#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại An quốc đang trong thời gian diễn ra lễ hội tế trời, khắp hoàng thành đều rất náo nhiệt. Náo nhiệt càng thêm náo nhiệt một phần là vì Đại An thời gian này đón tiếp đoàn sứ giả ở ba nước lân cận đến đưa cống phẩm hàng năm là đặc sản của nước bọn họ để bày tỏ lòng muốn kết giao lâu dài với Đại An quốc.

Lễ tế trời là ngày hội lớn một năm tổ chức một lần, Hoàng đế sẽ là người trực tiếp dâng hương cầu phúc cho bá tánh. Người người nhà nhà cũng nô nức chuẩn bị vật cúng tế để bái thiên cầu bình an tại gia. Từ lâu nghi thức này đã lưu truyền trong dân gian và vẫn còn được duy trì đến hiện tại ở Đại An quốc.

Vương Nhất Bác tuy không khắc khe về quy tắc trong cung cấm nhưng về phần các lễ nghi bắt buộc hắn vẫn rất tôn trọng mà thực hiện không thiếu một bước nào. Trải qua các nghi lễ cần thiết, cuối cùng thì dâng hương cầu phúc ở đàn tế trời. Sau khi buổi lễ kết thúc Vương Nhất Bác sẽ trở về triều tiếp đón sứ thần của các nước như thường lệ.

Vương Nhất Bác ngồi ở đế vị, gương mặt thâm trầm ít biểu lộ cảm xúc nhưng đẹp đến mê hoặc lòng người, dù vậy cũng chẳng ai dám nhìn lâu vào hắn, nhìn càng lâu sẽ càng thấy không thoải mái vì khí chất bức người của hắn. Trông hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng không ai biết được thật ra lòng hắn sâu bao nhiêu và hắn đang nghĩ những gì.

Sứ thần của nước đầu tiên đứng ra chấp tay trước ngực cúi người với Vương Nhất Bác nói: "Bẩm Hoàng thượng, bản sứ đến từ Vạn Ninh quốc, đây là gấm vóc Ninh Giang là loại gấm tốt nhất của Vạn Ninh ta, xin dâng lên Đại An tỏ chút lòng thành, mong được cùng quý quốc giao thương lâu dài, hai bên cùng có lợi."

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu cho người ra nhận lấy lễ vật rồi nói: "Tâm ý của Quốc vương Vạn Ninh trẫm xin nhận, mong sứ thần trở về nói lại với Quốc vương một tiếng, việc giao thương giữa hai nước vẫn tiến hành bình thường, trẫm sẽ cân nhắc kỹ về thuế khoá, để bá tánh Vạn Ninh hay bá tánh Đại An đều được hưởng lợi, quý quốc xin yên tâm."

Sứ thần tỏ vẻ hài lòng cẩn trọng cúi thấp người: "Tạ Hoàng thượng."

Đến lượt sứ thần nước tiếp theo bước lên một bước thực hiện hành lễ tương tự: "Bản sứ đến từ Đông Tề quốc, đây là hai mươi tư loại trà Đông Kinh thượng phẩm của bản quốc, chút lòng thành mong quý quốc không chê, bản quốc chỉ có một thỉnh cầu mong quý quốc ra tay giúp đỡ."

Vương Nhất Bác ngữ khí không thay đổi: "Có chuyện gì sứ thần cứ nói."

Sứ thần từ tốn trình bày: "Hiện tại ở phía tây Đông Tề đang có chiến loạn giặc phương tây chiếm đóng, bản quốc binh quân nhỏ lẻ không thể chống đỡ được lâu dài, bá tánh trong chiến loạn vô cùng khổ cực, quý quốc binh lực hùng mạng, thỉnh mong quý quốc xuất binh tương trợ, bản quốc vô cùng biết ơn, nguyện thần phục trước Đại An."

"Lại có chuyện như thế? Quý quốc hãy yên tâm, chuyện trẫm giúp được tất nhiên sẽ giúp, ba ngày sau liền đưa binh lính tinh nhuệ đến Đông Tề tương trợ."

Sứ thần Đông Tề quốc vô cùng kích động vì được chấp nhận dễ dàng, bái Vương Nhất Bác mấy cái tỏ lòng biết ơn rồi mới lùi lại một bước nhường chỗ cho sứ thần khác.

Vương Nhất Bác đang mang một tâm trạng biếng nhác mà theo dõi, những chuyện tặng lễ trao đổi lợi ích này năm nào cũng diễn ra như nhau, xem đến một cách nhàm chán. Trong giao thương ai cũng tỏ ra hoà hợp như vậy, nhưng toan tính ở trong lòng mỗi người đều có, hắn biết thừa họ nghĩ gì và cũng biết thừa cách để giải quyết ổn thoả. Ngôi vị Hoàng đế vốn không dễ dàng gì để ngồi lên, một người tầm thường càng không thể ngồi.

Sứ thần nước cuối cùng bước lên: "Bản sứ đến từ Thiên Niên quốc, chút thành ý này là một trăm viên ngọc trai đen hiếm có, chỉ ở Thiên Niên quốc mới hình thành được loại ngọc trai này, mong quý quốc nhận lấy. Bản quốc không có yêu cầu gì hơn là hy vọng Hoàng thượng người di hành một chuyến đến Thiên Niên quốc làm khách quý. Trong thiếp mời có nói rõ chút tâm ý của bản quốc, kính mong Hoàng thượng sẽ cân nhắc." Dứt câu sứ thần lấy từ tên tay sai bên cạnh một chiếc hộp bằng vàng rồng được đúc tinh xảo dâng lên, bên trong chứa một tấm thiếp nhỏ.

Các quan lại trong triều ai nấy cũng mang bộ mặt không đồng tình cho lắm, Quốc vương này lại to gan như vậy, muốn gì không muốn lại muốn Hoàng đế đích thân đến nước mình, đúng là chẳng xem ai ra gì.

Vương Nhất Bác một bên cho người nhận lễ vật, một bên bảo Chu công công nhận lấy chiếc hộp từ tay sứ thần. Từ xưa đến nay người người đều muốn lợi ích từ hắn, Thiên Niên quốc này lại chỉ muốn hắn đến làm khách, cũng quá quái lạ đi. Hắn cười lạnh, ánh mắt lại mang chút sắc bén nói: "Quốc vương thật có lòng, trong triều có rất nhiều việc cần trẫm giải quyết, nhưng trẫm sẽ cân nhắc đề nghị của quý quốc, đến lúc đó sẽ cho người báo lại sau."

"Tạ hoàng thượng, bản quốc chờ tin tốt của người."

Chuyện trong nội bộ Đại An vốn không thể bàn bạc cùng lúc có mặt của sứ giả bên ngoài, nên sau khi trao đổi xong thì Vương Nhất Bác ra lệnh bãi triều, sứ giả các nước được sắp xếp ở lại trong cung nghỉ ngơi vài ngày rồi mới lên đường trở về cố quốc.

Vương Nhất Bác trở về Ngự thư phòng, bên cạnh là Chu công công cầm theo chiếc hộp bằng vàng đựng thiếp mời của Thiên Niên quốc. Thiên Niên quốc này so với Đại An cũng không phải nhỏ, chỉ là nằm dưới sự kiểm soát của Đại An, còn các quốc gia khác cũng phải kiêng nể Thiên Niên vài phần. Có điều vào vài năm trở lại đây, được biết bộ máy cai trị vô cùng tệ hại, vương quan cậy quyền thế, ăn chơi sa đoạ, bá tánh lầm than, người kể khổ không ít. Vương Nhất Bác sớm đã để mắt đến Thiên Niên này chỉ là đang trông chờ thời cơ để điều chỉnh một chút, hiện tại Tiêu Chiến là người Thiên Niên quốc chưa rõ tung tích, hắn lại càng đặc biệt chú ý. Vả lại Quốc vương Thiên Niên quốc xưa nay không ưa hắn, mời hắn đến đó hẳn là không có ý tốt.

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, bận rộn lật tấu chương, mắt vẫn không rời khỏi tấu chương trên tay nói: "Đọc cho trẫm nghe."

Chu công công bên cạnh hiểu ý, mở hộp vàng lấy ra tấm thiếp mời bắt đầu đọc: "Kính gửi Hoàng đế Đại An quốc, ngày mười lăm tháng này Thiên Niên quốc tổ chức đại lễ mừng tuổi thứ năm mươi của bản vương..."

"Không đi." Vương Nhất Bác ngắt ngang lời của Chu công công.

Chu công công trợn mắt nhìn hắn lời nào cũng không nói được, công công liếc mắt nhìn sơ nội dung trong thiếp mời đột nhiên trở nên căng thẳng lớn giọng gọi: "Hoàng thượng!"

Vương Nhất Bác đang chăm chú xem tấu chương bị gọi đến giật mình nhíu mày nhìn Chu công công: "Ngươi không muốn giữ cái đầu của mình nữa hay sao? Gọi lớn vậy làm gì hả?"

Chu công công run rẩy quỳ xuống nói: "Nô tài có tội, nhưng chuyện này... Chuyện này..."

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì mau nói."

"Tư phi, Tư phi đang ở Thiên Niên quốc, trong tay của Quốc vương..."

Vương Nhất Bác đứng lên đôi mày càng cau chặt hướng Chu công công: "Đưa cho trẫm xem."

Chu công công vội vàng đứng lên đem thiếp mời dâng lên trước mặt Vương Nhất Bác, hắn cầm lên đọc sắc mặt lại vô cùng khó coi.

Chuyện là trong thiếp có nói mời Vương Nhất Bác đến dự tiệc mừng tuổi của Quốc vương, ngoài ra còn đến để giải quyết một tù nhân phạm trọng tội, được biết người này là phi tần của Hoàng đế đây tên Tiêu Chiến. Nể mặt hắn là Hoàng đế Đại An nên mới mời hắn đến cùng thương lượng. Hắn không đến đồng nghĩa với Tiêu Chiến hoàn toàn do Quốc vương Thiên Niên quốc định đoạt.

Vương Nhất Bác đọc xong, trong lòng dâng lên nỗi bất an, Tiêu Chiến những ngày qua đã sống thế nào, bọn chúng có dùng hình bộ gì với y hay không? Lòng hắn nóng như lửa đốt. Chuyến này hắn không thể không đi.

"Báo lại với sứ giả, chuyến này ta đi." Vương Nhất Bác lấy ngọc tỷ ấn một cái lên thiếp mời rồi đưa cho Chu công công.

Chu công công thầm than khổ, lấy tấm thiếp để lại vào chiếc hộp bằng vàng, rồi cầm hộp mang đi giao lại cho sứ thần Thiên Niên quốc.

Hoàng thượng người cũng thay đổi nhanh quá rồi đi!

Từ đây đến đó còn năm ngày nữa, bỏ ra ba ngày đường đến Thiên Niên quốc chỉ còn lại hai ngày. Vương Nhất Bác lệnh người chuẩn bị những thứ cần thiết để một ngày nữa lên đường.

Hắn biết chuyến đi này ắt sẽ có cạm bẫy nhưng chỉ cần là vì người đó, hắn nguyện ý. Hơn nữa, hắn là ai? Hắn là Vương Nhất Bác, là Hoàng đế của Đại An quốc hắn còn sợ sao? Trên đời nếu nói về thứ hắn sợ nhất có lẽ là từ sau khi Tiêu Chiến xuất hiện, hắn mới có thứ được gọi là sợ nhất, hắn sợ nước mắt của Tiêu Chiến, nỗi đau của Tiêu Chiến và sợ mất đi Tiêu Chiến. Nỗi sợ của hắn chỉ vọn vẹn trong hai từ Tiêu Chiến mà thôi.

Trong thời gian Vương Nhất Bác vắng mặt, Viên Lạc thừa tướng sẽ thay hắn xử lí mọi việc trong triều, Viên thừa tướng đã ở chức vị này kể từ khi phụ hoàng hắn còn sống, thái độ làm việc rất công tâm, tính tình cũng đặc biệt tốt. Thời gian đầu khi hắn vừa mới lên ngôi, chưa thể hiện được khả năng của bản thân, đất nước lại trong cảnh thù trong giặc ngoài, chính sự có nhiều hỗn loạn, Viên thừa tướng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, cùng hắn trải qua giai đoạn khó khăn nhất thế nên hắn vô cùng tin tưởng và tính nhiệm người này. Có thừa tướng xử lý hắn thấy vô cùng yên tâm. Hắn có lòng tin bản thân rất nhanh sẽ trở về.

Thánh chỉ được ban bố, văn võ bá quan trong triều ai nấy cũng đều hoang mang tột độ, hết lời khuyên hắn suy nghĩ kĩ, mặc dù ai cũng biết quyết định của hắn đã đưa ra thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Hắn là Hoàng đế, Long thể cao quý sao có thể tùy ý xuất cung di hành như thế. Lỡ như có mệnh hệ gì Đại An phải tính làm sao đây?

Một vị quan văn sốt ruột lên tiếng: "Hoàng thượng thần thấy người nên đem theo mười vạn binh sẽ an toàn hơn."

Vương Nhất Bác quả quyết: "Đem nửa vạn, trẫm đi thương lượng không phải đi đánh trận."

"Nhưng mà Hoàng thượng người..."

"Không nhưng nhị gì cả, khả năng của trẫm các khanh còn chưa rõ hay sao? trẫm sẽ bình an vô sự trở về, các khanh không phải lo Đại An sẽ đổi chủ. Bãi triều!" Vương Nhất Bác nói xong đứng lên xoay người trở về tẩm cung.

Chẳng một ai có thể ngăn cản được chuyện hắn đã quyết, ngày xưa như thế, bây giờ vẫn như thế.

Xem xét duyệt hết các tấu chương của ngày hôm đó, nghỉ ngơi một lúc , cuối cùng cũng trôi qua hết một ngày. Vương Nhất Bác bên mình mang theo một thanh bảo kiếm bước lên xe ngựa. Đinh thị vệ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hắn ngồi bên ngoài cùng phu xe. Nửa vạn binh thì chia nhau hộ giá trước sau theo chủ ý của Viên thừa tướng.

Ba ngày sau, Vương Nhất Bác đã có mặt tại biên giới giữa Đại An và Thiên Niên. Nửa vạn binh vì là ngoại binh, không thể cùng tiến vào kinh thành nên chỉ đóng quân ở doanh trại biên giới. Vương Nhất Bác căn dặn vài điều rồi tiếp tục hướng kinh thành Thiên Niên mà đi.

Mặt trời gần xuống cũng là lúc xe ngựa của Vương Nhất Bác đến thành Thiên Niên, Quốc Vương Thiên Niên quốc đích thân ra tiếp đón hắn, đường xá trong thành được sắp xếp vô cùng thoáng đãng, các gian hàng buôn bán náo nhiệt ngày thường đã được sơ tán đi hết. Hắn thầm nghĩ Quốc vương Thiên Niên quốc này cũng thật là "có lòng" với Vương Nhất Bác hắn.

Đến vương cung, Vương Nhất Bác được sắp xếp ở một biệt viện rộng rãi, Đinh thị vệ cũng được sắp xếp ở ngay phòng bên cạnh phòng của hắn.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn, từ tốn nói: "Ngươi đi xung quanh xem xét một chút, cẩn thận bên ngoài có tai mắt của Quốc vương."

"Thần đã rõ."

Đinh thị vệ này luận về võ công không thua kém hắn bao nhiêu, làm việc lại rất nhanh nhẹn, đã cùng với hắn vào sinh ra tử nhiều lần, cũng vì hắn mà mà không tiếc mạng mình. Đến một lúc nào đó cũng nên tìm cho y một thê tử như ý, không thể mãi sống vì hắn được, y còn phải sống vì bản thân mình nữa.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, một hôm nữa là đến đại lễ, hắn thật muốn xem xem Quốc vương là cần cái gì ở hắn.
_______

Dứa: Ai ai ai chương này nhạt quá đi, nhưng cần phải có nó để làm tiền đề cho những diễn biến phía sau nữa...
Bi kịch lái lơ... Ngược sương sương thôi chớ hông nỡ ngược lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro