Chương 13. Dự định tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, có thể nói vài câu với hai người không?" Tần Vệ Phong lịch sự gõ cửa, đợi đến khi Vương Nhất Bác hạ kính xe xuống liền mở lời.

"Anh là ai?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng người áp lại gần Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi.

"Tôi là bác sĩ phụ trách theo dõi sức khoẻ của Tiểu Phàm, mạo muội đến gặp mong hai người thứ lỗi."

Tiêu Chiến đanh mặt liếc nhìn người bên cạnh, tỏ ý tùy cậu quyết định, đừng kéo tôi vào cuộc chiến với nam phụ si tình này là được. Dù sao anh cũng không có hứng thú với những chuyện này, tình cảm tay ba tay bốn gì đó phiền chết đi được. Đồng ý giúp cậu ra mặt nói rõ với tình cũ đã là nhân hậu lắm rồi.

Với tư cách bạn tình đã hơn một năm, Vương Nhất Bác không thể không hiểu chút tâm tư bé nhỏ này của anh được, vì thế rất tự giác xoay người mở cửa xe, nghiêm túc nói "Lão bà của tôi đang mang thai, vừa rồi có chút không khoẻ tạm thời không thể tiếp chuyện anh. Có chuyện cứ nói với tôi là được."

Tần Vệ Phong cũng không có ý muốn dây dưa với Tiêu Chiến, chỉ là hai người bọn họ ngồi trên cùng một chiếc xe, hắn là theo phép lịch sự tối thiểu phải chào hỏi mà thôi.

"Được, vậy tôi xin phép nói thẳng. Tiểu Phàm vì cậu đã hy sinh rất nhiều thứ, tôi biết chuyện cô ấy rời đi mà không nói lời nào đã khiến cậu tức giận, nhưng suy cho cùng vẫn là vì mối quan hệ giữa hai người không dứt khoát. Tôi không quy chụp toàn bộ sai lầm cho một mình cậu, kể cả cô ấy cũng không đúng, bất quá tôi hy vọng cậu và Tiêu tiên sinh nể tình tiểu Phàm một lòng vì yêu mới phạm phải sai lầm này, đừng tổn thương cô ấy..."

"Bác sĩ Tần, không tổn thương sẽ không tỉnh ngộ. Tôi tin anh cũng hiểu đạo lý này, tôi thương tình chỉ càng khiến cô ấy hiểu lầm thêm mà thôi."

Vương Nhất Bác không trách Tần Vệ Phong mù quáng vì Lục Tư Phàm, tình yêu ấy mà, có mấy ai tỉnh táo chứ? Giống như cậu năm đó, vì sự biến mất của Lục Tư Phàm mà điên cuồng tìm kiếm, suýt nữa thì không thể về nhà gặp mẹ nữa rồi. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, khắp người chi chít vết thương gần như hôn mê trên giường bệnh, đến khi tỉnh lại liền bị mẹ quát cho một trận, khóc đến thê lương.

"Vương Nhất Bác! Thân thể này là mẹ cho con, là mẹ dùng một nửa tính mạng của mình để sinh ra con, con không có quyền vì bất kì ai khác mà tổn thương chính mình. Mẹ vẫn còn ở đây, chẳng lẽ cậu ta đối với con còn quan trọng hơn mẹ? Cậu ta hy sinh cho con nhiều hơn mẹ? Yêu con nhiều hơn mẹ?"

Kẻ si tình điên dại đang phờ phạc nằm trên giường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phải, cậu ta không xứng đáng, vì cái gì người luỵ tình lại là mình? Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ngày ba mất, cậu chưa từng thấy mẹ vì ai mà rơi nước mắt, cũng chưa từng thấy bộ dạng vừa đau khổ vừa tức giận này của mẹ. Tệ thật, một Lục Tư Phàm quen biết được bao nhiêu năm chứ? Tình cảm kia lớn bao nhiêu chứ? Sao lại có thể nhẫn tâm khiến mẹ rơi lệ như vậy?

Vương Nhất Bác tự tát mình một cái, nhắc nhở bản thân nhanh chóng tháo bỏ bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng ghét này của mình.

"Thay vì yêu cầu tôi đừng tổn thương Tư Phàm, tôi nghĩ anh nên tìm sẵn cách để dỗ dành cô ấy thì hơn."

"Trong mắt tiểu Phàm chỉ có cậu, tôi có làm gì cũng vô dụng, không thể an ủi cô ấy được." Tần Vệ Phong thở dài đáp, nghe ra còn có chút bất lực.

"Phải không?" Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, để lại một câu rồi xoay người trở lại xe của mình "Nếu trong mắt Tư Phàm không có anh, cô ấy đã không để anh đi theo đến đây rồi."

Tần Vệ Phong ngẩn người vài giây, rốt cuộc cũng hiểu được Vương Nhất Bác vừa mới nói cái gì.

Suốt đoạn đường về nhà, Tiêu Chiến nửa chữ cũng không nói, chỉ yên lặng nhìn ngắm cảnh vật đang lướt nhanh ngoài cửa sổ, chốc chốc lại cau mày nghiến răng như thể đang bất mãn thứ gì đó.

"Anh không khoẻ chỗ nào sao?" Vương Nhất Bác lén nhìn anh đã ba bốn lần, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

"Không có, tôi rất ổn." Tiêu Chiến xua tay trả lời.

"Nghĩ gì lại cau có như vậy?"

"Tôi đang nghĩ người tình của tình cũ của lão công nhà tôi sao lại quen mắt như thế..."

"..."

Lại còn quen mắt?

"Không phải hoa đào của anh đó chứ? Chơi chán rồi còn không nhớ mặt người ta?" đuôi chân mày Vương Nhất Bác nhướng cao, nói xong liền tròn mắt cảm thán "Oa Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, không ngờ anh còn có sự tích này a."

"Đào cái mông, có tin tôi cắn cậu không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa nhe răng, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng dài xinh xinh.

"Vị lão bà này, anh có biết sức sát thương của anh nhỏ đến mức nào không?" Vương Nhất Bác cười cười, vươn tay véo nhẹ chóp mũi xinh đẹp trước mặt "Được rồi không đùa anh nữa, nhưng anh thật sự đã gặp bác sĩ Tần?"

Tiêu Chiến đánh vào tay cậu một cái, lại thở dài nhìn về phía trước "Tôi không chắc, nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp cậu ta ở đâu. Chậc, hoặc có khi người giống người, giống với một vị khách hàng nào đó tôi từng tư vấn chẳng hạn."

"Không nhớ được thì đừng nhớ nữa, xem mặt anh nhăn thành cái dạng gì kia. Đổi chủ đề khác, chúng kết hôn rồi, anh muốn tận hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

Câu hỏi này khiến Tiêu Chiến ngơ ngác vài giây, tuần trăng mật? Anh thậm chí còn định kết hôn xong liền quay trở lại làm việc ngay...

"Trăng mật gì chứ? Cậu cho rằng chúng ta yêu đương thật đó hả?" anh lúng túng nhìn sang chỗ khác.

"Cứ xem như kì nghỉ bình thường thôi, anh xem, từ lúc quen biết anh đến giờ số ngày anh ngủ ở nhà còn chẳng đếm đầy một bàn tay, tôi còn nghĩ anh đây đang xem công ty là nhà còn nhà là khách sạn đấy à?" khoé môi cậu giật giật, hất cằm về phía cái bụng tròn tròn nhỏ nhỏ kia, lắc đầu ngao ngán "Đại tổ tông của tôi ơi, anh bây giờ không phải một mình nữa, nếu vẫn tiếp tục thói quen cắm mặt ở công ty đó tôi đảm bảo ranh con nhà tôi không để cho anh yên đâu."

Cũng có lý, tình huống này có khi toàn bộ thời gian sắp tới không thể tăng ca đến nửa đêm nữa rồi. Phiền thì phiền thật, nhưng dù sao cũng phải chăm sóc bảo bảo thật tốt, bảo bảo khoẻ mạnh thì bản thân mới thoải mái được.

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa xoa xoa bụng nhỏ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh "Cậu có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"

"Có, nhưng tạm thời nơi đó không phù hợp với trạng thái hiện giờ của anh." Vương Nhất Bác mất vài giây suy nghĩ "Còn anh? Hứng thú với nơi nào nhất?"

"Tôi không biết, công việc đeo bám quanh năm, lâu dần cũng không còn nhã hứng đi du lịch nữa." Tiêu Chiến ảo não chép chép miệng, nghĩ nghĩ một lúc liền sáng mắt "A, nhớ ra rồi, đã rất lâu tôi không về thăm chị họ, thoáng cái đã ba bốn năm trôi qua, gương mặt của cháu tôi cũng sắp quên mất rồi."

"Chị họ của anh ở đâu? Hai người rất thân sao?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi lại.

"Chị ấy vẫn ở Trùng Khánh cùng anh rể mở vài tiệm buôn bán nhỏ, tôi cũng chỉ nhỏ hơn chị ấy vài tháng tuổi mà thôi, đồng trang lứa. Bởi vì ba mẹ tôi rất bận, xung quanh cũng không nhiều bạn, chỉ có mình chị ấy là thường hay qua nhà chơi với tôi mà thôi, là dạng cùng nhau lớn lên ấy, lâu dần cũng thân quen, như hình với bóng." Tiêu Chiến tựa người vào ghế, thả hồn trở về kí ức năm xưa.

"Ô, so với thanh mai trúc mã cũng không khác biệt mấy. Nếu không phải cô ấy là chị họ thì hôm nay người cùng anh hưởng thụ tuần trăng mật nhất định không phải tôi rồi." Vương Nhất Bác nửa thật nửa đùa, cảm thấy mình cũng thật may mắn đó chứ.

"Sai rồi, cậu phải nói là, nếu tôi có cảm giác với nữ nhân thì bây giờ người cùng tôi hưởng tuần trăng mặt đã không phải là cậu." Tiêu Chiến phì cười, sửa lại lời cậu vừa nói "Người mang thai cũng không phải là tôi."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, quyết định đi nơi nào để hưởng thụ kì nghỉ sắp tới cũng đã duyệt xong, vấn đề còn lại là khi nào bắt đầu mà thôi.

"Tuần trăng mật hai đứa chỉ muốn về Trùng Khánh? Chỉ ở đó thôi? Không có kế hoạch đi nơi nào khác nữa?" mẹ Vương nghe hai người báo cáo có chút ngoài ý muốn.

Còn tưởng người trẻ tuổi các con phải năng động thích đi đây đi đó khám phá thú vui cuộc đời cơ đấy, sao bỗng nhiên lại về quê?

"Đã nhiều năm Tiêu Tiêu không về quê rồi, con lại chưa đến Trùng Khánh lần nào, cũng xem như đi du lịch thôi mà mẹ." Vương Nhất Bác thản nhiên nói "Huống hồ anh ấy đang mang thai, đến nơi nào anh ấy cảm thấy thoải mái là được, có đúng không?"

"Cũng đúng, ranh con, ra dáng một lão công rồi đấy."mẹ Vương mỉm cười nhìn con trai, sau đó quay sang nói với Tiêu Chiến "Dự định đi bảy ngày sao? Có cần mẹ chuẩn bị cho hai đứa vài thứ không?"

"Không cần đâu mẹ, bọn con lớn từng này sao còn để mẹ chuẩn bị hành lý đi tuần trăng mật..." Tiêu Chiến đỏ mặt nói nhỏ, ba mươi tuổi đầu còn phải nhờ mẹ chồng sắp xếp hành lý, nghe có giống thiểu năng không?

"Đồ của hai đứa thì không cần, như phải chuẩn bị cho cháu của mẹ a~ thời tiết dạo này thất thường, không thể để bản thân nhiễm bệnh được..."

Vậy là đôi chim cu đành phải nắm tay nhau ngồi nghe mẹ Vương thuyết giảng ti tỉ những thứ liên quan đến thai kì cần phải chú ý, không nghe hết thì cấm bước ra ngoài.

Hai ngày sau, trước khi lên đường, mẹ Vương còn dúi vào tay con trai một chiếc hộp nhỏ, căn dặn kĩ càng nếu muốn ân ái phải chú ý cẩn thận, đặc biệt cẩn thận, hết sức cẩn thận.

"Hương táo dịu nhẹ, không nồng đâu."

Thanh niên ấy mà, nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường, nhưng đối với người mang thai mấy tháng đầu như Tiêu Chiến thì không thể không cẩn thận. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông a.

#29.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro