Chương 174: Cưng anh như em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ không hề biết cấp dưới trung thành của mình đang dựa vào năng lực bản thân giúp cậu giải quyết một đóa tiểu đào hoa, giờ này khắc này cậu còn bận quấn lấy Cố Ngụy đòi anh nói câu "Anh tâm duyệt em."

"Ngụy Ngụy, bảo bảo, Ngụy Ngụy bảo bảo, nói một lần nữa đi mà, chỉ một lần thôi, làm gì có ai tỏ tình chỉ nói nửa câu." Trần Vũ ôm eo Cố Ngụy, không ngừng mè nheo.

"Trước đây anh đã tỏ tình một lần rồi, tại sao còn muốn anh tỏ tình." Cố Ngụy mặc kệ cậu, tự mình vào bếp múc canh.

"Vậy...vậy đổi em nói?" Trần Vũ nhíu mày, muốn nghe bảo bối nhà cậu nói một câu lãng mạn sao mà khó đến thế.

"Em không cần nói, giữa hai chúng ta cái vị "quân bất tri" tuyệt đối không phải anh, cho nên câu này cũng không thích hợp với em." Cố Ngụy mỉm cười dùng ngón tay ấn một cái lên trán Trần Vũ.

"Em biết, em biết mà, anh không thấy em chỉ mất chưa đến một ngày để từ thẳng thành cong à. Vậy là nhanh lắm rồi" Trần Vũ lầm bầm, nhưng không dám nói quá lớn.

"Chưa đến một ngày? Ha ha." Mặc dù người nào đó nói rất nhỏ, nhưng Cố Ngụy vẫn nghe thấy. Anh lườm Trần Vũ một cái, người nào đó đúng là biết tính toán, chỉ tính sau khi anh tỏ tình thôi à, vậy trước đó thì sao?

"Khụ...để em giúp anh xới cơm." Trần Vũ ỉu xìu, không những không được nghe tỏ tình, còn bị bác sĩ Cố tính toán nợ cũ, vụ này đúng là thiệt đơn thiệt kép.

"... Sơn hữu mộc hề, cốc hữu tuyền hề, ngô tâm duyệt nhĩ, bất vấn triều tịch. (Trên núi có cây, dưới khe có suối, anh thương nhớ em, bất kể đêm ngày" Cố Ngụy im lặng nhìn bóng lưng cậu, nhẹ giọng đọc một câu thơ khác.

"Em nghe thấy rồi." Trần Vũ dừng bước, đặt bát lên bàn, lon ton chạy về phía anh.

"Nghe thấy là được rồi, bớt chút nữa lại quấn lấy anh nói em không nghe thấy." Cố Ngụy chẳng thèm nhìn cậu, tự mình bê canh ra ngoài.

"Nhưng bất vấn triều tịch...là có ý gì?" Cuối cùng cũng được nghe Cố Ngụy đọc một câu hoàn chỉnh, Trần Vũ ngoác miệng cười ngốc nửa ngày rồi mới bắt đầu phân tích hàm ý, nhưng mà...kiến thức thơ cổ của cậu thực sự rất tệ, mấy chữ  kia là có ý gì?

"......" Cố Ngụy nghe thấy bạn nhỏ nào đó ở phía sau lẩm bẩm, rồi anh lại thấy Trần Vũ rút điện thoại vào baidu search gì đó, một lúc sau, chắc là đã search ra được, cặp lông mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra, cậu quay sang nhìn anh bằng đôi mắt đen sáng lấp lánh, ánh mắt ấy khiến Cố Ngụy rất muốn phì cười. Chỉ là mấy câu thơ tình lãng mạn thôi mà, vui đến thế sao?

"Bảo bảo, thì ra anh thích em nhiều đến vậy." Bất vấn triều tịch nghĩa là không ngừng nghỉ? Trần Vũ mỉm cười ném điện thoại sang một bên, chạy đến bế Cố Ngụy, còn dùng cách bế như bế em bé...

"Nào, em...bỏ anh xuống." Đã bị gọi là bảo bảo rồi, bây giờ lại còn bị Trần Vũ bế lên như vậy, Cố Ngụy có chút không quen, ngoại trừ ngày nhỏ được ba mẹ bế, sau này không còn ai đối xử với anh như vậy.

"Không bỏ." Trần Vũ bế anh xoay một vòng, tâm trạng cực kì hưng phấn.

"Á...em...thật đúng là, có định ăn cơm không đấy." Cố Ngụy sợ ngã, đành phải ôm chặt cổ cậu, nhưng làm như vậy càng giống bế trẻ con hơn. Cố Ngụy đỏ mặt, ai mà ngờ một người đã ngoài 30 tuổi như anh có ngày lại bị đối xử như một đứa trẻ, hơn nữa đối phương còn là một người kém anh 6 tuổi...

"Ăn chứ, cứ để yên thế này mà ăn thôi." Trần Vũ bế anh ngồi xuống trước bàn ăn, hai tay vòng qua eo anh, mặt vùi vào cổ anh, từ sau khi yêu Cố Ngụy, cậu mới hiểu thế nào là "tú sắc khả xan", mặc dù đồ ăn Cố Ngụy chuẩn bị rất ngon, màu sắc rất hấp dẫn, nhưng giờ này khắc này đối với cậu mà nói, đồ ăn ngon đến mấy, cũng không hấp dẫn bằng người trong lòng.

"Thôi nào, em đừng quậy nữa, thế này...làm sao ăn được." Cố Ngụy muốn xuống, nhưng lại bị đối phương giữ chặt thắt lưng, anh thử giãy giụa hai cái, cảm thấy có chút không đúng cuối cùng không dám lộn xộn nữa, nhưng mà...Cố Ngụy dở khóc dở cười nhìn một bàn đầy đồ ăn, phải ăn như thế nào bây giờ?

"Anh đút cho em đi." Trần Vũ ngẩng đầu, thưởng thức một tia ngượng ngùng hiếm thấy trên mặt Cố Ngụy.

"......" Cố Ngụy lườm cậu, anh ở trong bếp bận rộn nửa ngày, khó khăn lắm mới nấu xong bữa tối, bây giờ còn phải đút cho cậu?

"Không thì để em đút cho anh." Trần Vũ buông một tay với lấy cái thìa.

"....Đừng, không cần! Em ăn đi!" Cố Ngụy giành lấy cái thìa xúc một miếng tôm viên ấn vào miệng cậu. Tư thế này đã kì cục lắm rồi, nếu còn để cậu đút cho anh, thì anh đúng là càng sống càng thụt lùi, anh không muốn làm Ngụy ba tuổi...

Bữa cơm này hai người ăn hơn một tiếng đồng hồ, Trần Vũ xem như lại phát hiện ra đại lục mới, bác sĩ Cố thường ngày rất lạnh lùng lý trí, hiếm khi thấy anh đỏ mặt, nhưng cậu phát hiện chỉ cần đối xử với anh như với một đứa trẻ, anh sẽ thể hiện ra đủ loại ngượng ngùng, giống như bây giờ, đã hơn một tiếng rồi mà hai má Cố Ngụy vẫn đỏ bừng, màu đỏ ấy còn lan xuống cả vành tai và cổ, hấp dẫn vô cùng.

"Bảo bảo, ăn no chưa." Trần Vũ sờ sờ lên bụng Cố Ngụy, cậu là đang cố ý trêu anh.

"Em...đừng như vậy." Cố Ngụy quay mặt sang chỗ khác, cái kiểu nói này thật sự...

"Em thế nào? Em chỉ muốn hỏi, anh đã ăn no chưa, có muốn "ăn" cái khác không?" Tay của Trần Vũ men theo thắt lưng Cố Ngụy chậm rãi trượt xuống, bắt đầu phát triển câu chuyện theo hướng 18+

"Em bây giờ đúng là..." Cố Ngụy thực sự rất bội phục năng lực học tập của Trần Vũ, trước đây Trần Vũ từng nói với anh rất nhiều chuyện cậu không biết, nhưng cậu có thể học, bây giờ xem ra Trần Vũ không hề chém gió, tốc độ học tập này có thể nói là một ngày ngàn dặm, có lúc đến anh cũng không theo kịp.

"Không thích à?" Trần Vũ nhướng mày, ngón tay men theo gấu áo chậm rãi bò vào bên trong.

"......" Cố Ngụy khẽ thở dài, làm sao có thể không thích được, cậu chính là bạn nhỏ của anh, là bảo bối mà anh hao tổn biết bao tâm tư mới câu dẫn được, ngoài sủng ái chỉ có thể cưng chiều.

"Ở đây hay là về phòng?" Trần Vũ cười gian xảo, cậu rất muốn thử một lần trên bàn ăn, đáng tiếc bàn ăn vẫn chưa kịp thu dọn, mà cậu bây giờ cũng chẳng có tâm tư lau bàn rửa bát.

"Về phòng!" Cố Ngụy giơ tay nhéo lên hai cái má sữa của cậu, không hề có ý cự tuyệt.

"Tuân mệnh." Trần Vũ bật cười, vẫn dùng tư thế ôm em bé, bế Cố Ngụy về phòng, đêm còn dài, đêm nay của hai người, chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro