửa vào trong cũng chỉ dám dùng khẩu hình trao đổi.

"Anh ấy vừa ngủ được một lúc, lát nữa em sẽ mang bữa sáng lên sau."

Kiều Mộng Nghi thức thời đóng cửa lại, cảm thán đôi gà bông này quấn nhau khiếp thật.

Đại tổ tông nhà họ Vương ngủ một mạch ba tiếng đồng hồ, cả người Vương Nhất Bác sắp tê cứng cả rồi. May sao người đã chịu dậy.

"Đói chưa? Tôi mang bữa sáng lên cho anh nha?"

"Không cần, chúng ta xuống ăn đi. Em cũng chưa ăn đúng không?"

"Được, vậy anh đánh răng trước, tôi xuống hâm nóng bữa sáng chờ anh."

Tiêu Chiến gật gật đầu, từ tốn bò xuống giường. Đợi Vương Nhất Bác rời khỏi rồi mới cầm điện thoại của cậu đọc dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình khoá.

|Nhất Bác a~ đã lâu không gặp, cuối tuần này cậu có thời gian rảnh không? Chúng ta tham gia buổi họp lớp với đám Đại Bằng được chứ?|

Avatar hiển thị hình ảnh một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy phá cách, ngực áo khoét sâu đến bỏng mắt.

Tối qua Nhất Bác không mang theo điện thoại sang phòng sách, sáng sớm hôm nay vừa ngủ không lâu anh đã bị tiếng chuông tin nhắn này đánh thức. Chỉ là tình cờ nhìn thấy mà thôi, nhưng anh lại không muốn Nhất Bác trả lời. Vừa định động tay động chân với chiếc điện thoại này thì chủ nhân của nó lại rón rén mở cửa, anh không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ mình đang ngủ, sau đó làm nũng đòi ôm kéo dài thời gian.

Anh nhìn tin nhắn kia mãi, ngón trỏ trực tiếp đem tin nhắn kéo sang bên phải, xoá khỏi màn hình. Xem như không có thông báo gì hết.

#10.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro