#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Đại An quốc trong những ngày qua nháo nhào một trận vì sự biến mất của Tư phi Tiêu Chiến. Việc triều chính rối ren, tấu chương chất cao như núi khiến Vương Nhất Bác gác lại cõi lòng nặng trĩu quay về với chính sự. Vấn đề trước mắt hắn không phải là một người tầm thường muốn làm gì thì làm, hắn là vua một nước phải nghĩ cho con dân của hắn, thời điểm hiện tại có thể là dân tình yên ổn, không có chiến loạn nhưng không ai biết được các thế lực khác bên ngoài có thật sự yên ổn hay không. Chúng có thể lợi dụng sơ hở mà bạo loạn bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác khép lại tấu chương, mệt mỏi xoa mi tâm, hai ngày công việc tồn động lấp đầy thời gian của hắn khiến hắn bận tối mặt tối mũi, mọi thứ cũng đã trở về tiến độ ban đầu, nhìn qua mọi người có thể thấy hắn không có gì khác thường, không thể để lòng dân hoang mang, trong triều tiếp tục bàn tán. Ngoài mặt hắn vẫn bình thản giải quyết tốt chuyện triều chính, trong lòng hắn lại đang nổi gió cuồn cuộn, hắn không phủ nhận là hắn thật sự rất lo lắng cho Tiêu Chiến. Vẫn luôn âm thầm chỉ thị Đinh thị vệ là người hắn tin tưởng nhất tiếp tục hành sự, cẩn trọng không để người khác phát giác.

"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác nặng nề hỏi.

Đinh thị vệ cẩn thận đến gần hơn với Vương Nhất Bác nói: "Bẩm hoàng thượng, theo lối bí mật ở Tư Nghi cung thần phát hiện có một lối nhỏ dẫn ra khỏi hoàng cung. Phía Tây thành cũng có một lối bí mật vừa xuất hiện không lâu, còn nghe nói có một nhóm người lạ mặt xuất hiện vào hôm Tư phi mất tích được biết bọn chúng có nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ ngoài thành, trên người mặc Đại An phục nhưng khẩu vị của chúng rất nặng, hành vi, ngữ điệu rất kỳ lạ, một tiểu nhị của quán gặp đồng hương nên nhớ rất kĩ liền khẳng định chúng không phải người của thành Đại An mà là người Thiên Niên quốc..."

"Thiên Niên quốc?" Vương Nhất Bác bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc, lòng hắn dâng lên một nỗi lo sợ, hắn biết Tiêu Chiến là người Thiên Niên quốc.

Đinh thị vệ nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu chờ hắn đưa chỉ thị tiếp theo.

"Tiếp tục theo dõi tình hình."

Đinh thị vệ hô "tuân lệnh" rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

Trời cũng đã khuya Vương Nhất Bác lê từng bước về tẩm cung, cởi áo bào treo lên giá rồi nặng nề nằm xuống Long sàng, hắn vuốt ve chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh, lại thấy nhớ Tiêu Chiến, không một giây phút nào là không nhớ, nhớ muốn phát điên, hắn muốn nhìn thấy y, muốn hôn y, muốn ôm lấy y vào lòng.

Lần hắn trông thấy Tiêu Chiến ngồi ở tẩm cung Tư Nghi trong bộ y phục đỏ thẫm, đầu còn đội khăn che, rèm, chăn, cả khung nền mang một màu đỏ vui tươi biết bao nhưng thấp thoáng trong khung nền đó lại lại một bờ vai gầy đơn bạc. Hắn liền muốn nhanh một chút tiến đến kéo xuống khăn che cho y. Gương mặt y đẹp đến nao lòng, làn da trắng nổi bần bật trong nền đỏ, đôi mắt đen như muốn hút mất linh hồn hắn. Hắn biết người muốn giết hắn có rất nhiều, cả người hắn lúc nào cũng mang tầng tầng lớp lớp đề phòng trong giây lát hắn lại chợt có một suy nghĩ là hắn muốn che chở cho y cả đời.

Mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến rơi lệ, tim hắn như bị xé đôi vô cùng khó chịu. Hắn muốn đem người bảo bọc thật kĩ, chiều chuộng y, bảo vệ y, thấu hiểu y, nhưng Tiêu Chiến một lần cũng không chịu trải lòng cùng hắn. Đến lúc ra đi cũng vậy, một câu từ biệt cũng không muốn nói với hắn.
_______

Từng ánh sáng chiếu rọi qua kẽ hở trơ trọi trên bức tường, nhìn nơi duy nhất được ánh sánh từ bên ngoài chiếu vào
Tiêu Chiến lại trở nên thâm trầm, lòng y đối với cái chết nhẹ nhàng không gợn sóng giống như tất cả hình phạt là một điều hiển nhiên y nhất định phải chịu. Cuộc sống giam cầm y sớm đã sống đến thành quen, cảm xúc đã trở nên chai sạn, chỉ là y nhớ mình đã từng có bao nhiêu khao khát tự do, bao nhiêu khao khát được làm một người bình thường. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ động tâm với bất cứ ai, để rồi sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã cứu rỗi vô cảm trong tim y, khiến y từ một người vô tâm vô phế trở thành một người biết yêu thương, nhưng như vậy thì có được gì trong khi mọi nguồn cơn từ lúc bắt đầu đã là sai trái?

Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ, nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ về những ngọt ngào đã qua, tất cả chỉ còn là quá khứ, y cẩn thận cất sâu từng mảnh ký ức vào tim mình. Lại nghĩ rốt cuộc Quốc vương bước tiếp theo sẽ làm gì? Tại sao lại không giết chết mình? Phụ thân hiện tại có được an ổn hay không? Tiêu Chiến nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện. Nỗi bất an trong lòng cũng mỗi lúc một lớn.

Tiếng ken két của cửa nhà lao mở ra kéo y khỏi những suy nghĩ rối ren, thân hình quen thuộc đặt vào tầm mắt, người đến không ai khác là Thiên Thanh đại Vương tử. Hắn ta bước đến bên Tiêu Chiến kéo người y đứng dậy, bàn tay hắn di chuyển trên khuôn mặt hơi lấm lem vẫn không che được ngũ quan đẹp như tranh vẽ, hắn nhếch môi lên tỏ vẻ đau lòng: "Không phải ngươi chỉ cần một dao đâm chết hắn là xong sao, cần gì phải khổ như vậy hả Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến hít vào một luồng khí lạnh quay mặt đi hướng khác không muốn nói chuyện với hắn ta.

Thiên Thanh thấy biểu tình của Tiêu Chiến liền nổi giận không khách khí mà mạnh tay bóp lấy gương mặt của y  để y đối mặt với mình: "Tình yêu của ngươi được hắn trả bằng cái gì? Những ngày ngươi biến mất hắn vẫn sống rất tốt, hắn có đau lòng vì ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một phi tần để hắn chơi đùa, đừng quá ảo tưởng vị trí. Chi bằng ngươi về hầu hạ ta, ta sủng ngươi, cho ngươi ăn sung mặc sướng cả đời có chịu không?"

Tiêu Chiến nhìn Thiên Thanh với ánh mắt không chút độ ấm: "Ngươi không có tư cách nhắc đến hắn."

Thiên Thanh càng thêm giận dữ, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến quát: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?" Hắn cúi xuống muốn hôn Tiêu Chiến nhưng bị Tiêu Chiến ra chiêu giữ chặt hắn lại khiến hắn không kịp trở tay mà rơi vào khống chế. So chiêu với Tiêu Chiến, hắn còn phải kém xa mấy phần.

Vì đau nên giọng Thiên Thanh có chút gấp gáp: "Phụ thân ngươi đang ở trong tay ta, ta có chuyện gì lão ta cũng đừng mong yên thân, ta có chết cũng phải kéo lão chết cùng, ngươi ngoan ngoãn một chút có khi ta lại tha cho lão."

"Ngươi nói dối!"

Thiên Thanh lớn tiếng gọi: "Đưa người đến đây!"

Người nhanh chóng được hai tên lính kéo lê đưa đến chế trụ bên ngoài, trông như đã mất đi ý thức gục mặt xuống, nhưng Tiêu Chiến sao có thể không nhìn ra phụ thân của mình?

"Ngươi xem, ta có nói dối không?" Thiên Thanh đắc ý nói.

Tiêu Chiến dần thả lỏng tay hắn, đổi thành nắm cổ áo: "Ngươi đã làm gì?"

Thiên Thanh vô cùng vui vẻ, hắn cười lớn, bắt lấy tay Tiêu Chiến đang nắm lấy cổ áo mình, cố ý lướt nhẹ từ cổ tay đến khuỷu tay y, tay kia không yên mà vòng xuống eo kéo y lại sát người hắn.

"Ta nào có làm gì, lão cũng đâu có chết, ta chỉ dùng chút hình bộ giải trí thôi. Chi bằng bây giờ mỹ nhân ngươi giúp ta giải trí một chút, thấy vui ta liền thả người." Nói rồi hắn cúi xuống hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không còn chống trả, chỉ cắn răng đứng yên như một bức tượng vô tri vô giác, mặc cho thân thể bị sờ soạng khắp nơi. Thiên Thanh kéo lên một nụ cười mãn nguyện, giây phút này hắn đã chờ đợi từ lâu, thân thể này cuối cùng hắn cũng sắp có được. Hắn cởi xuống chiếc áo tù nhân của Tiêu Chiến, đẩy y ngã xuống đống rơm gần đó, tự thân hắn thoát ly y phục, nhanh chóng lao tới mút mát cơ thể người mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn thèm khát.

Tiêu Chiến trong đầu chỉ còn lại một tia y thức dành trọn cho Vương Nhất Bác, y nhớ Vương Nhất Bác, một chút nữa thôi liệu cơ thể nhơ nhuốc này có còn tư cách mà nhớ đến hắn nữa hay không, y chỉ cảm thấy mình thật bẩn thỉu, thật buồn nôn. Hiện tại không thể chết, y chết đi, phụ thân y sẽ được yên sao? Trở lại đây là vô ích sao?

Tiêu Chiến cắn răng chịu sự dày vò thể xác đang diễn ra, một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống, mỗi cái chạm đến của Thiên Thanh đều khiến y rùng mình, mỗi nơi đầu lưỡi hắn quét qua đều khiến y ghê tởm. Thời điểm Tiêu Chiến chỉ muốn Vương Nhất Bác, muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được hắn xoa lưng nhẹ giọng bảo không sao cả kết thúc rồi, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Từng trận rùng mình khiến Tiêu Chiến gần như thanh tỉnh, đây là hiện thực, mà hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn như thế.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng một nam nhân gọi lớn: "Đại Vương tử, Quốc vương gọi ngài đến nghị sự, ngài không thể vắng mặt!"

Thiên Thanh đang trong cơn say tình nghe được có người gọi mắng một câu ra miệng: "Khốn kiếp! Dám phá chuyện tốt của bổn Vương tử! Nhanh cút!"

Nam nhân nọ vẫn chưa chịu đi kiên nhẫn nói: "Đại Vương tử, nghị sự lần này thật sự quan trọng, có liên quan đến Đại An quốc, ngài vắng mặt Quốc vương nhất định tức giận ra lệnh cấm túc ngài ở trong cung."

Thiên Thanh nghe đến cấm túc, không tiếp tục nữa, hắn đứng lên mặc lại y phục, mặt mày vô cùng khó coi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tiêu Chiến nói: "Lần này tha cho ngươi, lần sau ngươi đừng hòng chạy."

Tiêu Chiến tay với lấy chiếc áo mặc vào, nhắm mắt tựa đầu vào tường thở ra một hơi.

Rốt cuộc võ công cao cường có là gì so với quyền lực? Phải làm sao mới vẹn cả đôi đường bây giờ?

Bên ngoài giọng nam nhân nọ kéo Tiêu Chiến trở về: "Tiêu đại ca, huynh không sao chứ?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, đi đến trước nam nhân nọ: "A Thành? Sao đệ lại ở đây? Ta không sao."

"Ta theo đại Vương tử đến, ta lo hắn sẽ làm hại huynh..."

Diệp Thành là một thị vệ ở bên cạnh đại Vương tử bảo đảm an toàn cho hắn, nhưng vẫn là một quân tử hiếm có trong vương cung, lúc trước thấy đại Vương tử nhiều lần toan tính với Tiêu Chiến, Diệp Thành vô cùng chướng mắt, có lần tìm đến Tiêu Chiến để nhắc nhở, vô tình gặp lúc y đang luyện võ nên cả hai cùng so chiêu, bại dưới Tiêu Chiến tâm phục khẩu phục, mong muốn được Tiêu Chiến chỉ giáo. Sau lần đó hai người cũng trở nên thân thiết như huynh đệ trong chốn thâm cung đầy gai góc này.

Tiêu Chiến không để lộ cảm xúc nói với người bên ngoài: "Cảm ơn đệ, lần này ta nợ đệ một ân tình, có dịp sẽ trả cho đệ, bây giờ đệ mau trở về đi, bị phát hiện lại không được yên thân."

Diệp Thành ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra: "Ta nghe nói Quốc vương sẽ cho người đi sứ đến Đại An quốc..."

"Đệ có biết để làm gì không?"

"Đưa cống phẩm hằng năm, hình như còn đưa tin gì đó, ta nghĩ không có ý tốt."

"Cảm ơn đệ đã nói cho ta biết, hãy nhanh rời khỏi."

"Được, có gì ta liền đến nói với huynh." Nói rồi Diệp Thành nhanh chân rời đi.

Tiêu Chiến ngồi ngã lưng vào bức tường lạnh lẽo, ngày ngày trong lao ngục dài tựa vạn năm, nỗi nhớ lại càng lấn sâu vào tâm trí, mỗi giờ mỗi khắc, đều nhìn thấy hình bóng của cố nhân. Âu cũng là một loại dày vò.
______

Quốc Vương ngồi giữa đại điện, xung quanh là các quan thần đa số là người trong Vương tộc, Thiên Thanh đại Vương tử cũng đã có mặt ngồi vị trí bên phải thấp hơn Quốc vương một bậc, bên trái là quốc sư của Thiên Niên quốc, tuổi còn trẻ nhưng rất đa mưu túc trí.

Đã góp mặt đầy đủ Quốc vương mới bắt đầu: "Hiện tại sứ giả đã xuất phát đi Đại An mục đích sơ khai là đưa cống phẩm hằng năm, nhưng cái chủ yếu là đưa tin về phi tần mà Vương Hoàng đế hết mực sủng hạnh. Buộc hắn phải đích thân đến Thiên Niên ta một chuyến."

Một vị quan lên tiếng: "Quốc vương thật anh minh, hắn đến đây chúng ta sẽ mở cho hắn một tử huyệt, khiến hắn một đi không trở về."

Một vị quan khác lại nói: "Nhưng hắn là một Hoàng đế thông minh, trong cung lại có bao nhiêu phi tần, hắn sẽ vì một phi tần nhỏ bé mà liều mạng đến đây sao?"

Quốc vương cười thâm hiểm nói: "Bản vương cược là hắn sẽ đến, thời gian qua người của chúng ta theo dõi gửi mật thư về được biết hắn vô cùng say mê phi tần này, hơn nữa phi tần này còn vì hắn mà đỡ một ám tiễn, hắn sẽ không bỏ mặt. Trong mật thư còn nói, Vương Hoàng đế bỏ việc triều chính, lật tung cả Đại An để tìm người. Ngươi xem con cờ trong tay chúng ta có bao nhiêu quan trọng? Chúng ta có bao nhiêu phần thắng?"

Quốc vương nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Nhưng để giết hắn, không dễ. Hắn chết trên đất Thiên Niên, Thiên Niên cũng sẽ phải chôn vùi cùng hắn. Không biết các vị có kế sách nào đối phó với hắn hay không?

Đại điện chìm vào một mảng im lặng, đột nhiên quốc sư lên tiếng phá vỡ: "Ta có."

Quốc vương hai mắt sáng rực nhìn về phía quốc sư hỏi: "Quốc sư có kế sách gì mau nói."

"Ta nghĩ càng ít người biết càng tốt."

"Được, vậy các vị lui về trước, bản vương với quốc sư sẽ cùng nhau bàn luận."

Mọi người trong đại điện ai cũng tỏ vẻ chán chường, vươn vai ưỡn ngực lui ra ngoài, chỉ còn lại Quốc vương và quốc sư ở lại.

"Quốc sư đã có kế sách gì hay?" Quốc vương rời bàn giữa đại điện đến bên cạnh chỗ quốc sư ngồi xuống.

"Quốc vương nghĩ người có khả năng khiến Vương Hoàng đế không đề phòng là ai?" Quốc sư cầm ly rượu trong tay đảo nhẹ rồi đưa lên môi uống cạn, đưa ánh nhìn sắc bén về phía Quốc vương, vị quốc sư này luôn thích uống rượu, không thích trà, hắn có công góp mưu kế, dung mạo tuấn mỹ nên được Quốc vương vô cùng ưu ái.

"Tiêu Chiến, con cờ đang trong tay chúng ta?"

"Đúng vậy, chỉ cần khiến cho hắn cam tâm tình nguyện giết Vương Hoàng đế, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều."

Quốc vương đưa ngón tay trỏ một đường đi từ vai xuống khuỷu tay quốc sư nhẹ giọng: "Nhưng để hắn cam tâm tình nguyện chẳng phải rất khó sao?"

Quốc sư né người ra khỏi tay Quốc vương chậm rãi nói : "Không khó, trong tay chúng ta không chỉ có một con cờ. Hy sinh một, lợi dụng một, ván này chúng ta thắng."

"Ý quốc sư là..."

"Đợi Vương Hoàng đế đến, chúng ta sẽ bàn điều kiện với hắn, về điều kiện ta sẽ tự mình soạn dâng lên cho Quốc vương vào ngày hôm sau."

"Quốc sư quả nhiên lợi hại." Quốc vương hả hê cười lớn.

Quốc sư ánh mắt thâm trầm nhìn ly rượu trong tay, cười khẽ đáp: "Quốc vương quá khen ta nào có lợi hại, ngài mới lợi hại."

__________

Dứa: gục ngã muốn ôm ôm :((

(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro