Chương 76: Âm mưu của bạn nhỏ Trần Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy cảm thấy bạn nhỏ nhà anh quả nhiên rất giống một chú cún quấn chủ, vừa nhiệt tình lại vừa có chút vụng về. Nhưng chút vụng về ban đầu ấy qua đi rất nhanh, bởi vì năng lực học tập của ai đó quá mạnh, chỉ một lúc sau cậu đã kiểm soát được tiết tấu, ổn định vững vàng, từng bước từng bước công thành lược địa. Thể lực của Cố Ngụy vốn không bằng Trần Vũ, lúc này anh đang bị Trần Vũ giữ chặt eo, muốn lùi cũng không lùi được...

"Em...đợi chút, tại sao em..." Trên người Trần Vũ có mùi của nắng, giống ấn tượng đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu. Nụ hôn của Trần Vũ chẳng hề có chút kĩ thuật phức tạp nào, chỉ đơn giản là 'tấn công' táo bạo, giống như một chú báo nhỏ hung mãnh, một khi đã 'cắn' được con mồi thì sẽ không bao giờ cho nó có cơ hội bỏ chạy. Xung quanh toàn là mùi hormone đàn ông, còn cả làn da nóng bỏng và đường nét cơ bắp rõ ràng dưới lòng bàn tay nữa, tất cả hòa thành một thứ chất gây nghiện khiến anh mê đắm, nhưng anh vẫn muốn biết tại sao Trần Vũ lại thay đổi bất ngờ như vậy...

"Anh không thích à?" Trần Vũ cảm nhận được cánh tay Cố Ngụy đặt giữa ngực cậu và ngực anh, nãy giờ cậu vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của anh, cậu cảm thấy...Cố Ngụy hình như cũng thích.

"Không...không có..." Cậu muốn anh trả lời sao? Cố Ngụy nắm chặt lấy vải áo Trần Vũ.

"Vậy thì tốt..." Cố Ngụy không có ý phản đối, nghĩa là cậu có thể tiếp tục? Lần này Trần Vũ trực tiếp nắm cổ tay Cố Ngụy, tay kia nhấc nhẹ eo anh, đặt anh ngồi lên bàn bếp, sau đó cả người cậu thuận thế dán sát vào người Cố Ngụy.

"Em...em đừng cử động! Tại sao đột nhiên em lại...lại..." Cố Ngụy giơ tay nâng mặt Trần Vũ, hai người họ bây giờ gần như sắp..., mặt Cố Ngụy nóng ran, nhưng vẫn kịp thời kéo lại một tia lý trí.

"Có người nói với em, nên chủ động một chút." Trần Vũ cảm thấy kiến nghị của Tiêu Chiến thực sự không tệ, hơn nữa còn có chút gây nghiện, bây giờ cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng...

"Là Tiêu Chiến phải không?" Trong số những người Trần Vũ gặp hôm nay, người có thể đưa ra được chủ ý này, ngoại trừ vị đỉnh lưu tính cách hoạt bát kia thì còn ai vào đây nữa.

"Sao anh biết?" Trấn Vũ nhướng mày, bác sĩ Cố nhà cậu thực sự quá thông minh.

"...Anh biết ngay mà." Cố Ngụy không biết nên khóc hay nên cười, anh nên cảm ơn Tiêu Chiến hay nên đợi cậu ấy đến tái khám rồi tính sổ?

"Vậy...em có thể tiếp tục không?" Trần Vũ chớp chớp mắt nhìn Cố Ngụy, mặc dù cậu không biết...tiếp theo sẽ phải làm gì, nhưng...cứ đi theo bản năng là được...

"...Em ăn cơm trước, những chuyện khác tính sau." Cố Ngụy không được, cũng không nói không được, chỉ giơ tay nhéo má Trần Vũ, người này trưa nay đã không ăn cơm uống tử tế rồi.

"Ồ..." Trần Vũ nghe lời lùi sau hai bước, cậu biết, Cố Ngụy thân là bác sĩ tiêu hóa, rất chú trọng vấn đề ăn uống.

"Để anh nấu lại nồi khác cho em..." Nồi hoành thánh vừa rồi sau một nụ hôn đã sắp biến thành cháo, trông thảm vô cùng. Cố Ngụy nhảy xuống khỏi bàn bếp, lúc chạm đất chân anh hơi run, may mà Trần Vũ đỡ kịp.

"Không cần nấu lại, em ăn thế này cũng được mà." Trần Vũ thấy anh đã đứng vững lập tức buông tay, chỉ vào nồi hoành thánh nói.

"Em đứng nguyên đấy." Cố Ngụy mắng cậu, má và tai thì vẫn nóng ran, chắc bây giờ mặt anh đang rất đỏ. Anh vội vàng quay đi né tránh ánh mắt của Trần Vũ, đổ chỗ hoành thánh đã nát thành cháo đi, nấu một nồi nước mới, mở tủ lạnh lấy ra túi hoành thánh thứ ba. Nhìn những miếng hoành thánh căng mọng trong suốt trong nồi, Cố Ngụy cảm thấy mua ba suất hoành thánh đúng là quyết định sáng suốt. Vừa bỏ xong gia vị, sau lưng lại dán lên một mảng ấm áp, Cố Ngụy cứng đơ người, không phải chứ? Anh hết hoành thánh để nấu lại rồi!

"Em sẽ không làm gì hết, em chỉ muốn...ôm anh một lúc." Trần Vũ đặt cằm lên vai Cố Ngụy, cậu cảm thấy...Cố Ngụy cũng rất thích kiểu tiếp xúc thân mật này. Quả nhiên, Cố Ngụy không nói gì nữa, coi như ngầm chấp nhận hành động này của cậu, hơn nữa...lần này, Cố Ngụy cũng không nói cậu 'sàm sỡ'.

Hoành thánh rất thơm, nhưng Trần Vũ hoàn toàn không nếm ra vị gì, trong mắt cậu chỉ toàn là hình ảnh Cố Ngụy đang cúi đầu e thẹn. Rõ ràng ngày nào cũng nhìn thấy nhau, nhưng Cố Ngụy tối nay dường như đẹp lạ kì, trong đầu lại vang lên câu nói của Tiêu Chiến "Đẩy ngã cậu ấy", nhưng... đẩy ngã xong rồi thì làm gì? Trần Vũ có chút mơ màng, xem ra cậu vẫn còn phải học rất nhiều...

Bữa tối kết thúc, bởi vì bị Trần Vũ tranh mất công việc rửa bát nên giờ Cố Ngụy chẳng biết làm gì, chẳng lẽ lại quay về ...phòng ngủ? Tim Cố Ngụy đột nhiên đập nhanh hơn, anh cứ cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Trần Vũ trực tiếp nhảy từ cực đoạn này sang cực đoan khác, anh có chút choáng ngợp trước một   bạn nhỏ quá chủ động, nhưng...thực sự phải tiến thêm một bước sao? Ba mẹ anh sắp về nước rồi, Trần Vũ sẽ phản ứng thế nào nếu gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình anh? Cậu ấy...có dao động không? Đang lúc anh phân tâm thì lại có một vòng tay to lớn quấn lấy eo anh, Trần Vũ dường như rất thích tư thế này, Cố Ngụy nghiêng đầu quan sát cậu, đột nhiên nhớ ra Tiêu Chiến từng nói "Trai trẻ rất bổ." Anh vội vàng rời tầm mắt, lần sau anh nhất định phải tính sổ với Tiêu Chiến...

"Không đi ngủ à?" Trần Vũ chớp chớp mắt, sao Cố Ngụy cứ đứng ngẩn ra vậy?

"À...có chứ, em đi tắm trước đi." Cố Ngụy đẩy cậu vào phòng tắm, đợi cửa phòng tắm vừa đóng lại, anh liền chạy như bay về phòng ngủ, tắt đèn, ngủ, mình nhất định phải ngủ trước khi Trần Vũ tắm xong!

Không phải Cố Ngụy không muốn tiến thêm một bước, mà là anh vừa đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, lúc nãy Trần Vũ hôn rất vụng, nghĩa là...nghĩa là chuyện kia cậu ấy càng không có kinh nghiệm, mặc dù anh lớn hơn cậy ấy 6 tuổi, nhưng...đây cũng là lần đầu tiên của anh, nếu trực tiếp doi...anh khẳng định sẽ rất vất vả,  cho nên lần đầu tiên nhất định phải là cuối tuần hoặc là ngày nghỉ nào đó, bằng không...anh sợ ngày hôm sau mình sẽ không dậy được...

Đợi Trần Vũ tắm xong quay về phòng ngủ, chờ đón cậu chỉ là một căn phòng yên tĩnh, Cố Ngụy hình như đã ngủ rồi, nhưng anh vẫn tốt bụng để lại cho cậu một cái đèn ngủ nhỏ, Trần Vũ lau khô tóc, tắt đèn, leo lên giường nằm xuống bên cạnh Cố Ngụy. Dưới ánh trăng, vai anh, lưng anh, eo anh vẽ thành một đường cong đẹp đến nao lòng, Trần Vũ một lần nữa kéo Cố Ngụy vào trong lòng, tối nay đành dừng lại ở đây vậy, cậu còn phải...học tập thêm...

Còn Cố Ngụy thì đợi Trần Vũ ngủ say mới dám mở mắt, ngủ giả vờ đúng là mệt thật đấy, đang định trở mình thay đổi tư thế thì có thể lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì bạn nhỏ nào đó lại vừa cọ cọ vào mông anh...Cố Ngụy không biết nên khóc hay nên cười quay lại nhìn Trần Vũ, được rồi được rồi, anh biết rồi, anh biết bạn nhỏ có âm mưu với anh rồi, nhưng bây giờ không được, Cố Ngụy nghĩ, tốt nhất vẫn nên để Trần Vũ gặp ba mẹ anh trước đã, anh muốn xác nhận suy nghĩ thái độ của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro