Chương 89: Đơn xin chuyển khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viện phó Cao, chú có thời gian không ạ? Cháu có chuyện muốn nói với chú." Cố Ngụy gõ gõ cửa phòng viện phó Cao.

"Cố Ngụy? Vào đây đi, chú vừa hay cũng có chuyện muốn nói với cháu." Ánh mắt viện phó Cao nhìn Cố Ngụy có chút phức tạp, ông rất thích đứa trẻ này, thậm chí có một thời gian ông từng coi Cố Ngụy là con rể tương lai của mình, đáng tiếc, hai đứa trẻ không có duyên với nhau, hơn nữa...

"Viện phó Cao, đây là đơn xin chuyển khoa của cháu, nguyên nhân cụ thể cháu đã nói qua với chú rồi, tay cháu vẫn chưa hồi phục, không thể tiếp tục đảm đương trách nhiệm của một bác sĩ chủ trị, cháu muốn chuyển đến viện nghiên cứu, hoặc chuyển sang giảng dạy bên trường đại học y, mong chú thông qua." Cố Ngụy đặt đơn xin chuyển khoa của mình lên bàn làm việc của viện phó Cao.

"Tiểu Cố à, ý kiến của chú vẫn là muốn cháu ở lại, tay cháu hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện chú muốn nói với cháu là, bất luận cháu ở lại khoa hay là đi đâu, chuyện yêu đương của cháu với vị kia...cũng nên để ý một chút." Viện phó Cao cố gắng dùng từ thật uyển chuyển, trên thực tế đây là ý của viện trưởng đại nhân, mặc dù cả nước đã có vài thành phố thí điểm, nhưng thành phố S vẫn chưa bắt đầu, một tài năng trẻ tuổi như Cố Ngụy, là khuôn mặt đại diện của cả bệnh viện Hoa Tây, không nên để mọi người suốt ngày chỉ chỉ trỏ trỏ dị nghị nọ kia.

"......" Cố Ngụy ngập ngừng mấy lần, muốn nói nhưng lại thôi. Có những lời anh có thể nói với ba mẹ mình, nhưng người ngoài thì không. Dựa vào cái gì chuyện của anh và Trần Vũ lại phải cần người ngoài thấu hiểu, tiếp nhận? Nhưng ở đây tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì, về phần trường học và viện nghiên cứu, Cố Ngụy cảm thấy những người ở đó nên nhìn vào năng lực cá nhân của anh chứ không phải nhìn vào người yêu của anh rồi đánh giá anh.

"Được rồi, chú chỉ nói đến đây thôi, cháu quay về làm việc đi. Đơn xin chuyển khoa của cháu chú sẽ thảo luận với viện trưởng, đợi có kết quả sẽ thông báo sau." Viện phó Cao nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Cố Ngụy, không khỏi lắc đầu tiếc nuối, ông biết Cao Hi nhà ông rất thích Cố Ngụy, nếu Cố Ngụy có thể lựa chọn Cao Hi thì tốt biết mấy.

"Ba! Tại sao Cố Ngụy lại chuyển khoa? Có phải ba đã nói gì với cậu ấy không..." Cố Ngụy vừa đi khuất thì Cao Hi xông vào, lúc nãy cô đứng ngoài cửa nên nghe câu được câu không, chỉ nghe Cố Ngụy nói đơn xin chuyển khoa gì đó, đúng là cô thích Cố Ngụy, nhưng cho dù Cố Ngụy muốn từ chối cô cũng không cần thiết phải chuyển đi nơi khác?

"Con tự xem đi..." Viện phó Cao thở dài, Cao Hi quả nhiên vẫn thích Cố Ngụy.

"Tay cậu ấy...rốt cục là bị làm sao?" Cao Hi cẩn thận đọc đi đọc lại tờ đơn xin khuyển khoa của Cố Ngụy.

"Có lẽ là một loại di chứng tâm lý, vụ án giết người kia đã để lại ảnh hưởng nhất định lên tâm lý cậu ấy, nhưng con yên tâm, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian." Cố Ngụy là người xuất sắc nhất trong số các bác sĩ trẻ tuổi, nếu vì lí do này mà phải chia tay bàn phẫu thuật thì đúng là rất đáng tiếc, bản thân viện phó Cao cũng hi vọng anh có thể trở lại làm Cố Ngụy của ngày xưa.

"Sao lại có thể như vậy... Để con đi tìm cậu ấy." Lần trước Cố Ngụy nói với cô anh không thể cầm dao mổ cô còn tưởng chỉ là ám ảnh tâm lý tạm thời, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

"Con đừng đi, cậu ấy có sự kiêu ngạo của mình, cái này chắc con hiểu hơn ai hết. Cậu ấy không cần chúng ta thương hại." Viện phó Cao nhíu mày ngăn cản Cao Hi, Cố Ngụy đã quyết định ở bên cạnh người khác rồi, ông cũng không hi vọng Cao Hi tiếp tục lãng phí thời gian cũng như tinh lực trên người cậu ấy.

"Vậy con sẽ đi cùng cậu ấy, cậu ấy muốn chuyển sang nghiên cứu hay đi dạy học cũng được, con chuyển cùng cậu ấy." Cao Hi mím môi, cô không muốn từ bỏ.

"Hàm hồ! Con nghĩ chuyển khoa là trò đùa à? Vất vả lắm con mới giành được vị trí chủ nhiệm, bây giờ lại muốn từ bỏ." Viện phó Cao sắp bị con gái của mình làm cho tức chết.

"Chủ nhiệm khoa thì đã làm sao, chỉ là một cái danh thôi mà, quan trọng vậy sao." Cao Hi chẳng bận tâm đến mấy thứ này, cô chỉ quan tâm Cố Ngụy.

"Vậy con phải hỏi xem người ta có muốn chuyển cùng con không chứ? Đừng ngốc nữa, con gái, nếu cậu ấy thích con thì sớm đã ở cạnh con rồi, cần gì phải mất tận mấy năm, con không còn nhỏ nữa, hãy nghiêm túc nghĩ cho bản thân mình đi." Viện phó Cao thở dài, chuyện đã đến bước này rồi, ông cũng không cần phải lòng vòng nữa.

"Con mặc kệ, cậu ấy mới chỉ yêu thôi mà chứ đâu có kết hôn, hơn nữa mẹ Cố cũng nói với con Cố Ngụy có thể thích con gái." Cao Hi chính là không cam tâm.

"Con..." Viện phó Cao nhìn theo bóng lưng con gái mình, lại thở dài một tiếng, bọn trẻ con bây giờ đúng là...

Cố Ngụy không hề biết chuyện Cao Hi cũng đi tìm viện phó Cao, lúc này anh đang day trán ngồi trong phòng nghỉ của mình, nụ hôn ban sáng cùng chuỗi 'dâu tây' trên cổ khiến hôm nay anh đi đến đâu cũng bị mọi người trêu chọc, chưa kể một đồn mười mười đồn trăm, chỉ mới một buổi sáng mà cả thế giới đều biết, ai nhìn thấy anh cũng phải trêu chọc hai câu, đương nhiên, cũng có không ít ánh mắt khinh miệt và coi thường, nhưng Cố Ngụy đều tự động bỏ qua, khó khăn lắm mới đợi đến giờ tan làm, Cố Ngụy thu dọn đồ đạc chạy vội ra ngoài, anh biết Trần Vũ sẽ đến đón anh nên anh phải đi thật nhanh, bằng không đợi lát nữa đông người sẽ rất phiền. Nhưng ai ngờ, cửa thang máy vừa mở anh liền nhìn thấy Trần Vũ với 1 bó hoa hồng thật lớn...

"Ây da, bác sĩ Cố , vị kia nhà cậu lại tặng hoa cho cậu à!"

"Chậc chậc chậc, để tôi chụp một tấm ảnh gửi cho vị kia nhà tôi xem."

"Thật là hâm mộ bác sĩ Cố, tình cảm hai người tốt thật đấy."

"Cảnh sát Trần lãng mạn thật đấy."

"Người ta đã tặng hoa rồi Tiểu Cố không bày tỏ một chút sao?"

"Ha ha ha, mau hôn người ta một cái đi"

......

Cố Ngụy bị trêu cho đỏ hết cả mặt, Trần Vũ học ai mấy vụ này vậy? Cố Ngụy nào biết được, bạn nhỏ nhà anh mỗi ngày chìm đắm trong siêu thoại của cặp đôi đỉnh lưu kia, không phải để gặm đường, gặm đường không quan trọng, quan trọng là học tập, chưa kể cậu còn một người bạn cũ, thỉnh thoảng vẫn chia sẻ với cậu một ít kinh nghiệm bản thân trên wechat, cho nên năng lực tán tỉnh của Trần Vũ mới  tăng trưởng bất ngờ. Cố Ngụy thấy người đến xem náo nhiệt càng ngày càng đông, vội vàng tiến lên trực tiếp kéo bạn nhỏ nhà mình vào trong thang máy. Nhưng bây giờ là giờ tan tầm, bên trong thang máy cũng có không ít người. Cố Ngụy chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên liền bắt gặp những ánh mắt hiếu kì. Cố Ngụy cúi đầu phát hiện người ta hiếu kì vì thấy hai người đang khoác tay nhau thân mật, anh mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không buông tay . Đột nhiên, lòng bàn tay Cố Ngụy có chút ấm áp, là Trần Vũ đang nắm tay anh...

"Hôm nay có mệt không"? Trần Vũ chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt đó, dù sao cũng chẳng quen biết gì.

"Cũng bình thường...", sao mà mệt được, bây giờ anh không cần phải mổ, công việc chính chỉ có kiểm tra phòng, chỉnh trang tài liệu, họp.

"Bữa tối anh muốn ăn gì?" Trần Vũ nhìn Cố Ngụy vài lần, hình như hôm nay tâm trạng của bác sĩ Cố nhà cậu không được tốt cho lắm?

"Anh thế nào cũng được, em muốn ăn gì?", Cố Ngụy điều chỉnh lại tâm trạng, ngước mắt nhìn Trần Vũ.

"Em muốn ăn...", Trần Vũ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Ngụy không nói gì.

"...", ban đầu Cố Ngụy còn chờ cậu nói nốt, nhưng đợi nửa ngày không thấy Trần Vũ có động tĩnh gì Cố Ngụy mới hiểu bạn nhỏ nhà anh đang nói cái gì, tai anh lập tức đỏ bừng, giơ tay đánh cậu một cái, tiểu tử thối, còn dám trêu anh.

"Hôm nay em lĩnh lương, chúng mình đi ăn một bữa thật ngon nhé" Trần Vũ cười sáng lạn, cậu thấy Cố Ngụy đỏ mặt, hẳn là anh đã hiểu ý cậu.

"Được, anh muốn ăn bàn tiệc mãn Hán ở Ngự Các, tiền lương của em có đủ không?" Cố Ngụy liếc xéo Trần Vũ.

"... Hay là anh chờ em tiết kiệm thêm mấy tháng nữa" Trần Vũ nghẹn họng, thực sự là...không đủ.

"Được, khi nào em tiết kiệm đủ tiền thì hẵng đến tìm anh", Cố Ngụy buông tay, thản nhiên đi ra khỏi thang máy.

"Đừng mà, anh cho em nợ trước được không?" Trần Vũ mỉm cười đuổi theo, kéo tay Cố Ngụy, Cố Ngụy làm bộ né tránh, cuối cùng vẫn bị cậu dắt đi.
......

Mọi người trong thang máy quay sang nhìn nhau, nửa ngày sau mới có người lên tiếng...

"Chậc chậc, theo đuổi mỹ nhân quả nhiên tốn kém."

"Tìm đối tượng không được tìm người thế này, không tiết kiệm được tiền."

"Ôi chao, 2 người tốt như vậy, thế mà..."

"Dì ơi, bây giờ cả nước đều đang mở thí điểm, chờ thành phố S bắt đầu là bọn họ có thể kết hôn rồi."

"Vậy à? Vậy sau này tỉ lệ sinh chẳng phải là sẽ thấp hơn sao?"

"Không sinh thì có thể nhận nuôi được mà dì."

"Tiếc thật đấy, thanh niên đẹp trai như vậy, làm con rể nhà ta thì tốt biết mấy."

"Ha ha ha, dì tinh thật đấy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro