Chương 17: Không nghe lời bác sĩ sẽ bị trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Cố... Volvo màu champane à." Dương Nhược Khê đột nhiên muốn đi gặp vị bác sĩ Cố kia, Trần Vũ đối xử với anh ta khác như vậy, hẳn người đó phải có gì đặc biệt, hơn nữa...nếu quan hệ của họ rất tốt, thì cô cũng nên làm thân với bị bác sĩ kia.

Nhược Khê thuộc phái hành động, sau khi đưa ra được quyết định, ngày thứ hai cô liền xin nghỉ đến bệnh viện một chuyến, mục tiêu rất rõ ràng, chạy thẳng đến khoa tiêu hóa, chỉ định muốn gặp bác sĩ Cố. Y tác trực ban thấy đối phương là một cô gái trẻ, hơn nữa bộ dạng chẳng giống như người đang bị bệnh, cho nên đã xếp cô vào danh sách những người theo đuổi bác sĩ Cố. Đây là chuyện thường gặp ở khoa bọn họ, không chỉ các cô gái trẻ mà các chú các dì cũng muốn có được số điện thoại của bác sĩ Cố. Họ muốn giới thiệu anh cho con gái hoặc họ hàng mình. Chuyện này xảy ra như cơm bữa.

"Ây da, tôi đã nói với cô rồi, bác sĩ Cố không ở đây, nếu cô muốn khám bệnh thì phiền cô lấy số trước, nếu thực sự phải nằm viện thì đến khoa nội trú." Y tá Tiểu Vi trợn mắt, tháng này đã là lần thứ mấy rồi? Vận đào hoa của bác sĩ Cố đúng là vượng thật...

"Vậy phiền các cô chuyển hộp trà này cho anh ấy, nói là...bạn của Trần Vũ tặng, cảm ơn anh ấy đã hỗ trợ cấp cứu và khống chế nghi phạm." Nhược Khê đặt hộp trà trong tay lên bàn y tá.

"Không không không, cái này không được đâu, bệnh viện chúng tôi có quy định không được nhận quà của bất cứ ai, cho dù cô để ở đây, bác sĩ Cố cũng sẽ không nhận, hôm khác cô quay lại nhé, trực tếu nói với bác sĩ Cố." Y tá Tiểu Vi liên tục xua tay, sao cô dám nhận cơ chứ? Đợi lát nữa bác sĩ Cố về kiểu gì cũng mắng cô.

"Tiểu Vi, ai tìm Cố Ngụy vậy?" Cao Hi đứng từ xa đã nghe thấy có người đang gọi bác sĩ Cố.

"A, bác sĩ Cao, chính là cô đây, cô ấy nói là bạn của cảnh sát Trần, đến tìm bác sĩ Cố." Tiểu Vi nhìn thấy Cao Hi như nhìn thấy cứu tinh, trời ơi, bác sĩ Cao, cô mau đến đuổi vị này đi đi!

"Bác sĩ Cố đang họp nghiên cứu phương pháp điều trị cho bệnh nhân, có chuyện gì cô có thể nói với tôi. Tôi là Cao Hi đồng nghiệp của Cố Ngụy." Cao Hi biểu cảm lạnh nhạt, bạn của cảnh sát Trần thì đã sao? Cố Ngụy chỉ giúp đỡ họ xử lý một nghi phạm thôi mà, sao còn dây dưa mãi vậy?

"Thôi vậy, cũng chẳng có chuyện gì gấp, hôm khác tôi lại đến." Nhược Khê không có ý định ở đây lãng phí thời gian với những người không liên quan.

"Bác sĩ Cố, anh họp xong rồi à?" Tiểu Vi nhìn thấy Cố Ngụy bước ra từ phòng hội nghị, chậc chậc, tình huống có vẻ phức tạp rồi.

"Chuyện gì vậy?" Cố Ngụy nhìn Nhược Khê đang đứng trước bàn y tá nghiêng đầu nhìn anh, anh từng gặp vị 'thọ tinh' này, nhưng cô ta chạy đến bệnh viện làm gì? Chẳng phải cô ta thích Trần Vũ sao?

"Cố Ngụy, hai người...quen nhau?" Cao Hi nhìn phản ứng của Cố Ngụy, anh hình như có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không quen cô gái này.

"Tôi..." Cố Ngụy đang định lên tiếng, thì sau lưng lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Bác sĩ Cố, tôi đến...Nhược Khê? Sao cô lại  ở đây?" Trần Vũ vốn chỉ đi ngang qua, Cố Ngụy dặn vết thương của cậu không thể dính nước, cậu nhịn mấy ngày không dám tắm, nhưng ngày ngày chạy đi chạy lại tra án đổ không ít mồ hôi, từng ấy ngày không tắm đến bản thân cậu cũng không chịu nổi mình, cho nên tối qua chụp ảnh xong gửi Cố Ngụy cậu liền về nhà tắm ào một cái, ai ngờ vết thương trên tay vốn đang hồi phục tương đối tốt sáng nay bỗng có dấu hiệu nhiễm trùng, vừa hay sáng nay có việc gần bệnh viện, cậu cũng mấy ngày rồi không tìm Cố Ngụy xử lý vết thương, cho nên quyết định tạt qua xem có cần uống thêm thuốc tiêu viêm nữa không, ai ngờ vừa lên gác liền nhìn thấy Nhược Khê.

"Tôi...tôi đến để cảm ơn bác sĩ Cố, lão Dương nói lần trước bác sĩ Cố đã giúp chúng ta rất nhiều, nên tôi..." Nhược Khê nhìn sắc mặt Trần Vũ, ấp úng, quả nhiên nói dối trước mặt Trần Vũ là một lựa chọn không mấy sáng suốt.

"...Người bệnh ở lại, những người không liên quan xin hãy rời khỏi đây, đây là bệnh viện, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi." Cố Ngụy nhíu mày, anh không muốn đoán suy nghĩ của vị 'thọ tinh' kia, bây giờ là thời gian làm việc của anh, anh không muốn mấy chuyện vớ vẩn đó ảnh hưởng đến công việc của mình.

"Về đi..." Trần Vũ cũng nhíu mày, cậu không rõ tại sao Nhược Khê lại đến bệnh viện, nhưng cậu biết chắc chắn có liên quan đến cậu.

"Tiểu Vũ, tôi..." Nhược Khê mím môi, trực tiếp chạy đến bệnh viện tìm người ta, là cô suy nghĩ không chu đáo, bây giờ thì hay rồi, không những không đạt được mục đích, còn khiến Trần Vũ không vui, thật đúng là...

Cố Ngụy chẳng thèm để ý đến vị 'thọ tinh' kia, trong mắt anh đấy chỉ là một đứa trẻ bị chiều hư, tự cho mình là trung tâm, ỷ được yêu thương nên không biết sợ, anh không có nhiều thời gian để lãng phí với những người không liên quan và những chuyện không liên quan, anh trực tiếp đi vào phòng thay thuốc, Trần Vũ đã mấy ngày không đến bệnh viện, chỉ nhìn ảnh thôi thì chỉ có thể đánh giá đại khái tình hình, anh xem vết thương của cậu thực tế hồi phục ra sao.

"Bác sĩ Cố, xin lỗi..." Trần Vũ vừa vào đã lên tiếng xin lỗi.

"Tay áo." Cố Ngụy lấy thuốc trị bỏng và bông tẩm cồn dùng để sát trùng vết thương.

"Ồ..." Trần Vũ xắn tay áo, lộ ra băng gạc trên tay, quấn cũng đẹp đấy chứ, nhưng tại sao trên đó lại có dấu hiệu chảy nước?

"Chuyện gì vậy? Tối qua chụp ảnh vẫn còn tốt mà?" Cố Ngụy nhìn lướt qua đã biết viết thương chắc chắn đã bị nhiễm trùng.

"Tôi...tôi đã tắm một lát, mấy ngày không tắm, tôi...tôi có chút." Trần Vũ gãi gãi đầu, đúng là càng chăm sóc lại càng tồi tệ, trước đây cậu bị thương, đâu có cần phải đến bệnh viện nhiều như vậy, đều là vết thương tự lành, cũng chẳng xảy ra nhiều tình huống như bây giờ.

"Chậc..." Cậu lại nhận được một cái trừng mắt của bác sĩ. Bảo cậu đừng tắm, thì cậu có thể lau người, gội đầu cũng không ảnh hưởng, kết quả người này lại chạy đi nhúng nước từ đầu đến chân.

"Sau này sẽ không... Á, bác sĩ Cố, anh nhẹ tay chút." Trần Vũ xuýt xoa, vết thương bị nhiễm trùng, xử lý cũng khá đau.

"Ha, bây giờ thì cậu cũng biết đau rồi à? Nếu cậu còn tắm thêm mấy lần nữa, chắc tôi sẽ phải cấy da cho cậu." Cố Ngụy miệng thì mắng, nhưng lực trên tay thì nhẹ đi rất nhiều.

"Bác sĩ Cố...còn biết làm phẫu thuật thẩm mỹ nữa cơ à." Trần Vũ cười cười, ai đó lại bắt đầu bật chế độ trào phúng, lần này thì cậu get được rồi.

"Cùng là con dao mổ, cắt đâu chẳng là cắt, khuôn mặt này của cậu không cần chỉnh, nhưng cánh tay này của cậu nếu còn không chịu nghe lời bác sĩ, e là sẽ phải chỉnh." Cố Ngụy nhíu mày, vết thương lớn như vậy, vốn rất dễ để lại sẹo, giờ người này còn ngâm nước để bị nhiễm trùng.

"......" Trần Vũ bị anh trêu mà không cãi được câu nào, cậu đâu có muốn làm 'tiểu bạch kiểm", nhưng da cậu trắng bẩm sinh, ngày xưa ở trường cảnh sát ngày ngày huấn luyện dầm mưa dãi nắng, đến bạn học nữ cũng bị hun thành người châu Phi, chỉ có cậu là bị hun đỏ, đứng giữa đám đông đặc biệt bắt mắt. Bây giờ cũng vậy, cậu trắng nhất đội, lúc vừa đến đội cậu bị mọi người trêu suốt, sau này xác lập uy tín, nhưng người dám trêu chọc cậu giờ chỉ còn mấy vị tiền bối lãnh đạo, bạn đồng trang lứa rất ít nghe thấy, cho nên hôm nay bị Cố Ngụy trêu, cậu bỗng cảm thấy có chút thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro